Review [Cảm nhận] Phế hậu tướng quân - Nhất Độ Quân Hoa

Thảo luận trong 'Review - Preview' bắt đầu bởi Tương Như, 4 Tháng bảy 2019.

  1. Tương Như

    Tương Như Mem nổi tiếng
    1054/113

    Tham gia:
    22 Tháng tám 2015
    Bài viết:
    406
    Được thích:
    2,076
    Điểm thành tích:
    1,054
    Giới tính:
    Nữ
    Web:
    PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
    Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa [一度君华].

    Bản tiếng Trung - Bản Convert (của daisy_chrys)

    Edit : Tuý Yên Vân.

    Giúp edit : Tĩnh Ngọc.

    Beta : Aikiri.

    Nguồn: https://chikarin11906.wordpress.com
    "Một con sói con, một hoàng hậu bị phế, một thế thân thất bại nhất. Tình yêu của mỗi người trên thế gian này đều là một chi phiếu kỳ hạn, trong kỳ hạn này, nó có thể giá trị đến trăm vạn nghìn vạn thậm chí là mười nghìn vạn, nhưng hễ qua kỳ hạn này, chẳng qua chỉ là một tờ giấy bỏ đi."
    --------------------------------------------------
    Chào buổi tối tất cả mọi người! Hôm nay chỉ là một ngày hết sức bình thường như mọi ngày, mình tự đi tìm ngược vớ phải bộ tiểu thuyết SE khủng này. Hơi choáng một tẹo. Tên truyện đã nói lên tất cả, một vị tướng quân vô cùng đặc biệt với thân phận nữ nhi - nàng là Tả Thương Lang một cánh tay phải đắc lực của hoàng đế đương triều - Mộ Dung Viêm. Đối với hắn có lẽ nàng chỉ là một con sủng vật không hơn không kém, hắn không muốn Khương Bích Lan tổn thương dù chỉ một chút hắn sợ nàng ta sẽ đau đớn, sẽ thống khổ nhưng còn cảm nhận của Tả Thương Lang hắn ném đi đâu rồi? Một nam chính "nhu nhược" nhất mình từng thấy, nói trắng ra là không từ nào có thể hình dung được. Vì quyền lực, giang sơn hắn lập nàng thành Thái tử phi, nàng vì hắn chiến đấu cuối cùng cũng lật đổ được huynh đệ của hắn giành lấy ngai vàng, cũng giành lại được người con gái hắn luôn yêu thương ngày đêm mong nhớ Khương Bích Lan. Đối với nàng hắn chính là tín ngưỡng là lẽ sống, người chủ thượng mà nàng trung thành nhất, người nàng chỉ có thể nhìn ở trên cao mà vĩnh viễn không thể với tới. Vì hắn đã cứu thoát nàng khỏi bầy sói, nên dù cho có đầu rơi máu chảy nàng cũng nguyện trung thành với hắn, dù có đau khổ như thế nào. Thế kết quả nàng nhận được là? Nàng đã hy sinh thân mình cứu Khương Bích Lan - con mụ chanh chua lòng dạ độc ác, bị rắn cắn sốt cao nhưng hắn không hề quan tâm đến nàng chỉ lo lắng cho vị có tên "thanh mai trúc mã". Sau đó thì phế bỏ chức hoàng hậu của nàng, quăng nàng như quăng rác.

    “Nhớ kỹ, ta là vua, ngươi hạ thần.”
    “Món đồ chơi với người yêu, hắn tự phân biệt rất rõ ràng, người trước mắt cho dù cung phụng đến cỡ nào đi chăng nữa, há sao có thể sánh được với người trong lòng ?”
    Mối quan hệ của hắn với nàng đều bị hắn tự lừa mình dối người như vậy đấy, lo lắng cho nàng, đau đớn vì nàng nhưng lí trí của hắn nàng chỉ là thuộc hạ chứ không thể nào là thê tử của hắn. Chiếm đoạt nàng, mê đắm thân thể nàng nhưng hắn cứ một mực không tin rằng mình yêu nàng, đáng hận cũng đáng thương nhưng nhiều hơn là đáng chết. Hắn ghét cách nàng mặc quần áo nữ nhi rồi trang điểm lộng lẫy, hắn ghét cách nàng thu hút các nam nhân khác, nàng chỉ có thể thuộc về hắn. Tả Thương Lang cứ luôn hy vọng rằng hắn sẽ có chút tình yêu với nàng, dù chỉ là một chút nhưng đáp lại nàng là sự thất vọng, đau đớn khôn cùng. Nàng đánh chiếm giang sơn vì hắn, thế nhưng hắn lại phế đi võ công của nàng vì không muốn nàng đạt tới cảnh giới cao nhất không muốn nàng đoạn tuyệt với tình ái, nàng vốn dĩ có thể làm một con diều hâu tự do bay lượn khắp nơi tuy nhiên hắn lại nhốt nàng trong lồng sắt để nuôi như một con chim họa mi. Sau tất cả những dằn vặt về thể xác, hắn cũng chỉ bù đắp cho tướng quân của chúng ta quyền lực châu báu nhưng hắn lại không biết rằng nàng chẳng cần những thứ đó, thứ duy nhất nàng cần là sự thật lòng và tình yêu chân thành của hắn. Khương Bích Lan từng hỏi hắn thế này:
    “Viêm, người phải chăng không hề yêu thần thiếp ?” “Yêu.” “Yêu bao nhiêu ?” “Rất yêu rất yêu.” “Thế… hơn Tả tướng quân chứ ?” “A Tả ?” “Được rồi Bích Lan, so sánh thử nhé, nàng là thê tử của ta, nàng ta là sủng vật của ta. Thế đã rõ chưa ?

    Đấy thế đã rõ ràng hơn chưa? Nàng là thê tử, còn Tả Thương Lang chỉ là một con thú cưng. Khoảng cách sao mà xa quá giữa thê tử và súc vật thì bên nào nặng bên nào nhẹ đều biết. Khi Bích Lan mang thai, vì sự an nguy của mẹ con nàng ta Mộ Dung Viêm cử nàng sang nước láng giềng để người ta trút giận giày vò hành hạ, đổ nước sôi lên người nàng đứa con của nàng, đứa con của nàng... đã mất chỉ sau 3 ngày. Nàng cũng mang thai! Tại sao không ai quan tâm đến nàng và con? Tại sao nàng phải trở thành vật hy sinh cho đôi tiên đồng ngọc nữ bọn họ. Sau khi biết chuyện thì hắn càng thêm đau đớn, tìm mọi cách bù đắp nhưng thứ trống rỗng trong cõi lòng nàng giờ đây cũng không có gì có thể lấp đầy.


    Sớm ban ngươi vinh hoa, tối ban ngươi giàu sang, lại chẳng nói được lúc nào, sẽ ban ngươi cái chết.”
    “Thực ra ta đã từng thế, ta đã từng ước ao có thể dựa trong ngực người như thế này biết bao nhiêu, mỗi một lần giục ngựa qua giữa loạn quân, cũng đã từng chờ đợi biết bao nhiêu để có thể có một người, đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng, gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời. Chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ rượu lạnh thân tàn, tim này đã lạnh, làm sao mà cầu xin thương yêu của vua ?”

    Nữ chính quá mạnh mẽ, quá kiên cường muốn trách cũng không nỡ trách. Chỉ vì miệng lưỡi nàng không được trơn tru, không biết cách dùng lời nói bao biện cho bản thân nàng chỉ âm thầm chịu đựng tất cả. Đỉnh điểm là cảnh tượng Khương Bích Lan hành hạ nàng, nhét rắn vào họng nàng... chết lặng! Có thể nói nàng sống như một cái xác không hồn. Còn phải nói tới Vi Vi và Vương Nam là hai nhân vật phụ tốt nhất trong truyện, luôn giúp đỡ nàng trong mọi việc, Vi Vi mắng nàng vì sao lại ngốc như vậy, vì sao lại phải chịu đựng để hắn hành hạ? Vì sao?


    Thật sự thì rất ghét nam chính nhưng phải chấp nhận rằng hắn cũng có nỗi khổ, hắn chứng kiến mẹ hắn Dung phi uống rượu độc chết, vốn dĩ hắn chăm sóc cho Khương Bích Lan như vậy bởi vì hắn nhìn thấy bóng dáng mẹ mình ở nàng ta, không muốn nàng ta phải chịu kết cục như mẹ. Thế mà hắn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, hối hận cũng đã muộn màng. Nam chính thật sự yêu nữ chính sâu sắc nhưng có lẽ là thứ tình cảm ấy đã cắm sâu vào trong xương tủy, khắc cốt ghi tâm nên hắn không hề nhận ra những hành động của mình. Đọc mà vừa tức vừa không biết nên trách thế nào! Kết truyện nam chính có nói một câu mà mình phải vỗ tay hơn 1000 cái, à không phải là n+ cái.

    "A Tả chủ thượng của nàng cuối cùng cũng quá nhu nhược."
    Tổng kết lại, truyện ổn giọng văn không quá hoa mỹ nhưng lại khiến ta chìm đắm, cảm nhận nỗi xót xa bất lực của nhân vật. Điểm trừ cho tác phẩm này là cái kết không thật sự làm mình thỏa mãn hơi chóng vánh. Sau tất cả, những gì nữ chính nhận được không nên là một cái chết bi thương, thật sự thì mình muốn nam chính chết quách cho xong. Đến đây thôi nhé, nói chung mọi người nên đọc để cảm nhận rõ hơn tác phẩm nhé!
    Người review: Tương Như
    Ngày: 4/7/2018
     
    Last edited: 27 Tháng bảy 2019

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...