Diary simple nghiep

:))
diễn đàn vắng vẻ ghê
haizzz mùa dịch, tự giới thiệu lúc diễn đàn vắng hoe nha
tôi là simple nghiệp
thích đọc truyện huyền huyễn, tiên hiệp. Thích Nam chính là phế vật rồi dần dần trở nên mạnh.
Không thích truyện main sinh ra đã là thiên kiêu chi tử các thứ.
Không thích đọc truyện cung đấu, bách hợp, ngôn tình...
Tình trong huyễn thì oke. Tình hiện đại thì... next nhá:))
 
Nay trời mưa, anh lại cày bộ truyện huyền huyễn để quên đi mọi thứ :))
em có còn mê truyện như ngày xưa nữa 0? Hay là mê chàng trai nào r? =))
Nếu mê chàng trai nào đó rồi thì anh giận em, giận nguyên 1 giờ mà e 0 biết được mới hay :)):)):))
 
nay anh lại ghét em.
:)) khi tình yêu thăng hoa ở điểm cuối cùng trên hành trình của nó, tình yêu không còn là tình dục, nó chuyển từ tình yêu sang tình nghĩa.
Khi yêu còn thấy 1 cái nắm tay, một ánh mắt, một nụ cười hay cái hôn đầu... vân vân quan trọng, ý nghĩa, cầu mong chúng xảy ra thì đó là tình dục, dục nghĩa là cái ham muốn, cái sức thúc đẩy ý niệm và hành vi của mình.
Như vậy tình yêu chớm nở của các đôi uyên ương trên thế gian này đều vì Dục vọng. Khi Dục vọng ấy bắt đầu chiếm đoạt tâm trí họ thì họ sẽ tạo nên những sự việc, sự vật mơ hồ... chẳng hạn một bức tranh mơ hồ ẩn dấu tình, nhưng nó là gốc rễ, là biểu hiện của Dục vọng đang chiếm cứ lý trí họ.
Đi xa hơn là có một số người cam tâm tình nguyện ở mãi trong trạng thái nửa vời đó. Bởi vì ở trong trạng thái lý trí và Dục vọng giằng co sẽ phát sinh ra nhiều giấc mơ, nhiều phát kiến sáng tạo.
Nhưng cũng có nghĩa là làm lỡ làng chính cuộc đời mình, khiến cho hành trình nội tâm của bản thân đời này của họ chững lại. Như một cây, từ hạt nảy mầm trổ hoa, kết trái, tàn lụi... Nhưng cái cây đó tình nguyện mãi ở trạng thái trổ hoa, tiêu hao hết sinh lực chỉ để nở những bông hoa phù phiếm trái mùa, lỡ thời, và vĩnh viễn trong đời này không có kết trái.
Lãng phí hay không lãng phí.
Đương nhiên vũ trụ đa nguyên, mỗi điều xảy ra đều là một việc duy nhất, trong vũ trụ này không có tồn tại hai vật giống nhau hoàn toàn
Nhưng tại sao cuộc đời người khác có thể có 4 mùa xuân hạ thu đông, có thể có 7 màu rực rỡ như cầu vồng, trải qua thất tình lục dục, nhân tìh thế thái, mà đôi người cứ thích chọn 1 màu xám xịt để rồi cuối đời hối hận và nuối tiếc?
Nếu chọn 1 màu duy nhất, tại sao màu đó không phải là màu bình yên, tĩnh lặng, hoặc rực rỡ mà cứ phải là thứ mơ hồ, duy trì những trạng thái mơ hồ trong lòng mình?
Hay lại muốn biến bản thân thành ảo ảnh để huyễn hoặc người khác vào ảo cảnh của chính mình, chôn vùi lý trí vào chuỗi giằng co vô nghĩa trong tình cảm.
Đó là Hồ Ly :)) Đát Kỉ!
 
Nay a dậy sớm và hoang mang quá, giật mình tỉnh giấc thấy mình trơ trọi giữa 4 bức tường lạnh lẽo, không còn thấy e bên cạnh...
rồi hú hồn vía anh! Lâu nay e có bên cạnh a đâu mà hoang mang :))
Hôm nay trời nắng trong xanh, tiết trời nơi e có rực rỡ như e của ngày qua không?:)) Mong cho mây âm u cho e khỏi la cà cùng người khác:pepepray::))
 
Cảm giác sau khi tỉnh dậy là sảng khoái, như thói quen, nàng vuốt vuốt xuống vùng bụng.

-Aaa.. - Nàng thét lên kinh hãi!

-Cô nương có chuyện gì vậy? - Thiếu niên nghe tiếng la chói tai liền hô lớn bỏ dở việc đang làm chạy vào lều tranh.

-Bụng… bụng… bụng ta… đâu rồi?

Nàng vẫn đang đặt tay lên bụng, miệng lắp bắp không nói thành câu, đôi mắt đẹp mở lớn như vừa thấy một việc không thể tin tưởng.



Thiếu niên thở dài nhẹ nhõm, hắn tưởng cô gái xảy ra chuyện gì đó lớn nữa chứ!

Hắn mỉm cười rồi giải thích:

-À, cô nương đừng lo, ta hôm qua bắt mạch cho cô và… quan sát một lúc thì thấy cô nương đã nhiễm chướng khí kỳ lạ, chướng khí này lưu ở bụng và khiến cho bụng của cô phình lớn như vậy!

-Ta liền sắc một thang thuống trộn vào bát cháo để cho cô dùng.



-Ngươi xác định.. xác định không phải thai ma chứ? - Đào run rẩy nói.



-Thai ma gì trời, ai nói với cô nương cái đó là thai ma, thai ma mà ta có thể trục ra dễ dàng như vậy? Có phải ngày xưa cô nương thường xuyên đi vào chỗ nào đó như hang động hay rừng sâu?

Hắn đưa tay gãi cằm, nheo mắt hỏi.

-Ừm, có chuyện đó, ta ngày xưa thường vào động đá để hốt phân chim về bón ruộng… không lẽ là nó? - Đào vẻ mặt ngạc nhiên.

-Có thể, có một vài địa điểm độc khí rất dày đặc, người có thể trạng nhạy cảm rất dễ bị nhiễm, nhưng giờ thì ổn rồi- Hắn cười mỉm - chỉ cần vài thang thuốc nữa là cô nương sẽ khỏe trở lại.

-Cảm ơn ngươi… à mà ta còn chưa biết tên ngươi nữa?

-Cô nương cứ gọi là Vũ, còn cô nương?

-Ta tên là Đào, từ nay gọi ngươi là Vũ huynh có được không? - Đào cúi đầu, mặt nàng ửng hồng.

-Tùy cô nương, ta còn dở việc cô nương cứ nằm nghỉ đi nhé! - Hắn buông một câu rồi lại đi mất, để lại nàng ở đó xụ mặt.

***



Đêm buông xuống lặng lẽ, như người tình đơn phương của muôn loài, hóa giải những mệt mỏi của một ngày sống. Đêm không than vãn, và có thể sự im lặng là một lời tâm sự đặc biệt.

Vũ đốt một đống lửa lớn phía ngoài túp lều tranh để chống muỗi và thú dại.

Xung quanh đống lửa hắn cắm vài chiếc que nứa đã vót nhỏ, xiên những thứ đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm nức mũi.

Nấm rừng, cá suối… Những đồ ăn đó làm Đào, người đang ngồi bên kia đống lửa lén nuốt từng ngụm nước miếng.

-Của cô nương, của ta. - Vũ rút những que xiên đầy nấm rừng và cá nướng đã chín rồi cẩn thận rắc một chút gia vị lên trên, đưa cho nàng.

-Cảm ơn huynh…

Đào nhận lấy rồi bắt đầu cùng hắn ăn tối, nấm này thật ngon, nàng cắn từng miếng nhỏ một như sợ sẽ ăn hết. Tiếng nhai nuốt khe khẽ vang lên, hình như cả khu rừng này đều chỉ có tiếng nhai nuốt… làm nàng đỏ mặt, nàng đưa mắt nhìn qua Vũ thì thấy hắn vẫn điềm nhiên tận hưởng đồ ăn. Nàng mới khẽ ho nhẹ phá tan sự im lặng.

-Huynh ở đây một mình hả?

Vũ vừa xé một miếng cá nướng trên que xiên cho vào miệng nhai ngấu nghiến vừa trả lời:

-Đúng rồi.

-Huynh… Huynh không còn người thân hay sao?

-Ta sao, từ bé đã không cha mẹ, ta được một bà cô nuôi lớn rồi sau này bà mất ta sống lang thang cho đến ngày gặp sư phụ của ta.

-Ồ, phép chữa bệnh là sư phụ của huynh truyền cho?

-Đúng rồi.

-Ừm..

Đào im lặng, đối phương có vẻ không hợp tác cho lắm, hoặc hắn ta vốn vô tâm như vậy.

-À, cô nương còn người thân không?

-Ta cũng đã mất hết người thân… - Đào nói đến đây thì dừng lại, đôi mắt hơi đỏ.

-Vì sao cô nương lại rơi xuống sông? Sẩy chân hay gì?

Vũ quệt miệng, tay cầm một hồ lô đựng nước đưa cho Đào.

Nàng đưa hai tay nhận lấy khẽ cúi đầu cảm ơn.

-Ta bị người trong làng xua đuổi, họ nghĩ rằng bệnh của ta là do ma quỷ làm ra. Ta cũng là cùng đường phải nhảy sông tự vẫn. - Khóe mắt nàng chảy xuống một dòng nước.

-Ài, cô nương đừng buồn bã, còn sống là được rồi, từ nay về sau phải sống thật tốt, tốt hơn quá khứ ngày xưa.

-Ừm.. ta biết rồi… Huynh có thể dạy ta chữa bệnh không? Ta muốn làm việc gì đó có ích sau này, giống như huynh. - Đào mỉm cười, nàng cười rạng rỡ như đóa hoa đang nở rộ.

-Có thể, qua vài hôm nữa đi, để cơ thể cô nương hồi phục rồi ta sẽ chỉ cô nương về y thuật.

Vũ nét mặt hưng phấn, trước giờ hắn chỉ là học trò cho nên chỉ cần liên tưởng đến phong thái làm sư phụ là trong lòng lại không nhịn được mong chờ…
 
Last edited:
Một ngày âm u, nơi e nắng hay mưa?:tchhh:
Anh tra windy thời tiết là biết ngay thôi á, nhưng mà, a cứ tự hỏi vậy cho mơ hồ :)):)) Điều gì càng mơ hồ càng xứng đáng để chứa nỗi buồn trong anh :))=))
Khi nỗi buồn trói buộc vào một điều mơ hồ, chắc hẳn nó không biết lối nào mà thoát ra đâu em? =))=)) Và a sẽ được vui vẻ đúng hông=)) À không, thiếu vắng nỗi buồn thì chúng ta chỉ là một người không buồn chứ chưa chắc là người vui vẻ :tchhh:
Thì ra a luẩn quẩn trong tương tư bởi a mơ hồ về tình cảm của a dành cho e, và của e dành cho a=))
Nếu một ngày a có năng lực xóa hết ký ức về e liệu e có tiếc hông :tchhh: A có tự nâng giá mình quá hông =))=))
Chắc là a ảo tưởng giá trị của chính mình quá đó mà, a là 1 người bình thường :)):))
 
Nay trời nắng + 1 chút mây.
Em biết không, anh thích trời nắng và có 1 chút mây trắng bay; khi nhìn những đám mây ấy anh lại tưởng ra nhiều thứ; anh sẽ có cảm giác những khó chịu trong cuộc đời cũng sẽ tản ra như mây, phiêu lãng khắp mọi nơi:tchhh:
Là tâm trí anh đang tan ra như những cụm mây trắng kia. Nằm dài trên cỏ và tưởng tượng mình đang bồng bềnh trên trời cao, như những cụm mây trắng. Nhưng anh cũng thích mây mùa đông, mây xám xịt giăng cả bầu trời, khung ảnh đó cho anh nhớ về một thời xa xưa, khi còn bé bỏng, đợi mẹ và cha đi làm về, bầu trời cũng xám xịt, nó sắp đổ mưa; đứa bé năm ấy hoang mang sợ hãi nhưng kẻ hồi tưởng lại cảm giác ấm áp khi được chìm xuống trong dòng sông ký ức, những ký ức không bao giờ xuất hiện lại lần thứ 2, duy nhất và vĩnh viễn không quay trở lại.
Và anh cũng thích mưa mùa đông, mưa tháng 5, tháng 6... Ôi, anh nhớ cơn mưa tháng 6 năm xưa, cả lớp ngồi học bài trong căn nhà dột; nước mưa nhỏ từ mái xuống tí tách và những đứa bạn thân phải xích bàn để tránh mưa.
Dưới cơn mưa chúng nó cảm giác không còn lối đi, cảm giác một căn nhà chung, một ngọn lửa của tình bạn đang nhen nhóm, không náo động, vội vã như ngày nắng. Bọn chúng đưa tay ra hứng những giọt nước lạnh và mỉm cười thích thú, quơ tay qua lại dưới chuỗi nước mưa đang chảy nhanh... Và đó là những ngày cuối cùng của 1 đoạn dài thanh xuân trong chúng ta.
Khi đi làm, cuộc sống có thể khiến chúng ta dần dần biến tính, nhưng ký ức là thứ bảo thủ, thứ kiên định nhất, chúng giữ mãi con người quá khứ của chúng ta ở sâu trong thời gian; cho dù chúng ta nhớ về nó hay cả đời này vĩnh viễn lãng quên nó thì nó vẫn ở đó.
Anh đã ở cùng nó trong suốt thời gian qua, ngày qua ngày dẫu cho ký ức một dày hơn và mới mẻ hơn... Thì chất lượng vẫn thua xa năm ấy!:))
Thứ khác biệt có lẽ là những tháng năm ấy chúng ta sống không có mục đích.
Nếu như mỗi ngày trôi qua trong đầu chúng ta cứ xuất hiện một mớ mục tiêu thì có phải cuộc sống và cuộc đời này là một cuộc chạy maratong đường dài mệt mỏi?=))

Mưa năm ấy vẫn rơi trong nỗi nhớ
Nắng năm ấy vẫn rực rỡ trong tim
Nhưng dẫu cho anh mãi mãi đi tìm
Vẫn không chạm được vào dĩ vãng

Có phải có con thuyền năm tháng
Chở đi rồi bao thực tại đi xa
Giờ mình anh ngắm ký ức nhạt nhòa
Chỉ còn lại nỗi đau là có thật...
híhí
 
th-ki-u-haha.jpg


Khó hiểu nha
 
Last edited:
Top