Truyện dài Bình thường hơn cả Em - Thược Thi

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi Thược Thi, 29 Tháng sáu 2021.

  1. Thược Thi

    Thược Thi Newbie
    3/6

    Tham gia:
    29 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên.
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Tên truyện: Bình thường hơn cả Em

    Tác giả: Thược Thi

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược

    Tình trạng sáng tác: Multi-chapter

    Độ tuổi: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được. Nội dung không bao gồm từ ngữ nặng nề, cảnh bạo lực và cảnh dành-cho-người-lớn.


    Văn án

    Cả màn đêm bao trùm Hà Nội, đèn đường từ các phía đều đã bật sáng từ lâu. Mới 8 giờ tối, trên đường, phương tiện đi lại nhiều vô kể, cũng chẳng biết một phút có bao nhiêu chiếc xe vượt qua nơi chờ đèn đỏ.

    Đứng trên tòa nhà cao tầng là có thể thấy được bao quát Hà Nội, đẹp, thơ mộng nhưng lại khiến bản thân người nhìn ngắm nó cảm thấy cô đơn. Cảm giác cô đơn ấy, cô từng cảm nhận, cũng từng một mình trải nghiệm. Nay lại vì một người mà không cảm thấy nữa, người ấy đứng bên cạnh cô, thi thoảng lại vuốt lọn tóc bị gió bay rơi trên gò má cô.

    Hắn mỉm cười, xoay cô lại đối diện diện mình, đem cô ôm chặt vào lòng.

    - Em xứng đáng có một tình yêu bình thường. Bình thường hơn cả em.

    : Xin chào, xin chào, mình là Thược Thi (Key). Mong admin cùng mọi người trong diễn đàn giúp đỡ mình thật nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
     
    Last edited: 8 Tháng bảy 2021
    Kẻ qua đường thích bài này.
  2. Thược Thi

    Thược Thi Newbie
    3/6

    Tham gia:
    29 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên.
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Chương 1



    Người đàn ông đứng ở đầu giường đưa đôi tay thô ráp lên trán cô, mùi xi măng còn dính trên người ông khiến cô cảm thấy thật quen thuộc lại dễ chịu.

    "Mộc Anh, con mệt à? Cứ nằm ngủ lúc nữa, để bố nấu cơm rồi gọi con dậy sau nhé!"

    Giọng nói người đàn ông trầm ấm vang trên đỉnh đầu, cô muốn mở mắt nhìn thật kỹ người đó nhưng dù cố gắng đến đâu thì bóng hình đó cũng chẳng thể rõ ràng nổi. Khuôn mặt của ông ấy, đôi mắt của ông ấy, mũi của ông ấy, đôi môi khô khốc của ông ấy, cả hai gò má lúc nào cũng đầy dầu kia nữa. Mờ ảo, mọi cảnh vật và người đàn ông đó cũng dần trở nên mờ ảo.

    Mộc Anh mở mắt, trong đêm tối cô nhìn lên trần nhà, đương nhiên ngoài một mảng màu đen thì cũng chẳng còn gì nữa. Nước mắt không tống được ra ngoài được, trái tim bên trong như bị ai bóp nghẹt, thở thôi cũng khó khăn.

    - Bố ơi..

    Có một số người rất lạ, họ không muốn quên đi một người quan trọng, không muốn quên đi cảm giác đau buồn. Họ sẽ luôn nhắc nhở bản thân nhớ về đối phương, nhớ về những chuyện liên quan đến đối phương, sẽ nhớ mình cùng đối phương làm những gì. Đột nhiên đến một ngày bạn chuẩn bị "lật" lại những đoạn ký ức đó, nhưng trong tiềm thức lại chỉ còn một mảnh mơ hồ không rõ ràng, họ ép buộc bản thân, họ điên loạn mà tìm đồ vật liên quan, tìm lại khung cảnh quen thuộc về người đó. Kết quả, ngoài sợ hãi ra thì chẳng còn lại gì.

    Reng! Reng! Reng!

    Một ngày nữa lại chính thức bắt đầu.

    Mộc Anh ngồi dậy, để bản thân tỉnh một chút liền như thường ngày đem chăn gối xếp gọn gàng, làm vệ sinh cá nhân sau đó thay một chiếc áo phông cùng quần vải đen bình thường để đi làm. Khóa cửa nhà, Mộc Anh đem giày xỏ vào, đôi giày trắng tuy sạch sẽ nhưng nhìn kĩ lại thấy rõ vết tích của việc sử dụng. Cô đã đi nó ba năm rồi.

    Cô đem chìa khóa bỏ vào túi Togbag đang đeo, cô lấy điện thoải kiểm tra tin nhắn nhóm, đồng thời lấy từ Thư viện ảnh 6 tấm up vào phần link nộp bài trong nhóm lớp. Mộc Anh là sinh viên năm nhất ngành Điều dưỡng, ngoài một buổi chiều học ở trên lớp còn lại cô sẽ dành một buổi đi làm thêm, một buổi ở nhà ôn tập bài.

    Xe buýt trên tuyến đường cô ở đi đến công ty rất vắng ngươi, dù là lúc nào đi nữa thì số lượng người trên xe cũng không bao giờ vượt trên con số 5. Mộc Anh đem tai nghe cắm vào điện thoại, mở list nhạc yêu thích đang tải. Lời bài hát tiếng trung nhẹ nhàng khác hẳn với mấy bộ truyện pháp y trinh thám cô đang đọc.

    "Điểm dừng tiếp theo, đối diện XX Thượng Đình"

    Tiếng nữ giới máy móc phát ra từ loa xe buýt, nhìn đồng hồ phía trước hiện 06: 06 cô đứng dậy, một mình xuống điểm dừng. Chuyến xe này không đi qua chỗ Mộc Anh làm, vì vậy từ đoạn này hai chân phải tự thân vận động thêm một đoạn tầm 700m nữa.

    Cô đang đi về phía trước, gặp một đám người tụ tập vây quanh ai đó. Mộc Anh không thích lại gần chỗ đông người, đặc biệt là đông người lạ. Sự tò mò của con người thật chẳng tốt đẹp gì.

    - Gọi cấp cứu đi, hình như anh này không thở nữa!

    Hai chân Mộc Anh đứng khựng lại.. màng bảo vệ bản thân bị lương tâm bên trong đạp một cái rách toạc. Cô nhanh chóng quản ứng lại, mặc kệ hội chứng sợ đám đông gì đó, cô cần phải cứu người.

    - Mọi người đứng thoáng ra đi ạ, đừng có tập trung thế này.

    Mộc Anh vừa nói, vừa đưa tay lên lồng ngực 'bệnh nhân' thực hiện ép tim. Cô không biết mình đã làm những gì, chỉ là khi ổn định lại bản thân đã ướt nhẹp mồ hôi, xe cấp cứu cũng vừa vặn đóng lại rồi chạy đi ngay. Cô chỉ thoang thoáng nhớ một bác sĩ nam mặc blouse trắng nói với cô câu cảm ơn, còn lại cũng không còn nhớ gì nữa.

    Mộc Anh hít thở sâu để bản thân bình tĩnh, sau đó mặc kệ một màn bàn tán to nhỏ phía nhau mà đi thẳng. May mà bọn họ không quay video, nếu không sẽ phải tốn một đống tiền đi mua điện thoại mới hoặc là.. bị sự quái dị của cô làm cho chính bản thân bọn họ phải xóa video.

    - Cái Mộc Anh sao nay vẫn chưa đến vậy Nhàn? Lúc nào nó cũng đến trước nửa tiếng, giờ còn chưa đầy năm phút nữa là vào làm rồi.

    Ba con người bên trong bàn bar của một quán trà chanh liên tục nhìn giờ sau đó chằm chằm chờ đợi ở phía cửa. Người vừa nói là chị Nga, quản lí của Mộc Anh, hai bạn còn lại một người tên là Nhàn một người tên là Linh, cả hai đều kém Mộc Anh hai tuổi.

    - Chắc chị ấy bận gì đấy thôi. Với lại có bao giờ chị Mộc Anh đi muộn đâu, nay muộn một bữa chắc không bị sao đâu chị nhờ?

    Nhàn rất quý mọi người trong team làm việc, cô bé tối nay làm cùng ca với Mộc Anh, chưa thấy cô đến cũng không khó chịu, ngược lại thấy lo hơn. Bà chị này có bao giờ sát ca mới đi làm đâu.

    Cô bé đang định bấm số điện thoại lưu "Chị Anh" để gọi thì nghe thấy tiếng chào của Mộc Anh ngoài cửa.

    Cả cái Nhàn, cái Linh và chị Nga quản lí đều nhìn thấy rõ ràng cái áo đồng phục ướt đẫm của cô.

    - Nhàn đưa hộ chị áo đồng phục trữ trong tủ dưới kia với.

    - Mày làm gì mà mồ hôi nhễ nhại cả người thế em? – Chị Nga vừa hỏi vừa đưa cho cô vài tờ khăn giấy. Mộc Anh nhận lấy lau qua mặt.

    - Em kể với mọi người sau, em đi thay cái áo đã!

    Mộc Anh lấy áo đồng phục từ tay Nhàn, chạy lên WC lầu trên để thay đồ. Lúc xuống dưới mới đem kể tóm tắt câu chuyện cho ba người kia. Bọn họ hỏi xem người đó bị sao mà như vậy, cô cũng không biết, chỉ là lúc cô gặp anh ta thì dấu hiệu sinh tồn đều không còn thôi. May mắn chương trình học trong năm nhất này của cô có thể giúp được anh ta, còn lại phải xem vào các y bác sĩ kia rồi.

    Buổi tối, quán lúc nào cũng đông khách hơn sáng và chiều, có lúc rảnh khách cô sẽ cùng Nhàn trò chuyện một vài câu không thì cũng đem tiểu thuyết pháp y ra đọc rồi nghiên cứu.

    - Xin chào quý khách ạ!

    Mộc Anh thấy có khách vào liền đứng dậy order cho khách.

    - Cho một cà phê đen không đường, mang về.

    - À.. Vâng, quý khách chờ một chút ạ!

    Mộc Anh lúc nãy có chút thất thần, giọng người này hay quá.

    - Của quý khách hết 23, 000 ạ!

    Vị khách lấy trong túi ra đủ số tiền cô vừa nói, nhận hóa đơn.

    Trong khi cô oder, Nhàn đã làm đồ uống, cô vừa dán tem lên cốc, đồ uống cũng vừa vặn xong.

    - Em gửi anh ạ! – Nhàn đưa đồ cho khách, còn cô lên lầu trên mở máy bơm nước.

    Mộc Anh trong ánh sáng mờ mờ từ ngoài đường chiếu qua cửa sổ đưa tay mở công tắc máy bên cạnh lối đi cầu thang, bật xong cô đi xuống mấy bậc chỗ giữa lầu hai và tầng chệp mở tủ lạnh lôi ra một bì đá. Cô nhớ đá dưới quầy chỉ còn lại một ít, không đủ dùng.

    - Chị Mộc Anh nhá!

    Nhà cười híp mắt, đưa đầu theo người Mộc Anh đang đi từ trên bậc thang xuống.

    Mộc Anh mở bì cho đá đổ vào tủ đông, gấp bì không bỏ vào một xó. Cô lại ghế cao oder ngồi, rồi nhăn mày nhìn Nhàn.

    - Đừng có đểu thế, lại sao nữa? Chị làm sai món nào cho khách à? Hay quên topping?

    Nhàn bước lại chỗ Mộc Anh, một tay quàng lên vai cô. Sau đó không nói gì chỉ cười cười bảo rằng cô sẽ sớm biết. Mộc Anh cũng chỉ xem như nói đùa, nhưng ai ngờ sau khi kết ca về nhà thì thấy một dòng tin nhắn của Nhàn trong nhóm chat We Are Team.

    "@Người_không_có_người_yêu Anh khách gọi cà phê không đường kia đủ tiêu chuẩn với gu 'ông chú' đẹp trai chị đặt ra lắm đấy! Cho nên là.. người ta xin số điện thoại chị, em cho rồi! Sớm có ngừi iu cho bọn em nhờ"

    Mộc Anh gõ vài chữ trả lời

    "Chị không cần người yêu giờ này, chị cần lương cao thôi. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của em @Bé_Nhàn"

    Mộc Anh tắt chuông điện thoại, lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cô thật ra không phải không cần có người bên cạnh cùng mình yêu đương, mà là qua tất cả mọi chuyện Mộc Anh cảm thấy bản thân mình là một thứ không tốt lành. Những người đàn ông bên cạnh cô đều chẳng có ai may mắn, bố, ông ngoại, người anh trai xấu số của cô và cả mối tình đơn phương kia nữa.. tất cả bọn họ..

    Mộc Anh tắm xong bước một phát lên giường, tắt hết đèn. Trong đầu vô tình hiện lên một hình ảnh một người mặc sơ mi trắng cùng quần âu, anh ta ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, đứng đối diện bản thân cô chỉ đứng đến vai người đó. Lúc nhìn thẳng sẽ thấy được ngũ quan vô cùng rõ rệt, mũi lớn đều và cao, khuôn miệng hồng hào, đôi mắt lại rất sâu, lông mày cũng rậm, lúc cất tiếng nói bên má còn hiện lên một vết đồng tiền nhàn nhạt. Mộc Anh cảm giác người đó rất ấm áp, cũng không biết tại sao. Nhưng cảm giác đấy nhanh chóng bị chính cô đạp đổ.

    Đối với Mộc Anh hiện tại mà nói, cô chỉ cần một mình sống tốt, mạnh mẽ đem mẹ cùng em gái bảo vệ là được. Còn chuyện tình cảm, bản thân không xứng đáng, cũng không cần làm khổ người ta.
     
    Umio. thích bài này.
  3. Thược Thi

    Thược Thi Newbie
    3/6

    Tham gia:
    29 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên.
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Chương 2


    - Sếp, tại sao phải đi xa thế để mua một cốc cà phê như vậy ạ? Chỗ gần công ty mình cà phê chất lượng và ngon hơn nhiều mà?

    Lý vừa lái xe vừa hỏi giám đốc kì cục của anh. Thường ngày tên giám đốc này nhà anh đều phải uống cà phê, mà cho tới hiện giờ anh đã vào làm thư kí được 6 tháng vẫn chưa thấy tên giám đốc này uống cà phê chỗ nào lâu dài cả. Nay lại đi xa đề mua cốc cà phê ở quá trà chanh.. tính lại thử xem hợp khẩu vị không ư? Anh đúng mệt mỏi thật sự, không biết chiều thế nào với cái tính tình quái gở của sếp anh nữa.

    Hắn – Vũ Hải là một người bình thường muốn theo đuổi ước mơ của mình, nhưng trớ trêu thay có những người phải vì gia đình vì một thứ ào đó mà phải làm những việc mình không thích, thậm chí là ghét bỏ. Vũ Hải là một trong số đó. Hắn không thích kinh doanh, cũng không thích làm giám đốc gì đấy, ước mơ thực sự của hắn là trở thành một bartender chuyên nghiệp.

    Hắn uống một ngụm cà phê trong cốc, hai mắt liền sáng lên. Tuy chất lượng cà phê không ổn nhưng mùi vị thật sự rất khá.

    - Lần sau đến chỗ này mua đi.

    - Em mua á?

    - Không lẽ tôi cùng chú đi à?

    Ác thật sự. Chẳng biết có tiền thưởng hay tăng lương không mà hành suốt vậy Lý thở dài, lại chẳng dám thở mạnh.

    Một ngày nhạt nhẽo đối với Vũ Hải cứ thế lại trôi qua, hắn mệt mỏi tháo cà vạt và áo khóa đưa cho gì giúp việc, lúc đi ngang qua phòng lại không kìm được mà cảm thấy ghê tởm với tiếng hoan hỉ của hai người trong phòng kia.

    Gì giúp việc thật sự thương cho đứa nhỏ này, vì cha mất mà theo di nguyện bỏ ước mơ từ Sài Gòn trở về Hà Nội vừa học vừa tiếp quản công ty. Còn người phụ nữ là mẹ ruột kia sau khi cha hắn mất chưa lâu là dẫn trai trẻ về nhà, không nể nang hay ngại ngần gì mà quan hệ cùng bọn họ ngay trong phòng ngủ của ông chủ đã mất.

    Đưa trẻ này có mấy lần về nhà chứ, nhưng lần nào cũng bắt gặp, mới đầu còn đau lòng mà cãi nhau với bà ta, bây giờ xem ra đến để tâm cũng không màng.

    Vũ Hải không phải thiếu gia lạnh lùng trong trên phim truyền hình, chỉ là vì hoàn cảnh gia đình cùng những người xung quanh khiến hắn mang theo lãnh cảm đối với đời mà thôi.

    - Thế quái nào lại không báo thức?

    Mộc Anh vội vàng vệ sinh cá nhân qua loa, thay quần áo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hôm nay cô có cuộc hẹn với giám đốc công ty xuất bản. Lúc trước vì thích tiếng trung nên có học qua nên khi rảnh rỗi sẽ đăng bài dịch của mấy bộ truyện nổi tiếng lên diễn đàn, nghĩ kiếm vài đồng mưu sinh, ai dè có người bên công ty xuất bản lại hẹn gặp để mua lại bản dịch. Cũng thật là 30 phút nữa đến hẹn rồi, chẳng biết có kịp không.

    Cô biết tình hình bắt xe buýt tyệt đối mà phương án không khả quan, cuối cùng vẫn là cắn rắn bỏ ra mấy chục bắt một chuyến be đến điểm hẹn.

    Cô đến nơi, lại không biết đối phương ở chỗ nào, đành nhấn gọi số điện thoại hôm qua.

    - Alo ạ, có phải người bên nhà xuất bản không ạ? Em là Mộc Anh, hôm qua anh có liên lạc với em về bản thảo đó?

    Đầu dây bên kia nói mấy tiếng à à, rồi bảo cô nếu đến điểm hẹn rồi thì lên tầng hai, chỉ có bọn họ trên đó. Mộc Anh đáp lời rồi tắt máy, cầm bản thảo vừa bước vào quán cà phê vừa quan sát, nơi này ít người lại yên tĩnh, không gian cũng đơn giản, cho nên người chọn địa điểm này là một người hướng nội. Cô cũng là người hướng nội. Khó khăn rồi.

    - Xin chào ạ.

    Cô hơi cúi đầu chào hỏi. Sau đó mới ngẩng đầu lên, hiển nhiên là người "quen", người mặc áo vest xanh gặp một lần ở quán hôm qua còn người còn lại, chắc là người hôm qua ngồi ở ghế lái. Cô nhớ mặt khá tốt, nên dĩ nhiên không có nhớ sai được.

    Mộc Anh tiến dần lại, bọn họ cũng đứng lên gật đầu chào cô. Tuy lần đầu làm "giao dịch" như thế này nhưng cô cũng đã tham khảo ý kiến của vài người trên diễn đàn, cho nên hợp đồng theo cô vẫn là khá ổn.

    - Vậy ngày mai nếu được, em gửi bản thảo qua địa chỉ mail trong hợp đồng nhé!

    - Vâng ạ, em cảm ơn. Vậy, em xin phép ạ.

    Mộc Anh lễ phép, định đứng dậy rời đi thì Vũ Hải lên tiếng, hắn chính là người mặc vest xanh.

    - Em có muốn đến chỗ tôi làm công việc nhẹ mà lương cao không?

    Cha nội này có vấn đề à? Thời đại này ai ngu mà tin làm việc nhẹ mà có lương cao chứ?

    - Em nghĩ mình không hợp làm trong môi trường văn phòng đâu ạ. Và cũng đang trong quá trình học, cho nên.. anh tìm người khác vẫn hơn ạ.

    Cô lại cúi đầu chào một lần nữa sau đó mới rời đi. Nghĩ hơn cô vài tuổi mà lừa được cô à, mơ mộng cũng ghê gớm lắm.

    Lại thêm được một khoản nữa để dành, tâm trạng Mộc Anh trở nên cực kỳ vui vẻ.

    - Sếp, anh định lừa trẻ nhỏ à. Giờ lấy đâu ra việc nhẹ lương cao. Mấy cái đấy chỉ có đi làm việc trái pháp luật thôi.

    - Cà phê hôm đấy là em ấy pha. Chất lượng không ổn, nhưng tay nghề người pha khá.

    Lý cũng cảm thấy bất lực lắm, bất lực thật sự. Giờ còn có chức vụ pha chế trong công ty xuất bản à.

    - À sếp, anh có thấy cô bé quen quen không?

    - Tôi thấy gặp ai chú cũng bảo quen.

    Vũ Hải tuy ngoại hình ổn, gương mặt ổn, tài năng ổn, có mỗi cái đối nhân xử thế là không được ổn. Lý khóc thầm trong lòng, nói oan cho anh quá rồi đấy.

    Thật ra, gặp được nhau chính là duyên phận. Dù một lần hay nhiều lần, chúng ta cũng đã được định sẵn không thể quên được.
     
  4. Thược Thi

    Thược Thi Newbie
    3/6

    Tham gia:
    29 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên.
    Nơi ở:
    Hà Nội, Việt Nam
    Chương 2


    - Sếp, tại sao phải đi xa thế để mua một cốc cà phê như vậy ạ? Chỗ gần công ty mình cà phê chất lượng và ngon hơn nhiều mà?

    Lý vừa lái xe vừa hỏi giám đốc kì cục của anh. Thường ngày tên giám đốc này nhà anh đều phải uống cà phê, mà cho tới hiện giờ anh đã vào làm thư kí được 6 tháng vẫn chưa thấy tên giám đốc này uống cà phê chỗ nào lâu dài cả. Nay lại đi xa đề mua cốc cà phê ở quá trà chanh.. tính lại thử xem hợp khẩu vị không ư? Anh đúng mệt mỏi thật sự, không biết chiều thế nào với cái tính tình quái gở của sếp anh nữa.

    Hắn – Vũ Hải là một người bình thường muốn theo đuổi ước mơ của mình, nhưng trớ trêu thay có những người phải vì gia đình vì một thứ ào đó mà phải làm những việc mình không thích, thậm chí là ghét bỏ. Vũ Hải là một trong số đó. Hắn không thích kinh doanh, cũng không thích làm giám đốc gì đấy, ước mơ thực sự của hắn là trở thành một bartender chuyên nghiệp.

    Hắn uống một ngụm cà phê trong cốc, hai mắt liền sáng lên. Tuy chất lượng cà phê không ổn nhưng mùi vị thật sự rất khá.

    - Lần sau đến chỗ này mua đi.

    - Em mua á?

    - Không lẽ tôi cùng chú đi à?

    Ác thật sự. Chẳng biết có tiền thưởng hay tăng lương không mà hành suốt vậy Lý thở dài, lại chẳng dám thở mạnh.

    Một ngày nhạt nhẽo đối với Vũ Hải cứ thế lại trôi qua, hắn mệt mỏi tháo cà vạt và áo khóa đưa cho gì giúp việc, lúc đi ngang qua phòng lại không kìm được mà cảm thấy ghê tởm với tiếng hoan hỉ của hai người trong phòng kia.

    Gì giúp việc thật sự thương cho đứa nhỏ này, vì cha mất mà theo di nguyện bỏ ước mơ từ Sài Gòn trở về Hà Nội vừa học vừa tiếp quản công ty. Còn người phụ nữ là mẹ ruột kia sau khi cha hắn mất chưa lâu là dẫn trai trẻ về nhà, không nể nang hay ngại ngần gì mà quan hệ cùng bọn họ ngay trong phòng ngủ của ông chủ đã mất.

    Đưa trẻ này có mấy lần về nhà chứ, nhưng lần nào cũng bắt gặp, mới đầu còn đau lòng mà cãi nhau với bà ta, bây giờ xem ra đến để tâm cũng không màng.

    Vũ Hải không phải thiếu gia lạnh lùng trong trên phim truyền hình, chỉ là vì hoàn cảnh gia đình cùng những người xung quanh khiến hắn mang theo lãnh cảm đối với đời mà thôi.

    - Thế quái nào lại không báo thức?

    Mộc Anh vội vàng vệ sinh cá nhân qua loa, thay quần áo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hôm nay cô có cuộc hẹn với giám đốc công ty xuất bản. Lúc trước vì thích tiếng trung nên có học qua nên khi rảnh rỗi sẽ đăng bài dịch của mấy bộ truyện nổi tiếng lên diễn đàn, nghĩ kiếm vài đồng mưu sinh, ai dè có người bên công ty xuất bản lại hẹn gặp để mua lại bản dịch. Cũng thật là 30 phút nữa đến hẹn rồi, chẳng biết có kịp không.

    Cô biết tình hình bắt xe buýt tyệt đối mà phương án không khả quan, cuối cùng vẫn là cắn rắn bỏ ra mấy chục bắt một chuyến be đến điểm hẹn.

    Cô đến nơi, lại không biết đối phương ở chỗ nào, đành nhấn gọi số điện thoại hôm qua.

    - Alo ạ, có phải người bên nhà xuất bản không ạ? Em là Mộc Anh, hôm qua anh có liên lạc với em về bản thảo đó?

    Đầu dây bên kia nói mấy tiếng à à, rồi bảo cô nếu đến điểm hẹn rồi thì lên tầng hai, chỉ có bọn họ trên đó. Mộc Anh đáp lời rồi tắt máy, cầm bản thảo vừa bước vào quán cà phê vừa quan sát, nơi này ít người lại yên tĩnh, không gian cũng đơn giản, cho nên người chọn địa điểm này là một người hướng nội. Cô cũng là người hướng nội. Khó khăn rồi.

    - Xin chào ạ.

    Cô hơi cúi đầu chào hỏi. Sau đó mới ngẩng đầu lên, hiển nhiên là người "quen", người mặc áo vest xanh gặp một lần ở quán hôm qua còn người còn lại, chắc là người hôm qua ngồi ở ghế lái. Cô nhớ mặt khá tốt, nên dĩ nhiên không có nhớ sai được.

    Mộc Anh tiến dần lại, bọn họ cũng đứng lên gật đầu chào cô. Tuy lần đầu làm "giao dịch" như thế này nhưng cô cũng đã tham khảo ý kiến của vài người trên diễn đàn, cho nên hợp đồng theo cô vẫn là khá ổn.

    - Vậy ngày mai nếu được, em gửi bản thảo qua địa chỉ mail trong hợp đồng nhé!

    - Vâng ạ, em cảm ơn. Vậy, em xin phép ạ.

    Mộc Anh lễ phép, định đứng dậy rời đi thì Vũ Hải lên tiếng, hắn chính là người mặc vest xanh.

    - Em có muốn đến chỗ tôi làm công việc nhẹ mà lương cao không?

    Cha nội này có vấn đề à? Thời đại này ai ngu mà tin làm việc nhẹ mà có lương cao chứ?

    - Em nghĩ mình không hợp làm trong môi trường văn phòng đâu ạ. Và cũng đang trong quá trình học, cho nên.. anh tìm người khác vẫn hơn ạ.

    Cô lại cúi đầu chào một lần nữa sau đó mới rời đi. Nghĩ hơn cô vài tuổi mà lừa được cô à, mơ mộng cũng ghê gớm lắm.

    Lại thêm được một khoản nữa để dành, tâm trạng Mộc Anh trở nên cực kỳ vui vẻ.

    - Sếp, anh định lừa trẻ nhỏ à. Giờ lấy đâu ra việc nhẹ lương cao. Mấy cái đấy chỉ có đi làm việc trái pháp luật thôi.

    - Cà phê hôm đấy là em ấy pha. Chất lượng không ổn, nhưng tay nghề người pha khá.

    Lý cũng cảm thấy bất lực lắm, bất lực thật sự. Giờ còn có chức vụ pha chế trong công ty xuất bản à.

    - À sếp, anh có thấy cô bé quen quen không?

    - Tôi thấy gặp ai chú cũng bảo quen.

    Vũ Hải tuy ngoại hình ổn, gương mặt ổn, tài năng ổn, có mỗi cái đối nhân xử thế là không được ổn. Lý khóc thầm trong lòng, nói oan cho anh quá rồi đấy.

    Thật ra, gặp được nhau chính là duyên phận. Dù một lần hay nhiều lần, chúng ta cũng đã được định sẵn không thể quên được.