Hế lô e ve ri oăn. Lại là tôi đây, người viết báo không có gì đặc sắc hay chính xác là khá nhạt nhẽo của các bạn đây.
Nay tôi mang đến cho các bạn một mẩu tin nho nhỏ mà vấn đề lại hết sức to to. Ôi dồi ôi, nếu kể đến cái độ hot của nó thì xe lửa còn phải chào ngang các bạn ạ.
Vâng, đó chính là "Mọi người đọc báo chùa", một vấn đề mà các tiến sĩ, thạc sĩ, thi sĩ và ngay cả kỵ sĩ cũng chưa thể tìm ra phương pháp giải quyết triệt để.
Cùng bắt đầu nhé!
Với "chùa" thì giới trẻ ngày nay không chỉ hiểu theo một nghĩa là "nhà chùa" nữa, mà nó được hiểu một nghĩa rộng rãi hơn. Nói chung cái đíu gì cũng ghép được với chùa. Ví như "ăn chùa", "uống chùa", "dùng đồ chùa", "đọc chùa"... có khi nó còn đến "người yêu chùa" nữa. (tôi chế thêm người yêu chùa đó, chứ tôi chưa nghe thấy nó bao giờ hí hí).
Hmm từ "chùa" xuất hiện, phổ biến rộng rãi khắp các ngả đường mặt trận. Đọc chùa không nơi nào là không có, từ staff đến dân thường, từ Newbie đến Mem nổi tiếng, từ xám nhạt nhòa đến màu mè nổi bật, ai cũng đã từng đọc chùa và chứng kiến việc bị đọc chùa. Việc đọc chùa này đã có mặt với tần suất siu cao khổng lồ, vậy thì nguyên nhân là từ đâu?
Theo tôi đầu tiên phải kể đến đó là "con lười" trong mỗi người quá cao, quá sâu. Nó như một virut xâm nhập vào tim gan phổi phèo của con người vậy. Một khi nó xâm nhập vào thì người ta u mê không lối thoát luôn. U mê như idol vậy.
"Lười" luôn là lí do hoàn hảo nhất trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, mà khiến đối phương không thể phản bác gì hơn hoặc chỉ có thể ngậm ngùi trong cay đắng mà bật thốt lên một câu:"Mẹ kiếp". Ai ở đây dám giơ tay chính trực, vỗ ngực đôm đốp mà hét lên rằng "TÔI CHƯA TỪNG ĐỌC CHÙA"? Hãy cho tôi thấy các cánh tay của chư vị đây.
Hô hô chắc chắn không có ai dám giơ tay rồi (tôi nghĩ thế thôi

).
Quay lại với căn bệnh lười, nó là bệnh dịch vô phương cứu chữa. À không vẫn có phương pháp chữa đó chứ, nhưng khả năng thấp vê lờ các bạn ạ. Để tôi kể một số phương pháp cứu chữa cho các bạn xem.
Thứ nhất: CÓ CRUSH!
Tin tôi đi, cứ crush là y như rằng thay đổi, dù việc đó các bạn không thích vẫn cắn răng bấm bụng chịu đựng mà làm để cho crush vui lòng. Kiểu lùi một bước để tiến ngàn bước ấy. Vì một tương lai crush ngả vào lòng mình.
Thứ hai (khả năng thấp hơn cái đầu tiên): các bạn phải là người có “một tinh thần thép”, “một cái đầu lạnh”.
Thế nào là tinh thần thép và cái đầu lạnh?
Đó là khi tinh thần của bạn phải thắng được con tim, khi mà con tim kêu gào thảm thiết ôm đùi víu vai bạn, thủ thỉ bên tai rằng: "Anh ơi đến chiếm lấy em bỏ mặc nó đi", thì bạn phải vả vào mặt con tim: "Tránh xa tôi ra, dù cô có đẹp đến mấy thì cũng không lọt vô mắt xanh của tôi đâu".
Còn cái đầu lạnh, khi có cám dỗ bủa vây lấy các bạn thì các bạn phải NGƯNG THẦN. Đúng, chính là ngưng thần đấy, đừng để cám dỗ thành công lôi kéo bạn.
Phía trên là hai cách tôi chỉ các bạn, cách đầu tuy khả năng không thấp lắm nhưng tôi khuyên các bạn không nên áp dụng thử. Vì nó tổn hại tinh thần lắm đó, ai cũng nói crush lạnh lùng như con c h ó mà. Cách hai tuy hơi khó khăn nhưng hiệu quả hơn cách một nhiều.
Tiếp theo một lí do nữa cũng khá là ô kê la với một số người "tôi não cá vàng". Có lẽ "não cá vàng" đã không còn xa lạ gì với mọi người nữa nhỉ? Bingo, "não cá vàng" thật sự là một lí do cũng khá nà hợp ní.
"Tôi vừa đặt cái điện thoại xuống/ rời cái máy tính một lát, quay lại tôi liền ấn thoát ra mà quên chưa cmt ý kiến của mình luôn. Rồi đến ngày hôm sau tôi mới chợt nhớ, và rồi... ư hư tôi lại nghĩ thôi muộn rồi cmt bây giờ không ổn lắm. Và rồi lại vất nó sau đầu luôn".
"Tôi đến bữa trưa ăn gì tối hỏi lại còn chẳng nhớ nữa là đọc xong báo muốn cmt".
"Tôi định cmt rồi mà bỗng một giây ngẩn ngơ ngẫm nghĩ báo liền quên luôn là muốn cmt gì".
Cái nữa là "tôi nhạt lắm nên chẳng biết cmt gì".
Hay là những con người muốn sống ân dật, muốn hòa mình vào không khí thiên nhiên cây cỏ mà bỏ qua thị phi bon chen cuộc đời, muốn là cơn gió thoáng qua mà không để lại dấu vết?
Balabala...
Minh chứng gần nhất chính là bài TSB comeback lần vừa rồi vào ngày 31/7/2019.
Khi mà mỗi bài báo được đăng lên thì có hơn kém hai mươi người like.
Nhưng... lại không nổi một trang cmt.
Trong khi các bài đăng khác thì...
Ôi một sự chênh lệch kinh hoàng. Đến đây thì tôi cũng cạn c o n m ẹ n ó lời rồi các bạn ạ.
<truyền thái y>
Việc đọc chùa này không chỉ ở một nơi như forum chúng ta mà nó áp dụng trên diện rộng các chỗ, chỗ nào cũng có thể đọc chùa được.
Hay chi tiết hơn nữa, nó là một hành động bao gồm rất nhiều loại tâm lí phức tạp của người đọc. Tôi đã thử phỏng vấn một bạn (giấu tên) tự nhận là mình coi việc đọc chùa như một thói quen vì đã quá lười để lại dấu chân, kết quả như sau:
“Ban đầu vào đọc thì thấy nó hay lắm, càng đọc cảm xúc càng dâng trào, tự nhủ mình nhất định phải comment để mà ủng hộ người viết, comment thật sâu sắc vào, thật là chân thật vào. Rồi sau đó đọc xong, cái lười nó dâng từ chân lên não rồi xuống tay, bắt đầu thấy hơi ngại ngại. Tiếp đó cũng cố ấn vào khung bình luận, viết được ba chữ: “Hay lắm, cố…”, rồi xong, thấy mình sao mà nhạt nhẽo quá vậy? Comment thế này thì có ý nghĩa gì? Rốt cuộc là ngồi cả nửa buổi chả nghĩ ra được cái gì hay ho. Thôi, like cái thể hiện sự đồng cảm rồi ngoảnh mông ra đi. Kể cũng tội lỗi

“.
Đây đã trở thành cái tâm lí chung của nhiều người. Muốn có một cái comment ý nghĩa, nhưng lại không nghĩ ra được gì, hay quá lười để nghĩ, cuối cùng là lại thôi. Thôi thì like một cái chắc cũng đủ có động lực cho người viết ha?
Cũng có người cho rằng, có like tức là không phải đọc chùa. Nhưng chỉ một cái like thôi lại dễ bị nhầm là like dạo, thành ra động lực của nó không đủ, chắc chắn là không thể bằng những cái nhận xét chân thực mà người viết đã dành ra cả buổi để suy nghĩ đến nát óc và gõ đến mỏi tay được.
Vậy thì việc đọc báo chùa cũng tương tự như vậy. Có thể do báo chưa đủ đặc sắc để mem phải cất công bình luận chân thật từ tận đáy lòng? Hay vẫn là do lười, không biết viết gì nên chốt lại là đếch viết nữa? = ))
Vậy thì writter sẽ cảm thấy sao đây?
Làm việc vất vả, mà kết quả như…
Một điều nữa, tôi biết là TSB sẽ nhận được like nhưng điều đó cũng chưa thể làm động lực hoàn toàn được. Rồi những writter viết báo làm chưa hay nhưng không lấy một lời góp ý, cứ thế cứ thế, tích tiểu thành đại, mãi mãi họ chỉ dậm chân tại chỗ không vươn được xa hơn. Mà biết đâu còn bị mang tiếng "viết không hay mà ham viết vl, chán del muốn đọc".
Vậy đấy, cuộc sống mà, con người ta chỉ nhìn vào thành quả nhưng chẳng bao giờ chịu nhìn vào quá trình. Chỉ cần kết quả không tốt liền bị gắn mác "nỗ lực không đủ", "quá trình hời hợt"...
Và đây là cảm xúc của dân làm báo (đối với riêng tôi là vậy) ngay lúc này... Phật độ người khác không độ dân báo...
Hãy trở thành một con người văn minh, có đọc có cảm nhận. Hãy chung tay để dẹp bỏ mọi việc "chùa" đang có hiện tại. Hãy để nơi đây nói riêng và mọi nơi khác nói chung, không còn xuất hiện thành phần "lướt qua một cách nhẹ nhàng không dấu vết".
Nói nhiều thành nói dai nên thôi tôi xin phép tạm dừng bảng tin này lại. Hẹn gặp lại mọi người vào số báo lần sau.