Truyện dài (12 chòm sao) Nam sinh trung học

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi Andrea Cordelia, 15 Tháng ba 2022.

?

Bạn thích câu chuyện này chứ

  1. Thích lắm

    2 vote(s)
    100.0%
  2. Có chút

    0 vote(s)
    0.0%
  3. Không hợp gu mình, sẽ không đọc lại

    0 vote(s)
    0.0%
  1. Andrea Cordelia

    Andrea Cordelia Mem chính thức
    133/113

    Tham gia:
    25 Tháng sáu 2018
    Bài viết:
    106
    Được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    133
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    The High Priestess
    Nơi ở:
    Lost Stars
    [​IMG]

    - Title: Nam sinh trung học

    - Author: Andrea Cordelia

    - Genre: Romance, Comedy, School life, Boy's love

    - Status: On-going

    - Rating: T

    - Warning: Boy's love
    Không hợp gu xin hãy nhẹ nhàng click back.
    Không yêu xin đừng nói lời cay đắng


    - Summary:
    Chỉ là một câu chuyện tình cảm học đường cũ rích và đáng yêu.
    Tuổi học trò, thầm thương trộm nhớ, rung động đầu đời, âu đều là những chuyện hết sức bình thường.


    - Author's Note:

    Tích cực tu sửa lại Nam sinh trung học để đăng lại trên này.
    Cầu trời độ!

    - List chap:

    .
    .
    .

     
  2. Andrea Cordelia

    Andrea Cordelia Mem chính thức
    133/113

    Tham gia:
    25 Tháng sáu 2018
    Bài viết:
    106
    Được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    133
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    The High Priestess
    Nơi ở:
    Lost Stars
    [​IMG]

    Chương 1: Học sinh chuyển trường

    Đa số các học sinh chuyển đến vào đầu năm học, ít ai chuyển vào từ giữa học kỳ. Do tính chất công việc của ba mẹ mà Thiên Bình thường phải di chuyển khắp nơi, bạn bè cũng ít. Lần này cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ ở lại lâu.

    Thiên Bình nhìn lên biển hiệu trường Horoscope có chút chói mắt, lại nhìn con dốc cao vô tận, khóe môi co giật liên tục. Đi học thôi mà, có phải lên chùa tu hành đâu mà xây trường trên cao thế. Không sợ không khí trên đấy loãng quá khó thở à!

    Sau khi trù ẻo xong ngôi trường mình sắp sửa học, Thiên Bình mới lạch cạch kéo hành lý leo đồi, một bên thầm cân nhắc xem bây giờ quay đầu liệu có còn kịp không.

    Số phận bằng một cách tình cờ đã luôn gắn Thiên Bình với những con dốc. Từ quãng thời gian tiểu học leo dốc gần nhà, đến cấp hai cong mông đạp xe đến trường, nay đã lên cấp ba mà số phận vẫn không thoát nổi. Chuyện này kể ra với thằng bạn thân, nó còn cười vào mặt vì tưởng nhà cậu ở miền núi, cưỡi ngựa leo đồi mới có con chữ vào đầu.

    Cuối cùng cũng đặt chân được vào sân trường, Thiên Bình vội bấm gọi cho một dãy số. Cậu mệt đến nỗi một lời hỏi thăm cũng chẳng buồn nói, đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Thiên Bình lập tức chốt đơn.

    “Bố mày ở cổng rồi, mau đến hộ giá.”

    Sau khi cúp điện thoại, cậu nhẩm đếm ngón tay.

    Ba

    Hai

    Một.

    “Em yêu của anh!!”

    Người còn chưa nhìn thấy, âm thanh đã vọt đến trước. Thiên Bình chưa kịp hồi phục huyết áp bình thường đã bị Cự Giải nhấc bổng lên xoay vòng tròn. Sau đó thằng lỏi trượt chân ngã xuống thảm cỏ, kẻ phải hứng chịu xui xẻo ở đây lại chính là Thiên Bình, đập đầu trúng vào viên gạch lót ở hoa viên, bất tỉnh nhân sự.

    Ngày đầu tiên chuyển trường, Thiên Bình không ngờ mình lại phải thức tỉnh trong phòng y tế, xung quanh là mùi thuốc sát khuẩn có chút gay mũi.

    “Thiên Thiên…” Thẳng lỏi Cự Giải ngồi bên cạnh hai mắt ngân ngấn nước, dường như đã biết mình gây ra tội tày đình thế nào. Nó chu mỏ đáng thương “Tao xin lỗi. Tao không cố ý đâu."

    "..." Vậy chắc là tao cố ý đấy!?

    Thiên Bình chẳng hiểu rốt cuộc tại sao mình lại chịu làm bạn với cái đứa chỉ toàn đem đến rắc rối và xui xẻo này. Mà thôi, cũng chỉ có nó là chịu chơi với cậu, không nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị.

    Bác sĩ nói rằng đầu cậu chỉ hơi sưng, không có vấn đề gì lớn lắm, chườm đá một lúc là khỏi rồi. Cậu bảo Cự Giải muốn đưa cậu đi đâu thì mau đưa đi, ngày đầu đến lớp Thiên Bình cũng không muốn mang tiếng học sinh chuyển trường đầu chọi trúng đá bất tỉnh nhân sự, đến lớp cũng không leo lên nổi.

    “Hề hề.” Cự Giải lập tức vui vẻ trở lại, kéo tay cậu đi. “Để tao đưa mày đến câu lạc bộ của bọn tao. Cứ gia nhập với hội tao trước, còn lại tính sau.”

    Không hiểu sao cứ cảm thấy ẩn ẩn bất an. Cự Giải mà lại chịu tham gia câu lạc bộ á!?


    ___


    Không thể không nói, trường Horoscope thực sự rất khoa trương. Kể chuyện phải leo đồi đến trường thì có hơi hai lúa, tưởng đâu học sinh miền núi cưỡi ngựa đi học, nhưng trường Horoscope không nằm trên đồi mà Horoscope bao nguyên cả quả đồi ấy.

    Có hai tòa lớp học, một trước một sau, vì tòa đằng sau vừa thi công nên lớp học cũng ít, chỉ rải rác phòng do vài ba câu lạc bộ chiếm dụng, bình thường cũng ít người lui đến tòa này.

    “Tòa trước là tòa A, đằng sau là tòa B. Câu lạc bộ tụi tao ở tầng 3 ấy.”

    Thiên Bình nhìn cả một tầng vắng lặng đến chim cũng không thèm bay đến hót, chỉ có duy nhất căn phòng ở cuối dãy hành lang còn mở cửa. Cậu không khỏi thấy lạnh cả người.

    Trời hôm nay nắng ấm, ánh sáng rải đầy trên hành lang, nhưng càng bước về phía căn phòng kia thì nắng càng nhạt dần. Thiên Bình nuốt nước bọt nhìn Cự Giải kéo chiếc rèm ra.

    “Hội trưởng, chúng ta có thành viên mới gia nhập!!”

    Thiên Bình trợn ngược cả mắt nhìn thằng bạn thân của mình nói nhăng nói cuội.

    Gì á mày, tao nói tham gia vào câu lạc bộ của mày khi nào!?

    Vì ánh sáng chiếu vào quá đột ngột, trong phòng có mấy người dường như bị lên cơn co giật. Bên cửa sổ, chàng trai được gọi là hội trưởng đang tự chơi cờ vua một mình. Trước sự xuất hiện của Cự Giải và ‘hội viên mới’, hắn cũng chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, hoàn toàn không có ý định nhìn một chút xem mặt mũi cậu tròn méo ra sao.

    Trên chiếc ghế sofa ở góc phòng, một người khác đăng nằm dài bấm điện thoại, trên miệng thi thoảng lại văng xuống những lời thô tục.

    Cự Giải bước đến, khoanh chân ngồi xuống, chia tiếp ván bài còn đang dang dở.

    “Xin giới thiệu với mày, đây là câu lạc bộ do tụi tao sáng lập, sau này cũng sẽ là chốn nương náu của mày - câu lạc bộ cờ vua.”

    Cái gì!? Thiên Bình đang hoài nghi bản thân bị điếc. Cậu có đang nghe nhầm bất kì từ nào trong lời nói của thằng Cua không? Câu lạc bộ cờ vua cái của khỉ!

    Bảo rằng đây là bang hội bất lương hay hội cờ bạc nghe có đáng tin hơn đấy.

    “Mày đừng có nhìn bọn tao bằng ánh mắt như thế. Nọn tao nộp đơn mở câu lạc bộ bàng hoàng, không có đánh nhau cờ bạc phi pháp gì đâu.”

    Cự Giải nhặt bộ bài đã chia lên, bắt đầu xếp quân theo các đôi và dây trong bài.

    “Đây là bọn tao xem bói thôi.”

    “...” Xem bói mà lông mày của mày giật nảy lên vui sướng khi nhặt được con heo thế kia à.

    Bạch Dương ngáp dài một tiếng, cũng gia nhập ván bài.

    “Ngoài bạn mày ra, hôm nay còn có ai nữa chuyển đến nữa không?”

    Cự Giải nghiêng đầu, cố lục lọi lại ký ức của mình:

    “Song Tử bảo là anh trai nó, hình như là sinh đôi ấy.”





    Mà nhân vật chính được người ta nhắc đến lại đang kéo hành lý quay đầu là bờ. May mà nửa đường bỏ trốn bị Ma Kết tóm được, không nó đã thất học luôn rồi.

    “Tao không lên, còn lâu tao mới chịu học cái trường chết tiệt này! Cái dốc đấy là cho người leo à! Không, bố mày là con người sống ở thế kỉ 21, không phải loài vượn cổ mà vẫn phải hú hú khẹc khẹc leo lên cái chỗ quỷ tha ma bắt này.”

    Cuối cùng, dưới sự dụ dỗ uy hiếp rồi đe dọa của Ma Kết, Song Ngư vẫn không tránh được sự sắp đặt của số mệnh.

    Nói chung là vượt được ải leo dốc cũng không có gì đáng quan ngại nữa, Ma Kết yên tâm thả xổng nó ở đây. Sau khi đưa cho Song Ngư thẻ ký túc xá, hắn vội vội vàng vàng quay về văn phòng của hội học sinh.

    Đương dịp sau Tết, hội học sinh có khá nhiều ngân sách phải phê duyệt cho các câu lạc bộ. Mặc dù phần lớn công việc hắn đã lạm dụng chức quyền bắt ép thư ký của hội học sinh, nhưng một mình nó cũng không thể làm hết được. Không còn cách nào khác, một hội phó nhàn nhã như hắn phải đi giúp cục cưng nhà mình thôi.

    "Hội phó! Hội phó!"

    Bóng dáng nhỏ nhắn hớt hải chạy trên hành lang lớp học. Mái tóc đen như được phủ thêm một lớp kim tuyến bởi cái nắng vàng ươm. Đôi mắt ngơ ngác của cậu vẫn trong veo như thế.

    Ma Kết mỉm cười, khẽ nâng cằm cậu lên ngắm nhìn.

    "Hội trưởng, không được chạy trên hành lang như thế. Người khác nhìn thấy sẽ chê cười.”

    Không phải đâu, Ma Kết yêu chết cái vẻ hội trưởng vừa chạy đến vừa hớt hải gọi tên hắn, nhưng mà khung cảnh này chỉ nên dành cho một mình hắn thôi, người khác thì không được.

    Vậy nên Ma kết à, mày có nghe thấy lương tâm đang chửi mình không?

    Khoảng cách hai người rất gần, chóp mũi đụng nhau. Thiên Yết ngay lập tức cách xa hai mét, gương mặt đỏ bừng.

    "Có chuyện gì?" Ma Kết nói với giọng dịu dàng.

    “Bê-bên câu lạc bộ… cờ vua c-có đề xuất thêm ngân sách hoạt-t động cho họ.”

    Ma Kết ngán ngẩm, cờ vua cờ tướng gì ở chỗ cái đám côn đồ đó. Hắn xua xua tay:

    "Vụ này cứ để Kim Ngưu lo đi. Hội trưởng à, cậu còn cả một đống việc khác đang chờ đó. Đi, tôi giúp cậu."

    Thiên Yết nước mắt lưng tròn nhìn hắn, liên tục lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn bị người nào đó lôi đi. Bảo cậu ở riêng với cái tên biến thái đó á? Hắn sẽ bắt nạt cậu, hắn sẽ dồn ép cậu làm việc, không những thế hắn sẽ sàm sỡ cậu. Oh no!!





    Song Ngư đi loanh quanh một vòng, không hiểu sao lại lạc rồi.

    Cậu nhìn tấm sơ đồ trường học mình chụp qua loa bằng điện thoại nhưng đến trình chụp ảnh cũng cùi bắp, chẳng rõ được tòa nào với tòa nào trên bản đồ.

    Hiện giờ cậu cũng không biết mình đứng ở đâu luôn, đành liều chết xách vali tiếp tục leo lên tầng.

    Hành lang cầu thang càng đi càng tối, Song Ngư không để ý xung quanh, bất ngờ vấp chân ngã đập mặt xuống đất.

    “Ồn quá.”

    Bóng đen thùi lùi đứng dậy. Giữa cầu thang tối om, Song Ngư ôm lấy chiếc vali bé nhỏ cùng với trái tim bé nhỏ của mình hét lên.

    “Má ơi!! Cứu mạng!!”


    ___


    Giờ học đã kéo dài được hơn nửa tiết, Song Ngư mới bò được đến lớp. Các bạn học đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, có ngạc nhiên, có tò mò, lẫn cả thất vọng.

    "WTF! Anh trai của Song Tử đây sao? Song sinh mà một trời một vực vậy.”

    "Song Tử từng có tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, hình như là đúng rồi.”

    Đủ mọi loại bàn tán ầm ĩ trong lớp. Giáo viên phải gõ vài tiếng lên bảng, mấy đứa mới chịu thôi. Bên cạnh đó, gương mặt của Song Ngư thật sự thảm không thể tả. Trán cậu bị u thành một cục, mắt thì sưng tím một bên, mũi chảy máu phải nhét bông y tế. Đừng nói đến mấy đứa chỉ nhìn Song Tử mà đoán mặt cậu, tầm này có lẽ đến ba mẹ cậu cũng không nhận ra.

    Song Ngư hiên ngang chính trực bước về chỗ mình, quyết tâm trở thành con người sống ở thế giới khác, không thèm nghe lũ phàm nhân này nói chuyện.

    Bạch Dương nhìn vài lần không khỏi nhíu mày, ngón tay gõ gõ lên bàn Cự Giải:

    "Có chắc, Song Tử nói anh nó tên Song Ngư không? Hay mày nghe nhầm rồi con?"

    Cự Giải trừng mắt "Mày có thể nghi ngờ IQ của tao nhưng không thể nghi ngờ độ chính xác trong thông tin của tao! "

    "Chắc là anh sinh đôi không, hay là hàng rơi rớt. Hồi trước trên mạng cũng có tin đồn bố mẹ Song Tử kết hôn cận huyết ấy."

    Này này, mấy người có biết là mình đang xúc phạm đến gia đình nhà người ta không?

    Song Ngư chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày đầu tiên đi học đã gặp ma, ba năm cấp 3 của cậu sắp không ổn rồi.

    Hết chương 1
     
    lacie desuka and Umio. like this.