Tuyển Tập Truyện Ngắn Thanh xuân thầm mến - Ed

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi AriesEdward, 13 Tháng sáu 2020.

  1. AriesEdward

    AriesEdward Glo’s ♥ Staff Member Super Moderator UEE Translation Team
    4052/113

    Tham gia:
    21 Tháng tư 2018
    Bài viết:
    274
    Được thích:
    1,640
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    ZOO
    Title: Thanh xuân thầm mến
    Author: @AriesEdward
    Category: Romance, Dailylife
    Status: On going
    Rating: G
    A
    uthor's Note:
    Đây là 30 câu chuyện ngắn có thể liên qua với nhau hoặc không về những chuyện tình cảm của tuổi trẻ.
    Bắt nguồn từ [30 days writing challenge].
    List chap:
    Ngày 1: Lần đầu nhìn thấy cậu
     
  2. AriesEdward

    AriesEdward Glo’s ♥ Staff Member Super Moderator UEE Translation Team
    4052/113

    Tham gia:
    21 Tháng tư 2018
    Bài viết:
    274
    Được thích:
    1,640
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    ZOO
    [​IMG]

    [Ngày 1] Lần đầu nhìn thấy cậu
    Mình có chút động lòng...
    Trời cứ mưa mãi mà chẳng chịu ngưng, Mỹ Yên chán nản ngồi chống cằm nhìn ra ngoài trời. Hôm nay, tâm trạng cô không tốt lắm. Yên đeo tai nghe vào và bật lên một bản nhạc thân quen.

    Từng câu chuyện trong quá khứ lần lượt ùa về. Ngày hôm đó, trời đầy nắng, chói chang hệt như nụ cười của người đó.

    Hôm nay là ngày khai giảng năm học đầu tiên của thời cấp ba, Mỹ Yên đã dậy từ rất sớm, cô diện bộ áo dài trắng tinh khôi, loay hoay ngắm mình trong gương. "Trông cũng ngon nghẻ đấy nhỉ!" - Yên thầm nghĩ. Cô gái bé con năm nào giờ ra dáng thiếu nữ hẳn hoi, Yên vui vẻ xuống nhà ăn sáng và bắt đầu cho một ngày đầu năm đầy năng lượng.

    - Ê, nay đi sớm ta.

    Giọng nói không thể nào quen thuộc hơn cất lên, khiến Mỹ Yên suýt nữa đã đánh rơi ly nước trên tay mình. Cô xoay người lại, hoá ra là con bạn thân trời đánh của mình.

    - Chuyện, chị đây có bao giờ đi trễ đâu.
    - Thế đứa nào uống hết cả bình trà trong phòng giám thị suốt bốn năm trời đấy nhỉ?

    Hai cô gái vừa gặp nhau đã cố tình nói lời công kích đối phương. Vừa nói vừa cười đùa hết sức náo nhiệt. Có lẽ Yên không ngờ rằng, nụ cười hôm đó đã vô tình lọt vào mắt của ai kia.

    Tiếng trống tập trung vang lên, những bạn học sinh mới nôn nao xếp hàng vào sau bảng tên lớp mà mình được thông báo. Có chút đáng buồn là Yên và Thanh - cô bạn thân từ bé lại không học chung lớp, nhưng có sao đâu vì hai đứa cũng học cạnh lớp nhau mà.

    Bài phát biểu của thầy hiệu trưởng chẳng mấy chốc cũng xong, Mỹ Yên không để ý lắng nghe lắm nhưng nội dung cũng chỉ xoay quanh việc chúc mừng, chào đón rồi dặn dò nội quy này kia mà thôi. Điều cô trông đợi là kết bạn với những con người sẽ học chung lớp với mình kia kìa. Chắc là thú vị lắm.

    Yên nhanh nhảu đi lên lớp đầu tiên với suy nghĩ duy nhất là phải giành được chỗ ngồi đẹp. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu cô không vì quá hậu đậu mà va phải người khác. Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là tập vở của đôi bên đều rơi hết ra đất mà thôi. Vì chuyện này mà Yên vào lớp muộn hơn mọi người một chút, thế là chỗ ngồi gần cửa sổ cũng chẳng còn.

    - Ôi trời, nói trước bước không qua mà. - Yên thầm gào thét trong lòng.
    - Chào bạn, mình ngồi đây được không vậy?

    Trong lúc chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì Yên đã nghe thấy có người hỏi mình. Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Chỉ thấy người bạn kia gật đầu.

    - Đúng rồi á, chỗ đó còn trống không cậu gì đó ơi?
    - À... Cậu ngồi đi.

    Hai người ngồi cạnh nhau mà không nói một lời. Nhưng Mỹ Yên không phải kiểu người thích im lặng, cô bèn quay sang bắt chuyện với người bạn mới này. Thì ra, cô bạn ấy tên Hoà, một cô gái vui tính và hơi nhút nhát.

    Nhờ sự hoạt ngôn của mình mà Yên đã khiến Hoà nói chuyện thoải mái hơn. Xem ra họ sẽ là một đôi bạn cùng tiến đáng quý của nhau trong ba năm học sắp tới đây.

    Cô chủ nhiệm vào lớp ngay sau đó không lâu. Vừa nghe cô thông báo đôi điều, Yên vừa nhìn ra cửa sổ. Một điều lạ lùng là Yên quyết định chọn nguyện vọng vào đây chính là vì cây sứ trắng mà cô đang ngắm. Không biết tại sao, nhưng mỗi khi trong lòng đầy lo lắng, chỉ cần nhìn hoa sứ trắng cũng giúp Yên bình tâm hơn, có lẽ là vì nó gắn liền với những kí ức vui vẻ và trong trẻo ngày cô còn bé.

    Tiếp lời cô chủ nhiệm, từng thành viên trong lớp đứng lên giới thiệu tên cho nhau nghe. Có vài người khá là cao ngạo, có vài người lại tự ti nhưng chung quy đều khá hoà đồng, Yên âm thầm đánh giá.

    Tiết học đầu tiên bắt đầu, Yên là một học sinh chăm chỉ nhưng dễ lơ đãng. Kiến thức vẫn vào đầu, còn tâm trí thì đang rong chơi. Yên vừa ghi bài, vừa nhẩm đếm thời gian. "Bao giờ thì ra chơi ta?" - Yên nghĩ.

    Chẳng mấy chốc tiếng chuông ra chơi vang lên. Học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, ai nấy đều rạng rỡ chứ không uể oải như ban nãy và Yên cũng vậy. Cô đi từ từ sang lớp Thanh, tay không quên kéo theo Hoà. Có mới cũng không quên cũ, dù sao Yên không muốn khiến bạn bè mình phải buồn mà.

    - Thanh bé, chị đây sang chơi với em nè.
    - Con điên này, kêu ai là em đấy hả?
    - Hì hì bớt nóng. Giới thiệu với bà, đây là Hoà, bạn cùng bàn của tui á.

    Thanh và Hoà kết bạn khá nhanh, cả ba người đều tương đồng với nhau về sở thích nên rất dễ nói chuyện. Đang say sưa với câu chuyện của mình, Yên cảm thấy trong mắt hơi cộm nên đi xuống nhà vệ sinh để rửa mắt. Cô vừa đi vừa dụi tay, không để ý lại bị đụng trúng. Nếu là bình thường thì cũng không sao, nhưng cô đang mặc áo dài, lại khó chịu trong mắt nên không cẩn thận bị té oạch xuống sàn.

    Trong khi đang xuýt xoa cái thân ê ẩm khi bị trượt mấy bậc thang, Yên lại được ai đó đỡ dậy. Khi đang cúi đầu cảm ơn, Yên chỉ nghe thấy người kia bảo không cần, vừa ngước mặt lên để nhìn thì người đó đã quay lưng đi rồi.

    - Gì mà kiệm lời phát ớn vậy.

    Mỹ Yên không quá để tâm, tiếp tục việc cần làm. Rồi quay lên lớp, cô không nghĩ giờ ra chơi lại qua nhanh như vậy. Tiết học tiếp theo lại bắt đầu, cô tập trung hơn và cảm thấy thoải mái vô cùng. Học đến tiết năm, vừa ôm cái bụng đói, vừa nghĩ xem trưa nay nên ăn gì, Yên vội vàng dọn đồ vào cặp, chuẩn bị ra về. Vì là ngày khai giảng nên trường chỉ cho học một buổi thôi, Yên tạm biệt Thanh và Hoà, rồi ra trạm xe buýt đứng chờ.

    Lúc này, trạm cũng không quá đông, nhưng Yên lại chỉ để ý một câu trai đang đứng tựa lưng vào tường. Không phải vì đẹp hay không, bởi cậu ta đang trùm nón áo lạnh nên chẳng thấy mặt mũi đâu. Quan trọng là cuốn sách cậu ta đang xem, "Bí mật của Naoko" - đây là cuốn sách yêu thích của Yên. Cô muốn bắt chuyện với cậu ấy nhưng lại không biết mở lời thế nào. Chẳng lẽ tự nhiên xông tới chào hỏi à, như vậy thì kì cục quá. Lỡ đâu người ta nghĩ mình có ý xấu gì thì sao, mất mặt chết mất.

    Đang mải nghĩ, Yên không để ý xung quanh. Thế là bị một tên chạy tới giật cặp. Cô không kịp phản ứng gì, đơ ra đó, chỉ kịp la lên "Cướp!". Vừa khéo lúc đó, cậu bạn kia nghe thấy, nên cùng mấy người bạn của mình chặn tên đấy lại, hoá ra cũng chỉ là một thằng nhóc bấn quá làm càn, cũng là lần đầu nó đi giật đồ người khác.

    Cậu ấy lấy lại cặp xách và trao cho Mỹ Yên. Cô đang ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, chuyện vừa rồi khiến cô nhớ lại mấy thứ không hay trong quá khứ. Cậu bạn kia thấy thế, cũng có chút mất kiên nhẫn nên mới quát lên.

    - Nè, bạn gì đó, cặp nè, cầm đi.

    Nhưng lời nói của cậu ấy không tác động gì đến Yên. Cô vẫn đang tự giam mình trong không gian quá khứ. Cũng phải hơn ba mươi phút trôi qua, khi mọi người xung quanh đã tản đi bớt, Yên vẫn thút thít khóc, nước mắt lem nhem cả gương mặt. Cậu bạn kia hơi hoảng khi thấy cô khóc, cậu ta tưởng do mình lớn tiếng nên làm Mỹ Yên khóc lóc như vậy.

    - Mình xin lỗi. Mình không cố ý lớn tiếng với cậu, cậu đừng khóc nữa mà.
    - Hức hức, mình... mình xin lỗi. Cậu... hức... cậu không làm gì sai hết... hức.

    Cậu ta không biết phải làm gì, chỉ biết vỗ vỗ vai an ủi. Chưa bao giờ cậu gặp một cô gái tự dưng lại khóc ngon lành như vậy giữa đường. Lại mất thêm mười phút, Yên cũng đã thôi rơi nước mắt. Định đưa tay lên mắt lau, thì một tờ khăn giấy chìa ra trước mặt.

    - Đừng dụi mắt, nếu không lại bị đau đấy.
    - Ơ, cảm ơn cậu.

    Yên còn đang bận thắc mắc vì sao cậu ta biết mắt mình đang không tốt mà lại nói như vậy. Sau đó, cô mới nhận ra giọng nói của cậu ấy. Thì ra là người đỡ mình dậy ban nãy, chắc lúc đó, cậu ấy thấy mình đang che che mắt nên đoán là mắt bị đau. Mỹ Yên cầm giấy lau khô nước mắt, ngẩng lên nhìn thẳng vào người đối diện, cô thoáng giật mình. Thì ra đó chính là cậu bạn đứng dựa tường đọc sách khi nãy. Cậu bạn kia bị nhìn thì ngượng ngùng, đưa tay lên gãi đầu và cố hắng giọng. Yên giật mình, nhận ra mình hơi bị vô duyên quá rồi.

    - Cảm ơn bạn, cho mình hỏi bạn tên gì?
    - À mình tên Danh.
    - Mình là Yên, học lớp 10/2.
    - Lớp hàng xóm với mình đó. Cặp sách của cậu đây, lần sau nhớ chú ý hơn nhé. Mình về đây. Tạm biệt.

    Vừa dứt lời, Danh đã chạy đuổi theo chiếc xe buýt vừa rời. Yên bất chợt bật cười, thì ra Danh không lạnh nhạt như bề ngoài cho lắm, khá là đáng yêu đó chứ. Cô khẽ lắc đầu, dường như mình có chút động lòng rồi...

    Có những người tuy không phải mặt trời nhưng cũng đủ để khiến một ai đó say nắng. Một ngày trời đầy nắng và gió, cũng không khiến mình đỏ mặt bằng một cái gãi đầu ngượng ngùng của cậu.
     
  3. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♥ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    232
    Được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    VF
    Chào Éc iu, có một vài lỗi này cô xem lại nha.

    -> ba

    -> nghĩ

    -> mải

    -> càn

    -> ba mươi
    Câu này diễn đạt của vế sau có vấn đề gì đó, tôi đọc lên thấy hơi khó hiểu, cô có thấy thế không?

    Diễn đạt của câu này cũng vậy. Đọc lên cả câu sẽ thấy chưa có chỗ nào giải thích vì sao đây lại gọi là “điều lạ lùng”?
    Theo tôi hiểu thì nó là thế này chăng: “Một điều lạ lùng là Yên quyết định chọn nguyện vọng vào đây chính là vì cây sứ trắng mà cô đang ngắm.

    -> mười
    Chuyển hết số thành chữ nha.

    -> chấm?

    Theo tôi thì đoạn này tôi không thấy được cái sự “bất ngờ” của Yên. Văn phong của cô nhẹ nhàng quá nên cảm giác như cảm xúc nào cũng thành nhẹ nhàng hết vậy.
    Thử sửa lại như này xem có được không nè:
    “Mỹ Yên cầm giấy chấm cho khô nước mắt, ngẩng lên nhìn thẳng vào người đối diện, cô thoáng giật mình. Thì ra đó chính là cậu bạn đứng dựa tường đọc sách khi nãy.”
    Đó, đại loại vậy. Cảm giác nó sẽ bất ngờ hơn.

    -> “khẽ lắc” hoặc “lắc nhẹ” thôi nha.


    Tôi thích câu này nè, hihi (G’v`G)

    Đọc truyện của cô làm tôi nhớ về hai giai đoạn ngày xưa của mình.

    Một là hồi cấp 3, cũng kiểu vừa háo hức vừa mơ mộng, ngồi trong lớp thì cứ nghĩ đi đâu :v. Rồi bạn cùng bàn hồi đó là nó kéo tôi đi chơi khắp nơi, rồi cũng vì nó mà nhanh chóng quen được mấy đứa khác. Còn crush cấp 3 thì, tôi thích nó chỉ sau cái nhìn đầu tiên, chắc tại đẹp trai quá. //.//

    Hai là hồi cấp 2, hồi đó cũng viết thử một câu chuyện ngôn tình cấp 3 thế này, ui nghĩ lại thấy ngại thế 3>/A\). Tại hồi đấy crush một bạn, cơ mà viết sự việc thì trẻ trâu quá mà viết cũng dở nữa. :v

    Văn phong của cô hợp với thể loại nhẹ nhàng này nên đọc thấy cute ghê. Đọc xong tôi cũng muốn làm challenge này nữa, nhưng sợ viết không nổi :'(.

    Tui chờ 29 ngày tiếp theo. :jokebear2:

    Những ngày tiếp theo em lại đến soi tiếp cho chồng nhớ :usahearts:



     
    AriesEdward thích bài này.
    1. Bình luận
    2. Gloriiallyy
      Oke nha. Để tôi thử xem có viết nổi hông :v
      14 Tháng sáu 2020
    3. AriesEdward
      Hihi tui chỉnh lại rồi á. 30 cái đề này làm tui nhớ hồi cấp 3 nên viết luôn :v Rút 1 đề trong đó viết đi cô :v
      14 Tháng sáu 2020

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...