Ngày thiếu niên cũng từng vui, từng ngây ngô biết bao nhiêuTừng đắm say mãi trong làn ánh sáng miên man Biết đâu số kiếp này họa trời giáng xuống Phá tan thiên lương thiếu niên nay hóa điên cuồng.
Cũng là con người. Ta cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm của ta là biết sai sẽ sữa. Còn khuyết điểm: trước giờ chưa bao giờ ta thấy mình sai.
Này là đám sao, rất cao, rất xa Biết ai kia không nhà, có đang nhớ ta Chắc đang say thôi mà Sớm mai sẽ quên Giống như quên lời hứa của đêm rất êm.
Ai nghĩ rằng có thể không cần đến người khác thì thật lầm to nhưng ai nghĩ rằng những người khác không thể không cần đến mình thì còn lầm to hơn nữa.
Em ơi em à! Em thương ai chưa đó! Anh thì chưa nà! Hay là mình làm quen nha! Em ơi em à! Em thương ai chưa đó! Nếu mà chưa thì cho anh gọi mình ơi nha!
"Ngươi đến cùng là muốn gì?" "Không có khát vọng." "Nói dối! Ngươi có." "Ngươi tin sao?" "Không tin." "Không tin thì đừng tin nữa." "Nhưng ta muốn biết." "Ta biết bản thân vẫn đang tồn tại."
Với tín ngưỡng hắc ám, Với khát vọng sức mạnh Với lòng trung thành tà ác.. Bộ xương gieo rắc tử vong, u linh hái gặt linh hồn, tử thi bất tử bất diệt.. Ta là kẻ bị lãng quên, là kẻ đến từ cái chết, là vong linh
Ta vốn cho rằng chữ ‘cầu xin’ này mãi mãi sẽ không xuất hiện giữa ta và ngươi, ta vốn cho rằng ngươi sẽ luôn luôn dũng cảm quên mình mà cứu ta, thế nhưng... ta sai rồi.
Ngày kia gió nhìn thấy Ánh nắng của ngày nao Mang theo tâm hồn gió Tỏa sáng trên trời cao. Gió mỉm cười im lặng Nắng vẫn nhớ nó sao? Đừng yêu anh như thế Đâu còn như hôm nào.