Truyện dài [Fiction] Anh ở Liberosis đợi em - Umio

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi Umio., 18 Tháng sáu 2022.

  1. Umio.

    Umio. Newbie Staff Member Moderator
    53/68

    Tham gia:
    5 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    89
    Được thích:
    427
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Viết dạo
    Nơi ở:
    Trên mây
    ANH Ở LIBEROSIS ĐỢI EM

    [​IMG]
    (Ảnh: Dung Anh
    Nguồn: Unsplash)


    Tác giả:
    Umio
    Thể loại: Hiện đại, Tình cảm, Lãng mạn, Nhẹ nhàng
    Rating: 13+
    Tình trạng sáng tác: Cập nhật
    Độ dài: Cập nhật

    Giới thiệu:

    Liberosis - cảm giác khi ta mong muốn được trở về làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, bớt quan tâm về những thứ không cần thiết.

    Cảnh báo:
    - Tình tiết không mới, mạch truyện đi rất chậm.
    - Một chiếc tác giả yêu thích Đà Lạt nhưng lại chưa có tiền đi Đà Lạt o(︶︿︶)o. Có tham khảo rất nhiều từ báo mạng, hình ảnh và review về Đà Lạt. Nếu có gì không hợp lý, xin hãy góp ý nhẹ nhàng (*¯︶¯*).
    - Được lấy cảm hứng từ bộ truyện "Mùa xuân ở căn nhà cũ" của tác giả Yên Bán Căn.​

    Mục lục:
    Chương 01: Từ bỏ cũng là lựa chọn tốt
    Chương 02: Bí mật của Bảo
    Chương 03: Có một nơi gọi là Liberosis

     
    Last edited: 20 Tháng sáu 2022
    lacie desuka thích bài này.
  2. Umio.

    Umio. Newbie Staff Member Moderator
    53/68

    Tham gia:
    5 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    89
    Được thích:
    427
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Viết dạo
    Nơi ở:
    Trên mây
    ANH Ở LIBEROSIS ĐỢI EM
    CHƯƠNG 01: TỪ BỎ CŨNG LÀ MỘT LỰA CHỌN TỐT

    [​IMG]
    (Ảnh: Huu Thong
    Nguồn: Unsplash)

    “Chúc Nguyên thượng lộ bình an nhé,

    Duy Khang.”


    Nguyên nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình, chăm chú tới mức không nhận ra vừa có một người ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện. Chỉ đến khi ly sữa ấm và dĩa bánh Croissant được đẩy đến trước tầm mắt của Nguyên thì cô mới buông điện thoại trên tay, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nguyên nhận ra ngay người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là ông chủ của quán cà phê và khu homestay nằm giữa lưng đồi Đà Lạt, nơi cô vừa quyết định sẽ ở lại trong vòng một tháng tới.

    -...

    Hết nhìn xuống ly sữa ấm còn tỏa khói nhè nhẹ trong không trung, Nguyên lại đưa mắt lơ đễnh về phía ô cửa sổ sau lưng người đàn ông. Hai phút trôi qua trong sự yên lặng ngượng ngùng nhưng cô vẫn không thể nào nhớ ra tên của anh. Trước khi cô bay, Trúc Anh đã giúi tấm danh thiếp của Liberosis Café & House vào tay Nguyên, cái tên giản đơn chỉ có hai âm tiết đã lướt qua tâm trí cô trong vài giây ngắn ngủi. Thế nhưng sau một giấc ngủ quên trời quên đất, Nguyên đột nhiên không còn chút ấn tượng nào về nó.

    - Lê Quân. Tên của tôi là Lê Quân.

    Người đàn ông khẽ cười, giọng nói miền Bắc trầm thấp khiến Nguyên trong chốc lát cảm thấy thật quen thuộc và an toàn. Nhưng ngay sau đó, dường như nhận ra ý cười của Lê Quân, cô lập tức đỏ mặt vì suy nghĩ riêng tư của mình bị người đối diện nhìn thấu.

    - Có việc gì không? - Nguyên rời ánh nhìn xuống ly sữa và dĩa bánh ở trước mặt rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người đàn ông, ra chiều khó hiểu.

    - Uống trà khi bụng rỗng không tốt cho dạ dày và tâm trí của em. Tôi mời.

    Lê Quân chỉ tay vào tách trà hoa hồng đã vơi một nửa, dưới đáy mắt sâu hút chợt lóe lên một tia sáng nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt. Nguyên ngẩn người, dường như giấc ngủ quá trớn đêm qua đã lấy đi của cô tốc độ phản xạ thông thường. Chững lại một lúc để não bộ kịp xử lý thông tin, cô vụt bật cười mà không suy nghĩ:

    - Với khách hàng nào anh cũng hào phóng như thế, hay là, do tôi... đặc biệt?

    Nét cười trong đáy mắt Lê Quân càng lan rộng, anh hướng mắt nhìn về căn nhà gỗ phía xa xa bên ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo một chút bông đùa:

    - Đúng vậy, em là khách hàng đầu tiên trải nghiệm dịch vụ lưu trú dài hạn ở chỗ chúng tôi. Rất đặc biệt, à không, phải nói khách VIP ấy chứ, thế nên quan tâm, săn sóc hơn các khách hàng khác là đương nhiên.

    Lại một lần nữa Nguyên bị câu nói của Lê Quân làm cho ngẩn người. Vẻ ngoài chững chạc và có đôi nét phong trần của một người đàn ông, mà Nguyên đoán chừng cũng phải ngoài ba mươi, đã thành công đánh lừa cô. Nguyên nổi hứng muốn trêu chọc Lê Quân mấy câu, để anh ta ngại ngùng mà trả lại không gian riêng tư cho cô, thế nhưng chẳng ngờ lại tự khiến mình sập bẫy trước.

    - Anh Quân...

    Một cô bé nhân viên đeo tạp dề màu nâu có in logo của Liberosis ló đầu ra khỏi quầy pha chế, ánh mắt dè dặt nhìn ông chủ như muốn cầu cứu. Lê Quân kéo ghế đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên dặn dò:

    - Hôm nay Đà Lạt nắng đẹp, nếu muốn lên trung tâm thành phố, em có thể nhờ cậu Bảo chở xe máy đi. Vậy thôi nhen... À, đừng bỏ bữa sáng!

    Nguyên liếc nhìn theo những sải chân dài của Lê Quân, chẳng mấy chốc mà bóng lưng cao lớn của anh đã khuất sau quầy pha chế. Ông chủ bao đồng đi rồi, khoảng không gian xung quanh Nguyên lại chìm vào tĩnh mịch. Lê Quân nói đúng, hôm nay thời tiết Đà Lạt rất đẹp, vẫn là cái se lạnh đặc trưng khiến cơ thể mong manh của Nguyên run lên trong lớp áo cardigan khoác vội, nhưng cũng vừa đủ ấm để kéo cô dậy khỏi lớp chăn nệm mềm mại.

    Trong quán cà phê nhỏ ở lưng chừng đồi, chỉ có mình Nguyên vẫn đang ngồi ngây ngẩn lắng nghe bài hát tiếng Pháp mà cô không biết tên. Bên ngoài mái hiên nhìn ra thung lũng ngập nắng, vài cô gái xúng xính váy hoa đang í ới nhau chụp ảnh.

    Cảm giác lạc lõng từ tận sâu đáy lòng nhắc nhở Nguyên rằng cô đến đây vì điều gì. Không phải một chuyến rong chơi ngẫu hứng giữa mùa hè, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là Nguyên cần một nơi đi về trong lúc chơi vơi nhất ở tuổi hai mươi bốn.

    - Em có nghĩ đến việc thay đổi môi trường không? Ngay từ ban đầu, em lựa chọn công việc này là vì Duy Khang chứ không phải vì sự yêu thích. Chị cảm thấy ba năm là quá đủ rồi, bản thân em đã kiệt sức vì nó, em không còn muốn cố gắng, không tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Đôi lúc... từ bỏ lại là một lựa chọn tốt, Nguyên ạ.

    Nhận lời khuyên từ chị bác sĩ trị liệu, Nguyên đã đắn đo rất lâu. Cho tới tận khi những tin đồn trong công ty bắt đầu dấy lên, về mối quan hệ thân thiết bất thường giữa Duy Khang và cô gái thực tập sinh mới đến.

    Duy Khang - đàn anh khóa trên của Nguyên ở trường đại học, người đã dẫn dắt Nguyên vào công ty, cũng chính là người mà cô đã yêu thầm suốt năm năm qua. Cứ như vậy, Nguyên lặng yên nhìn mối tình đơn phương của mình âm thầm sụp đổ. Duy Khang có bạn gái, cô cũng không còn lý do gì để tiếp tục gắn bó với công việc này nữa. Thế là chỉ sau một đêm, Nguyên quyết định nộp đơn xin từ chức và lên chuyến bay đầu tiên trong ngày để đến với Đà Lạt.

    Một cặp đôi bước vào phá vỡ sự yên lặng hiếm hoi của quán cà phê. Cô gái mặc một chiếc váy maxi xanh nhạt, cùng màu với áo sơ mi của chàng trai trẻ. Họ nghiêng đầu nhìn nhau, trong ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng dành cho đối phương.

    Sợ bản thân sẽ không khống chế được cảm xúc, Nguyên vội ngoảnh mặt nhìn ra ngoài lưng đồi, bao quanh nơi đây là những nhánh thông rừng đang vươn mình đón nắng ngọt đầu hạ. Dù Lê Quân đã gợi ý nhưng cô nghĩ ngày hôm nay mình sẽ không bước chân ra khỏi quán cà phê và khu homestay này.

    Nguyên vẫn còn rất nhiều thời gian ở Đà Lạt, vậy nên không cần vội vã.
     
    lacie desuka thích bài này.
  3. Umio.

    Umio. Newbie Staff Member Moderator
    53/68

    Tham gia:
    5 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    89
    Được thích:
    427
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Viết dạo
    Nơi ở:
    Trên mây
    ANH Ở LIBEROSIS ĐỢI EM
    CHƯƠNG 02: BÍ MẬT CỦA BẢO

    [​IMG]
    (Ảnh: Hoang Oanh
    Nguồn: Unsplash)

    Nguyên mở toang cửa sổ để đón làn không khí quang đãng, trong lành sau một đêm mưa ẩm ướt. Căn nhà gỗ nơi Nguyên ở có tầm nhìn đối diện với khu vườn xanh mướt mắt của Liberosis, cô nhanh chóng phát hiện ra một bóng người cao lớn đang lúi húi giữa những luống xà lách và cà chua. Hôm nay Lê Quân mặc một bộ đồ đơn giản, trên đầu còn đội chiếc mũ cói rộng vành, nhìn từ xa chẳng khác nào một anh nông dân thực thụ.

    Chiếc giỏ sau lưng đã đầy ắp các loại rau quả tươi rói và mọng nước, anh chậm rãi tản bộ dọc theo những luống rau ngay ngắn để trở về khu bếp. Phóng tầm mắt về căn nhà gỗ ở phía xa, Lê Quân nhận ra cửa sổ đã mở toang, tấm rèm voan màu trắng bay phấp phới trong gió. Một dáng người nhỏ nhắn đứng tựa lưng vào cửa, bần thần như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Không hiểu sao anh không thể kìm lại cảm giác muốn trêu chọc cô, vừa vẫy vẫy tay Lê Quân vừa hét lên với âm lượng đủ lớn:

    - Nhớ ăn sáng đó nha!

    Vì khoảng cách quá xa nên Lê Quân không thể nhìn thấy biểu cảm hốt hoảng vì bị bắt quả tang của Nguyên. Cô vội vàng nhảy ra khỏi tầm nhìn của anh, len lén dõi theo bóng người ngoài vườn, đến khi tận mắt thấy Lê Quân đã ôm một giỏ rau củ đi khuất thì Nguyên mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

    Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Nguyên thuận tay lấy một bịch snack trong đống hành lý mang theo, định ăn tạm rồi bắt đầu làm việc. Nhưng vỏ snack còn chưa được xé đi, trong đầu Nguyên đã vang lên câu nói đùa hồi nãy của Lê Quân.

    Cô ngẫm nghĩ một lát rồi mở cửa đi xuống vườn, hái một ít cà chua bi, xà lách và dưa leo tươi mơn mởn sau trận mưa tối qua. Trở vào căn bếp nhỏ, Nguyên chuẩn bị một dĩa salad đơn giản và chọn ngồi xuống bên cạnh cửa sổ để lơ đãng ngắm trời mây.

    Thời tiết Đà Lạt mùa này thay đổi một cách thất thường khiến khách vãng lai như cô khó lòng mà thích nghi kịp. Đêm hôm qua nhiệt độ xuống thấp khiến Nguyên lần đầu tiên phải cuộn mình trong chăn giữa mùa hè, vậy mà chỉ qua một đêm ngủ vùi, ánh nắng mặt trời đã vàng ươm trên những luống rau, trả lại phố núi dáng vẻ ấm áp và tươi vui.

    Thấp thoáng nơi con dốc nhỏ dẫn vào quán cà phê, Nguyên nhìn thấy những người khách đầu tiên của Liberosis. Một chàng trai trẻ đeo tạp dề màu nâu đang khệ nệ bê những bộ bàn ghế gỗ ra ban công tầng hai, đó chính là Bảo, người mà Lê Quân đã nhắc đến với Nguyên ngày hôm qua.

    Xử lý xong bữa sáng đơn giản, Nguyên quyết định thay quần áo, mang theo laptop sang quán cà phê để làm việc.

    Những người khách khác đã đi ra ngoài chụp ảnh, bên trong quán vắng lặng, chỉ có một cô bé nhân viên đang tất bật chuẩn bị đồ uống trong quầy. Hai chú mèo béo ú của quán lười biếng nằm sưởi nắng trên những chiếc ghế gỗ, dáng vẻ bình yên đến mức không thể rời mắt.

    Nguyên ngồi xuống một chỗ yên tĩnh ở trong góc, gọi một ly nước ép ổi rồi bắt đầu làm việc.

    Rời bỏ vị trí công việc đã gắn bó từ khi tốt nghiệp đại học, Nguyên không quá khó khăn để tìm một nguồn thu nhập mới. Với khả năng viết lách tốt, cô chuyển sang làm việc online toàn thời gian, cộng tác với một vài tờ báo, tạp chí và website. Chị Thủy nói đúng, Nguyên không hợp với môi trường công sở, chí ít là ở thời điểm hiện tại. Nếu cứ cố chấp bám trụ, một ngày nào đó cô sẽ kiệt sức và không thể bước tiếp.

    Nguyên vẫn duy trì việc trị liệu tâm lý với chị Thủy qua những cuộc gọi từ xa. Theo gợi ý của chị, Nguyên giữ thói quen viết nhật ký, ghi lại tất cả những cảm xúc trải qua trong ngày. Ở Liberosis dường như ngày trôi chậm hơn, vì thế cô có thể ghi chép tỉ mỉ từng chuyển động cảm xúc đã diễn ra, về những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình.

    Grừ… grừ…

    Tiếng gừ khe khẽ của đám mèo khiến Nguyên không thể kìm lòng mà ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, đưa mắt lơ đễnh nhìn về phía chúng. Bảo đang gãi nhẹ lên đầu của con mèo màu đen tuyền tên Coco, nắng xuyên qua cửa sổ đọng lại trên lớp lông mượt như nhung của Coco, trông chẳng khác nào một thước phim điện ảnh tua chậm.

    - Chị Nguyên!

    Bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Nguyên, Bảo khẽ nhoẻn miệng cười với cô.

    - Chị có muốn đi chợ không, để em chở chị đi nhé! Anh Quân đã giao nhiệm vụ cho em hôm nay phải kéo chị đi ra ngoài chơi đấy.

    Nguyên thoải mái bật cười thành tiếng, trước ánh mắt đầy mong chờ của cậu trai trẻ, cô khẽ gật đầu. Lê Quân nói cô có thể hái rau củ ở vườn để chế biến, còn nếu muốn mua thêm các thức ăn khác thì cách vài ngày nên nhờ Bảo chở đi một lần. Liberosis nằm giữa một đồi thông xanh ngút ngàn, du khách muốn đi chợ hay vào trung tâm thành phố đều phải di chuyển bằng xe máy.

    Bảo đưa Nguyên dạo quanh chợ trước khi rẽ vào đường Hoàng Diệu để ăn bánh mì xíu mại và uống sữa đậu nành, cậu chàng hăm hở giới thiệu đây là hai món ăn nhất định phải thưởng thức khi đến Đà Lạt.

    - Cho con một xíu mại mang về, không thêm hành nha cô!

    Nguyên ngạc nhiên quay sang nhìn Bảo:

    - Mua về cho anh Quân hả?

    - Không ạ, cho An đó chị. An thích bánh mì xíu mại ở đây lắm! Nhưng mà bạn ấy không ăn được hành. - Bảo cười khì.

    An là cô nhóc nhân viên mới đến làm ở Liberosis, Nguyên để ý thấy cô bé thường quanh quẩn ở quầy pha chế vào buổi sáng. Nguyên im lặng nghe Bảo tiếp tục huyên thuyên:

    - An là bạn cùng lớp đại học của em á chị Nguyên, thấy em làm ở Liberosis nên cứ đòi tới làm cùng. Nhỏ hiền ơi là hiền, chỉ hung dữ với mỗi mình em thôi à. Lát mình mang xíu mại về chắc nhỏ cười không khép miệng được mất.

    Vừa nói, Bảo vừa chìa điện thoại cho Nguyên xem mấy tấm hình hai đứa chụp chung. Lỡ tay lướt đến một tấm hình, Bảo vội vàng rụt về ngay nhưng Nguyên đã kịp nhìn thoáng qua. Trên mái hiên chênh vênh có một cô gái nhỏ đang chăm chú ngắm nhìn rừng thông lộng gió, quây quần dưới chân cô là mấy con mèo lim dim nằm ngủ.

    Bảo vừa cất điện thoại vào túi áo khoác thì phần bánh mì xíu mại mang về cũng được làm xong. Từ lúc Nguyên trèo lên xe máy cho tới khi cả hai bắt đầu đi vào con đường mòn lọt thỏm giữa hai bên đồi thông bạt ngàn, Bảo vẫn im ru không lên tiếng. Khi Nguyên tưởng rằng câu chuyện ngày hôm nay cứ như vậy mà rơi tõm vào thinh không thì Bảo bỗng nghiêng đầu khẽ nói:

    - Chị Nguyên đừng nói cho ai biết nha! Nhất là… An ấy.

    Nguyên vội gật đầu, nhưng rồi cô cũng vội hỏi lại ngay:

    - Chẳng lẽ em cứ định giấu An mãi như vậy?

    Lại một thoáng im lặng trôi qua, bên tai Nguyên chỉ có tiếng gió thổi vù vù qua những tán thông rừng. Rất lâu sau đó giọng nói sẽ sàng của Bảo mới vang lên:

    - Đương nhiên em rất muốn bày tỏ tình cảm với bạn ấy, nhưng… em sợ. Lỡ như An không đồng ý? Lỡ như sau này vì một chuyện gì đó mà chúng em chia tay nhau? Em không muốn những lỡ như đó xảy ra, vậy nên em chỉ đành lựa chọn ở bên cạnh An như một người bạn. Chỉ vậy thôi là đủ rồi!
     
    lacie desuka thích bài này.