Đảo mắt, mùa đông lại đến.
Từng đợt gió tuyết từ phương Bắc đổ tới, khiến cho hoa viên của Hoa Nguyệt Am tại Thiên Đô Phong điểm lên một tầng tuyết trắng.
Trời hơi sáng, một nữ tử tuổi trẻ nhưng lại gầy ốm liền từ Hoa Nguyệt Am đi ra, nàng nhìn nhìn sắc trời, phủi lớp tuyết đọng rồi quay về phòng bếp, bắt đầu nấu nước làm cháo, người bình thường cho rằng ngồi trong nhà ngắm tuyết nấu nước là một thứ thú vị, nhưng đối nàng mà nói thì lại là bất đắc dĩ mới làm điều này.
Hoa Nguyệt Am là một cái ni cô nho nhỏ, không tiếp khách lạ, ngay cả nữ khách cũng đều không tiếp, am ni cô, hoặc là nói đến gia đình nàng… Tổng cộng cũng chỉ có hai người mà thôi.
Triệu Tình nấu xong cháo, nhìn thùng gạo trống trơn cùng mấy bó củi chẳng còn sót lại bao nhiêu mà dâng lên một cỗ tuyệt vọng nhưng liền bị áp xuống. Bưng cháo lên một gian nhà nhỏ, ở đấy có một nữ nhân hơn ba mươi tuổi đang nằm chính giữa phòng. Đó không ai khác chính là mẫu thân nàng. Hai mẫu tử Triệu Tình từ khi dời đến Hoa Nguyệt Am sống đều nương tựa lẫn nhau.
“Nương, uống cháo.” Triệu Tình mở miệng, sau đó liền nhìn đến trên giường nơi nữ nhân đang mở mắt tỉnh dậy.
“Tình nhi...” Nữ nhân kia kêu một tiếng, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, bộ dáng quả thực không tồi, nhưng nhìn lên mặt lại thấy nữ nhân có phần không khỏe mạnh và hơi tái nhợt.
“Nương, ta làm cháo.” Triệu Tình hướng tới đối phương cười cười mở miệng.
“Tình nhi, đều là nương không tốt, hại khổ ngươi rồi.” Nữ nhân kia mở miệng, nàng thật sự rất hận, hận chính mình năm đó có mắt không tròng... Trước mắt, hại chính mình cũng thôi đã đành, thế nhưng còn liên luỵ cả bảo bối nữ nhi của mình...
“Nương, việc này cùng người không quan hệ gì cả.” Triệu Tình mở miệng, tay lại nắm chén cháo càng ngày càng gấp.
Hai năm trước, nàng vẫn là Triệu gia đích nữ (con cái có danh phận trong nhà họ Triệu), lại còn cùng vương Thừa tướng công tử đính hôn, nhưng còn bây giờ thì sao? Đệ đệ nàng bị sốt cao hoá ngốc tử, nàng bị huỷ hôn, hai mẹ con nàng còn bị bắt rời đi Triệu phủ, sợ là phải ở chỗ này mà sống hết quãng đời còn lại!
Hơn nữa, mẫu thân bệnh càng ngày càng nặng, nếu cứ như vậy chỉ e...
Uy cháo cho mẫu thân dùng hết, mắt thấy mẫu thân thể lực vô dụng mà lại lần nữa nằm xuống, sau đó từ từ mà ngủ thiếp đi, Triệu Tình bưng chén cháo rời đi.
Nàng quay trở lại phòng bếp, nhìn chằm chằm đống cháo còn dư lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn không có định ăn, lương thực trên núi đã gần hết rồi, mà người đưa lương thực, đã muộn tới mười ngày.
Triệu gia một tháng một lần sẽ đưa lương thực tới, trừ bỏ chỉ đủ sống tạm với số lương thực. Nếu có lòng có thể lại thêm một vò dưa muối, hiện tại còn chậm chạp không đưa tới... Rõ ràng chính là muốn bức tử hai mẹ con nàng!
Nghĩ ngợi một chút, Triệu Tình cầm theo một cây tiểu đao (đao nhỏ), quyết định ra ngoài gần đó xem xung quanh có gì có thể ăn không, nửa năm nay nàng đã cố hết sức để nghĩ phương pháp tận dụng đất hoang xung quanh kiếm miếng ăn. Nhưng, cho dù nàng cố như thế nào vẫn không thể tìm đủ thức ăn để mẫu thân nuôi tốt cơ thể.
Triệu Tình của hơn hai năm trước kia, vẫn là nữ nhi của đương triều tam phẩm quan to Triệu Bình Huy, nhưng hôm nay… Triệu Tình trên mặt lộ ra một tia cười khổ, tới hiện giờ, Triệu gia cùng những người đó, mặc kệ là phụ thân tuyệt tình hay tiểu dì tiện nhân cướp gia (gia đình), còn có biểu muội đoạt vị hôn phu và lũ tiểu tạp chủng kia, tất cả đều là kẻ thù của nàng!
Hiện giờ là mùa đông, Triệu Tình lại đem quần áo nhường cho mẫu thân, lúc này cơ thể với y phục thực đơn bạc. Chính là vì không muốn bị đói chết, nàng vẫn là phải đi ra khỏi cửa tìm chút gì đó có thể ăn tạm.
Cho dù thứ nàng tìm thấy có là đám rau dại còn dính bùn ở trong hang nhái, đối với Triệu Tình bây giờ mà nói, chỉ cần có thể ăn, nàng liền lập tức cho vào miệng được.
Chỉ là, tuyết lớn gió to, lại có thể tìm được cái gì để ăn đây?
Tay bị đông lạnh, đỏ tấy nứt nẻ đến mất đi tri giác. Triệu Tình lại không tìm được cái gì có thể ăn, nhưng thật ra mang về tới một ít bó củi, ngày mai, nàng lại phải cho mẫu thân ăn cái gì mới tốt?
Triệu Tình rùng mình một cái, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, lại nhìn đến một người đang gáng nặng từ dưới chân núi đi lên, đó là gia đinh mỗi tháng sẽ đưa đồ ăn tới cho bọn họ.
“Nha, đại tiểu thư, ngươi đây là dựa cửa đãi khách sao?” Nhìn đến Triệu Tình đứng ở cửa am ni cô, gia đinh kia khinh thường mà cười cười, hắn duỗi tay muốn sờ lên mặt Triệu Tình.
Triệu Tình nhảy nhanh ra sau mà lui lại mấy bước, che dấu hận ý trong đáy mắt, nếu không phải người này phải sớm về phục mệnh, e là nàng đã sớm bị…
“Tiện nhân, ngươi còn giữ cái gì trinh tiết kia chứ? Không phải đã sớm bị ngườita làm mất rồi sao?” Gia đinh nhìn từ trên xuống dưới một lượt mà đánh giá Triệu Tình: “Cùng đại tiểu thư làm việc, nói vậy là rất có tư vị nhỉ!”
Triệu Tình biết hắn cũng không dám ở trên núi lâu, chính mình thật ra không có gì trở ngại cho lắm. Thứ làm cho nàng để ý, vẫn là những thứ đồ ăn kia.
Ngoại trừ túi lương thực nhỏ thường xuyên không đổi kia, còn có… lụa hồng?
“Tiểu tiện nhân, Mộng Tâm tiểu thư vừa mới đại hôn, chủ mẫu chúng ta thưởng ngươi một tấm lụa đỏ, để ngươi làm quần áo.” Tên gia đinh không có hảo ý mà cười cười: “Vương Thừa tướng công tử kia thật đúng là phong độ nhẹ nhàng tuấn tú lịch sự a, theo chúng ta thấy Mộng Tâm tiểu thư thực xứng đôi với công tử nha!”
Vương Thừa tướng công tử Vương An Trạch, nguyên bản là vị hôn phu của nàng, nhưng hiện tại… lụa hồng, nữ nhân kia còn không phải là muốn châm chọc nàng?
Triệu Tình không nói một lời, nhưng thật ra cố làm gia đinh mất hứng vì vậy mà khiến hắn ném xuống đồ vật xuống và đi mất. Mắt thấy đối phương đi xa, Triệu Tình mới thả lỏng, chính mình vừa rồi có chút căng thẳng.
Nếu không phải mẫu thân còn ở nơi đây cùng nàng, nàng tin chính mình sẽ có thể dùng đao chém chết người trước mắt này. Sau đó lại đi tìm người nhà báo thù, nhưng hiện tại, mẫu thân còn ở đây. Còn đệ đệ tuy rằng ngây ngốc nhưng cũng còn sống, nàng quyết không thể tùy hứng như vậy…
Đem đồ vật dọn đến phòng bếp, cho dù lụa hồng kia đầy ý châm chọc, Triệu Tình cũng cất giữ tốt. Đem sống chết so sánh với tôn nghiêm, thì tôn nghiêm lại tính là cái gì kia chứ?
Xử lý tốt hết thảy, Triệu Tình đi vào đại đường, sau đó liền thấy được tượng Bồ Tát vì lâu không được lau chùi mà loang lổ những bụi bặm bẩn thỉu.
Vốn dĩ trước kia nơi này là có một tấm đệm, nhưng khi nàng đến đây vào năm thứ nhất thì thời điểm thiếu củi lửa lại thiếu chăn mền đắp, nên đã sớm đem tấm đệm ấy đi thiêu lấy hơi ấm rồi. Lúc này, Triệu Tình quỳ xuống nơi mà trước kia có tấm đệm, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Bồ Tát tôn kính kia.
“Bọn họ thành thân, bọn họ thành thân… Những người đó chết cũng không tử tế được, vì cái gì đều có thể có một kết cục tốt vậy?” Nàng thanh âm nghẹn ngào, bên trong mang theo bao nhiêu hận ý, lại kiên trì ở không có khóc, mà nàng có khóc cũng không thể khóc được!
Mười tám năm trước, phụ thân của nàng Triệu Bình Huy cầu hôn nhị tiểu thư thanh danh vang xa của Trương gia, nhưng làm thế nào mà nhị tiểu thư lại chướng mắt hắn, Trương gia liền đem đại tiểu thư thứ xuất, cũng chính là mẫu thân của nàng gả cho hắn.
Việc này nguyên bản cùng mẫu thân nàng không quan hệ, phụ thân hắn lại giận chó đánh mèo đem đổ hận ý lên mẫu thân nàng. Cũng may đệ đệ sinh ra về sau, tình huống bắt đầu chậm rãi hoá tốt hơn chút. Nhưng mà ở tiểu dì của nàng. Không, nữ nhân tâm địa độc ác kia lại khiến tình huống tốt đẹp này nhanh chóng quay ngược lại mà chuyển thành biến xấu.
Phụ thân của nàng từng bước thăng chức, phu quân của nữ nhân kia lại mất sớm, chỉ có thể mang theo nữ nhi của mình tới nhờ vả mẫu thân của nàng.
Mẫu thân nàng xem đối phương là muội chính mình liền lưu lại. Nhưng lại như thế nào cũng không hề nghĩ tới, nữ nhân kia thông đồng cùng với phụ thân nàng, làm phụ thân vì ả mà thần hồn điên đảo không nói, không những thế nữ nhi của nữ nhân kia tuổi còn nhỏ cũng bày đặt học theo quyến rũ hôn phu của nàng.
Khi đó, nàng cùng mẫu thân chính là ngốc! Thế nhưng bị lừa thẳng đến cuối cùng khiến đệ đệ bị hại bệnh thành kẻ ngốc. Về sau nàng còn bị vu hãm cùng gia đinh dan díu, hai người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ thì cũng đã không còn kịp rồi!
Nàng mười sáu tuổi bị ném lên núi, suốt hai năm không thể xuống núi, nàng cũng đã từng chạy xuống núi… Nơi này đã bị Triệu gia mua chuộc, nàng cũng chỉ có thể bị đánh một trận rồi ném lên thôi! Hơn nữa, về sau mẫu thân nàng lại bị bệnh không khỏi, nàng đâu còn dám làm gì khác?
Người khác đều nói, nàng mẫu thân tâm địa ác độc hãm hại nhị tiểu thư. Nàng tuổi còn nhỏ mà đã lả lơi ong bướm, như nữ nhân ở kĩ viện vậy. Triệu Bình Huy không có đem các nàng bỏ vô lồng heo đã là nhân hậu lâm rồi. Nhưng chính là chỉ có nàng biết, thật sự nên cho nữ nhân vào lồng heo thì đúng hơn. Rõ ràng chính là bà ta không biết xấu hổ mới cả gan đi câu dẫn phụ thân nàng, thế nhưng hiện tại còn thành Triệu phu nhân nữa chứ!
Hoa Nguyệt Am là một cái ni cô nhỏ, chính là ở chỗ này, ở chỗ này, ngay trước mặt Bồ Tát, Triệu Tình trước giờ chưa bao giờ ăn chay niệm Phật, đối với hiện thực trên, điều duy nhất nàng có thể làm chính là nguyền rủa, nguyền rủa tất cả đám người kia khi chết đều chết không được tử tế!
Một mình ngồi trong chốc lát, nghĩ đến mẫu thân khả năng đã tỉnh, Triệu Tình từ trên mặt đất đứng dậy, lại không nghĩ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà một trận choáng váng, sau đó liền ở ngay lúc này nàng nghe được một thanh âm: “Triệu Tình, ngươi muốn báo thù sao?”
Đương nhiên muốn!