Chia Sẻ Tiểu thuyết Nanh Trắng của Jack London

Thảo luận trong 'Chia sẻ' bắt đầu bởi Andrea Cordelia, 10 Tháng ba 2022.

  1. Andrea Cordelia

    Andrea Cordelia Mem chính thức
    133/113

    Tham gia:
    25 Tháng sáu 2018
    Bài viết:
    102
    Được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    133
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    The High Priestess
    Nơi ở:
    Lost Stars
    [​IMG]
    [​IMG] Có cuốn sách nào khiến bạn không ngờ là sẽ có một ngày mình thích nó?

    Cuộc đời mình để đọc xong quyển “Nanh Trắng” của Jack London thì phải nói là gian nan như đường lên thiên trúc. Mình mượn sách ở D Free Book từ đầu tháng 4 và vật vã đến tháng 11 mới đọc xong. Ngay từ trang đầu tiên mình đã cảm thấy quyển sách này không phải gu mình và thậm chí đọc đến nửa quyển rồi mình vẫn không thể cảm nhận được cái hay của nó. Thế nhưng chính những phần còn lại lại khiến mình ngạc nhiên không biết đã thích cuốn sách này từ bao giờ.

    Nanh trắng kể về một con sói mang 1/4 dòng máu là chó, nó sống ở vùng cực bắc lạnh giá cho đến một ngày khan hiếm thức ăn và nó đến bên con người. Nó làm những công việc giúp con người để được ăn nhiều hơn. Nghe khá là tinh ranh nhỉ, chính xác Nanh Trắng là một con sói cực kỳ thông minh, nó luôn đơn độc và không thích gần gũi với đồng loại. Câu chuyện miêu tả dưới góc nhìn của loài sói, con người giống như thần linh, họ có thể đem đến ấm áp (tạo ra lửa), kiếm được nhiều thức ăn. Tuy nhiên thì không phải thần linh nào cũng giống nhau.

    Vị thần đầu tiên của nó là một người nóng tính và nó coi như đây là một giao dịch, nó kéo xe, canh giữ đồ đạc bảo vệ gia đình thần linh và thần linh thì cho nó thức ăn và sự ấm áp (Tuy nhiên khi thần linh đe dọa đến tính mạng của nó, nó cũng sẽ bỏ đi ngay)

    Vị thần thứ hai thì lại khiến nó cảm thấy khinh thường, gã ta là một tên biến thái, thích xem các con vật xé xá.c nhau, gã ta luôn tìm mọi cách đánh đập hay là bất kì điều gì để kích thích bản chất hung bạo của Nanh trắng.

    Con sói bị ám ảnh trong suốt thời gian dài và nó luôn nhe răng tấn công bất kì ai đến gần, thậm chí là vị thần linh thứ ba - người đã cứu nó ra khỏi những cuộc chiến. Vị thần ấy đem cho nó sự ấm áp mà nó chưa từng có, nó chỉ toàn bị tát vào đầu chứ chưa từng được xoa đầu, được vuốt ve. Con sói dần quyến luyến vị thần này, nó bảo vệ tất cả những gì mà vị thần bảo vệ, coi những gì mà vị thần thấy quan trọng là những điều quan trọng của bản thân, và khi vị thần đi vắng nó bỏ ăn, một con sói chiến đấu hung bạo trước kia giờ đây để mặc cho đám chó tầm thường bắt nạt.

    Nếu ở nửa đầu quyển sách mình chỉ cảm thấy là sự lạnh lẽo, chán nản, sự hung bạo hoang dã và có phần tinh ranh toan tính của Nanh Trắng thì ở nửa cuối mình cảm thấy sự ấm áp, thậm chí là đáng yêu. Đặc biệt là khi Nanh trắng theo chân vị thần của mình đến San Francisco - bị choáng ngợp trước thế giới văn minh - nhưng nó buộc phải thay đổi để trở thành con sói 'văn minh’ và cùng sống với gia đình chủ nhân của mình.

    Thậm chí có chút ngộ nghĩnh khi Nanh Trắng rình săn đám gà trong nhà, bị chủ nhân trách phạt thì nó trở nên uể oải. Ở San Francisco, nó luôn phải tìm cách để hiểu thứ gì săn được và không săn được, thứ gì được tấn công và không được phép tấn công.

    Chiều hôm ấy đọc xong nửa còn lại mà mình phải tự hỏi sao cuốn này nó hay quá vậy, hay là mình đang đọc hai quyển khác nhau. Trong suốt một tuần sau đó mình bị ám ảnh và suy nghĩ về nửa cuối của cuốn sách, lúc nào cũng muốn đọc lại và thậm chí là lúc đi tiêm đợt hai vẫn phải cố đem theo em nó. Thực sự là mình chưa từng nghĩ rằng cuốn sách mình cho là nhạt nhẽo và cố đấm ăn xôi để đọc nó lại khiến mình suy tư trăn trở nhiều như thế.

    Còn bạn thì sao, có cuốn sách nào khiến bạn phải 'lật mặt' nhanh như vậy không?
     
    Piscesenny thích bài này.