Đôi lúc có chuyện bản thân không thể quyết Đôi lúc vục đầu những thứ không thể lo Sao cuộc đời có những thứ cam go Sao mọi thứ dẫn nhau về bế tắc Đời là như thế, cần đâu trầm mặc Cuộc sống vô tình, tìm giận để quên Thế nên lòng vẫn cứ vậy, triền miên Chỉ cần lòng vẫn cứ nhớ, không quên Chỉ cần tâm vẫn nghĩ về nơi đó
Ngoài vườn hoa nở mấy nhành mai Chuyện xưa ai đúng ai đã sai Gió cuốn tầng mây đi xa mãi Chuyện cũ ùa về ai nhớ ai?
Nhân sinh muôn thuở mãi ê chề Kẻ vướng tình trường vẫn u mê Hỏi rằng tình hận là gì thế? Cớ sao người vẫn phụ câu thề. *** Phồn hoa xứ cũ gợi u sầu Năm tháng xóa đi chuyện bể dâu Gió cuốn tro tàn bay sách sử Vì sao yêu hận, ngã trầu cau.
Tình duyên có sá gì đâu Cũng là một thuở lần đầu biết yêu Áo dài em đứng liêu xiêu Xiêu qua xiêu lại xiêu vào lòng anh
Lòng lo sợ chuyện hợp tan Ơn trời duyên tốt đã ban tơ hồng Rằng ai nhớ nghĩa vợ chồng Bạc đầu giai lão nhớ không hỡi người Tình duyên dang dở người ơi Bao lần hẹn ước giờ người quên chưa Đào hoa chẳng có ngày mưa Sắc hồng vạn dặm chuyện xưa thề rằng Rằng ai hứa hẹn chung thân Rằng ai ước hẹn thành thân hỉ bào Rằng ai đứng dưới hoa đào Rằng ai còn nhớ vì sao quên tình.
Có bí mật bị thời gian vùi lấp Nhớ không em những kí ức nhạt nhòa Có hẹn thề xuôi dòng dĩ vãng Bước vội vàng chân giẫm nát nhành hoa Những đau buồn rồi cũng sẽ trôi qua Bao niềm vui trở về từ hồi ức Trái tim nào bừng lên cơn thổn thức Để tâm hồn trở lại với tình yêu.
Mạnh mẽ là thế! Tại sao đến cuối cùng nước mắt em vẫn rơi? Đa tình là thế. Tại sao giữ lồng ngực em vẫn chỉ là một mảnh trống rỗng? Cô gắng là thế. Tại sao em vẫn trắng tay? Níu giữ là như thế. Tại sao em vẫn chỉ có một mình. Náo nhiệt, ồn ào. Tại sao em vẫn thấy cô đơn? Cười nhiều như thế. Tại sao em không thấy vui? Em quen biết nhiều người như thế. Nhưng tại sao em vẫn phải tự lau nước mắt? Tại sao em không thể chia sẻ với ai? Chờ đợi lâu như thế. Nhưng cuối cùng em chẳng có gì cả, chẳng có gì cả. Tại sao em phải khóc? Tại sao em cô đơn? Tại sao em cười? Thật nhiều cái tại sao nhưng tại sao không ai lý giải cho em hiểu? Em không muốn quay lại khoảng thời gian này của một năm trước, em không muốn cứ mãi buồn, vì sao? Em không biết cũng không còn người nói cho em biết nữa rồi. Nhìn từng người lần lượt bước ra khỏi cuộc sống của em, em muốn nói đừng đi, nhưng em không dám níu càng không thể níu. Sẽ phiền họ mất. Em rất sợ chữ phiền.
Phong khẽ đung đưa nhành dương liễu Hoa khoe hương sắc, lòng phiêu diêu Tuyết vô tình nhưng lại đa tâm Nguyệt xa xăm, lòng ta ai hiểu?
Người gọi tâm ma, ta gọi ma Người đến vội vã lại đi xa Lồng ngực trái tim ai thổn thức? Tâm ma là gió hay là ta?
Hoa đào mười vạn dặm, năm ấy nàng xuất giá Mũ phượng nạm bảo châu, cười tựa bách hợp hoa Dạo một khúc tỳ bà, ngón tay ngọc bay múa Hôm ấy nàng mặc lụa, ta khoác áo cà sa...
Em bảo : Anh đi đi Sao anh không đứng lại ? Em bảo : Anh đừng đợi Sao anh vội về ngay ? Lời nói thoảng gió bay Ðôi mắt huyền đẫm lệ Mà sao anh dại thế Không nhìn vào mắt em Mà sao anh dại thế Không nhìn vào mắt em Không nhìn vào mắt sầu Không nhìn vào mắt sâu ? Những chuyện buồn qua đi Xin anh không nhắc lại Em ngu khờ vụng dại Anh mơ mộng viễn vông Ðời sống nghiệt ngã không Cho chúng mình ấm mộng Thì thôi xin gửi sóng Ðưa tình về cuối sông Thì thôi xin gửi sóng Ðưa tình về cuối sông Ðưa tình về với mộng Ðưa tình vào cõi không
Nợ em một mối tình đầu Bát canh nấu dở, sầu đâu qua mùa Tình đầu lãi thắng nợ thua Ta sầu ta khổ là thua em rồi Thắng thua dừng ở đây thôi Ngoài kia bao kẻ pháo hôi còn chờ Cuộc đời viết lắm vần thơ Giấu bao xúc cảm sờ sờ trong tâm.
Thanh lâu mở của chào mời Mỉm cười vui vẻ khách làng chơi Thanh lâu buổi tối như mùa hội Mời khách đến chơi, khách ghé chơi
Nhân duyên tương ngộ được mấy người Duyên lành duyên dở rõ mười mươi Cố nhân tuy tiễn về dĩ vãng Nương dâu bãi bể ngắm không cười.
Một anh trai viết vài câu tả tính tình của mình "Chọc người, người giận... giận người chọc Chọc cười, không cười... cười chọc người"
Cái cảm giác khi gia đình tan vỡ ấy à? Bình thản! Mẹ mình xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Và đó sẽ là động lực cho mình cố gắng học hơn. Vì mẹ! Mình yêu người phụ nữ đã luôn hi sinh và che chở cho mình! Mình yêu tất cả những gì thuộc về mẹ.