Chia Sẻ Thời thanh xuân

Thảo luận trong 'Chia sẻ' bắt đầu bởi Ngọc Chii, 9 Tháng bảy 2021.

  1. Ngọc Chii

    Ngọc Chii ๖ۣۜN๖ۣۜO๖ۣۜI๖ۣۜR Staff Member Moderator Translator PR - Review Team
    2829/113

    Tham gia:
    11 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    494
    Được thích:
    2,919
    Điểm thành tích:
    2,829
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Gia đình ZOO.
    Cũng không có gì nhiều, chỉ là vài lời tâm sự khi vừa hoàn thành 2 ngày thi Đại học.
    ——————-
    Well! Đã kết thúc 2 ngày thi Đại học đầy áp lực và căng thẳng. Tôi chính thức bước chân sang một cánh cổng với nhiều thử thách cũng như trải nghiệm mới. Trong lúc bản thân vẫn còn chút kí ức và cảm xúc, tôi muốn để lại vài dòng như nhật kí, hy vọng sau này đọc lại, không cảm thấy hối tiếc vì mình đã bỏ lỡ điều gì đó...

    Khoảnh khắc bước chân vào cấp 2 đình bảng vào đầu giờ chiều, chuẩn bị làm bài thi môn tiếng anh, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho môn thi đại học cuối cũng là giờ phút cuối tôi còn là học sinh, giờ phút cuối mặc chiếc áo đồng phục cấp 3 lý thái tổ. Tôi không nghĩ gì nhiều, vì hầu như tâm trạng đều bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng của trường thi, cho dẫu, sau một cơn mưa rào, không khí đã bớt oi bức.

    Cho đến khi trống trường điểm thời gian làm bài đã hết, tôi vẫn chưa cảm thấy gì gọi là chia xa. Có lẽ nay hoặc mai, hoặc có thể dăm tháng nữa, khi chính thức chia tay với chồng sách vở cao ngất trên bàn học, tôi mới ngỡ thì có khi đã muộn màng...

    Thời cấp 3 không có gì đặc biệt, với một mối tình đã kết thúc. Với tôi, có lẽ điều hạnh phúc nhất là có bạn - những người bạn cùng lớp đích thực, cùng tôi sẻ chia vui buồn, tám chuyện, học hành. Lớp a6, ( hiện tại), với 50 nữ và vỏn vẹn 2 nam, cùng nhau tạo lên những mẩu kí ức vụn vặt nhưng thật lòng khó quên. Cảm ơn họ đã giúp tôi cảm nhận tình bạn thực sự. Cho dẫu đôi khi cãi vã, nước mắt cũng rơi nhưng không thiếu nụ cười. Tôi sẽ luôn coi đó là phần kí ức quan trọng và đặc biệt nhất trong thời gian mặc chiếc áo trắng đồng phục.
    Vì dịch bệnh covid-19, chúng tôi gác lại lễ trưởng thành quý giá duy nhất, bỏ qua đi lần bế giảng cuối cùng của đời học sinh, ngày ngày học tập qua zoom. Vào những ngày cuối cấp, vội vã mở mắt dậy vào lúc 4h 4r sáng, chỉ mong muốn dành dụm chút thời gian ít ỏi để tự học, làm nốt những lesson còn dở, những câu toán do ngủ gục trên bàn chưa hoàn thiện. Chúng tôi vội vã bỏ qua những giây phút ấy để cố gắng hết sức, chuẩn bị cho mùa thi quan trọng nhất đời mình. Vì thế, chúng tôi cũng quên rằng, đây cũng là những tháng ngày cuối cùng của tuổi 17, 18, lỡ quên luôn những giọt nước mắt của sự chia ly, gạt đi buồn tủi, tiếc nuối, căng mình tiến về phía trước. Tất cả vì muốn “vượt vũ môn hoá rồng”.

    Tôi muốn cảm ơn quãng thời gian đó, quãng thời gian bản thân đã cố gắng hết sức, để sau khi hoàn thành kì thi này, sẽ không phải nuối tiếc. Nhưng cũng thành thật xin lỗi vì đã không kịp nói lời chia tay với những kí ức còn dang dở, chỉ kịp viết tạm bợ vào dòng tạm biệt, rồi quay đầu bỏ đi mất...
    Chắc hẳn ai ở độ tuổi này cũng sẽ có khoảng thời gian như vậy. Cho nên, đừng buồn, chúng ta sẽ còn gặp lại, kết thúc cuốn sổ của kí ức thanh xuân bằng sự trưởng thành đáng tự hào nhất.

    Nhất định sống hạnh phúc nhé!

    Từ Sơn, Ngày 9/7/21.
     
    Umio. thích bài này.
  2. Ngọc Chii

    Ngọc Chii ๖ۣۜN๖ۣۜO๖ۣۜI๖ۣۜR Staff Member Moderator Translator PR - Review Team
    2829/113

    Tham gia:
    11 Tháng bảy 2015
    Bài viết:
    494
    Được thích:
    2,919
    Điểm thành tích:
    2,829
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Gia đình ZOO.
    Sắp không được nghe nữa rồi....

    “Mai mấy tiết? Mấy giờ hết tiết? Bao giờ cô vào gọi t, t ngủ tí. Xin miếng. Đi wc với t đi. Làm được câu nào nhắc t với...”

    Có lẽ là lần cuối cùng được ngồi trong một tập thể với toàn gương mặt quen thuộc, lần cuối cùng có được 1 người bạn cùng bàn, lần cuối được giao viên cúi xuống chỉ bài cho, lần cuối nghe thấy tiếng trống trường quen thuộc, lần cuối, lần cuối của đời học sinh, lần cuối cùng chuẩn bị rời xa...

    Bản thân vốn đã nhận thức được việc rời xa từ lâu, nhưng chưa dám ngậm ngùi nói lời chia tay, chưa dám tin sẽ rời đi mãi. Vì bản thân vẫn còn hoài niềm, vẫn muốn tin vào tiếng chuông báo lúc 6r, vẫn muốn nhìn thấy các bạn, vẫn muốn đến trường - nơi đong đầy yêu thương...

    Sắp bước sang cánh cổng của cuộc đời mới, khép lại trang kí ức quen thuộc và đầy nuối tiếc nhưng không có cách nào vương vấn thêm. Vì ai rồi cũng phải trưởng thành, ai cũng sẽ trải qua khoảng thời gian này.
    Để rồi 2, 3 năm sau, sẽ dần quên. Ngày xưa đó, mình từng ngây thơ như vậy, mình từng ghét những môn học nào đó, thậm chí, bảng công thức lượng giác của toán, những tác phẩm văn học từ thế kỉ 18, lesson tiếng anh với những câu nhơs nhớ quên quên... sẽ quên hết sạch.
    Khi cuộc đời học sinh cấp 3 sắp kết thúc bởi những ngày bộn bề của kì thi đại học, chắc hẳn ai cũng vừa vội vã, vừa ngậm ngùi. Cảm xúc đan xen không trọn vẹn, không đầy đủ. Sau đó, nuối tiếc, sau đó là quên...

    Câu cuối cùng muốn gửi gắm đến bản thân, đến các bạn của tôi, tuy là kết thúc nhưng những kí ức sẽ luôn được lưu giữ ở mái trường, ở lớp học với bàn gỗ và bản phấn, với những bức ảnh hài hước, với những trang giấy trở đi trở lại, nhàu nát cả... nhưng không phai nhạt được. Hãy tin là như vậy, nhé! Kì thi chỉ còn cách 1 ngày, cố gắng hết sức để không làm bản thân thất vọng...!

    Được trưởng thành và gắn bó đã là điều quý giá mà chúng ta được gửi gắm từ cuộc đời. Sống tốt nhé!
     
    Umio. thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...