Diary [Veris's Diary] After a day...

Veris

Newbie
7 - 5 - 2021

Gần nửa tháng rồi mới viết diary lại vì bận bịu ôn thi cuối kì quá mà giờ vẫn chưa được thi do dịch. Chỉ hy vọng cho thi yên ổn rồi nghỉ cũng được. Dịch được về nhà cảm thấy thoải mái thật, nhưng mà vì không gặp được anh nên cảm thấy khá buồn. Chỉ gọi video call nói chuyện với nhắn tin nhau thôi. Hôm nay nói chuyện tận 1 tiếng đồng hồ, nghe được giọng anh, thấy được mặt anh là mệt mỏi mất hết. Thật sự giờ muốn mau hết dịch để được gặp anh ôm một cái chứ cảm thấy nhớ cái ôm hằng ngày của anh thật, nhớ cái nắm tay của hai đứa nữa. Tự nhiên lại cảm thấy thật nể mấy cặp yêu xa được dài lâu vì bản thân mới yêu xa được hơn một tuần thôi đã thấy bứt rứt khó chịu vô cùng rồi. Thôi đành chấp nhận, tình hình là sợ có khi phải thi online, rồi kết thúc năm học online thì nghỉ hè 3 tháng cũng chưa chắc gặp nhau vì dịch có thể cũng không được học hè. Nói chung là buồn đủ thứ, mà không sao cố gắng vượt qua thôi. Nếu lỡ sau này có dài lâu được nữa thì yêu xa cũng là chuyện sớm muộn nên là coi như tập quen dần :<
 

Veris

Newbie
14 - 5 - 2021
Hơn cả tuần mới lại ngoi lên viết diary. Dịch hai đứa chẳng được gặp nhau, rồi sắp tới hè nữa nên chắc kèo là mấy tháng tới không gặp mặt nhau rồi trừ khi hết dịch đi học hè lại thôi, thật là buồn :(( Lúc đầu ngày nào cũng call video nói chuyện với anh hay nhắn tin an ủi cho đỡ buồn. Mà giờ dịch nên bố mẹ anh ở nhà, và tự hiểu luôn, không thể nhắn tin hay gọi điện được nữa. Yêu xa mà không nhắn không gọi thì chắc nhớ chết mất =_=` Dù anh ngày nào cũng nhắn ngủ ngon và cả chục cái tin nhắn một lần lúc khuya nhưng mà không nghe giọng anh được nhớ lắm. Vào hè em biết anh phải học thêm nhiều môn lắm để chuẩn bị tốt cho việc thi Y của anh, rồi bên nhà anh có việc mà anh vừa kể nữa, phải giúp bên nhà. Nghe thôi biết anh đủ mệt với bận rồi, nên chỉ có thể cổ vũ anh thôi chứ cũng không liên lạc nhiều như trước. Nhưng mà bản thân em lại chẳng có cảm giác quá sợ là ít nhắn vậy thì anh có quên em không, có muốn phớt lờ em đi không vì trong em có một cảm giác an toàn do anh tạo ra từ trước giờ ấy, chỉ có điều sẽ cảm thấy nhớ anh thôi.

Mà không sao, vì hè này em cũng có kế hoạch phải hoàn thành nên cũng bận ná thở, biết là hai đứa vẫn nhớ nhau là được rồi. Hẹn bae vào 2 tháng sau :((
 

Veris

Newbie
22 - 5 - 2021

Cuối cùng cũng hết thi học kì rồi, người nó nhẹ nhõm gì đâu. Đã tự nhủ thi xong sẽ lên kế hoạch học ngoại ngữ như đã định mà xui xẻo sao người lại đổ mệt :(( Thế nên đành phải để tuần sau bắt đầu lại, khổ sở thật chứ. Mấy ngày nay chỉ toàn ngồi xem điểm thi với nằm ườn cả người ra đấy thôi. Rảnh quá nên phải lại ngoi lên viết vài thứ linh tinh để đỡ chán.

Trước tiên là bản thân cực kì hài lòng với kết quả của học kì này luôn, ít nhất cũng chứng minh cho anh người yêu thấy là chuyện yêu đương sẽ không ảnh hưởng tới việc học của mình mà còn có chút tích cực đối với mình :o_o: Còn về phải yêu xa mấy tháng này mới đầu thấy cũng hãi ghê lắm, giờ thì cũng đỡ rồi vì cứ bận bịu thì thời gian cũng mau trôi thôi. Mới đó mà một tháng không gặp anh rồi, cũng còn mấy ngày là đủ 3 tháng quen nhau mừng dễ sợ :< Tại vì có cái kiểu như là "lời nguyền" 3 tháng ấy, kiểu đó là cái khoảng thời gian mà mấy cặp thường thấy chán nhau rồi dễ dẫn đến chia tay lắm. Chỉ việc nhìn bạn bè là đủ hiểu, yêu nhau mấy tuần đầu vui lắm, nhiều chuyện để nói, nhiều thứ để làm vì khi đó chưa biết về nhau bao nhiêu nên thấy hứng thú lắm. Dần qua 1 tháng. 2 tháng thì bắt đầu trở thành một thói quen gì đấy. Rồi sang tháng thứ 3 thì bắt đầu dễ thấy chán vì không còn chủ đề, cảm giác vui vẻ như ban đầu, một bên chán ít nói đi thì giữ làm sao cũng chẳng được nữa. Nói chứ chính bản thân cũng trải qua cảm giác đó rồi. Không phải là phân biệt nam nữ đâu nhưng mà thường con trai hay dùng hết tình cảm, công sức cho lúc đầu, khi chính thức quen nhau rồi con gái mới dần tích lũy tình cảm với người ta để lụy hồi nào không hay. Đến ngày nào đó thì con trai nó thấy quen dần thì không còn ưu tiên chuyện tình cảm nữa, sẽ bơ tin nhắn rồi đi chơi game, chơi với bạn bè gì đấy. Thật sự lúc yêu người yêu cũ thấm thía cảm giác đấy luôn, đúng hệt tiến trình của 3 tháng. Nhớ lại lúc đấy bản thân mới yêu lần đầu mà, lụy biết bao nhiêu =_=` Sau cùng khi thương người ta quá rồi thì người ta không coi mình là ưu tiên hàng đầu nữa, có cũng được không có cũng chẳng sao, mình tự nhận thấy không còn như trước nữa thì phải tự nói lời chia tay trước.

Rồi tới giờ gặp được người mới, lại thấy khác biệt lúc trước nhiều lắm, vốn cũng không nghĩ sẽ gặp được kiểu con trai như thế này. Dù giờ việc đem ra so sánh giữa người cũ và người mới nghe khá khó chịu nhưng mà dù sao cũng nhờ trải qua rồi mới biết người hiện tại tốt lắm, biết để mà trân trọng người ta. Khi trước ấy, lúc nghỉ Tết 10 ngày, mình với nyc có thể tính là yêu xa vì phải về quê ở xa, nhìn lại cái lúc đó với việc yêu xa bây giờ đúng là quá khác nhau đi. Lúc trước với nyc là kiểu cứ ngượng ngượng sao ấy, cả hai đều thế, có một lần duy nhất call video nói chuyện gì đó mới cảm giác xa cách với ngượng ngùng thật sự. Còn giờ thì yêu xa với anh ny giờ nên anh thường xuyên gọi video lắm, nếu rảnh được thì gọi nói chuyện liền, mà cảm giác thoải mái thật, nhiều lúc im lặng nhìn nhau thôi cũng chẳng thấy khó chịu gì. Tự nhiên giờ mới nhận ra thương đúng người ấy, họ tự động cho mình được cảm giác yên ổn ấy với thoải mái hơn.

Mà có một cái vui lắm là không biết trời độ hay như thế nào mà có nhiều sự trùng hợp một cái đầy vi diệu. Nói chứ nhiều lúc cảm thấy buồn lòng vì cái gì đó của người yêu, không phải là kiểu nghi ngờ mà là chắc suy nghĩ hơi nhiều. Kiểu dạo trước anh ấy không nhắn tin với gọi điện như thói quen bình thường nữa, như lặn đâu mất tăm, nguyên cả ngày trời luôn. Thề nếu mà trong quá khứ thì chắc chắn mình sẽ nghĩ kiểu yêu được chút rồi không quan tâm nữa, làm cái khác gì đấy rồi quên mình, chán mình rồi hay gì xong tưởng tượng 7749 sự tan vỡ :) Còn giờ thì biết thừa cái tính của ông này rồi, chắc là có chuyện gì mới không như bình thường, mà vì chưa nghĩ ra lí do hợp lí nên bồn chồn dữ lắm, Và cuối cùng là lúc ngủ dậy, thấy mấy chục cái tin nhắn của ổng giải thích lí do do bị bắt đi học không được cầm điện thoại, bố mẹ ở nhà nên đâu được nhắn tin gọi điện, rồi sau đó là xin lỗi ti tỉ thứ, xong còn kể đủ thứ thứ qua nữa. Kiểu vừa buồn chưa bao nhiêu là ổng làm mình vui lại liền một cách đầy kịp thời =))) Rồi có vài lúc thấy không biết sao ngyeu ít nhắn lại hẳn, chắc bận bịu lắm, rồi lại tự buồn nữa (nhiều lúc chả hiểu tui lắm, đa cảm xúc dễ sợ :o_o:) xong tự nhiên nghe tiếng gọi mess, hí hửng bắt máy liền ý vì lâu lắm mới nghe giọng thấy mặt ổng :(( Nhưng mà xui sao ngay đấy lại bị gọi xuống bận làm, nói được 5' phải tạm biệt, cái mặt ổng kiểu không muốn tắt máy luôn, nhìn đúng là thương vì dễ gì có cơ hội gọi điện đâu, thấy mình thiệt là tội lỗi :shota_cry_sad: Thôi nhưng dù sao may mắn là lúc vừa buồn lát lại bị ổng dẹp hết thế kia thì thôi buồn gì nổi nữa.

Chuyện vui nhất hôm nay là ngyeu kể mỗi lần học online điểm danh tới tên mình là ông anh hai của ông ấy lại bảo "Vợ m kìa" Awwww chời ơi nghe chịu nổi không, cảm giác được người thân bên kia biết tới mình nó vui lắm, anh ngy còn kể có lần anh hai nói thế ngay giữa đường mới sợ, rồi lâu lâu cũng hay hỏi tình hình của hai đứa ấy kiểu :"Dạo này hai bây sao rồi?" Nghe ấm lòng sợ luôn :B Mà dạo này người yêu bận bịu lắm do phải học thêm với đang làm nhà thì phải, hiếu tử như thế kiểu nào cũng phải tham gia cho coi, nên chắc anh mệt lắm :< Nên là mỗi lần rảnh tuooii nhắn cả đống tin nhắn, icon bay nhảy các thứ cho sinh động =)) để nếu ngyêu đọc được thì thấy vui. Chứ yêu nhau đâu thể để con trai chủ động nhắn hoài được. Nhiều lúc cũng thấy khó chịu cho những suy nghĩ kiểu chuyện con trai phải nhắn nhiều, rồi chủ động nhắn trước hoài là đương nhiên. Thật chứ mình nghĩ cả hai phải như nhau mới được ấy. Biết là giờ người yêu bận nhiều mệt lắm nên nếu mở điện thoại ra mà thấy lúc nào cũng có người chờ với nhắn tin trước, kể nhiều chuyện các thứ cũng vuii. Vì mình nhiều lúc mệt mà mở ra thấy tin nhắn nhiều từ ai kia là ấm lòng lắm. Chứ cả hai mà im lặng luôn thấy nhạt nhẽo sợ. Nên là anh ưi bận với mệt sao cũng có em dỗ cho vui nhá, thương lắm :hyperkiss:
 

Veris

Newbie
24 - 5 - 2021

Ngày mai là phải quay lại với khuôn khổ học tập rồi. Dù dịch làm trì hoãn hết việc học thêm nhưng tự mình lết xác kiếm cái đề học ở nhà thôi chứ sao giờ, tự giác là trên hết :Hyped_ZeroTwo: Nhiều lúc thấy nản học lại đem study account ra mà xem, lướt mấy video thi đại học lại thấy có cảm hứng ngay lập tức, rồi nhiều lúc cũng nhớ tới bồ mình đang siêng năng học bài thì mình không thể chơi được nữa. Hè này tự học cũng khá nhiều thứ, nào là ngoại ngữ, văn và toán, có chút thời gian thì xem trước lí hóa nhưng mà thực sự hơi lười, sợ là chẳng dám đụng tới lí hóa đâu. Học chủ yếu toàn mấy môn thi đại học sau này, nhưng ngoại ngữ vẫn là trên hết. Dạo đây cứ ngồi ngẫm nghĩ hè vừa học cũng nên kiếm thêm kĩ năng gì đó mà học cho bản thân. Thấy đám bạn của mình đều có một kĩ năng riêng kiểu đứa giỏi mảng design, đứa giỏi bên media, v.v... nên thiết nghĩ mình cũng nên học cái gì đó. Mà nghĩ tới nghĩ lui hoài không biết mình thích học gì nữa. Mình thì không quá hứng thú với đồ họa nên sợ muốn học cũng chẳng nổi, cái gì chứ quan trọng nhất vẫn là sở thích mà. Với mình kiểu hơi thực tế, dù làm gì cũng cân nhắc khá kĩ nó có liên quan nhiều đến lợi ích mà mình hướng đến không và rồi may thay đã tìm được thứ phù hợp với mình là edit truyện.

Trùng hợp thay hè này mình muốn tăng khả năng đọc hiểu trong môn Văn với trau chuốt lại văn phong, diễn đạt của mình và edit có thể giúp điều đó rất nhiều luôn. Nội đọc cho hiểu nội dung bản convert cho thạo rồi thì vài bài đọc hiểu Ngữ Văn nó chẳng còn thấm vô đâu, nhất là khi trước mình kiểu hơi sợ mảng đọc hiểu bên Văn học trung đại lắm. Mà giờ làm edit rồi nên phải tự động mở rộng vốn từ Hán Việt với Thuần Việt, kĩ năng đọc hiểu lên hẳn tầm cao mới, quan trọng là mở rộng vốn từ lắm luôn chứ trước đây vốn từ mình hơi nghèo nàn. Do phải liên tục tra từ điển, google nên cái từ đó mình nhớ hẳn luôn. Bỗng chốc nhận ra edit truyện nó có ích với việc học Văn thiệt sự luôn :o_o: Một phần cũng do mình thích truyện nên làm không thấy mệt, vô tình gặp trúng một chị hướng dẫn siêu nhiệt tình nữa. Hy vọng hè qua sẽ thạo được kĩ năng chuyển ngữ truyện Trung :bongocat: Trong tương lai nếu rảnh thì cũng muốn có chút kĩ năng design cơ bản để thiết kế ppt cho xịn vì trường mình phải thuyết trình liên tục mà do ăn hên chung nhóm với mấy bạn designer hoài nên nhàn, chứ lỡ một mình chắc chết. Nhưng mà chung quy khá là thích edit, vừa học vừa có cái để làm cũng vui hẳn.

Lại nói về anh người yêu tý rồi đi ngủ. Chút nữa thôi là sắp tròn ba tháng hai đứa yêu nhau rồi, cứ như thế hè bận bịu học làm đủ thứ, thoáng cái vô năm là được nửa năm yêu nhau nữa. Hôm nay anh nói mấy câu thấy thương lắm cơ, vì anh bảo em giỏi nhiều thứ hơn anh quá, kiểu đùa đùa ấy mà em thấy ý buồn trong đấy :< Tự hứa là sắp tới phải quan tâm nhắn anh nhiều hơn nữa thôi dù bây giờ một lần em nhắn tầm mười mấy tin chứ nhiêu :) Vì kiểu cảm giác tự ti rồi không an toàn, thấy bản thân xa dần với đối phương ấy nó nguy hiểm lắm nên là em tự hứa lòng mình phải luôn tạo cho anh cảm giác rằng anh thực sự quan trọng lắm ấy. Bởi anh đã cho em cảm giác cực kì an toàn và không hề nghi ngờ gì rồi nên em cũng phải thế chứ nhỉ? Đôi lần anh nhắn tin cho cô bạn bí thư lớp để báo cáo hoạt động thôi rồi xóa cuộc trò chuyện liền ấy. Như mấy hôm bữa bạn nữ cùng bàn hồi cấp hai nhắn anh gì đó, mà anh không muốn seen luôn mãi khi thằng bạn anh bảo thì anh mới trả lời, cơ mà sau đấy cũng xóa cuộc trò chuyện như thường luôn (em chỉ biết cái này tại vô tình đọc tin nhắn của anh với bạn anh ấy :< ) Thề là anh đã ít nhắn tin rồi, mà còn cứ đụng tới nữ là xóa hết cuộc trò chuyện cho em yên tâm ấy làm em cảm động lắm luôn :hyperkiss: Đến nỗi mẹ anh nhìn tin nhắn cứ tưởng em là bạn rất thân của anh nữa đấy vì anh nhắn em nhiều nhất mà lại là nữ duy nhất nữa, may là ba cái tin nhắn yêu đương ở acc phụ của anh mất rồi chứ không mẹ cho anh bay đầu mất ;:D; Hôm nay nhắn tin với anh cũng đúng là nhiều, mà nhớ nhất vẫn là anh bảo anh là con rể tương lai của nhà em đây. Mà có một chi tiết nho nhỏ em để ý thấy ở anh đó là anh hay đặt em lên trên hơn là anh ý. Kiểu như anh ít nói em là bồ anh nhưng thường hay nói anh là bồ của em, rồi câu nói như "Trong tương lai em vẫn sẽ có anh." và ti tỉ câu tương tự như thế. Cảm giác như em luôn được đặt trên ấy chứ không phải là anh có quyền sở hữu em hay gì gì, cảm giác được tôn trọng lắm ấy :(( Trong quá khứ khi chia tay, em từng nhận ra thấm thía là ai cũng sẽ thay đổi hết, em không hề nghĩ sẽ thương ai sau này nổi và không nghĩ ai có thể cho em cảm nhận được 100% là đối phương đang rất yêu mình mà không hề có chút nghi ngờ gì. May mắn là em vô tình gặp được anh rồi nhận ra cái quái gì cũng có thể xảy ra được hết. Chưa bao giờ em thấy tự tin trong một mối quan hệ đến vậy và có cảm giác an toàn nhiều như thế luôn. Hôm nay muốn nói cảm ơn anh nhiều lắm lắm ấy :hyperneko:
 

Veris

Newbie
28 - 5 - 2021

Điều gì tới cũng phải tới thôi. Đúng thật giấu việc yêu đương khó thật, chỉ nhắn tin nhiều hơn một chút cũng đủ khiến bố mẹ nghi ngờ rồi. Em biết tính mẹ anh khó lắm, mà hôm bữa còn vô tình đọc lướt qua tin nhắn trong acc phụ của em với anh làm em lo lắm. Dù không có gì những mấy điều bất thường nhỏ nhỏ ấy sẽ khiến mẹ anh nghi ngờ ngay không sai được đâu hết ấy. Nên là em chờ anh lên để bảo anh xóa acc và ngưng nhắn tin một thời gian, ít nhất là hết hè. Riêng em thì em thấy không có gì quá mất mát lắm. Người ta chỉ sợ không nhắn tin nhiều vì có cảm giác không an toàn, không cảm nhận được cảm giác yêu đương nếu không nhắn tin, nhất là trong trường hợp có thể tạm gọi là "yêu xa" của hai đứa. Mà anh biết rồi đấy, em luôn có cảm giác 100% tin tưởng tuyệt đối với anh. Thật ra em vốn chẳng hề nghĩ tới việc tin hay không tin bao giờ, vì anh tạo cho em cảm giác an toàn khiến em cảm thấy thoải mái như bản năng luôn rồi, không so đo, không nghi ngờ nên yêu anh em chẳng mệt mỏi, bực dọc gì cả, chỉ có lo lắng cho anh thôi. Vậy nên lúc nào ngưng nhắn tin là đúng đắn anh ơi, dù ban đầu sẽ hơi buồn vì nhớ anh. Nhưng không sao vì một tương lai lâu dài hơn nên hai đứa đều phải biết lúc này cần lắm gì. Mà hè em với anh đều cần nhiều thời gian hơn để bứt tốc trong việc học nữa, anh cũng nên có thời gian nhiều hơn để chơi đá bóng như sở thích, nghỉ ngơi xem phim như thường, những thứ này anh chẳng được làm khi vào năm học. Thế nên em thấy cũng khá vui vì anh có nhiều thời gian hơn cho những sở thích của anh ý:D Em biết anh rất sợ lỡ như mẹ anh phát hiện, không chỉ là anh bị mắng và chịu áp lực lớn mà anh sợ em còn bị ảnh hưởng nếu mẹ anh làm lớn chuyện. Nên em thông cảm cho anh tất <3

Em chỉ thấy vui và có chút cảm động khi mấy dòng tin nhắn cuối anh đã bảo còn đúng một tuần nữa là tròn 3 tháng yêu nhau, em không ngờ anh vẫn xem thời gian mỗi ngày. Anh nhắn cho em nhiều lắm, nhưng em chỉ nhớ rõ anh nhắn rất nhiều câu "Chờ anh", chỉ cần có cơ hội anh sẽ gọi điện cho em, câu đó làm em khóc tại chỗ luôn đấy anh. Thôi hai đứa cùng cố thôi nào, em nghĩ là sẽ ổn thôi. Ai đó sợ không nhắn tin sẽ này nọ nhưng em thì không đâu anh. Thật tình chứ một người học gần như kín lịch, lại phải phụ bố mẹ, bạn bè thì hay rủ chơi đá bóng hằng ngày, nhắn tin bị kiểm soát thì anh hai lòng như thế nào cho được. Không cần nghĩ gì nhiều hết, em tin và thương anh tuyệt đối. :hyperkiss:

Mà có một điều em để ý mới thấy anh dễ thương dễ sợ. Trong nhóm chat mấy đứa bạn đang bàn về cặp đôi mới nào đó thì có đứa đã nhắn rằng "T chờ 3 tháng, kiểu sao cũng chia tay, dăm ba yêu đương tuổi học trò, trước sau gì cũng chia tay." Anh thả wow từng cái tin nhắn của đứa đấy gửi dù anh nhiều lúc còn lười seen tin nhắn :) Chắc trong cái hoàn cảnh chuẩn bị ngưng nhắn tin với nhau mà còn gần 3 tháng nữa thì nói vậy em cũng bực mình thôi. Anh đã nhắn bảo em là thật muốn đấm cho nó mấy phát ;:D; Em chỉ thấy anh cute xỉu, làm em nhớ lại việc mấy đứa từng đùa bảo em chán anh rồi cũng làm anh buồn rồi giận suốt mấy ngày trời không chịu nói ra.

Vậy thôi mong anh sắp tới học hành chăm chỉ, đi đá bóng nhiều vô cho thỏa thích này, không nhắn tin để bớt chịu áp lực của mẹ đi cũng như không khó chịu hay sợ gì nữa. Em cũng sẽ ráng chăm chỉ mấy tháng tới nha, để lần tới anh thấy một phiên bản tốt hơn của em :B
 

Veris

Newbie
30 - 5 - 2021
#1​

Ôi thật sự thấy anh ngyeu với mình cứ như đang chúa hề ấy :) Mới hôm trước vừa nhắn tin lần cuối buồn ơi là buồn làm tui rớt nước mắt, hẹn khi nào có cơ hội thì call làm tâm trạng lao dốc luôn. Định làm kịch bản đếm ngày xa anh cơ, mà mới đếm được 1 ngày xong hôm nay anh điện =))) Hôm trước ổng cứ như là kết thúc tại đây, sẽ khó liên lạc lại lắm, diễn đau khổ tiếc nuối các kiểu, xoá acc, xoá tin nhắn luôn. Ừ rồi hôm nay lấy điện thoại ra điện, ai có ngờ đâu, tui thấy gọi nhỡ mới điện lại. Bình thường call mess nói dài lê thê, hôm nay tui điện lại cho ổng mới 13 phút hết sạch tiền điện thoại :cooldoge: Đang nói nghe cúp máy ừ tự hiểu luôn là hết tiền nên ổng gọi lại, mà nói tý thì ổng đi học thêm. Rồi xong tự giác hiểu mấy ngày tới sẽ gọi kiểu này cho coi, mà may hai đứa dùng chung nhà mạng nên tui đi mua hẳn gói gọi nội mạng theo tháng :D
Chắc ổng chả có cơ hội gọi nhiều lắm đâu nhưng chắc chắn cái ngày tròn 3 tháng thế quái nào cũng sẽ gọi cho bằng được =))) Tự dưng thấy buồn rớt nước mắt ngày hôm ấy thật vô nghĩa. Chắc không phải đếm ngày xa anh mà là xót tiền điện thoại tháng tới thôi ;:D;
Rồi vì thế mà thấy đôi khi tình yêu của tui nó nhẹ nhàng đơn giản mà thoải mái thật ấy. Chưa bao giờ nghĩ là yêu trúng ông bồ nào mà không khiến cho tui mệt mỏi bi lụy các kiểu. Ừ rồi giờ nó real rồi. Chả ghen tuông, chả cãi nhau ( dù ông này giận hờn nhiều cực, tui dỗ cũng mệt nữa, dễ dỗi lắm cơ ), chả hiểu lầm,.... Ờ dù ghen thì chả có mà có thì chắc tui nổi khùng lên quá. Là vậy đấy, cứ rảnh rỗi thì ổng điện, rồi vừa chơi vừa nói chuyện nhảm với tui, thôi như thế đủ rồi chứ yêu như nhiều đứa bạn tui thấy cũng mệt người ghê lắm. Không nghĩ có ngày tui sẽ cảm nhận được sự dài lâu, là cảm nhận ấy chứ khi trước là mơ mộng rồi cố tin vào chấp niệm là mọi chuyện sẽ như ý. Nói chung là hài lòng với hiện tại :hyperneko:

#2​
Lúc chiều đã viết rồi mà giờ chưa buồn ngủ với rảnh rỗi nữa nên lại ngoi lên viết tiếp. Thấy dạo này mình chăm viết quá đi à, chắc sang tháng 6 phải chăm viết full ngày để hồi có cái đọc lại cũng thấy vui vui. Vì dù sao do một số lí do mà phải xóa hết tin nhắn mất rồi, có muốn cũng chẳng đọc lại được nên đành phải đọc lại mấy câu chuyện nhảm nhảm mà mình viết trên đây thôi, buồn thật =_=`

Thấy trống vắng quá trời, bình thường tối tối lại nghe tiếng tin nhắn ông bồ gửi qua bảo đi ngủ sớm, còn giờ thì chẳng còn nữa, bình thường chê phiền chứ không có lại không chịu được :(( Mà vậy nên cũng không biết viết kể về gì nữa hết. Chắc giờ ngồi nhớ lại chuyện cũ tý viết cho buồn ngủ rồi tắt máy :<

Hmmm, nhớ hồi đầu thấy vi diệu thật ấy. Lúc đó chẳng có tý ấn tượng gì với anh ý cả, không biết có giao lưu lần đầu gì ban đầu không ngoại trừ việc hỏi bài vì cùng một nhóm. Chỉ nhớ lần đầu đi xem lớp đá bóng, tất nhiên là có anh mà còn được tung hô 7749 kiểu nên mới để ý ấy. Nhớ lại hồi đó kí ức cũng chẳng đọng lại nhiều lắm ấy, chỉ nhớ hình ảnh lúc anh mệt ra khỏi sân ngồi một mình trên khán đài xem lớp đá ấy. Thấy xa cách dễ sợ, mà nghĩ lại thấy vui vì giờ thân thuộc với anh như một lẽ tự nhiên mất rồi. Cái cảm giác mà mình trở nên thân thuộc và quan trọng với một ai đó thôi cũng đặc biệt và vui lắm rồi ấy chứ. Chỉ cần nghĩ không phải ai cũng có thể ngồi bên cạnh nói chuyện vào lúc ấy với anh, không phải ai cũng được ai cười đùa, chỉ có mỗi mình được anh để ý với yêu thương nên vui cực. :bongocat:

Sau này quen nhau anh mới kể là đôi lúc anh sợ là anh đang hy vọng quá nhiều từ biểu hiện của em, anh sợ vì cái nguyên tắc và việc yêu đương anh vốn chẳng nghĩ đến bị phá vỡ ấy, nên anh cũng từng muốn uncrush em. Mà anh bảo anh nghĩ vậy chứ anh không nỡ bỏ em. Thú thật không sợ gì, chỉ sợ anh sẽ vì lo sợ gia đình, lo sợ việc học, v.v... mà ngày nào đó đòi bỏ em thôi. Lúc nghe anh bảo mẹ anh vô tình thấy tin nhắn em cũng run lắm chứ, vì quá khứ nyc cũng từng nói rằng mẹ phát hiện đấy anh, ừ sau đấy không nói gì nữa dần rồi chia tay liền do em không chịu được cái thái độ đấy. Mà giờ em yên lòng nhiều vì trước đó thấy anh dứt khoát bỏ ngưng nhắn tin vì lo mẹ nhưng hôm sau lại gọi điện cho em liền khiến em thấy an tâm hẳn. Điện thoại này sẵn sàng gói nội mạng rồi nha anh, chỉ chờ anh gọi đến nữa thôi ấy :B
 
Last edited:

Veris

Newbie
31 - 5 - 2021

Hôm nay thấy khá buồn, cũng không rõ nguyên nhân lắm. Nhưng chắc do tối đến lại thấy trống vắng ấy. Hôm nay ngồi tự nhiên nhớ anh khủng khiếp, chỉ muốn được nghe giọng anh càng sớm càng tốt. Không biết anh có thấy nhớ em không hay bận bịu đủ thứ. Thật sự em nhớ anh nhiều lắm, buồn thật. =_=`
 

Veris

Newbie
2 - 6 - 2021

Bỗng dưng không nói chuyện nhiều với không được nhắn tin thường xuyên thấy hụt hẫng và thiếu thiếu gì đó thật.

Người ta yêu xa không liên lạc nhiều sẽ sợ đối phương chán yêu mình, sợ họ có người khác, sợ tình cảm nhạt đi.

Còn mình yêu xa không sợ những điều đó, chỉ sợ anh có thấy buồn giống em khi ít liên lạc không, anh ở ngoài đấy có gặp chuyện gì mệt không, sợ không được quan tâm anh nhiều như trước, sợ không thể an ủi anh khi anh mệt.

Thật sự em tin với thương anh lắm, mà cái tính em nó hay ảo tưởng ấy. Cứ ngồi nghĩ anh đang làm gì, có thấy nhớ em không, vân vân mây mây. Hôm nay chỉ cần câu nói nhớ em chứ m kéo dài với icon mặt đáng thương của anh làm em mủi lòng lắm. Chỉ ước gì mau gặp lại anh thôi để kết thúc cái cảnh này đi. Mốt là tròn 3 tháng yêu nhau rồi, không biết ngày đấy liệu có cơ hội nói chuyện với anh không nữa =_=`
 

Veris

Newbie
12 - 6 - 2021
Quá lâu không viết rồi, bận rộn quá cũng lười nữa nên chẳng có thời gian viết diary. Hai đứa vẫn nhắn tin theo một cách khá là "lạ" với nhau vì không còn cách nào khác. Vậy nên một ngày có gì vui buồn cứ nhắn cho người kia biết thôi, rồi chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, vậy đấy. Ngày kỉ niệm hôm trước, anh có bảo đây là lần kỉ niệm thứ ba mà hai đứa chẳng được gặp nhau dù mình chẳng rõ luôn. Anh ấy kêu anh ấy nhớ rõ lắm ấy, còn mình chắc quên béng mất rồi.

Tự nhiên thấy mình may mắn thật, vì có một anh ngyeu nhớ tất cả các ngày quan trọng, thậm chí cái ngày lần đầu làm gì đó với mình ảnh cũng nhớ hết tất dù mình chẳng để ý gì cả, thật tội lỗi, tui chỉ nhớ những ngày quan trọng thôi :< Nói chung là good job lắm nha anh :hyperneko:
 

Veris

Newbie
10/10/2021

Ôi trời diary sắp mốc meo rồi. Hôm nay mọi thứ vẫn vui và ổn áp. Tính ra bản thân có ngyeu cũng một khoảng thời gian rồi. Chuyện là tự nhìn lại thấy tình yêu của mình nó nhẹ nhàng và lành mạnh dữ dằn :)

Người ta kiểu: Ib nhắn tin mùi mẫn yêu đương và 7749 câu chuyện khác.
Còn tui thì: Hai đứa ib bàn về ngành học tương lai, điểm thi đại học, sắp xếp nguyện vọng, làm sao để tự học tốt và 7749 các thứ liên quan đến học hành và tương lai :)

Người ta: Sáng ra chào nhau đầy tình cảm, tối đến chúc ngủ ngon đầy yêu thương.
Còn tui: Ờm sáng chào cái rồi nhắc nhau học :> Tối chúc ngủ ngon rồi nhắc mai lại học tiếp.

Người ta call nhau: Anh anh em em chuyện trò tâm sự tuổi hồng.
Còn tụi tui call nhau: Now let's start practice speaking English. Và tiếp theo là hai con ngừi ngồi tiến hành practice part 1, 2, 3 ờm của ILETS Speaking :)))))

Dạ hai con người nghiêm túc chăm chỉ sợ ảnh hưởng học tập yêu nhau thế đấy ạ. Cũng zui lắm. Yêu vô cái có thêm motivation, có thêm một người nhắc mình học, tiện thể có luôn anh gia sư chỉ bài Lý Hoá, cũng tiện

Trước thật ngưỡng mộ tình yêu của học bá. Khi đi trong sân trường, nghe hai anh chị khoá trên yêu nhau zà nói chuyện về xác suất, vâng là thứ xác suất đấy đấy, em hâm mộ dữ dằn. Giờ nó ứng nghiệm lên tình yêu của em luôn rồi :)))))
 

Veris

Newbie
12/1/2022

Qua hẳn năm mới rồi mới ngoi lên viết lại. Một học kỳ qua kết thúc rồi, dù rằng bản thân hơi lười trong học kỳ qua nhưng may mắn thay giờ mình đã xác định được thứ mình muốn làm trong tương lai, những nguyện vọng nhỏ nhỏ muốn làm cùng gia đình và người yêu, ngôi trường mình muốn học, môn mình đam mê, việc tiếp đến chỉ là bắt tay vào cuộc đua thôi.

Cảm ơn bản thân vì đã học gì làm nấy, không còn tự ti so đo điểm số với mọi người nữa. Chỉ cần so với điểm của bản thân năm ngoái, thấy mình tiến bộ lên nhiều, vậy là đủ rồi. Năm qua cũng đầy ý nghĩa lắm vì lần đầu tiên được tham gia một dự án rất xịn xò với mấy anh chị vô cùng yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ mình. Dù chỉ mới gặp nhau qua hai cuộc họp nhưng như vầy cũng đủ làm mình yêu mấy anh chị bạn bè trong dự án rồi. Năm qua cũng là lần đầu bản thân xài tiền do chính mình làm ra, cảm giác hạnh phúc thật sự. Nói chung mọi thứ hiện tại đều vô cùng viên mãn.

Tự nhiên cũng muốn nhớ lại một chút chuyện tình cảm của mình. Không bao lâu nữa thôi là tròn một năm chính thức quen nhau, cảm giác thời gian trôi qua mau thật sự. Mới ngày nào còn thích mà không dám nói, chỉ biết kiếm cớ để gần người ta, giờ người ta thành người yêu của mình luôn rồi. Không cần biết anh đi bao xa với mình trong tương lai, nhưng ít nhất ở hiện tại mình không hối hận vì đã quen anh. Một người phải nói là không còn gì để chê. Mình không ngờ có một ngày khi yêu, mình sẽ không biết đến cảm giác "thực sự ghen tuông" vì anh có bao nhiêu thời gian là dành cho việc học và mình hết. Không nhắn tin với bạn khác giới, không em gái mưa chị gái nắng gì cả, không giao tiếp gì nhiều với con gái luôn, cảm giác an toàn thật sự. Quen lâu rồi sẽ phát hiện anh không khô khan như vẻ bề ngoài đâu, anh để ý từng chi tiết nhỏ lắm. Mình mà chủ động nắm tay anh thôi là anh hí hửng cả ngày. Đôi lúc mình mệt không nói chuyện nhiều với anh thì anh sẽ thấy buồn lòng ngay. Nghe anh nói mà thấy thương anh thật sự. Ngẫm lại mới thấy nhiều lúc bản thân vẫn chưa chủ động nhiều lắm, không phải vì cái suy nghĩ bạn trai phải chủ động đâu. Mà là do tính mình vốn vậy, hơi nghiêm túc và ít khi luyên thuyên nhiều, chỉ muốn im lặng ngồi bên cạnh anh là đủ vui rồi. Mà anh thì thích thấy mình cười, mình nói nhiều, mình vui vẻ nên mỗi khi thấy mình im lặng khi ở bên cạnh anh là anh bắt đầu lo, lo vì tưởng mình không vui hay sao đấy.

Năm vừa rồi mình biết anh mệt lắm vì chuyện học hành không như anh mong đợi. Nên mình muốn ôm anh nhiều hơn, muốn nắm tay anh nhiều hơn, muốn làm cho anh vui hơn để anh bớt mệt. Người ngoài không biết chứ nhìn là thấy anh ít vui tươi như hồi trước nhiều. Lúc nào anh cũng bao dung nhẫn nhịn mình nên hẳn cũng mệt mỏi lắm T.T Từ mai quyết tâm làm chiến dịch dỗ cho anh người yêu vui hơn mới được.

Nói chung là cảm ơn anh đã xuất hiện một cách thần kỳ làm cuộc đời mình vui hơn. Mình biết đôi khi mình vô tình làm anh buồn lòng nhiều đấy nên mình muốn sửa sai nhưng cái đấy lắm. Nên cũng xin lỗi anh nhiều. Mong là năm nay, năm sau, và nhiều nhiều năm sau nữa, hai đứa sẽ mãi như thế này <3
 
Top