Day 21
- Nhanh thật... Mới hôm nào tháng 8 bỡ ngỡ về GVCN là boss chuyên Văn mà giờ đã gần đến lúc tạm biệt rồi. Còn nhớ cái hồi hè cùng lũ bạn bàn tán về GVCN mới, xem là cô sẽ trù sấp mặt hay nương tay với những "đứa con" này, tính toán xem liệu bà ấy có vì thù cá nhân mà đánh rớt mình hay không, rồi cả lũ mặt như đâm lê khi đến trường vào ngày 15/8.
Lớp 9... Tuổi 15...
- Cái cảm xúc của cái tuổi mới lớn này thật sự làm cho người ta cảm thấy phiền phức, lúc thì vui vẻ, lúc lại buồn rầu, lúc này lại yêu đời, lúc sau lại thấy rưng rưng mắt đỏ. Cái tuổi ẩm ương mà ai cũng phải trải qua một lần, thấu hiểu cảm giác bức bối vì không biết mình muốn gì, mình là ai và mình phải cư xử như thế nào. Và tất nhiên, sự cố chấp, cứng đầu của tuổi mới lớn sẽ làm cho chính bản thân mình muốn đối đầu với ba mẹ. Chả cần biết, họ nghĩ ra sao nhưng luôn luôn đặt điều mình nghĩ lên hàng đầu, luôn cho nó là đúng và những lúc đấu khẩu với ba mẹ thì cho đến giây phút cuối bản thân mình vẫn thua họ, dù có cố gắng chống trả những câu hỏi vẹo của họ ra sao. Đơn giản một điều là vì, họ đã từng trải qua cảm xúc ấy rồi nên họ hiểu và với kinh nghiệm dày dặn ở ngoài xã hội không lạ gì mà bản thân lại không thể chống lại họ. Tôi cũng vậy, cũng luôn cho những thứ mình nghĩ là đúng, là cần thiết nhưng họ lại lo xa hơn, họ lo những từ bé nhất cho đến lớn nhất và nghiêm trọng nhất. Những thứ tôi chưa từng nghĩ tới thì họ đã nghĩ xong cả rồi, nhiều khi tôi thấy ba mẹ mình thật phi thường nhưng có lẽ chính xã hội này đã khiến cho ba mẹ tôi trở nên trưởng thành, mạnh mẽ, phi thường hơn để họ có thể là chỗ dựa vững trãi nhất của tôi. Không nói dối đâu nhưng sự trưởng thành của các bạn cũng được hình thành từ xã hội và cuộc sống ngoài đời đầy gian nan này. Đừng vội oán than ba mẹ bạn, hãy nghe họ nói vì họ chắc chắn sẽ nói đúng chứ không nói sai nhưng không phải cái gì cũng nghe họ vì một điều đơn giản đó là, cuộc sống này là của bạn chứ không phải của ba mẹ bạn, bạn là một cơ thể độc lập, bạn phải có quyết định của mình nếu bạn mãi mãi nghe theo họ thì đến lúc họ mất rồi, bạn sẽ nghe ai?