#1 3 tháng hè trôi qua nhanh như cách mà cr lướt qua tôi Méo hiểu trong thời gian 1/4 năm ấy tôi đã làm cái mẹ gì khi mà năm học mới đã sát đít trong khi chưa kịp đẹp hơn con ml tôi ghét chưa kịp sắm sửa quần áo xúng xính??? Có lẽ tất cả những gì tôi kịp làm trong hè là béo lên đen hơn xấu đi? Tôi thật vô dụng ;^(
#2 Mù đường éo phải là cái tội! Chuyện là một đứa trong nhóm mời hội: - Ê chúng mày ơi thứ bảy làng tao có hội chúng mày nhớ vác mồm xuống xem nhá! - Ơ nhưng nhà mày chỗ nào, học ba năm mà chưa biết? - Bảo con T (là tôi) dẫn đường cho, nó vào nhà tao rồi đấy. Lúc đó tôi éo on nên không hay biết gì. Mãi đến 2h chiều nắng nóng chín ba tầng mỡ mông mấy con l mới rống inh dưới cổng khi tôi còn đang mơ màng về một chàng bạch mã hoàng tử của đời mình. Trong khi tôi đang cố bày tỏ sự tiếc thương rằng có thể tôi éo thể nhớ đường thì mấy con l đã kéo tọt tôi phi ra khỏi xóm nhà. 30 phút sau: - Đợi đã bọn mày ơi tao nhớ đến đoạn này phải có quán bún chả mà? - Thế đây chả là bún thì là mì ý à con mắt l Nhưng đấy là bún riêu và cái quán trong kí ức tôi chỉ bán duy nhất bún chả éo còn loại nào khác?? Vẫn là chúng tôi 30p sau: - Đến đây đi thẳng hay rẽ phải hả T? - Ơ hình như rẽ phải? - Con T có đi đúng đường không, cả nhóm chỉ có mình mày biết đường thôi đấy. - Gớm đm con H bảo nó đi chục lần rồi, không nhớ thì có mà não l à ? .... 20p sau, hình như éo còn là chúng tôi nữa: - Đm H ơi ra đón bọn tao con ml này éo nhớ đườnggggggggggggggg!!!!! - Điên à, nó vào nhà tao hơn chục lần rồi cơ mà?? - éo biết ra đón bọn tao nhanh lên, nó dẫn ra tận rừng cây đồi thông gì rồi đây nàyyyyy - Đm con não l Suốt quãng đường tìm về với trái đất tôi phải hứng chịu hàng ngàn xa số những lời nguyền rủa cay độc nhất vũ trụ mà không thể ho he chống trả vì căn bệnh éo thể ghi vào bộ não hình ảnh một con đường sau 7 ngày nếu không đi cực kì thường xuyên Lúc đến nơi thì cũng gần hết cmn hội Và nếu quãng đường về không có chúng nó chắc tôi cũng lên mẹ sao hỏa luôn rồi Tóm lại: người mù đường éo có lỗi, lỗi là ở lũ đặt niềm tin nhầm chỗ và con đường hl ngoằn ngoèo éo có biển chỉ dẫn ;^) Học quân sự thì không ngắm được súng, đi chơi thì éo nhớ được đường ;^( Chắc chắn tôi éo phải người phàm trần. Ngày l
#3 Khi bạn đã chán và éo muốn làm bạn MỘT- CÁCH- XÃ- GIAO với một ai đó thì một cuộc cãi vã chỉ vỏn vẹn 6 câu thoại chia đều cho cả hai cũng sẽ đưa mối quan hệ ấy đi xa mãi và say goodbye éo hẹn gặp lại :> Đó là cách tôi tống khứ một sinh vật hl ra khỏi trang đời tinh khôi của mình. It is very izy! !
#4 Tầm này lên face vào trang cá nhân: - Bạn bè tôi: share livestream cô Mai Phương, thầy Lê Trần Bá Phương, thầy Vũ Khắc Ngọc, tham gia Diễn đàn khối A, B, C, X,Y, Z... cmt nhận mail học tập bài giảng, quan tâm các sự kiện hướng nghiệp tuyển sinh khai sáng cuộc đời định hướng tương lai. - Tôi: share livestream Nori Phạm mèo pho`, like Ngoa, Nuwngs, tham gia group khongsochos,dongsucj, cmt war chửi nhau hóng phốt của con ml mình ghét. Người ta mỗi ngày bồi dưỡng thêm tri thức còn tôi mỗi phút tạo nghiệp
#5 Mỗi người mỗi cảnh. Họ làm sao hiểu được những gì tôi phải chịu đựng. Tương tự, tôi cũng chẳng còn tâm mà để ý đến nỗi khổ của họ. Ngoảnh lại mới phát hiện ra, từ khi nào khoảng cách không gian giữa chúng ta đã thành khoảng cách năm ánh sáng.
#6 - Sông Đà mang diện mạo và tâm địa của kẻ thù số một?? - Sông Hương như một cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại?? Vào hai bài này thì tôi đi làm đỹy mất
#8 Cô giáo tôi từng nói: "Các bạn nữ sau này muốn gặp được chàng trai tốt - có học thức, có địa vị, kiếm tiền giỏi - thì trước tiên các em phải bước chân được vào một môi trường tốt. Nghĩa là thế nào: bạn trai của em sẽ tương xứng với em. Bạn đỗ đại học gặp được bạn trai trong giảng đường sẽ khác một bạn tốt nghiệp ra trường đi làm gặp bạn trai trong công ty. Ở đây cô không coi thường ai mà chỉ muốn nhắn nhủ đến các em, muốn có bạn trai ưu tú thì mình cũng phải tương xứng với người ta, lười biếng không chịu nỗ lực thì đừng mong nửa còn lại của em xuất sắc. Cuộc sống chứ không phải ngôn tình, đừng mơ mộng" Tôi luôn mong có thể gặp được người có chung sở thích nghe nhạc, xem phim, cùng đọc sách lúc rảnh hoặc người chăm chú làm việc người còn lại nghiền ngẫm cuốn sách trong tay bên nhau im lặng nhẹ nhàng chẳng cần ồn ào. Tôi hi vọng người ấy cũng giống tôi không thích chốn đông người, ngồi nhâm nhi ly cafe hay một ghế đá nào đó tâm sự chia sẻ những bộn bề trong cuộc sống. Thi thoảng sẽ cùng nhau đi khắp phố thưởng thức những món ăn vặt yêu thích. Một vài bức ảnh không quá phô trương nhưng đủ dằn mặt nhưng kẻ có ý định sân si, không cần từng phút giám sát nhưng mỗi lời thốt ra đều là sự quan tâm, trân thành, trân trọng và thành thật. Thế nhưng nghĩ tới cuộc sống tương lai, nhớ ra mình là một con ml lười nhác, tôi liền tỉnh mộng
#9 Đã từng cùng một người trò chuyện không biết chán đến 2h sáng dù hôm đó đã học cả ngày, mặc cho sáng hôm sau học từ 7h sáng. Đã từng đợi tin nhắn của một người đến nỗi trong mơ cũng mơ được người ấy rep lại. Đã từng vì câu nói của một người mà buồn vui cả ngày. Đã từng vì gặp một người mà một mình lần đầu tiên đến một thành phố xa lạ không quen ai. Đã từng trong app thời tiết của điện thoại trước đó chỉ để 2 thành phố là quê nhà và nơi học tập của mình, nhưng rồi vì một người mà cài thêm 2 thành phố khác, nơi làm việc và quê hương của người đó. Phải làm sao đây, khi mà người lại chọn cách im lặng để kết thúc mối quan hệ này? Gió mùa đã về sao anh lại từ chối kề bên em