Tản Văn Tiếu lý tàng đao - Glo

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Gloriiallyy, 5 Tháng bảy 2020.

  1. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♥ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    232
    Được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    VF
    Tiếu lý tàng đao

    Author: Glo
    Category: Tản văn
    Rating [K]

    ---*---


    Bình tĩnh, là hai từ duy nhất có thể miêu tả đầy đủ con người ta.


    Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy ta một thân nam tử hán đại trượng phu, điềm tĩnh đến tuyệt đối, luôn hoà nhã và thân thiện, chưa thấy ta tức giận lần nào, cũng chưa thấy ta vội vàng bao giờ.

    Người ta đâu có biết, thật ra nhiều lúc ta cũng nóng máu lắm.

    Hồi còn nhỏ, cạnh nhà ta có một tên công tử bột lớn hơn hai tuổi, ngày nào hắn ta cũng chạy sang rủ ta đi chợ chơi. Ta từ chối, hắn lại bảo ta là cái đồ nhà nghèo, thiếu tiền nên không muốn đi chơi. Lúc đó tuy chưa hiểu nhiều chuyện, nhưng trong đầu ta đã tự động hiện ra một câu: “nghèo cái mẫu thân nhà ngươi!”

    Nghĩ vậy thôi, nhưng ta không nói ra, chỉ lẳng lặng quay vào trong nhà, mang số tiền tiết kiệm riêng ra đếm. Còn thiếu nhiều lắm, cất đi đã.

    Một tháng sau, tiền đã đủ, cái ngày ta chờ bao lâu nay đã tới, liền chạy qua nhà tên công tử kia rủ đi chơi. Hắn tất nhiên lập tức gật đầu. Ta dẫn hắn đến một sòng bạc, chỉ vào cái bàn đông người nhất, rồi nói:

    “Ta với ngươi gộp tiền chơi, ta gộp một, ngươi gộp bốn. Thắng thì ngươi được bốn, ta được một, chơi không?”

    Hắn nửa hiểu nửa không, mơ hồ gật đầu. Đúng là cái đồ ngu dốt chỉ giỏi dựa hơi cha mẹ, chẳng biết cái quái gì.

    Bọn ta chơi lần một, thắng lớn.

    Hắn cầm đống tiền mới kiếm được trong tay, mắt sáng lấp lánh. Vừa nãy còn ngơ ngác không hiểu gì, giờ đã lập tức thay đổi thái độ, đòi chơi tiếp để kiếm tiếp.

    Ta bảo hắn: “ngươi chơi đi, ta đi mua đồ ăn.”

    Thế là ta chuồn mất. Hắn ngây thơ ở lại chơi đến tối, bị lột sạch chỉ còn cái khố.

    Đáng đời chưa, ai bảo chê ta nghèo.

    Ta mà nghèo, thì sòng bạc nhà ta cũng sẽ bóc lột ngươi cho đến khi ngươi nghèo thì thôi!


    Hồi đó ta chỉ làm theo bản năng. Sau này lớn lên mới hiểu, thì ra mình đã thông minh từ nhỏ rồi cơ. Kể cũng tự hào. Ta vốn là người hiền lành, chẳng hại ai bao giờ, nhưng tên nào động đến ta thì thể nào cũng bị cái “bản năng trả thù bằng được” của ta quật cho không ngóc đầu lên nổi.

    Một sự trả thù muộn, hay nói hoa mỹ hơn, nó là: “tiếu lý tàng đao.”

    Tức giận chỉ khiến người làm ta tức giận sung sướng hơn. Nếu chỉ vì thế mà cãi nhau, hắn sẽ lại càng chọc cho ta tức chết, có khi còn gọi người đến đánh ta đến chết. Hắn là con quan, không chơi liều được.

    Vậy nên ta đành im lặng, rồi trả lại cái nghiệp mà hắn đã tự tạo.


    Nói không đâu xa, vừa mới tuần trước đi ra chợ, ta thì đang điềm đạm bước đi rất chậm rãi, tự dưng lại có một tên điên từ đâu chạy ngược chiều đâm thẳng vào người ta. Hắn đâm xong tự lăn ra ăn vạ, còn ta nhờ có ít võ vẽ cha mẹ và đám bảo kê sòng bạc dạy cho từ nhỏ, nên chỉ bị giật mình một cái chứ không sứt đầu mẻ trán gì. Với con mắt hay nhìn người bị đánh vì thiếu nợ ở sòng bạc, ta biết hắn cũng chả hề hấn gì, nhưng lại cứ ngồi đó, ôm đầu ôm chân hét như bị chọc tiết:

    “Đi đứng kiểu gì thế hả đồ khốn nạn! Ta bị trọng thương rồi, ngươi đền bù đi!”

    Mọi người xung quanh bu kín xem trò vui. Ta tặc lưỡi một cái, ném cái nhìn thương cảm cho hắn, rồi đóng cái quạt trên tay lại, bình tĩnh đáp:

    “Ta tuy không phải đại phu nhưng cũng có biết chút y thuật, ngươi bị trọng thương chỗ nào, có phiền cho ta xem một chút không?”

    Hắn thấy ta ngồi xuống trước mặt, tự dưng mặt mày xanh lét như bị trọng thương thật, nhưng sau đó cũng nhanh chóng khôi phục thái độ hổ báo, đáp lại ta:

    “Ngươi đừng có điêu! Định lợi dụng đánh ta bị thương nặng hơn chứ gì? Ta không cần biết ngươi có biết y thuật hay không, đưa tiền đây rồi ta tự tìm đại phu!”

    Ta không để tâm lời hắn nói, đưa tay định chạm vào đầu hắn xem thử hắn có bị thương ở đầu rồi thành ra nói năng linh tinh không, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị hắn gạt ra, còn vô duyên vô cớ hướng mặt ta mà nhổ một bãi nước bọt.

    Nhưng phản ứng của hắn đời nào nhanh bằng ta. Nước bọt còn chưa được phun ra, ta đã né người cách xa cả dặm. Này, đừng thấy ta hiền mà ngang ngược nhé. Nhẹ nhàng không nghe, là chính hắn đã tự muốn rước nghiệp vào người. Đã vậy ta phải thi triển tuyệt chiêu thôi!

    “Được, ta đưa tiền cho ngươi.”

    Ta ném cho hắn một cục vàng, mắt hắn lập tức sáng lên, trọng thương cũng bay đi đâu mất, giả bộ khó chịu đứng bật dậy:

    “Tha cho ngươi! Lần sau đi đứng cho hẳn hoi vào!”

    Hắn chạy mất, ta cũng đứng dậy, xoè cây quạt màu lam bình tĩnh quạt vài cái. Làm gì thì làm, phong độ vẫn phải giữ cho cẩn thận.

    Cãi nhau với người ngu là ngu theo, cãi nhau với người đang nóng là đổ thêm dầu vào lửa, cãi nhau với người ghét mình là tốn nước bọt. Vậy cớ gì lại phải chấp nhặt mấy chuyện nhỏ?

    “Công tử, hắn là một tên lưu manh chuyên gây chuyện đòi tiền ở khu này.”

    Ta nghe lời báo cáo, gật đầu một cái nhẹ, vẽ ra một nụ cười vạn phần mê hoặc nữ nhân.

    Trả thù thôi. Cười vậy đủ rồi.

    Không to tiếng, thì cuộc sống mới bình yên được. Người quanh đây nhìn ta như vậy, không khỏi gật đầu tán thưởng khen ta quân tử điềm tĩnh, lại tốt bụng muốn giúp đỡ người vừa hại mình.

    Còn “nạn nhân” của ta, chắc nghĩ ta nham hiểm, nhưng có cho trăm ngàn vạn lượng bạc, cũng chẳng dám chọc vào ta thêm lần nữa.

    Ai cũng nghĩ ta tốt bụng cả. Vì kẻ nào nghĩ ta mưu mô, đều bị bịt miệng hết rồi.

    Còn ngươi thì sao?

    Sợ ta không?

    Việc gì phải sợ nhỉ, nếu như người không làm gì ta?

    Nhân tiện, nếu muốn kiếm thêm thu nhập, thì sòng bạc nhà ta vẫn luôn mở cửa chào đón đấy.
     
    AriesEdward and Umio. like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...