Tên truyện: Thế giới song song Tác giả: Andrea Cordelia Thể loại: Tản văn Tình trạng: Hoàn thành Độ tuổi: Dành cho mọi lứa tuổi Tôi nhớ ngày tôi còn học tiểu học, ngôi trường lúc đó của tôi cực kỳ tồi tàn. Trường lợp mái ngói, sơn trên tường thì bong tróc xuống cấp kinh khủng. Tôi vẫn nhớ như in, trường tôi rất rộng, có một cánh cổng đã khóa ở sau trường. Mỗi giờ ra chơi, đám trẻ chúng tôi vẫn thường ra đứng ở cánh cổng đó, nhìn về ngôi nhà hoang nằm ở phía xa xa. Ngôi nhà rất nhỏ, đằng sau là đồi, xung quanh chỉ toàn là rừng cây và bụi rậm mọc tùm lum. Ngôi nhà ấy lúc thì mở cửa lúc thì kín bưng bưng, thế nhưng bên trong chưa từng có người xuất hiện. Đám trẻ chúng tôi vẫn kháo tai nhau đó là nhà ma, vẻ mặt đứa nào cũng nửa tin nửa ngờ, đứng từ xa nhìn lại chứ không đứa nào đến gần. Hồi ấy trong lớp có một cặp song sinh rất bạo gan. Người anh tên An đã trèo qua cánh cổng để đi thám hiểm xung quanh ngôi nhà, chứng minh rằng ở đó không có ma hoặc là chứng minh cậu ta dũng cảm không hề sợ ma. Chúng tôi nhìn An, đứa nào đứa nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, phục sát đất. Sau này trường xây mới, ngôi nhà cứ thế biến mất, có lẽ đều đã bị dỡ bỏ, cũng không ai còn nhớ về nó nữa. Cặp song sinh thì chuyển đi trước khi trường xây. Sau này tôi quay trở lại trường, chợt nhớ đến ngôi nhà ấy. Tôi lần theo những vết tích của ngôi trường tồi tàn trong ký ức nhưng có lẽ khi ấy còn quá nhỏ, ký ức có chút lẫn lộn mà tôi không thể xác định cánh cổng chúng tôi hay chơi nằm ở phía nào. Mấy đứa bạn tôi cũng chẳng ai còn nhớ: “Chắc lúc đó mình nhỏ quá. Sau trường xây khác hẳn, chẳng biết đường nào mà lần” Đi một hồi, chúng tôi gặp bác bảo vệ đã ở đó cả chục năm, kể cho bác nghe về những kỷ niệm chúng tôi đang kiếm tìm. Thế nhưng bác bảo vệ lại nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt rất kì lạ. Bởi lẽ trường này từ trước hay sau khi xây chỉ có một cổng ra mà thôi. Khi đấy, tôi không hề nghĩ nhiều. Người lớn nói thế, thì nghe thế. Vài năm sau đó, tôi tình cờ gặp lại cậu em trai song sinh của An. Tôi nhớ rõ, vì cậu em trai có một vết bớt ở ngay cổ còn An thì không. Ký ức của tôi về bọn họ không có nhiều, tôi chỉ nhớ An vì ấn tượng cậu ta quá can đảm. Chợt nghĩ, lại muốn khẳng định sự tồn tại của ngôi nhà đó, tôi bèn hỏi: “Này, hồi đó trường mình có cái cổng sau màu xanh ấy, xong có cái ngôi nhà ở đằng sau ấy, mày nhớ không? Tao nhớ ngày xưa anh mày từng trèo qua đó chơi thám hiểm đấy.” Thế nhưng câu trả lời của cậu em làm tôi điếng người: “Tao làm gì có anh trai.” Dù đã gặng hỏi mấy lần nhưng chưa từng có người anh trai sinh đôi nào tên An tồn tại trong cuộc đời của cậu ấy. Người ta nói những đứa trẻ rất dễ đi lạc trong thế giới song song, có đứa đến được về được. Có đứa mãi mãi cũng không bao giờ còn quay về nữa, cũng không còn vết tích tồn tại ở thế giới thực. Nhiều khi tôi vẫn thường nghĩ, ngôi nhà với cánh cổng sau trường ấy chính là thế giới song song và tôi chỉ nhớ An đã trèo qua cổng để đến ngôi nhà đó chứ không nhớ An đã trở về như thế nào. Có lẽ An không bao giờ có thể quay về nữa.