Thông báo Đăng ký Quyền chuyển ngữ

Tên tác phẩm – tiếng Việt: Crimson Cage - Chiếc lồng đỏ sẫm
Tên tác giả: xKuroSeraphimx
Tên dịch giả: @Atemu x Anzu (2A)
Thể Loại: Fanfiction YugiOh
Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn
Tình trạng tác phẩm Translate: Hoàn
Độ dài: 1 chương
Nguồn bản gốc: https://www.fanfiction.net/s/2114404/1/Crimson_Cage
Rating: M (16+)
Tóm tắt nội dung:
Anh đã không nói với em sao, Anzu? Em không bao giờ có thể trốn thoát anh. Không bao giờ. Câu chuyện mang tính chiếm hữu. Atem x Anzu.
Cảnh cáo: Fanfic mang tính chiếm hữu. Có cảnh hơi người lớn. Atem được miêu tả có tính cách vượt ngoài nhân vật (OOC). Tuy nhiên, xét qua vẫn thấy nó vẫn còn nằm trong tính cách của anh khi bị mất kiểm soát và fanfic biến thể nên chấp nhận được.
Duyệt nha :>
 

Andrea

Newbie
Translator
tác phẩm: we've got our hearts on safe - trái tim trong két sắt
tác giả: fishlette
dịch giả: Andrea
thể loại: series/romance/angst
tình trạng tác phẩm gốc: đã hoàn thành
tình trạng tác phẩm dịch: đang dịch
độ dài: ~2000words
bản gốc:
đây là một series liên quan tới nhau nhưng tác giả đăng thành nhiều truyện ạ
1 | oh you wicked things
2 | stung by the light of the sun
3 | somewhere lost in emptiness
4 | we've got our hearts on safe
đính kèm:
"Hades là thẩm phán và bồi thẩm đoàn, Persephone là đao phủ."

Thời gian ở thế giới bên kia là vô thường, vừa đặc quánh lại vừa trống trải, tươi mới mùi vị của sự bất biến.

Pirithous đang chết chìm trong vũng lầy của thời gian, la hét cầu cứu. Theseus, y gọi, nghiến răng nghiến lợi, Heracles, y khóc, nước mắt trào ra như lưỡi dao rạch lên da đau đớn. Y biết họ sẽ không đến nhưng tiếng than khóc của y vẫn chẳng ngừng, nó là thứ duy nhất trường tồn trong thế giới vắng bóng mặt trời này.

Y bị kẹt ở nơi đây đã nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, đơn độc một mình với vị đồng đọng trên lưỡi và y biết cổ họng của y hẳn phải sây sát nghiêm trọng đến đẫm cả máu.

Pirithous ngồi trên phiến đá lạnh lẽo chết chóc, bụi gai mâm xôi quấn lấy chân và y hồi tưởng.



Hades trông rực rỡ trên ngai vàng của hắn, được bao phủ bởi gấm và nhung; hắn điên dại và cuồng loạn vì giận dữ. Persephone vòng tay ôm lấy chồng nàng, nhẹ nhàng an ủi cơn thịnh nộ của hắn.

“Ngươi âm mưu cướp đoạt vợ ta.” Các bức tường lung lay và mặt đất rung chuyển.

Bóng tối bao trùm nhăm nhe nuốt chửng Pirithous nhưng vị anh hùng kiêm vua xứ Lapiths không ngán ai cả, y cao giọng chống lại Hades.

“Thân là một vị vua và là con trai của Zeus, ta xứng đáng có một nữ thần làm cô dâu của mình và ta chọn Persephone.” Y ngó lơ cái nhìn chòng chọc của Hades mà chỉ chăm chăm nhìn vị hoàng hậu xinh đẹp bằng ánh mắt dâm đãng.

“Bọn con trai phàm trần của em trai ta là một đám trẻ kiêu căng hỗn xược!” Giọng nói trầm đục của Hades như cắt vào tai Pirithous, “Ngươi chỉ đáng nhận một bài học về tính khiêm tốn thôi.”

“Này nữ thần xinh đẹp, nàng nghĩ sao?” Pirithous nháy mắt hỏi.

Persephone bước về phía y một cách thanh nhã yêu kiều như thiên nga vậy. Nàng mỉm cười và nghiền nát quai hàm y bằng chính những ngón tay duyên dáng của nàng.

“Ta nghĩ rằng, ngươi chẳng khác gì một thằng hề mặc áo vua cả.” Nàng rít, đôi mắt nàng sáng rực và Pirithous sợ vỡ mật.

Hades nở nụ cười đắc thắng, trông hắn đẹp trai đến phiền phức.

“Ta có nên nhờ Hera trừng phạt gã không?”

“Không,” Persephone nhìn chồng mình bằng đôi mắt dịu dàng, “cứ để em.”



Pirithous ngồi tê liệt trên phiến đá, cơ bắp của y nóng lòng muốn duỗi và cử động. Y gào lên những lời tạ tội vào thứ không khí dày và tù đọng.

Không ai trả lời.
"Hera rời bỏ Zeus."

I

Họ đứng trước tòa án, đôi tình nhân bị kết tội. Persephone bám chặt vào cánh tay Hades khi anh tự tin chống lại Demeter cuồng loạn.

Tình yêu đích thực, theo Hera nhận thấy, thực sự rất kỳ lạ. Cô thấy Persephone dùng tay trần vẽ những đường nét dịu dàng trên cơ bắp của chồng, một cách rất kín đáo và tinh tế nhưng đủ để Hades củng cố quyết tâm của anh. Anh ta không chùn bước trước cơn thịnh nộ của Demeter hay sự bất mãn của Zeus. Hades sẽ có cô dâu của mình.

Hera rất tự hào về anh trai và mặc dù ý định của anh ta là một trong nhiều chiêu khốn kiếp rất hoàng gia của chồng mình, Hera quyết định họ xứng đáng với lời chúc phúc cô.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa qua bàn tay nắm chặt của họ và Hades cùng Persephone nhanh chóng hướng sự chú ý của họ vào cô

Hera mỉm cười.

II

“Đó là hình thức trả thù rất xảo trá!” Demeter lao vào vòng tay của Zeus mà khóc lóc, “Cô ta đang trừng phạt em và con gái của chúng ta!”

Trước toàn thể hội đồng đỉnh Olympic, Zeus lật đổ nữ hoàng của mình.

III

Hera bị giam cầm trên giường trong hai tháng. Cô bất tử nhưng Zeus cũng vậy và hắn không hề nhẹ tay. Vết thương đã khép lại tiếp tục hở ra và rỉ máu dù là những cử động nhỏ nhất và cô chảy máu đỏ cả tấm chăn bông. Iris kể cô rằng Hades và Demeter bị buộc phải thỏa hiệp. Persephone từ chối nói chuyện với mẹ và Hera cảm thấy hài lòng một chút.

IV

Không có một ai ghé thăm cô trừ Iris trung thành nhưng cô không ngạc nhiên. Chồng của cô đã bỏ rơi cô; cô không hy vọng nhận được sự thông cảm từ bất kỳ ai.

V

Một lá thư cảm ơn đến từ Hades và cô lại được nhắc nhở về việc tình yêu là như thế nào, nó nên như thế nào.

Zeus không yêu cô.

Hera khóc.

VI

Giải pháp đến với cô trong đêm và cứ như thế, Hera quyết định phải thoát khỏi nhà tù vĩnh cửu này.

VII

Zeus dành sáu tháng với Demeter, an ủi cô ta về việc mất đi Persephone. Sự tủi thân của cô ả vẫn cứ cố chấp tồn tại và ngày càng mệt mỏi vì cơn giận dữ của Demeter, hắn trở về nhà. Hắn ta mong đợi Hera nổi cơn tam bành và ý nghĩ đó đủ để khiến hắn phát cáu trước cả khi bước vào cửa.

Hera yên lặng một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng lật những trang giấy da, trả lời những lời cầu nguyện, ban phước lành. Cô lơ đãng chào hắn. Zeus không nói gì với cô và đi ngủ.

VIII

Quá trình bỏ trốn của cô là một việc chậm chạp, cô dành thời gian cho Hestia và Iris, dành tất cả sự ân cần chu đáo cho con cái, chào tạm biệt theo cách mà họ không nhận ra. Cô đến thăm Hades thân yêu và họ dành cả ngày để hồi tưởng về quá khứ, cả tốt và xấu. Anh hôn lên trán cô khi nói lời tạm biệt dịu dàng và cô nghĩ có lẽ anh biết, nhưng anh vờ như không biết.

IX

Zeus nhận thấy sự thay đổi của vợ mình khi cô ngừng điều tra nơi ở của hắn. Hera ghen tuông với khuynh hướng hận thù của mình sẽ săn lùng hắn ta và trút sự trừng phạt đau đớn lên đầu những người tình bất hạnh của hắn, nhưng người phụ nữ cùng chia sẻ ngai vàng với hắn thậm chí còn không chớp mắt.

Cô không còn yêu hắn nữa.

Hắn bàng hoàng.

X

Cô ngừng bật lại những lời chế nhạo của Aphrodite, bỏ bê việc đối kháng với Athena, Hera đang ở hạn chót và cô bận đến mức thậm chí không thèm nhìn Zeus. Hắn lặng lẽ nổi khùng, đi ngủ mà tay hắn nắm chặt tay cô và cô vẫn không đáp lại hắn.

Hắn cùng cô đi ăn trưa với Ares và Hebe, xem cô dễ dàng tiếp xúc với con cái của họ. Mọi người nói về những kỷ niệm và thời thơ ấu mà hắn chẳng có chút ký ức gì, và vua của các vị thần cảm thấy nhục nhã.

XI

Cuộc trò chuyện của cô với Hephaestus đầy đau đớn và hối hận và cậu chàng vẫn rất tức giận, nhưng lại mủi lòng và cuộn mình vào vòng tay đẫm nước mắt của mẹ. Zeus đứng ở đằng xa, ghen tuông vô cớ với con trai của vợ mình.

XII

“Anh yêu em.” Hắn nói, tay siết chặt eo cô, cô chỉ gật đầu và hắn cảm thấy trái tim mình nứt ra.

XIII

Cô rời đi vào buổi sáng.
 
Last edited:
tác phẩm: we've got our hearts on safe - trái tim trong két sắt
tác giả: fishlette
dịch giả: Andrea
thể loại: series/romance/angst
tình trạng tác phẩm gốc: đã hoàn thành
tình trạng tác phẩm dịch: đang dịch
độ dài: ~2000words
bản gốc:
đây là một series liên quan tới nhau nhưng tác giả đăng thành nhiều truyện ạ
1 | oh you wicked things
2 | stung by the light of the sun
3 | somewhere lost in emptiness
4 | we've got our hearts on safe
Hiện tại thì box này không có mod nên tui tạm thời quản nha :v Thật ra là quản chui thôi. Nói chung là chuyện này có từ 2 chương trở lên thì cô đính kèm thêm 1 chương đã dịch để tui coi nha. Sau đó tui sẽ duyệt.
 

Choi Nguyễn

Nhân sinh vô thường, lòng người nông sâu tựa biển
tác phẩm: we've got our hearts on safe - trái tim trong két sắt
tác giả: fishlette
dịch giả: Andrea
thể loại: series/romance/angst
tình trạng tác phẩm gốc: đã hoàn thành
tình trạng tác phẩm dịch: đang dịch
độ dài: ~2000words
bản gốc:
đây là một series liên quan tới nhau nhưng tác giả đăng thành nhiều truyện ạ
1 | oh you wicked things
2 | stung by the light of the sun
3 | somewhere lost in emptiness
4 | we've got our hearts on safe
đính kèm:
Duyệt nha.

@Lacie
 

Andrea

Newbie
Translator
tác phẩm: The Sun is also a star - Mặt trời cũng là một ngôi sao
tác giả: Nicola Yoon
dịch giả: Andrea
thể loại: romance/family
tình trạng tác phẩm gốc: đã hoàn thành/đã xuất bản
tình trạng tác phẩm dịch: đang dịch
độ dài: 384 trang giấy in
tóm tắt nội dung:
Natasha: Tôi là một cô gái tin vào khoa học và thực tế. Không phải đinh mệnh. Không phải số phận. Hay những ước mơ sẽ không giờ thành hiện thực. Tôi chắc chắn không phải là loại con gái gặp một chàng trai dễ thương trên đường phố tấp nập của thành phố New York và yêu anh ta. Nhất là khi gia đình tôi chỉ còn 12 tiếng trước khi bị trục xuất về Jamaica. Phải lòng anh ta không phải là câu chuyện mà tôi sẽ kể lại.

Daniel: Tôi vẫn luôn là một đứa con ngoan, một học trò giỏi, sống đúng với kỳ vọng của bố mẹ. Không phải một nhà thơ. Hay một kẻ mơ mộng. Nhưng khi tôi thấy cô ấy, tôi quên sạch những điều trên. Có gì đó ở Natasha làm tôi nghĩ rằng định mệnh vẫn còn nhiều thứ lớn lao đang đợi chờ—dành cho cả hai ta.

Vũ trụ: Mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của đang mang chúng ta tới chính giây phút này. Một triệu tương lai khả dĩ ngay trước mắt. Liệu tương lai nào sẽ thành hiện thực?
bản gốc: em có sách chứ hông có link ;-; em post phần em dịch nhé

PROLOGUE
CARL SAGAN SAID that if you want to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. When he says “from scratch,” he means from nothing. He means from a time before the world even existed. If you want to make an apple pie from nothing at all, you have to start with the Big Bang and expanding universes, neutrons, ions, atoms, black holes, suns, moons, ocean tides, the Milky Way, Earth, evolution, dinosaurs, extinction-level events, platypuses, Homo erectus, Cro-Magnon man, etc. You have to start at the beginning. You must invent fire. You need water and fertile soil and seeds. You need cows and people to milk them and more people to churn that milk into butter. You need wheat and sugar cane and apple trees. You need chemistry and biology. For a really good apple pie, you need the arts. For an apple pie that can last for generations, you need the printing press and the Industrial Revolution and maybe even a poem.

To make a thing as simple as an apple pie, you have to create the whole wide world.

daniel
Local Teen Accepts Destiny, Agrees to Become Doctor, Stereotype

It’s Charlie’s fault that my summer (and now fall) has been one absurd headline after another. Charles Jae Won Bae, aka Charlie, my older brother, firstborn son of a firstborn son, surprised my parents (and all their friends, and the entire gossiping Korean community of Flushing, New York) by getting kicked out of Harvard University (Best School, my mother said, when his acceptance letter arrived). Now he’s been kicked out of Best School, and all summer my mom frowns and doesn’t quite believe and doesn’t quite understand. Why you grades so bad? They kick you out? Why they kick you out? Why not make you stay and study more?

My dad says, Not kick out. Require to withdraw. Not the same as kick out.

Charlie grumbles: It’s just temporary, only for two semesters.

Under this unholy barrage of my parents’ confusion and shame and disappointment, even I almost feel bad for Charlie. Almost.
đính kèm:
mở đầu
CARL SAGAN NÓI rằng nếu bạn muốn làm bánh táo từ những thứ linh tinh, đầu tiên bạn phải sáng tạo ra vũ trụ. Khi ông ấy nói “từ những thứ linh tinh”, ý ông là từ con số không, không gì cả. Ý ông là vào thời điểm trước cả khi thế giới này tồn tại. Nếu bạn muốn làm một cái bánh táo từ con số không, bạn phải bắt đầu với Vụ Nổ Lớn và vũ trụ giãn nở, các neutron, ion, nguyên tử, hố đen, mặt trời, mặt trăng, thuỷ triều, dải Ngân Hà, Trái Đất, sự tiến hoá, khủng long, sự kiện tuyệt chủng, thú mỏ vịt, Người đứng thẳng (Homo erectus), người Cro-Magnon, và những thứ tiếp theo. Bạn phải bắt đầu mọi thứ từ những bước đầu tiên. Bạn phải tạo ra lửa. Bạn cần nước và đất đai phì nhiêu màu mỡ và hạt giống. Bạn cần những con bò và những người vắt sữa chúng và thêm nhiều người nữa để đánh sữa lên tạo thành bơ. Bạn cần lúa mì và mía đường và cây táo. Bạn cần hóa học và sinh học. Để làm nên một cái bánh táo thật ngon, bạn cần nghệ thuật. Để bánh táo có thể tồn tại qua hàng thế hệ, bạn cần máy in và Cách mạng công nghệ và thậm chí có thể là một bài thơ.

Muốn làm được một thứ đơn giản như bánh táo, bạn phải sáng tạo ra cả thế giới rộng lớn.


daniel
Thanh Thiếu Niên Địa Phương Chấp Nhận Định Mệnh, Đồng Ý Trở Thành Bác Sĩ, Rập Khuôn

Đó là lỗi của Charlie mà mùa hè của tôi (giờ thì cả mùa thu) đã trở thành hết những tiêu đề lố bịch ngớ ngẩn này tới những tiêu đề lố bịch ngớ ngẩn khác. Charles Jae Won Bae, hay còn gọi là Charlie, anh trai tôi, con trai đầu lòng của người con trai cả, khiến ba mẹ tôi sửng sốt (và cả bạn bè họ, và nguyên cả cộng đồng Hàn Xẻng ngồi lê đôi mách ở khu vực Flushing, New York) vì bị đuổi khỏi Đại học Harvard (Trường Tốt Nhất, mẹ tôi nói, khi thư chấp nhận được gửi tới anh tôi). Giờ đây khi anh ấy đã bị đuổi ra khỏi Trường Tốt Nhất, và nguyên mùa hè mẹ tôi cau mày không bằng lòng và không tin cũng như không hiểu nổi.

Sao điểm của con tệ thế? Họ đuổi học con? Sao họ lại đuổi con? Sao họ không bắt con ở lại và học thêm?

Ba tôi nói, Không phải đuổi học. Đình chỉ học. Không giống với đuổi học đâu.

Charlie lầm bầm: Tạm thời mà thôi, chỉ có hai học kì à.

Dưới rào cản tội lỗi của sự bối rối và nhục nhã và thất vọng của ba mẹ tôi, đến tôi cũng suýt cảm thấy tồi tệ thay Charlie. Suýt thôi.
 
Last edited:
tác phẩm: The Sun is also a star - Mặt trời cũng là một ngôi sao
tác giả: Nicola Yoon
dịch giả: Andrea
thể loại: romance/family
tình trạng tác phẩm gốc: đã hoàn thành/đã xuất bản
tình trạng tác phẩm dịch: đang dịch
độ dài: 384 trang giấy in
tóm tắt nội dung:
Natasha: Tôi là một cô gái tin vào khoa học và thực tế. Không phải đinh mệnh. Không phải số phận. Hay những ước mơ sẽ không giờ thành hiện thực. Tôi chắc chắn không phải là loại con gái gặp một chàng trai dễ thương trên đường phố tấp nập của thành phố New York và yêu anh ta. Nhất là khi gia đình tôi chỉ còn 12 tiếng trước khi bị trục xuất về Jamaica. Phải lòng anh ta không phải là câu chuyện mà tôi sẽ kể lại.

Daniel: Tôi vẫn luôn là một đứa con ngoan, một học trò giỏi, sống đúng với kỳ vọng của bố mẹ. Không phải một nhà thơ. Hay một kẻ mơ mộng. Nhưng khi tôi thấy cô ấy, tôi quên sạch những điều trên. Có gì đó ở Natasha làm tôi nghĩ rằng định mệnh vẫn còn nhiều thứ lớn lao đang đợi chờ—dành cho cả hai ta.

Vũ trụ: Mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của đang mang chúng ta tới chính giây phút này. Một triệu tương lai khả dĩ ngay trước mắt. Liệu tương lai nào sẽ thành hiện thực?
bản gốc: em có sách chứ hông có link ;-; em post phần em dịch nhé


đính kèm:
Toẹt vời :)))))))))
Impressed vl luôn
Duyệt nha :)))
 

Lam

Ostrobogulous
UEE Translation Team
@Mông - chan tuôi đăng cái The Sun is also a star - Mặt trời cũng là một ngôi sao bên acc này nha cô :)) giờ tui đăng ký lấy lại nơ

tác phẩm: Alone - Đơn độc
tác giả: Stromael
dịch giả: Andrea
thể loại: friendship/tragedy/hurt/comfort
tình trạng tác phẩm gốc: hoàn
tình trạng tác phẩm dịch: hoàn
độ dài: oneshot 997 chữ
tóm tắt nội dung: Cô đơn là cảm giác tồi tệ nhất trần đời, và Weiss hiểu nó rất rõ.
bản gốc: ffn
đính kèm:

Yang là người đầu tiên ra đi.

Nó xảy ra như chớp mắt, và đó chính là điều tệ nhất. Yang đã từng nói về việc nếu cô chết khi chiến đấu; cô muốn chết một cách thật hoành tráng và vinh quang. Không phải như thế này.

Không phải bởi một viên đạn lạc.

Chẳng có lời cảnh báo trước, không phải là một con Grimm giết cô, Weiss thậm chí còn không biết nó đến từ phe địch hay phe mình. Chỉ trong khoảnh khắc khi Yang vẫn đang nổ súng đùng đoàng từ cái găng tay sắt, miệng cười toe toét như vẫn làm trong các trận chiến khác và đột nhiên cô ngã xuống, máu tràn ra nhuộm đỏ cả mặt đất.

Tim Weiss cũng muốn ngừng đập theo.

Một nửa trong Weiss muốn chạy lại, kiểm tra xem Yang có ổn không và có hi vọng sống sót nào không nhưng nửa còn lại, cái nửa yếm thế, vô cảm biết rằng cô ấy đã chết rồi. Đó là điều hiển nhiên, dù bao quanh cô nàng là sự hỗn loạn của đám người đang đánh nhau.

Bởi vì con người không thể sống nếu mất đi một phần cái đầu.



Blake là người tiếp theo.

Cô nàng đã khá bận rộn, giết từ con Grimm này tới con Grimm khác và đánh bật bất kì kẻ địch nào trên đường đi. Weiss chỉ mới thoáng thấy một kẻ choàng áo đỏ chạy vụt tới chỗ Blake, gào lên điều gì đó nhưng không nghe được vì khung cảnh ồn ào xung quanh. Weiss cố hết sức chạy lại chỗ Blake để giúp đỡ, nhưng khi cô tới nơi thì đã quá muộn rồi.

Cô đến đó chỉ để nhìn thấy cần cổ của Blake bị thanh katana của gã đàn ông kia đâm vào. Blake đang khóc, còn hắn không hề biểu lộ tí ti cảm xúc nào.

Sao hắn có thể, khi vẫn đang đeo cái mặt nạ đó?

Weiss lao về phía trước, tất cả ý định và mục đích sẵn sàng đánh văng gã đàn ông ra khỏi đất Vytal bằng bụi của mình, nhưng hắn quá nhanh. Hắn biến mất trước khi cô có thể chạm tới hắn, và cô bị bỏ lại với xác hai người bạn đồng hành, và một trái tim tan nát thành từng mảnh.

Cô nghe thấy tiếng Cresent Rose khai hoả, và ngay lập tức chạy nước rút tới nơi phát ra tiếng động.

Bằng cách nào đó mà cô biết, nếu cô mất Ruby, cô sẽ không còn lí do gì để sống tiếp nữa.



Weiss đang chạy khi cô thấy gã đó nâng cây kiếm lên. Ruby không nhìn thấy hắn, vì hắn lẻn đi nhẹ nhàng sau lưng cô, và chắn chắn là hắn sẽ làm một nhát chém chí mạng. Weiss guồng chân chạy nhanh và nhanh hơn, nhưng gã đàn ông dường như lại càng ngày càng xa.

Cô sẽ không làm được.

Trừ khi…

Trừ khi giết chết hắn. Đó là cách duy nhất để có thể cứu Ruby.

Cô chưa từng giết người bao giờ. Cô đã thề sẽ không bao giờ làm thế sau khi suýt chút thì đóng băng em trai tới chết lúc đang nghịch đống bụi Glyphs của mình. Cô muốn trở thành một thợ săn hoàn hảo, không phải một kẻ sát nhân hoàn hảo. Nhưng cô cũng biết rằng nếu cô không làm thế, Ruby sẽ chết.

Trấn an bản thân và nuốt ngược nước mắt, cô vung thanh kiếm lên theo chuyển động tạo bụi glyph và bắn sáu cột băng vào gã đàn ông, trượt năm cái nhưng phát cuối cùng ghim thẳng vào đầu hắn.

Cô đã làm được.

Cô đã cứu Ruby. Nhưng phải trả một cái giá rất đắt.

Máu bắn lên người Ruby nhiều như tắm, và cô nàng mở to mắt sững sờ khi Weiss bước lại gần, giang tay ôm lấy Ruby. Weiss kéo cô lên và nắm chặt tay cô, không hề nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Ruby vì bận lùi lại, tháo lui.

Ruby di chuyển nhanh hơn cả nghĩ, xoay một vòng và kéo Weiss lại, khiến cho vị trí của hai người bị đảo ngược.

Weiss định gào lên khiển trách cô nàng, nhưng dừng lại ngay.

Người ta vẫn thường làm thế khi tận mắt chứng kiến người cầm đầu, người đồng đội, bạn thân thiết, và người thương của mình bị con Beowolf vồ chết tươi.

Thời gian như dừng lại.

Màu sắc của thế giới nhợt nhạt và tan biến dần, và Weiss chỉ có thể đăm đăm nhìn khuôn mặt của Ruby. Vẫn là cái phần vô cảm trong suy nghĩ của vô ghi nhận ngay lập tức rằng cô nàng đã chết rồi.

Weiss khuỵu gối, lần đầu tiên bỏ qua phần suy nghĩ đó trong đầu, la hét và cầu xin và nức nở bắt Ruby mở mắt ra, đừng để cô ở lại một mình.

Không phải vậy chứ.

Cô không thể làm được. Cô không thể đơn độc lần nữa.

Cô không sống lạc lõng một mình.

Ôi thì, có một giải pháp cho vấn đề đó. Vẫn luôn tồn tại một giải pháp.

Không hề nghĩ kĩ về những việc đang làm và chỉ hành động vì đau buồn tột độ thôi thúc, Weiss cầm lấy thanh Myrtenaster và cắm vào ngực mình, để trái tim nhả ra hết những nỗi muộn phiền.



Weiss tỉnh dậy, gào thét.

Vẫn còn cảm thấy cơn đau như thiêu đốt của thanh Myrtenaster trong ngực, vẫn còn cảm thấy nỗi đau của việc mất đi-

Đồng đội của cô.

Họ đứng trước mặt cô, trông rất lo âu.

Họ chưa chết ư?

"Weiss!? Cậu tỉnh rồi! Ôi cảm tạ thánh thần!" Ruby hú hét ầm ĩ.

Ruby định hỏi Weiss xem chuyện gì đã xảy ra thì Weiss vỡ oà nước mắt.

Ba cô gái chỉ có thể nhìn chằm chằm nhau trong hoang mang mà sau cùng chuyển thành sốc khi Weiss tự nhấc mình khỏi giường, vẫn còn nức nở và va vào họ. Cả ba đều ngã xuống đất và Weiss kéo họ lại gần hết mức có thể và tiếp tục nức nở.

Không ai trong ba người có thể hiểu được những lời cô nàng nói trong nước mắt, nhưng ngay cả Ruby, người mà thường thì rất lúng túng trong các tình huống như thế này, cũng biết phải làm gì. Họ kéo cô gái thổn thức sát hết cỡ và vòng tay ôm lấy cô trong vòng tay chở che.

Nếu cô nàng muốn nói về cơn ác mộng sau thì cứ để cô làm thế. Nhưng giờ cô cần được an ủi, và đó chính xác là những gì động đội của cô đã trao cho cô.

Cả Blake, hay Yang đều không ngạc nhiên lắm khi Weiss và Ruby nắm tay nhau bước vào phòng ký túc của họ tối hôm đó.

Nhưng họ lại ngạc nhiên, vì biết rằng Weiss mới là người thổ lộ với Ruby.

tác phẩm: Text Me When It's Over - Hãy nhắn tin cho tôi khi chuyện đã qua rồi
tác giả: immaculately-flawed
dịch giả: Andrea
thể loại: friendship/humor
tình trạng tác phẩm gốc: hoàn
tình trạng tác phẩm dịch: hoàn
độ dài: oneshot 1990 chữ (urh hỏi thiệt cái mục này chi vậy?)
tóm tắt nội dung: Sau cú rơi, Sherlock bắt đầu nhắn tin cho John. Tất nhiên, cậu chẳng bao giờ gửi đi cả… Cho tới khi cậu vô tình làm thế.
bản gốc: ffn
đính kèm:
Cậu vẫn giữ cái điện thoại. Ban đầu cậu chế giễu Mycroft khi anh trả lại nó cho cậu, đã được sửa chữa và gần như mới cóng. Nhưng cậu vẫn giữ nó. Cậu tự nhủ rằng làm thế chỉ cho tiện thôi vì đi mua một cái điện thoại khác thì phiền phức lắm. Nhưng chắc chắn là không phải như vậy rồi khi cậu vẫn có một niềm hy vọng (hay sợ hãi) mơ hồ rằng John sẽ cố nhắn tin cho cậu.

Anh ta không làm thế.

Chắc chắn rồi. Suy nghĩ ngu ngốc, không phù hợp với cái đầu vĩ đại như cậu. Sao John có thể nhắn tin cho cậu được? Dù là phương diện nào đi nữa thì nó vẫn thật phi logic. Xét cho cùng, ai lại đi nhắn tin cho người chết cơ chứ.

Nhưng Sherlock cứ viết tin nhắn cho John. Cậu không bao giờ gửi chúng (hiển nhiên), cuộc săn lùng đám người Moriarty vẫn còn đó, nhưng cậu cứ gõ và để đó một hồi rồi lại xoá đi. Thật ngu ngốc và uỷ mị và Sherlock không thể ngừng việc này lại.

Không thể chịu nổi Mycroft. Tôi mượn khẩu súng của anh được không? –SH (đã xoá)

Cái thí nghiệm trên chạn bếp quan trọng lắm đấy anh biết không. Giờ tôi phải làm lại từ đầu. –SH (đã xoá)

Anh ta lại lừa đảo về việc ăn kiêng rồi. Thư ký của ảnh có một cái hoá đơn từ Nhà Máy Chocolate và cô ta rõ ràng không ăn ở đó… hay ở đâu đó chẳng hạn. –SH (đã xoá)

Anh khâu lại vết thương bằng dao trên lưng như thế nào? –SH (đã xoá)

Thôi khỏi, biết cách rồi. –SH (đã xoá)

Sao anh chưa ném đống ngón chân đó đi nữa? Nó bắt đầu thấy gớm rồi. –SH (đã xoá)

Tôi cần một điếu xì gà. Anh giấu nó ở đâu vậy? –SH (đã xoá)

Lúc cậu bắt đầu theo dõi John là khi cuộc săn lùng đang dần chậm lại, vì chỉ còn vài người của Moriarty là sống sót. Mycroft, tất nhiên rồi, đưa cậu bản báo cáo chi tiết từng li từng tí nhưng cậu muốn tận mắt nhìn thấy anh. Vậy nên cậu cải trang và chờ đợi bên ngoài số 221B đường Baker tới khi một thân hình mệt mỏi quen thuộc bước ra và đi thẳng tới Tesco's.

Sherlock chưa từng đặt chân vào Tesco's bao giờ, John luôn là người phải mua sắm, nhưng cậu thấy chỗ này cũng khá hấp dẫn đấy. Dẫu rằng, không hấp dẫn bằng xem John mua sắm. Anh mua sữa tách béo (sao anh lại làm thế? họ luôn uống sữa tách béo một phần), một tá trứng (anh chẳng thể nào ăn hết chúng trước khi hết hạn) và một ổ bánh mì. Kệ đặt mứt đã bị đụng tới và Sherlock được thấy cuộc đụng độ của John với kẻ thù xưa cũ - máy quẹt thẻ mua sắm.

Sau lần đó, theo dõi John trở thành trò tiêu khiển hằng ngày. Cậu đi theo anh tới bệnh viện, những cuộc gặp với Lestrade ở một quán rượu địa phương và cả những cuộc hẹn, khi John bắt đầu hẹn hò trở lại, tất cả những việc đấy nhưng lại không nhắn tin cho cậu.

Người tiếp tân đang ngoại tình với đồng nghiệp của anh đấy. –SH (đã xoá)

Anh ta biết đó là một vụ mưu sát nhưng không thể chứng minh được điều đó và bây giờ anh ta đang mất ngủ vì nó. –SH (đã xoá)

Cô ta ăn tối với anh chỉ để trả thù gã bạn trai ngoại tình thôi. –SH (đã xoá)

Đừng có hỏi anh ấy về đời sống gia đình anh chứ. Nó không diễn ra tốt đâu. –SH (đã xoá)

Anh quên mua sữa rồi. –SH (đã xoá)

Cô ả nuôi năm con mèo và chúng đều ghét ả. –SH (đã xoá)

Anh không bao giờ hẹn hò lần thứ hai. Tại sao? –SH (đã xoá)

Cậu ngồi ở quán cafe bên đường, đối diện nhà hàng nơi John có một buổi hẹn hò khác. Sherlock không thích cô ta. Cậu cũng chưa từng thích những cô gái trước đó mà John hẹn hò nhưng những lần đấy đều có lí do riêng. Cô gái lần này trông ổn khi nhìn từ xa, không có những kiểu hành vi bần cùng khó chịu rõ ràng. Nhưng cậu vẫn không thích cô ta. Phải có một lí do chứ. Mái tóc xoăn đen, môi dày, nhợt nhạt… không hẳn là gu của John. Cô ta nghiêng người về phía trước biểu lộ sự thích thú, lâu lâu lại cười vài lần nhưng không quá nhiều để không có vẻ giả tạo và ở dưới gầm bàn, chân cô ta hơi chạm nhẹ vào chân John.

Sherlock cau mày.

Cô ta béo quá. Đừng hẹn hò với cổ. Cậu nhắn vậy. Dù điều này không đúng lắm và cũng chẳng logic mấy nhưng bữa nay tâm trạng của cậu rất tệ và chỉ muốn xỉ vả ai đó mà thôi. Chú tâm quá đà vào việc nhắn tin một cách đầy thù địch, Sherlock vô tình nhấn nút gửi.

Cái cảm giác gần như là sợ sệt đánh vào người khi cậu nhìn thanh thông báo đang gửi chạy xong và biến mất. Rồi cậu nhìn John. Nhìn chằm chằm anh ta. Cậu nên rời đi ngay, ném cái điện thoại đi, kêu Mycroft phá huỷ cái điện thoại của John luôn.

Nhưng cậu không động đậy gì.

John cười và nói gì đấy với bạn hẹn của anh trong lúc với tay vào trong túi. Điện thoại ở trên tay, anh tiếp tục nói nói cười cười. Anh không nhìn vào màn hình. Nhưng rồi người bồi bàn lại gần họ và hỏi cô gái kia điều gì đấy và John nhìn xuống cái điện thoại. Dù là ở tận bên kia đường Sherlock vẫn nhìn thấy mặt John biến sắc.

Cậu rời đi. Nhanh chóng và không quay đầu lại. Tối muộn đêm đó cậu có bảy cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn mới, đều là của John.

Sherlock?

Cậu ở đâu?

TRẢ LỜI TÔI.

Cậu còn sống không?

TRẢ LỜI TÔI ĐI ĐỒ CHẾT TIỆT!

Thật là ý tưởng ngu ngốc và ngu ngốc khi viết những tin nhắn đó. Hơn cả ngu ngốc. Sao cậu có thể phạm phải sai lầm như thế chứ? Trục trặc về công nghệ, rủi ro của con người, quá nhiều thứ có thể sai sót. ĐÃ sai sót! Không quan trọng việc có bao nhiêu sát thủ vây quanh John trong vòng vài tháng trở lại đây, cậu cũng đã lôi anh vào vòng nguy hiểm, sự mạo hiểm không cần thiết. Nhưng Sherlock chẳng thể chối từ cái sự run rẩy đó, một niềm vui lặng lẽ khi được nhận tin nhắn của John một lần nữa.

Kệ mẹ tình huống đi, niềm hy vọng (hay sợ hãi) ban đầu của John giờ đã được lấp đầy. John nhắn tin cho cậu hằng ngày. Sherlock không bao giờ trả lời anh. Cậu có một nhiệm vụ phải thực thi, những người phải cứu khỏi những điều thiển cận cậu tạo ra, và sẽ hoàn thành nó, lờ đi cái mối đe doạ sau khi cậu xoay xở mà giết được cái người duy nhất đáng cứu trong cuộc đời anh. Vậy nên không, cậu không thể trả lời John được, nhưng cậu đọc từng tin nhắn anh gửi với một nỗi đau hữu hình.

Tất nhiên rồi, có những tin nhắn giận dữ mà John xỉa xói cậu vì đã lừa dối anh.

Sherlock, trả lời tôi! Cái đồ chết dẫm này cậu rất là nợ tôi một lời giải thích đấy.

Đầu tiên là cậu chết, rồi cậu nhắn tin cho tôi và bây giờ thì cậu không trả lời tôi? Trò này không hay ho gì đâu.

Cậu có biết những gì tôi phải trải qua không?

Đồ khốn nạn.

Rồi có những tin nhắn nài xin.

Sherlock, làm ơn, tôi chỉ cần biết là cậu còn sống và đây không phải là trò chơi khăm mà thôi.

Một tin nhắn thôi. Tôi cần phải biết.

Tôi nhớ cậu. Làm ơn.

Rốt cuộc thì những tin nhắn lặng xuống một tông trung lập hơn và nó khiến Sherlock mất một lúc để đoán xem John định làm gì. Hoá ra là John đang ráng dụ dỗ và thúc giục anh trả lời. Đó là những tin nhắn mà Sherlock thích nhất. Cậu nhận được ít nhất một tin như thế mỗi ngày và chúng luôn khác biệt, luôn hấp dẫn và luôn giống-John.

Lestrade muốn tôi giúp một vụ án. Có hai người bị giết.

Mấy cái ngón chân bắt đầu trông thấy gớm rồi. Tôi không biết việc này là một phần của thí nghiệm hay tự nhiên mà thế. Cái quái gì ở trong chạn bếp cũng phải được xử lý, vì nó bốc mùi cả căn hộ rồi.

Bà Hudson có một người thuê căn hộ dưới nhà rồi. Anh nghĩ hắn sẽ ở lại bao lâu? Tôi có nên nói cho hắn nghe về đống giày không?

Anh có phiền không tôi chơi cây vĩ cầm của anh?

Cái chai rượu trong tủ lạnh có an toàn để uống không thế?

Quá muộn rồi. Đừng bận tâm về việc nhắn tin lại cho tôi nếu nó đã bị bỏ độc.

Thật ra thì, hãy nhắn tin cho tôi đi.

Bao nhiêu máu thì là quá nhiều? Trông như cái lò mổ nhưng chỉ có một cái xác thôi.

Đi ăn tối đi.

… Cũng không có tác dụng với Irene luôn.

Sau sơ suất lần ấy Sherlock bỏ theo dõi John tận hai tuần. Cậu nghe ngóng anh thông qua mạng lưới tay sai của Mycroft, tuy nhiên, và phát hiện một điều kì lạ. John không kể ai về tin nhắn của Sherlock cả. Không một ai. Thậm chí là Bà Hudson. Anh cứ tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình và khi ai đó hỏi anh về tâm trạng thay đổi hay bình luận về tật khập khiễng đã dần tốt hơn, anh chỉ trả lời chung chung mà thôi. Tiết trời hơi xấu hoặc liệu pháp tâm lý đã có tác dụng.

Sherlock lại tiếp tục theo dõi và nhắn tin.

Có một con chuột chết bên dưới giường cậu. Thí nghiệm à?

Tất nhiên là không rồi. Thí nghiệm của tôi luôn được bảo lưu kĩ càng. –SH (đã xoá)

Người thuê nhà mới rất thân thiện. Tôi không thích anh ta lắm… Chúa ơi, tôi bắt đầu giống cậu rồi.

Đừng bợ đỡ bản thân, John. –SH (đã xoá)

Molly có một cơ thể lạ thường.

Tôi đã thấy rồi. –SH (đã xoá)

Không phải cơ thể CỦA CỔ. Một cái xác cơ. Trong nhà xác.

Thì ban đầu tôi có cho là anh đang để lại một lời nhận xét thô thiển đâu. Đó là hội chứng phủ tạng đảo ngược* thôi, rất là thú vị nhưng cô ấy không cho tôi lấy nó đi. –SH (đã xoá)

Tôi sẽ ném cái đống dụng cụ hoá học đi nếu cậu không trả lời tôi ngay lập tức.

Một tuần sau, có một sự thay đổi đáng chú ý trong chuỗi ngày hẹn của John. Tận hai lần hẹn hò như thế để Sherlock nhận ra chi tiết: mấy cô gái đó cứ dần dần thừa cân. Sherlock suýt thì cười khi luận ra điều này nhưng nó dần trở nên lố bịch hơn theo thời gian. Như thể John đang cố khiêu khích Sherlock, xúi giục anh nhắn một cái tin ác ý vậy. Suýt thì thành công.

John, nực cười rồi đấy. –SH (đã xoá)

Đáng ra người tốt trong hai chúng ta phải là anh. –SH (đã xoá)

Giờ thì thật đấy, anh nên cho cô ấy vài lời khuyên giảm cân, chứ không phải đưa cô ấy tới tiệm bánh kẹo. –SH (đã xoá)

Nhưng thứ Ba mới là giới hạn cuối cùng. John rời khỏi căn hộ bằng một vẻ tự mãn hoàn toàn lạ lẫm và đi thẳng tới quán rượu nơi anh thường gặp Lestrade. Quán rượu một đêm thứ ba cùng với Chánh thanh tra gần như trở thành một nghi thức với John. Sherlock tìm thấy một góc tối và ngồi xuống để theo dõi, suy luận cuộc trò chuyện của họ. Nhưng Lestrade không bao giờ xuất hiện. Thay vào đó, Sherlock nhìn theo đầy phẫn nộ khi khuôn mặt dơ bẩn của Anderson xuất hiện nơi ngưỡng cửa và hắn bước tới bàn của John.

Anderson? Anh dành thời gian với Anderson? Không, chuyện này không thể chấp nhận được. Anderson cười khẩy John, John CỦA CẬU, khi anh ngồi xuống và Sherlock vuột ra khỏi kiểm soát.

Có những cách hay hơn để giảm IQ của một người, John à. Chấn thương đầu, xuất huyết não, phẫu thuật thuỳ não. –SH

Cậu nhấn gửi.

Nụ cười trên mặt John có thể lu mờ cả mặt trời.

* hội chứng phủ tạng đảo ngược: phủ tạng trong cơ thể bị lệch, ngược lại với người bình thường. search thêm situs inversus.
 
@Mông - chan tuôi đăng cái The Sun is also a star - Mặt trời cũng là một ngôi sao bên acc này nha cô :)) giờ tui đăng ký lấy lại nơ

tác phẩm: Alone - Đơn độc
tác giả: Stromael
dịch giả: Andrea
thể loại: friendship/tragedy/hurt/comfort
tình trạng tác phẩm gốc: hoàn
tình trạng tác phẩm dịch: hoàn
độ dài: oneshot 997 chữ
tóm tắt nội dung: Cô đơn là cảm giác tồi tệ nhất trần đời, và Weiss hiểu nó rất rõ.
bản gốc: ffn
đính kèm:

Yang là người đầu tiên ra đi.

Nó xảy ra như chớp mắt, và đó chính là điều tệ nhất. Yang đã từng nói về việc nếu cô chết khi chiến đấu; cô muốn chết một cách thật hoành tráng và vinh quang. Không phải như thế này.

Không phải bởi một viên đạn lạc.

Chẳng có lời cảnh báo trước, không phải là một con Grimm giết cô, Weiss thậm chí còn không biết nó đến từ phe địch hay phe mình. Chỉ trong khoảnh khắc khi Yang vẫn đang nổ súng đùng đoàng từ cái găng tay sắt, miệng cười toe toét như vẫn làm trong các trận chiến khác và đột nhiên cô ngã xuống, máu tràn ra nhuộm đỏ cả mặt đất.

Tim Weiss cũng muốn ngừng đập theo.

Một nửa trong Weiss muốn chạy lại, kiểm tra xem Yang có ổn không và có hi vọng sống sót nào không nhưng nửa còn lại, cái nửa yếm thế, vô cảm biết rằng cô ấy đã chết rồi. Đó là điều hiển nhiên, dù bao quanh cô nàng là sự hỗn loạn của đám người đang đánh nhau.

Bởi vì con người không thể sống nếu mất đi một phần cái đầu.



Blake là người tiếp theo.

Cô nàng đã khá bận rộn, giết từ con Grimm này tới con Grimm khác và đánh bật bất kì kẻ địch nào trên đường đi. Weiss chỉ mới thoáng thấy một kẻ choàng áo đỏ chạy vụt tới chỗ Blake, gào lên điều gì đó nhưng không nghe được vì khung cảnh ồn ào xung quanh. Weiss cố hết sức chạy lại chỗ Blake để giúp đỡ, nhưng khi cô tới nơi thì đã quá muộn rồi.

Cô đến đó chỉ để nhìn thấy cần cổ của Blake bị thanh katana của gã đàn ông kia đâm vào. Blake đang khóc, còn hắn không hề biểu lộ tí ti cảm xúc nào.

Sao hắn có thể, khi vẫn đang đeo cái mặt nạ đó?

Weiss lao về phía trước, tất cả ý định và mục đích sẵn sàng đánh văng gã đàn ông ra khỏi đất Vytal bằng bụi của mình, nhưng hắn quá nhanh. Hắn biến mất trước khi cô có thể chạm tới hắn, và cô bị bỏ lại với xác hai người bạn đồng hành, và một trái tim tan nát thành từng mảnh.

Cô nghe thấy tiếng Cresent Rose khai hoả, và ngay lập tức chạy nước rút tới nơi phát ra tiếng động.

Bằng cách nào đó mà cô biết, nếu cô mất Ruby, cô sẽ không còn lí do gì để sống tiếp nữa.



Weiss đang chạy khi cô thấy gã đó nâng cây kiếm lên. Ruby không nhìn thấy hắn, vì hắn lẻn đi nhẹ nhàng sau lưng cô, và chắn chắn là hắn sẽ làm một nhát chém chí mạng. Weiss guồng chân chạy nhanh và nhanh hơn, nhưng gã đàn ông dường như lại càng ngày càng xa.

Cô sẽ không làm được.

Trừ khi…

Trừ khi giết chết hắn. Đó là cách duy nhất để có thể cứu Ruby.

Cô chưa từng giết người bao giờ. Cô đã thề sẽ không bao giờ làm thế sau khi suýt chút thì đóng băng em trai tới chết lúc đang nghịch đống bụi Glyphs của mình. Cô muốn trở thành một thợ săn hoàn hảo, không phải một kẻ sát nhân hoàn hảo. Nhưng cô cũng biết rằng nếu cô không làm thế, Ruby sẽ chết.

Trấn an bản thân và nuốt ngược nước mắt, cô vung thanh kiếm lên theo chuyển động tạo bụi glyph và bắn sáu cột băng vào gã đàn ông, trượt năm cái nhưng phát cuối cùng ghim thẳng vào đầu hắn.

Cô đã làm được.

Cô đã cứu Ruby. Nhưng phải trả một cái giá rất đắt.

Máu bắn lên người Ruby nhiều như tắm, và cô nàng mở to mắt sững sờ khi Weiss bước lại gần, giang tay ôm lấy Ruby. Weiss kéo cô lên và nắm chặt tay cô, không hề nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Ruby vì bận lùi lại, tháo lui.

Ruby di chuyển nhanh hơn cả nghĩ, xoay một vòng và kéo Weiss lại, khiến cho vị trí của hai người bị đảo ngược.

Weiss định gào lên khiển trách cô nàng, nhưng dừng lại ngay.

Người ta vẫn thường làm thế khi tận mắt chứng kiến người cầm đầu, người đồng đội, bạn thân thiết, và người thương của mình bị con Beowolf vồ chết tươi.

Thời gian như dừng lại.

Màu sắc của thế giới nhợt nhạt và tan biến dần, và Weiss chỉ có thể đăm đăm nhìn khuôn mặt của Ruby. Vẫn là cái phần vô cảm trong suy nghĩ của vô ghi nhận ngay lập tức rằng cô nàng đã chết rồi.

Weiss khuỵu gối, lần đầu tiên bỏ qua phần suy nghĩ đó trong đầu, la hét và cầu xin và nức nở bắt Ruby mở mắt ra, đừng để cô ở lại một mình.

Không phải vậy chứ.

Cô không thể làm được. Cô không thể đơn độc lần nữa.

Cô không sống lạc lõng một mình.

Ôi thì, có một giải pháp cho vấn đề đó. Vẫn luôn tồn tại một giải pháp.

Không hề nghĩ kĩ về những việc đang làm và chỉ hành động vì đau buồn tột độ thôi thúc, Weiss cầm lấy thanh Myrtenaster và cắm vào ngực mình, để trái tim nhả ra hết những nỗi muộn phiền.



Weiss tỉnh dậy, gào thét.

Vẫn còn cảm thấy cơn đau như thiêu đốt của thanh Myrtenaster trong ngực, vẫn còn cảm thấy nỗi đau của việc mất đi-

Đồng đội của cô.

Họ đứng trước mặt cô, trông rất lo âu.

Họ chưa chết ư?

"Weiss!? Cậu tỉnh rồi! Ôi cảm tạ thánh thần!" Ruby hú hét ầm ĩ.

Ruby định hỏi Weiss xem chuyện gì đã xảy ra thì Weiss vỡ oà nước mắt.

Ba cô gái chỉ có thể nhìn chằm chằm nhau trong hoang mang mà sau cùng chuyển thành sốc khi Weiss tự nhấc mình khỏi giường, vẫn còn nức nở và va vào họ. Cả ba đều ngã xuống đất và Weiss kéo họ lại gần hết mức có thể và tiếp tục nức nở.

Không ai trong ba người có thể hiểu được những lời cô nàng nói trong nước mắt, nhưng ngay cả Ruby, người mà thường thì rất lúng túng trong các tình huống như thế này, cũng biết phải làm gì. Họ kéo cô gái thổn thức sát hết cỡ và vòng tay ôm lấy cô trong vòng tay chở che.

Nếu cô nàng muốn nói về cơn ác mộng sau thì cứ để cô làm thế. Nhưng giờ cô cần được an ủi, và đó chính xác là những gì động đội của cô đã trao cho cô.

Cả Blake, hay Yang đều không ngạc nhiên lắm khi Weiss và Ruby nắm tay nhau bước vào phòng ký túc của họ tối hôm đó.

Nhưng họ lại ngạc nhiên, vì biết rằng Weiss mới là người thổ lộ với Ruby.

tác phẩm: Text Me When It's Over - Hãy nhắn tin cho tôi khi chuyện đã qua rồi
tác giả: immaculately-flawed
dịch giả: Andrea
thể loại: friendship/humor
tình trạng tác phẩm gốc: hoàn
tình trạng tác phẩm dịch: hoàn
độ dài: oneshot 1990 chữ (urh hỏi thiệt cái mục này chi vậy?)
tóm tắt nội dung: Sau cú rơi, Sherlock bắt đầu nhắn tin cho John. Tất nhiên, cậu chẳng bao giờ gửi đi cả… Cho tới khi cậu vô tình làm thế.
bản gốc: ffn
đính kèm:
Cậu vẫn giữ cái điện thoại. Ban đầu cậu chế giễu Mycroft khi anh trả lại nó cho cậu, đã được sửa chữa và gần như mới cóng. Nhưng cậu vẫn giữ nó. Cậu tự nhủ rằng làm thế chỉ cho tiện thôi vì đi mua một cái điện thoại khác thì phiền phức lắm. Nhưng chắc chắn là không phải như vậy rồi khi cậu vẫn có một niềm hy vọng (hay sợ hãi) mơ hồ rằng John sẽ cố nhắn tin cho cậu.

Anh ta không làm thế.

Chắc chắn rồi. Suy nghĩ ngu ngốc, không phù hợp với cái đầu vĩ đại như cậu. Sao John có thể nhắn tin cho cậu được? Dù là phương diện nào đi nữa thì nó vẫn thật phi logic. Xét cho cùng, ai lại đi nhắn tin cho người chết cơ chứ.

Nhưng Sherlock cứ viết tin nhắn cho John. Cậu không bao giờ gửi chúng (hiển nhiên), cuộc săn lùng đám người Moriarty vẫn còn đó, nhưng cậu cứ gõ và để đó một hồi rồi lại xoá đi. Thật ngu ngốc và uỷ mị và Sherlock không thể ngừng việc này lại.

Không thể chịu nổi Mycroft. Tôi mượn khẩu súng của anh được không? –SH (đã xoá)

Cái thí nghiệm trên chạn bếp quan trọng lắm đấy anh biết không. Giờ tôi phải làm lại từ đầu. –SH (đã xoá)

Anh ta lại lừa đảo về việc ăn kiêng rồi. Thư ký của ảnh có một cái hoá đơn từ Nhà Máy Chocolate và cô ta rõ ràng không ăn ở đó… hay ở đâu đó chẳng hạn. –SH (đã xoá)

Anh khâu lại vết thương bằng dao trên lưng như thế nào? –SH (đã xoá)

Thôi khỏi, biết cách rồi. –SH (đã xoá)

Sao anh chưa ném đống ngón chân đó đi nữa? Nó bắt đầu thấy gớm rồi. –SH (đã xoá)

Tôi cần một điếu xì gà. Anh giấu nó ở đâu vậy? –SH (đã xoá)

Lúc cậu bắt đầu theo dõi John là khi cuộc săn lùng đang dần chậm lại, vì chỉ còn vài người của Moriarty là sống sót. Mycroft, tất nhiên rồi, đưa cậu bản báo cáo chi tiết từng li từng tí nhưng cậu muốn tận mắt nhìn thấy anh. Vậy nên cậu cải trang và chờ đợi bên ngoài số 221B đường Baker tới khi một thân hình mệt mỏi quen thuộc bước ra và đi thẳng tới Tesco's.

Sherlock chưa từng đặt chân vào Tesco's bao giờ, John luôn là người phải mua sắm, nhưng cậu thấy chỗ này cũng khá hấp dẫn đấy. Dẫu rằng, không hấp dẫn bằng xem John mua sắm. Anh mua sữa tách béo (sao anh lại làm thế? họ luôn uống sữa tách béo một phần), một tá trứng (anh chẳng thể nào ăn hết chúng trước khi hết hạn) và một ổ bánh mì. Kệ đặt mứt đã bị đụng tới và Sherlock được thấy cuộc đụng độ của John với kẻ thù xưa cũ - máy quẹt thẻ mua sắm.

Sau lần đó, theo dõi John trở thành trò tiêu khiển hằng ngày. Cậu đi theo anh tới bệnh viện, những cuộc gặp với Lestrade ở một quán rượu địa phương và cả những cuộc hẹn, khi John bắt đầu hẹn hò trở lại, tất cả những việc đấy nhưng lại không nhắn tin cho cậu.

Người tiếp tân đang ngoại tình với đồng nghiệp của anh đấy. –SH (đã xoá)

Anh ta biết đó là một vụ mưu sát nhưng không thể chứng minh được điều đó và bây giờ anh ta đang mất ngủ vì nó. –SH (đã xoá)

Cô ta ăn tối với anh chỉ để trả thù gã bạn trai ngoại tình thôi. –SH (đã xoá)

Đừng có hỏi anh ấy về đời sống gia đình anh chứ. Nó không diễn ra tốt đâu. –SH (đã xoá)

Anh quên mua sữa rồi. –SH (đã xoá)

Cô ả nuôi năm con mèo và chúng đều ghét ả. –SH (đã xoá)

Anh không bao giờ hẹn hò lần thứ hai. Tại sao? –SH (đã xoá)

Cậu ngồi ở quán cafe bên đường, đối diện nhà hàng nơi John có một buổi hẹn hò khác. Sherlock không thích cô ta. Cậu cũng chưa từng thích những cô gái trước đó mà John hẹn hò nhưng những lần đấy đều có lí do riêng. Cô gái lần này trông ổn khi nhìn từ xa, không có những kiểu hành vi bần cùng khó chịu rõ ràng. Nhưng cậu vẫn không thích cô ta. Phải có một lí do chứ. Mái tóc xoăn đen, môi dày, nhợt nhạt… không hẳn là gu của John. Cô ta nghiêng người về phía trước biểu lộ sự thích thú, lâu lâu lại cười vài lần nhưng không quá nhiều để không có vẻ giả tạo và ở dưới gầm bàn, chân cô ta hơi chạm nhẹ vào chân John.

Sherlock cau mày.

Cô ta béo quá. Đừng hẹn hò với cổ. Cậu nhắn vậy. Dù điều này không đúng lắm và cũng chẳng logic mấy nhưng bữa nay tâm trạng của cậu rất tệ và chỉ muốn xỉ vả ai đó mà thôi. Chú tâm quá đà vào việc nhắn tin một cách đầy thù địch, Sherlock vô tình nhấn nút gửi.

Cái cảm giác gần như là sợ sệt đánh vào người khi cậu nhìn thanh thông báo đang gửi chạy xong và biến mất. Rồi cậu nhìn John. Nhìn chằm chằm anh ta. Cậu nên rời đi ngay, ném cái điện thoại đi, kêu Mycroft phá huỷ cái điện thoại của John luôn.

Nhưng cậu không động đậy gì.

John cười và nói gì đấy với bạn hẹn của anh trong lúc với tay vào trong túi. Điện thoại ở trên tay, anh tiếp tục nói nói cười cười. Anh không nhìn vào màn hình. Nhưng rồi người bồi bàn lại gần họ và hỏi cô gái kia điều gì đấy và John nhìn xuống cái điện thoại. Dù là ở tận bên kia đường Sherlock vẫn nhìn thấy mặt John biến sắc.

Cậu rời đi. Nhanh chóng và không quay đầu lại. Tối muộn đêm đó cậu có bảy cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn mới, đều là của John.

Sherlock?

Cậu ở đâu?

TRẢ LỜI TÔI.

Cậu còn sống không?

TRẢ LỜI TÔI ĐI ĐỒ CHẾT TIỆT!

Thật là ý tưởng ngu ngốc và ngu ngốc khi viết những tin nhắn đó. Hơn cả ngu ngốc. Sao cậu có thể phạm phải sai lầm như thế chứ? Trục trặc về công nghệ, rủi ro của con người, quá nhiều thứ có thể sai sót. ĐÃ sai sót! Không quan trọng việc có bao nhiêu sát thủ vây quanh John trong vòng vài tháng trở lại đây, cậu cũng đã lôi anh vào vòng nguy hiểm, sự mạo hiểm không cần thiết. Nhưng Sherlock chẳng thể chối từ cái sự run rẩy đó, một niềm vui lặng lẽ khi được nhận tin nhắn của John một lần nữa.

Kệ mẹ tình huống đi, niềm hy vọng (hay sợ hãi) ban đầu của John giờ đã được lấp đầy. John nhắn tin cho cậu hằng ngày. Sherlock không bao giờ trả lời anh. Cậu có một nhiệm vụ phải thực thi, những người phải cứu khỏi những điều thiển cận cậu tạo ra, và sẽ hoàn thành nó, lờ đi cái mối đe doạ sau khi cậu xoay xở mà giết được cái người duy nhất đáng cứu trong cuộc đời anh. Vậy nên không, cậu không thể trả lời John được, nhưng cậu đọc từng tin nhắn anh gửi với một nỗi đau hữu hình.

Tất nhiên rồi, có những tin nhắn giận dữ mà John xỉa xói cậu vì đã lừa dối anh.

Sherlock, trả lời tôi! Cái đồ chết dẫm này cậu rất là nợ tôi một lời giải thích đấy.

Đầu tiên là cậu chết, rồi cậu nhắn tin cho tôi và bây giờ thì cậu không trả lời tôi? Trò này không hay ho gì đâu.

Cậu có biết những gì tôi phải trải qua không?

Đồ khốn nạn.

Rồi có những tin nhắn nài xin.

Sherlock, làm ơn, tôi chỉ cần biết là cậu còn sống và đây không phải là trò chơi khăm mà thôi.

Một tin nhắn thôi. Tôi cần phải biết.

Tôi nhớ cậu. Làm ơn.

Rốt cuộc thì những tin nhắn lặng xuống một tông trung lập hơn và nó khiến Sherlock mất một lúc để đoán xem John định làm gì. Hoá ra là John đang ráng dụ dỗ và thúc giục anh trả lời. Đó là những tin nhắn mà Sherlock thích nhất. Cậu nhận được ít nhất một tin như thế mỗi ngày và chúng luôn khác biệt, luôn hấp dẫn và luôn giống-John.

Lestrade muốn tôi giúp một vụ án. Có hai người bị giết.

Mấy cái ngón chân bắt đầu trông thấy gớm rồi. Tôi không biết việc này là một phần của thí nghiệm hay tự nhiên mà thế. Cái quái gì ở trong chạn bếp cũng phải được xử lý, vì nó bốc mùi cả căn hộ rồi.

Bà Hudson có một người thuê căn hộ dưới nhà rồi. Anh nghĩ hắn sẽ ở lại bao lâu? Tôi có nên nói cho hắn nghe về đống giày không?

Anh có phiền không tôi chơi cây vĩ cầm của anh?

Cái chai rượu trong tủ lạnh có an toàn để uống không thế?

Quá muộn rồi. Đừng bận tâm về việc nhắn tin lại cho tôi nếu nó đã bị bỏ độc.

Thật ra thì, hãy nhắn tin cho tôi đi.

Bao nhiêu máu thì là quá nhiều? Trông như cái lò mổ nhưng chỉ có một cái xác thôi.

Đi ăn tối đi.

… Cũng không có tác dụng với Irene luôn.

Sau sơ suất lần ấy Sherlock bỏ theo dõi John tận hai tuần. Cậu nghe ngóng anh thông qua mạng lưới tay sai của Mycroft, tuy nhiên, và phát hiện một điều kì lạ. John không kể ai về tin nhắn của Sherlock cả. Không một ai. Thậm chí là Bà Hudson. Anh cứ tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình và khi ai đó hỏi anh về tâm trạng thay đổi hay bình luận về tật khập khiễng đã dần tốt hơn, anh chỉ trả lời chung chung mà thôi. Tiết trời hơi xấu hoặc liệu pháp tâm lý đã có tác dụng.

Sherlock lại tiếp tục theo dõi và nhắn tin.

Có một con chuột chết bên dưới giường cậu. Thí nghiệm à?

Tất nhiên là không rồi. Thí nghiệm của tôi luôn được bảo lưu kĩ càng. –SH (đã xoá)

Người thuê nhà mới rất thân thiện. Tôi không thích anh ta lắm… Chúa ơi, tôi bắt đầu giống cậu rồi.

Đừng bợ đỡ bản thân, John. –SH (đã xoá)

Molly có một cơ thể lạ thường.

Tôi đã thấy rồi. –SH (đã xoá)

Không phải cơ thể CỦA CỔ. Một cái xác cơ. Trong nhà xác.

Thì ban đầu tôi có cho là anh đang để lại một lời nhận xét thô thiển đâu. Đó là hội chứng phủ tạng đảo ngược* thôi, rất là thú vị nhưng cô ấy không cho tôi lấy nó đi. –SH (đã xoá)

Tôi sẽ ném cái đống dụng cụ hoá học đi nếu cậu không trả lời tôi ngay lập tức.

Một tuần sau, có một sự thay đổi đáng chú ý trong chuỗi ngày hẹn của John. Tận hai lần hẹn hò như thế để Sherlock nhận ra chi tiết: mấy cô gái đó cứ dần dần thừa cân. Sherlock suýt thì cười khi luận ra điều này nhưng nó dần trở nên lố bịch hơn theo thời gian. Như thể John đang cố khiêu khích Sherlock, xúi giục anh nhắn một cái tin ác ý vậy. Suýt thì thành công.

John, nực cười rồi đấy. –SH (đã xoá)

Đáng ra người tốt trong hai chúng ta phải là anh. –SH (đã xoá)

Giờ thì thật đấy, anh nên cho cô ấy vài lời khuyên giảm cân, chứ không phải đưa cô ấy tới tiệm bánh kẹo. –SH (đã xoá)

Nhưng thứ Ba mới là giới hạn cuối cùng. John rời khỏi căn hộ bằng một vẻ tự mãn hoàn toàn lạ lẫm và đi thẳng tới quán rượu nơi anh thường gặp Lestrade. Quán rượu một đêm thứ ba cùng với Chánh thanh tra gần như trở thành một nghi thức với John. Sherlock tìm thấy một góc tối và ngồi xuống để theo dõi, suy luận cuộc trò chuyện của họ. Nhưng Lestrade không bao giờ xuất hiện. Thay vào đó, Sherlock nhìn theo đầy phẫn nộ khi khuôn mặt dơ bẩn của Anderson xuất hiện nơi ngưỡng cửa và hắn bước tới bàn của John.

Anderson? Anh dành thời gian với Anderson? Không, chuyện này không thể chấp nhận được. Anderson cười khẩy John, John CỦA CẬU, khi anh ngồi xuống và Sherlock vuột ra khỏi kiểm soát.

Có những cách hay hơn để giảm IQ của một người, John à. Chấn thương đầu, xuất huyết não, phẫu thuật thuỳ não. –SH

Cậu nhấn gửi.

Nụ cười trên mặt John có thể lu mờ cả mặt trời.

* hội chứng phủ tạng đảo ngược: phủ tạng trong cơ thể bị lệch, ngược lại với người bình thường. search thêm situs inversus.
ok lah :))))) @Toxic Scent set giùm tui nha :>
 

Nguyệt Kiến

Chết...
Tên tác phẩm – tiếng Việt: Trên đường đi
Tên tác giả: Huysmans, Joris-Karl (1848-1907); Charles Kegan (1828-1902)
Tên dịch giả: Nguyệt Kiến
Thể Loại: văn học nước ngoài thế kỉ 20
Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn
Tình trạng tác phẩm Translate: đang dịch
Độ dài: 448 trang
Nguồn bản gốc: https://archive.org/details/cu31924027310543
Rating:
không
Warning: liên quan tới tôn giáo
Những điều dịch giả cần lưu ý

Đó hiếm khi công bằng cho một tác giả, cũng không nâng cao được giá trị văn học khi tự khắc họa chính bản thân trong tác phẩm của mình. Chúng ta sẽ cướp đi sức sáng tạo của Walter Scott khi khẳng định rằng trong Redgauntlet là chân dung của tác giả và cha của tác giả, hay những lời chỉ trích tựa như Shakespeare đã để lại một thứ gì đấy rất giống ông trong nhân vật Hamlet. Không ai có thể chắc chắn tạo ra được bất kỳ nhân vật hư cấu nào nếu không tự nâng cao khả năng của mình, một vài nhân vật tác giả đã phác họa trong cuốn sách và, vào thời đó, tác giả đã có những lời tiên tri cho tương lai của chính mình trong nhiều trường hợp trong những nhân vật trong truyện.

Nó sẽ là sự quấy rầy và vô lễ khi tuyên bố rằng M. Huysmans viết một bản phân tích về bản thân hay sự mô tả toàn bộ về sự chuyển đổi của ông dưới cái tên Durtal, bởi vì mặc dù nó khá là không cần thiết khi trí tuệ của "Trên đường đi" - Durtal cũng giống như của một anh hùng trong cuốn sách trước, "Labas", kinh nghiệm trong đó được viết bởi Satanism, "Khối đen" và những dạng khác của sự bất tín được biết đến ở Pháp và ở thời điểm đó, dưới sự bất lực của những tòa án pháp luật, không rõ tại Anh. Nhưng đó là những gì chúng ta nhận thức được cho tới nay.

Ở Pháp, như một luật lệ, người dân theo đạo Thiên chúa, người theo thuyết nhất thể, bị những hạn chế nhất định với hình thức như bị thắt nút ở những nơi khác. Vì thế một tín đồ cơ đốc giáo ở Pháp sẽ khác so với ở Anh. Khi tham gia, anh ta có thể tin nhiều hay ít tùy ý nhưng khi những chuẩn mực đạo đức cuối cùng không còn được giữ vững, anh ấy sẽ sa mình vào những tội lỗi thừa thãi, thỉnh thoảng phạm những tội to lớn và phức tạp, trờ thành kẻ thù với những tôn giáo chính ở đất nước Pháp, kể từ đó, mỗi khi có người nhìn thấy anh ta sẽ thờ ơ với anh ta.

Anh ta sẽ được hỗ trợ cho cuộc nổi loạn của mình, nhưng không phải bởi những giáo phái tôn giáo cự quyệt chống lại Chúa, mà bởi xã hội của những tư tuởng tự do, liên đới, những người đàn bà tự do,... Họ bị ràng buộc bởi hành động chống lại nhà thờ, nguyền rủa những vị linh mục tránh xa khỏi gia đình của mình. Những sự dối trá của họ cho đến nay , đặc biệt ở khoảnh khắc sinh ra bằng cách từ chối lễ rửa tội, ở khoảnh khắc cận kề cái chết bằng cách giữ lại những lời thề cuối cùng và sau khi chết bằng cách nhấn mạnh vào tang lễ thuộc về những công dân Pháp.
 

Lương Khải

Newbie
Translator
Tên tác phẩm: The Blind Date - Cuộc hẹn
Tên tác giả: Nighttaker
Tên dịch giả: @Lương Khải
Thể loại: BL, boyxboy, lãng mạn, nhẹ nhàng; truyện ngắn một chương.
Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành.
Tình trạng tác phẩm dịch: Hoàn thành.
Độ dài: 1 chương, khoảng 2500 từ.
Nguồn bản gốc: Wattpad.
Đính kèm: Mình đính kèm phần đầu của tác phẩm dịch bởi mình phía dưới.
"Mẹ!" Tôi than vãn, dậm chân bước ra ngoài phòng bếp.

"Daniel! Đừng trêu chọc con trai em." Bà nói vọng ra phòng khách một cách thờ ơ, như thể chuyện xảy ra thường ngày, bố tôi thì cười khúc khích sau lưng tôi từ phía quầy bếp.

Ông cười tôi vì những lo lắng không đâu trước buổi hẹn mù mà người bạn thân đã sắp xếp cho tôi. Ý tôi là, tôi chưa từng hẹn hò mù trước đây vì thế bất an cũng là lẽ tự nhiên! Tôi còn chẳng biết người đó, không biết phải mong đợi những gì và làm thế nào để gây ấn tượng với người ấy.

À, hơn nữa tôi cũng chẳng biết giới tính của người ta. Tuy nhiên điều đó không quan trọng vì tôi là người toàn tính.

Gạt tất cả ý nghĩ sang một bên, tôi leo lên cầu thang đi về phòng, đẩy tung cánh cửa phòng thay đồ rồi liếc mắt quét qua chỗ quần áo.

Tôi thở dài thành tiếng. Chắc sẽ tốt thôi.

"Mọi thứ trông ổn đó, nhóc con." Bố tôi nói, nhịn lại nụ cười ngớ ngẩn lúc tôi giật lấy chìa khoá xe khỏi bàn bếp rồi xông ra đảo mắt một lượt.

Tôi lái xe đi thật nhanh, muốn rời xa nhà càng sớm càng tốt. Tôi có chút khác thường trong lòng - Tôi bắt đầu hồi hộp và lo lắng hơn nhiều ở nơi mà tôi từng thấy thoải mái. Có lẽ những nơi ấy như cái vỏ bọc mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Nhưng khi ra ngoài, tôi ở một mình và tôi phải chịu trách nhiệm với bất kể việc gì xảy ra với mình cho nên tôi cần cư xử thật đúng mực.

Cảm giác nó giống với một chiến trường, nơi những cảm xúc của riêng tôi chiến đấu chống lại nhau.

Hiệp 1, giữa Lo lắng và Hưng phấn,
Hiệp 2, giữa Hãnh diện với Tự ti,
Hiệp 3, giữa Gò bó với Buông thả,
Hiệp 4,… bạn hiểu ý tôi mà.

Tôi đã cố gắng hết sức để đè nén những cảm giác tiêu cực nhưng Tính hiếu kì là con cáo ranh mãnh, nó luôn tìm cách lừa dối thông qua biểu cảm bên ngoài của tôi, bằng cách này hoặc cách khác.

Nhà hàng tôi phải đến đã rơi vào tầm mắt. Trông bên ngoài nó khá sang trọng.

Tôi đỗ xe trong bãi rồi bước vào. Đây là một buổi tối khá tốt và nơi này cũng tuyệt, vì vậy tôi hi vọng rằng cuộc hẹn của mình cũng diễn ra "suôn sẻ", hẳn bạn hiểu ý tôi. Tôi sẽ có thể hẹn hò với ai đó trong khoảng thời gian rất dài, dù sao thì cũng để bù đắp cho bốn tháng độc thân qua.

"Chỗ đặt bởi cô Santos." Tôi nói với người phụ nữ ở quầy lễ tân. Người vừa được nhắc đến là cô bạn thân điên rồ của tôi, Katherine, người sắp xếp buổi hẹn này và đặt bàn với tên cổ. Nhân viên tiếp tân ngước lên nhìn tôi và mỉm cười.

"Chào buổi tối, thưa anh." Cô ấy chào hỏi trước khi nhìn vào máy tính xách tay của mình và gọi đến một người phục vụ cho tôi.

"Bàn của cô Santos." Cô ta nói với người phục vụ và anh ta gật đầu trước lúc dẫn đường.

Tôi theo anh ta vào sâu bên trong, nhìn xung quanh và cảm nhận bầu không khí nơi đây. Những giai điệu nhẹ nhàng được tấu lên từ hậu cảnh bởi một nghệ sĩ dương cầm ngồi trên bục, tạo nên bầu không khí thanh bình. Tôi cũng cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Ở phía đây, thưa anh." Giọng người phục vụ chợt phá vỡ cảm giác của tôi vừa có được ở nơi này, tôi dừng bước, ngay trước một cái bàn ở giữa.

Bên chiếc bàn đó, trông như một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ đẹp, một anh chàng với mái tóc nâu xoăn, một trong hai khuỷu tay chống lên bàn, cằm tựa trên bàn tay. Anh ấy nhìn đi chỗ khác, về nơi không có gì đặc biệt, nhưng đôi lông mày anh trông như đang tập trung. Có lẽ anh đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Này." Tôi nói, để thu hút sự chú ý của anh ta. Khuôn mặt anh ta hướng về phía tôi nhưng đôi mắt thì vẫn tập trung ở đâu đó bên cạnh. Một nụ cười nhỏ khẽ nhếch trên môi trong khi anh đứng dậy khỏi ghế và đưa tay về phía trước.
 
Last edited:

AriesEdward

Glo’s ♥
Staff member
Super Moderator
UEE Translation Team
Tên tác phẩm: The Blind Date - Cuộc hẹn
Tên tác giả: Nighttaker
Tên dịch giả: @Lương Khải
Thể loại: BL, boyxboy, lãng mạn, nhẹ nhàng; truyện ngắn một chương.
Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành.
Tình trạng tác phẩm dịch: Hoàn thành.
Độ dài: 1 chương, khoảng 2500 từ.
Nguồn bản gốc: Wattpad.
Đính kèm: Mình đính kèm phần đầu của tác phẩm dịch bởi mình phía dưới.
"Mẹ!" Tôi than vãn, dậm chân bước ra ngoài phòng bếp.

"Daniel! Đừng trêu chọc con trai em." Bà nói vọng ra phòng khách một cách thờ ơ, như thể chuyện xảy ra thường ngày, bố tôi thì cười khúc khích sau lưng tôi từ phía quầy bếp.

Ông cười tôi vì những lo lắng không đâu trước buổi hẹn mù mà người bạn thân đã sắp xếp cho tôi. Ý tôi là, tôi chưa từng hẹn hò mù trước đây vì thế bất an cũng là lẽ tự nhiên! Tôi còn chẳng biết người đó, không biết phải mong đợi những gì và làm thế nào để gây ấn tượng với người ấy.

À, hơn nữa tôi cũng chẳng biết giới tính của người ta. Tuy nhiên điều đó không quan trọng vì tôi là người toàn tính.

Gạt tất cả ý nghĩ sang một bên, tôi leo lên cầu thang đi về phòng, đẩy tung cánh cửa phòng thay đồ rồi liếc mắt quét qua chỗ quần áo.

Tôi thở dài thành tiếng. Chắc sẽ tốt thôi.

"Mọi thứ trông ổn đó, nhóc con." Bố tôi nói, nhịn lại nụ cười ngớ ngẩn lúc tôi giật lấy chìa khoá xe khỏi bàn bếp rồi xông ra đảo mắt một lượt.

Tôi lái xe đi thật nhanh, muốn rời xa nhà càng sớm càng tốt. Tôi có chút khác thường trong lòng - Tôi bắt đầu hồi hộp và lo lắng hơn nhiều ở nơi mà tôi từng thấy thoải mái. Có lẽ những nơi ấy như cái vỏ bọc mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Nhưng khi ra ngoài, tôi ở một mình và tôi phải chịu trách nhiệm với bất kể việc gì xảy ra với mình cho nên tôi cần cư xử thật đúng mực.

Cảm giác nó giống với một chiến trường, nơi những cảm xúc của riêng tôi chiến đấu chống lại nhau.

Hiệp 1, giữa Lo lắng và Hưng phấn,
Hiệp 2, giữa Hãnh diện với Tự ti,
Hiệp 3, giữa Gò bó với Buông thả,
Hiệp 4,… bạn hiểu ý tôi mà.

Tôi đã cố gắng hết sức để đè nén những cảm giác tiêu cực nhưng Tính hiếu kì là con cáo ranh mãnh, nó luôn tìm cách lừa dối thông qua biểu cảm bên ngoài của tôi, bằng cách này hoặc cách khác.

Nhà hàng tôi phải đến đã rơi vào tầm mắt. Trông bên ngoài nó khá sang trọng.

Tôi đỗ xe trong bãi rồi bước vào. Đây là một buổi tối khá tốt và nơi này cũng tuyệt, vì vậy tôi hi vọng rằng cuộc hẹn của mình cũng diễn ra "suôn sẻ", hẳn bạn hiểu ý tôi. Tôi sẽ có thể hẹn hò với ai đó trong khoảng thời gian rất dài, dù sao thì cũng để bù đắp cho bốn tháng độc thân qua.

"Chỗ đặt bởi cô Santos." Tôi nói với người phụ nữ ở quầy lễ tân. Người vừa được nhắc đến là cô bạn thân điên rồ của tôi, Katherine, người sắp xếp buổi hẹn này và đặt bàn với tên cổ. Nhân viên tiếp tân ngước lên nhìn tôi và mỉm cười.

"Chào buổi tối, thưa anh." Cô ấy chào hỏi trước khi nhìn vào máy tính xách tay của mình và gọi đến một người phục vụ cho tôi.

"Bàn của cô Santos." Cô ta nói với người phục vụ và anh ta gật đầu trước lúc dẫn đường.

Tôi theo anh ta vào sâu bên trong, nhìn xung quanh và cảm nhận bầu không khí nơi đây. Những giai điệu nhẹ nhàng được tấu lên từ hậu cảnh bởi một nghệ sĩ dương cầm ngồi trên bục, tạo nên bầu không khí thanh bình. Tôi cũng cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Ở phía đây, thưa anh." Giọng người phục vụ chợt phá vỡ cảm giác của tôi vừa có được ở nơi này, tôi dừng bước, ngay trước một cái bàn ở giữa.

Bên chiếc bàn đó, trông như một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ đẹp, một anh chàng với mái tóc nâu xoăn, một trong hai khuỷu tay chống lên bàn, cằm tựa trên bàn tay. Anh ấy nhìn đi chỗ khác, về nơi không có gì đặc biệt, nhưng đôi lông mày anh trông như đang tập trung. Có lẽ anh đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Này." Tôi nói, để thu hút sự chú ý của anh ta. Khuôn mặt anh ta hướng về phía tôi nhưng đôi mắt thì vẫn tập trung ở đâu đó bên cạnh. Một nụ cười nhỏ khẽ nhếch trên môi trong khi anh đứng dậy khỏi ghế và đưa tay về phía trước.
Duyệt.
 
Top