Tuyển Tập Thơ Chuỗi Tâm Tình Với Nàng Thơ

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Nguyễn Thành Sáng, 17 Tháng tám 2021.

  1. Nguyễn Thành Sáng

    Nguyễn Thành Sáng Newbie
    48/68

    Tham gia:
    4 Tháng chín 2017
    Bài viết:
    1,256
    Được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam

    [​IMG]


    Chuỗi Tâm Tình Với Nàng Thơ

    ============

    TÂM TÌNH BẬU BẠN

    Hồn Lang ơi! Khuya rồi chàng ạ
    Sao chàng còn ngồi đó mình ên
    Nhả thơm từng cụm bồng bềnh
    Thả sầu diệu vợi, chông chênh nỗi niềm?

    Có phải chăng màn đêm giá lạnh
    Gợi tấc lòng nhớ chuyện ngày qua
    Biết bao kỷ niệm đậm đà
    Chập chờn tâm não, nhập nhoà vấn vương

    Để khuya vắng hàn sương đọng giọt
    Phiến trĩu cành theo gió đẩy đưa
    Miên man thao thức thẫn thờ
    Dưới bầu tĩnh lặng ngẩn ngơ từng hồi...

    Nàng thơ hỡi! Một đời cánh nhạn
    Cõi lộng ngàn biển nắng, sông mưa
    Dọc ngang lui tới bốn mùa
    Nhịp nhàng vỗ lướt sớm trưa hướng về...

    Kia dãy xám lê thê lờ lững
    Nọ phong cuồng lởn vởn bủa vây
    Âm u thỉnh thoảng giăng đầy
    Cuốn lôi níu ghịt cũng nầy thường khi

    Đường trước mặt vẫn đi thẳng tới
    Chẳng bận gì nghĩ ngợi băn khoăn
    Thênh thang, bát ngát, lưng tầng
    Xoải dài luồn lách vượt phần ngả nghiêng

    Thế mà nay giữa miền sương tuyết
    Một cái gì da diết cầm canh
    Khiến lòng ta thấy chẳng an
    Canh thâu trầm mặc, cung đàn khoả khuây...


    09/1/2021
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    ==============================

    TÂM TÌNH BẬU BẠN (2)

    Nỗi da diết kéo dài ảm đạm
    Sớm chiều hôm mảng trắng âm thầm
    Ánh sầu vọng tưởng của Lang
    Lần từ trang web tìm nàng trong mơ...

    Đâu chẳng thấy, thẫn thờ, héo hắt
    Điếu mới vừa dụi tắt lại thêm
    Bao nhiêu cụm toả bồng bềnh
    Bấy lằn rạn nứt, rỉ rên đoạn đoài

    Thiếp lặng lẽ nhìn Ai vò võ
    Nghe cõi lòng trăn trở, xót xa
    Còn đâu một thuở hồn ma
    Đùa mây, giỡn gió, ngân nga bóng tình

    Niềm ước nguyện thang thênh xoải cánh
    Chí kiêu hùng rực ánh ngàn sao
    Sông dài, biển rộng, non cao
    Thong dong vỗ nhịp biết bao vẫy vùng...

    Nàng thơ hỡi! Thôi đừng khóc nữa
    Ta hiểu rồi lối ngõ chiều thu
    Sương giăng bảng lảng mịt mù
    Chỉ là khoảng ngắn âm u phủ trùm

    Đông sẽ đến lạnh lùng giá buốt
    Xuân lại về hoa nở ngát hương
    Hè sang nắng đổ trên đường
    Vòng xoay nhân thế mãi luôn đổi dời

    Tim ấp ủ mộng đời nghĩa sống
    Vướng tơ tình khuấy động tâm can
    Để lo, để khổ cho nàng
    Nỉ non réo rắt cung đàn tri âm...


    10/1/2021
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    ============================

    TÂM TÌNH BẬU BẠN (3)

    Kể từ độ thấy chàng vượt suối
    Ánh thu buồn rười rượi bâng khuâng
    Chơ vơ kéo vạt khung tàn
    Lần tìm ảnh bóng vầng trăng lững lờ...

    Thiếp lặng lẽ bên bờ sóng nước
    Nghe cõi lòng giây phút nỉ non
    Thương thương, cảm cảm chập chờn
    Tận sâu thăm thẳm mơn man dạt dào

    Nỗi xao xuyến thì thào rỉ rả
    Nhịp cung đàn êm ả đong đưa
    Phải chăng duyên nợ nghìn xưa
    Khiến niềm vương vấn nhẹ lùa con tim

    Rồi một tối dưới thềm rực sáng
    Ngọc tửu đầy kết bạn tình chung
    Đôi ta hai mảnh linh hồn
    Tâm giao tri kỷ sớm hôm quyện kề...

    Nàng thơ hỡi! Lời thề năm cũ
    Suốt cuộc đời ấp ủ hoài đây
    Dẫu đường lắm bụi nhiều mây
    Ngỡ ngàng bất chợt cũng xoay thẳng mình

    Ta mãi nhớ ảnh hình đêm ấy
    Nàng thẹn thùng cúi khảy dây tơ
    Còn ta giả bộ làm thơ
    Dưới bầu lành lạnh thẫn thờ phiến sương

    Say dạ khách trước hương làn mộng
    Cỏ cây cành giũ bóng vàng rơi
    Xa xa ngọn gió từng hồi
    Du dương sáo trúc dòng trôi hướng về...


    11/1/2021
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    ============================

    TÂM TÌNH BẬU BẠN (4)

    Thiếp ôm ấp ảnh thề từ vạn thuở
    Vị men nồng theo gió rải trần gian
    Niềm rung cảm mơ màng chìm quạnh quẽ
    Thả cánh hồn thỏ thẻ giải sầu đang...

    Phút tao ngộ gặp chàng bên khối mộng
    Cùng điệu đồng, quyện bóng phả chơi vơi
    Những khoảnh khắc buồn vui hay khuấy động
    Khảy nhịp đàn sưởi ấm dưới trăng soi

    Buổi tịch dương nắng trời dần nhoà nhạt
    Dẫm sắc vàng, man mác trỗi lăn tăn
    Lúc êm ả lưng tầng loang dịu mát
    Say sưa tình chất ngất dệt thiều quang...

    Còn ở ta! Ngập tràn muôn nỗi nhớ
    Kể từ ngày bão tố đẩy chân đơn
    Lạc nẻo vắng ngậm hờn đau dang dở
    Để mãi hoài trăn trở tím hoàng hôn

    Từng từng bước kéo hồn lên thẳng đứng
    Đà bao lần lựng khựng bởi chênh chao
    Nhờ nuôi dưỡng khí hào xưa năm tháng
    Ngả nghiêng nầy mấy bận vẫn không sao...

    Giờ tất cả trôi vào khung kỷ niệm
    Thỉnh thoảng niềm vương vấn gợn luồng tim
    Có rười rượi, lim dim hình ẩn hiện
    Nhưng cũng rồi chầm chậm khuất màn đêm

    Kể từ nay ánh huyền treo sa mạc
    Ta gom về cuốn cất giữa cung thương
    Ngày mấy lượt con đường chiều lá đổ
    Ta với Nàng rỉ rả tiếng lòng buông...


    12/1/2021
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    =============================

    TÂM TÌNH BẬU BẠN (5)

    Thiếp sẽ kéo dãy buồn treo đỉnh nhánh
    Để chàng ngồi lặng ngắm dệt đường tơ
    Cho khoảng tối lờ mờ dần đen sẫm
    Bật ánh đèn ửng sáng dẫn khung mơ...

    Chỉ giây phút bài thơ lòng muôn thuở
    Ngát thơm làn, mật ngọt với men say
    Đôi chúng mình trải dài xuyên khắp ngõ
    Gợi lững lờ ngọn gió trở về đây

    Hồn đôi ta nhẹ bay vào cõi lộng
    Thưởng thức bầu lấp lánh vạn vì sao
    Cảm rừng thiêng xạc xào muôn chuyển động
    Vui ngắm nhìn biển sóng gợn dòng chao

    Rồi chầm chậm sắc màu cùng cảnh vật
    Phả tan hình phảng phất luyến lưu hương
    Những khổ nhọc, u buồn đang cuốn cất
    Sẽ âm thầm chìm khuất giữa màn sương...

    Cảm khái cung đàn, tay nàng khẽ lảy
    Xoa dịu ngần nhức nhói chuyện thời qua
    Cảm tiếng nhạc lời ca nàng ru mỏi
    Đẩy mây ngàn nghẽn lối giạt trời xa

    Ta đã yêu đậm đà tình thắm thiết
    Đà bao lần da diết dưới thu đêm
    Ôm khắc khoải nỗi niềm đau ly biệt
    Luôn có nàng dịu mát cận kề bên

    Kể từ nay thênh thang đường mưa nắng
    Nghĩa đượm nồng bậu bạn sớm chiều hôm
    Ngày trong xanh quyện hồn tung cánh nhạn
    Canh lạnh dài sưởi ấm nhạc hoàng hôn...


    14/1/2021
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    ===============================

    TÂM TÌNH BẬU BẠN (6)

    Thiếp cũng như chàng, một bóng ma
    Đến từ vạn kỷ, thật là xa
    Trần gian hiện hữu, tìm di ảnh
    Cánh nhạn ngày xưa ghé lại nhà ...

    Biết nghe gió cuốn lời than thở
    Biết thấy mây đưa khúc lỡ làng
    Biết cảm thu về muôn nỗi nhớ
    Biết buồn nắng rụng, mảnh trăng tan...

    Để ở trái tim thiếp ẩn mình
    Liên hồi xao động, gợn từng cơn
    Do niềm thổn thức, chàng ôm ấp
    Vướng phải sầu đau, trỗi phập phồng...

    Lòng ta da diết biết bao nhiêu
    Bởi chẳng thể tay thả cánh diều
    Khi phía lưng tầng giăng mở rộng
    Êm đềm chờ đón điệp vi vu

    Khiến phải giờ đây giữa mịt mờ
    Tiếng lòng dang dở, nghẽn đường tơ
    Dư âm kỷ niệm thời yêu dấu
    Thỉnh thoảng luồn sâu đẩy vật vờ

    Nào hay lặng lẽ theo thời khắc
    Ảnh hưởng lan truyền những sớm hôm
    Lởn vởn, chập chờn rung lắc mãi
    Phá vòm yên tĩnh, lụy cho nàng

    Thôi nhé! Từ nay ta cố quên
    Bởi vì tranh thắm dẫu mang tên
    Dòng sông, bến đợi, thuyền neo đậu
    Nhưng chỉ là kia bức vẽ hình.


    20/1/2021
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    ===========================

    TÂM TÌNH BẬU BẠN (7)

    Nhất Lang chàng! Suốt nửa tháng trôi qua
    Thiếp cảm thấy như là chàng mệt mỏi
    Nét dàu dàu, lạnh lùng, thưa tiếng nói
    Thường hay hướng về diệu vợi miên man...

    Có phải do rụng vỡ một vầng trăng
    Bầu sẫm tối, cung đàn rơi héo hắt
    Khiến man mác hằn sâu nơi khoé mắt
    Đẩy nỗi niềm bàng bạc ngập màu thu

    Hoặc tiết trắng lủng lẳng áng sương mù
    Khơi gợi nhớ, thẫn thờ đau đáu mãi
    Để sâu thẳm thuở nào in đậm ấy
    Phút giây nầy bật dậy, kéo lung lay

    Dấu son hồng năm tháng điểm cùng ai
    Giờ phải chịu tan phai, nhoà nhạt bóng
    Nhưng vương vấn vẫn âm thầm dấy động
    Khiến cho chàng hụt hẫng trọn đường tơ?,,,

    Nàng thơ hỡi! Trăng đã rụng bên bờ
    Sao tránh khỏi vật vờ mây phủ tím
    Men mật ngọt nồng nàn say quấn quyện
    Rã tan rồi sao chẳng luyến lưu hương

    Ai thao thức lặng lẽ dưới canh trường
    Sao chẳng chạnh lần buồn nghe dế nhạc...
    Nàng cứ nói cho cõi lòng khuây khoả
    Vì ở ta buồn bã lụy cho nàng

    Mai mốt nầy có thể ảnh hình Lang
    Sẽ chầm chậm đi dần vào cõi mất
    Bởi phù vân, dương gian là lẽ thật
    Tất cả gì cũng rất dễ tan trôi

    Mảnh nan thuyền sóng nước, lững lờ bơi
    Giông bão tố cứ theo thời lộng chuyển
    Ta với nàng vung chèo trên cửa biển
    Bởi chập chờn ẩn hiện chỉ là Ma...


    06/3/2021
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    ============================