[Phần I]
Sau khi tiễn người khách cuối cùng rời đi, tiểu Nghiên đóng cửa tiệm chuẩn bị về nhà, vừa bước ra cửa mới phát hiện không biết từ bao giờ đã có những bông tuyết rơi xuống.
"Tuyết lại rơi rồi..." - Cô tự lẩm bẩm. Sau đó như đang suy nghĩ về điều gì đó, cô chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu trời. Cuối cùng, cô theo thói quen cầm chiếc dù đỏ che mưa được đặt trên kệ cạnh cửa lên, đóng cửa tiệm hoa lại, bật dù đi vào trong làn tuyết.
Hôm nay vốn định muốn về sớm một chút, nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại không có ý định về nhà. Lẳng lặng đi đến một nơi, nơi mà đang có một người đang yên nghỉ.
Từng chút bước đến nơi có màu đỏ thắm đang thu hút ánh mắt cô, cứ tiến thẳng về phía trước theo tiếng lòng của mình, sau đó thì dừng bước, đứng thẳng người, đưa tay sờ nhẹ cánh hoa.
"Tối hỉ hồng mai nhất dạ khai, thanh phong tiếu cốt báo xuân lai. Quỳnh chi tẩm thấu thiên sơn túy, vạn điểm phương tâm thụy tuyết tài." Cô vô thức ngâm lên bài thơ mà cô thích nhất, thoáng chốc lại nhớ đến khoảng thời gian cũ, lúc đó có một người...
"Lạc Ngạn Phong..." Cuối cùng vẫn không kìm được gọi tên của người kia, nước mắt cũng từ hốc mắt chảy xuống: "Vì sao? Vì sao tuyết vẫn như cũ, Hồng Mai vẫn thế, em cũng như thế, mà anh... lại không còn ở cạnh em? Vì sao?" Không kiềm được đau lòng, cũng chẳng kiềm nổi nước mắt. Cũng đã năm năm trôi qua, nhưng mà cảm giác đau đớn này vẫn chẳng có chút nào vơi đi. "Lạc Ngạn Phong, em nhớ anh. Em rất nhớ anh, anh có nghe thấy không? Có nghe thấy hay không?"
Lần đầu tiên Mạc Tử Nghiên gặp Lạc Ngạn Phong là khi cô mười tám tuổi, lúc đó anh đã mười chín. Cô vừa lên năm nhất đại học, còn anh đã là đàn anh của cô.
Mạc Tử Nghiên thích yên tĩnh, vì vậy vừa tới trường cô đã tự mình kiếm một chỗ vắng vẻ, lẳng lặng đọc sách.
Cô nhớ rằng ngày đó cũng như bao ngày bình thường khác, định sẽ đến trường đọc sách dưới cây mai, nhưng khi cô đến nơi lại thấy đã có một bóng người xa lạ. Vì đưa lưng về phía mình nên cô chỉ biết người kia là nam sinh, không rõ mặt mũi, nhưng ánh mắt cô lại bị nếp nhăn trên áo sơ mi của người kia thu hút. Thật ra cô chẳng có chút ấn tượng gì với người kia, chẳng qua cô bị trang phục của họ thu hút, chính là chiếc áo sơmi kia. Cô vẫn luôn cảm thấy chiếc áo sơmi của nam sinh mặc, dù không thể nói là đẹp nhưng cũng không quá khó coi.
Trong lúc Mạc Tử Nghiên còn đang rối răm suy nghĩ nên tìm một chỗ khác hay quay về kí túc xá thì con người vốn đang chăm chú cúi đầu đọc sách kia lại ngẩng đầu nhìn cô. Dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng Mạc Tử Nghiên đã biết bản thân nhất định đã chú ý đến anh, chỉ là một ánh nhìn trong nháy mắt lại có thể định là cả đời.
Lần thứ hai Mạc Tử Nghiên gặp Lạc Ngan Phong là khi trường mở tiệc chào đón tân sinh viên, cũng chính lúc đó cô mới biết anh tên là Lạc Ngạn Phong.
Trước kia, đám bạn thân hỏi Mạc Tử Nghiên sẽ thích người con trai như thế nào, cô trả lời: "Có tài ăn nói, vừa là thầy vừa là bạn, có thể khiến tớ sinh ra cảm giác kính nể họ."
Mà trùng hợp thay Lạc Ngạn Phong cũng chính là người như vậy, nhìn thấy anh có thể tiếp thu gần nghìn tác phẩm văn chương, sau đó dùng câu chữ của mình hệ thống lại để kể. Mạc Tử Nghiên xem anh như là thần tượng.
Những ngày tiếp theo rất bình thường, vẫn đi học, tan học như thường lệ... Ngoại trừ vài lần vô tình gặp nhau trong sân trường, cuộc sống của hai người dường như không có một chút nào liên quan tới nhau. Chỉ duy nhất một lần khi bài văn của Lạc Ngạn Phong được đăng trên tập san của trường, mà bài văn của Mạc Tự Nghiên cũng vừa vặn ở bên cạnh anh.
Buổi tiệc Lễ Giáng Sinh ở trường bọn họ cũng như mọi năm, yêu cầu mỗi lớp phải trình bày ít nhất một tiết mục trở lên. Từ nhỏ, dòng máu nghệ thuật đã chảy trong Mạc Tử Nghiên, vì vậy mà cả lớp đã bố trí tiết mục cho cô.
Ngày đó, khi cô và các sinh viên tham gia đến nơi diễn tập, đi qua phòng âm nhạc mới thấy chỗ đó đã bị bao vây bởi nhiều sinh viên. Chen lấn nhìn qua mới thấy hóa ra là nơi diễn tập tiết mục của ban khác, là một bạn nữ sinh biểu diễn đơn ca. Nhưng có lẽ để tăng sự thu hút, khi bạn học kia đang hát bọn họ đã sắp xếp một nam một nữ khác ở một bên diễn kịch để nổi bật nội dung bài hát.
Thật ra nội dung ca khúc này cũng rất đơn giản, nam nữ chính quen biết nhau, sau đó họ dựa nhau ngồi trên đồng cỏ nhìn những ngôi sao, cuối cùng nam chính nhẹ nhàng ôm nữ chính vào lòng ngực.
Tất cả mọi thứ đều rất bình thường, nhưng bọn họ lại cố tình chọn nam nữ chính quá lợi hại. Một người là hội trưởng hội học sinh Lạc Ngạn Phong, một người khác là hoa hậu giảng đường. Cặp đôi trai tài gái sắc này từ trước đến nay đều được mọi người đồn đoán, vì vậy mà chưa lên diễn đã bị mọi người kéo đến xem.
Trong khoảnh khắc này, nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau, ôm nhau, Mạc Tử Nghiên lại không thấy ghen ghét hay khó chịu, mà ngược lại cô cảm thấy cảnh tưởng trước mắt rất đẹp, làm cho người khác có cảm giác không nỡ phá hư nó. Từ đó về sau, Mạc Tử Nghiên mới biết bản thân không phải thích Lạc Ngạn Phong, chẳng qua trùng hợp Lạc Ngạn Phong so với mẫu người yêu của mình có chút giống nhau mà thôi. Cũng từ đó, cô không còn cố tình đi nghe ngóng chuyện của Lạc Ngạn Phong nữa, cô vẫn đi học, tan học, vẫn thích đọc sách dưới cây mai, ngẩn người... Vô tình nghe thấy chuyện của Lạc Ngạn Phong, cô cũng có nghe một chút.
Vốn dĩ Mạc Tử Nghiên cho rằng cuộc sống bốn năm đại học của mình cũng như trước kia bình lặng mà trôi qua, nhưng mà lần này ông trời lại cố tình đem cô và Lạc Ngạn Phong dây dưa cùng nhau.
Mạc Tử Nghiên thích đọc sách, vì vậy mỗi tuần cô đều đi đến tiệm sách gần trường xem. Ngày đó, khi cô vừa chọn xong sách, lúc đi ra cửa không chú ý đâm đầu vào một người khác đang đi tới.
"Xin lỗi." Mạc Tử Nghiên vội vàng xin lỗi rồi ngồi xổm xuống lấy tay nhặt sách nhưng lại chậm hơn người kia một chút. Cô đứng dậy, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, không phải ánh mắt của cô có vấn đề rồi chứ, giờ phút này ở trước mặt cô, người cao hơn cô nửa cái đầu kia không ai khác, chính là Lạc Ngạn Phong.
"May quá, không có bị bẩn." Lạc Ngạn Phong mỉm cười đưa sách cho Mạc Tử Nghiên, nói.
"Cảm ơn!" Mạc Tử Nghiên đưa tay nhận lấy, cô chưa từng nhìn Lạc Ngan Phong ở một khoảng cách gần như vậy, cho nên trong lòng lúc nói câu đó có chút khẩn trương, dù sao người trước mặt cũng là người mà cô từng để tâm rất lâu.
Thật ra, việc va chạm nhau rồi nhặt sách, hai động tác này không cần tốn nhiều thời gian, nhưng mà Mạc Tử Nghiên lại cảm thấy thời gian dường như đã ngừng đi một lúc lâu. Cho đến sau này khi cô đã hiểu ra, bản thân lúc đó đã yêu Lạc Ngạn Phong rồi. Vì thời gian chỉ ngừng lại cho những người khi yêu.
"Ngạc Lạc Phong sao còn không đến đây?" Một giọng nói có chút khàn khàn vọng tới, một nam sinh mặc áo khoác lam từ trong tiệm sách đi ra hướng của bọn họ.
"Triết Khải, tớ không cẩn thận đụng phải người ta." Lạc Ngạn Phong giải thích với người kia.
"Đụng người?" Kinh ngạc khi nghe Lạc Ngạn Phong nói như vậy, lúc này Triết Khải mới chú ý đến người đang đứng bên cạnh. "Cô không sao chứ, bạn học?" Hắn vội vàng quan tâm hỏi.
"Không sao." Mạc Tử Nghiên lắc đầu, thật ra là cô có chút lúng túng, vì vừa nãy cô mới là người không cẩn thận đụng vào Lạc Ngạn Phong, không phải do anh đụng vào cô.
"Ồ? Đây không phải là Mạc Tử Nghiên sao?" Đột nhiên Triết Khải như phát hiện ra một điều gì đó, kinh ngạc nói lớn.
"Hai người quen nhau?" Lạc Ngạn Phong nhìn bọn họ hỏi.
"Không quen."
"Một chút."
Hai câu trả lời không giống nhau cùng lúc vang lên, câu đầu tiên là của Mạc Tử Nghiên.
"Ha ha.." Triết Khải ngây ngốc cười cười. "Đúng hơn là tớ biết cô ấy, nhưng cô ấy lại không biết tớ." Biết mình vừa rồi nói như thế không rõ ràng cho lắm, nên hắn nói tiếp: "Cậu có nhớ cuộc thi tranh luận mà chúng ta đã đấu với N khi cậu không ở trường không? Là cô ấy tham gia thay cậu và giành chiến thắng."
Ngay khi Triết Khải vừa nhắc lại, Ngạn Phong liền nhớ ra, khi cuộc biện luận kia diễn ra, bản thân đã phải rời đi không tham gia được vì trong nhà có việc ngoài ý muốn phải xin phép nghỉ để về nhà. Lúc quay lại, anh chỉ biết là đã thắng nên cũng không có hỏi rõ, như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến N lại thua thảm bại dưới cô gái thoạt nhìn trong yếu đuối và mềm mỏng như này.
"Em chỉ may mắn mà thôi." Mạc Tử Nghiên thật sự không cho rằng mình giỏi, nói đến việc giỏi nhất của cô, không phải thứ gì khác mà là ăn. Chỉ cần có thể ăn, ăn ngon, cô đều không từ chối, cô chính là điển hình của mẫu người tham ăn.