Translate [Translate] Tình yêu vượt qua sự ham muốn - Atemusluckygal

Thảo luận trong 'Truyện dịch đã hoàn thành' bắt đầu bởi Atemu x Anzu, 28 Tháng tám 2018.

  1. Atemu x Anzu

    Atemu x Anzu Mem chính thức
    113/113

    Tham gia:
    27 Tháng ba 2018
    Bài viết:
    4,174
    Được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Ai Cập cổ đại: Pharaoh Atemu x hoàng hậu Anzu
    Tác giả chính của truyện: Atemusluckygal
    Nguồn (bản gốc): https://www.fanfiction.net/s/6220989/1/Love_Over_Lust
    Tên người dịch: @Atemu x Anzu (2A)
    Thể loại truyện: Fanfiction YugiOh
    Tình trạng truyện gốc: Hoàn
    Tình trạng truyện dịch: Hoàn
    Độ dài truyện (truyện gốc): 1 chương
    Rating: M (16+)
    Warning: Câu chuyện xoay quanh vấn đề tình dục, có tính nhạy cảm nhưng đáng đọc. Nội dung rất lành mạnh, mang tính giáo dục nhất trong tất cả truyện mình từng xem. Khuyến khích những ai lớn hơn quy định độ tuổi nên đọc.

    Chú thích: Anzu Mazaki = Tea Gardner.
    Atem là viết ngắn gọn cho tên đầy đủ là Atemu
     
    Last edited: 28 Tháng tám 2018
    Tiểu Đào thích bài này.
  2. Atemu x Anzu

    Atemu x Anzu Mem chính thức
    113/113

    Tham gia:
    27 Tháng ba 2018
    Bài viết:
    4,174
    Được thích:
    602
    Điểm thành tích:
    113
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Ai Cập cổ đại: Pharaoh Atemu x hoàng hậu Anzu
    Tình yêu vượt qua sự ham muốn

    Hôn anh, cô nhận thấy vừa hồi hộp cũng như say đắm.

    Vị pharaoh và cô gái tóc nâu lăn lộn dữ dội lên nhau trên những tấm chăn lớn trên sàn nhà (như thể chiếc giường của anh có vẻ không đủ lớn cho việc “vui thích” mà họ đang làm, ngấu nghiến miệng của nhau như hai con sói đói khi họ lăn vòng. Sự kích thích ùa rất nhanh vào thân thể họ, dữ dội hơn sau những giây trôi qua. Áo của anh đã tuột ra ngoài từ lâu rồi và bị ném lệch qua chổ khác và cái nút áo dưới của cô hoàn toàn sứt ra để lộ áo lót màu ửng hồng ép sát vào lồng ngực săn chắc màu rám nắng của anh. Họ, không còn nghi ngờ gì nữa là đã bước qua giai đoạn bày tỏ tình yêu e ngại và rụt rè.

    Nhiều thời gian cân nhắc sau khi hình thành mối quan hệ và trước thời điểm hiện tại trên giường ngủ của anh, Tea đã thú nhận rằng cô là một trinh nữ. Dường như cô khá rụt rè bởi sự thật là cô đã gần 19 tuổi rồi. Cô lo lắng vì bị cho rằng mình là người cả thẹn vì đã từ chối việc đó lâu đến lúc này rồi nhưng cô khăng khăng rằng cô chỉ là đang đợi đúng người nếu không thì việc đó là vô nghĩa.

    Atem chắc chắn rằng việc đó vẫn ổn. Anh chỉ nghĩ một cách khác nhau về tất cả những điểm tốt mà cô có. Anh cũng thừa nhận là anh chưa bao giờ làm tình trước đây cả do đó anh có thể hiểu được. Anh chỉ vừa có được cơ thể của chính mình vài tháng vừa qua thôi. Kể từ khi có được sự tái sinh của xác ướp lâu đời từ hàng thế kỉ và vài loại thần chú ma thuật phức tạp. Việc đó đã mất nhiều thời giờ nguyên cứu, nổ lực và năng lượng chưa kể đến việc gây ra những rủi ro lớn nữa. Nhưng cuối cùng anh đã cố gắng thực hiện việc đó.

    Nhưng bây giờ thì họ đang ở đây, tất cả những sự mất mát, tất cả sự lo lắng và nghi ngờ bị gạc ra. Nụ hôn say đắm tiếp tục và tiếp tục và chỉ trong một thời gian ngắn họ ngừng lại khi cơ thể cần có không khí để thở, trước khi lại tiếp tục trong tiếng rên rỉ không ngớt từ cổ họng của họ.

    Hai bàn tay của cô lòn vào phía dưới túm chặt vào đôi vai mạnh mẽ của anh, siết chặt nắm tay khi sự khoái cảm dâng trào chạy qua cơ thể cô.
    Cuối cùng họ dừng việc lăn lộn khi Atem giang hai đầu gối định vị chúng và ngồi giạng chân cô ra. Chỉ vì anh không thể kiềm chế việc đó nữa rồi. Sự kì lạ đó gần như dâng trào cảm giác – sự kích thích này – cả hai thứ đều khác lạ và cuốn hút anh khi anh chắc chắn là anh chưa bao giờ có cảm thấy về tình trạng này trong kí ức của mình.

    Nó cám dỗ anh liều mình để trãi nghiệm thứ được biết đến là sự khoái cảm lớn nhất trong cuộc sống – vào bên trong cô và khiến cô là của anh.
    Và tất nhiên, việc đó chỉ làm tăng sự toại nguyện khi biết là cô sẽ mở rộng cánh tay chào đón anh – hay trong trường hợp này thì đúng hơn là mở rộng đôi chân.

    Atem bắt đầu hôn và gặm một cách nhẹ nhàng vào phần thịt dưới quai hàm của cô, gợi ra tiếng rên rĩ nho nhỏ từ cổ họng của người phụ nữ trẻ ở phía dưới anh. Bàn tay anh gần như đang có ý định trượt xuống đường viền của thân hình tròn trĩnh của cô, dần dần đi đến chiếc quần jean ở phần hông của cô. Anh nhẹ nhàng kéo nó xuống. Sự kích thích tăng cao khiến anh trở nên rộn ràng và tim anh đang đập nhanh cực kì. Thế rồi một bàn tay níu vào cổ tay anh, ngăn những hành động đang tiến triển của anh.

    “Đợi đã…”

    Atem ngưng những bước tiến triển ở cả phần hông và cổ cô. Anh ngướng mặt lên để nhìn cô với vẻ lúng túng và đầy quan tâm. Khuôn mặt Tea đang căng thẳng cùng với hơi thở nặng nề như thể cô sắp khóc vậy. Cả hai vẫn còn thở hổn hển.

    “Có chuyện gì vậy, Tea?

    “Không…” Cô thì thầm, có vẻ mệt mỏi. “Tôi…tôi không thể làm chuyện này. Tôi chưa sẵn sàng.”

    Tất cả những luồng kích thích cháy âm ỉ trước đó trong căn phòng dường như ngừng lại. Sự thúc giục thả cổ tay của anh theo cùng với lời phát biểu cuối cùng của cô và việc buông quần ngắn của cô ra. Atem từ từ ngồi dậy và thả Tea ra khỏi sự giữ chặt của đôi chân anh. Cô ngồi dậy cùng với anh.

    Gần như vẫn còn đang ở trạng thái kích thích cao nhất, Atem ngồi dậy một cách khó chịu, quan sát Tea một cách tò mò khi cô gặp ánh nhìn của anh với đôi mắt buồn bã.. Đó là lúc anh để ý thấy rằng cô đang run rẩy. Nổi sợ hãi dâng lên trong lòng anh – có phải là anh đã lạm dụng và chuyên quyền về sự ham muốn của mình mà không biết là đã bạo lực với cô không?

    “Em có…muốn dừng lại không?” Anh hỏi, nhận ra rằng đã muộn khi hỏi câu hỏi ngốc nghếch đó vì họ đã dừng lại và lùi ra khỏi nhau rồi.
    Tea nén lại một cách khó khăn, vẫn còn đang run rẩy. Tâm trí của cô rối bù với quá nhiều ý nghĩa quanh nó. Tâm trí đó gần như giống với cái máy xoay lớn chứa nhiều loại trái cây khác nhau vậy. “Tôi không biết…ý của tôi là tôi muốn và tôi không muốn.” Cô lặng lẽ thở dài, cảm thấy chính mình bị đánh bại. “Tôi chỉ là…đang sợ.”

    “Em muốn nói chuyện về việc đó không.” Atem đề nghị. “Ta sẽ lắng nghe.”

    Tea nhìm chằm chằm vào anh, bối rối. “Vì sao tôi lại làm thế với anh? Chúng ta vừa mới kích thích dữ dội và tôi đã ngăn chúng ta đi xa hơn mà. Và bây giờ anh để tôi nói với anh về chuyện đó ư? Việc đó... việc đó đúng là nhẫn tâm.” Cô vội vã nói tiếp. “Và xin đừng nghĩ rằng tôi đang lừa dối anh bởi vì chắc chắn không có trường hợp đó đâu…Tôi yêu anh và muốn ở bên anh…”

    “Tea,” vị pharaoh ngắt lời cô, một nụ cười dịu dàng hiện ra trên môi anh. “Ta cũng yêu em nhiều hơn em nghĩ nữa…Đó là vì sao mà ta sẽ luôn luôn lắng nghe những gì em nói cho dù đó có là gì đi chăng nữa.” Đôi mắt của anh thể hiện sự thành thật, xóa đi mọi dấu hiệu của sự bối rối. Mặc dù đôi vú của cô đang gần như phồng lên ra khỏi áo lót và quần ngắn của cô đang tụt xuống thấp tới hông thì anh cũng tập trung vào đôi mắt xanh long lanh của cô. Rõ ràng đối với cô rằng cô có, à, gần như là sự chăm nom hoàn toàn của anh. Dù gì thì anh cũng là con người mà.

    Tea thẹn thùng xoa vào cánh tay, hướng ánh nhìn của cô xuống vào tấm chăn bên dưới. “Đó chỉ là việc tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế đối với ai trước đây cả. Chỉ vì đó là thứ mới mẻ đối với tôi. Và việc đó khiến tôi sợ hãi.”

    “Việc đó khiến em sợ hãi sao?” Atem xác nhận. “Việc chưa biết gây sợ hãi cho em hả?”

    Cái thở dài nghiêm nghị hiện lên trên môi cô. “Vâng. Trong cả đời này, sự trinh tiết đã gây sợ hãi cho tôi rằng việc đó chỉ trao cho người nào đó mà tôi yêu thương và tin tưởng bằng tất cả tấm lòng mình. Đó là điều cuối cùng mà tôi mong muốn lựa chọn. Việc lợi dụng và bỏ chạy là thứ đã xảy ra với nhiều cô gái mà tôi biết – sau khi những người đàn ông có được thể xác của họ thì những kẻ đó đã rời bỏ họ đằng sau đó như những đồ gói kẹo bị vứt đi vậy.”

    “Nhưng ta sẽ không bao giờ -“

    “Tôi biết.” Tea ngắt lời anh, đã đoán được anh sẽ nói gì lâu rồi trước khi anh bắt đầu nói lận.

    “Tôi không nói rằng anh sẽ làm vậy. Đó chỉ là thứ không cách nào để biết được, ngoại trừ lòng trung thành mà trong lòng của tôi dành cho anh thôi. Tôi yêu anh và tôi không muốn mất anh.”

    Atem di chuyển nhẹ nhàng trong tư thế ngồi tuy nhiên gương mặt của anh không biểu hiện sự buồn bã và thất vọng. Thay vào đó thì là sự gia tăng việc quan tâm dành cho cô, với sự việc này thì Tea tự hỏi vì sao như vậy. Họ sắp ân ái và cô có thể cảm thấy rằng anh rất muốn làm việc đó nhưng cô đã đem đến sự dứt quãng vào lúc cuối trước khi nó thật sự bắt đầu.

    “Nếu em chưa sẵn sàng.” Atem quả quyết “Thế thì ta sẽ không bắt buột em. Theo hướng đó, ta biết em cảm thấy thế nào mà.”
    Mi mắt của Tea nhướng lên. “Anh biết sao?’

    “Tất nhiên.” Anh đáp lời. Anh nhìn chăm chăm một cách trống rỗng vào chiếc bàn qua bờ vai cô khi gương mặt anh hiện lên với vẻ trầm ngâm hơn. “Ý của ta là ta hiểu rằng thứ mà mình không biết đến sẽ như thế nào mà. Trong hơn 5000 năm qua, ta không biết ta là ai hay ta đến từ đâu. Ta là linh hồn lang thang không danh tánh và cũng không có kí ức. Trong suốt 5000 năm ấy ta thang lang trong Trò Chơi Ngàn năm, bao bọc bởi những cánh cửa và những cầu thang và những cái hố dẫn đi qua nhiều cánh cửa và tầng lầu đại diện cho những thứ mà ta không biết về chính bản thân mình và tin ta đi lúc đó ta thật sự thấy sợ hãi. Nhưng khi ta ở bên em vào ngày đó, em cho ta xem cuốn sách đó, thứ đại diện cho con đường dành cho ta để biết về quá khứ của mình. Nó le lói hi vọng trong lòng ta mà ta chưa cảm thấy từ lâu lắm rồi. Nhưng việc đó cũng khiến ta sợ hãi. Hào hứng như thể ta đã có thể ráp những miếng ghép lại với nhau để hình thành danh tánh của mình vậy. Ta sợ hãi những câu trả lời và những gì dữ dội dành cho ta và bạn bè của ta. Có lẽ thứ sợ hãi nhất chính là tất cả những trải nghiệm đã quay trở về vào thời điểm ta là vua Ai cập, nơi mà kí ức không quá êm đềm dành cho ta và ta bắt buột phải đánh bại Chúa tể của Bóng tối mà không nhớ chính xác mình phải làm gì tại bước đầu ở nơi đó.”

    Anh ngừng nói, liếc nhìn Tea, đang lắng nghe anh với biểu hiện dịu dàng và thấu hiểu. “Ta có thể tiếp tục nhưng ta nghĩ em biết ta có ý gì mà. Vấn đề đó là không có gì sai trái khi sợ hãi thứ mà mình không biết và chỉ có con người mới như vậy và đôi khi chúng ta vẫn chưa sẵn sàng để đương đầu với nó.” Atem chìa ra nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô với bàn tay anh. “Ta không có lựa chọn nào khác là phải đương đầu với thứ không biết cho dù ta có sẵn sàng hay không nhưng em không cần phải như vậy. Đó là vấn đề về phẩm giá và lòng tự trọng của em và ta sẽ không phá hủy nó bằng cách bắt buột em làm thứ gì mà em vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng.”

    “Nhưng vì sao?” Tea chen vào. “Tôi thật sự xứng đáng với tất cả thứ đó sao?”

    “Bởi vì ta yêu em.” Atem nhấn mạnh. “Tea, đối với ta em xứng đáng hơn mọi thứ. Ta biết xu hướng tự nhiên của đàn ông là gì và ta sẽ dối lòng khi nói rằng ta riêng biệt so với họ. Nhưng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ rơi em như vậy. Cho dù ta có làm thế thì ta sẽ là kẻ ngu ngốc khi bỏ tình cảm của mình ở phía sau bởi vì em vẫn còn thứ tình cảm đó.”

    Anh hít một hơi thở nhẹ và luồn những ngón tay của mình vào ngón tay của cô trước khi tiếp tục nói. “Nếu em muốn đợi thì ta sẽ đợi. Ta có thể vượt qua sự khó khăn bao gồm của chính ham muốn tình dục của mình để làm cho em hạnh phúc, dễ chịu và an toàn. Tình yêu của ta dành cho em đem đến sức mạnh để làm điều đó khi mà tình yêu quan trọng và chiếm lĩnh hơn so với thứ chỉ đơn thuần là sự ham muốn.”

    Thật buồn bã khi Tea chưa bao giờ cảm thấy cảm phục linh hồn trước mặt mình hơn lúc này.

    Không – Anh không còn là linh hồn nữa, bằng tất cả luật lệ của thể chất và tự nhiên thì anh có cả thân thể bằng xương bằng thịt. Chỉ bởi vì không hoàn toàn sẵn sàng mà cô đã ngăn anh phát triển mối quan hệ. Cảm giác ở bên cạnh anh thật là quá tuyệt vời. Cô không thể mường tượng đối với anh khó khăn như thế nào khi cô bất ngờ ngăn anh lại…như thế cả. Là con người thì anh cũng phụ thuộc vào sinh lí tự nhiên của con người, bao gồm cả những cảm xúc dục vọng giống như những người khác vậy. Tea nhìn thấy Atem chống dậy về phía khác và với lấy chiếc áo màu đen đã bị ném một cách cẩu thả qua một bên. Anh xoay vòng quanh chiếc áo trong vài lần, cố tìm mặt phải trùm nó lên đầu để mặc lại áo. Lúc đó, bàn tay của cô thò ra và nắm vào chiếc áo của anh, hướng sự chú ý của anh trở lại về phía cô.

    “Hứa là anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nhé.” Cô cầu xin mặc cho những gì mà anh đã nói trước đó là lời minh chứng cho sự chung thủy chân thật của anh thì cô cũng cần nghe lời hứa từ anh. “Xin hãy hứa điều đó với em.”

    “Ta hứa.” Atem tuyên bố, soi mói đôi mắt của cô với ánh mắt màu tím nghiêm túc của anh “Rằng ta sẽ luôn yêu em cho đến chết và hơn nữa. Ta sẽ không bao giờ để em rời bỏ ta và ta sẽ không bao giờ rời bỏ em.” Giọng của anh điềm đạm với âm lượng ôn hòa và chân thật.

    Tea nhích lên, đưa bàn tay run rẩy của mình lên gương mặt màu rám nắng của anh và nhẹ nhàng hôn anh, cho thấy sự cảm kích của cô cùng với việc xoa đôi môi cô lên môi anh. Sự ấm áp từ miệng anh vuốt ve miệng cô đủ để làm mới lại sự kích thích một lần nữa rồi và lần này cô sẽ không để anh rút lui nữa.

    “Em nghĩ rằng bây giờ em sẵn sàng rồi.” Cô thì thầm, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài cm. Hơi thở ấm áp của cô lan tỏa khắp đôi môi anh.

    “Em sẵn sàng để anh lấy em rồi.”

    Khuôn mặt của Atem nhích lên để hai đôi má của họ chạm vào nhau. “Em chắc chắn chứ?”

    Một giọng nói khàn và thấp của cô gái đi vào tai anh. “Vâng, xin hãy làm cho em trở thành của anh.”

    Nghe thế khiến Atem rùng mình vui sướng khi anh cũng có thể cảm thấy sự xôn xao của việc phục hồi sự kích thích bên trong cơ thể. “Ta sẽ nhẹ nhàng thôi.”

    Cô gái tóc nâu kín đáo nhe răng cười khi cô nắm lấy chiếc áo đã hoàn toàn ra khỏi bàn tay Atem và quăng nó đến phía khác giống như nó đã bị ném ra khỏi trước đó vậy. Thế rồi Tea cởi chiếc áo của mình ra và ném nó vào hướng khác so với hướng của chiếc áo của anh. Cô choàng cánh tay vào cổ anh, đè đôi môi của mình vào môi anh, va vào vị Pharaoh đang giật mình trên sàn, gợi nên tiếng cười ngạc nhiên của anh. Cả hai cơ thể đang nổi da gà mặc dù hơi nóng dữ dội đi qua cơ thể họ.

    Không lâu sau thì một lần nữa Atem đã ở phía trên Tea, tư thế giống như trước đó. Ngón tay của Tea nhấn sau lưng anh khi anh liên tục cắn vào phần thịt ở cổ cô. Bàn tay anh kéo mạnh vào quần ngắn của cô và anh nhìn vào đôi mắt cô.

    “Em chắc chắn là ổn với việc này chứ?” Anh hỏi, không chắc chắn là anh có thể cưỡng lại bao lâu nữa.

    “Vâng…” Tea thở khò khè, há hốc miệng, quặn quẹo phía dưới anh, chìm vào giọng nói của sự mạnh mẽ nhục dục và cảm giác dễ chịu của anh khi anh vội vã mút vào phần da ở quanh quai hàm của cô. Thật sự là quá sức chịu đựng rồi. Cô muốn anh vào bên trong cô ngay bây giờ và cô không còn sợ hãi nữa. Atem kéo hoàn toàn quần ngắn của cô ra và tiếp tục hết sức thận trọng.

    Thời gian trôi qua, họ không còn tiếp tục được nữa. Atem và Tea hoàn toàn trần truồng, mệt lả và thỏa mãn về thể xác, ý muốn và tâm hồn. Họ nằm trên đống quần áo lan rộng trên những tấm khăn và chăn, đặt đầu lên một chiếc gối dài, thở hổn hển. Đầu của Tea vừa vặn một cách hoàn hảo lên đường vòng giữa cổ và vai anh. Cả hai đều mê hoặc với trải nghiệm này.

    Vào bên trong Tea là một cảm giác lạ thường nhất mà vị Pharaoh chỉ có thể miêu tả nó như là không thể ngờ tới giống như thể anh đang trong một giấc mơ hạnh phúc và thích thú vậy. Nếu anh không gục ngã vì kiệt sức thì anh đã ước rằng nó không bao giờ kết thúc rồi và Tea hoàn toàn đón nhận “sự xâm nhập” của anh vào cơ thể mình, không bao giờ ngăn anh lại vì nổi sợ hãi và sự nghi ngờ nữa. Atem cảm thấy hãnh diện rằng cô đã giữ bản thân của mình dành cho anh và vượt qua nổi sợ hãi để họ có thể chia sẻ sự kết nối tuyệt vời này.

    Tea cảm thấy đầu ngón tay của anh đang trượt dài vào đường quai hàm của cô và cô quyết định nhắm mắt lại để cho sự vuốt ve dịu dàng được tiếp tục. Những ngón tay của Atem sờ vào những vết bầm và sưng phồng của vết cắn của ái tính trên cổ cô, đem đến cảm giác đau và ngứa ran.

    “Ta tự hỏi những dấu vết này sẽ kéo dài bao lâu.” Atem dịu dàng nói. Anh không nhận được lời đáp. Người yêu của anh đã ngủ say rồi.

    Pharaoh hơi nhích lên và đặt nụ hôn lướt qua trán cô trước khi ôm cô trong vòng tay của mình và để giấc ngủ bình yên đưa anh vào giấc mơ dễ chịu có anh và Tea cùng nằm bên nhau trên cánh đồng màu xanh và hoa bồ công anh. Những bàn tay của họ siết chặt vào nhau khi họ ngước nhìn lên bầu trời xanh sáng rực.
     

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...