Tản Văn Chỉ cần như thế thôi - Élio

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Élio, 19 Tháng tư 2020.

  1. Élio

    Élio Mem năng động
    53/68

    Tham gia:
    26 Tháng sáu 2018
    Bài viết:
    21
    Được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    608
    Giới tính:
    Nữ
    |CHỈ CẦN NHƯ THẾ THÔI|

    Tác giả: Élio

    Thể loại: Romance, Language

    Tình trạng sáng tác: Hoàn thành

    Rating: M

    Đôi lời:
    Truyện dùng những ngôn từ "lãng mạn" nhưng mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn.
    Xin cảm ơn.

    * * *

    1

    Lần cuối cùng tôi thấy anh trở về nhà mà không một vết son trên áo là vào đầu tuần trước.

    Anh lúc nào cũng về nhà muộn, người nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền, hay thậm chí là những vết hôn còn đỏ trên cổ. Tôi biết anh sống phóng khoáng mà không do dự gì, nhưng anh chưa bao giờ thật lòng với ai. Chắc chắn luôn. Và ngoại lệ ngày hôm đó làm tôi vô cùng bất ngờ. Tôi không hỏi anh tại sao, có hỏi thì anh cũng sẽ chỉ trả lời một cách ỡm ờ mà thôi. Bởi vì anh không cần thiết phải báo cáo với tôi anh đã làm những gì hay đến những nơi đâu. Căn bản là anh không có nghĩa vụ đó. Tôi đã từng hy vọng anh sẽ tâm sự một chút gì đó về đời sống riêng tư của anh, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là nụ cười xuề xòa chết tiệt và câu nói mà tôi không bao giờ muốn nghe từ anh, "Không có gì đâu em."

    Người gì mà vô tình thế không biết.

    Vậy mà một tuần rồi kẻ vô tình ấy dường như lại không phải là anh. Người đàn ông thường về nhà muộn mà tôi biết nay chỉ cần tan làm là lập tức phóng thẳng về căn nhà gỗ nằm trên triền đồi Bargon cạnh bên cánh rừng thông rộng lớn, gõ cửa phòng tôi và báo rằng anh muốn ăn bít tết kèm sa lát trộn sốt kem cho tối nay.

    Phải, bít tết kèm sa lát kem trộn. Tôi cứ thắc mắc tại sao anh chưa cảm thấy chán ngán mấy món đó. Có thể anh vẫn cho rằng chúng ngon miệng đến nỗi tối nào anh cũng muốn tôi còng lưng trong bếp và nấu chúng cho anh, nhưng tôi thì sắp phát điên.

    "Chúng ta có thể đổi món được chưa anh? Em sắp biến thành miếng bít tết luôn rồi đây này," tôi cau có khi đang rắc muối lên miếng bít tết vừa cho vào chảo. Tôi không phải là một cô gái kiên nhẫn gì cho cam. Tuy rằng ngoài miệng tôi phản đối kịch liệt, nhưng sau đó tôi vẫn lẳng lặng vào bếp và làm theo mọi yêu cầu của anh.

    Suy cho cùng thì tôi vẫn sống bằng tiền của anh mà thôi.

    "Anh tưởng là em cũng thích nó," anh tiếc nuối nói khi bất chợt tiến đến từ phía sau lưng tôi. "Anh giúp em nhé?"

    "Thôi khỏi," tôi giấu đi vẻ giật mình, còn lâu tôi mới cho anh thấy. "Anh dọn chén dĩa ra là được."

    Sau khi anh làm xong phần việc của mình thì tôi cũng bày biện thức ăn ra xong xuôi. Hôm nay tôi thêm vào thực đơn cho bữa tối món súp cua mà tôi ưa thích, không cần hỏi anh có muốn ăn hay không. Nhưng có vẻ như anh cũng không quan tâm gì mấy vì anh đang bận ngấu nghiến miếng thịt mà tôi lỡ tay cho hơi nhiều muối.

    "Hơi mặn," anh chê, "Nhưng vẫn nuốt được."

    "Thế thì cứ ngậm mồm lại và ăn đi," tôi rít lên.

    Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt xanh màu ngọc bích trong veo một cách ngây thơ đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cá là anh chưa một lần ngây thơ trong đời dù cho anh sinh ra với đôi mắt đẹp đẽ nhưng khốn nạn đó.

    "Em không muốn hỏi gì sao?"

    Tôi cau mày, "Ý anh là sao?"

    "Em hiểu ý anh mà," anh làm ra vẻ dĩ nhiên.

    Hiểu con khỉ. Tôi nghĩ là tôi không muốn hiểu người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi dù đã từng có lần tôi ước được như thế. Anh phức tạp còn hơn phụ nữ. Tôi thề đấy.

    “Thôi bỏ đi,” anh thôi không nhìn tôi nữa. Lần này thì anh cho một miếng cà chua bi mà tôi dùng để trang trí món sa lát kem trộn vào miệng, rồi chẳng buồn nói gì nữa.


    2

    Sau ngày hôm đó, tôi không còn thấy anh về nhà sớm nữa.

    Tôi bắt đầu suy tư nhiều hơn. Một phần là vì cuốn tiểu thuyết tôi đang chỉnh sửa dang dở để chuẩn bị mang đi nộp thử cho các nhà xuất bản, phần còn lại là vì anh. Đương nhiên rồi, anh lúc nào cũng làm người khác bận tâm cơ mà. Tên khốn đào hoa đó.

    Nhưng giờ thì tôi nghĩ là dành thời gian cho công việc của mình thì quan trọng hơn cả. Tôi đã bị một vài nơi từ chối, họ bảo rằng tiểu thuyết của tôi chưa đủ chiều sâu và họ không muốn nhận xuất bản một cuốn tiểu thuyết thiếu sức hút như thế. Tôi không biết các nhà xuất bản yêu cầu như thế nào về sự sâu sắc mà một cuốn tiểu thuyết nên có, nhưng tôi nghĩ tác phẩm của tôi cũng không đến mức dở tệ. Ít ra thì họ còn đề nghị tôi quay lại một vài lần sau đó. May mắn nhỉ.

    Ngoài công việc ra, tôi cũng suy nghĩ về mấy lời mời đi dạo phố đêm với vài ba chàng trai trạc tuổi nữa. Sự thật là ban đầu tôi không định ngó qua mấy bức thư tình nhảm nhí được nhét vào hòm thư mỗi sáng sớm đâu, nhưng cuối cùng tôi cũng đã đồng ý một cái.

    Đó là Jenkins, anh chàng thông minh khéo tay nổi tiếng làm ở tiệm bánh ngọt đắt khách nhất nhì thị trấn. Tôi không hiểu tại sao cậu chàng lại để ý đến tôi, một cô gái không mấy xinh đẹp và chẳng có gì hay ho. Nhưng tôi mặc kệ tất cả, nếu như được nhận lời mời cho một cuộc hẹn lãng mạn vào buổi đêm với một anh chàng bảnh trai thì dại gì mà không đồng ý. Và có thể những trải nghiệm từ cuộc hẹn sẽ cho tôi thêm nhiều thông tin để hoàn thiện cuốn tiểu thuyết của mình hay như thế nào đó thì sao? Vẹn cả đôi đường còn gì.

    Khi tôi đến điểm hẹn, Jenkins đã ở đó cùng một món quà nhỏ dành tặng cho tôi. Đó là một chiếc bánh ngọt vị bơ chuối trông cực kì bắt mắt. Điều đó làm tôi hơi áy náy vì tôi chẳng có gì cho cậu ấy cả. Nhưng Jenkins bảo là không sao hết. Và sau khi dạo phố chán chê, chúng tôi trèo lên những triền đồi phía tây cách nhà tôi vài dặm, nằm xuống thềm cỏ mát rượi sương đêm, kể cho nhau nghe nhưng chuyện vui trong cuộc sống.

    Jenkins là một chàng trai tốt và dễ gần, thật tuyệt khi cậu ấy cũng thích đọc sách. Ở cạnh cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là tôi có hơi bất ngờ và ngượng ngùng khi cậu ấy nhoài người tới và đặt một nụ hôn lên má lúc tôi đang mãi ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Nhưng không sao cả, dù gì thì nụ hôn đó cũng dễ thương.

    Rồi chúng tôi lại chìm đắm vào những câu chuyện viễn tưởng, những nụ cười rạng rỡ như ánh sao đêm của Jenkins. Và tôi như quên hết mọi thứ, quên đi dòng chảy thời gian đang lẳng lặng trôi, quên đi anh.

    Anh đã rất giận dữ vì tôi về nhà muộn. Anh nổi đóa vì tôi quên không kể cho anh về cuộc hẹn, anh nói tôi làm anh lo lắng.

    Đúng là khó hiểu. Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh về nhà sớm cũng như là phải khai báo cho tôi mọi việc anh làm. Đây thậm chí chỉ mới là lần đầu tiên tôi ra ngoài hẹn hò! Thật không công bằng. Anh đang sửng cồ lên với tôi vì lí do gì đây?

    “Em đã trưởng thành rồi. Em không cần anh quản,” tôi gào lên, mọi sự bức bối bấy lâu nay như dồn về cùng một lúc.

    “Ồ không, Maia, em chỉ là một cô bé thôi,” anh quát tôi khi đang điên cuồng vò mái tóc vàng quyến rũ chết tiệt đó.

    “Một cô bé đã mười chín tuổi ư? Sao anh không thôi xen vào cuộc đời em đi?”

    Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ tốt nhất là nên như thế, vì nếu chúng tôi tiếp tục lớn tiếng với nhau thì chẳng giải quyết được gì cả. Rồi anh bỏ về phòng, còn tôi thì cũng đi tìm cho mình chút không khí để thở. Mọi chuyện đã kết thúc như thế.

    Đó có lẽ là trận cãi vã gay gắt nhất giữa tôi và anh, vì suốt một tuần sau đó chúng tôi còn chẳng thèm nhìn mặt nhau. Càng ngày anh càng về nhà muộn hơn, và hình như anh cũng bắt đầu uống rượu nhiều hơn dù trước đây anh ít bao giờ đụng đến thứ nước chứa cồn ấy. Có những đêm anh vừa về đến nhà là đã gục ngay, thật không thể nói nổi. Anh đúng là đa tài, ngoài biết kiếm tiền ra còn biết cả báo đời. Nhưng dù cho cả hai vẫn đang trong cơn giận dữ của chính mình, điều đó cũng không cản nổi sự quan tâm của tôi dành cho anh. Tôi không muốn đứng im nhìn anh trở thành một con sâu rượu mà hơn nữa tôi lại là nguyên nhân của việc ấy.

    Cuối cùng thì tôi cũng chịu thua.


    3

    “Có lẽ anh ấy vẫn còn giận,” Jenkins vừa nói vừa vuốt tóc tôi. Cậu không làm gì nhiều ngoài cho tôi những lời khuyên bổ ích về việc làm cách nào để tôi có thể cải thiện mối quan hệ với anh. Tôi đã mở lời xin lỗi, nhưng anh thì vẫn lạnh nhạt. Điều đó làm tôi nhức nhối.

    Tôi mặc cho Jenkins bắt đầu hôn lên tóc, băn khoăn thốt, “Tớ thật sự cảm thấy sợ khi nhìn anh ấy như thế này.”

    Jenkins vòng tay ôm lấy tôi, và câu hỏi của cậu làm tôi không hỏi bất ngờ, “Tớ có nghe một vài tin đồn về gia đình cậu, rằng hai người không phải là anh em ruột. Và cậu thì quan tâm anh ấy nhiều hơn là quan tâm một người anh trai. Tớ nói có đúng không?”

    Tôi bật dậy và nhìn thẳng vào mắt Jenkins. Gương mặt nghiêm túc của cậu làm tôi hơi rùng mình, cậu ấy đã hỏi một cách thật nhẹ tênh, như thể nó chẳng là gì cả.

    “Làm sao mà cậu…”

    Đôi mắt nâu của Jenkins khẽ dao động khi thấy tôi ngập ngừng. Tôi bỗng dưng thấy sợ, tôi không biết và cũng không muốn biết trong đầu cậu ấy đang suy nghĩ những gì.

    Tôi vội vàng bổ sung câu hỏi, “Ý tớ là, làm sao cậu biết tớ và anh ấy không cùng một dòng máu?”

    “Tớ nghe từ một người ở quen làm việc ở quán rượu Franky,” ánh mắt của Jenkins vẫn không hề thay đổi. Rồi cậu ấy nắm lấy tay tôi, “Nói với tớ là sự thật không phải như thế đi, Maia.”

    Ôi trời, quán rượu Franky. Đó chắc chắn là địa điểm anh thường hay lui tới. Không biết anh ấy lúc say đã thốt ra bao nhiêu chuyện rồi đây?

    Tôi nhìn Jenkins và thở dài. “Bảy năm trước đây bố mẹ chúng tớ tái hôn. Nhưng tình cảm giữa họ không tồn tại được bao lâu. Và rồi họ ly hôn trước khi qua đời trong vụ tai nạn xe hơi bốn năm trước,” tôi từ tốn giải thích cho Jenkins.

    Tôi mím chặt môi, ngăn không cho giọt nước mắt nào chảy ra. Đó từng là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi. Tôi rất thích người mẹ mới, mẹ của anh. Bà là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà xem tôi như đứa con gái mà bà thật sự mang nặng đẻ đau, bà san sẻ tình yêu thương và cho tôi mọi thứ bà có. Những tưởng tôi đã có một gia đình hạnh phúc với một người mẹ tần tảo sớm đêm, một người cha đáng kính trọng và một người anh trai thông minh xán lạn thì mọi thứ lại sớm tuột khỏi tay tôi.

    Tôi quyết định vẫn sống với anh những ngày sau đó, dù cho giờ đây chúng tôi chẳng còn là gia đình trên giấy tờ nữa. Vì tôi cần có anh, anh cần có tôi, vì chúng tôi cần có nhau. Thế thôi.

    Jenkins nhìn tôi đau đớn. Rồi cậu kéo tôi vào lòng, ra sức van xin, “Không, không phải thế. Hãy nói với tớ rằng cậu không có chút tình cảm trai gái nào với anh ấy đi, Maia. Xin cậu đấy, làm ơn.”

    Mọi nỗ lực kiềm nén cảm xúc của tôi như đổ sông đổ bể khi tôi bắt đầu khóc nức nở trong lòng Jenkins, người con trai tôi không hề yêu.

    Tôi đã khóc vì nhiều lí do. Tôi khóc vì những kí ức đem lại cho tôi sự đau buồn, tôi khóc vì tình cảm Jenkins dành cho tôi, và vì cả người đàn ông mà tôi yêu say đắm.

    Tôi đã không thể cho Jenkins một câu trả lời thật lòng vào ngày hôm đó, vì tôi biết chắc rằng cậu ấy đã có câu trả lời. Tôi cảm thấy có lỗi và cũng cảm kích Jenkins vô cùng. Thật đáng buồn vì một chàng trai tốt như Jenkins lại đem lòng yêu tôi, đứa con gái chán ngắt và vô dụng này.


    4

    Lúc tôi về nhà thì đã tối muộn.

    Đèn trong nhà vẫn tắt, tôi nghĩ chắc anh đang bận cặp kè cô gái nào đó ngoài quán rượu Franky. Hay thậm chí là ngủ với cô ta ở nhà trọ Melban. Cũng có thể lắm chứ, vì không có gì đảm bảo là anh giữ mình suốt thời gian qua. Anh là một kẻ phóng khoáng và hoang dại, điều này tôi rõ hơn ai hết. Nếu đêm nay anh không về nhà thì tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên hay nhảy dựng lên rồi tìm anh khắp nơi hay gì đó.

    Thật nực cười, tôi còn chẳng có quyền để ghen tuông nữa là.

    Tôi quay lại khóa cửa thì tôi nghe tiếng anh từ trong bếp hỏi vọng ra, “Em vừa đi gặp cái thằng Jenkins đó, đúng chứ hả?”

    Hay thật, câu hỏi đầu tiên anh dành cho tôi sau chừng ấy thời gian lạnh nhạt lại chẳng hề vui vẻ gì, lại còn có phần tọc mạch. Noah, anh đúng là đồ điên.

    Tôi quay người lại đối mặt với anh, nhưng vì anh không bật đèn nên tôi không tài nào nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh lúc này. Tôi mệt mỏi đáp, “Phải. Jenkins vừa hẹn gặp em.”

    “Em ngủ với nó rồi hả?”

    Tôi cá là chẳng ai hoan hỉ nổi khi được nhận một câu hỏi thiếu tế nhị như thế này. Tôi cười khẩy, “Nhìn xem ai vừa hỏi kìa. Anh đoán thử xem nào?”

    Anh không trả lời mà chậm rãi tiến đến gần tôi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng lên gương mặt buồn bã của anh. Đôi mắt màu xanh ngọc bích đầy tâm sự ấy của anh như nói lên tất cả, rằng anh đang bối rối, rằng anh đang thất vọng. Anh lí nhí, “Em biết không, anh…”

    Đó chính xác là những gì tôi đã chờ đợi. Giây phút tôi bắt gặp cảm xúc trong đôi mắt ấy, tôi như được tiếp thêm vô vàn sức mạnh để có thể nắm lấy vạt áo và kéo anh lại gần, đưa tay lên và ghì cổ anh xuống, không để anh kịp nói hết câu.

    Khi tôi dứt môi mình ra khỏi anh và nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngỡ ngàng ấy, tôi có hơi hối hận. Tôi đã hành động mà không hề suy nghĩ gì. Lỡ như anh không có những cảm xúc mà tôi có thì sao? Lỡ như mọi thứ chỉ là tôi phỏng đoán? Hay lỡ như anh đã yêu một người đàn bà nào khác?

    Trước khi tôi kịp suy nghĩ gì thêm, anh đã khiến tôi chìm đắm vào một thứ cảm xúc đê mê khác khi anh vươn hai bàn tay to lớn ra và ôm trọn lấy khuôn mặt tôi, hôn tôi thật mãnh liệt.

    Đầu óc tôi lập tức trở nên trống rỗng. Tôi mù quáng vò tóc anh khi anh tiếp tục trao cho tôi những nụ hôn nồng nàn. Hình như là tôi sắp đứng không vững nữa.

    “Noah,” tôi gọi tên anh khe khẽ khi chúng tôi dừng lại một vài giây để nghỉ. Anh đã chiếm đoạt hơi thở tôi một cách điên cuồng như thể anh đã khao khát được làm điều này từ lâu.

    Anh nhìn tôi một cách đắm say, vài lọn tóc vàng của anh rơi trên đôi mắt sưng húp của tôi. Nó làm tôi cảm thấy hơi nhột, nhưng không sao cả, vì nó chẳng ảnh hưởng mấy đến không khí lãng mạn điên dại xung quanh chúng tôi.

    “Anh đã luôn mơ về một ngày có thể ôm em trong vòng tay,” anh ghé vào tai tôi thì thầm. “Anh tìm đến rượu chè và gái gú chỉ để ngăn cho bản thân mình không chạm vào em,” anh bộc bạch.

    Tôi vòng hai tay ôm lấy cổ anh, cọ mũi mình vào cánh mũi cao kia, nhỏ nhẹ, “Nếu như anh có thể nói cho em biết cảm xúc của anh sớm hơn, anh đã không phải khổ sở như vậy.”

    “Anh sợ em sẽ khước từ anh,” anh chớp mi, “Nhưng anh lại không đủ dũng cảm để có thể tiến đến bên em. Không ai có thể yêu một kẻ hèn nhát như anh.”

    Tôi cười khúc khích vì sự e thẹn bất chợt của anh, “Nhưng em thì có.”

    “Em luôn là giấc mơ ướt át của cuộc đời anh, Maia,” anh gọi tên tôi một cách êm ái và thổi vào đôi môi tôi sự ngọt ngào mà hằng đêm tôi đều trông ngóng.

    Tôi đã luôn lo sợ nhiều thứ, về tương lai sự nghiệp, về anh, về cả tâm tư của chính bản thân mình. Nhưng giờ đây, khi ghì chặt lấy cơ thể người đàn ông tôi yêu và đắm mình trong cảm giác dại khờ của ái tình, tôi thề là tôi chẳng còn e sợ bất cứ điều gì nữa.

    Tôi nhoẻn miệng cười, kiễng chân thêm một lần nữa và để người đàn ông nắm giữ trái tim tôi đưa tôi về miền đất hứa, về miền đất chỉ dành riêng cho hai người chúng tôi.

    Chỉ cần như thế thôi là cũng đủ rồi.


     
    Last edited: 7 Tháng năm 2020
    Claude, Lam, DefArs and 1 other person like this.
  2. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Super Moderator
    342/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    397
    Được thích:
    10,862
    Điểm thành tích:
    342
    Còn lỗi này bạn sửa lại nhé @Élio
    -> xán lạn.
     
    Élio thích bài này.
    1. Bình luận
    2. Élio
      Mình vừa sửa xong. Cám ơn nhé.
      19 Tháng tư 2020
  3. Umio.

    Umio. Newbie Staff Member Moderator
    53/68

    Tham gia:
    5 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    93
    Được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Viết dạo
    Nơi ở:
    Trên mây
    Còn một lỗi nhỏ này @Élio
    => cãi vã.

    Thực ra thì mình nghĩ nó có đủ tình tiết để là truyện ngắn hơn là tản văn. Có thể nói bạn xây dựng được phong cách phương Tây khá là tốt, nhưng mình có cảm giác nó vẫn chưa đạt được độ tự nhiên và nhuần nhuyễn hoàn toàn, đôi chỗ mình hơi lấn cấn một chút. Nhưng bù lại thì mình thấy mẩu truyện này có chất rất là "tình", các tình tiết như vậy là đủ, không quá nhiều không quá ít, và cũng không có chỗ nào dài dòng thừa thãi, một điểm rất hay của văn phương Tây.

    Dù sao thì cũng mong bạn sớm có thêm nhiều tác phẩm hay cho diễn đàn nhé <3.
     
    Élio and Tịch Nhan like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...