Andrea Cordelia
Mem chính thức

Title: Hiraeth
Author: Andrea Cordelia
Genre: Tản văn
Status: Hoàn thành
Rating: [K]
Hiraeth - Cảm giác nhớ nhà mà không thể trở về
Adrian thích những bức tranh của ông Joyden. Thằng nhóc hay đứng bên bệ cửa sổ ngó vào, ngắm nhìn say sưa bức tranh về một cánh rừng nguyên sơ, xanh ngát vào buổi bình minh. Thằng nhóc có thể cảm nhận được những làn gió mát lành, âm thanh rực rỡ của hàng ngàn sinh vật.
“Đấy là quê hương của ta đấy.”
Ông Joyden cất tiếng khản đặc của những người đã gần 70. Thằng nhóc được lão gọi vào nhà. Nó chống cằm nhìn bóng lưng lọm khọm già nua đang vẽ những bức tranh và kể những câu chuyện có thể nhớ được dù đã đi đến cuối cuộc đời.
“Bầu trời ở đó rất xanh rất rộng. Cha ta thường câu cá bên chiếc hồ đó và mẹ ta sẽ phơi quần áo trên cây xào gần nhà...”
Nhà của ông Joyden nằm trên một đồng cỏ rộng lớn cùng với rất nhiều người khác. Ông kể, dường như lại đang đắm chìm hồi ức, nhớ như in mùi của đồng cỏ thơm ngát, hương vị ngai ngái của rừng cây sau khi mưa, nhớ cả mùi bánh mì mẹ nướng, mọi người quây quần ngồi bên hồ dùng bữa, rồi ông và những đứa trẻ khác chơi trượt cỏ.
“Một ngày nào đó cháu có thể đến quê hương của ông không.”
Nhóc Adrian hỏi. Nó thấy những nếp nhăn trên mặt lão xô vào nhau, giọng nói già nua dường như lại nhuốm vẻ khổ sở:
“Chiến tranh đã phá hủy quê nhà thân thương của ta, đã không còn gì trên mảnh đất ấy nữa rồi.”
Hồ nước trơ cạn, những cánh rừng bị thiêu rụi, cỏ cây úa tàn. Vùng đất ấy đã không còn một bóng người.
Bóng lưng của lão dường như càng trở nên lọm khọm, lão lúi húi bên đống sơn vẽ sống lại ký ức về quê hương thông qua những bức tranh rực rỡ
“Ta không còn nơi nào để trở về nữa.”
Thằng nhóc Adrian mới chỉ 11 tuổi, nó sẽ không bao giờ hiểu được nỗi nhớ nhung da diết của một người con không thể trở về quê hương. Thế nhưng nó lại là người duy nhất lắng nghe lão Joyden nói chuyện, là người duy nhất muốn biết về quê hương, về vùng đất thân thương, về ngôi nhà thực sự và duy nhất của lão.