Edit [Edit] Đám trẻ nhà cảnh sát trưởng - Vũ Thương Khúc

Thảo luận trong 'Truyện Edit' bắt đầu bởi CHAOS, 1 Tháng tư 2019.

  1. CHAOS

    CHAOS UEE Translation Team
    2223/113

    Tham gia:
    23 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    339
    Được thích:
    1,781
    Điểm thành tích:
    2,223
    Tên tác phẩm – tiếng Việt: Hùng hài tử nhà cảnh sát trưởng - Đám trẻ trâu nhà cảnh sát trưởng
    Tên tác giả: Vũ Thương Khúc
    Tên dịch giả: Cháo
    Thể Loại: BL, Crossover.
    Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn
    Tình trạng tác phẩm edit: Lết lết
    Độ dài: 338 chương
    Nguồn bản gốc: ĐÂY
    Vì tình yêu bất diệt với crossover :v
     
    Last edited: 2 Tháng tư 2019
  2. CHAOS

    CHAOS UEE Translation Team
    2223/113

    Tham gia:
    23 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    339
    Được thích:
    1,781
    Điểm thành tích:
    2,223
    [​IMG]

    HÙNG HÀI TỬ NHÀ CẢNH SÁT TRƯỞNG
    - Lời dẫn -

    *​

    Lestrade nhặt được một đứa trẻ ở đầu đường, từ đó bước trên con đường “nhặt” trẻ nhỏ một đi không trở lại.

    Không lâu sau đó, ở hiện trường vụ án, anh nhặt được một “trẻ lớn” có chỉ số thông minh cực cao. Từ đấy, sự nghiệp của anh cùng “hội nhà Holmes” càng thêm xuất sắc...

    “Daddy, ba muốn cưới Mycroft làm má tụi con hở?” Quỷ ranh A.

    “Harry ngốc, chắc chắn ông bô nhà mình bị gả ra ngoài rồi.” Quỷ ranh B.

    “Ủa rồi tụi mình gọi ba Greg là gì ha? Má mình?” Quỷ ranh C.

    “Không, gọi là bố (father) cũng được.” Quỷ ranh D.

    “Ngài Mycroft thích ăn ngọt. Theo tiêu chuẩn ăn uống lành mạnh mà nói, ba Greg không hợp với ngài ấy đâu. Nói chính xác thì không thích hợp để ăn.” Quỷ ranh E.

    “Chậc, ba thế mà coi trọng một anh già hảo ngọt. Đúng là hết thuốc chữa.” Quỷ ranh F.

    “Sẽ có hôn lễ lãng mạn sao ba?” Tiếng công chúa nhỏ duy nhất trong nhà.

    Quỷ... Lestrade: “Bọn ta sẽ không kết hôn! Mấy thằng quỷ này trật tự!”

    “Xí, không sớm thì muộn.” Tám hài tử đồng thanh.


    Nếu thế giới này có thuốc hối hận, Lestrade tỏ vẻ, anh nhất định sẽ chọn thời điểm tốt né Mycroft thật xa! Còn có, anh nhất định phải giáo dục lại đám quỷ bất trị này!

    .

    .

    .


    Ngày kết hôn, Lestrade ngửa đầu nhìn trời. Thượng đế quả thật muốn chọc chết anh, cả đời anh chạy không thoát đám trẻ trâu này mà...




    #Bàn luận cách thúc chính xác chọc tức người yêu Daddy.
    #Nhà có ông bô phải gả, làm sao đây?
    #Chuyện trẻ trâu hàng ngày
    #Xin giúp đỡ. Người tôi yêu nuôi một bầy nặc nô.
    #Đối phó trẻ trâu chỉ số thông minh cực mạnh.




     
  3. CHAOS

    CHAOS UEE Translation Team
    2223/113

    Tham gia:
    23 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    339
    Được thích:
    1,781
    Điểm thành tích:
    2,223
    [​IMG]
    HÙNG HÀI TỬ NHÀ CẢNH SÁT TRƯỞNG

    - Nhân vật -

    *​
    Gregory Lestrade (Sherlock BBC): Thanh tra Scotland Yard, hai mươi tám tuổi. Có một đời vợ nhưng đã ly dị (phong phanh là do Mycroft). Tận tâm với việc, hết lòng với nghề. Thường xuyên rầy la Sherlock (chủ yếu bị hắn đì đọt thì đúng hơn) như một ông bố trẻ.

    Vườn trẻ nhà chú Greg:

    Harry Potter (Harry Potter): 8 tuổi. Trẻ nhỏ dễ nuôi.

    Thor (Marvel): 8 tuổi. Bị đày xuống hạ giới, mất trí nhớ.

    Loki (Marvel): 7 tuổi. Cũng mất trí nhớ luôn =.=/

    Harold Finch (Person of Interest): 7 tuổi. Xuyên qua, cực kì thông minh, bị người nhà bỏ rơi.

    Hannibal (Hannibal): 6 tuổi. Trọng sinh, có kí ức.

    Tony Stark (Iron Man): 5 tuổi. Trẻ nhỏ (chưa chắc) dễ nuôi.

    Merlin (Merlin và vương quốc Camelot): 5 tuổi. Kí ức thiếu hụt, ma pháp yếu ớt. Kì thật là một lão yêu tinh.

    Mystique (X-Men): 2 tuổi. Tiểu công chúa, trẻ nhỏ dễ nuôi.
     
    Last edited: 1 Tháng tư 2019
  4. CHAOS

    CHAOS UEE Translation Team
    2223/113

    Tham gia:
    23 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    339
    Được thích:
    1,781
    Điểm thành tích:
    2,223


    [​IMG]

    HÙNG HÀI TỬ NHÀ CẢNH SÁT TRƯỞNG
    - Chương 1: Có trẻ nhỏ -​


    Ngày 1 tháng 11 năm 1998, London, Anh.

    Greg Lestrade, 28 tuổi, làm cảnh sát được ba năm, đã kết hôn hai năm.

    Trở thành cảnh sát đã là mong muốn của anh từ nhỏ. Khi đã vào nghề rồi, anh luôn nỗ lực đi làm, từng bước từ sĩ quan tỉnh lẻ tay mơ tới kẻ già đời trong Scotland Yard. Thật lòng mà nói, ba năm thời gian làm anh thành kẻ khéo léo hiểu chuyện hơn nhiều, ít nhất anh sẽ không chống đối trước mặt cấp trên.

    Hôm nay anh tan làm sớm, hẳn là nên cùng vợ đẹp nhà mình tận hưởng một đêm lãng mạn, vì mục tiêu con cái đầy nhà phấn đấu. Theo lí mà nói, người nhiều tham vọng như Lestrade sẽ không thích có con. Nhưng Lestrade là trẻ mồ côi, cùng đám trẻ và cha mẹ nuôi ở Pháp lớn lên. Anh cực kì thích trẻ nhỏ, thích đến độ chỉ hận không thể có một đội bóng đá.

    “Quái gì thế này, đèn đường đâu!”

    Vì muốn mau chóng về nhà, Lestrade đi vào con đường tương đối hẻo lánh. Rõ ràng bình thường khu này luôn sáng đèn, vậy mà giờ chỗ nào cũng tối tăm.

    “Mất điện?”

    Ngay lúc ấy, anh nghe được tiếng khóc nỉ non, tựa hồ là từ căn nhà trước mặt truyền tới. Anh cắn răng không để ý, tính dùng sức chạy đi. Thời tiết Anh luôn mịt mù đầy sương, vậy mà đột nhiên lại rơi xuống vài bông tuyết.

    Tiếng khóc đằng đó bỗng lớn hơn.

    Dừng chân, Lestrade thở dài một tiếng, quay người theo tiếng khóc bước tới gần.

    Đó là một đứa bé con được bọc trong lớp chăn dày, đang khóc thút thít.

    Lestrade nhẹ nhàng ôm đứa bé lên, chân có chút loạng choạng. Anh một bên dỗ dành bé nín, một bên gõ cửa nhà.

    Cái nhà quái quỷ này...

    Anh nhủ thầm, cởi áo khoác bọc bé lại thật chặt.

    Làm sao dám để một đứa bé đáng yêu thế này ở bên ngoài cơ chứ. Chưa kể, hôm nay còn lạnh chết khiếp nữa.

    “Có ai không? Cho hỏi có ai không?”

    Mặc kệ anh dùng sức gõ cửa thế nào, bên trong vẫn không có một chút động tĩnh. Thầm chửi thề, anh mở túi tiền, lấy chiếc đèn pin nhỏ rọi vào biển nhà người này.

    Đây là nhà Dursley.

    “Ngài Dursley, cho hỏi ngài có ở đó không?”

    Anh tăng lực gõ cửa. Đừng hỏi vì sao anh không bấm chuông, chuông nhà họ hư chắc rồi.

    Tiếng của anh rút cục đánh thức người xung quanh. Một cụ già lớn tuổi nhà kế bên đi ra, đen pin của ông rọi tới chỗ anh:

    “Anh là ai?”

    Lestrade híp mắt nhìn, lễ phép hỏi:

    “Xin chào. Ngài Dursley không ở nhà sao?”

    “Dursley? Bọn họ vừa mới đi ra ngoài, độ nửa tiếng trước.”

    Lestrade kinh hãi, đi ra ngoài bây giờ sao?

    Ông cụ giải thích qua một chút. Nửa giờ trước, cậu con trai nhà bọn họ - Dudley Dursley – hình như ăn phải thứ gì đó bị hỏng. Bố mẹ vốn cực kì yêu thương cậu bé ngay lập lức mang cậu tới bệnh viện.

    Lestrade nhìn đứa nhỏ trong lòng đang cắn ngón tay, yên lặng lắc đầu.

    “Không có việc gì. Cảm ơn ngài.”

    Anh lí giải được nỗi lo của bậc làm cha mẹ. Nếu anh có con ốm bệnh, anh cũng sẽ nhanh chóng rời nhà bất chấp thời gian.

    Chờ đến khi chỉ còn hai người họ, Lestrade nhìn xuống đứa bé đang mỉm cười, lộ ra hàm răng nhỏ xinh cùng đầu lưỡi hồng hồng, cực kì đáng yêu.

    “Trời đất, cháu đúng là một thiên thần nhỏ đấy. Tại sao lại có người nhẫn tâm bỏ mặc cháu ở đây chứ, quá đáng thật.”

    Lestrade cuồng trẻ con không thể ngăn mình cười ngọt ngào, hôn lên trán bé con khiến bé cười khanh khách.

    Một miếng giấy nhỏ từ trong bọc lót theo cử động của bé rớt ra. Lestrade khom lưng nhặt lên, thấy mặt trên viết một cái tên.

    Harry Potter.

    “Harry Potter.” Anh nhủ thầm, nhìn đứa bé trong lồng ngực mỉm cười. “Là tên cháu?”

    Bé con nghe không hiểu, vẫn đang vỗ tay cười.

    Đáng.yêu.chết.tôi.rồi.

    “Chúng ta tìm cha mẹ cháu nhé. Để chú xem ai dám bỏ rơi cháu ở đây, chú sẽ giáo huấn họ tử tế. Cháu đồng ý không Harry?”

    Harry bé nhỏ ngáp một tiếng, chép chép miệng muốn ngủ.

    “Vậy đi với chú nhé? Không phản ứng tức là đồng ý.”

    Vì thế, Lestrade vui mừng ôm bé Harry Potter về nhà. Ngày đó không cùng vợ có một đêm lãng mạn, nhưng lại có thêm một thiên thần nhỏ.

    Có lẽ Greg Lestrade và Harry Potter thực sự có duyên. Cùng vài đồng nghiệp tra thân phận Harry, anh biết được bố mẹ của bé đều đã qua đời. Nơi Harry và anh gặp nhau là nhà người dì của bé. Đáng tiếc, trong đêm đó, họ gặp tai nạn xe cộ thương tâm, người trong nhà đều bỏ mạng.

    Thân thích duy nhất của bé không còn, Harry trở thành trẻ mồ côi.

    Bé chỉ có thể hoặc ở cô nhi viện, hoặc kiếm người nhận nuôi.

    Thật lòng, Lestrade không muốn đồng ý lựa chọn đầu tiên. Thời còn trẻ, anh từng ở trong cô nhi viện một thời gian, thấy nơi đó không thích hợp nuôi trẻ. Chưa kể, ai mà biết sẽ có gia đình nào nhận nuôi Harry hay không.

    Vì thế, Harry chỉ có một lựa chọn: tìm nhà nhận nuôi.

    Trong huyết thống Lestrade vẫn chảy dòng máu Pháp lãng mạn. Anh tin vào duyên phận, giống như tin vào lần gặp mặt định mệnh với người bạn đời.

    Ngày vô tình gặp Harry, có lẽ cũng là duyên để nhà họ có thêm một đứa bé.

    Lestrade ôm theo Harry vừa tỉnh ngủ từ cục cảnh sát về nhà. Anh điểm nhẹ lên cái mũi nhỏ của Harry, tủm tỉm cười.

    “Harry, con có muốn làm con trai chú không?”

    Đáp lại Lestrade là tiếng cười trong trẻo của bé.

    “Haha, vậy là đồng ý rồi đấy, thiên thần nhỏ.”

    Lestrade cười như ông bố ngốc.

    Nếu biết cái lần nhặt được Harry Potter đó chỉ là khởi đầu cho hàng tá rắc rối phía sau, không biết anh sẽ có cảm tưởng gì.

    ***​

    Bảy năm sau...

    London, Anh.

    Lestrade đã không còn là sĩ quan nữa. Dựa vào thực lực của chính anh, anh từng bước trở thành thủ trưởng Scotland Yard, có phòng riêng, người dưới quyền nhiều vô số, thu nhập ổn định, gia đình hòa thuận.

    Nhưng lại trở về độc thân.

    Một buổi sáng cuối tuần bình thường như bao ngày, Lestrade đang phải làm thêm giờ bù nghỉ lễ tỉnh giấc. Anh cẩu thả kiếm tây trang vuốt cho phẳng rồi mặc vào, nhìn đồng hồ. Cảm tạ Chúa, ít nhất anh sẽ không đến trễ, còn mười lăm phút.

    Đám nhóc trong nhà cũng đã tỉnh, đang cãi cọ ầm ĩ náo nhiệt bên ngoài.

    Lestrade hấp tấp xử lí đầu tóc đi ra. Nhác thấy đám trẻ, anh hít sâu một hơi.

    “Các con làm cái gì thế hả?”

    “Good morning Daddy ~”
     
  5. CHAOS

    CHAOS UEE Translation Team
    2223/113

    Tham gia:
    23 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    339
    Được thích:
    1,781
    Điểm thành tích:
    2,223
    [​IMG]

    HÙNG HÀI TỬ NHÀ CẢNH SÁT TRƯỞNG
    - Chương 2: Bảy đứa trẻ trâu -
    Greg Lestrade đã có thể được xưng là ngài sở trưởng Lestrade. Huyết thống Pháp khiến tóc anh có màu bạch kim, không khiến anh già hơn mà còn mang vẻ thần thái sáng láng. Năm tháng không lưu lại trên mặt anh quá nhiều dấu vết, người gặp qua đều ở sau lưng khen anh đẹp trai.

    Là sở trưởng Scotland Yard, không ai ngờ được anh lại có hôn nhân thất bại.

    Đối với việc này, Lestrade không muốn nói tới nhiều. Đúng là anh và vợ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cùng nhau kết hôn, chỉ tiếc là không thể có con. Ngày 1 tháng 11 năm 1998 ấy, anh nhặt về cho họ đứa con đầu lòng, chính là Harry Potter.

    Một năm đầu nuôi Harry rất hạnh phúc, chỉ là vợ anh vẫn không có con.

    Năm thứ hai, đám cộng sự gặp anh là trêu ghẹo. Người hiền hòa như Lestrade lại nhặt về thêm một đứa nhóc tóc vàng hai tuổi, còn có đứa em tóc đen mới một tuổi.

    Thêm một hay hai đứa trẻ cũng chẳng có vấn đề gì, dễ dàng giải quyết.

    Thẳng cho đến khi, nhà anh đón đứa bé thứ bảy.

    Vợ anh bị áp lực khi không thể sinh con, không thể chịu được anh luôn bận rộn, nhưng càng không thể chấp nhận lòng tốt thái quá của Lestrade, biến nhà họ thành cô nhi viện cỡ nhỏ.

    Vì thế, vợ anh ngoại tình. Bị đám nhóc tì trong nhà phát hiện, hai người họ liền quyết định ly hôn.

    Điều duy nhất đáng mừng có lẽ là, anh vẫn còn đám trẻ con làm bạn. Có nhóc thứ tư thông minh xuất sắc, tiền bạc thu chi cũng không phải quá đáng lo.

    ***​

    “Các con đang làm gì?!”

    Lestrade đang mơ màng bị dọa cho tỉnh hẳn. Trời đất, công chúa nhỏ nhà họ đang lơ lửng trên cao, vảy màu lam trên người vất vả lắm mới biến mất được giờ lại hiện lên. Lestrade bước nhanh tới, đem công chúa nhỏ ôm xuống.

    Kiểm tra đứa bé trong lòng một hồi, anh mới thở ra. May quá, không việc gì.

    “Cục cưng, hù chết ba rồi.”

    Nhóc tì tóc đen trợn trắng mắt.

    “Xí, ba lại làm quá.”

    “Làm quá?! Trời ạ, các con làm em ngã thì phải làm sao!”

    Sở trưởng Lestrade ôm công chúa nhỏ cả người xanh biếc như một viên đá quý, tức giận nói.

    “Daddy, con xin lỗi.”

    Cậu lớn Harry Potter ngoan ngoãn lên tiếng.

    Đúng thế, Lestrade không có ý định sửa tên cho nhóc. Anh cho rằng là anh chỉ là cha nuôi, không thể cướp đoạt quyền lợi của kẻ sinh thành.

    Nhóc Harry đã xin lỗi là rất ngoan. Nhưng mà, làm anh cả lại cùng bầy em đùa nghịch, còn đưa em út lên cao như vậy, là sai rồi.

    “Ba không muốn trách con đâu, Harry, nhưng...”

    “Harry, anh phải tin tưởng tụi mình chứ. Độ cao này với Mystique đã là gì.”

    Nhóc tì vừa lên tiếng cũng có tóc màu đen, nhưng đầu nhỏ hơn một chút. Nhóc có con ngươi xanh biếc trông rất đẹp.

    “Loki, con sẽ dọa Mystique đấy. Xem em con biến trở về màu xanh rồi này.”

    “Xì, đó là do em ấy không khống chế được năng lực của mình thôi. Em ấy còn cực kì thích độ cao này nữa cơ. Ba Greg mới 35 mà dông dài như đã 53 ấy.”

    Lestrade cúi đầu nhìn Mystique trong lồng ngực. Thấy bé đang cười rất rất tươi, cơn giận của anh cũng dần tan biến.

    “Daddy, nhìn như ba đang muốn đi làm. Xin cho phép con nhắc nhở, thời gian đã không còn sớm.”

    Nhóc tóc nâu buông máy tính, nhìn thời gian là biết không thể không nhắc bố bé rời đi. Thực sự là không còn sớm nữa.

    Nhóc dừng một chút, nói tiếp.

    “Còn có, con cam đoan Harry, Loki và Merlin sẽ không chọc Mystique, không làm thí nghiệm lên em ấy nữa.”

    “Harold, em bán đứng bọn anh!”

    Đám anh trai ầm ĩ kháng nghị. Lestrade đỡ trán, biết ngay mà...

    “Mấy thằng quỷ con!”

    Ba đứa le lưỡi, Loki tận lực yên lặng trốn sau lưng nhóc tóc vàng cao lớn. Harry cúi đầu, chớp chớp mắt ra hiệu cu cậu Merlin mau ôm chân Lestrade làm nũng. Phải biết là trừ bỏ công chúa nhỏ, Merlin là đứa bé nhất trong nhà.

    “Đáng đời.”

    Nhóc tì mắt nâu đeo cặp kính to ngáp dài, mắt đầy nước. Cậu chàng nhìn đám anh em nhà mình, ha ha cười nhạo.

    “Tony ---“

    Loki cắn răng.

    “Greg, con cam đoan em ấy sẽ không làm Mystique bị thương.”

    Nhóc tóc vàng là người to cao nhất trong bầy anh em. Thằng bé cùng tuổi với Harry, nhưng vào trễ hơn nên thành anh hai trong nhà.

    “Thor, con không thể cứ thế này mãi đâu. Xem đám nhóc trong nhà bị con chiều hư rồi kìa.”

    Lestrade nhìn Loki đang trốn sau lưng Thor, vẫy tay. Nhóc tì do dự một lúc, rồi chạy tới làm nũng Lestrade.

    Anh bóp bóp khuôn mặt trắng nõn của Loki.

    “Đặc biệt là con đó, tên quỷ nhỏ. Anh trai che chở con quá, dễ sinh hư.”

    “Daddy ~~”

    Tuy không muốn thừa nhận, lúc Lestrade tức giận, làm nũng là lựa chọn số một.

    Lestrade thở dài, đem công chúa nhỏ vào giường em bé trong phòng ngủ. Xong xuôi đâu đó còn phải ra ngoài cảnh cáo mấy thằng quỷ nhỏ không được đưa em gái mình lên cao như thế, rất nguy hiểm biết không! Nhìn mấy đứa ngoan ngoãn vâng dạ, anh xoa xoa đầu từng đứa. Thật lòng mà nói, anh chỉ sợ nước đổ lá khoai.

    Lúc này, một đứa nhỏ sáu bảy tuổi mặc sơ mi trắng bước từ phòng bếp ra. Cầm trong tay hộp đồ ăn tiện lợi, mỗi cử chỉ vươn tay nhấc chân đều cao quý ưu nhã, cậu đi tới trước mặt Lestrade mỉm cười.

    “Greg, buổi sáng tốt lành.”

    “Cục cưng, ba thích con gọi ba daddy hơn.”

    Cậu nhún vai.

    “Được, daddy.”

    Lại cầm chiếc hộp trong tay đưa cho anh.

    “Vì mười lăm phút chuẩn bị của daddy bị các anh em con trì hoãn hơn một nửa, con làm bữa sáng cho ba. Còn nữa, chúc ba đi làm vui vẻ.”

    “Hannibal, quả nhiên chỉ có con hiểu ba.”

    Lestrade không bủn xỉn chút nào hôn mặt cậu một cái. Được, anh còn năm phút đánh răng rửa mặt trước khi ra cửa, vẫn là Hannibal tinh ý chuẩn bị bữa sáng cho anh.

    Năm phút ba vào phòng tắm, đám trẻ nhỏ đều ngoan ngoãn tự mình chơi. Hôm nay là chủ nhật, chúng nó có cả một ngày trời để quyết định xem nên làm gì.

    Lestrade hôn mỗi đứa một cái trước khi ra cửa.

    “Được, hôm nay mấy đứa ở nhà nhớ ngoan. Ba sẽ tận lực làm việc để về sớm dùng bữa tối với các con, nhớ phải hòa thuận đấy.”

    Dừng một chút, anh nói tiếp.

    “Nhớ kĩ, không đùa dai, không thí nghiệm, không nghịch em gái các con, OK?”

    “Yesss.”

    “Ngoan, hẹn gặp lại.”

    Lestrade quay đầu lại lần cuối, mỉm cười.

    “Loki, cảm ơn con đã chọn tây trang cho ba. Chỉ cần nhớ lần sau đừng đổi thành màu lục đậm nữa, nhé?”

    Mang theo cảm giác hạnh phúc, sở trưởng Lestrade trong bộ y phục màu lục bắt đầu nghênh đón ngày mới.

    Kì thật, Lestrade thương đám nhỏ lắm. Mặc kệ tụi nhỏ ở ngoài là một đám giặc con không hơn không kém, trong lòng anh đứa nào cũng là thiên thần.

    Dù tụi nó đứa nào cũng thật trẻ trâu...
     
  6. CHAOS

    CHAOS UEE Translation Team
    2223/113

    Tham gia:
    23 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    339
    Được thích:
    1,781
    Điểm thành tích:
    2,223
    [​IMG]

    HÙNG HÀI TỬ NHÀ CẢNH SÁT TRƯỞNG
    - Chương 3: Đoàn trẻ lên đường -​

    Một ngày của Lestrade bắt đầu, đồng nghĩa với việc bảy đứa tiểu yêu ở nhà không có ai quản.

    Kì thật, anh không muốn để tụi nhỏ không được người lớn chăm sóc. Phiền một nỗi, không có bảo mẫu nào ở được nhà họ quá lâu. Hiện giờ anh chỉ mướn một người chuyên chăm sóc bé Mystique, mà cô ấy cũng chỉ làm từ thứ hai tới thứ sáu.

    Nhớ khi trước anh cùng vợ chính thức ly thân ở riêng, sự nghiệp đang theo đà đi lên nên không có thời gian bầu bạn với tụi nhỏ. Bởi thế, anh luôn cố gắng tìm kiếm một bảo mẫu chuyên nghiệp, sẵn sàng trả giá cao nhất để chăm sóc chúng. Chỉ là, chưa kể tình huống trong nhà hơi có chút đặc thù, bọn trẻ còn là đám nghịch tặc chuyên tác oai tác quái, dọa chạy không biết bao nhiêu cô bảo mẫu.

    Lúc có Harry, chuyện trong nhà đại khái an ổn, bảo mẫu ở cũng được hai năm.

    Cho đến khi Loki lên ba thì bắt đầu có chuyện.

    Trời đất, bảo mẫu nói Loki là một thằng quỷ nhỏ chính hiệu. Khoái đùa dai này, rõ ràng đi được mà không chịu đi, chọc cô nổi giận. Lúc gây sự khắp nơi còn có Thor đứng sau hỗ trợ, lại còn bộc lộ năng lực thiên phú khác người thường, bảo mẫu đầu tiên trong nhà rút cục đầu hàng bỏ chạy.

    Hết người này đến người khác được mời tới, rồi cũng theo nhau bỏ cuộc cả. Thẳng cho đến khi tên quỷ áp út Merlin phải nhập học, Lestrade mới có thể tìm một bảo mẫu chăm cho Mystique khi cả đám đều đi vắng.

    Mọi chuyện quả thực không hề dễ dàng. Có bảo mẫu lâu dài được là may mắn, nhưng điều kiện tiên quyết là cô sẽ không làm việc cuối tuần. Ở thời điểm Lestrade bắt buộc phải tăng ca thế này, Mystique đành phải cầu nguyện mấy ông anh quỷ quái trong nhà cho bé an ổn qua ngày thôi.

    Trong nhà Lestrade, anh tin tưởng nhất Hannibal. So với người khác, cậu nhóc tương đối trầm ổn. Tuy chỉ là em trong nhà, nhưng Lestrade rất tin cậy nhóc. Khi anh ra ngoài, nhóc là “người nắm quyền” to nhất trong nhà chỉ sau anh cả Harry.

    Anh sẽ không biết được, Hannibal lúc nhỏ hay chạy đến giường các anh em nhà mình, nước miếng nhỏ ba thước. Phải đánh giá lên xuống một hồi, cậu mới bắt đầu chịu dung nhập vào gia đình này.

    Lại ngồi điểm lại mấy đứa anh trong nhà. Anh cả Harry khi không có Lestrade ở nhà thì khá kiên quyết, đáng tin cậy. Nhưng cái đáng tin này chỉ giới hạn trong tình huống Loki không làm loạn lên.

    Anh thứ Thor thì dung túng em trai quá thể đáng, như Tony tổng kết lại thì: “Loki nói cái gì cũng đúng, có nói sai cũng là đúng luôn.”

    Còn Loki, hầy, đúng là trùm gây sự, ngoài mặt thiên thần bên trong ác quỷ.

    Đám nhỡ cũng loạn chẳng kém. Tony và Harold đều có năng lực phá hoại cực mạnh. Ngồi không cùng nhau, hai đứa chắc chắn sẽ dỡ xuống không ít mạch điện trong nhà. Lestrade nhiều lúc còn lo hai đứa quỷ này sẽ đánh sập cả nhà họ mất.

    Merlin hả, chỉ cần nhóc ấy, Loki và Harry tụ tập lại với nhau, chắc chắn chúng nó sẽ không làm ra chuyện tốt. Có sức mạnh đặc biệt, đã thế còn dư thừa năng lượng, ba đứa nó ở nhà thường xuyên làm trò xằng bậy, đến em gái mình cũng không tha.

    Nói vậy không phải ba đứa không yêu em, tụi nó cực kì cưng Mystique là đằng khác. Bé năm nay mới hai tuổi, chỉ nói được vài từ đơn giản. Cả người bé trùm vảy xanh, Lestrade đoán có lẽ đó là lí do bé bị bỏ rơi. Hiện tại, được các anh trợ giúp, bé đã có thể khống chế tốt năng lực của mình. Trừ khi bị hoảng sợ hoặc bị lời nói nào đó tác động, bé sẽ không dựng vảy xanh.

    Hiện tại, tám bé con đang tận hưởng bữa sáng do Hannibal nấu.

    Tony nói, Hannibal đời trước nhất định là một đầu bếp giỏi. Ông anh này của bé luôn độc chiếm nhà bếp, làm điểm tâm hay đồ ăn đều ngon tuyệt cú mèo. Còn chưa kể, mỗi phần đồ ăn đều có lượng dinh dưỡng cân đối, tùy theo khẩu vị từng người trong nhà.

    Bởi thế nên, địa vị của Hannibal luôn được bảo đảm tuyệt đối. Đến cả con nít quỷ như bọn nhỏ này cũng biết mình không được phép chọc giận đầu bếp nha.

    Bữa sáng kết thúc, một ngày mới chính thức bắt đầu ~~

    Hannibal đem chén đĩa vào bồn rửa, rồi cầm quyển sách leo lên ghế sofa chuyên dụng của mình đọc. Trên bàn ăn, Tony và Harold ngồi nghịch máy tính của Lestrade, vừa làm gì đó vừa rủ rỉ to nhỏ tốc độ máy không theo kịp mình.

    Harry ở bên cạnh đang chơi với Mystique. Đừng tưởng bé mới hai tuổi mà nhầm, độ nghịch ngợm của bé không thua kém các anh chút nào. Hiện giờ bé vẫn đang mọc vảy màu lam – màu các anh đều nhất trí là xinh hết sảy, giống như Loki khi ngủ cũng thỉnh thoảng biến thành màu lam ấy.

    Bên cạnh đó, Loki đang dùng năng lực di chuyển gỗ xếp hình. Bé cùng Merlin đang thi xem ai dùng năng lực xếp được khối hình đẹp nhất. Ông anh cuồng em trai Thor ngồi bên, ngốc ngốc xem Loki chơi đến là vui vẻ.

    Lestrade nhặt được Thor và Loki vào một ngày mưa. Khi ấy Thor còn nhỏ xíu, gắt gao ôm Loki trong lòng.

    Có lẽ vì thế mà hai người họ thân thiết nhau hơn so với các anh em trong nhà.

    ***​

    Một giờ sau...

    “Nhàm chán!”

    Tony đột nhiên ném công cụ trong tay xuống bàn, ảo não hô to.

    Năm tuổi đúng là không dễ ngồi yên, chưa kể bé còn đang gặp bí lúc giải mã. Harold cũng buông đồ vật trong tay xuống. Hôm nay quả thực có chút nhàm chán. Hai tên quỷ nhỏ nhất quyết không thừa nhận, tụi nó thất vọng vì không có ba Lestrade chơi cùng cuối tuần..

    Tiếng kêu bất ngờ của Tony làm Loki giật mình. Lâu đài bé sắp sửa hoàn thiện đổ rầm một tiếng, còn đè xuống cả con rồng của Merlin ngay cạnh đó.

    Bé thở phì phì: “TONY!”

    Ngay tức khắc, quỷ bảy tuổi và quỷ năm tuổi lăn thành một đoàn.

    Thor bối rối nhìn hai đứa gây lộn, không biết phải can ngăn thế nào. Merlin nhìn rồng bự bị xô hư của bé, mếu máo muốn khóc. Harry ngay lập tức mang Mystique qua dỗ bé, thuận tiện thò tay qua ngăn hai tên giặc khỏi đánh nhau.

    Hannibal nhướng mày, kế hoạch tĩnh tâm đọc sách đổ bể rồi.

    Nhóc còn tưởng hội anh em trong nhà sẽ kiên trì được hai giờ mới than phiền nhàm chán.

    “Bộp” một tiếng đóng sách lại, nhóc nhảy xuống sofa, nhìn hai đứa lăn lộn bóp má nhau lạnh lùng nói.

    “Nếu hai người muốn bị cắt điểm tâm ngọt, cứ việc đánh nhau đi.”

    Dọa chết hai tên hảo ngọt rồi.

    Loki và Tony buông nhau ra, làm mặt quỷ với đối phương.

    Harold mỉm cười, liếc mắt nhìn Hannibal. Trong nhà này, người có thể thu phục cả Loki và Tony chỉ có thể là cậu em này thôi.

    “Nguyên liệu nấu ăn trong nhà cũng không còn nhiều. Mọi người có muốn ra ngoài mua sắm không?”

    Lời vừa nói ra, mười một cánh tay ngắn cũn đồng loạt giơ lên.

    “Mystique, nhấc một tay là đủ rồi.”

    Harry nhẹ nhàng ấn tay trái cùng hai gót chân nhỏ xíu của Mystique xuống.

    “Anh đồng ý không Harry?”

    Harry là anh cả trong nhà, nên Hannibal vẫn dò hỏi lại cho có.

    Harry nhún vai. Dù sao đây cũng không phải lần đầu bọn nhỏ trộm trốn nhà, vì cái gì không thể chứ.

    “Vậy đi. Mọi người thay quần áo, chúng ta đi siêu thị.”

    Bọn nhỏ nghe lệnh Harry, nhao nhao chạy về phòng chuẩn bị.

    Harry nhấc Mystique trong nôi, mỉm cười:

    “Công chúa ngọc bích à, cho phép anh đổi trang phục cho em nhé?”

    “Ye ~~~”

    ***

    Lời tác giả:

    Chuyện xí hổ nhất đời Hannibal.

    Khi còn nhỏ, đại não nhóc chưa khống chế được thân thể. Nửa đêm đói bụng quá chừng, nhóc nhìn chằm chằm anh em nhà mình, chảy nước miếng ba thước nghĩ đến phương pháp nấu mỹ thực Italy. Chuyện kể ra cũng không có gì đáng xấu hổ, nhưng mà! Lại bị Lestrade nhìn thấy!

    Nhục không tả được, không gì sánh nổi.
     
  7. CHAOS

    CHAOS UEE Translation Team
    2223/113

    Tham gia:
    23 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    339
    Được thích:
    1,781
    Điểm thành tích:
    2,223

    [​IMG]

    HÙNG HÀI TỬ NHÀ CẢNH SÁT TRƯỞNG
    - Chương 4: Trẻ lớn đến rồi ~ -​


    ***
    Thu nhập cảnh sát bình thường của Lestrade không có khả năng mua chung cư cao cấp. Một năm trước, nhờ Harold chỉ điểm, anh mới dần dấn thân vào đầu tư cổ phiếu. Từ đó về sau, tiền với anh không bao giờ vấn đề, thậm chí còn sinh lợi nhuận cực cao, giúp anh thuê được chung cư cao cấp.

    Chung cư này tổng cộng có bốn phòng. Lestrade, Mystique và Merlin ở một phòng, Harry và Tony chung một phòng, Thor với Loki chung một phòng, còn một phòng ngăn đôi vách là Harold và Hannibal chia sẻ.

    Ngoài bốn phòng ngủ, bọn họ còn một phòng khách rất lớn ở ngoài, còn có phòng bếp. Tám đứa nhỏ cùng Lestrade có thể thường xuyên ở hai phòng này chơi đùa cùng nhau.

    Hiện tại, các bé con đã mặc quần áo chỉnh tề ra cửa. Công chúa nhỏ Mystique cũng biến trở lại bình thường, bé ngồi trong xe nôi giương đôi mắt to tròn hào hứng hết nhìn đông lại tây. Thân là tài xế riêng kiêm vệ sĩ của cục cưng, Harry rất biết tận tâm làm tròn phận sự. Trời biết ba Greg sẽ thành ra bộ dáng gì nếu công chúa nhỏ nhà họ gặp chuyện.

    Harry đứng ở phòng khách, nhìn bầy em nhỏ nhà mình vừa lòng gật gật đầu. Bỏ qua bản chất nghịch tặc mà nhìn bề ngoài thôi, chúng nó đứa nào trông cũng đáng yêu.

    “Mọi người đều chuẩn bị tốt rồi đó. Chúng mình có thể lên đường.”

    Harry cầm theo tiền, thẻ tín dụng cùng di động bước ra. Bé tự hỏi không biết mình có nên thông báo ba Greg một tiếng trước khi đi không. Cơ mà, ba đang phải làm báo cáo cho một vụ án mạng, không rảnh quấy rầy.

    Harry đành từ bỏ ý định. Trên mặt treo nụ cười bự thiệt bự, bé giơ tay:

    “Guys, Let’s go!”

    Mục tiêu: siêu thị!

    ***
    Ở Scotland Yard, Lestrade căn bản không biết đám nhóc nhà mình đã kéo bầy ra cửa. Đúng là anh đang vội vàng chạy báo cáo cho một vụ giết người cướp của, bận đến tối mắt tối mũi.

    Greg cúi đầu nghiêm túc làm công tác, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt đánh giá của đồng nghiệp, còn có mấy lời bàn tán khe khẽ xung quanh.

    Nói thật, Lestrade hôm nay có chút... đẹp trai quá rồi đó.

    Lùi lại thời gian một chút, về thời gian đầu tiên anh mới nhậm chức ở Scotland Yard. Thời đó, Lestrade cũng nổi danh là người đẹp trai lại hiền lành trong sở, giá trị nhan sắc không đứng nhất cũng phải đứng nhì. Có người thậm chí ở sau lưng trêu ghẹo, kêu anh là mỹ nam của Scotland Yard.

    Dường như tất cả mọi người đều nhận thức được, không những giá trị nhan sắc của chàng độc thân này siêu cao, năng lực làm việc mạnh mẽ, lại còn là người hiền hòa dễ chịu. Bởi thế, người qua chào hỏi, kẻ đi tán tỉnh anh không ít.

    Hôm nay Loki vốn định đùa dai, đem tây trang màu đen của ba biến thành màu lục đậm. So với ngài sở trưởng luôn lấy nề nếp đen trắng làm chủ, thật sự quá sốc óc. Màu sắc này không thích hợp với người trung niên, nhưng bởi vì không muốn đả kích sự tự tin của cục cưng, anh đành mặc nó ra đường.

    Làm một người đàn ông độc thân, hơn nữa mắt thẩm mỹ vặn vẹo quá chừng, Lestrade hoàn toàn không chú ý tới chính mình hôm nay soái cỡ nào. Tây trang màu lục đậm, ánh mắt chuyên chú khiến Lestrade nhìn qua càng thêm có thần. Dáng người Lestrade vốn cao gầy, mặc âu phục màu lục đậm lại khiến anh thêm phần trẻ trung.

    Rất nhiều cặp mắt của các nữ cảnh sát dính trên người sở trưởng của họ. Đáng tiếc, EQ âm vô cực của anh khiến khả năng duy trì hôn nhân cùng bắt thính của anh ít ỏi đến đáng thương. Anh căn bản không phát hiện bí mật nho nhỏ của bọn họ đã đành, còn tưởng rằng mấy ánh mắt đang nhìn mình hôm nay là do quần áo không thích hợp.

    Cảnh sát mới tới huých nhẹ vai tiền bối:

    “Quý ngài đẹp trai kia là ai thế ạ?”

    “Sở trưởng Lestrade. Có phải rất tuấn tú không?.”

    Cậu ta nhanh chóng gật gật đầu.

    “Quá mê người.”

    Đúng vậy, mê người, đây là mỹ từ dành riêng cho Lestrade.

    Thật đáng tiếc, sau khi ly hôn một năm, trung niên mê người này trải qua rất nhiều lần xem mắt thất bại. Một phần nguyên nhân là vì không người phụ nữ nào có thể tiếp thu chuyện đối tượng của mình có tám đứa con nuôi, kể cả khi anh có đẹp trai hay sự nghiệp tiền tài ổn định.

    Bởi thế, đến nay sở trưởng vẫn độc thân, mà đám trẻ nhỏ trong nhà không có duyên gặp mẹ kế trong tương lai gần.

    Báo cáo cuối cùng cũng xong. Lestrade buông bút trong tay, day thái dương đau nhức. Thời gian dài viết báo cáo làm mắt anh có chút mệt, nhưng báo cáo hoàn thiện trước mặt cũng làm anh nhẹ nhàng thở ra đôi phần. Thời gian so với tưởng tượng của anh còn ít hơn dự kiến, buổi chiều có lẽ có thể xin nghỉ sớm, về nhà chơi với lũ tiểu yêu.

    Nói thật lòng, anh nhớ các cục cưng lắm rồi.

    Lestrade lười biếng chuẩn bị gọi điện thoại, cửa văn phòng lại bị gõ.

    Sĩ quan Donovan bước vào, vẻ mặt nghiêm túc nói:

    “Sở trưởng, có án mạng.”

    Lestrade nhìn điện thoại trong tay, thở dài một tiếng buông xuống. Thân là sở trưởng Scotland Yard, đương nhiên xử lí án mạng quan trọng hơn.

    ***

    Ở trên đường tới, Lestrade nghe qua một vài thông tin về vụ án từ Donovan.

    Án mạng gần nhà thờ lớn St. Paul, ở hẻm nhỏ cách đó tầm 100 mét. Nạn nhân là một người trẻ tuổi.

    “Có chắc chắn là nhà thờ lớn St. Paul không?”

    Hiển nhiên Lestrade không tin. Giết người ở nơi đông đúc náo nhiệt như St. Paul, hệ thống theo dõi cùng tuần tra chạy liên tục, họa có kẻ điên mới chọn nơi này ra tay.

    “Tôi chắc chắn.”

    Sally Donovan cũng không thể tin nổi. Cô nhún vai nói:

    “Có lẽ là giết người không chủ đích.”

    Hiện tại, suy luận thế nào cũng chỉ là phỏng đoán không căn cứ. Phải đến hiện trường, tận mắt tra xét mới có thể xác định.

    Lestrade cảm thán cho kì nghỉ cuối tuần một chút, rồi xuống xe bước vào hiện trường.

    ***

    Lestrade nhìn lướt qua xung quanh một hồi. Góc phố này căn bản không thể coi là bí ẩn, tại sao lại chọn giết người ở đây? Anh lấy từ bên pháp y bao tay cùng quần áo sử dụng một lần, tiến vào hiện trường. Khuôn mặt người chết không bị hư tổn, thân phận đã được chứng thực. Bảo vệ đã vây hiện trường lại, pháp y cũng đang tiến hành tìm kiếm vật chứng.

    Anh nhận hồ sơ trong tay Donovan, vừa đi vừa nhìn. Donovan cũng đem tin tức mình nhận được báo cáo qua.

    “Charlton Brown.”

    Đây là tên người bị hại, một họ khá phổ biến.

    “Đúng vậy. Bước đầu hoài nghi là cướp của giết người, ví tiền cùng tài sản quan trọng của Brown đều biến mất.”

    “Điều tra có thêm kết quả gì không?”

    Đây là nơi có hệ thống theo dõi dày đặc, nên Lestrade đã yêu cầu điều tra máy quay ở khu vực này trong 24 tiếng đồng hồ gần đây.

    “Có một điểm đáng nghi. Pháp y bước đầu giám định Brown tử vong lúc một giờ sáng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, trừ ông ta không có người đi vào hẻm nhỏ này.”

    Lestrade nhíu mày. Camera theo dõi sẽ không nói dối, trừ phi là có người động tay động chân.

    “Trước xem nạn nhân một chút.”

    Lestrade hiện tại chưa vội phán đoán. Tiến vào hiện trường, thứ anh thấy đầu tiên là một vết máu lớn. Theo khám nghiệm tử thi, người bị hại chảy máu quá nhiều mà chết. Vết máu này làm Lestrade nghĩ tới món sandwich sốt cà chua anh ăn buổi sáng, thầm nghĩ một đoạn thời gian nữa anh quả thực không thể nhìn thẳng vào sốt cà chua.

    “Ví tiền, đồng hồ, tài sản có giá trị đều không thấy, thoạt nhìn xác thật là cướp của giết người.”

    Lestrade sờ sờ cằm, nói ra phán đoán bước đầu. Chỉ là, không có đối tượng tình nghi khiến anh hết sức nghi hoặc:

    “Donovan, cô kiểm tra video theo dõi một lần nữa. Có khả năng hung thủ chưa chắc đã rời đi.”

    “OK!”

    Lestrade tiến thêm một bước, quan sát người bị hại cùng hiện trường vụ án.

    Bên ngoài bỗng truyền đến thanh âm ồn ào. Anh nhíu mày, quay đầu lại nhìn lại.

    Một người cao gầy, cả người như gió cuốn tới lao vào hẻm nhỏ. Cậu ta mặc áo khoác dạ màu đen, tóc quăn, người gầy yếu. Rõ ràng là đã từng chơi thuốc, nhưng cặp mắt lại tỏa sáng dị thường. Cậu ta thích thú nhìn thi thể, tựa như vừa tìm thấy đồ chơi thú vị.

    “Sở trưởng ——”

    Lestrade giơ tay với bảo vệ đằng sau, tỏ ý để anh xử lí:

    “Cậu đây là...?”

    Lestrade đánh giá người mới tới từ trên xuống dưới. Cậu ta rất trẻ, tầm hai mươi lăm sáu tuổi, trông như là vừa mới tốt nghiệp. Áo khoác trên người trông rất mắc tiền, nhưng nếp gấp lại khá luộm thuộm, không có sửa sang. Chưa kể, cái bộ dáng này rõ ràng giống người cắn thuốc quá liều, nhìn như tiểu thiếu gia mà lại không phải.
    Người nọ căn bản không có nghe Lestrade nói, dạo qua hiện trường một vòng rồi ghé trên mặt đất quan sát người chết. Mí mắt Lestrade nhảy một chút, ngay trước mặt anh lớn gan như vậy, đĩnh đạc tiến vào hiện trường quan sát người bị hại, thật sự coi anh là người chết hở?!

    “Thú vị, hung thủ vụ án này rất thú vị!”

    Cậu ta lầm bầm lầu bầu cái gì, trên mặt không hề mất đi tươi cười.

    “Mời cậu đứng lên trả lời tôi.”

    Anh một phen túm chặt cánh tay gầy yếu của cậu nhấc lên.

    Lúc này, người tóc quăn mới chú ý tới Lestrade. Cậu không hoảng, liếc mắt đánh giá Lestrade một cái:

    “Sở trưởng Scotland Yard? Ngón đeo nhẫn của anh có vòng trắng, cho thấy anh có hôn nhân thất bại. Dấu này đã phai nhạt không ít, vậy là anh đã ly hôn được ít nhất hai năm. Trong nhà có trẻ nhỏ, khoảng năm đứa, không …… bảy đứa. Màu tóc dính ở trên người anh không giống anh, vậy chúng đều là con nuôi. Không thể có chuyện trong chín năm vợ anh sinh bảy đứa nhóc rồi chọn ly hôn. Nhất định là do vợ anh ngoại tình, bởi thế nên anh mới không lưu luyến đeo nhẫn.”

    Sherlock nhìn mặt anh một chút, tiếp tục đánh giá:

    “Thật hiển nhiên, hôm nay anh suýt chút nữa đến trễ. Anh mặc âu phục lục đậm không phải vì thích, nó không hợp tính cách của anh. Anh luôn không ý thức sửa sang lại vì cảm thấy bản thân rất kì quái. Anh mặc nó vì rời giường trễ nên không có thời gian lựa chọn, đành phải mặc bộ đồ anh cho là xấu ra ngoài. Anh cũng không để ý, anh thu hút ánh nhìn của rất nhiều phụ nữ xung quanh”

    Lestrade mở to hai mắt khiếp sợ. Thanh niên tóc quăn trước mặt tiếp tục nói.

    “Anh đang nghĩ làm sao tôi biết. Cái này cũng không quan trọng, tôi còn biết bữa sáng của anh là sandwich sốt cà chua. Đã đi muộn chắc chắn không dừng lại mua bữa sáng, cho nên đây là đồ ăn nhà làm. Tôi chỉ có thể nói, sở trưởng à, đám đồng nghiệp của anh đều mù cả, lần sau chú ý khóe miệng một chút.”

    Cậu ta nói xong, dào dạt đắc ý nhìn Lestrade.

    Mà anh hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

    “Ông trời của tôi ơi ——”

    “Còn nữa, tên của tôi là Sherlock Holmes, cố vấn thám tử.”

    Thanh niên tự xưng là Sherlock Holmes mỉm cười.
     
    Mông - chan, Lacie and Andrea like this.