Tản Văn Những lòng vòng - Du

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Vân_Du, 19 Tháng bảy 2021.

  1. Vân_Du

    Vân_Du Từ biệt
    4052/113

    Tham gia:
    17 Tháng chín 2016
    Bài viết:
    440
    Được thích:
    2,406
    Điểm thành tích:
    168
    Những lòng vòng
    (Tên cũ: Nhẹ nhàng à, nhẹ nhàng ơi)
    Tác giả: Du
    Thể loại: tản văn
    Tình trạng: hoàn thành
    Đây là tản văn mình viết từ năm 2019 và được một bạn nhận xét như “cục thịt đông lạnh” dù đến giờ mình vẫn không hiểu hết nghĩa của cụm này, nhưng chung quy là chê rồi và mình cũng đau lòng lắm chứ. Mình vẫn luôn biết cách viết của mình có vấn đề, cũng không thích mình cứ như thế. Còn hiện tại mình thấy may vì vẫn tìm được nó, một thời dùng dằn với những hảo huyền. Dù có hơi “ốt dột” nhưng cảm ơn các bạn lại sẽ mất một chút thời gian cho những thứ lằng bà nhằng của mình! Yêu!

    Mưa hè như nắng ấm mùa đông, đến để làm dịu lòng người rồi cũng chóng tan mặc cho những ngóng trông, đợi chờ.

    Hiếm có dịp nên mưa cứ làm mình làm mẩy chơi, xem thử ai cần ai cho biết, chớ chừng tháng mười, mười một thì bà con chỉ thiếu đường bắt thang lên kiện trời, hỏi sao làm thần mà ác dữ, mưa riết dân mình lấy gì ăn.

    Từ nào giờ chả thế, mưa giận dỗi bạn rồi thì bạn giận dỗi mưa. Giận đi giận lại hết một năm hồi nào chả hay, một năm có mấy vui mà chỉ toàn giận với hờn choáng hết chỗ.

    "Thôi thì mình bỏ qua hết nghe mưa!"

    Bạn da diết nài nỉ thế khi mặt vẫn dúi vào chiếc quạt máy đang rù rù phả ra từng đợt gió liêu xiêu, nóng hực.

    Mà hẳn là mưa chẳng nghe thấy đâu, cũng như bạn chẳng bao giờ hiểu được tiếng mưa quay quắt ngoài cửa sổ trong những đêm đông quạnh quẽ, rét buốt. Bạn không bao giờ và cũng sẽ không bao giờ biết trong màn mưa đặc quánh ấy đang che giấu điều gì. Thế là lòng ích kỷ cũng làm bạn kịp quên trước khi những hạt mưa vỡ tan, rã rời sau một cuộc đi mỏi mệt về với đất. Và bạn chẳng hề ngẩn ngơ, băn khoăn như cái tính lơ tơ mơ xưa nay bạn vẫn đeo mang rằng, tại sao những hạt mưa phải chọn một cái kết đau đớn và tàn nhẫn đến như vậy.

    Bạn rũ rượi nhìn mọi thứ cũng đang rũ rượi trong mưa, nghe ruột mình thắt lại khi ngó thấy hồ sen sau vườn trọi trơ, nổi lềnh bềnh những thân nhánh thâm xì, khô quéo, đã chết héo từ đợt nắng cháy kéo dài. Chợt nuốt thấy nghẹn, chợt thấy muộn màng và thừa thãi quá, tưởng chừng ghét cay ghét đắng...

    Em nói em thích mưa, em hay ngóng mưa xuống chơi chứ không như bạn đợi chờ ở mưa một lẽ gì khác nữa. Nhưng mẹ dặn em không được làm ướt tóc, không được làm ướt bộ quần áo phải hết ngày mới được thay. Em cáu kỉnh, thấy vô lý quá chừng, nhưng em không thể cãi lời. Bởi từ khi còn rất nhỏ em đã được nghe bên võng tiếng mẹ ầu ơ những câu chữ có vần điệu "cá không ăn muối cá ươn..." dễ nhớ, dễ thuộc thế nên em đã nhớ, đã thuộc, và như một lẽ tự nhiên em chẳng thể yên ổn nếu lòng em cự lại những điều gần như đã cắm rễ trong hồn mình, từ lâu.

    Em nhẹ nhàng chạm vào mưa, chạm thật khẽ hệt như một lời chào kín đáo gửi đến cô nhân tình em vụng trộm giấu thật kĩ trước những đôi mắt luôn mở, mà em nghĩ là chúng đang ở đâu đó, đâu đó quanh đây thôi...

    Em mặc áo mưa để được gần mưa. Em nói em ghét áo mưa vì nó làm em trở nên vướng víu, tù túng. Dù cho ấy là một khoảng cách đã được xắt rất mỏng thì nó cũng đã trót mang cái hình hài của khoảng cách mất rồi, mà nghĩ chi nhiều vì bản thân chiếc áo mưa chính là khoảng cách theo một nghĩa ngăn trở nào đó, thật sâu.

    Và dĩ nhiên, cũng như những con người đã sống đủ lâu ở cuộc đời để có thể nhận ra một sự tình muôn thuở, rằng ngay khi em vứt bỏ chiếc áo mưa, em mới biết mình cần nó nhiều đến mức nhường nào. Em chợt nhớ đến cái cảm giác khô ráo ngay giữa bầu trời sũng nước. Và ở đâu đó có một chiều tan trường mưa bay, những âm thanh rơi rớt gần sát bên tai nghe hiền lành hơn nhiều những tiếng lộp bộp vồn vã trên mái tôn và cũng chính vì thế mà... em thích mưa.

    Thế là em trợn trạo nghĩ "ừ thì em chẳng ghét áo mưa, em chỉ ghét cảm giác mặc áo mưa thôi". Ừ, chỉ có vậy nhưng sao em cứ ngắc ngứ, ngập ngừng...

    Bạn cười nhạt nhẽo che đi cái hả hê đang chớm nở trong lòng khi thoáng thấy sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt bé con, bạn cũng chờ đợi dấu viết ấy hằng in trong lòng em, cũng như nó đã từng hằng in trong bạn.

    Rồi em sẽ bâng quơ gọi "nhẹ nhàng à, nhẹ nhàng ơi như bạn đã thầm gọi không biết bao lần "sao không đến đây để mọi thứ hóa nhẹ nhàng, buông thõng cho mọi dấu vết rơi ra, như những mảng da thừa thãi đắp lên những vết xước đã lành. Sao không rơi vỡ đi hết như những hạt mưa ngoài thềm.

    Ngày nào đó, 7/2019
    Vẫn là điều mình kín đáo gửi đến bạn, cho tình bạn của bọn mình, cho những trách móc của mình và thắc mắc của bạn.
     
    Last edited: 23 Tháng bảy 2021
    Zest, XungXiu, simple nghiep and 2 others like this.
  2. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♥ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    232
    Được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    VF
    Chào bạn, tản văn bạn còn một số lỗi sau, bạn xem lại và sửa nha.

    -> quay quắt

     
    Vân_Du thích bài này.
    1. Bình luận
    2. Vân_Du
      Cảm ơn bạn rất nhiều /_\
      23 Tháng bảy 2021

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...