Edit Yêu em như muối - Phỉ Ngã Tư Tồn

Thảo luận trong 'Truyện Edit' bắt đầu bởi Âu Dương Y Điểm, 4 Tháng bảy 2019.

  1. Âu Dương Y Điểm

    Âu Dương Y Điểm Tịch Mịch Tận Xương Staff Member Super Moderator
    3/6

    Tham gia:
    10 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    1,031
    Được thích:
    11,111
    Điểm thành tích:
    572
    Tên gốc: 爱你如盐
    Tên tiếng Việt: Yêu em như muối
    Tên tác giả: 匪我思存 - Phỉ Ngã Tư Tồn
    Dịch giả/Editor: - Lãng.
    Chỉnh sửa: Du Ca
    Thể loại: Truyện ngắn.
    Tình trạng bản gốc: Hoàn.
    Tình trạng bản dịch: Hoàn.
    Nguồn bản gốc: Đây.

    Bên ngoài trời đang mưa, cơn mưa đầu tiên của mùa thu. Gió thổi mang đến cảm giác rất mát, mùa thu thật sự đã đến.

    Điều hòa ở trung tâm trong văn phòng của tòa nhà bị hư, cũng may nhiệt độ vừa phải. Vì vậy tất cả văn phòng đều mở cửa sổ ra. Tờ giấy trên bàn bị gió thổi nghe cả tiếng kêu xào xạc, nếu không tôi cũng không cảm thấy nó đặc biệt yên tĩnh. Thật ra thì văn phòng từ trước đến giờ vẫn vậy. Thời gian bật điều hòa luôn luôn nhiều hơn so với thời gian mở cửa sổ, đèn trên trần nhà thì được bật sáng trưng cả ngày lẫn đêm, căn bản ở đây mỗi ngày đều không khác nhau nhiều lắm. Thời gian chính là ngưng kết hổ phách, sinh ra để ngăn cách con người ở đây với thế giới.

    Thật ra lầu dưới sôi nổi hơn nhiều, văn phòng làm việc thì rộng rãi, vách ngăn màu xanh cao cỡ nửa người kia cũng không ngăn được tiếng cười nói vui vẻ, chuông điện thoại đợt này đến đợt khác, một nơi dạt dào sức sống.

    Tầng trên là khu vực hành chính, ánh đao bóng kiếm, giấu giếm sát cơ. Khi cô nói điều này vào buổi sáng, Lê Thắng Đình cười ha ha.

    Hắn cười rộ lên nhìn rất đẹp, rất nam tính, lông mày hoàn toàn giãn ra, khóe môi đôi mắt đều là sự vui vẻ.

    Người đàn ông mang vẻ ngoài quá tốt này hay làm thế giới gặp tai họa.

    Hy Vọng đã biết từ lâu, nhưng vì đạo nghĩa không thể chùn bước, không do dự, giống như con bướm lửa vậy.

    Không phải là không có đấu tranh, Hy Vọng đã một lần hạ quyết tâm, tưởng là có thể chấm dứt. Ngày hôm sau hắn thì bình tĩnh chủ trì buổi hội nghị, ngược lại là cô nét mặt hoảng hốt, bỏ lỡ bài phát biểu lớn của hắn. Kết quả sau khi cuộc họp kết thúc, phải mượn tốc ký của thư ký để photocopy.

    Ánh sáng của máy copy lướt qua nắp đậy, nó lăn qua giấy mà như thể đang lăn qua trái tim cô. Cô lại một mình tăng ca, cho đến khi nhận được tin nhắn từ hắn.

    "Anh yêu em, như yêu muối trong đồ ăn."

    Luôn nói lời dỗ ngon ngọt với người khác, nhưng đối với cô lại rất mặn, yêu cô như muối. Vị mặn này còn ngọt hơn tất cả mật đường, vì thế cô cam tâm tình nguyện.

    Hy Vọng dần dần biết được, trong ba năm hắn đã đổi hai chiếc xe, một thư ký. Có bốn kỳ nghỉ và chuyển nhà một lần, còn cô hầu như không có chút thay đổi.

    Đương nhiên hắn còn có vợ.

    Hy Vọng đã gặp qua vợ hắn một lần. Bây giờ nghĩ lại thật sự có chút buồn cười, cô cùng Doanh Tụ đi ăn đồ Hàn Quốc, thấy Lê Thắng Đình, Doanh Tụ nhẹ nhàng nhắc nhở cô: "Bên kia hình như là ngài Lê."

    "Tôi biết rồi." Cô vẫn không đánh mắt: "Bên cạnh đó là vợ hắn."

    Trong ví hắn có kẹp một tấm ảnh gia đình, cho nên cô nhận ra. Sau đó Thắng Đình cùng vợ đi tới, Hy Vọng bình tĩnh như thường, khẽ mỉm cười chào hỏi: "Ngài Lê, người này nhất định là cô Lê đúng không."

    Thậm chí ngay cả một tia chột dạ cũng không thấy.

    Cô Lê rất xinh đẹp và ngọt ngào. Khuôn mặt nhỏ hình trái xoan, ánh mắt long lanh, yếu đuối. Sau này Doanh Tụ hay đùa, nói là giống như vẻ đẹp tựa như ánh đèn trong "Hồng Lâu Mộng", gió thổi cũng có thể phá hỏng.

    Cô Lê nhẹ nhàng cười, nói: "Cô Trâu, thật không ngờ cô còn trẻ trung và xinh đẹp như vậy."

    Không biết có phải câu nói còn có ý khác hay không. Dù là người vợ chậm chạp cũng sẽ có giác quan thứ sáu kỳ quái, cô ngồi im lặng, Lê Thắng Đình cười nói: "Em cũng cảm thấy như vậy sao? Lần đầu tiên giới thiệu thiết bị, họ đợi cô Trâu đến xem xét, anh còn nghĩ cô ấy là thư ký của cô Trâu. Mỗi lần giới thiệu với khách hàng, họ không bao giờ tin rằng cô ấy chính là giám đốc kỹ thuật của bọn anh."

    Hy Vọng mỉm cười lắng nghe, vào hôm đó mì lạnh Hàn Quốc cho hơi nhiều muối và bị quá mặn. Doanh Tụ gọi quản lý nhà hàng, giáo huấn một trận họ chỉ biết vâng vâng, dạ dạ, vội vàng nhận lỗi, và tặng thêm kim chi với giá ưu đãi.

    Lê Thằng Đình không có cưới cô, hắn thực sự yêu cô như muối. Thiếu đi thì nhạt nhẽo, nhưng quá nhiều thì không thể nuốt nổi.

    Tồn tại không nhiều không ít trong đồ ăn, mới có thể đạt chuẩn, điểm này giống như con người vậy.

    Bên ngoài trời vẫn còn mưa, thuật theo ý người. Ngoài cửa sổ là cây phượng vàng, lá bay lả tả rời cây. Giống như những bàn tay nhỏ màu vàng, giòn mà mỏng dính trên mặt đất, dần dần thấm nước, và bắt đầu mềm ra.

    Ngày mai không biết có còn mưa nữa hay không.
    Last edited: 4 Tháng bảy 2019
    Mẫn Diệp, Umio., San. and 3 others like this.
  2. Bigmom

    Bigmom Newbie
    3/6

    Tham gia:
    2 Tháng mười hai 2020
    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    truyện này khá hay.
    Âu Dương Y Điểm thích bài này.