Review [Review] Bến xe - Thương Thái Vy

Thảo luận trong 'Review - Preview' bắt đầu bởi Tương Như, 25 Tháng năm 2018.

  1. Tương Như

    Tương Như Mem nổi tiếng
    1054/113

    Tham gia:
    22 Tháng tám 2015
    Bài viết:
    406
    Được thích:
    2,076
    Điểm thành tích:
    1,054
    Giới tính:
    Nữ
    Web:
    Bến xe
    Tác giả: Thương Thái Vy
    Thể loại: ngôn tình, ngược, SE

    Link truyện
    Đây là một tác phẩm có thể nói là gây cho tôi một sự “ám ảnh” truyện có 19 chương tôi khóc hết 19 chương, tôi không ám ảnh vì cái kết của nó tôi ám ảnh vì tình yêu thuần khiết của thầy Chương Ngọc dành cho cô học trò nhỏ của mình, nó không ướt át như bao tác phẩm khác nhưng nó để lại trong lòng tôi một thứ gì đó bồi hồi ngỡ ngàng cũng đau lòng. Thương thay cho số phận của họ, chỉ biết oán trách vận mệnh đã sắp xếp tất cả. Nếu như thầy Chương có đôi mắt sáng, nếu như Liễu Địch nhận ra bản thân mình yêu thầy, nếu như Liễu Địch không đắm chìm trong Hải Thiên của quá khứ, nếu như tất cả mọi người xung quanh không chà đạp lên tôn nghiêm dẫm nát danh dự của thầy và người con gái thầy yêu thì liệu có thể? Họ thật tàn nhẫn và khủng khiếp, những lời nói của họ như những con dao cắm liên tiếp lên vết thương lòng của thầy. Tiếc rằng trên đời này không có cái gì gọi là “nếu như”. Tại sao tác phẩm lại thực tế như vậy, thực tế đến đau lòng! Dẫu biết tình cảm giữa thầy và trò trái với đạo lý bình thường, nhưng hãy nhìn thứ tình cảm ấy xem nó trong sáng, không nhiễm một hạt bụi. Thầy Chương Ngọc, một người thầy thật tuyệt vời, một người thầy dù học sinh không thích bản thân thầy vẫn dạy, nhưng thầy sợ, thầy sợ người khác chà đạp lên tôn nghiêm của mình. Chính vì thầy quá tài giỏi, quá xuất sắc họ lại sinh ra đố kỵ, kỳ thị thầy. Thầy đã nói, người mù có thể chiến đấu với vô số kẻ địch nhưng không thể chiến đấu với bóng tối.

    . Thầy bày tỏ tình cảm của mình qua những câu hát tưởng chừng như là vô tình.

    “Tôi nên trao tình yêu cho thứ gì,

    Ông trời trả lời tôi bằng sự trầm mặc

    Sự trầm mặt của trời xanh

    Tôi hỏi đại dương tăm tối như bóng đêm

    Người đánh cá thường xuất hiện ở đâu,

    Đại dương trả lời tôi bằng sự trầm mặc

    Sự trầm mặc của hạ giới

    Tôi có thể khóc vì em,

    Tôi có thể hát tặng em,

    Nhưng cuộc đời này, sao có thể chỉ cho em sự trầm mặc?”

    Qua những câu hát thầy đã cho tôi nhận biết được tình yêu đau đớn thầm kín mà không thể nói nên lời. Nhớ có một hôm, Liễu Địch mải chơi với bạn mà quên mất giờ đón thầy, thầy dù không thấy đường, dù trời tuyết lớn nhưng vì lo lắng cho cô mà thầy tìm kiếm khắp nơi, không biết bản thân đã ngã bao nhiêu lần, cô hối hận ôm thầy mà khóc, nhưng thầy không trách, chỉ nhẹ nhàng: “Liễu Địch, em đừng khóc… Em đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều thời gian… Đừng khóc nữa được không em?”. Thứ tình cảm ấy thật tuyệt đẹp, thật thuần khiết, thầy yêu cô bằng chính sinh mệnh của mình, ôi tình yêu ấy cao cả biết bao nhiêu!

    Và, bến xe nơi hai thầy trò cùng nhau đợi xe buýt, nơi có thật nhiều kỷ niệm thật nhiều cảm xúc, đây cũng là nơi thầy ra đi để bảo vệ cho sự trong sạch cho cô học trò của mình. Lá thư cuối cùng thầy để lại, à không thầy đã đốt nhưng nó vẫn chưa cháy hết, số phận đẩy đưa lá thư cô đọc được.

    “Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Nếu như kiếp sau tôi có một đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này đợi em.”

    Liễu Địch – một cô gái có tính cách cố chấp , mạnh mẽ tôi rất thích cô nữ chính này, đoạn cuối cô ấy đã tự hỏi bản thân. Không có thầy thì cần sự trong sạch để làm gì? Cô đã tự nói cuộc đời này sẽ không yêu một ai, bởi vì linh hồn của thầy và cô đã hòa lại làm một, ai có thể tách lìa nó? Cô đã nói với thầy Tô: “Bây giờ, con chính là thầy, thầy chính là con. Tác phẩm thầy chưa hoàn thành, con sẽ viết thay thầy, ước mơ thầy chưa thực hiện, con sẽ thực hiện giúp thầy; con đường thầy chưa đi hết, con sẽ tiến bước giúp thầy. Con sẽ vì thầy mà sống vui vẻ, sống ngoạn mục. Con sẽ cùng thầy bước ra khỏi bóng tối, đi tới ánh sáng!”

    Cuối cùng tôi chỉ muốn nói, đây là một tác phẩm xuất sắc nhất mà tôi đã từng đọc.
     
    Last edited: 18 Tháng tám 2018
    Akihito Ren thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...