Diary [Veris's Diary] After a day...

Veris

Newbie
10 - 1 - 2021

Năm cũ qua đi rồi, chỉ muốn nói rằng là bản thân đã rất hài lòng với những gì đạt được trong năm cũ. 2020 đã có quá nhiều điều tuyệt vời đến với mình, đặc biệt là crush <3

Không biết crush đối với người khác là như thế nào, chứ riêng mình thì cậu ấy chính là một động lực cực kì lớn. Đoạn cuối năm 2020, mình kiểu cực kì tự ti, không dám đặt mục tiêu lớn nữa dù bản thân trước đó là kiểu người dám làm mọi thứ ấy. Đầu năm lớp 10, mình bắt đầu suy nghĩ về các điều phải đạt trong cấp ba và cần làm gì, mục tiêu cuối cùng như thế nào nhưng mình cũng cảm thấy sốc vì nhận ra bản thân không còn đủ can đảm như hồi trước nữa.

Nhưng rất may mắn là thời điểm đó crush xuất hiện, đã trở thành một động lực to lớn. Cậu ấy học rất giỏi, đặc biệt là các môn tự nhiên nhưng xã hội cũng giỏi nốt vì cậu siêng học bài lắm ý, điểm trừ duy nhất là cậu học tệ môn Anh thôi. Mà nói tệ chứ thật ra là tệ so với những môn cậu ấy quá giỏi chứ nếu so với người khác thì vẫn ổn áp phết, nói chung là giỏi toàn diện, cực kì ngưỡng mộ crush luôn :o_o: Mình thì cực kì tệ môn Lí Hóa nên mỗi lần mà nhìn bảng điểm chung của cả lớp ấy, nhìn khoảng cách giữa cậu ấy và mình mà buồn lắm. Chắc ai mà crush học giỏi cũng sẽ hiểu cảm giác này. Cũng điều đó làm động lực cho mình cảm thấy thích và muốn học tốt hai cái môn mình ghét nhất từ đó tới giờ. Nghĩ lại thì crush đúng là một điều gì đó thật là vi diệu. Lỡ thương rồi thương hết luôn những gì cậu ấy thích. Chỉ muốn nói là cảm thấy thật may mắn vì cậu đã xuất hiện trong những ngày cuối năm cũ đó để một năm của mình trôi qua một cách trọn vẹn và vui vẻ.
 
Last edited:

Veris

Newbie
11 - 1 - 2021

Cảm giác vui nhất về một điều mà crush làm cho mình không phải là kiểu sẽ thích lại mình ngay mà kiểu nhận ra dần dần crush càng gần với mình hơn ấy. Bản thân là người cực kỳ an toàn nên thích kiểu chậm rãi và lâu dài, cứ mỗi ngày lại hiểu nhau hơn một tý cũng đủ vui rồi. Cả hai đứa giờ đã chia sẻ cho nhau khá nhiều điều về gia đình, sở thích rồi mấy chuyện vặt trong cuộc sống bình thường cũng hay kể nhau nghe. Đó có lẽ là một bước tiến mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất.
Hơn nữa sao crush dễ thương quá không biết ạ. Không phải lúc nào cũng nhắn cho nhau hay cứ nhắn là crush rep lại liền nhưng cậu ấy luôn rep hết từng tin nhắn của mình trong khi người khác chỉ rep 1 dòng tin cuối cùng thôi. Rồi cứ tối mới nhắn hỏi mình ngủ chưa vì sợ mình học nên chỉ dám nhắn cái lúc sắp ngủ thôi, người gì dễ thương không biết.

Được cái hôm nay crush chủ động nói chờ mình làm xong việc để chờ ăn trưa cùng luôn. Nghe mà vui xỉu, như này sao không thương cho nổi được. Mà crush đúng kiểu trực nam ý, có lần vô tình thấy mess crush mà thấy cậu ấy chẳng có ib với người khác giới nào trừ vài đứa cùng lớp để hỏi bài thôi. Càng ngày cứ thấy cậu có nhiều điểm tốt ghê luôn, bởi nên càng thương hơn. Tuôi đã được cậu đúng good boy, học giỏi mà còn là kiểu người của gia đình nữa ấy Đầu năm 2021 khởi đầu với 1 điều rất là vui vì có crush. Yêu thương cậu nhiều lắm ♥️
 
Last edited:

Veris

Newbie
14-1-2021

Điều đáng sợ nhất trong tình đơn phương là ảo tưởng rằng người ta cũng thích mình bởi vì hành động của họ cho mình. Đúng thật là thế ạ, mình đang ở trong một trường hợp mà không rõ có phải là bản thân ảo tưởng không nữa =_=`

Không biết cậu đối với mình là tự nhiên có một người bạn để trò chuyện này nọ nên cảm thấy vui, thấy hợp tính thôi hay cậu để ý mình nữa. Cái chuyện mà crush và mình mà nhắn tin nhiều với nhau thì mình thường sẽ không khẳng định là người ta cũng thích mình đâu vì mình biết rõ mình cũng từng như thế. Lâu lâu tự nhiên có đứa bạn nhắn tin thấy hợp thì nhắn nhiều lắm mà không có tình cảm gì cả, chỉ coi như là bạn thôi. Vậy nên mình cũng luôn tự nhủ hai đứa có nhắn nhiều như nào mỗi ngày đều có thể là cậu thấy vui hay gì đó thôi. Nhưng mà càng ngày mình càng thấy rối rắm với sợ không biết có phải cậu cũng đang thích mình hay không hay có cảm tình gì không nữa. Mình bất ngờ ở việc khi cậu vào mess trên điện thoại mình mà quên thoát ra, mình đã đùa rằng cẩn thận vì quên thoát acc này. Xong crush cười bảo dù sao acc cũng không có gì rồi lại hỏi mình chưa biết pass của cậu ý à. Lúc đó mình đơ một hồi luôn vì tại sao cậu lại hỏi như thế ấy. Xong rồi crush lại bảo đố mình đoán được, mình chỉ cười cười kêu chắc có chữ với số luôn đúng không. Rồi cậu ấy nói pass cho mình lúc đó luôn. Não kiểu ????? Sao lại nói pass cho mình biết làm gì. Tại đối với mình thì mình chỉ làm vậy nếu đó là người mình thích hoặc là người yêu mình thôi :o_o: Về nhà vô thử thì pass đúng thật. Rồi không biết từ khi nào mà cả hai đứa kiểu thoải mái với nhau lắm ấy. Cứ lấy điện thoại nhau nghịch một cách không thể tự nhiên hơn. Mình mà cứ cần dùng là lấy điện thoại crush bật 4G lên mạng làm đủ thứ một cách thoải mái ấy, rồi cả hai đứa thường xuyên nói về chuyện sở thích của nhau, và đủ thứ thứ về bản thân của nhau. Với lại mình để ý, trước đây mình thường xuyên chủ động đến gần chỗ của cậu ấy, còn cậu ấy lúc đó kiểu cũng không quan tâm lắm cứ như bình thường, hay đi với đám bạn hơn. Mỗi lần ra về do cậu ấy đi chung xa với thằng bạn cùng lớp nên trước đây thì cứ tan học là cậu đi qua chỗ thằng bạn đi về luôn, còn mình cứ lượn lờ đó thấy cr đi về rồi mới về. Còn giờ thì nhát quá nên tan học là đi thẳng một mạch về nhưng mà crush lại hay đứng trước cửa chờ mình ra rồi cứ kiếm gì đó nói với mình xong tạm biệt rồi cậu ấy mới đi về. Không biết là tuôi đang ảo tưởng tiểu tiết một cách thái quá không cơ mà cảm nhận thật như vậy :o_o: Nói chung là rối rắm quá đii :< đơn phương gì cho khổ không biết nữa.
 
Last edited:

Veris

Newbie
27-2-2021

Đáng ra định tạo góc này viết diary mỗi ngày cơ nhưng mà nhiều chuyện dồn dập quá nên không có thời gian để viết, đến tận hôm nay mới viết lại :'(

Diary hôm nay xin dành cho một người siêu đặc biệt đó là cậu crush của mình :hyperkiss:

Ngẫm lại thì không biết bản thân đã bắt đầu thích cậu từ khi nào nữa. Tui chỉ nhớ kể từ lúc đi xem lớp đá bóng và thấy cậu đá giỏi như nào khiến tui bị ấn tượng. Vì trước đây ở trong lớp, tui chẳng có một ấn tượng gì về cậu hết, thậm chí còn không để tâm lắm cơ. Nhưng mà từ hôm đấy đã chính thức bị nghiệp quật hay sao ấy, cậu chơi bóng trông nghiêm túc và ngầu quá :(( con tim bé nhỏ này chính thức bị cậu làm say nắng rồi ý.

Và duyên phận như nào mà tui bị đổi chỗ ngồi sau lưng crush. Kể từ đó tui cũng tự nhiên nhắn tin với cậu nhiều hơn từ bao giờ không hay rồi bắt đầu thích cậu luôn :o_o: Đúng là có những người phải tiếp xúc rồi mới biết thì là tính cách của người ta là như thế nào. Trước đây tui cứ tưởng cậu là kiểu người nói nhiều, năng động các kiểu. Sau này mới biết chỉ có mấy đứa bạn thân cậu mới vui vẻ nói chuyện chứ bình thường cậu kiểu nghiêm túc lắm không hề nói chuyện với ai luôn. Đặc biệt là crush tui là cái người mà gọi là "thẳng nam" với tránh né con gái ghê lắm ấy. Nhớ có lần cả lớp đổi chỗ loạn cả lên trong 1 giờ học gì đó, cậu có ngồi bên cạnh một đứa con gái của lớp, mà tui nói chứ ổng ngồi né con nhà người ta cả vạn dặm luôn, lúc đó mình kiểu "Eo ơi, crush của mình thật là biết giữ khoảng cách với người khác giới khác." nhưng sau đó crush cũng né mình như né tà làm tui đau buồn ghê luôn :<

Rồi sau một thời gian tiến vào cuộc sống của crush thì cậu cuối cùng cũng để ý lại tui rồi. Tui nghĩ do tính cách của bản thân khi yêu là kiểu không phải thả thính tán tỉnh các thứ vì tui nhát lắm, không chủ động được nhưng mà tui thường sẽ quan tâm và nói chuyện với người ta nhiều. May mắn thay crush là một thằng thẳng nam trước giờ chỉ biết ăn, học, ngủ và đá bóng như thế nên cái cách tui quan tâm cậu ấy chắc có lẽ làm cậu ấy bỏ đi sự phòng bị ấy. Uhm và giờ đây thì crush chính thức bị quật rồi mọi người :bongocat: Trước đây thì tụi tui kiểu giống "trên tình bạn dưới tình yêu" và tui còn sợ không biết liệu crush chỉ coi tui như là một đứa kiểu tâm giao thôi nhưng mà có một buổi sáng nọ, crush đã nói với tuôi là "T hay kể về m cho anh t nghe, xong rồi hôm qua ổng nói m là crush của t rồi." Tui xỉu ngang luôn mọi người, nói thế khác gì đang trực tiếp bảo với tôi là cậu ý thích tôi đâu chứ. Nhưng mà cậu ấy bonus thêm câu "T cũng chả biết nữa". Tới đây tui cảm nhận rõ ràng sự trực nam của cái tên này luôn. Ăn ở như nào mà crush phải thẳng nam nên lúc đó tui chỉ cười trừ thôi :<

Sau này, cậu ấy cứ đòi tui kể về nyc của tui cho cậu ấy nghe, hỏi là khi trước nyc đã tán tui như nào mà tui lại đồng ý quen các kiểu. Tui kể sơ sơ xong lại hỏi tại sao crush hỏi vậy chi. Nguyên đống thính vô họng luôn, cậu ý bảo :"Hmm để t biết t vận dụng." :o_o::o_o: Cậu tưởng cậu nói nhỏ tui không nghe hả trời, tui chỉ giả bộ hỏi lại cậu nói gì nhỏ quá không nghe rõ cho đỡ ngại thôi :<< Và tất nhiên sau khi tui kể về nyc, ổng cay cú lắm làm tui cười xỉu tại do ổng cứ đòi kể chi. Crush lại tiếp tục quăng cho đống thính "Thích m thì t chịu cái tức này chút cũng không sao." Cậu ấy còn nhắn tin kiểu "Ngủ ngon, yêu m <3" Rồi xong, con tim bé nhỏ này lại không chịu nổi. Và tui biết kể từ bây giờ ổng bắt đầu tán tui đúng nghĩa rồi đó, còn bày đặt hỏi "Nếu được tỏ tình m thích được nghe nói trực tiếp hay qua mess?" :bepbep: Chỉ đợi một thời gian nữa cậu đủ dũng khí đi rồi tỏ tình tui để tui đồng ý lẹ còn thoát ế nữa đây này :)

À mà có đứa bạn từng nói với tui là liệu crush tui có phải là fboy không mà cứ để kiểu situation mãi mà không tỏ tình dù tui thể hiện quá rõ tui để ý cậu ấy như nào. Nhưng mà tui chỉ có thể nói là người trong cuộc thì mới cảm nhận được rõ tính tình của tên này thôi. Còn bạn tui còn chưa được gặp mặt crush tui trực tiếp, chưa tiếp xúc và chỉ nghe qua lời tâm sự với tin nhắn của tui và crush thôi. Crush tui kiểu có mẹ nghiêm ý nên đã được giáo dục cái kiểu tư tưởng học nhiều lắm. Cậu ấy ngoài học ở trường thì còn đi học thêm 7749 môn nên đến thời gian nhắn tin cho tui cũng không có luôn. Sau khi học rảnh tý thì đi đá bóng, phụ ba mẹ làm các thứ vặt vặt nữa. Mà cậu ấy là kiểu người mà lười nhắn tin ấy, nhiều người thì xem tin nhắn là một cái gì rất quan trọng và tui thấy chủ yếu yêu dựa trên cái mess này hiện nay nhiều vô cùng. Nào là đổi màu, đổi biệt danh, rồi thấy người ấy hiển thị online mà không ib cho mình thì buồn khóc các kiểu, seen rồi không rep là mệt chuyện, tốc độ trả lời tin nhắn cũng thế. Còn tui không thích kiểu này lắm, tui chỉ xem mess như là nhắn bình thường thôi là được, chủ yếu ngoài đời quan tâm nhau và yêu nhau là được rồi. May mắn thay crush cũng là kiểu như vậy, xem mess chỉ là "công cụ để truyền đạt thông tin khi không gặp nhau" thôi :)) Và ổng còn bị mẹ quản acc mess, điện thoại các kiểu nữa. Nhưng điều mà làm tui cảm thấy ấm lòng vô cùng là cậu ý tự nói pass mess, pass điện thoại cho tui trong khi mấy đứa bạn nữ khác hay là bạn thân cũng mượn điện thoại cậu ấy để làm việc gấp gì ấy cậu ấy cũng không cho pass, còn bảo là không thích cho pass điện thoại người khác lắm :o_o::hyperkiss: Nếu tui nhắn 10 cái tin nhắn, cậu ấy sẽ rep tất cả 10 tin ấy không chừa cái nào ngay sau khi cậu ấy đọc được tin nhắn của tui ấy. Nên là tui không quan tâm lắm nếu cậu ấy rep nhanh hay chậm các kiểu, việc cậu ấy trả lời từng cái tin nhắn của tui một cách đàng hoàng, luôn là người ib tui trước, không bao giờ seen không rep tui làm tui cảm thấy vui quá rồi :B

Mà điều làm tui càng yêu thương crush của tui hơn là cậu ấy làm nhiều hơn nói. Nhớ lúc trước quen nyc, toàn là nhắn tin nhiều dù ngày nào cũng gặp nhau ngoài đời mà có nói với nhau gì đâu trong khi crush luôn nhắn ít nhưng nói chuyện và chia sẻ với tui phải nói là rất nhiều. Lúc trước nếu đau thì nyc chỉ nhắn nghỉ sớm cho khỏe còn crush thì cứ 1 tiếng đồng hồ lại nhắn hỏi hết đau chưa, mệt như nào, ngày nào cũng đem nước ấm bắt tui uống vì biết tui dù đau nhưng lười uống nước ý, tui chỉ cần mệt mệt gục lên bàn một cái thôi là crush tui liền quay xuống hỏi han, kiểm tra nhiệt độ của tui rồi sẽ ngồi xoa đầu tui và nói chuyện nhảm nhảm cho tui vui lên hết mệt ấy. Dù là trực nam hơi ngốc nghếch trong tình cảm tý nhưng mà crush đối xử với tui tốt lắm, ấm áp vậy bảo sao không yêu cho được. Nhưng mà ổng đối xử với mấy đứa con gái khác chỉ có thể nói là vl thật, cục súc khiếp ra, né như né tà vậy, nhưng mà vậy thì tui thích lắm :) Với một thằng con trai lười nhắn tin như vậy nhưng khi nào trước lúc ngủ cũng nhắn tin cho tui hỏi tui đang làm gì, đã ngủ chưa, và chúc tui ngủ ngon với thêm dòng yêu tui nữa là tui hết chịu nổi luôn, con trai cũng có lúc dễ thương vậy hả :'(
 
Last edited:

Veris

Newbie
6 - 3 - 2021

Chuyện của mấy ngày trước nhưng hôm nay mới kể.

Cuối cùng chúng ta cũng chính thức bên nhau rồi. Trước đây, bản thân sợ nhất là vô tình rơi vào một mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" nhưng không may thay lại rơi vào tình cảnh đó với cậu. Cậu biết không, tớ cũng sợ và nôn nóng lắm vì không biết cái mối quan hệ không rõ ràng này liệu còn phải kéo dài bao lâu và thật sự thì cậu có suy nghĩ về chuyện hai đứa như thế nào.

Tớ từng đọc thấy một bài đăng là: "Anh biết em thích anh và anh cũng thích em nên em đừng nôn nóng. Chuyện tỏ tình là của con trai và anh chỉ đang chuẩn bị thật tốt cho điều này thôi." Tớ từng suy ngẫm rất nhiều khi đọc bài này, vì ngày nào cũng thấy dáng vẻ vô tư của cậu, lúc quan tâm tớ nhưng cũng có lúc lờ đi tớ. Vậy nên tớ cũng từng hoang mang nhiều lắm, vì không biết suy nghĩ thực lòng của cậu.

Và trong một lần, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau và cậu cứ ậm ờ gì đó. Hỏi ra thì cậu nói với tớ rằng cậu thích tớ, còn tớ suy nghĩ như thế nào. Đột ngột nghe như vậy, tớ thực sự không phản ứng lại kịp, đáp lại vì sao cậu lại hỏi thế. Cậu bảo chỉ cần trả lời có hoặc không cho cậu ấy biết thôi. Mà tính tớ vốn đã nhát nên trả lời lòng vòng rằng nếu tớ nói không thì sao, mà nói có thì sao. Cậu đã nói lại một câu khiến tớ vừa vui cũng vừa lo nghĩ nhiều là nếu tớ trả lời không thì cậu cứ tiếp tục theo đuổi tớ thôi và khi ấy tớ đã trả lời là có thích cậu. Nhưng cậu lại chỉ "Ừ" một tiếng.

Mãi đến tối hôm ấy, cũng gần 12h khuya thì cậu nhắn tin bảo muốn nói điều này với tớ, dù cậu biết là chuyện này tớ thích nghe trực tiếp hơn nhưng cậu ấy sợ không thể nói trước mặt tớ, cậu bảo đây là lần đầu cậu thích một người con gái, nên là không muốn cứ tiếp tục im lặng vì sợ rằng tớ sẽ không còn thích cậu ấy về sau nữa. Và cậu tỏ tình với tớ, không phải là những câu tỏ tình lãng mạn gì hết, cậu chỉ trực tiếp bảo cậu thích tớ và liệu tớ có đồng ý trở thành người yêu của cậu ấy không. Sau một thời gian kịp ổn định tinh thần thì tớ đã đồng ý. Nhưng điều khiến tớ bất ngờ hơn là vào ngày hôm sau, cậu thực sự gọi tớ lại nói chuyện và bảo rằng dù sao đi nữa vẫn muốn trực tiếp nói ra lời tỏ tình trước mặt tớ hơn là qua mấy dòng tin nhắn. Tớ nói vì sao phải vậy, cũng không cần thiết đâu thì cậu lại bảo rằng vì tớ đã từng nói là nếu được tỏ tình, tớ muốn được nghe trực tiếp hơn, không cần hình thức gì, chỉ cần nói trực tiếp với tớ thay vì tỏ tình qua tin nhắn. Cậu nói cậu thích mình nhưng cái câu tớ có đồng ý làm người yêu cậu không, tớ thấy được sự khó khăn của cậu trong việc đấy vì tớ biết đây thực sự là lần đầu cậu thích một ai đó. Nhưng tớ rất vui vì tớ thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt và hành động của cậu.

Và câu chuyện của hai đứa mình bắt đầu như thế. Tuy đơn giản nhưng tớ thầm biết trong lòng rằng tớ không thương sai người vì những câu nói mà cậu nói ra luôn là về chuyện tương lai thật là lâu về sau của hai đứa. Mà cậu biết không, từ lâu tớ đã luôn muốn có một tình yêu đơn giản, không ồn ào nhưng vẫn đủ ngọt ngào và bền lâu. Đây là những điều tớ đã không thể có được trong mối tình đầu ngắn ngủi của tớ nhưng tớ tin rằng cậu sẽ là người mang đến được cho tớ những điều ấy. Trước đây, vì bản thân không thích ồn ào nên khi yêu đương, tớ từng nói với người yêu cũ rằng hãy cứ bình thường, đừng ồn ào gì cả nhưng lại bị hiểu là không muốn công khai. Còn cậu, sau khi tỏ tình cậu nói với tớ ba điều, một là vì cả hai đứa đều đang học ở một môi trường mà chuyện yêu đương không hề dễ dàng, nhất là trong thời điểm trường vừa mới ra văn bản hạn chế việc yêu đương nên là nếu yêu cậu, hai đứa sẽ không có thể đi chơi đâu nhiều cả. Thứ hai là cậu hy vọng chuyện tình cảm sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của tớ, cậu sợ nhất là điều đấy, nếu có gì ảnh hưởng phải nói cho cậu nghe. Và cuối cùng là cậu bảo cậu không giống như những người khác, yêu nhau thì phải đăng trạng thái lên trên mạng, phải đổi tiểu sử, phải công khai ồn ào, cậu không thích nên là chuyện yêu nhau cậu chưa nói cho bạn bè nào cả trừ anh của cậu và một người bạn thân. Có một câu cậu nói là khiến tớ ấm lòng lắm, cậu bảo thà rằng không ồn ào, im lặng một tý nhưng dài lâu là được, cậu hy vọng vậy. Thật may mắn, những điều tớ muốn có, cậu đã chủ động đem đến cho tớ.

Không biết sau này chuyện tình cảm hai đứa sẽ có trục trặc gì không, tớ hy vọng là không vì ở bên cậu đủ lâu, tớ đủ hiểu bản tính của cậu. Bạn bè nói rằng chưa chắc đâu nhưng chỉ có tự cảm nhận mới rõ được đối phương như nào, mà điều này cũng chẳng giải thích được cho ai hiểu. Nên là gửi đến cậu người yêu của tớ, hy vọng hai đứa mình sẽ yêu nhau thật lâu dài và vui vẻ bên nhau nhé <3
 

Veris

Newbie
7 - 3 - 2021

Chợt nhận ra cái diary để viết về cuộc sống của tớ nhưng mà lại trở thành chỗ chỉ toàn viết về cậu mất rồi. Hôm nay đúng là một ngày chủ nhật thật mệt mỏi vì bài kiểm tra sắp tới, đúng môn tớ không thích nhất nên bản thân cứ chây lười ra dù tay vẫn phải ngồi giải đề, thật sự nản lắm. Chỉ đợi ngồi xuống viết vài dòng này, đi tắm rửa cho tỉnh người ra rồi lại phải vô bàn ngồi ôn tiếp.

Cậu biết không ấy, từ khi thương cậu tớ như khác hẳn ra theo một chiều hướng tích cực hơn. Bởi vì cậu nói là cậu sợ tớ sẽ bị ảnh hưởng học tập do cậu nên tớ gồng mình rất nhiều để học môn mà trước giờ bản thân không thích cực kỳ ấy, nhắc tới lại nản, nhưng vẫn cố vì sợ cậu lo. Cũng bởi vì cậu ưu tú, nên tớ lại càng muốn bản thân phấn đấu để trở nên tốt hơn từng ngày.

Trước đây, thực ra tớ rất lười, cuộc sống hơi lộn xộn một tý. Nhưng kể từ khi có cậu, dường như tớ nhận ra tớ yêu bản thân hơn nhiều. Tớ bắt đầu dậy sớm, tập thể dục, giảm cân vì cậu người yêu của tớ đam mê đá bóng, lại còn giỏi thể thao nữa nên tớ cũng không thể lười nhác mãi được đúng không. Tớ muốn được cậu nhìn thấy bản thân tớ càng tốt hơn mỗi ngày lắm. Tớ bắt đầu có thói quen uống nước nhiều hơn trước, ăn uống đàng hoàng hơn vì cậu thường nhắc nhở và lo cho tớ. Tớ lại chăm học hơn trước nhiều nữa lắm để cậu có thể nhìn tớ bằng một ánh mắt tự hào.

Tớ của trước đây vẫn có mục tiêu, vẫn cố gắng mỗi ngày nhiều lắm, nhưng cũng có nhiều lúc tớ gục ngã vì mệt mỏi. May mắn thay là giờ có cậu ở bên rồi, tớ lại chẳng sợ gì nữa, cũng chẳng mệt mỏi gì nữa. Cố gắng siêng năng cả một ngày dài, để rồi tối đến được trò chuyện vài ba câu với cậu rồi kết thúc một ngày. Đơn giản nhưng lại mang cho tớ cái cảm giác bình yên, nhẹ nhàng ấy. Mỗi lần đến trường lại không còn chút mệt mỏi nào nữa, vì trước mắt tớ chính là cậu.

Chỉ muốn nói là thật may mắn vì vô tình gặp được cậu, rồi hai đứa yêu nhau. Tớ biết rõ vẫn có những lời dèm pha, rằng là sao tớ có thể thích cậu được với cái tính cách kiểu ấy, rồi là thấy hai đứa bây nhắn tin được mấy câu lắm đâu, nhìn có giống yêu nhau tý nào. Nhưng mà chỉ vì tiếp xúc rồi mới thấy mặt khác của cậu, những mặt mà người khác sẽ chẳng bao giờ biết được cả. Nhắn tin có đôi ba dòng vì vốn là cả hai chỉ muốn nói chuyện cùng nhau thay vì đặt nặng qua những dòng tin nhắn. Tớ biết cậu yêu không giống như cách người khác yêu. Cậu không nói mấy lời ngọt ngào và tặng quà vào các ngày lễ, cậu không ngồi luyên thuyên với đám bạn về người yêu của mình,... Nhưng cậu dường như luôn quan sát mọi thứ tớ làm, chỉ cần gặp chút khó là giúp đỡ ngay, tớ đau nhẹ cũng để ý thấy ngay, chỉ cần có thời gian đều là ngồi bên cạnh tớ nói chuyện. Mà tớ thấy chuyện của hai đứa cũng khác lắm, người ta mới yêu thường nồng nhiệt, nhắn tin xuyên đêm không chán, quà cáp các thứ, chia sẻ trạng thái rồi tương tác trên mạng kiểu ngọt ngào nhiều lắm. Mà tớ với cậu hơi khác nhỉ, nói đơn giản chỉ là nhẹ nhàng. Hy vọng rằng chúng ta cứ đơn giản và vui vẻ như vậy trong mối quan hệ này nhé. Thương cậu!
 

Veris

Newbie
8 - 3 - 2021

Mệt mỏi vì bài kiểm tra giữa kỳ Hóa ngày mai, áp lực thật sự do điểm thường xuyên không như mong đợi, và có lẽ nếu ngày mai không gỡ lại thì coi như môn này tan nát. Ngồi viết linh tinh một xíu cho đỡ mệt để lát lại quay lại học. Tự nhắc nhở bản thân là tối nay chỉ còn 5 tiếng để học, cố gắng giải bài tập 2 tiếng, tìm bài lý thuyết theo chủ đề trong 1 tiếng, 1 tiếng viết dãy chuyển hóa và 1 tiếng ngồi học thuộc hết tất cả lý thuyết mới cho phép bản thân đi ngủ, không được phép nghỉ ngơi khi chưa hoàn thành xong. Thật sự, chỉ cần xong bài kiểm tra ngày mai là nó nhẹ nhõm gì đâu. Sau đấy rồi phải tự lên list ôn Lý giữa kỳ, học từ vựng Anh và Pháp, luyện nghe và nói nữa vì hình thức kiểm tra thay đổi mất rồi. Còn phải chạy deadline Sử, học thuộc Địa thi giữa kỳ và chuẩn bị tài liệu ôn tập cho môn Sinh, Văn, GDCD. Nói chung nhiều thứ phải làm, nhưng lại thấy không mệt lắm vì đây đều là những môn bản thân thích học. Học kỳ này không thể lơ là được, phải tự ép bản thân học tập để lên hạng thôi.

Bù lại việc học khiến bản thân mệt nhoài cả người ra, tối đến là lại được nhắn tin với cậu người yêu siêu dễ thương của tớ, lúc đi học thì được gặp cậu, nhiêu đó đủ khiến tinh thần tớ trở nên vui vẻ và vực dậy trong đống bài tập này rồi. Mỗi ngày đều siêng viết nhật ký để mà lưu giữ lại những câu chuyện của hai đứa, để lúc buồn, lúc mệt đọc lại liền cảm thấy vui hơn ngay.

Nhớ tối hôm qua, theo thói quen tớ cứ chờ tin nhắn của cậu vào khung giờ quen thuộc. Hôm qua hình như cậu đi học đến tận mười giờ tối mới về, rồi phải làm linh tinh nhiều thứ và chắc kèo là cậu ngyeu tớ sẽ ngồi học bài theo thói quen rồi mới nhắn tin cho tớ. Tớ cũng định đi ngủ mà không được, chắc do không được cậu chúc ngủ ngon nên cứ khó chịu sao ấy. Thế là lại ngồi dậy, tớ biết thừa sau khi học xong thì cậu sẽ thức xem trận đá bóng của đội mà cậu thích nên biết chắc giờ đấy cậu đang thức. Nhưng lại không dám nhắn trước vì biết mấy đứa con trai như cậu đam mê thứ gì, nhất là đang xem đá bóng thì thường sẽ xem nghiêm túc lắm ấy, chưa kể tớ biết trận đó quan trọng nên thôi. Xong rồi vì không ngủ được nên lôi điện thoại ra ngồi xem đá bóng luôn. Một hồi sau thì cậu nhắn tin hỏi sao tớ ngủ trễ vậy, tớ mới dám than là bị mất ngủ cơ. Và sau đấy là một tràng tin nhắn lôi đầu tớ đi ngủ dù cậu vẫn đang thức xem đá bóng...

- Ngủ sớm đi, không được thức xem nữa, anh không cho xem đâu.
- Cứ nằm xuống nhắm mắt lại rồi ngủ thôi, nên đừng bật điện thoại xem nữa đấy.
- Bảo ngủ đi rồi nghe không, mai dậy trễ tý cũng được không cần lên trường sớm như mọi khi đâu.
- Ngủ đi, không được thức nữa nghe.
- Nghe lời đi, không nghe là anh không thương nữa đâu đó.
- Xin luôn, đi ngủ đi cho khỏe.
- Yêu lắm, ngủ đi, giờ anh cũng không coi nữa, nên em cũng đi ngủ đi, không được thức nữa.
..... Chỉ muốn nói là anh ơi anh dễ thương quá à. Dù chung lớp đó mọi người nhưng cậu này thực chất sinh cuối năm nên trên giấy khai sinh bị lùi đến năm sau, nói chính xác thì lớn hơn mình 1 năm thôi. Học chung lớp nhưng lúc yêu đương rồi thì cứ thích xưng anh em thôi, ổng không ngượng miệng mới ghê chứ. Cute xỉuuuu

Cơ mà hai đứa chúng ta hình như không nhắn gì nhiều lắm. Cả tớ lẫn cậu đều xem việc nhắn tin chính xác là có gì đó thì nhắn cho nhau thôi, và thường sẽ luôn là cậu nhắn trước vì tớ biết cậu hay bận đi học thêm nhiều môn, mẹ lại quản cậu nhiều nên tớ chỉ chờ cậu rảnh thì cứ nhắn tớ, tớ chắc chắn sẽ trả lời liền. Tớ lại cực thích như vậy. Vì tuy nhắn ít nhưng cậu luôn rep rất nhanh và rep từng tin nhắn một của tớ. Tớ biết là không nhiều nhưng không có nghĩa là cậu vô tâm. Tớ lại muốn như vậy, không muốn chuyện tình cảm nó bị biến theo chiều hướng "mạng xã hội" hóa. Việc quan trọng hóa số lượng tin nhắn mỗi ngày, rồi tương tác trên mạng xã hội ra sao và nhiều thứ khác, tớ chẳng thích chuyện của hai đứa bị cuốn vào thế giới ảo trên mạng xã hội ấy. Nên là tớ với cậu thường xuyên nói chuyện, chia sẻ gì đó trực tiếp với nhau chứ chẳng hề thông qua tin nhắn. Tớ cảm thấy như vậy thật tốt. Vì khi cậu nghiêm túc nói với tớ chuyện gì đấy, tớ nhìn được biểu cảm của cậu, cảm nhận được cậu hơn là qua những dòng tin nhắn khô khan. Tớ thích một mối tính mà cả hai có thể yêu thương nhau lâu dài và nói chuyện san sẻ với nhau nhiều.

Mà có một điều bản thân tớ muốn thay đổi nhiều nhất so với mối tình trước của tớ đó chính là sự tin tưởng và sự chủ động của tớ. Lúc trước quen người cũ, tớ thường hay nghi ngờ và tự suy diễn trong đầu nhiều chuyện khi có vấn đề gì đó rồi tự buồn suốt thời gian dài. Và sự thật đúng là như vậy, người ấy thực sự đã làm tớ mất lòng tin. Nhưng cậu thì khác. Khi trước, tớ từng hỏi pass của người cũ không phải vì kiểm tra tin nhắn mà là muốn thử xem liệu người ta có cho tớ không, và sau đấy người đó đã kiếm lý do từ chối, sau này tớ cũng không nhắc lại nữa. Còn cậu thì trước khi hai đứa chính thức quen nhau đã cho tớ pass mess của cậu, cho tớ pass mở khóa điện thoại cậu dù cậu từng nói cậu ghét việc nói pass cho người khác. Tớ không chủ động hỏi, nhưng cậu chủ động trả lời và cho tớ, kể từ đó cậu đã tạo cho tớ một sự tin tưởng tuyệt đối rồi. Thêm nữa điều tớ muốn bản thân thay đổi là sự chủ động. Trong quá khứ, chắc chắn tớ không bao giờ chủ động nhắn tin trước, không chủ động nói chuyện trước, thậm chí là không dám skinship dù đang quen nhau. Nên là, vì cậu làm cho tớ nhiều rồi, nên tớ muốn bản thân chủ động hơn và tớ đang cố gắng thay đổi điều này. Tớ biết cậu lấy can đảm nhiều như nào mới dám xưng anh với tớ, tớ cũng bất ngờ, và sau đó chiều theo ý cậu đây. Tớ cũng muốn nhắn tin trước nhưng vì hoàn cảnh của cậu nên không được thôi, ừm chắc là tớ cần nói chuyện với cậu về việc tớ sẽ không nhắn trước để cậu sau này không buồn gì nè. Có điều là tớ đã chủ động bắt chuyện với cậu nhiều hơn thay vì để cậu kiếm chuyện nói với tớ, chủ động tặng quà và hơn hết là lần đầu tớ dám chủ động nắm tay con trai luôn :< Nên là người yêu tớ ơi, cậu làm cho tớ nhiều như thế nào tớ chắc chắn sẽ yêu cậu còn nhiều hơn thế nữa nhé! Yêu lắm <3
 

Veris

Newbie
12 - 3 - 2021

Khoảnh khắc vô tình biết được đối phương để tâm đến mình nhiều hơn mình nghĩ là như thế nào? Hôm nay chính bản thân được trải nghiệm cảm giác ấy luôn, thật sự vui lắm. Trước hết xin phép từ giờ gọi cậu người yêu của tớ là anh nhé <3

Hôm nay hai đứa ngồi nói chuyện với nhau như bình thường, xong em lại đề cập đến chuyện trước đây lúc em thích anh, mấy đứa bạn thân đã tra hỏi các thứ nhiều như thế nào vào đợt lâu trước ấy. Nói qua nói lại một hồi rồi làm sao đó mà lại rẽ sang chuyện anh thích em từ khi nào. Anh bảo rằng không rõ nữa nhưng mà bắt đầu có một chút gì đấy để ý em từ cái hồi em chuyển chỗ lên ngồi bên cạnh làm bài với anh, anh bảo đó là vào ngày 18/12. Em bất ngờ thật sự ấy, không phải vì anh thích em khi nào mà là vì anh còn nhớ được ngày ấy. Vì trước đây anh còn có lần nhầm sinh nhật em nữa cơ nên em không nghĩ anh sẽ để ý và nhớ những cái ngày này. Thật chứ với một con người trực nam như anh đây thì em mong anh mà nhớ được sinh nhật em và ngày bắt đầu yêu là thỏa mãn lắm rồi cơ. Rồi khiến em càng bất ngờ hơn nữa là sau đấy anh bảo ngày mà lần đầu em đi ăn chung với anh, là ngày 11 - 1. Em hết hồn luôn vì không biết sao anh nhớ được và em còn không nghĩ là anh sẽ để tâm đến những chi tiết như vậy. Về lục lại nhật ký đã viết trên forum đây vô tình có ngày 11 - 1, đúng thật là em đã viết hôm đấy em vui vì anh chờ em thi xong rồi cả hai đi ăn chung. Bỗng dưng nhận ra bản thân được anh yêu nhiều hơn là em tưởng, vui lắm anh. Tự dưng em nghĩ dường như mình không chọn sai người và quyết định yêu anh là một điều gì đấy đúng đắn.

Trước đây, em vẫn nhớ một người bạn từng than vãn với em rằng người yêu cậu ấy có những tư tưởng kiểu thẳng nam ra sao, chẳng lãng mạn tý nào, lại khô khan. Đến lúc em biết anh, khi mà cả hai chưa quen, em cũng đã tự nghĩ rằng nhiều khi anh lơ không nói chuyện nhiều với em chắc là vì tính cách anh đơn giản, trực nam nên là thường ở bên bạn bè nhiều hơn, dù nói ít nhưng miễn là có quan tâm em là được rồi. Em đã từng tự an ủi bản thân kiểu như vậy. Sau này mới nhận ra, cái bản tính trực nam thì nhiều người con trai có lắm, nhưng nếu gặp một người khiến con trai thật sự thương thì họ sẽ yêu thương mình theo một cách nào đó thôi, dù không giống bao người khác. Và anh cũng vậy, có những hiểu lầm mà sau khi quen nhau anh mới kể cho em. Anh bảo nhiều lần trước đây anh thường lơ em khi em bắt chuyện với anh, không phải vì anh cố ý né em hay vô tâm mà là vì anh sợ lúc anh ở gần em thì bọn bạn của anh chọc ghẹo sẽ làm em khó chịu nên anh sợ, anh ít nhắn tin với em không phải là vì anh không để tâm đến em mà là do anh phải đi học nhiều quá và mẹ của anh quản chặt nhưng anh luôn cố gắng nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi ngày. Em nhẹ lòng vì đây là những điều đã từng khiến em trăn trở lâu vì không biết tại sao anh lại như vậy. Cảm ơn anh vì đã thương em theo một cách đặc biệt của riêng anh. Dù anh không phải kiểu người sẽ làm những điều lãng mạn như tặng quà các thứ vào ngày lễ, đổi tiểu sử, đăng story và làm ti tỉ thứ như bao người khác, nhưng mà mỗi khi em mệt thì anh luôn để ý thấy và lo cho em, em nói em đau bụng thì tất cả những ngày sau anh đều mang nước ấm cho em uống, chỉ cần em thở dài anh liền hỏi thăm ngay, chỉ cần em vô tình va phải thứ gì đó dù là em còn chưa nhận ra thì anh đã hỏi han em có đau hay sao không rồi, anh là người mà luôn ngồi lại xếp hết đồ vào cặp cho em vào cuối tiết và chờ em đi về mới quay đầu đi, những điều từng nói qua một lần anh sẽ luôn ghi nhớ. Vậy nên là em thấy vui lắm vì em cảm nhận được cái cách mà anh thương và lo cho em. Thế nên là em đang cố gắng lắm để chủ động nắm lấy tay anh, chủ động ôm lấy anh khi anh mệt, chủ động quan tâm anh để anh cũng biết rằng là em cũng thương anh lắm như cái cách mà anh thương em <3
 

Veris

Newbie
15 - 3 - 2021

Đang ôn thi giữa kì nhưng cũng phải lên viết vài dòng, vì bản thân có lẽ sắp phải làm một cuộc "cải cách". Dạo này từ sau năm mới tự thấy bản thân hơi bê tha, nói chung là chẳng có sức sống gì hết nên là học hành cứ lúc lên lúc xuống, cảm giác mọi thứ đang trật đi quỹ đạo thường có. Năm 2020 đã trôi qua với nhiều hối tiếc quá rồi, nên năm nay phải để nó qua đi trong sự hài lòng và mãn nguyện của bản thân. Hơn 4 tiếng nữa là kết thúc ngày hôm nay rồi và chính thức còn 290 ngày cho năm 2021. Tự nhiên lại muốn ra một thử thách lớn gì đó, hmmm có thể là thử thách cải cách lại bản thân trong 290 ngày tới.

Mục tiêu lớn trong 290 ngày tới rất nhiều, cũng rất khó đạt được nhưng lại có tầm quan trọng cực kì đối với cả đời của mình.
- Đạt học bổng cuối năm học
- Học IELTS và DELF
- Học Toán cho kì thi HSG cấp trường năm lớp 11
Đó là ba mục tiêu lớn nhất mà bản thân buộc phải hoàn thành trong năm nay nên không thể sống bê tha, chán nản mãi như thế này được, phải vực dậy tinh thần thôi bản thân ơi. Bắt đầu từ tối nay sau khi học hết bài giữa kì sẽ ngồi viết to-do list vào cuốn sổ và lên đây để thúc ép bản thân có khuôn khổ hơn. Lối sống cũng cần phải điều chỉnh lại, xếp đồ gọn gàng và có hệ thống hơn, phân bổ công việc hợp lí hơn, đọc nhiều sách hơn, tập thể dục nhiều hơn nữa.

Trước đây có stress hay gì thì có thể gục ngã, nằm nhoài cả người ra đấy nhưng giờ thì không. Không còn thời gian và chỗ để lười biếng nữa. Mỗi lần muốn ngừng học lại nhớ về con điểm xấu trước đó chưa gỡ được, nhớ về bố mẹ ở nhà hy vọng mình có thể tốt lên từng ngày và lo lắng cho mình, lại nhớ tới chàng trai của mình vẫn đang miệt mài nỗ lực, nhớ tới lời căn dặn vì sợ mình sa sút của cậu ấy, nhớ tới mong muốn ban đầu và nhiệt huyết của bản thân từng có ra sao thì tự nhiên lại không thể gục ngã được nữa. Chỉ có thể cố gắng nhiều hơn thôi, mình tin tưởng chính bản thân và cũng đang có nhiều người tin tưởng mình, nên mình sẽ làm được mà, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bắt đầu ngày mai tốt hơn hôm nay nhé bản thân <3
5h - 5h45: VSCN, tập thể dục
5h45 - 6h45: Ăn sáng, chuẩn bị đi học
7h - 11h30: Học ở trường
12h30 - 13h40: Soạn Văn
14h - 16h45: Học Lý
17h - 19h30: Học thêm
19h30 - 23h: Học Lý
23h - 23h15: VSCN, soạn sách vở và đi ngủ
 

Veris

Newbie
17 - 3 - 2021

Cuối cùng cũng kiểm tra xong môn mà bản thân sợ nhất. Dù không phải là tốt nhất nhưng chắc chắn là tốt hơn với chính mình so với lúc trước. Vậy là ổn rồi.

Và hôm nay cũng lại là một ngày vui. Có được một khoảng ở bên cạnh người yêu dù sáng nay hơi mệt, em chẳng nói chuyện gì nhiều như mấy hôm trước, chỉ nằm dài trên bàn do mệt thôi. Nhưng mà anh vẫn yên lặng ngồi bên cạnh nắm tay em rồi lại thì thầm vu vơ mấy chuyện cũ gì đó. Không hiểu sao cái cảm giác khi đó cứ vui vẻ, nhẹ nhàng mà yên bình sao ấy. Người ta thường nói tới cái cảm giác yên bình khi ở bên người mình yêu thương, dù im lặng không nói gì, vẫn có gì đó thật thoái mái và dễ chịu. Có lẽ hôm nay chính em cũng được cảm nhận cảm giác ấy rồi, thích thật. Nhưng mà quan trọng hơn em vẫn nhớ là khi sáng anh có tựa đầu vào vai em do hôm trước anh mệt vì ngủ trễ, xong rồi bảo rằng thật sự cứ muốn ở bên nhau như này thật lâu. Ừ nói sao nhỉ, chỉ là thấy ấm lòng khi nghe anh nói vậy.

Người ta cứ nói những người yêu nhau thời cấp ba ấy, làm sao có thể đi với nhau dài lâu được chứ nói gì đến yêu nhau hết thời gian còn lại, tất cả chỉ là lời hứa nhất thời, cái mãi mãi thực chất cũng chỉ ngắn ngủi như vậy. Nhưng mà biết sao được, ai nói trước được điều gì chứ, yêu thì cứ yêu thôi, đi với nhau bao lâu thì hay bấy lâu. Làm sao chắc được em với anh sẽ không ở bên nhau dài lâu, không có gì đảm bảo cho việc sau này nhất định sẽ chia tay, đúng không? Vậy nên là, em vẫn đang thương anh hết lòng đây nhé, và hy vọng rằng sẽ không có biến cố gì xảy ra để em được ở bên cạnh anh thật lâu. Dù tính em hơi bị động nhưng mà em cũng muốn một ngày nào đó thật gần em sẽ đủ dũng cảm ôm lấy anh và nói lại rằng em cũng muốn cứ như vầy, ở bên anh thật là lâu <3
 

Veris

Newbie
24 - 3 - 2021

Hình như 1 tuần rồi mới lên để viết diary vì tuần qua bận bịu với kiểm tra giữa kì quá. Hôm nay viết một tý rồi lại phải học bài tiếp cho hai môn ngày mai nữa. Chỉ là hôm nay em đang rất là vui anh ơi. Chuyện tình cảm mà, nhất là lúc mới yêu thì đủ thứ ngọt ngào, đủ thứ vui vẻ đúng không? Trước đây ấy, em nghĩ rằng ai đó mà nhắc đến chuyện gọi là "mãi mãi" trong tình yêu thì em lại lắc đầu. Vì em biết chứ cái mãi mãi đó thực sự chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ toàn là những lời hứa vu vơ qua miệng mà thôi, đến khi chia tay thì lại thấy hai từ đó vô nghĩa như thế nào. Nhưng mà hôm nay anh là người nói với em về việc mãi mãi ấy. Anh bảo rằng em kí bản hợp đồng với anh đi. Lúc đấy kiểu ngơ ngác và hoang mang, tự nhiên kí hợp đồng gì. Anh mới nói là: "Thì bản hợp đồng trọn đời. Từng có cầu thủ là Paul Scholes kí hợp đồng trọn đời với câu lạc bộ anh thích là MU. Còn giờ thì anh muốn chuyện hai đứa cũng như thế, cũng là trọn đời." Thật sự đấy, biết là mấy cái mãi mãi với trọn đời này có mấy cái là thật lắm đâu nhưng nghe anh nói vậy làm em cảm thấy ngọt ngào với vui vẻ lắm. Càng dễ thương hơn là về nhà anh có nhắn tin lại chuyện này, sau đó em mới hỏi là xác định trọn đời thật chưa. Anh mới trả lời là anh không dám hứa sớm nhưng anh sẽ cố gắng nhất có thể. Rồi 20 phút sau, anh lại nhắn lại thôi quên cái câu trước đi, anh xác định luôn, hứa luôn là trọn đời nghe. Tự nhiên thấy anh người yêu thật là dễ thương, không phải ở chỗ anh hứa các thứ mà là anh đã nói rồi mà vẫn còn ngẫm nghĩ lại xong lại nhắn kiểu khác. Không lẽ anh ngồi ngẫm nghĩ về chuyện này nghiêm túc lắm hay sao không biết nữa. Vậy nên ấy, mong là hai đứa mình đừng có xảy ra mâu thuẫn gì hết để chuyện tình cảm được dài lâu.

Và hôm nay em lướt thấy một bài viết là "Gu của mình là người con trai mà không phải người con gái nào cũng dễ tiếp xúc được." Đọc xong tự nhiên vô thức nghĩ đến anh liền. Vì em crush anh còn trước khi anh thích em cơ, nhưng em chưa nói nên chắc anh cũng chưa biết. Vậy nên từng hành động nhỏ của anh đều được em để ý kĩ, kể cả sau này khi quen nhau rồi cũng vậy. Em thấy anh là kiểu người sao nhỉ, kiểu như là vô cảm với con gái luôn ấy. Trước khi hai đứa yêu nhau cũng như lúc yêu nhau sau này rồi, em đã quen với việc anh là một người vô cùng ga lăng và chu đáo với mình như việc ngày nào cũng sẽ là người dọn đồ cho em và chờ em về thì anh mới đi, là người mà em bất cẩn va vào cái thứ gì đó một tý thôi là đã lo lắng và xin lỗi dù là em tự va phải chứ chẳng phải do anh, là người chủ động mang hết đồ nặng cho em. Kiểu em quen với việc anh chu đáo rồi nên em cứ bị lầm tưởng tính anh vốn vậy. Sau này quen nhau để ý kĩ mới biết là anh vốn không phải là người tinh tế hay chủ động ga lăng, quan tâm tới người khác như vậy. Anh hình như chẳng chủ động tiếp xúc với người con gái nào cả. Người ta hay nói muốn biết tính cách của một người thì hãy để ý vào những chi tiết nhỏ của người ta. Anh thì đối với mấy đứa bạn con trai mà chơi hợp thì nói chuyện vui vẻ bình thường. Còn nếu một đứa bạn nữ nào khác mà nói chuyện với anh về cái gì thì anh chẳng phản ứng gì lại luôn. Vì em vô tình để ý thấy có một lần một bạn nữ ở trên quay xuống cười cười nói với anh về món đồ gì trên bàn của anh ấy, anh cúi mặt xuống không quan tâm trả lời lại người ta luôn chứ. Hoặc là có vài lần có đứa nhờ anh để áo khoác với cặp xuống bàn dưới hộ, phải nói đến mấy lần anh mới để ý thấy, ừ rồi để ý thấy rồi không giúp luôn. Có lần em nhớ nhất là khi chưa yêu nhau, có một đứa nữ cùng lớp mượn giày anh mang để chạy đi đâu đó có việc vì giày bạn ý không tiện, anh kêu anh không định cho đâu mà lúc đó đang lỡ tháo giày ra sẵn rồi. Tới cuối giờ anh bảo bạn ý đưa giày cho anh đi về, bạn ấy đùa bảo rằng giày đây, kiểu ý giỡn kêu anh tháo giày ra giúp bạn ý đi. Đó hình như là lần đầu em thấy anh cục súc và kiểu mặt căng thật sự, anh nói là: "Dẹp lấy luôn đi, tao đi không." Còn sau này anh có cho em mượn giày của anh vì em mang giày có gót bị đau chân. Mà giày anh rộng quá nên mang vào cứ lỏng lỏng, anh quỳ xuống tháo ra chỉnh lại rồi mang giày cho em luôn. Đó là khi hai đứa thậm chí còn chưa chính thức là người yêu. Em khi đó cảm động thật sự. Tự nhiên lại thấy có sự khác biệt trong cách anh đối xử với người khác và em, cứ như là em trở thành một người đặc biệt đối với anh. Như hôm gần đây em còn thấy anh nổi nóng với một thằng bạn nữa, dù anh rất dễ tính với mấy thằng bạn và chẳng thấy anh tức như vậy lần nào cả. Khi ấy em mới biết là tính anh vốn cũng biết nổi nóng, khó chịu và không chu đáo, hay tốt bụng với người khác giới, kiểu ga lăng ấy. Nhưng mà vì em mà anh trở nên nhẹ nhàng và chu đáo hơn nhiều, chưa từng tức giận, chưa từng vô tâm với em hay gì cả. Những điều như vậy mà khiến em không thương anh làm sao cho được. Nhiều lần em nghĩ rằng hình như mình yêu đúng người rồi anh à.

Em không chỉ thấy được dáng vẻ của anh đối với em và đối với người khác khác biệt ra sao, em hình như còn thấy được dáng vẻ của người con trai yêu mình và người chỉ thích mình nhất thời thôi nó khác nhau ra sao đấy anh. Trước đây em cũng từng quen một người cùng tuổi. Khi đó em với X cũng xưng hô m-t dù là đã quen nhau rồi vì cùng tuổi nên X bảo như vậy thoải mái hơn. Dù nhiều đứa bạn bảo yêu nhau mà xưng hô như thế không ổn tý nào, em đều trả lời là vì thoải mái mà, yêu nhau thì phải làm nhau thoải mái chứ. Còn bây giờ khi quen anh, anh bảo đừng có xưng hô như kiểu khi còn là bạn bè nữa, em có ý kiến gì không nếu xưng anh-em. Em cũng có hỏi sao anh thích như vậy, chứ xưng hô như trước nó thoải mái hơn mà. Anh bảo làm gì có sự thoải mái gì, yêu em rồi thì sao cũng thoải mái hết nhưng đã là người yêu thì đừng như hồi trước, xưng anh-em đi cho ngọt ngào chứ. Hay trước đây nếu em mà bị thương hay đau gì đó thì X nhắn tin hỏi han rất nhiều, em đã nghĩ là như thế là thương em. Rồi giờ khi quen anh, nếu em có vấn đề gì thì anh cũng nhắn nhiều lắm, nhưng gặp nhau ở trường anh lại càng quan tâm nhiều hơn, làm mọi cách để em vui, để em quên đau đi. Anh không như người trước, không chỉ là sự quan tâm qua dòng tin nhắn khô khan, mà là quan tâm thực sự làm em thấy ấm lòng lắm. Em khi quen người cũ thường hay nghĩ lí do, kiếm cách để gần người ta dù đã là người yêu nhau rồi. Còn anh thì không, em chẳng cần kiếm cớ gì cả, thích thì đi đến bên cạnh anh ngồi thôi, mà nhiều khi cũng chẳng cần vậy vì anh luôn chủ động tới chỗ em. Dáng vẻ người thương mình thật sự và người không đủ thương mình dường như lại khác nhau rất nhiều mà đến giờ yêu anh rồi em mới nhận ra.

Vậy nên em cảm thấy may mắn lắm. Vì được gặp anh, được anh yêu thương và trở thành một người đặc biệt, quan trọng của anh. Nên là em cũng sẽ yêu anh bằng tất cả tình cảm của mình nè. <3

 

Veris

Newbie
25 - 3 - 2021

"Tình yêu tuổi học sinh có tốt không?" Câu hỏi này vốn bản thân mình đã tự nghĩ từ lâu rồi, cũng như nhiều người đã từng bàn luận về vấn đề này. Nói sao nhỉ, có lẽ hầu hết đều bảo là không tốt. Nhưng mà đối với người yêu hiện tại bây giờ thì mình lại thấy rất tốt, nó ảnh hưởng tích cực đến mình rất nhiều.

- Người ta bảo yêu nhau nhiều rồi chỉ lo nhắn tin, gọi điện, đi chơi với nhau nên không có thời gian học hành.
Còn mình với anh thì khác. Nhà anh khá xa nên phải đi xe đưa đón đi học, nhà mình thì khá gần trường, nói trắng ra ngoài lúc ở trường thì sẽ không có cơ hội gặp nhau. Cộng thêm với việc tính mình vốn đã hay ở trong nhà nhiều, còn anh thì kín lịch học thêm không rảnh buổi nào. Nên là nói yêu nhau lo đi chơi với nhau thì anh với mình là chẳng có rồi đấy. Hai đứa cũng ít nhắn tin cho nhau, không phải kiểu nhắn 24/7 như nhiều cặp, đặc biệt các cặp lúc mới yêu thường vậy. Anh thì bận đi học thêm nhiều, về nhà phải làm quá trời bài tập. Với lại mình thì không phải tuýp coi trọng cái tốc độ nhắn tin, tần suất nhắn tin, hay để ý việc seen không rep này nọ. Mình thấy nó chẳng nói lên cái vấn đề gì cả, tin nhắn chỉ nên là công cụ để nhắn cho nhau nếu cần thôi chứ không nên biến nó thành một cái thước đo tình cảm như thế vì mình yêu, mình thương người ta thì mình đều dựa vào tiếp xúc, hành động thực tế cả, mấy con chữ khô khan không chứng minh được gì hết. Anh người yêu mình thì chỉ có thói quen nhắn tin vài dòng gì đấy và chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối khuya lúc anh đã học xong hết rồi ấy. Vừa hay đó cũng là lúc mình sắp ngủ nên cái khoảng thời gian tầm 30' thì hai đứa nhắn tin với nhau đàng hoàng, còn lại thì không nhắn bất cứ gì cả.

- Người ta bảo yêu vào thì trong đầu chỉ toàn là người kia sao mà học được.
Đúng thật, yêu vào thì toàn nhớ người ta nhiều lắm. Nhưng may mắn sao mình với anh đều là kiểu người yêu ra yêu, học ra học. Việc yêu nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc học tập của mình hết, bù lại nó còn là động lực lớn, là lúc mà mình nghỉ ngơi sau khi hoàn thành công việc, được trò chuyện một chút với anh liền cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn hẳn. Nó cứ như bản năng ấy vì cả hai đều là học sinh trường chuyên, nên việc học từ lâu đã là thứ ngấm vô người luôn rồi nên không dễ bị tác động bởi thứ gì đó bên ngoài quá nhiều. Ngược lại, mình đang hài lòng vì mình có một mối tình rất ư là đẹp và ưng ý luôn. Mình khá tệ mấy môn Lí và Hóa nhưng anh thì lại giỏi nên anh thường xuyên đốc thúc mình học nè, giảng bài cho mình, gửi bài tập cho mình làm, nếu không hiểu chỗ nào cứ hỏi là ảnh đáp lại tất. Vốn đã không thích hai môn này, càng không thích giáo viên dạy hơn nên lúc gần kiểm tra muốn tự học cũng chẳng nổi, nhưng nhờ có người yêu giảng bài cho liền thấy muốn học ngay, lại càng muốn đạt điểm cao cho anh vui nữa cơ. Bù lại anh yếu mấy môn xã hội hơn thì mình thường hay soạn hết đề cương rõ ràng và thật kĩ rồi gửi cho anh học vì biết anh bận đi học thêm nhiều, chẳng có thời gian soạn đề để học. Mình cũng biết anh chán mấy môn này lắm nên lên trường tranh thủ rảnh rảnh là lôi kéo anh ý đi làm trắc nghiệm xã hội chung với mình để ôn bài cho anh ấy, làm vậy thì anh ấy cũng chẳng thể từ chối học được luôn.

Với lại, yêu mà không phải thứ lí trí có thể kiểm soát 100% được nên là mình cứ để mọi thứ tự nhiên theo cảm xúc, chỉ cần giữ cho không quá giới hạn là được. Tự nhiên có người thương mình, lo cho mình, chăm mình mỗi ngày thì lại bảo không vui sao được đúng hongg <3
 

Veris

Newbie
27 - 3 - 2021

Anh ơi, hình như em nhận ra mối quan hệ của hai đứa mình đã dần dần khác đi so với lúc trước rồi thì phải.

Trước khi yêu nhau, chỉ cần nhìn thấy nhau hay nói chuyện với nhau một chút là đã vui không ngừng rồi. Có những lần kiếm cớ để được ngồi cạnh nhau, cố ý chạm đến đối phương, nhớ lại thấy vui thật. Còn khi yêu nhau rồi, em còn nhớ lúc mới đầu ấy, hai đứa cực kì vui nhưng cũng ngại các thứ. Và bây giờ thì em cảm giác như là anh đã quá thân thuộc với em rồi, không còn cảm giác phải ngại ngùng trước đây nữa, không cần kiếm cớ để được gần, giờ em mới cảm thấy tụi mình như một đôi yêu nhau thật sự ấy. Hai đứa cực kì thoải mái với nhau rồi, cũng dễ dàng nói ra suy nghĩ của bản thân nhau hơn nữa.

Sáng nay từ lúc anh đến lớp em đã cảm thấy có gì đó lạ lạ. Như bình thường chắc chắn anh sẽ hỏi em gì đó và nói chuyện với em. Cơ mà anh cứ như làm lơ em luôn, kể cả em đã cố ý gọi anh để nói chuyện. Anh không biết đâu, tự nhiên bị anh thờ ơ làm em buồn cực kì, học xong mà em nằm gục xuống bàn vì buồn luôn, rồi tự nhiên lại ứa nước mắt. Em đã thấy anh toan quay xuống khi nghe em sịt sùi rồi nhưng lại quay lên lại. Ngay lúc đó em đã biết là có vấn đề gì rồi, không phải anh đang chơi với làm chuyện khác nên lơ mất em mà là vẫn đang để ý em nhưng lại cố ý lơ đi. Mãi một lúc sau anh mới nói kiểu em như thế là không được rồi. Em mới tò mò hỏi ngược lại chuyện gì. Hỏi tới hỏi lui thì chung quy là do anh người yêu nhà mình ghen với người ta, mà không có can đảm nói là ghen, chỉ nói bóng gió thôi. Lúc đấy biết thừa là anh đang giận rồi, mà anh này nếu có giận thì chắc chắn là vì ghen chứ sẽ không giận vì chuyện khác. Và kết quả là sau khi bị làm lơ làm em buồn muốn chết, em lại phải đi dỗ dành anh cho anh hết giận đây. Thề chứ lúc em cầm tay ông người yêu dỗ cho ổng hết giận thì cái mặt ổng phơi phới khác hẳn liền.

Lúc đấy thấy anh dễ thương thật. Em nhận ra thì ra mấy buổi hôm đó anh ra vẻ đang chơi nói chuyện với bạn các thứ thôi mà vẫn để ý em đang làm cái gì lắm nên mới ghen thế kia. Bây giờ biết rồi nên lần sau không dám để anh giận nữa đâu, thật sự. Và tất nhiên sau khi dỗ được anh này thì tới lượt em tính sổ anh chứ sao, vì dám lơ đi em. Lúc đó em đang dỗi ngược lại anh mà nên anh mà đi tới chỗ em thì em cứ cố ý né qua chỗ khác hết. Nhưng anh đã làm một hành động làm tim tuiii lỡ mất nhịp luôn T.T Vì khi đó đang dỗi nên em cứ né ra, lúc đấy thì đang đứng ở trên cái bục ngoài sân. Do anh thấy em đứng chỗ đó trời nắng mà lại biết em đang giận nên trực tiếp bế tuiii xuống rồi xách đầu đạp qua chỗ mát đứng cơ. Làm vậy rồi sao người ta giận dỗi được nữa, thế là cười giảng hòa với nhau luôn chứ sao nữa. Lúc trước tưởng anh người yêu mình là thẳng nam, khô khan với nhát các thứ ai dè yêu rồi mới biết anh này tuy cũng đúng là có thẳng nam thật nhưng cũng biết để ý, lo lắng lắm với lại anh này bạo lắm, thả thính chả kịp trở tay luôn, cứ cảm giác như là bị lừa một vố nên yêu trúng hay sao ấy.
 
Last edited:

Veris

Newbie
31/3/2021

Người yêu giận rồi làm trái tim này buồn quá :< Dỗi rồi ổng im im không nói chuyện, không thèm nhìn lấy một cái luôn. Nếu như bình thường thì em sẽ cố đi dỗ anh rồi cơ mà hôm đấy em lại gặp chuyện buồn sẵn, gặp thêm anh như này càng làm em buồn hơn, chẳng còn dám nói gì trước với anh luôn. Chắc anh không biết nhìn em thế thôi chứ em dễ sụp đổ lắm, về nhà nghĩ lại chuyện anh lơ em mà buồn khóc sưng cả mắt. Sau đấy khó chịu quá mới lấy hết can đảm bảo với anh là anh đã làm em buồn như thế nào. Thật sự lúc em nhắn như vậy anh hoảng lắm luôn. Em khóc còn nhiều hơn nữa là do anh nhắn trước rằng nếu sáng nay anh làm em buồn thì em bỏ qua vì anh cần thời gian để bớt giận. Lúc mà biết anh cố ý lơ em như vậy ấy, thật sự tủi thân lắm luôn vì bình thường quen có anh ở bên cạnh rồi. Sau đấy thì anh phải xin lỗi em quá trời, rồi nhắn đủ thứ thứ để làm em hết buồn. Tới tối anh sợ em còn để ý chuyện này nên gọi điện hỏi thăm em. Anh bảo lúc sáng khi mà anh lơ đi em anh cũng khó chịu lắm, nhìn cái mặt em buồn mà anh thấy thương luôn nhưng cay cú trong lòng quá nên đâu nói chuyện với em. Sau 7749 lần seen không rep rồi do ông ngyeu dỗ quá nên em mới hết buồn đấy. Và hiểu rồi, y rằng hôm sau là khoảng thời gian ngồi dỗ ngược lại em chứ sao. May là anh chưa biết em vì chuyện này mà khóc nhiều cỡ nào nếu không chắc hối lỗi chết mất.

Nói chung là một ngày buồn ơi là buồn. Nhưng nhờ thế em mới biết em thương anh nhiều vậy luôn đấy. Với lại bị anh lơ một ngày nhưng ngày hôm sau được dỗ cũng vui :)) Chỉ nhớ nhất là lúc anh người yêu mình vẫn đang khịa mình chơi thân với người ta đi rồi làm ổng ghen các thứ, giả bộ thật lòng đây em thân với ai chả được, mấy giây sau liền lật mặt kiểu: "Thôi dẹp, anh là thằng duy nhất thương em là đủ rồi." Huhuhu ngọt xỉu. Mà được ai ổng giận không nói chuyện vậy thôi nhưng vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon như thường lệ, còn bảo anh đang giận đây nhưng mà anh vẫn thương em nhá. =))) Nói nghe cưng sợ. Chắc hốt đúng người để yêu rồi, vui xỉu <3
 
Last edited:

Veris

Newbie
10 - 4 - 2021

Lâu quá rồi mới lên lại để viết diary. Thế là đã hơn một tháng em với anh quen nhau rồi. Anh thì vẫn vậy, đối xử với em vẫn vô cùng tốt. Nhưng mà em mới nhận ra một điều là anh để tâm tới những lời em nói như thế nào. Có một lần anh dặn em phải làm cái này cái nọ gì đấy, em đã đùa và nói rằng anh quản em hơi nhiều rồi đấy. Sau đó thì thấy anh im im, hỏi lát mới biết là anh nghe em khó chịu vì anh nhắc này nọ nên anh hơi buồn. Cảm xúc của anh em dễ nhận ra lắm, nếu mà có giận gì hay không bình thường một chút thì em cảm nhận được ngay. Có lần anh cũng nói với em là dù có là vô ý nói ra đi nữa thì cũng có nhiều câu anh để trong lòng lắm, với có những cái em nói với anh thì anh giận anh buồn thôi chứ nói với người khác như vậy lỡ người ta ghét em thì như thế nào. Em cũng tự nhận là bản thân có một cái nhược điểm rất lớn là đối với những người khác, em luôn tiếp xúc rất cẩn thận nhưng lại dễ bộc lộ những cảm xúc nóng giận rồi đôi lúc vô tình thể hiện cái điều đấy đối với những người mà em rất thân thuộc. Rồi không biết sao từ lâu em đã coi anh là một người cực kì thân thuộc với mình rồi ấy, nên không giống lúc trước em rất thoải mái với anh và không có gượng gạo gì cả. Vậy nên thực sự đôi lúc em nói mấy câu tuy không có nặng lắm nhưng em biết vẫn làm anh buồn. Vậy nên từ giờ em tự hứa là sẽ phải thật cẩn thận để không phải làm anh buồn lòng gì nữa vì em chỉ muốn thấy anh cười thôi :<

Mà qua một thời gian nên dường như hai đứa thoải mái và có cảm giác thân thuộc với nhau nhiều. Trước đây anh vẫn còn dè dặt với em vì anh sợ mấy đứa bạn của anh để ý làm em khó chịu. Về sau thì không còn nữa nên anh chủ động nói chuyện với em nhiều chứ lúc trước thì chỉ nhìn nhau tý thôi. Quan trọng là dù anh đi học thêm nhiều với bị mẹ quản nhiều nữa nên chỉ nhắn tin vào vài khung giờ với em thì không nói rồi. Nhưng em vui vì anh không bỏ lỡ việc nhắn cho em mỗi ngày, khi nào cũng chúc em ngủ ngon, có hôm anh mệt quá ngủ quên đi mất từ sớm nhưng khuya em vẫn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon và xin lỗi vì anh ngủ quên do mệt. Rồi tuần nào anh cũng gọi điện cho em dù ngắn nhưng vẫn muốn điện nói tý gì đó với nhau. Thật sự em biết là tình cảm anh là thật nhưng vẫn sợ vì không biết anh chân thành có đủ lớn và đủ dài không. Cho đến một hôm cũng cả tuần trước, buổi tối đó anh nhắn tin mà thấy hơi buồn buồn. Sau mới biết là do anh không thích câu nói đùa của thằng bạn cùng lớp là em hết ghiền anh rồi do em đang ngồi với anh nhưng qua chỗ khác ngồi tý để bàn chuyện thì thầy kêu sao đổi chỗ. Anh để trong lòng câu đấy lắm vì chẳng thích tý nào, rồi anh lại sợ có ngày em hết thích anh nên anh đau lòng. Mà gượng hỏi mãi anh mới chịu nói ra là vậy. Em thấy vui vì ít nhất do anh thực sự để tâm tới em nên với những cái điều gì nhỏ ấy anh vẫn để trong lòng. Cảm giác rằng em đã tìm được một người rất tốt là anh đây để yêu thương rồi. Lúc mà mệt anh đều ở bên cạnh để em dựa vào hết, cảm giác bình yên với thoải mái lắm anh, nhiều khi có gì buồn được anh ôm thì cảm giác mọi thứ đều nhẹ nhõm hơn hẳn, em cũng thích lắm cái sự ấm áp khi anh nắm tay em nữa. Nói chung là em thương anh nhiều lắm dù em vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn còn làm anh buồn nhiều nhưng em thật sự thương anh, thật đấy <3
 

Veris

Newbie
16 - 4 - 2021

Hôm nay tự nhiên cảm thấy buồn trong lòng không vì lí do gì cả. Nói chuyện với bố mẹ một chút thì tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn nặng lòng gì nữa. Luôn luôn có những ngày như vậy, tự nhiên đang vui thì chán chường không vì một lí do gì.

Và hôm nay cũng tự nhiên thấy rất là thương người yêu của mình. Anh đối với mình tốt ra sao người ta chỉ biết một phần, người ta chỉ thấy những chuyện bề nổi mà không biết đằng sau đó anh thương mình nhiều cỡ nào. Chỉ có bản thân mình là cảm nhận được rõ ràng nhất. Biết là những lời nói vô tình của bạn bè kia sẽ làm anh buồn và tủi lòng nhiều lắm, em biết chứ, nếu là em thì em chắc khóc lâu rồi, anh thì chỉ cười trừ. Rồi cũng từ việc anh không nói chuyện trước với em, để chờ xem em sẽ nói gì trước thì anh bảo là anh không ngờ tính em nhát nói như vậy. Em thấy có lỗi lắm vì bình thường quen với việc anh đến nói chuyện với em, hôm đó lại khác làm em cứ tưởng anh đang giận vì em đã làm gì sai. Cả sáng em chỉ ngồi nghĩ xem rốt cuộc em đã làm anh buồn lòng điều gì mà không biết anh chỉ là đang chờ em chủ động nói trước thôi. Nhờ vậy mà em biết anh cũng muốn em chủ động hơn nữa.

Em thương anh nhiều lắm nhưng đôi khi còn hơi vụng về trong cách thể hiện. Nhưng mà anh ơi, từ bây giờ em sẽ cố thay đổi bản thân tích cực hơn để anh không cảm thấy em không yêu anh nhiều như cách anh yêu em. Mỗi dòng tin nhắn gửi cho anh, em sẽ xem thật cẩn thận để chắc chắn rằng mỗi câu đều chứa tình cảm của em trong đấy. Em sẽ thể hiện nhiều hành động hơn với anh để anh không thấy trong mối quan hệ này anh là người duy nhất chủ động. Em quen anh nên em biết anh để tâm những lời nói của người ta ra sao, nó dễ khiến anh buồn lòng, nên em sẽ cố yêu thương anh hết mức có thể. Thật sự đấy, em thương anh còn nhiều hơn những gì anh tưởng nhưng em đã không thể hiện đủ lớn. Từ giờ em sẽ khác, anh sẽ thấy một hình ảnh mới của em, khiến anh có thể cảm nhận được em thương anh nhiều cỡ như nào anh nhé. Yêu anh!
 

Veris

Newbie
19 - 4 - 2021
Chính bản thân mình nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ đủ trưởng thành và lí trí trong tình yêu cả vậy nên sợ yêu sớm nhưng cái gì đến rồi đến, chuyện của cảm xúc thì lí trí không thể kiểm soát được. Tuy nhiên lần yêu đương này nó khác nhiều so với mối tình đầu lắm.

Nhớ mối tình đầu của mình, lần đầu khi thương ai đó, không một phút giây nào là không ngừng nhớ về người ta, dường như gác hết chuyện của bản thân lại chỉ để chờ tin nhắn và nói chuyện với người ta. Lúc đầu cuồng nhiệt lắm sau thì nhạt dần rồi chia tay. Mà sau chia tay mới nhận ra lúc đang yêu, việc học tập đã bị bỏ lưng chừng như thế nào, lúc yêu mình đã phớt lờ việc trò chuyện với gia đình nhiều đi hẳn. Nói hơi nặng thì chuyện tình này khiến bản thân mình trở nên tiêu cực hơn. Mình tính thì đa cảm nên cảm xúc dễ bị chi phối khi yêu, làm nhiều thứ bị ảnh hưởng lắm.

Còn lần này nó lại khác vô cùng, hoàn hảo tới mức mà bản thân không ngờ tương lai sẽ gặp một người và có mối tình như vậy. Một mối tình mà cả hai không ồn ào chia sẻ lên mạng xã hội, không nhắn tin 24/7. Thay vì những một tình yêu mà toàn là tin nhắn như mối tình đầu thì anh người yêu hiện tại lại trưởng thành hơn nhiều dù anh với người yêu cũ đều bằng tuổi mình. Vì sợ yêu đương ảnh hưởng đến việc học tập nên cả hai tự ý thức rằng nhắn tin không là việc quá quan trọng, lúc gặp nhau dành thời gian cho nhau và quan tâm nhau là được rồi. Khi yêu mình cũng không phải đầu óc toàn vấn vương người ta, ngược lại mình lại càng có động lực với tập trung học tập hơn vì anh ấy rất giỏi, cũng một phần cảm giác như cả hai đang cố gắng học tập vì nhau vậy. Không là những dòng tin nhắn, những story trên mạng xã hội, những tương tác ngọt ngào các kiểu, hai đứa dùng hành động để yêu nhau nhiều hơn so với những việc vô bổ ấy.

Có thể anh ấy sẽ không nhắn tin cho mình nhiều như bao người khác, nhưng mỗi khi mình thấy mệt người, đau lưng các thứ vì tới ngày, anh ấy luôn ngồi cạnh xoa lưng cho, vỗ về để mình cảm thấy bớt mệt không nghỉ, thấy thương lắm. Có thể anh ấy không rầm rộ đổi tiểu sử, khoe khoang trên mạng nhưng anh ấy sẽ không vội buông tay mình ra khi ai đó hỏi về hai đứa mình ở ngoài đời. Anh ấy có thể không phải ngày nào cũng nhắn nhiều câu thả thính siêu dễ thương như bao cặp yêu nhau vẫn làm, nhưng anh ấy ở ngoài đời gặp mình sẽ dám nói anh ấy thương mình, sẽ không giấu diếm tình cảm của hai đứa với bất kì ai, sẽ vì mình mà nổi giận với người khác, sẽ kiên trì dỗ mình thật lâu đến khi nào mình hết giận, sẽ trung thực kể mọi thứ về anh ấy. Cảm thấy tình cảm giữa hai đứa nhẹ nhàng mà bình yên lắm. Đâu cần gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày được gặp anh rồi ôm anh hay nắm tay anh thôi, không cần nói gì cả cũng khiến mình thấy nhẹ lòng, không còn căng thẳng gì nữa, cứ như là liều thuốc chữa lành ấy.

Cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được người chân thành như anh. Vậy nên em cũng sẽ dành hết yêu thương cho anh. Nhiều cặp hay cãi nhau vì người yêu thích chơi game hay vì những sở thích cá nhân mà đôi khi thờ ơ với người yêu. Còn mình nhiều khi thấy may mắn vì anh người yêu không nghiện game. Anh thì thích đá bóng cũng như thích xem đá bóng. Vậy nên mình luôn luôn nhắc nhở anh chơi bóng cẩn thận kẻo bị thương mỗi khi anh có hẹn chơi bóng với bạn chứ không rầy anh sao đá bóng mà không quan tâm em, mỗi khi anh đang xem trận bóng nào em cũng đều biết và cũng không làm phiền anh hay giận dỗi anh vì không trả lời tin nhắn em lúc đó vì em biết con trai mà khi xem trận bóng ưa thích của mình thì thường rất tập trung. Thật chứ em biết cái việc bắt người yêu phải chọn giữa bạn gái và sở thích là một cái gì đó rất khó chịu và trẻ con, nhất là khi đây không còn là sở thích đơn thuần mà gần giống như đam mê, kiểu thói quen không bỏ được của anh rồi. Lúc mà anh giận dỗi gì em thì em cũng sẽ dỗ dành anh chứ không im luôn hay giận ngược lại đâu vì đâu phải chỉ có con gái mới thích được dỗ dành, bạn trai của mình cũng muốn được cảm thông thôi. Nói chung là em thương anh nhiều lắm. Em sẽ cố gắng hết sức mình để phấn đấu vì anh và yêu thương anh <3
 

Veris

Newbie
24 - 4 - 2021

Bỗng dưng có những ngày mà tâm trạng lại trở nên chán chường, ai nói chuyện với mình hay ở gần mình là đã thấy khó chịu rồi. May mắn thay vào cái lúc mà bản thân thấy chán nản nhất thì anh đã chịu khó dỗ cho em vui. Em cộc cằn với tất cả mọi người mà chỉ mình anh là em không thể làm vậy được. Em cảm thấy ấm lòng lúc mà em muốn khóc vào buổi chiều chẳng vì lý do gì, em nằm gục xuống bàn, lúc đó rơm rớm nước mắt rồi thì anh lấy tay che mắt mình rồi bảo thôi cứ khóc đi sao cho thoải mái trong lòng là được. Cũng nhờ anh mà em thấy bình thường trở lại rồi.

Anh chẳng bao giờ hứa là sẽ bên em mãi mãi hay gì cả nhưng trong vô thức khi nói chuyện với em, mỗi chuyện về tương lai của anh luôn có em trong đó làm em cảm thấy rất vui đó anh. Anh bảo anh sợ sau này thi đại học không đậu NV1 ở cùng thành phố với em thì phải yêu xa sao. Em biết là anh chăm chỉ và giỏi lắm nhưng NV1 của anh là Y dược HCM thì quá là khó rồi đi, nếu không được thì chắc chắn hai đứa sẽ không ở cùng một thành phố rồi. Anh đã từng nói về việc yêu xa vào tương lai nhưng em chỉ bảo là còn lâu mà với em tin là anh sẽ đậu được. Hôm nay thì hai đứa cũng nói chuyện về đại học, lần này thì em dõng dạc bảo với anh là anh học ở đâu cũng được, em chấp nhận yêu xa luôn làm anh bảo anh cảm động lắm, kiểu như chờ em nói vậy lâu rồi ấy.

Sắp tới là thi cuối kỳ rồi nên hai đứa giao hẹn là sẽ nghiêm túc học hành, không nhắn tin nhau nữa dù mỗi ngày nhắn vài dòng ngủ ngon thôi để tránh xao nhãng. Đúng lúc em cảm thấy hơi mệt vì ôn thi thì anh bảo là trông dáng vẻ lúc em nghiêm túc làm bài trên bảng ấy ngầu lắm, anh còn chưa kịp đọc đề nữa. Tự nhiên câu nói đó làm em có động lực nỗ lực đạt kết quả cao sắp tới để chứng minh cũng như là làm anh yên tâm rằng không phải vì yêu đương với anh mà em sẽ sa sút đâu, nhờ anh mà em có động lực tiến bộ hơn nhiều. Nhất định em sẽ cố đạt được mục tiêu để có thể dõng dạc nói với anh là anh đã trở thành động lực học lớn đối với em ra sao .3<)
 
Top