Diary simple nghiep

Thảo luận trong 'Diary' bắt đầu bởi simple nghiep, 5 Tháng sáu 2021.

  1. simple nghiep

    simple nghiep Newbie
    18/23

    Tham gia:
    5 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
  2. simple nghiep

    simple nghiep Newbie
    18/23

    Tham gia:
    5 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    Cõi Ma

    "Đào ơi, sao mày không chồng con mà bụng cứ phình to như cái trống?"

    "Người ta bảo đó mà thai ma..."

    "Đuổi nó ra khỏi làng, khụ khụ"

    "Ném đá, cạo đầu bôi vôi!"

    Nhìn dòng sông Cả nước chảy quằn quại, con nước trào lên hụp xuống như rắn xanh, Đào nhỏ nước mắt.

    "Hết rồi, tất cả đã kết thúc!"

    Đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía xa, nơi đó có người thân, họ hàng, bà con chòm xóm lâu nay cười cười nói nói, chị chị em em với mình...

    Mà giờ, họ đuổi mình như đuổi con chó, con mèo bị phát dại. Đào muốn thanh minh, phân trần nhưng lại cắn môi nuốt những lời đó xuống bụng.

    Chết đi thôi, mọi thứ kết thúc rồi!

    Đào vén váy, nhảy xuống dòng sông Cả dưới những ánh mắt sợ hãi, thù địch, và thương cảm đâu đó của người cùng làng...
     
  3. simple nghiep

    simple nghiep Newbie
    18/23

    Tham gia:
    5 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    nháp 1:
    “Cô nương! Cô nương!...’’

    Trong cơn mơ màng Đào nghe tiếng ai đó đang gọi; âm thanh ấy lúc rõ ràng lúc thì lãng đãng như khói sương bị gió xua tản lạc.

    "Cô nương! Mau tỉnh lại!"

    Đào cố hết sức giương đôi mi dài lên, ánh sáng mặt trời chói lòa làm nàng đau nhức mắt, nhưng cơ thể nàng mệt đến nỗi không còn sức để rên rỉ.

    Đôi mắt dần dần quen với ánh sáng, trong mắt nàng hiện lên một người con trai đã lớn tầm 19-20 tuổi.

    “Ồ, cô nương đã tỉnh lại rồi, may quá, ta còn định sắc củ sâm trăm năm này cho cô nương dùng.”

    Hắn buột miệng vô tâm, mồm nhanh hơn não, nghĩ xong lời vừa nhả ra liền đỏ mặt, đưa tay lên gãi sau đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

    “Nước…” Đào khẽ lên tiếng.

    “Đây! Cô nương để ta chạy đi lấy nước!” Mắt hắn sáng lên vọt ra ngoài.



    Đào nhìn xung quanh, đây là một túp lều cỏ, phên nứa, mái lợp bằng cỏ tranh, cỏ được đan thành lớp rất gọn gàng. Trên phên giắt nhiều những giỏ nhỏ xinh đựng đầy hoa cỏ kỳ lạ đã khô rúm.

    Nghe tiếng bước chân chạy vội vàng, Đào hướng ánh mắt về cửa, chàng trai đã đi về với một hồ lô đựng đầy nước.

    Người nàng vẫn đang mệt mỏi vô cùng, đến mức nàng bất lực nâng tay.

    Người đó cầm quả bầu hồ lô chứa đầy nước đi đến bên cạnh chỗ nàng đang nghỉ ngơi rồi ngồi xuống, nâng miệng hồ lô sát môi nàng rồi bảo:

    “Cô nương cứ uống từ từ, nước còn nhiều... Cô nương mới tỉnh dậy thì không nên uống nhiều, đúng rồi, từng chút một…”

    “Cảm ơn ngươi.” Đào nhìn hắn, ánh mắt đầy cảm kích.

    “Cô nương đừng khách sáo, vừa lúc ta đi nhặt đá ven sông lại thấy cô nương trôi dạt nên tiện tay mà thôi…”

    “…” Đào ánh mắt hiện tia kỳ quái nhìn hắn, thanh niên này không lẽ bẩm sinh đã vô duyên như vậy.

    Phát hiện có gì đó sai sai, hắn gãi đầu cười lớn:

    “A, haha, cô nương nằm nghỉ đi, ta đi nấu chút cháo loãng để chút nữa dùng.”

    Nói xong không đợi nàng đáp, hắn liền như ngôi sao băng biến mất không chút tăm hơi.

    Ngụm nước mát của hắn làm cho đầu óc nàng thanh tĩnh lên rất nhiều, nàng liền hồi tưởng lại chuyện lúc trước; lúc ấy gieo người xuống sông tự vẫn, nàng uống phải rất nhiều nước nên hôn mê, những chuyện sau đó thì không còn biết gì cả cho đến lúc bị hắn gọi tỉnh dậy!
     
  4. simple nghiep

    simple nghiep Newbie
    18/23

    Tham gia:
    5 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    nháp 2: Thiếu niên xa lạ



    Ánh mặt trời đã lên cao nhưng nàng không hề có cảm giác nóng nực, thật kỳ quái! Đào nghĩ thầm.

    Căn nhà nhỏ trơ trọi trên cồn đá ven sông, chẳng có một cái cây nào gần đó ngoài cây cổ thụ cách đó chục trượng.



    Bỗng một mùi thơm nhẹ lan tràn khắp căn nhà tranh nhỏ… “Hắn đang nấu thứ gì mà thơm ghê…”

    -Cô nương! A, ta vừa nấu một bát cháo cho cô nương dùng đây này, cô nương ngồi dậy ăn cho lại sức?

    Thiếu niên thanh tú xắn tay áo lên cao cẩn thận bưng một tô cháo còn bốc khói nghi ngút bước lại gần nàng rồi hắn đặt bát cháo một bên giường.

    -Cảm ơn công tử đã cứu ta…

    Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì âm thanh ục ục vang lên từ bụng nàng làm nàng đỏ hết cả mặt mũi!

    -Ha ha, đừng khách sáo, cô nương cứ dùng tùy tiện, ta cũng đi làm vài chuyện đến chiều tối mới về cho nên cô nương cứ ở lại đây. Xung quanh đây không có dã thú nguy hiểm cho nên cô nương đừng sợ!

    -Ừm. - Đào cảm kích gật đầu.

    Thiếu niên nói xong mỉm cười nhìn nàng rồi đi ra ngoài.



    Đào nhìn xuống bát cháo bên cạnh, là cháo kê vàng, nàng lại nhớ ngày bé đi giã gạo cho mẹ có qua một nhà cụ đồ trong thôn, lúc ấy cụ có giảng gì mà Hoàng Lương Mộng cho mấy anh học trò lớn tuổi hơn nàng.



    Nàng lại nhớ đến cha và mẹ, ngày cha mẹ còn trên đời nàng đã được sống trong bình an, không ai xúc phạm, trêu ghẹo… Ngày cha mẹ ra đời vì bạo bệnh, thế giới xung quanh nàng như sụp đổ…

    Đám con trai thì thường xuyên trêu đùa nàng, thậm chí có vài kẻ vì nhan sắc của nàng mà theo đuổi ra mặt; thậm chí có kẻ còn cả gan đón chặn đường nàng đi lại để sàm sỡ.

    Trời xanh có mắt, hôm ấy nàng được một thiếu niên xa lạ bắt gặp và cứu nàng khỏi tay tên dâm tặc kia, thiếu niên ấy là con của một vị quan lớn ở triều đình. Thiếu niên đem hạ bộ của hắn không biết dùng thủ đoạn gì mà kể từ đó nàng không còn bị ai trêu ghẹo nữa, và những kẻ trêu ghẹo nàng khi nhìn thấy nàng cũng làm ngơ như không thấy gì cả.



    Mọi chuyện bình yên cho đến ngày nàng bị căn bệnh quái dị, bụng của nàng cứ lớn lên từng ngày như đang mang thai, nàng còn tưởng bản thân béo lên, nhưng càng lớn lên nó càng làm nàng khó chịu, đi bốc thuốc thì thầy lang không tìm ra bệnh. Thế là tin đồn Thai Ma xuất hiện, những người già cả kể lại những câu chuyện kỳ quái về việc người trần có con với người âm giới… Cứ thế truyền từ miệng người này qua miệng người khác, tam sao thất bản. Cho đến ngày ai ai trong làng, từ người già đến trẻ nít đều bị ám ảnh khi nhìn thấy nàng, nàng trở thành kẻ quái dị trong mắt người ta, bị xua đuổi, phải gieo thân xuống dòng sông Cả.
     
  5. simple nghiep

    simple nghiep Newbie
    18/23

    Tham gia:
    5 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    Nháp 3: Trường Thanh -Bích Ngọc



    Nghĩ xong mọi chuyện đã xảy ra nàng cảm giác như vừa tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng!

    Nàng nhìn xuống bát cháo kê vàng còn ấm, đưa tay sờ vào thành bát cảm nhận hơi nóng tỏa ra, xấu hổ hít một hơi dài. Nàng xúc từng muỗng cháo đưa lên miệng ăn.

    “Ồ, cháo kê có thể có hương vị ngon như vậy nữa?” Nàng cảm giác ngon thật sự, có nhiều hương vị quấn quanh đầu lưỡi làm nàng dâng lên một luồng sinh lực kỳ lạ.

    Nàng ăn hết bát cháo kê của thiếu niên kia nấu!

    Ăn xong nàng hơi chướng bụng, nhìn xuống cái bụng vẫn to như bụng phụ nữ mang thai thì nàng cảm giác như bản thân bị kéo xuống thực tại tàn nhẫn; mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, nàng liền rơi vào giấc ngủ lúc nào không hề hay biết.



    Sông Cả là một trong những dòng sông lớn nhất của vùng đất Trường Thanh trên lục địa Bích Ngọc này. Bích Ngọc rộng lớn vô cùng, nghe nói chưa có một ai có thể đi từ đầu đến cuối dải đất Bích Ngọc; lại nghe truyền thuyết kể rằng, nếu một người dành cả đời để đi dọc theo dải đất này từ lúc mới sinh ra thì phải đến lúc hắn trở thành ông lão 90-80 tuổi mới có thể đi hết!



    Vì đất rộng sông dài cho nên có bao nhiêu điều kỳ quái không thể biết hết; từ yêu ma quỷ thần cho đến chuyện đời thường, điều gì cũng có thể xảy ra. Nghe các cụ trong làng kể lại thì trên triều đình còn có tiên, còn nghe nói tiên-yêu có thể quyết định vận mệnh của triều đình, của cả đại lục Bích Ngọc!



    Yêu hay tiên thì phàm nhân khó có thể gặp, cho dù tiên yêu ở ngay trước mặt thì phàm nhân cũng không biết được, vì yêu tiên có tài biến hóa phép thuật rộng lớn.



    Vùng Trường Thanh này có 4 tông môn, Thất Sơn Thần tông, Tiêu Dao môn, Thiên Dược tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trong đó thì Tiêu Dao mang tên là Tiêu Dao nhưng thực chất lại là môn phái liên kết sâu sắc với triều đình, quản chuyện thiên hạ. Thiên Dược môn bề nổi luyện chế đan dược tu hành nhưng bề chìm lại là luyện chế độc đan, ma túy đan bán cho khách giang hồ và khách làng chơi; Nhật Nguyệt thần giáo thì nghiêng về tư tưởng hơn là tu luyện, nhưng chớ coi thường những lão quái trong môn phái ấy, một tay che trời!

    Bí ẩn nhất là môn phái Thất Sơn Thần, quanh năm suốt tháng tu luyện trên 7 ngọn núi cao nhất của Trường Thanh; trong đó sơn môn đặt lại ngọn núi Nhất Thiên, núi chính là Thất Thiên nơi các trưởng lão và tông chủ hội hợp.



    Thường thì các tông môn ít quản chuyện thế gian, trừ Tiêu Dao môn, còn lại chuyên tâm nghiên cứu tuyệt học bổn phái riêng của họ. Hằng năm các tông môn đều cử những sứ giả đi thâu nạp đệ tử, mỗi một tông lại có một tiêu chuẩn riêng.

    Ví như Tiêu Dao môn thì thường dùng thuật chiêm bốc, hoặc bát tự tử bình hoặc tử vi… để xem căn cơ của đệ tử, nếu đệ tử có sinh thần bát tự phù hợp liền dùng mọi cách để đón vào, hưởng đãi ngộ cực cao.

    Còn Thiên Dược môn thì xem xét về thiên phú luyện dược, sẽ có một vài dụng cụ đặc thù để đo lường thiên phú của người đến khảo thí.

    Thất Sơn Thần thì dùng bùa dán lên người khảo thí, nếu như người đó không thể chịu nổi 1 khắc thì loại.



    Trời đã chuyển màu tối, mặt trời đã gần đi ngủ. Đào mơ màng thức giấc vì tiếng chó dại hú lên từng hồi…

    “Chao ôi, thế mà thiếu niên kia lại nói rằng xung quanh đây không có dã thú…”
     
  6. simple nghiep

    simple nghiep Newbie
    18/23

    Tham gia:
    5 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    [​IMG]
    Phố đã lên đèn ~;:D;
     
  7. simple nghiep

    simple nghiep Newbie
    18/23

    Tham gia:
    5 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
  8. simple nghiep

    simple nghiep Newbie
    18/23

    Tham gia:
    5 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    nháp 4: thai ma


    Cảm giác sau khi tỉnh dậy là sảng khoái, như thói quen, nàng vuốt vuốt xuống vùng bụng.

    -Aaa.. - Nàng thét lên kinh hãi!

    -Cô nương có chuyện gì vậy? - Thiếu niên nghe tiếng la chói tai liền hô lớn bỏ dở việc đang làm chạy vào lều tranh.

    -Bụng… bụng… bụng ta… đâu rồi?

    Nàng vẫn đang đặt tay lên bụng, miệng lắp bắp không nói thành câu, đôi mắt đẹp mở lớn như vừa thấy một việc không thể tin tưởng.



    Thiếu niên thở dài nhẹ nhõm, hắn tưởng cô gái xảy ra chuyện gì đó lớn nữa chứ!

    Hắn mỉm cười rồi giải thích:

    -À, cô nương đừng lo, ta hôm qua bắt mạch cho cô và… quan sát một lúc thì thấy cô nương đã nhiễm chướng khí kỳ lạ, chướng khí này lưu ở bụng và khiến cho bụng của cô phình lớn như vậy!

    -Ta liền sắc một thang thuống trộn vào bát cháo để cho cô dùng.



    -Ngươi xác định.. xác định không phải thai ma chứ? - Đào run rẩy nói.



    -Thai ma gì trời, ai nói với cô nương cái đó là thai ma, thai ma mà ta có thể trục ra dễ dàng như vậy? Có phải ngày xưa cô nương thường xuyên đi vào chỗ nào đó như hang động hay rừng sâu?

    Hắn đưa tay gãi cằm, nheo mắt hỏi.

    -Ừm, có chuyện đó, ta ngày xưa thường vào động đá để hốt phân chim về bón ruộng… không lẽ là nó? - Đào vẻ mặt ngạc nhiên.

    -Có thể, có một vài địa điểm độc khí rất dày đặc, người có thể trạng nhạy cảm rất dễ bị nhiễm, nhưng giờ thì ổn rồi- Hắn cười mỉm - chỉ cần vài thang thuốc nữa là cô nương sẽ khỏe trở lại.

    -Cảm ơn ngươi… à mà ta còn chưa biết tên ngươi nữa?

    -Cô nương cứ gọi là Vũ, còn cô nương?

    -Ta tên là Đào, từ nay gọi ngươi là Vũ huynh có được không? - Đào cúi đầu, mặt nàng ửng hồng.

    -Tùy cô nương, ta còn dở việc cô nương cứ nằm nghỉ đi nhé! - Hắn buông một câu rồi lại đi mất, để lại nàng ở đó xụ mặt.

    ***



    Đêm buông xuống lặng lẽ, như người tình đơn phương của muôn loài, hóa giải những mệt mỏi của một ngày sống. Đêm không than vãn, và có thể sự im lặng là một lời tâm sự đặc biệt.

    Vũ đốt một đống lửa lớn phía ngoài túp lều tranh để chống muỗi và thú dại.

    Xung quanh đống lửa hắn cắm vài chiếc que nứa đã vót nhỏ, xiên những thứ đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm nức mũi.

    Nấm rừng, cá suối… Những đồ ăn đó làm Đào, người đang ngồi bên kia đống lửa lén nuốt từng ngụm nước miếng.

    -Của cô nương, của ta. - Vũ rút những que xiên đầy nấm rừng và cá nướng đã chín rồi cẩn thận rắc một chút gia vị lên trên, đưa cho nàng.

    -Cảm ơn huynh…

    Đào nhận lấy rồi bắt đầu cùng hắn ăn tối, nấm này thật ngon, nàng cắn từng miếng nhỏ một như sợ sẽ ăn hết. Tiếng nhai nuốt khe khẽ vang lên, hình như cả khu rừng này đều chỉ có tiếng nhai nuốt… làm nàng đỏ mặt, nàng đưa mắt nhìn qua Vũ thì thấy hắn vẫn điềm nhiên tận hưởng đồ ăn. Nàng mới khẽ ho nhẹ phá tan sự im lặng.

    -Huynh ở đây một mình hả?

    Vũ vừa xé một miếng cá nướng trên que xiên cho vào miệng nhai ngấu nghiến vừa trả lời:

    -Đúng rồi.

    -Huynh… Huynh không còn người thân hay sao?

    -Ta sao, từ bé đã không cha mẹ, ta được một bà cô nuôi lớn rồi sau này bà mất ta sống lang thang cho đến ngày gặp sư phụ của ta.

    -Ồ, phép chữa bệnh là sư phụ của huynh truyền cho?

    -Đúng rồi.

    -Ừm..

    Đào im lặng, đối phương có vẻ không hợp tác cho lắm, hoặc hắn ta vốn vô tâm như vậy.

    -À, cô nương còn người thân không?

    -Ta cũng đã mất hết người thân… - Đào nói đến đây thì dừng lại, đôi mắt hơi đỏ.

    -Vì sao cô nương lại rơi xuống sông? Sẩy chân hay gì?

    Vũ quệt miệng, tay cầm một hồ lô đựng nước đưa cho Đào.

    Nàng đưa hai tay nhận lấy khẽ cúi đầu cảm ơn.

    -Ta bị người trong làng xua đuổi, họ nghĩ rằng bệnh của ta là do ma quỷ làm ra. Ta cũng là cùng đường phải nhảy sông tự vẫn. - Khóe mắt nàng chảy xuống một dòng nước.

    -Ài, cô nương đừng buồn bã, còn sống là được rồi, từ nay về sau phải sống thật tốt, tốt hơn quá khứ ngày xưa.

    -Ừm.. ta biết rồi… Huynh có thể dạy ta chữa bệnh không? Ta muốn làm việc gì đó có ích sau này, giống như huynh. - Đào mỉm cười, nàng cười rạng rỡ như đóa hoa đang nở rộ.

    -Có thể, qua vài hôm nữa đi, để cơ thể cô nương hồi phục rồi ta sẽ chỉ cô nương về y thuật.

    Vũ nét mặt hưng phấn, trước giờ hắn chỉ là học trò cho nên chỉ cần liên tưởng đến phong thái làm sư phụ là trong lòng lại không nhịn được mong chờ…
     
  9. simple nghiep

    simple nghiep Newbie
    18/23

    Tham gia:
    5 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
  10. simple nghiep

    simple nghiep Newbie
    18/23

    Tham gia:
    5 Tháng sáu 2021
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Giới tính:
    Nam
    nháp 5: Trường Thanh đại biến cố.

    Cũng vào thời điểm ấy, có tin từ biên ải: giặc ngoại xâm!

    Tin này nhanh chóng lan khắp đất Trường Thanh, bách tính tìm cách rời khỏi kinh thành và các tỉnh, huyện lớn; họ nghe tin gió rằng kẻ địch là 1 trong 6 nước mạnh nhất đại lục Bích Ngọc!

    Ông trời ơi, dải đất Trường Thanh này đã phạm phải điều gì mà gieo rắc đại họa này? Chỉ cần nghĩ đến thảm cảnh nhà bị đốt phá, vợ con bị hãm hiếp giết hại là ai nấy đều run sợ, họ phải chạy trốn.

    Chạy trốn có thể chết, nhưng ở lại thì chắc chắn chết.

    Trên đại lục Bích Ngọc này mỗi khi chiến tranh thì chỉ có thắng hoặc thua, chứ không có hòa. Bởi một quốc gia phát động chiến tranh là đã tính toán kỹ mọi khả năng rồi.

    -Nghe nói là nước Xích Quỷ điều binh, Hổ Môn quan đang đánh nhau rất dữ. Xác chết chất đầy đường! Chạy mau đi thôi!

    Một người đàn ông tuổi tứ tuần cầm tay nải ngồi trên xe ngựa vừa quất roi vào mông ngựa vừa la lớn.

    Lại có lệnh chiêu binh từ triều đình phát xuống các tỉnh với tốc độ sấm sét!

    Tất cả đàn ông tuổi trên 18 dưới 40 đều phải đầu quân!

    -Con mẹ nó! Lúc thái bình thì cha con chúng nó đè đầu cỡi cổ bóc lột, lúc chiến trận lại ném dân đen ra đầu chiến tuyến. Con mẹ nó! Lão tử không phục, lão tử phải trốn cho lũ giặc giết cả nhà chúng mày!

    Một nam nhân trung niên râu hùm mắt hổ giật tờ giấy cáo thị xuống, trừng mắt nhìn mọi người xung quanh rồi phun một bãi nước miếng vào tờ giấy nhăn nhúm dưới đất.

    -Phải đó! Phải đó!

    -Đúng rồi! Bọn cẩu quan đã hết thời, chúng ta cùng nhau bỏ trốn, Thường Thanh đất rộng sông dài không thiếu chỗ chúng ta dung thân, địch nhân có đến cũng là để đối phó với bọn triều đình chó má mà thôi!

    Thế là khắp nơi, ào ào chạy trốn. Trên đại lục Bích Ngọc này, người đâu chẳng máu đỏ đầu đen? Mà mâu thuẫn chính thức lại từ tầng lớp cai trị, bảo bọn họ chạy đi là hèn nhát? Thì ở lại làm bia thịt là ngu dốt.

    ***

    Thất Sơn, núi cao ẩn trên mây, bóng mây hay dáng hạc ngàn năm vọng.

    Cao nhân a!

    Tịch Diệt lão tổ đang ngồi ư như trên một tảng đá lớn, lão tổ nhìn xa xôi tựa như đang nhìn thấy một điều gì đó.

    -Lão tổ, trưởng môn muốn gặp ngài! - Một tên đồng tử 4-5 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn đứng ở phía xa gọi.

    -Cho vào.

    -Dạ! - Tên đồng tử liền đi ra, lát sau một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, nét mặt đầy anh khí, mắt sao mày kiếm kèm theo nụ cười ẩn hiện bước vào.

    -Đệ tử bái gặp thầy! - Trung niên cúi đầu chắp tay nói.

    -Ừm, anh xem thiên tượng mấy ngày nay ra sao. - Lão tổ khẽ gật đầu mỉm cười hiền lành.

    -Vâng thầy, đệ tử có để ý thiên tượng Trường Thanh linh khí hỗn loạn, có thể nguyên nhân đến từ cõi dưới khuấy động… hoặc là… - Trung niên nam tử ngập ngừng.

    -Anh nói đi, không phải sợ.

    -Vâng thầy, đệ tử nghi ngờ hoặc là cõi trên đang có biến cố, làm ảnh hưởng đến linh khí của Trường Thanh.

    Lão tổ Tịch Diệt gật đầu.

    Im lặng một lúc lão tổ nói:

    -Ta vừa xuất thần đi lên cõi thượng, các ngài đang dùng pháp lực trấn giữ những địa điểm quan trọng, còn phần đa cõi thượng đang bị tà tiên đánh chiếm.

    Trung niên nam tử nghe xong liền giật mình kinh hãi

    -Thầy… vậy chúng ta phải làm sao?

    -Vạn sự tùy duyên. Xưa nay âm-dương xoay vần, chính-tà lẫn lộn. Người tu đạo như chúng ta cứ thuận theo vận mệnh mà đi. Đúng rồi, sắp tới tuyển đệ tử đời thứ 99 ra sao rồi?



    -Thưa thầy, tháng 7 âm lịch sắp tới sẽ tổ chức trắc thí.

    -Thời này chánh tà bất minh, cần phải tuyển chọn thật kỹ càng kẻo tà ma ngoại đạo lọt vào phá hoại.

    -Đồ nhi vâng lệnh! Đồ nhi xin gặp thầy còn có chuyện khác muốn nói.

    -Chuyện gì?

    -Thưa thầy, ngũ tổ của Thất Sơn nghe đồn đã thu nhận 1 đệ tử, hiện hắn đang sinh sống tại bờ sông Cả. Đợt này có nên đưa hắn về môn phái dạy dỗ hay không?

    Lão tổ Tịch Diệt khẽ nhắm mắt trầm tư, một thoáng sau mở mắt ra, tròng mắt khẽ tỏa ra một tia sáng kì dị, lão cười mà như chẳng cười:

    -Có thể, thú vị, đến kỳ tuyển đệ tử cũng cho người đem hắn về, nhưng cũng trải qua trắc thí như người khác.

    -Vâng thầy, đệ tử xin cáo lui!
     

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...