Tuyển Tập Truyện Ngắn [Fiction] Crush - Lời tỏ tình đầu tiên - Noir

Ngọc Chii

๖ۣۜN๖ۣۜO๖ۣۜI๖ۣۜR
Staff member
Moderator
Translator
PR - Review Team
Crush - lời tỏ tình đầu tiên

AD2D0JM.jpg
|D|: @Naraka
Tác giả: Ngọc Chii (Noir)

Thể loại: truyện ngắn.

Độ dài: không xác định.

Lưu ý: Đây là những chương truyện không liên quan đến nhau.

***

Mục lục:
Chương 1:
Crush à


Chương 2:
Mình thích cậu!

Chương 3: Yêu người bằng tuổi thì có sao?

Chương 4: Con gái dễ thỏa hiệp cũng tốt nhưng thường bị thiệt thòi

Chương 5: Dăm ba câu chuyện ngọt ngào. (Tản)

Chương 6: Nấm Lùn, anh yêu em!

Chương 7: Tôi vẫn luôn chờ em.
 
Last edited:

Ngọc Chii

๖ۣۜN๖ۣۜO๖ۣۜI๖ۣۜR
Staff member
Moderator
Translator
PR - Review Team
Crush à!
Tác giả: Noir
lMzMpFM.jpg

Tôi là một chàng trai bình thường và hiện nay đang học lớp 11. Tôi đã lớn và đã biết thích. Hiện tại tôi đang crush một cô bạn cùng lớp.

Vào một buổi chiều không nắng cũng không gió, crush inbox với tôi để hỏi bài. Không đùa đâu, thật đấy! Tôi thì khỏi nói, sướng điên lên được. Nhưng vẫn phải rep lại một cách bình tĩnh nhất.

"Ê, gửi tớ cái bài 8.5 hôm qua được không?

Cái mess mốc meo của tôi cuối cùng cũng báo tin nhắn tới. Hơn nữa, chủ nhân của tin nhắn này rất chi là... aish, không biết phải nói sao nữa!

Lúc ấy tôi đang đánh dở trận liên quân nên không để ý mess lắm. Cho nên đến khi phát hiện ra thì crush đã off từ năm phút trước rồi. Thế này thì cậu ấy sẽ nghĩ đến tôi với một tính cách chảnh chó mất! Đêm ấy tôi khóc ròng.

Sáng hôm sau, khi mắt mũi còn chưa kịp mở đã bị lôi dậy một cách phũ phàng nhất có thể.

- Ê, dậy đi mày! Hôm nay có tiết chào cờ đầu tiên ấy. Nhanh lên!

Lúc đó tôi thề là trái tim non nớt muốn rụng cả xuống. Cái giọng oang oang của con bạn nó như muốn đập thủng màng nhĩ của tôi ấy. Lạy trời, tôi chỉ muốn đập cho toè mỏ nó thôi. Tức lắm!

- Đây, đây, dậy liền! Đừng hét nữa!

Tôi hét trở lại. Lù dù bước chân xuống giường rồi ì ạch vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Hai chục phút sau.

- Ừm hừm.

Tôi hắng giọng bước ra khỏi cửa. Nó giật mình thon thót.

- Ủa, đang viết gì vậy?

Ngó trái ngó phải, tôi tò mò khi nhìn thấy nó giấu cái gì đó vào trong túi áo khoác. Mặt nó đỏ rần rần. Hai bên vành tai cũng hồng hồng. Nó ấp úng:

- À, không có gì đâu. Mày xuống ăn sáng rồi còn đi học chứ.

Rồi nó quay phắt, đi thẳng về phía cửa. Điệu bộ ung dung, nó chẳng quay đầu lấy một lần.

Sáu giờ rưỡi.

Thôi chết, hôm nay là ngày 14/2 - lễ tình nhân. Tôi phải đến sớm để tặng quà cho crush nữa. Mong rằng cô ấy sẽ không giận tôi chuyện tối qua.

Không cả kịp ăn sáng, tôi kéo tay con bạn thân đang ăn ngon lành miếng bánh mì. Nó càu nhàu một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ngồi đằng yên sau để tôi chở đi.

- Ê cu, sao vội vàng vậy? Còn một tiếng nữa mà.

Mặc kệ nó hỏi, tôi đạp như điên. Aish, nếu không phải đèo con lợn này thì tôi đã đến nơi từ lâu rồi!

***

Tôi là một cô nhóc có chút thừa cân. Chỉ là thừa một chút thôi mà. Mẹ tôi nói là gái lớn cần béo một chút mới xinh. Tôi là đứa con ngoan nên sẽ nghe lời mẹ. Tôi đã lớn và có một khoảng trời riêng của mình. Tôi thích thằng bạn thân từ lâu lắm rồi nhưng chưa dám mở lời. Tôi nghĩ, vào ngày 14/2 này, tôi sẽ cho cái thằng ngốc tử ấy biết về tình cảm của mình. Chẳng có socola hay là hoa, chỉ là một mảnh giấy được dán trên hộp sữa. Rất giản dị đúng không?

Sáng, tôi dậy từ rất sớm. Cụ thể lúc đó là năm rưỡi sáng, tôi díp mắt mũi vào để chuẩn bị quần áo đến trường hay hơn là một màn tỏ tình. Dù sao tôi cũng là con gái nên chau chuốt một chút trong mắt crush mới phải.

Tôi vẫn diện đồng phục trường là váy kẻ caro và áo trắng tinh khôi. Nhưng hôm nay tôi mang giày mới - đôi adidas trắng giống của crush, và tết tóc một bên với dây buộc tóc trong rất xinh.

Khoảng sáu giờ tôi ra khỏi nhà và trên đường đến nhà thằng bạn thân hay là crush của tôi cũng không sai.

Tôi kéo hắn dậy một cách rất mạnh và hét um vào tai hắn. Hắn quả nhiên tỉnh giấc mau chóng và cáu giận hét trở lại vào mặt tôi. Tôi mong rằng sẽ nhận được một ánh mắt khác thường ngày hoặc có thể là một lời khen. Nhưng không, hắn bước vào nhà tắm. Trong khoảnh khác, tôi hụt hẫng biết bao nhiêu. Tôi diện như vậy là bởi vì ai? Rồi rất nhanh sau đó tôi lấy lại được tinh thần. Định lén đút vào cặp hắn hộp sữa đã chuẩn bị với giấy nhớ từ trước, ai ngờ hắn lại xuất hiện. May mắn thay tôi kịp đút lại vào túi áo khoác. Lấy lại bình tĩnh trên khuôn mặt, tôi đánh trống lảng trước câu hỏi nghi hoặc của hắn.

- Ủa, đang viết gì vậy?

- À không có gì, mau xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa chứ.

Tôi quay ngoắt đi. Không biết đâu, khi đi ngang qua hắn, nhịp hô hấp của tôi lại nhanh một cách đột ngột. Cái mùi dầu gội đầu cứ thoang thoảng bên cánh mũi

Xuống dưới nhà gặp mặt bác gái, tim tôi mới thôi nhảy nhót. Bác đưa cho tôi cái bánh mì, dịu dàng:

- Ăn đi con, bánh mì kẹp bơ con thích này!

Tôi nở nụ cười tươi tắn nhất có thể, nhanh chóng đỡ lấy miếng bánh mì. Bác xoa đầu tôi, rồi bước lên gác.

- Ăn uống gì nữa? Mau đi thôi.

Khi đang ăn đến gần nửa cái bánh mì, thằng điên tự nhiên xuất hiện, kéo tay tôi ra khỏi nhà.

- Con chào hai bác!

Chỉ kịp có thể, tôi đã nhanh chóng ngồi yên ở đằng sau. Hắn đạp như điên ở phía trước.

- Tao còn chưa ăn hết cái bánh mì.

Hắn im lặng.

- Cốc sữa bác gái đưa cho còn chưa kịp uống.

Hắn tiếp tục im lặng, lượn lách qua từng chiếc xe. Hắn còn vượt cả đèn đỏ, đi ngược chiều đường, chạy xe trên vỉa hè. Tôi ngồi đằng sau mà muốn té xỉu.

- Ê cu, sao vội vàng vậy? Còn một tiếng nữa mà.

Tôi như một mình độc thoại. Đi ngang qua hàng hoa hồng bày ở trên vỉa hè mới sực nhớ ra hôm nay là lễ tình yêu. Hộp sữa trong túi áo bị bóp méo. Chắc hắn vội vì cô ấy.

Vừa đến cổng trường, hắn nhảy xuống. Nhờ tôi dắt xe đạp vào nhà xe hộ rồi hắn phóng thẳng lên tầng hai dãy B. Tôi thở dài một cái, buồn phiền đi chầm chậm. Khi nãy còn thấy rõ sự vội vàng trong mắt hắn. Tôi đã biết, mình chẳng bằng một phần từ trong tim hắn. Ném hộp sữa vào thùng rác, tôi rảo bước trên sân trường.

Crush à, mày biết tao đau lắm không?

***

Khi tôi vừa đút hộp socola vào ngăn bàn của crush thì cô ấy cũng đến, tay nắm tay với một gã nam sinh mặt lạ hoắc. Hình như là trường ngoài. Dõi mắt về phía cổng trường, tôi thấy họ ôm nhau, cười rất tươi với nhau, lưu luyến, bịn rịn mãi cho đến khi trống trường vang lên.

Tôi không quay lại ngăn bàn ấy lấy hộp quà nữa. Cứ coi như, món quà đó là món quà đầu tiên cũng là cuối cùng tôi dành tặng cô ấy trong suốt quãng thời gian đơn phương. Nhìn nụ cười ấp áp trên môi cô ấy, tôi biết đã đến lúc mình buông tay. Điều đó có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

Crush à, cảm ơn em nhé!

.

End.

Xuân thụ, ngày... tháng... năm...

Ngọc Chii (Noir).
 
Last edited:

Ngọc Chii

๖ۣۜN๖ۣۜO๖ۣۜI๖ۣۜR
Staff member
Moderator
Translator
PR - Review Team
Mình thích cậu!
Tác giả: Noir

pPgriSM.jpg

Ngày... tháng... năm...

Cậu ấy là học sinh lớp 11D. Là lớp học trung bình! Cậu ấy là hotboy trong lớp nữa. Da cậu ấy ngăm đen màu bánh mật. Nụ cười rất hiền hoà ấm áp. Đặc biệt, cậu có đôi mắt trong vắt màu nâu rất có hồn. Nghe bà mình nói, người mắt nâu rất trung tình. Mình rất thích người trung tình. Nhưng mình chưa thích cậu. Chỉ là chưa thôi. Chứ chẳng phải là không.

Mình có ấn tượng rất tốt với cậu ấy!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay trời mưa to. Mình quên mang theo ô. Chán thật! Mẹ đã nhắc mình rồi mà mình lười không chịu lấy.

Mình đang đứng dưới mái tôn trú nhờ ở trường để đợi mưa ngớt thì cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy cười rất tươi với mình. Cậu ấy bảo mình về chung không và mình đã đồng ý.

Dưới làn mưa rào rào của mùa hè, dường như mình cảm thấy ông trời đang trút hết cơn giận lên đầu hai đứa. Mưa to lắm! Những hạt mưa rơi xuống chiếc ô nghe "bụp bụp" rất vui tai. Mình rất thích!

Cậu ấy đi sau mình một vài bước. Dáng người cậu ấy cao cao mà hơi gầy. Hình như cậu ấy đi sau để mình đỡ bị ướt. Mình rất vui!

Mình rất quý cậu ấy, một người bạn tốt!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay có tiết thể dục. Xui xẻo thay, "bà dì" lại đến thăm. Đã thế thầy giáo còn bắt chạy bền khiến phần bụng dưới của mình càng đau hơn. Quần bị bẩn từ lúc nào mà mình chẳng biết. Các bạn học chẳng ai giúp mình. Các bạn lại còn cười. Mình ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc.

Cậu ấy bước đến, đưa cho mình chiếc áo khoác đồng phục, không nói gì, đi thẳng. Các bạn học tản dần.

Mình muốn khóc chết đi được! Khóc vì bạn học vô tâm lại khóc vì xấu hổ. Hình tượng của mình trong mắt cậu ấy sẽ tan tành mây khói.

Mong cậu đừng ghét mình!

Ngày... tháng... năm...

Hôm qua mình quyết định cúp tiết sau để về nhà thay quần sau đó nghỉ ở nhà luôn. Mẹ thấy mình không nói gì, lắc đầu, như cười như không. Mệt qua nên mình cũng chẳng nói gì, lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Hình như mệt quá nên mình ngủ quên mất, đến tận chiều tối mới dậy được. Bụng bắt đầu reo ing ỏi. Mình định mò xuống ăn chút gì đó rồi lại lên phòng nằm nghỉ. Ai ngờ vừa bước một chân xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả. Mình thấy hơi lạ. Bởi vì giờ này mẹ thường hay nấu cơm tối mà.

- Dậy rồi hả con?

Mình thấy mẹ đứng dưới chân cầu thang gọi với lên. Mẹ mặc một bộ váy màu đỏ rất nổi bật, còn tô son và chát phấn nữa. Ngày thường mẹ chẳng bao giờ trang điểm. Sao hôm nay lại điệu vậy?

- Con thay quần áo đi. Hôm nay nhà mình ra ngoài ăn.

Mẹ hiền dịu bước đến gần mình, xoa xoa cái má của mình, cười nhẹ. Mình ngơ ngác một hồi lâu mới phản ứng:

- Yeah, hôm nay nhà mình đi ăn!

Mẹ xoa xoa đầu mình, nói:

- Ăn mặc đẹp vào nha con!

Mình ngay lập tức leo tót lên phòng, lục tung tủ quần áo, lựa chọn mãi mới ra một cái váy xoè in hoa, những bông hoa lớn, đan xen đến ba bốn màu sắc. Vì tóc mình là tóc tém cho nên mình chỉ cặp thêm một cái kẹp tóc thôi. Kẹp tóc nhỏ đính thêm một bông hoa nhỏ. Ngắm nghía trong gương một hồi, mình tự tin bước xuống nhà.

Lâu lâu không diện đồ, mình thấy ngại ngại sao sao ý. Chẳng hiểu sao lại mong cậu ấy nhìn thấy mình lúc này.

Ngày... tháng... năm...

Hôm qua tưởng được đi ăn cùng gia đình. Hoá ra là đi gặp đối tác của bố. Chẳng biết đối tác gì mà hai bên cứ cười cười nhìn mình và... một thằng con trai lạ hoắc. Hắn da trắng bóc. Môi mỏng và đỏ. Mi dài. Cười má núm đồng tiền sáng lạn. Trời đất ơi! Hắn khiến mình muốn truỵ tim. Mặc dù không menly bằng cậu ấy nhưng vẫn khiến trái tim mìng rung rinh. Chỉ là mấy phút đầu gặp mặt thôi. Lúc sau chẳng còn cảm giác gì nữa. Hắn tỏ thái độ rất chi lạnh nhạt với mình cho nên mình cũng chẳng rảnh hơi đi quan tâm hắn. Nghe qua loa hình như là nhà này mới từ Mỹ về, chưa thông thuộc, nhờ gia đình mình giúp đỡ.

- Ui xời, có gì đâu. Bạn bè với nhau. Hai đứa này còn học cùng trường. Tất nhiên sẽ giúp đỡ nhau rồi.

Đó chính là lời từ chính papa yêu dấu của mình nói. Đó là một tên lạ hoắc, mình chẳng hề quen. Giờ papa nhận lời giúp đỡ nhà hắn. Có khác gì bảo mình làm bạn với hắn không? Lại còn cùng trường, thật đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Tối hôm ấy, một bữa ăn bít tết thịnh soạn cũng chẳng khiến mình hứng phấn hơn. Cả ngày đi học mệt mỏi, cậu ấy bị ốm. Mình chẳng còn động lực mà đến trường. Hơn nữa còn tồn tại một tên lạ hoắc bám dính. Mệt chết đi được!

Chuyện là thế này...

Sau bữa tối hôm qua, mình về nhà, tắm rửa và leo lên giường ngủ luôn. Đến sáng hôm sau đi học, gặp ngay cái mẹt đáng ghét ấy trước cổng trường. Một là bơ đi mà sống. Hai là về nhà tiện nhận một tá bơ của papa và mama đại nhân. Thế nên mình đành nghiến rằng nghiến lợi dẫn hắn đi tìm lớp học. Lớp 12A? May quá! Hắn học nốt năm nay là mình có thể được tự do rồi!

Mình đưa hắn đến cửa lớp 12A sau đó chuồn thẳng. Hắn kéo mình lại, lạnh giọng:

- Chiều nay đợi tôi về chung.

Cái này giống như là về chung với mình hẳn là một cực hình. Là do hắn bị ép? Nực cười! Mình quay lại, sỉ vả vào mặt hắn một trận:

- Anh không thích thì có thể tự về. Tôi cũng có chân. Anh cũng có chân. Thân ai lấy lo. Chẳng ai ép anh đi chung với tôi cả. Từ nay, tôi ở lớp tôi, anh ở lớp anh. Nước sông không phạm nước giếng. Vĩnh biệt!

Hắn đáp lại tỉnh bơ:

- Tôi nói tôi bị ép sao?

Mình đơ toàn tập, không nói thêm được câu nào. Sau đó chẳng hiểu thế nào mà mình về được tới lớp mới hay. Cả tiết học ngoại ngữ, hồn phách mình treo trên tận cành cây. Nghe tin cậu ốm thì động lực đến trường cũng giảm sút không phanh. Chiều về thì phải đi chung với tên "lạ hoắc". Kiểu này mai mình nghỉ cho rồi!

Hôm nay buồn lắm! Chẳng hiểu vì sao . Hình như là do vắng bóng cậu!

Ngày... tháng... năm...

Đã một tuần nay không thấy bóng dáng cậu ấy, mình buồn lắm! Chiếc áo đồng phục đã giặt sạch sẽ, phơi khô từ lâu. Mình đang đợi thời cơ để trả cậu ấy. Vậy mà nghe tin cậu ấy vẫn sốt. Hình như là do sốt virut. Mình lo ơi là lo. Cuối cùng, vào giờ ra chơi tiết bốn, mình vác cái mặt dày đi hỏi học sinh lớp cậu ấy.

- Xin lỗi, cậu có biết địa chỉ nhà của bạn nghỉ ốm mấy tuần nay không?

Họ đều lắc đầu nói không.

Chán nản cộng thêm thất vọng và buồn phiền, mình quay về lớp học. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, mình nhìn thấy hắn đang ném quả bóng màu da cam trông rất điêu luyện. Mình nán lại đứng xem một chút. Hình như là học sinh mới nên hắn chưa có bạn. Chỉ thấy ném đi ném lại quả bóng một mình. Hết ném gần rồi lại ném xa. Hết ném chéo trái lại ném chéo phải. Kĩ thuật trông rất tốt. Không khéo còn tốt hơn cả cậu. Nhưng chơi một mình như vậy, hắn không thấy chán sao? Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo ba lỗ. Nhìn cũng biết là chơi khá lâu rồi. Thở dài, mình rời ánh mắt khỏi vị trí sân bóng. Kệ hắn chứ! Lúc trước đã nói nước sông không phạm nước giếng mà.

- Á

Theo phản xạ, mình quay lại nơi phát ra tiếng hét chói tai. Mình thấy quả bóng da cam lăn lăn ra phía chân mình rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước: Một nữ sinh mái tóc rũ rượi ngồi phịch xuống đất, tay ôm trán. Các bạn học cùng khối xúm lại hỏi han. Mình đưa mắt nhìn về phía sân bóng. Hắn đứng đó một lúc, sau đó rời đi. Ánh mắt xoẹt qua người mình, lạnh lẽo vô cùng. Hắn ung dung cầm quả bóng rổ bước lên dãy nhà C. Mình thở dài lần thứ hai trong ngày. Trên đời sao lại có kẻ vô tâm như vậy? Sao có thể ném bóng vào mặt nữ sinh cơ chứ? Chắc chắn là có ý đồ huỷ hoại nhan sắc con nhà người ta rồi.

Mặc kệ, chuyện của hắn đâu có liên quan đến mình? Mình nhún nhẹ hai vai rồi tay đút túi áo khoác, ung dung bước đi. Dáng vẻ giống y như ai đó hồi nãy.

Reng reng reng.

Mình tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ. Vội vàng thu gom lại đống sách vở trên bàn rồi nhét vào cặp, mình đứng dậy vươn vai một cái.

- Ôi, ngủ ngon quá!

Xuống dưới cổng trường đã có người đứng đợi. Dáng người hắn cao lớn chứ không gầy gầy như cậu. Hắn mặc áo trắng đồng phục trông lại càng nổi bật hơn. Đầu tóc vẫn còn mướt mát mồ hôi. Hình như tiết năm lại chơi bóng thì phải. Hắn chỉ mặc phong phanh áo trắng. Không sợ bị cảm sao?

Mình chậm chạp tiến về phía hắn. Hắn sốt ruột, kéo mình một mạch về nhà.

- Từ từ chút! Anh đang dẫn tôi đi đâu vậy?

Khi phát hiện ra con đường này không dẫn về nhà, mình giật mình thảng thốt. Trời đất! Không phải hắn định bán mình đi Trung Quốc đấy chứ? Không sao, nơi này nhiều người, có gì mình sẽ hét thật to!

- Đi đâu vậy?

Chân mình như rễ bám lấy mặt đường pê tông. Đường pê tông làm gì mọc được cây? Cho nên mình cứ bị kéo đi dài dài. Hắn cứ im lặng thì mình lại càng gào lớn. Người đi đường nhìn hai đứa với ánh mắt: "Hai đứa này bị thần kinh hay sao?"

Mãi cho đến khi dừng lại, mình mới ngừng hét. Trước mặt mình là ngôi nhà hai tầng cũ kĩ, rêu bám xung quanh. Mái ngói đỏ tươi có một ổ chim ríu rít. Khung cảnh cực kĩ yên tĩnh nếu như không có một con chó từ lâu sồ ra. Mình giật nảy cả người, ngay lập tức bám lấy ai đó phía sau. Chỉ mong rằng không mất mát miếng thịt nào.

Hắn nhếch mép cười. Mình ngơ ngẩn.

Sau ngôi nhà hai tầng có một người đi ra. Ban đầu thì thấy quen quen. Sau đó người này tiến càng gần thì trông lại càng quen cho đến khi chỉ còn cách mình ba mét thì... ôi thôi, mặt mũi ngại không để đâu cho hết. Là cậu ấy!

- Chào cô bạn cá tính!

Cậu ấy lại gần mình, cất giọng khàn đặc kéo mình đến với hiện thực. Mình nhảy tót từ người hắn xuống. Chẳng hiểu mất thăng bằng hay làm sao mà ngã dúi về phía trước. May mà có cậu ấy đỡ không thì dập mặt. Sau đó thì có lực rất rất mạnh kéo mình về phía sau. Mình ngã nhào vào lòng hắn. Trời đất! Mình vội vàng đứng thẳng, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Một lúc sau như nhớ ra gì đó mình mới "a" lên một tiếng. Vội vàng lấy trong cặp ra chiếc áo khoác đồng phục, nói nhỏ như kiến:

- Cảm ơn vì đã cho mình mượn áo!

Cậu ấy cười tươi ơi là tươi làm mình giống như chìm vào giấc mơ vậy. Đôi mắt nâu trong vắt sáng lên trong ánh chiều tà. Cậu ấy giơ tay ra nhận chiếc áo khoác và kèm theo lời cảm ơn.

- Chúng tôi về.

Hắn khoác vai mình một cách thân mật. Mình ú ớ mấy câu, định ngoái lại nhìn cậu ấy lần cuối thì bị hắn kẹp chặt cổ, không làm sao cử động được.

- Mau yên lặng nếu không muốn bị gẫy cổ.

Hắn đe doạ bằng cái giọng lạnh lẽo như thường ngày. Sau khi đi qua con đường pê tông gập ghềnh ấy, hắn mới buông tha. Mình nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, chạy nhanh về phía trước và không quay đầu lại.

- Đồ đáng ghét!

Mình hét lớn.

Dù sao hôm nay cũng gặp được cậu ấy cho nên mình rất vui! Một phần là nhờ hắn mà một phần nhờ hắn mà bị phá hỏng. Nhìn thấy cậu ấy lành lặn như vậy mình thấy yên tâm phần nào. Cảm ơn trời vì cậu vẫn khoẻ. Chắc là chỉ bị viêm họng thôi, khoẻ lại đến trường để mình ngắm mỗi ngày mà. Hihi!

Cảm ơn hắn vì đã đưa mình gặp cậu ấy!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mưa rất lớn. Thời tiết trở lạnh khiến mình vô cùng khó chịu. Cả ngày cứ hắt xì liên tục. Đã thế còn quên mang áo khoác, mình thấy cả người hết nóng lại lạnh. Đầu ong ong, quay cuồng. Cả giờ học toán cứ hết ngồi thẳng lại gục xuống. Cơ thể vô cùng mệt mỏi. Quả nhiên sáng nay mình làm vỡ cái cốc uống nước, hèn gì hôm nay đen vậy.

- Ắt xì...

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày mình hắt xì. Cả lớp đang tập trung nghe giảng thì bị mình làm phân tán. Cô giáo thở dài nhìn mình:

- Em xuống y tế đi. Lần sau nhớ chép bài đầy đủ.

Mình vâng dạ đủ kiểu rồi mới lật đật xuống y tế. Phòng y tế ở bên dãy C cho nên mình phải đi qua vườn cây mới đến được. Thời tiết thì mưa to gió lớn. Mình ngại quá đi mất!

Đương lúc đi qua cái vườn lớn thì nghe thấy tiếng nói.

- Cái con nhỏ đó ngốc quá đi mất!

Giọng nói quen thuộc cất lên kèm theo tiếng cười cực kì sảng khoái.

Thôi thì mặc kệ chuyện thiên hạ, đâu liên quan đến mình? Thế là mình tiếp tục bước đi.

Nếu như không có ai nhắc đến cái áo khoác thì mình cũng chẳng dừng lại làm gì cả. Mình có cảm giác như, họ đang nói về mình thì phải!

- Hahaha, con nhỏ đó chỉ cần cho nó mượn cái áo, nở nụ cười là nó gục ngay. Lần này mà tán được nó, anh em mình có ối tiền để chơi!

Khoé mắt mình cay cay khi giọng nói quen thuộc có chút khàn khàn lại cất lên. Nếu hôm qua không gặp cậu ấy, không nghe thấy cậu ấy nói thì mình cũng chẳng nhận ra người con trai trong kia là cậu.

Tim mình tự dưng đau từng đợt. Ruột gan giống như bị ai đó cào xé. Đầu óc choáng váng. Mình nén lại nước mắt, cắn răng đi về phía trước. Mình sẽ không nhìn mặt người con trai bên trong ấy nữa. Chắc chắn không phải là cậu đâu! Bởi cậu có đôi mắt rất trong mà! Đôi mắt trong suốt có hồn ấy không thể nào bị vấn đục được! Không thể được! Cậu còn đang ốm ở nhà, làm sao xuất hiện ở đây được? Là do mình, là do mình quá nhớ cậu ấy nên dẫn đến hoang tưởng mà thôi!

Rắc.

Chẳng hiểu cành cây ở đâu nằm giữa lối đi, mình chẳng may dẫm vào và phát ra tiếng động. Người bên trong kia chắc chắn nghe thấy. Chúng bước ra, liếc đôi mắt đục ngầu về phía mình. Trong đám người đó, giữa đám người đó nổi bần bật một đôi mắt nâu trong như nước. Nhưng bây giờ, mình chỉ thấy một trái tim đã vấn đục. Làn mưa xối vào mặt mình đau rát. Nước mắt bất giác rơi. Đau đớn, chua xót và tuyệt vọng biết bao nhiêu!

- Là con nhỏ đó! Chúng bay lộ rồi.

Mắt mình mờ đi và không nhìn rõ một thứ gì nữa. Bên tai chỉ nghe thoáng qua tiếng bước chân chạy. Và một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt mình, ôm lấy mình, che chở cho mình. Lần đầu tiên mình cảm nhận được một hơi ấm lạ lùng mà quen thuộc. Mùi thơm từ người ấy quyện vào mùi mưa thấy ngai ngái nhưng rất dễ ngửi.

Hắn ôm mình trong lòng vào chiều qua. Hình như cũng là mùi hương này thì phải. Mặc dù là thoáng qua nhưng mình nhớ rất rõ. Cái mùi hương này...

Chẳng lẽ là hắn...?

Ngày... tháng... năm...

Khi thức giấc, mình đang nằm trên giường trắng của phòng y tế. Tuy mùi thuốc khử trùng không nồng nặc như bệnh viên nhưng cũng đủ để mình nhận ra. Mình định ngồi dậy thì nhận ra có ống dịch truyền nước đang cắm sâu vào cổ tay thấy nhói nhói.

- Tỉnh rồi hả con?

Mình thấy mẹ mình sốt sắng, nước mắt trào ra ở hai khoé mắt nhăn nheo. Khuôn mặt mẹ đầy những nếp nhăn. Mẹ ôm chầm lấy mình, nghẹn ngào. Mình thì ngơ ngơ không hiểu chuyện gì.

- May mà có con trai của anh.

Mình nghe rõ giọng nói của bố ở ngoài cửa. Sau đó là tiếng "cạch", có hai bóng người to lớn bước vào. Đó là papa và bố của hắn. Họ cười nói rất vui vẻ với nhau.

- Tỉnh rồi hả con?

Bố mình lộ rõ vẻ mừng rỡ trong mắt. Bố đến bên mẹ, vỗ lưng mẹ một cách dịu dàng.

Mình sực nhớ ra hắn. Tâm trạng bất giác rối bời. Tâm trí mình ở phương trời nào đó. Hắn... đã cứu mình ư?

- Con anh khoẻ lại rồi chứ?

Bố mình quay ra hỏi bố hắn. Có người cười hớn hở:

- Con tôi chỉ xây xát nhẹ thôi. Không đáng kể. Cháu hiện tại đang nằm ở phòng bên cạnh. Hình như vừa ngủ dậy xong.

- Tí nữa phải sang cảm ơn cháu nó. May mà có cháu không thì...

- Ầy, chú cứ nói dại. Chẳng phải mọi chuyện không sao rồi ư?

Ba người lớn, mỗi người một câu. Mình ban đầu hơi lo lo sau thì cũng nhẹ lòng hẳn. Hắn chỉ xây xát nhẹ - theo lời bố hắn nói.

Mình bắt đầu khoẻ trở lại rồi! Hihi!

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình đã gần khoẻ hẳn. Không biết là bị bệnh gì mà bố mẹ cứ bắt mình đi bệnh viên khám cả tuần liền. Thấy cơ thể không có vấn đề gì quan trọng, mình càng cảm thấy biết ơn hắn.

Ban đầu là giúp mình cắt đứt quan hệ với con người ấy. Sau đó còn cứu mình. Con người này, sao cứ im ỉm mà làm vậy? Định khiến mình thêm áy náy hay sao?

Và ngày hôm nay, mình quyết định đi thăm hắn. Năn nỉ mãi bố mẹ mới cho ra ngoài chơi, mình cứ thế mò đến căn biệt thự màu cam nhạt, nổi bật giữa bầu trời xanh lam.

- Chào cháu?

Mẹ hắn từ vườn đi ra mở cửa, niềm nở kéo mình vào nhà. Vẫn còn chưa ú ớ câu nào thì bị đẩy vào phòng hắn. Căn phòng đặc biệt hoà quyện giữa hai màu trắng và xám. Hắn nằm trên chiếc giường lớn. Hình như là đang ngủ. Mình rón rén ngồi vào bàn học, trèo lên ghế để với tay lấy quyển sách toán 12. Trong từng trang dày đặc toàn chữ là chữ. Nét chữ ngoằn ngoèo, cẩu thả khiến mình chẳng thể nào dịch nổi. Mà có nhìn rõ cũng chẳng hiểu được. Các dãy số thiếu logic chấm dứt ở trang cuối cùng. Chẳng phải hắn biết làm hết bài tập hay sao? Còn đi học làm gì? Mình lắc đầu tự mắng bản thân nghĩ lung tung, mơ mộng hão huyền. Rồi mau chóng gập sách lại. Trên giá gỗ chỉ có những quyển nhàm chán vô vị, về hoá học, về vật lý, chuyện ngành... vân vân và mây mây. Hầu như toàn là các môn học mình ghét.

Liếc mắt qua con người kia, vẫn ngủ say sưa không biết trời trăng gì. Bên má trái và cái sống mũi cao thẳng tắp của hắn dán ơ - gâu. Khoé miệng thì sưng lên, không còn rỉ máu nhưng nhìn vẫn rất nặng. Hắn vì bảo vệ mình mà thành ra như vậy khiến mình có chút xót xa. Bị thương như vậy mà khuôn mặt vẫn còn vẻ sáng lạn không mất đi chút khí chất nào. Nhìn mà thấy ghét!

Đôi mắt nhắm nghiền lại. Hàng lông mày dày dày bất giác cau có. Trong khi đó khoé miệng lại mỉm cười. Má núm đầu tiền lấp ló ẩn hiện. Trông hắn lúc này khiến mình phải xao xuyến. Trái tim mình rung nhẹ một nhịp.

- Mau thức dậy đi!

Ném cái gối vào mặt hắn, mình bỏ đi. Chẳng hiểu tức giận vì sao nhưng khi nhìn thấy hắn cứ ngủ như vậy khiến mình muốn lộn ruột.

- Đâu cần phải cáu giận như vậy?

Hắn nằm trên giường. Mắt he hé nhìn mình. Khoé miệng nhếch lên mang theo ý cười như có như không. Trông hắn thật bất cần đời!

- A.

Mình bị hắn kéo lại, mất thăng bằng và ngã lên giường. Nằm trong lòng hắn, tim mình lại bất giác đập mạnh mẽ. Hơi thở cũng gấp gáp hơn. Một cảm giác hồi hộp len lỏi trong tim.

- Đằng nào tôi và em cũng sẽ lấy nhau. Ngại gì chứ?

Lấy nhau? Hắn dùng từ kiểu gì vậy?

- Hai nhà ta là đối tác hay là thông gia cũng chẳng có gì sai. Tôi vì vợ tương lai mà bỏ khoá học còn đang dang dở ở Mỹ để về đây. Lẽ nào, em không có chút rung động nào hay sao?

Giọng hắn trầm thấp, đều đều lọt vào tai mình. Nghe rất đỗi giản dị mà sao khiến tim mình trở lên ấm áp đến thế? Dù biết rằng hắn là vị hôn phu của mình nhưng mình vẫn cứ đâm đầu vào yêu một thằng con trai.

Trầm ngâm một lúc, hắn lại cất giọng:

- Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có mục đích cả. Điều đầu tiên mà tôi làm đó là vì một người con gái, một tương lai của chúng ta.

Mình ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của hắn đang nhìn mình. Có chút gì đó ấm áp, có chút gì đó thân thương mà dịu dàng. Hắn hôn lên trán mình một cái, xoay người để mặt mình áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Dường như hắn làm vậy, chỉ để mình nghe thấy nhịp tim và hơi thở của hắn, rất chân thành. Hơi thở cũng ấm áp mà trái tim mình cũng vậy.

Mình cảm nhận được, đây mới là tình yêu đầu tiên. Tình yêu mà người đó vì mình có thể từ bỏ tất cả.

Ngày... tháng... năm...

Mãi sau này mình mới biết lý do tại sao hắn ném quả bóng màu da cam vào mặt nữ sinh đó.

- Thực sự vì cô ấy rêu rao tin đồn em thích cậu bạn lớp 11D nên anh mới "nỡ" tay ném quả bóng rổ vào mặt cô ấy ư?

Nằm trong lòng chồng "đã cưới", mình lười nhác dụi mặt vào lồng ngực hắn, hít lấy mùi hương từ cơ thể hắn toả ra. Cái mùi hương này mình ngửi bao nhiêu cũng không thấy chán, càng ngửi càng nghiện mới sợ.

- Em hỏi câu này mấy lần rồi?

Hắn một tay cầm cuốn sách gì gì đó, một tay ôm lấy mình, lười biếng mở miệng, ánh mắt vẫn không rời trang sách.

- Anh...

Mình nũng nịu, gác cả chân lên cơ thể hắn. Ánh mắt ánh lên vẻ chờ đợi.

- Anh đang rất bận. Để khi khác đi.

Ánh mắt hắn vẫn không rời cuốn sách, tay bắt đầu lật giở sang trang khác. Chẳng lẽ, mình không hấp dẫn bằng cuốn sách đó ư?

- Em ghét anh!

Mình giận dỗi, ngồi dậy và bước xuống giường. Định xuống nhà làm bữa sáng thì bị ai đó kéo lại. Cả người hắn ngay lập tức đè lên người mình, mắt nhìn thẳng vào mắt mình, không dấu nổi nét cưng chiều. Hắn hôn lên mi mắt mình, rờ xuống mũi rồi xuống môi. Hắn mút nhẹ cánh môi của mình sau đó không chần chừ mà chuyển đến vành tai, day day, cắn cắn khiến cơ thể mình khẽ run lên một nhịp. Hắn cất giọng, hơi thở theo đó mà phả vào tai mình, ấm áp mà mang theo ám muội:

- Tại sao lại ghét anh?

Mình rúc vào ngực hắn, giơ tay ôm ngang người hắn:

- Không phải lúc trước anh nói vì em mà làm mọi thứ sao? Bây giờ anh nói bận, không có thời gian cho em còn gì?

Hắn ôm mình thật chặt, khoá mình trong lồng ngực hắn.

- Anh là vì tương lai chúng mình mới phải làm việc chứ! Là vì tương lai của em, để em không phải chịu khổ, để em chỉ cần hưởng thụ.

Không biết bao lâu rồi hắn không nói lời ngọt ngào. Nhưng khi nghe được câu nói này, trái tim mình như có làn nước ấm tràn vào. Hắn là vì mình!

- Làm gì có ai thích sách hơn vợ mình?

Cuộc sống của hai vợ chồng mình là thế đấy. Sẽ có lúc giận hờn như vậy nhưng chưa bao giờ có ý định xa cách. Đã đến lúc cuốn nhật kí này khép lại.

Giống như là một kết thúc có hậu sẽ là phần cuối của câu chuyện đôi ta.

.

End.

Xuân Thụ, ngày 21/4/2017.

Hôm nay là ngày thi học sinh giỏi Sinh của mình. Và của các bạn khác.

Chúc thi tốt, luôn bình tĩnh và tự tin nha!

Ngọc Chii (Noir)
 
Last edited:

Ngọc Chii

๖ۣۜN๖ۣۜO๖ۣۜI๖ۣۜR
Staff member
Moderator
Translator
PR - Review Team
Yêu người bằng tuổi thì có sao?
Tác giả: Noir
gFtaVJK.jpg

"Em yêu một chàng trai cùng tuổi vô tâm."
"Ừ thì đúng thế đấy! Nhưng có sao đâu? Miễn sao anh vẫn yêu em là được!"
***
Anh và em bằng tuổi nhau. Người ta nói yêu người bằng tuổi khổ lắm, vì cô gái cứ mãi say mê trong vòng xoáy, còn chàng trai kia thì cứ vô tâm như thế!

Yêu người bằng tuổi ấy, người con gái bị tổn thương nhiều lắm! Vì cô ấy cần sự ngọt ngào hơn là những lời quan tâm trống rỗng.

Yêu người bằng tuổi ấy, đúng là đau lắm! Nhưng em vẫn yêu anh! Em yêu anh, em chấp nhận cả những khuyết điểm của anh, em chấp nhận tính tình trẻ con của anh! Vì yêu anh, em chấp nhận hết!

Học cùng lớp, ngồi cùng bàn, còn gì đáng yêu hơn tình yêu tuổi học trò? Em yêu bạn cùng bàn, có được không?

Yêu bạn cùng bàn ấy, cái thằng con trai sắp thi cấp ba vẫn thờ ơ lắm, vẫn trẻ con lắm! Anh vẫn hay ngủ gật trong lớp, không chịu nghe cô giáo giảng bài, vẫn thường quên bút, quên vở, thỉnh thoảng chơi game trong giờ, không thì lại trốn tiết...

Anh không chịu chép bài trên lớp, bài tập cũng không chịu làm. Em vì lo cho anh, hay đánh bút vào đầu anh mỗi khi anh ngủ gật, hay nhắc nhở anh làm bài tập mỗi khi mải chơi game, vẫn bao che cho anh khi anh trốn tiết, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn anh chơi đá bóng vào giờ ra chơi...

Em biết là không nên yêu người bằng tuổi, đặc biệt là yêu người con trai có tâm hồn treo ngược cành cây, chỉ nghĩ đến ăn và chơi. Nhưng biết làm sao đây? Em lỡ yêu nụ cười và ánh mắt của anh mất rồi! Em không thể nào ngừng yêu anh được nữa! Vì em biết điều đó, cho nên thay vì ngừng yêu anh, em sẽ giúp anh đi qua những quãng thời gian khó khăn nhất của tuổi học trò.

Anh vô tâm là thế đây. Anh giống như một đứa trẻ có tâm hồn non dại. Anh chỉ yêu thương những người quan tâm anh mà thôi. Cho nên, những gì em làm cho anh, anh cũng phần nào thấu hiểu.

"Làm bạn gái tao đi!"

Nếu người ta là pháo hoa, là quà cáp thì anh sẽ là ngọn cỏ dại. Anh đối với em đặc biệt như thế, em cũng không lỡ xa. Chỉ một câu nói đó, em đã chấp nhận yêu một chàng trai vô tâm như anh. Dù em biết, yêu chàng trai bằng tuổi là việc rất khó.

Và em đã cam chịu.

"Chép bài hộ tao đi"

Khi yêu nhau được một tháng, câu nói cửa miệng của anh không phải là "Anh yêu em","Anh nhớ em", "Anh cần em"... và cũng không phải những hành động ngọt ngào nào hết! Tình yêu của anh dành cho em vẫn như thế. Còn em thì yêu anh nhiều hơn từng ngày.

Anh cứ như thế. Đến cả bạn bè hay gia đình cũng không biết hai đứa yêu nhau. Họ nghĩ anh và em chỉ đơn thuần là bạn thân giống như tình cảm vốn dĩ đã có. Anh không nói, em không nói, ngay cả tình cảm cũng không bày tỏ nơi công cộng thì chẳng ai biết cả. Em thấy vậy cũng tốt, cũng đỡ phiền phức.

"Em chép bài giúp anh nhé! Tay anh đau quá!"

Mặc dù tay anh vẫn đang di chuyển "kị sĩ" đánh đấm nhưng anh vẫn có thể nói như vậy.

Hay là...

"Em chép bài cho anh nhé! Anh buồn ngủ quá!"

Khỏi cần hỏi em cũng biết rõ tối qua anh thức khuya để đánh điện tử cho nên bây giờ mới buồn ngủ. Em cũng không nói mà chỉ lặng lẽ chép bài cho cả của em và anh.

Sao em "ngu" như vậy à? Em cũng không biết tại sao nữa. Việc đó có tốt cho anh không? Em biết là không. Nhưng em vẫn làm. Mỗi lúc nhìn vào nụ cười hay đôi mắt ấy tim em lại nhũn ra. Em động lòng. Em nghĩ sẽ có người nói em dại trai. Em không phủ nhận. Vì sự thật đúng là như vậy mà. Em yêu anh một cách mù quáng như vậy, em cũng biết là em sai rồi! Em biết làm sao đây? Lý trí hay con tim em đều loạn lên vì anh đấy!

"Sao anh lại đẹp trai như thế?

Có lần, trong giờ ra chơi, em ngắm anh khi anh đang chơi game rồi em bật ra câu đó lúc nào không hay. Anh dừng bấm máy, ngẩng đầu đưa mắt nhìn em. Em cảm giác lúc ấy tim đập rất nhanh và mạnh. Em thấy mình yếu đuối qua chừng. Người ta có nhìn thôi tim cũng loạn nhịp lắm rồi!

"Anh ăn cơm mẹ anh nấu!"

Em ngớ ngẩn một hồi mới giật mình nhận ra ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm mình. Em cảm thấy mặt mình nóng ran. Mọi thứ xung quanh như chẳng còn tồn tại nữa.

"Em khỏi lo! Mai sau này, em rồi sẽ đẹp như anh thôi!"

Cái gì cơ?

Em không hiểu lắm! Mặt em cứ ngơ ra như thế cho mãi đến khi thầy giáo vào.

Em là người rất dễ tính. Em yêu tự do và ghét sự gò bó. Chính vì vậy em chưa bao giờ bắt ép ai làm một việc gì mà họ không thích cả. Ngay cả trong cuộc sống hay chuyện tình cảm, em cũng rất thoải mái. Đó cũng chính là lý do vì sao mọi người không biết đến việc anh và em yêu nhau. Không phải là em giấu kĩ, mà là do em không ép anh làm việc gì liên quan đến couple. Không áo cặp, không giày cặp, không mũ hay bất cứ thứ gì dành cho cặp đôi đang yêu nhau cả. Em mặc đồ của em, anh mặc đồ của anh. Hai đứa chẳng có gì thể hiện ra giống các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu nhau nồng thắm.

Cũng chính vì dễ tính quá mức, nhiều lần hai đứa đã gặp phải trường hợp như sau:

Một cậu trai lớp bên tặng hoa cho em vào một ngày chẳng có gì đặc biệt. Em cũng cứ thế mà từ chối, nói là đã có người yêu rồi, sợ anh ấy ghen. Cậu bạn kia khăng khăng không tin, bảo là không muốn nhận thì nói ra, sao phải bày biện lý do "không đúng sự thật" như thế. Em dở khóc dở cười mà không biết làm cách nào. Cậu ta còn muốn em công bố người yêu. Thế là cả lớp em biết chuyện, nhao nhao đòi muốn biết. Anh hôm ấy thì chẳng biết đi đâu. Em đành ngậm ngùi nhận hoa của cậu ấy. Rồi chẳng hiểu sao anh biết chuyện, anh dẫm nát bó hoa và đập thằng kia te tua.

"Tao là người yêu nó! Ok?"

Anh tuyên bố hùng hồn như thế. Việc làm đó của anh khiến em xúc động biết bao! Đó chính là giây phút em hạnh phúc trong mấy tháng mình yêu nhau. Cả lớp biết rồi cả khối rồi cả trường biết chuyện. Không ai dám động chạm gì đến em hết. Vì anh cũng là thằng con trai ăn chơi có tiếng nói mà. Nhưng mà thế nào cũng đến tai giáo viên, anh bị gọi lên phòng họp vì đánh bạn, khiến thằng kia bầm dập, tím tái. Em trước lúc ấy thì xúc động muốn khóc lên. Sau đấy biết chuyện anh bị gọi thì lo lắng, sốt hết cả ruột gan. Cuối cùng thì anh bị đình chỉ học hai tuần, may mắn là không bị đuổi cổ. Về nhà thì hai bác chỉ nhắc nhở, không nói gì thêm. Hai tuần vắng anh trên lớp em thấy cô đơn ghê lắm! Mặc dù chiều chiều sau khi tan học em đều đến nhà anh chơi. Vẫn là anh thôi, vẫn thản nhiên lắm! Bị đình chỉ mà cứ như được nghỉ, ăn ngủ thoải mái. Em còn thấy anh béo hơn đấy.

"Sao hôm nào em cũng sang thế?"

Câu nói của anh mang tính sát thương cao. Em thấy hơi buồn. Rồi em nghĩ anh trẻ con nên cũng không chấp nhặt làm gì.

"Vở em có chép đầy đủ rồi, anh rảnh thì đọc qua đi! Sáng mai em lên lấy sớm! Em về đây!"

Anh nằm trên giường chơi game dường như không để tâm điều em nói chút nào. Em chạnh lòng, và muốn khóc lắm. Ít ra anh cũng nên nói là anh cảm ơn hoặc ít nhất là "ừ" một tiếng. Dù gì cũng là công sức của em. Em chép cẩn thận như thế chỉ vì muốn anh đọc, sợ anh không đi học mà thiếu kiến thức nhỡ thi trượt thì biết làm sao?

"Anh chẳng lúc nào rảnh cả!"

Mắt anh vẫn dán vào màn hình điện thoại. Em ra về anh cũng không hay. Thực sự tối hôm ấy em đã khóc. Em khóc một mình mà không để ai biết. Tính em vốn vậy rồi. Em không muốn ai phải buồn vì em cả.

Anh biết không? Anh đã khiến em buồn như thế nhưng em vẫn rất yêu anh. Em chưa bao giờ có ý định buông tay cả. Nhưng anh à, con người cũng có giới hạn. Em chịu đựng như vậy vì em yêu anh. Em tha thứ cho anh nhiều như vậy vì em nghĩ anh còn trẻ con. Nhưng hình như em đã lầm. Lần đầu tiên kể từ khi mình yêu nhau, em đã nghĩ những việc em làm vì anh là sai trái, em đã nghĩ đến hai từ "chia tay"...

Anh biết đấy, em dễ tính lắm! Em chưa bao giờ gò bó hay giam cầm anh trong cái lồng tình yêu của em tạo lên. Em để anh vui chơi, tự do với bạn bè. Hay thậm chí là thân thiết với vài đứa con gái. Thân thiết đến mức, có người từng hoài nghi họ mới là người mà anh yêu. Chuyện đó đến tai em, em mặc kệ, em đã không định quan tâm. Em không trách móc hay tra hỏi anh như tất cả những cô gái thường làm. Nhiều khi em tự hỏi, có phải là vì em không yêu anh? Có phải vì tình cảm em dành cho anh chỉ là bạn bè thông thường, không đủ đặc biệt để hoá thành tình yêu?

"Em không ghen ư? Hay là em không yêu anh?"

Anh đã từng hỏi em thế khi em thấy anh cười nói với cô gái khác không phải là em. Em giận lắm chứ nhưng em không muốn nói ra. Em đã quay mặt đi. Và anh cũng không đuổi theo.

Anh biết vì sao không? Em sợ mình thành người ích kỉ, một người lo chuyện bao đồng. Em nghĩ con gái bây giờ thân thiết với con trai là chuyện bình thường giống như em với anh ngày trước vậy.

Em là cô gái biết kiềm chế cảm xúc. Đó là ưu điểm cũng là nhược điểm của em. Trong tình yêu, cô người yêu ghen tỵ khi người yêu thân thiết với cô gái khác là chuyện bình thường. Đó có thể là ích kỉ, cảm giác khi đã là đồ vật của mình thì không ai được chạm vào hết. Nhưng tình yêu cho phép được ích kỉ cơ mà. Cớ sao em lại không nhận ra điều đó?

Em thực sự đã ghen, anh biết không?

Nhưng em chọn cách im lặng.

Sao em ngu ngốc vậy? Em đang mong người ta thấu hiểu cảm giác của em ư? Đừng mơ nữa, chẳng ai hiểu em hơn chính em đâu!

Em đáng lẽ ra phải can đảm, phải tự tin cho anh biết đến cảm xúc của em. Bởi vì em là người anh yêu, là người anh chọn trong bao cô gái khác cơ mà. Vậy mà em lại im lặng. Chính em là người đẩy mối quan hệ của chúng ta ra xa mới đúng!

Em được quyền lên tiếng, hét vào mặt cô ta mới đúng chứ! Em không làm thế, bởi vì em sợ anh sẽ bênh vực cô ấy trước mặt em. Phải chăng do em không có niềm tin vào tình yêu của chúng mình, không có đủ can đảm để nghĩ rằng anh sẽ bênh vực em? Em đã sai rồi! Em đã sai vì không tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em.

Kể từ cái lần anh hỏi em đó, em quay đi. Hai chúng mình chính thức giận nhau. Không phải là chia tay mà chỉ là tạm thời xa nhau mà thôi. Em có đau khổ. Em có khóc. Em cũng có dằn vặt bản thân mình. Nhưng không ai biết. Em vẫn vui vẻ cười nói với tất cả mọi người. Em vẫn đến trường và ngồi vào chỗ của mình.

Em thấy áp lực mỗi khi hai đứa giận nhau lắm! Thế người ta mới bảo không nên yêu bạn cùng lớp. Vì khi giận nhau, gặp mặt rất khó xử. Đằng này, hai đứa lại ngồi cùng một bàn, lại hay có những thói quen mà trong lớp ai cũng biết. Ví dụ như: Bị gọi lên bảng cùng một lúc cả lớp sẽ "Ồ" lên rất to. Hoặc là vào giờ này giờ này thì cùng đứng dậy đi xuống căn tin.

Vì giận nhau mà mọi thứ thay đổi, anh thường hay bỏ bữa sáng vì dậy muộn là chạy đến trường luôn. Em hay mang sẵn cho anh hai hộp bánh và một hộp sữa. Lúc giận nhau thì em cũng không mua nữa. Trong giờ bụng anh cứ réo lên rõ to, em lại sót xa không tả nổi. Hết tiết lại phải chạy xuống căn tin mua tạm cho anh cái gì đó.

"Cái con người này, sao lại không biết tự lo cho bản thân vậy chứ?"

Em hay trách như vậy đấy. Nhưng vào tai anh là chữ được, chữ mất em cũng đành chịu. Giận nhau thì cũng vẫn hành xác bản thân như vậy. Em vừa thương vừa giận.

"Anh không ăn đâu."

Đã mua cho còn từ chối, em ghét như vậy lắm! Đúng kiểu trẻ con dỗi vớ vẩn ấy. Em thương, trái tim đập loạn một nhịp thế là cũng hết giận luôn.

"Anh xin lỗi."

Em là người mau giận mau quên. Nhưng lời xin lỗi em chưa bao giờ chủ động nói trước. Mặc dù là người hết giận trước đấy nhưng anh lại là người mở lời đầu tiên. Vậy là hai đứa lại làm hoà.

Nhiều khi em cũng nhận ra tình cảm của anh dành cho em to lớn lắm! Bởi vì anh là đứa trẻ con to xác nên không biết bộc lộ ra thôi. Anh vẫn tặng em những món quà đặc biệt vào những ngày sinh nhật hay valentine. Dù chỉ là cây bút chì (vì em thích vẽ), viên tẩy nhỏ, tập vẽ... nhưng em cũng cảm thấy ấm lòng lắm rồi! Bởi vì em nghĩ, anh đã gửi vào đấy những yêu thương, thứ tình cảm mà anh chỉ dành riêng cho em thôi.

Yêu người bằng tuổi thì có sao? Tôi yêu sự ngây ngô và dại khờ của người ấy, yêu những lần giận dỗi vu vơ, yêu cả nụ hôn vụng về vội trao, hay là chỉ những lần nắm nhẹ tay, hoặc là viên kẹo ngọt ngào... Tôi yêu chàng trai cùng tuổi, giống như tôi yêu cả thanh xuân.

End.

Từ Sơn, ngày 20/7/2017.

Noir, gửi tặng tất cả các bạn đang yêu một chàng trai cùng tuổi, ngây ngô và dại khờ.
 
Last edited:

Toxic Scent

Newbie
Chào bạn.

Chương 1 hầu như là không có lỗi chính tả rồi. Chương 2 thì vẫn còn sót:

Mình rất thích người trung tình.

=> chung tình.

Chân mình như rễ bám lấy mặt đường pê tông. Đường pê tông làm gì mọc được cây?

=> bê tông.

Chương 3.

"Ừ thì đúng thế đấy! Nhưng có sao đâu? Miễn sai anh vẫn yêu em là được!"

=> sao.

Ở chương 1, mình thích cốt truyện của bạn, mặc dù nó không quá mới lạ nhưng nếu bạn có thể sáng tạo thêm chút nữa và tạo dựng thêm một vài tình huống cao trào thì truyện sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
Chương 2, có vẻ mang hơi hướng ngôn tình thì phải. Mình thích đoạn kết, nó rất ngọt ngào (cá nhân mình quen đọc truyện sủng rồi nên cực kì thích :'v), tuy nhiên, mình vẫn chưa thực sự cảm nhận được cảm xúc của nhân vật tôi trước những rung động đầu đời với cậu bạn mắt nâu, hay khi "tôi" biết tình cảm của mình bị đem ra đùa giỡn.
Chương 3, cảm xúc đã rõ ràng hơn rất nhiều.
Mặc dù biết đây có lẽ chỉ là một vài dòng nhật kí viết vội của nhân vật tôi nhưng mình nghĩ bạn vẫn nên đan xen chút yếu tổ miêu tả và biểu cảm vào để khiến truyện có chiều sâu hơn. Tỉ như mình rất khó khăn trong việc nhớ lại các chi tiết trước đó.
 
Last edited:

Ngọc Chii

๖ۣۜN๖ۣۜO๖ۣۜI๖ۣۜR
Staff member
Moderator
Translator
PR - Review Team
Con gái dễ thoả hiệp cũng tốt nhưng thường bị thiệt thòi.
Tác giả: Noir

Tôi và anh là hai người xa lạ vì duyên phận mà gặp nhau. Chẳng lẽ nào kiếp trước do anh mắc nợ tôi nên kiếp này đầu thai, đến bên tôi, yêu thương tôi. Sau khi trả xong món nợ cần phải trả, anh lại rời xa tôi.

Tôi là cô gái dễ dàng thoả hiệp với tất cả mọi thứ. Vì vậy, tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều về cuộc sống cũng như chuyện tình cảm.

"Anh đừng hút thuốc nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu!"

"Em cứ mặc kệ anh đi!"

"Người ta là lo cho anh. Sợ sức khoẻ của anh bị ảnh hưởng nên mới..."

Tôi xị mặt, định quay đi không thèm nói chuyện với anh nữa. Thực chất chuyện này chúng tôi đã từng tranh luận rất nhiều lần rồi. Luôn là tôi cằn nhằn, khó chịu trước tiên. Căng nhất là khi hai đứa cạch mặt nhau. Còn bình thường, mỗi khi tôi giận, không thèm nói chuyện nữa, anh ấy cũng mặc kệ. Và tôi lại là người phải xuống nước đầu tiên.

Tôi cứ nghĩ là do anh ấy vẫn còn chưa trưởng thành cho nên hay nhường nhịn. Tôi đã lầm! Anh ấy vẫn mãi mãi không thay đổi, vẫn mãi vô tâm, thờ ơ như thế.

Người con trai sẽ trưởng thành khi gặp được người con gái họ yêu.

Có phải là do anh không yêu em?

Tôi từng đọc một cuốn sách và nhớ mang máng một câu nói mà tôi tâm đắc nhất. Đó là...

Cách để khiến người đàn ông hết vô tâm chính là khiến cho anh ta yêu bạn. Nếu anh ta không yêu bạn, anh ấy sẽ mãi vô tâm.

Ban đầu tôi kiên quyết phủ nhận điều đó. Mãi sau này, khi chia tay rồi mới nhận ra thì đã quá muộn màng.

Tôi cứ hay thoả hiệp như thế. Cho đến khi có người rời đi mới chợt nhận ra rằng: "Thoả hiệp để giữa hai người là mối quan hệ bình đẳng. Chứ không phải để cho mối quan hệ ngày càng cách xa."

Mẹ tôi nói, con gái phải biết làm cao một chút thì đàn ông mới biết quý trọng. Tôi cũng hiểu như vậy. Nhưng chẳng biết vì sao, khi đứng trước anh ấy. Lý trí bị trái tim đè đến nghẹt thở. Tôi lại cứ nhún nhường, tha thứ. Cơ bản là anh ấy cũng có xin lỗi tôi ngay sau khi tôi xin lỗi anh ấy. Nhưng chứng nào tật nấy, anh ấy vẫn chưa bao giờ chịu thay đổi một thói quen chỉ vì tôi không thích.

Tôi thường hay cằn nhằn, khó chịu vì việc anh ấy uống nhiều rượu bia và hút thuốc lá. Vì mấy thứ kích thích đó không có cái lợi ích gì cả. Hơn nữa còn làm sức khoẻ của anh ấy bị suy giảm nữa. Tuy nhiên, anh ấy chỉ ậm ừ cho qua rồi sau đó vẫn hút thuộc và uống rượu. Liều lượng đương nhiên cũng ngày càng tăng.

"Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ không thế nữa!"

Đàn ông là loài động vật chỉ biết nói mồm. 99,9% đàn ông trên thế giới chỉ biết nói mà không biết cách thực hiện. Số còn lại rất ít và được xếp vào sách đỏ.

"Tha thứ cho anh! Anh hứa..."

Anh hứa... lời hứa thì nhiều vô kể. Khéo hứa cả chục lần thì chỉ thực hiện được có hai, ba lần là cao nhất. Tôi ngày đầu yêu nhau còn tin sái cổ. Sau này cứ một điều "Anh hứa" hai điều "Anh hứa" thì giống như miễn dịch luôn.

"Hôm nay anh đi đâu? Sao giờ mới bắt máy?"

Tôi không cần hỏi anh qua điện thoại. Tôi biết thừa anh vừa ở quán net về. Thật đáng ghét mờ! Anh rõ ràng biết tôi rất ghét việc anh chơi game. Đặc biệt là anh dành quá nhiều thời gian cho game. Chơi mê đến nỗi quên mất việc nghe máy của tôi.

Có lần, tôi đi học thêm Tiếng anh vì công việc của tôi đòi hỏi trình độ tiếng anh cao. Tôi hay tự đi đến lớp và ít khi nhờ vả anh ấy tới đón. Ai ngờ hôm ấy trời mưa to. Tôi lại quên mang áo mưa. Bạn bè của tôi cũng bảo cho đi nhờ nhưng họ có bạn trai đến đón chẳng nhẽ tôi lại mặt dày ngồi xem họ đóng phim tình cảm.

"Qua đây về với mình đi!"

Cô bạn Loan vui vẻ gọi tôi. Nếu cô ấy đi một mình thì tôi đương nhiên chấp nhận. Nhưng là cô ấy đi cùng chồng. Hahaha. Tôi nào dám bước lên xe? Tôi cũng là người biết phép lịch sự mà.

"À thôi, không cần đâu! Bạn trai mình đến đón ngay thôi!"

"Vậy mình về trước nhé!"

Cô bạn mỉm cười nhìn tôi rồi leo lên xe, biến mất trong màn mưa trắng xoá. Tôi đứng dưới mái hiên bị dột. Thỉnh thoảng mưa lại rớt xuống đầu và áo, còn bị bắt vào váy và đôi giày trắng nữa. Trời mùa đông mưa lạnh, bàn tay tôi đã cóng từ bao giờ. Tôi thổi hơi ấm cố làm cho bàn tay không bị lạnh nhưng vô dụng. Tôi cảm thấy cả người tôi đang dần đóng băng tới nơi. Điện thoại vẫn im lìm. Tôi gọi anh ấy đến mấy lần vẫn không chịu nhấc máy. Tôi nghĩ anh ấy vẫn ở quán net và đúng là như vậy. Tôi đã gọi điện cho bạn của anh ấy và biết rõ. Tôi không nói với cậu bạn kia là tôi đang cần đón. Tôi đã tự đội mưa về như thế. Tâm trạng tôi đã rất tồi tệ. Về nhà, phòng khách tối om và lạnh ngắt. Tôi cứ thế mất đi ý thức và ngã xuống sàn nhà.

Tôi được hàng xóm phát hiện và đưa đến bệnh viện. Lúc tỉnh dậy tôi thấy khuôn mặt hối lỗi của anh ấy. Anh ấy nắm lấy bàn tay tôi. Dường như bàn tay của anh ấy cũng không còn chút sức sống nào cả. Tôi buồn lắm, nhưng tôi không giận. Tôi đã khóc. Tôi muốn chia tay. Và anh ấy đã đồng ý.

Lỗi không phải do anh ấy, tôi chưa bao giờ đổ hết lỗi lầm cho anh ấy cả. Nếu tôi đợi trời mưa ngớt hoặc bắt taxi về thì cũng đâu đến nông nỗi này? Anh ấy không sai, tôi biết. Cũng có thể là do anh ấy không yêu tôi thật sự nên mới như vậy. Có lẽ, chia tay và trở thành bạn bè là điều tốt cho cả hai. Và đúng như vậy. Chúng tôi có lẽ có duyên nhưng không có phận.

Con gái dễ thoả hiệp cũng tốt nhưng thường bị thiệt. Chỉ nên thoả hiệp vẫn nhưng gì xứng đáng thôi con gái nhé!

Từ Sơn, 17/8/2017.
Noir gửi tặng đến tất cả các bạn nữ.
 
Last edited:

Ngọc Chii

๖ۣۜN๖ۣۜO๖ۣۜI๖ۣۜR
Staff member
Moderator
Translator
PR - Review Team
Dăm ba câu chuyện ngọt ngào!
Tác giả: Noir.
01
Ngày trước, rất thích ngồi với con trai vì nói chuyện hợp cạ. Có đôi khi còn tưởng mình bị les.
Sau này mới nhận ra, hoá ra cậu ấy là người con trai duy nhất mình thấy thoải mái khi ngồi cạnh.

02
Hôm nay, ngày va lung tung, thằng bạn ngồi cùng bàn tỏ tình với mình. Cứ nghĩ rằng nó dở chứng nên mặc kệ để nó lải nhải một mình. Biết là đùa nhưng thú thật, lúc ấy mình cũng chỉ muốn "hùa" theo nó thôi.

Sau này gặp lại người ta, cảm xúc đã xác định rõ nên thấy đi bên cạnh một vợ hai con cũng không thấy đau nữa.

"Đây là tình đầu của anh phải không?"

Mình nghe lén được cuộc trò chuyện của hai vợ chồng họ.

"Ừ! Chỉ là chút tình cảm thời học trò anh vẫn luôn chân quý.
Nhưng vì sao em biết?"

"Em vẫn thấy anh thỉnh thoảng xem lại album kỉ yếu. Anh vẫn chỉ chăm chú nhìn người con gái đó."

Bảo lúc đó mình không nuối tiếc là nói dối.

03
Vẫn là câu chuyện: "bạn cùng bàn." Nhưng lần này khác.

"Này, bao giờ cô tới gọi tao nhé!"

"Ờ mày."

3 phút sau.

"Cô xuống. Cô xuống!"

Cả một đám ngay lập tức ngẩng đầu, thẳng lưng, cầm bút nghiêm túc chép bài.

04
"Cả lớp mở giấy kiểm tra 15 phút".
"Mày, có giấy không cho xin tờ giấy!"

Sau đó xảy ra hai tình huống:
1. Thằng nào có tập giấy mới mua hôm qua coi như hết nhẵn. (Đi từ thiện)
2. "Tao mới mua quyển vở dưới căng tin nè mày! Xé hông?"
Xoẹt, xoẹt, xoẹt... xoét.
Tập vở còn mỗi bìa. (Coi như làm từ thiện luôn)

"Cô xuống cô xuống, bọn mày!"
Giáo viên bước xuống. Một loạt những động tác gập vở xảy ra trong chớp nhoáng.


05
Ngày trước nhận lời yêu cậu bạn cùng bàn. Tình cảm ấy thực sự rất đáng quý. Tuy giờ mỗi đưa một phương nhưng mỗi khi nhớ lại, trên môi đều nở nụ cười. Thực sự lúc ấy chia tay cũng rất bình thường, vẫn chấp nhận là bạn. Thực lòng thì tim vẫn đó chút tiếc nuối.

Thôi thì, nhờ người ấy giữ hộ tôi một khoảng kí ức thanh xuân vậy!

Ngày 20/4/2018
Một chút rảnh rỗi cho những ngày bận rộn ôn thi cấp 3. Cố lên nhé!
Noir.
 
Last edited:

Ngọc Chii

๖ۣۜN๖ۣۜO๖ۣۜI๖ۣۜR
Staff member
Moderator
Translator
PR - Review Team
Nấm Lùn! Anh yêu em!
Tác giả: Noir
31z3xCm.jpg

Một câu chuyện tình yêu bình thường của một cặp đôi bình thường. Chỉ có điều, cô gái ấy hơi thấp và chàng trai kia hơi cao...

- Ê, Nấm Lùn, tao thích mày!

Cậu trai kia lấy tay chọc chọc vào má cô nhóc ngồi kế, miệng thì thầm.

- Tao biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Ghê thật! Ngày trước, lúc mới yêu còn ngại ngùng, e thẹn, giờ mạnh miệng gớm!

Cậu trai nhe nhởn. Thấy bạn gái hơi cau mày thì càng thích chọc tức, cảm thấy cô gái của cậu lúc tức giận cũng thật đáng yêu!

- Mày để yên cho tao học không, thằng này?

Trong khi bản thân đang rất nỗ lực giải toán thì thằng ngồi bên cạnh cứ nghịch tới nghịch lui, chọc chọc, ghẹo ghẹo, phát bực hà!

- Eo ui, sợ thía!

Cậu trai giả giọng cô nhóc, cố tình chọc cho cô tức giận mới đã.

Ngay lập tức nhận được phản hồi từ người bên cạnh, cậu nhận được một cái lườm sắc lẹm.

- Anh xin lỗi! Đau...

Cô nhóc đá cậu trai một cái khiến cậu phải nhăn mặt, ngay lập tức hối lỗi.

- Tiểu thư có gì khó hãy nói với tiểu nhân đây.

Cậu hạ giọng nói với cô. Câu nói hài hước này không thể không khiến cho cô gái bật cười.

- Bài này khó quá à, giảng cho tao đi mày!

- Hôn một cái đi!

- Tiểu nhân.

Ở một góc vườn, có một cô gái và một chàng trai say mê học bài. Cô gái có khuôn mặt cực kì đáng yêu. Còn cậu trai có vẻ chững chạc của một người đàn ông, pha chút gì đó của một chàng trai mới bước sang ngưỡng trưởng thành. Ở cậu và cô đều có điểm gì đó rất tương đồng.

Người ta nói, vợ chồng thường có tướng phu thê mà.

Hai người quen nhau bình thường như bao cặp đôi khác. Anh và cô thi đỗ cùng một trường đại học danh tiếng, rồi học cùng lớp. Cơ duyên cứ đẩy đưa hai người rồi dần dần đến với nhau. Rất đỗi tự nhiên và nhẹ nhàng.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô đó chính là chiều cao. Cô chỉ cao 1m59. Dáng người vô cùng nhỏ bé khiến cho người ta nhìn là muốn bảo vệ, chở che. Ngoài ra, cô còn học rất giỏi toán. Một cô gái có niềm say mê với toán học cũng thật đặc biệt!

Còn đối với anh, ấn tượng của cô về anh cũng như thế. Anh có dáng người rất cao. Đặc biệt cô rất thích ngắm tấm lưng của anh. Tấm lưng vững chãi ấy có thể che nắng che mưa cho cô suốt cả cuộc đời. Vòng tay anh cũng rất ấm áp. Mùa đông lạnh giá, được gặp anh dù là trong mưa tuyết, được lọt thỏm vào trong lòng anh, cô cảm thấy ấm áp biết bao!

Còn nhớ lần đầu gặp mặt là khi cô còn bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường đại học. Nhìn dáng người nhỏ bé khó khăn di chuyển giữa dòng người ngược xuôi, anh thực sự không đành lòng. Còn có mấy bạn học vô tình đụng phải cô khiến cả người cô mất thăng bằng và xém chút nữa là ngã ngửa.

- Bạn gì ơi, bạn có càn mình giúp đỡ không?

Khi mà đầu óc cô vẫn còn quay mòng mòng chưa xác định nổi phương hướng thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Lúc đó cô phải thừa nhận anh chính là ân nhân cứu mạng cô. Nếu không có anh giúp đỡ thì cô chẳng biết phải làm thế nào cả.

- Bạn cho mình hỏi ký túc xá nữa ở đâu được không ạ?

Anh nở nụ cười, tay khéo léo cầm giúp cô chiếc va li:

- Được chứ! Để mình giúp bạn!

Nhớ ngày đầu còn xưng bạn tớ trong sáng là thế, bây giờ mày tao như cơm bữa, nghĩ lại thấy buồn cười thật!

Khi giúp cô xách hành lý đến trước cổng kí túc xá nữ, anh còn ân cần nhờ một bạn nữ gần đó giúp đỡ cô tìm phòng. Nhắc lai vẫn nhớ ánh mắt chia tay lúc ấy vừa lưu luyến, bịn rịn, vừa ngại ngùng, e thẹn, cô muón nói lời cảm ơn với anh mà ngượng nghịu mãi mới thốt ra thành lời.

- Mình cảm ơn!

- Không có gì! Hẹn gặp lại bạn!

Trao lại cho cô chiếc vali, tay anh nhẹ nhàng chạm tay cô. Giấy phút ấy dường như chậm lại một chút mà hình như nhịp tim lại tăng vọt lên. Cả hai cùng bối rối.

Tưởng rằng duyên ngắn. Ngỡ rằng không gặp lại nhau nữa. Cả cô và anh đều nuối tiếc khi mà cái tên còn chưa biết. Nhưng rồi lại gặp nhau trên cùng một giảng đường. Lúc nhận ra đối phương, cô và anh vừa mừng vừa ngại, chẳng biết nên nói gì. Khoảng thời gian học trò đó, khi chưa nói lời yêu thương nào, nhưng đối phương đều biết tình cảm của mình. Anh có thể dễ dàng nhận ta cô trong tà áo dài. Cô có thể nhìn thấy anh với chiều cao đặc biệt như thế.

Có đối khi nhìn thấy nhau, chỉ khẽ mỉm cười, có đối khi tình cờ gặp gỡ, trái tim vô tình lệch nhịp, có đôi khi biết đó chính là tình yêu...

Anh là thanh xuân của cô. Cô là thanh xuân của anh.

Khi ra trường, chỉ dám ôm nhau như những người bạn. Anh và cô chưa bao giờ nghĩ rằng, mình có thể gặp lại nhau thêm một lần tình cờ, như thuở ban đầu.

Và rồi, mỗi người một phương. Khoảng một năm sau đó, cô ổn định việc làm nhưng vẫn độc thân. Anh cũng bị gia đình giục giã, hết mối này đến mối kia mà chưa từng ưng ai. Thiết nghĩ, ở vậy cho rồi! Lúc đó, cả anh và cô đều không biết rằng, trong chính thâm tâm mình đã thầm chấp nhận và chỉ chấp nhận duy nhất một người.

Rồi tình cờ anh gặp cô trên con phố khi đang lang thang. Anh bỗng nhận ra, mình nhớ bóng dáng ấy đến chừng nào.

- Em...

Kì lạ, khi đó anh chỉ mới cất tiếng nhưng ngay lập tức âm thanh đó bị màn đêm chôn vùi. Anh cũng không gọi tên cô mà cô vẫn quay đầu lại.

Giữa dòng người đi ngược về xuôi, thật khó có thể tìm được bóng hình năm đó. Nhưng cô vẫn cố chấp, xách balo lên và đi tìm anh. Dù biết rằng, năm năm không phải là ngắn, có thể anh đã lập gia đình, có vợ đảm và hai đứa con xinh. Nhưng cô vẫn muốn tìm anh, nhưng cô vẫn muốn cho mình một hi vọng. Dù chỉ là một tia sáng thật nhỏ, thật mỏng manh.

Là hình dáng ấy, là mái tóc ấy, là khuôn mặt ấy. Cô vẫn giống ngày đó, vẫn không thay đổi một chút nào cả. Hay đó vẫn chính là cô trong kí ức của anh, kí ức vẫn vẹn nguyên và chưa từng bị xoá nhoà?

Anh và cô cùng ngồi lại ở một quán cà phê nào đó, gọi một tách capuchino cho cô và cà phê đen cho anh.

- Khẩu vị của anh vẫn vậy, nhỉ?

Cô bối rối mở lời trước khi nhận ra anh mắt của anh nhìn mình. Ánh mắt đó có chút gì giống giống với lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng lần này nó say đắm hơn, nồng nàn hơn, và đan xen vào đó là sự nhung nhớ và niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời.

- Ừ.

Anh vẫn nhìn cô. Điều này khiến cô thấy ngại. Hai má ửng hồng. Anh thấy cô vẫn đáng yêu giống với cô năm năm về trước. Chỉ có điều, trông cô đã trưởng thành hơn nhiều rồi!

- Giống với tình cảm của anh dành cho em vậy!

Trong lúc còn chưa hiểu hết ý trong lời anh nói thì đồ uống được mang đến. Người phục vụ lịch sự:

- Chúc anh chị ngon miệng!

Anh không để tâm lắm, với lấy tách của cô.

- Cho anh xin.

Rồi uống một hớp. Kem capuchino dính trên khoé miệng của anh. Cô theo thói quen lấy khăn giấy lau. Rồi như nhận ra hành động của mình, cô ngại ngùng rụt tay về. Nhưng anh nhanh hơn, nắm nhẹ lấy cổ tay cô, mỉm cười:

- Anh cảm ơn!

Cô hơi ngạc nhiên. Từ bao giờ anh lịch sự đến vậy? Cô cảm thấy không quen.

- Em dạo này thế nào?

Trời bỗng đổ mưa. Cô phân tâm.

- Mưa rồi!

Cô khẽ nói.

- Nấm.

Anh theo thói quen gọi cô khiến cô giật mình quay lại. Cô thấy thật nhớ cái cách gọi ấy.

- Dạ?

- Anh muốn hỏi là em đã có gia đình chưa?

An hỏi thẳng như vậy khiến cô hơi ngại. Hai má lại ửng hồng.

- Em...

Chợt chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy. Là điện thoại của cô. Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi vào WC. Anh nâng tách cà phê đen lên miệng, đưa đến nửa chừng thì dừng lại, rồi sau đó lại đặt xuống, một suy nghĩ chợt thoáng qua: "Hay là em ấy đã có gia đình?"

Mấy phút trôi qua là mấy phút dài nhất cuộc đời anh. Cô trở lại chỗ ngồi, hành động có vẻ rất vội vã:

- Em xin lỗi, nhà em có chút chuyện, em về trước đây!

Anh đứng dạy theo cô:

- Để anh đưa em về, trời đang mưa mà!

- Em cảm ơn anh! Có người đến đón em rồi!

Cô chạy ra chiếc xe màu đen. Từ trong quán cà phê, anh không thấy rõ mặt người đàn ông ấy. Trái tim anh hẫng một nhịp. "Thì ra em ấy đã có gia đình rồi!"

Bỗng nhiên, như nhớ đến cái gì đó, cô lại vội vã quay lại, chạy đến bàn anh đang ngồi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái:

- Mong rằng mình sẽ sớm gặp lại!

Anh đơ một lúc. Khi tỉnh ra thì cô đã đi rồi. Đứng dậy thanh toán rồi anh cũng về luôn. Chỉ là, cả buổi tối hôm đó, anh cứ cười mãi không thôi.

Những ngày sau đó, anh không biết tìm cô ở đâu. Dường như là một thói quen, anh quay lại quán cà phê đó một lần nữa. Người phục vụ ở đấy nhận ra anh, đưa cho anh một mẩu giấy nói rằng cô gửi. Trong đó có ghi số điện thoại của cô. Phải nói lúc đó anh vui không tả xiết.

Rồi hai đứa cứ thế liên lạc với nhau, như là những người bạn gặp lại, như là tìm thấy cả thanh xuân. Rồi yêu lại từ lúc nào không hay.

"Alo, em à!"

"Vâng, em đây!"

"Ngủ chưa em?"

"Em chưa"

"Còn anh?"

"Anh chưa."

"Hôm trước em xin lỗi vì bỏ về trước!"

"Không sao! Anh quen rồi!"

"Em xin lỗi!"

Và giây sau, cô thấy cuộc gọi đến từ anh "Ngốc".

"Alo em à!"

"Anh không có câu nào khác sao?"

"Anh yêu em! Cho dù em có bỏ anh đi, bỏ anh lại một mình thì anh vẫn mãi yêu em! Năm năm anh còn chờ được huống chi chỉ là dăm ba ngày!"

Cô đã khóc. Khóc khi nghe anh nói vậy. Khóc vì hạnh phúc.

"Em khóc đấy à, Nấm?"

"Không, em đâu có."

"Đừng dối anh!"

"Vâng."

"Vâng là sao?"

"Em cũng yêu anh!"

Đó là nhưng cuộc gọi đường dài không bao giờ muốn dứt. Đó là những dòng tin nhắn giản dị mà đầy yêu thương. Đêm đó, không ai ngủ được chỉ vì một tiếng yêu.

"Anh, em đói."

"Ngủ đi sẽ hết đói"

"Đói không ngủ nổi. Em muốn gặp anh!"

Cô nói vậy nhưng cô chỉ đùa. Từ nhà cô đến nhà anh cách hơn chục cây số. Muốn gặp anh lúc này, quả thật rất khó.

Cô đợi mãi không thấy tin nhắn hồi âm của anh, cảm thấy có chút buồn. Chắc là anh đã ngủ rồi!

"Xuống nhà đi Nấm!"

Tin nhắn đến.

Cô vội vàng chạy xuống mở cửa, chân còn không kịp xỏ dép. Chưa nói lời nào, cô đã ôm chầm lấy anh. Cả người cô lọt thỏm vào trong lòng anh, ấm áp vô cùng.

Anh bế cô lên. Hai chân cô quắp ngang lưng anh, hai tay vòng qua đầu, dựa cả người vào anh.

- Lạnh vậy mà mà mặc phong phanh thế hả?

Cô dụi đầu vào vai anh, nũng nịu:

- Người ta nhớ anh mà!

Anh lững thững ôm cục bông vào nhà, đặt cô lên chiếc sô pha, khom người xuống sao cho ngang bằng với cô:

- Có đói không?

Cô nheo nheo mắt tỏ vẻ ngái ngủ, miệng ngáp không ngừng, chảy cả nước mắt ra rồi. Giơ hai tay đòi anh bế.

- Em muốn ngủ.

Anh cười rất nhẹ, cúi người ôm ngang lưng cô, sau vài giây thì nhấc bổng cả người cô lên. Một loạt hành động liên tiếp nhưng rất nhẹ nhàng. Thoáng chốc cô đã được anh ôm vào lòng.

- Ngủ đi.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, trên giường đã chẳng còn ai. Nhưng cô ngửi thấy mùi thơm thơm toả ra từ căn bếp. Chắc chắn không phải là ảo giác.

Cô nhẹ nhàng xỏ dép, mở cửa đi ra ngoài. Cô thấy trong phòng bếp thấp thoáng bóng hình cao lớn quen thuộc. Cái dáng cao ơi là cao với tấm lưng ấy, cô muốn chạy tới ôm quá!

Anh đang hì hục làm bữa sáng bỗng thấy có vòng tay ấm áp nào đó ôm nhẹ chỗ eo mình thì hơi ngạc nhiên.

- Dậy rồi à?

- Ờm.

- Đói chưa? Vào đánh răng đi rồi ra ăn.

Anh tắt bếp rồi nhẹ nhàng xoay người ôm cô trở lại. Cô chỉ cao đếo ngực anh cho nên cả người cô dễ dàng ở trọn trong lòng anh. Cô rất thích được anh ôm như thế này, cảm giác rất ấm áp mà an toàn.

Ăn bữa sáng xong, cô cùng anh tay nắm tay đi dạo. Ngày chủ nhật thật đẹp trời làm sao! Có nắng, có gió. Mọi ngày cô cùng đi qua con đường này mà sao hôm nay cảm thấy lạ. Được anh dắt tay đi qua đường, cùng anh cho bồ câu ăn, tìm một chỗ nào đó chụp ảnh thật đẹp, đi xem phim cùng anh, khi xếp hàng mua bỏng ngô, chỉ cần ngước lên là thấy anh. Đi với người cao vượt trội như anh vô cùng tiện lợi. Ngày trước đi siêu thi, muốn lấy thứ gì trên cao cũng phải với mỏi nhừ cả hai cánh tay. Giờ có anh đi cạnh muốn gì ở trên cao không với đến là anh đều có thể lấy được.

Đi rất nhiều nơi, đi rất xa, đi nhiều khiến chân cô mỏi nhừ. Chân anh dài, một bước của anh bằng hai bước của cô. Anh biết thế nên cũng đi rất chậm để chờ cô.

Màn đêm buông xuống, khi đèn điện đã được thắp sáng trên mọi nẻo đường cũng là lúc anh và cô trở về. Đang đi trên đường về nhà, cô ngồi thụp xuống.

- Sao thế?

- Em mỏi.

Anh cười, cúi xuống xoa đầu làm rối tung mái tóc tơ của cô.

- Sao không nói sớm? Lên để anh cõng.

Anh cúi thấp người xuống để cô dễ leo lên. Cô mừng rơn, không chần chừ mà nhảy lên bám lấy vai của anh. Anh rất cao nên mỗi lần được anh cõng thì giống y như cảm giác đi máy bay vậy. Anh còn cho cô ngồi lên vai anh. Lúc này, trông cô cao ơi là cao! Cô cười vui thích thú. Nụ cười hồn nhiên của cô thật giống với nụ cười ngày trước.

Trên mặt đường nhựa in rõ bóng lớn bóng nhỏ của hai người. Trông họ thật hạnh phúc!

- Nấm Lùn, anh yêu em!

Ngày 12/5/2018

5h22p sáng. Muốn ngủ nhưng muốn viết nốt.

Noir.


 
Last edited:

Chai Lọ

Forum killer
Quyết định chọn Chi làm đối tượng beta dạo. Hì

Đọc đến truyện này của cậu mới thấy cậu có vẻ đã cố định một lối hành văn rồi. Phong cách khá trong sáng, gần gũi, tuy nhiên chưa có điểm nhấn và hơi dài dòng, cậu thường đưa vào khá nhiều chi tiết, đôi khi thừa.

Nội dung câu chuyện này đáng yêu phết nhỉ, chuyện crush lòng vòng thời học sinh chẳng bao giờ cũ được. Nếu cậu có thể làm rõ hơn được POV thì tốt quá, vì hai người sẽ có hai góc nhìn khác nhau ấy. Con trai thường không nghĩ ngợi nhiều, còn phía con gái hay để ý những thứ lặt vặt nhỏ nhặt. Với lại cách sắp xếp thứ tự kể làm bạn nữ như bị tụt hẳn gần xuống nhân vật phụ, trong khi nhân vật nữ khá là quan trọng đấy chứ.

Một điều nữa, tui không nghĩ nên chia mốc thời gian ra quá cụ thể như kiểu "sáu rưỡi", "năm rưỡi" rồi xuống dòng. Cảm giác giống như đang đọc một dàn ý vậy. Có thể lồng ghép vào lời kể hay lời thoại ấy.

Đây là bản beta nhé.

Lúc ấy tôi đang đánh dở trận liên quân nên không để ý mess lắm. Cho nên đến khi phát hiện ra thì crush đã off từ năm phút trước rồi. Thế này thì cậu ấy sẽ nghĩ đến tôi với một tính cách chảnh chó mất! Đêm ấy tôi khóc ròng. (Bạn tui ấy, lúc mà không rep được inb crush chỉ kiểu "chết dở off mất rồi" chứ không nghĩ ngợi lăn lộn khóc lóc đâu. Cơ mà mỗi người mỗi tính, thế nên cậu nên giới thiệu về nhân vật kĩ hơn nhé)

Sáng hôm sau, khi mắt mũi còn chưa kịp mở (tôi) đã bị lôi dậy một cách phũ phàng nhất có thể.

- Ê, dậy đi mày! Hôm nay có tiết chào cờ đầu tiên ấy. Nhanh lên!

Lúc đó tôi thề là trái tim non nớt muốn rụng cả xuống. Cái giọng oang oang của con bạn nó như muốn đập thủng màng nhĩ của tôi ấy. Lạy trời, tôi chỉ muốn đập cho toè mỏ nó thôi. Tức lắm!

- Đây, đây, dậy liền! Đừng hét nữa!

Tôi hét trở lại. Lù dù bước chân xuống giường rồi ì ạch vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Hai chục phút sau.

- Ừm hừm. (để một cái hắng giọng riêng thành một câu thoại có phần hơi thừa nhỉ?)

Tôi hắng giọng bước ra khỏi cửa. Nó giật mình thon thót.

- Ủa, đang viết gì vậy?

Ngó trái ngó phải, tôi tò mò khi nhìn thấy nó giấu cái gì đó vào trong túi áo khoác. Mặt nó đỏ rần rần. Hai bên vành tai cũng hồng hồng. Nó ấp úng:

- À, không có gì đâu. Mày xuống ăn sáng rồi còn đi học chứ.

Rồi nó quay phắt, đi thẳng về phía cửa. Điệu bộ ung dung, nó chẳng quay đầu lấy một lần.

Sáu giờ rưỡi.

Thôi chết, hôm nay là ngày 14/2 - lễ tình nhân (đoạn này có thể lòng vòng hơn chút nữa này. Cậu có thể dẫn dắt xem "tôi" đang làm gì, như thế nào, rồi phản ứng lúc nhớ ra,...). Tôi phải đến sớm để tặng quà cho crush nữa. Mong rằng cô ấy sẽ không giận tôi chuyện tối qua.

Không cả kịp ăn sáng, tôi kéo tay con bạn thân đang ăn ngon lành miếng bánh mì. Nó càu nhàu một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ngồi đằng yên sau để tôi chở đi.

- Ê cu, sao vội vàng vậy? Còn một tiếng nữa mà.

Mặc kệ nó hỏi, tôi đạp như điên. Aish, nếu không phải đèo con lợn này thì tôi đã đến nơi từ lâu rồi!

***

Tôi là một cô nhóc có chút thừa cân. Chỉ là thừa một chút thôi mà. Mẹ tôi nói là gái lớn cần béo một chút mới xinh. Tôi là đứa con ngoan nên sẽ nghe lời mẹ. Tôi đã lớn và có một khoảng trời riêng của mình (Hai câu này chẳng liên quan đến nhau lắm nhỉ. Cậu có thể xuống dòng). Tôi thích thằng bạn thân từ lâu lắm rồi nhưng chưa dám mở lời. Tôi nghĩ, vào ngày 14/2 này, tôi sẽ cho cái thằng ngốc tử ấy biết về tình cảm của mình. Chẳng có socola hay là hoa, chỉ là một mảnh giấy được dán trên hộp sữa. Rất giản dị đúng không?

Sáng, tôi dậy từ rất sớm. Cụ thể lúc đó là năm rưỡi sáng, tôi díp mắt mũi vào để chuẩn bị quần áo đến trường hay hơn là một màn tỏ tình (Câu này lủng củng nhé, phần "chuẩn bị quần áo đến trường hay hơn là một màn tỏ tình". Chắc phải có ngắt nghỉ ở đâu đó chứ nhỉ, "chuẩn bị quần áo đến trường, hay đúng hơn là chuẩn bị cho một màn tỏ tình"?). Dù sao tôi cũng là con gái, nên chau chuốt một chút trong mắt crush mới phải.

Tôi vẫn diện đồng phục trường là váy kẻ caro và áo trắng tinh khôi. Nhưng hôm nay tôi mang giày mới - đôi adidas trắng giống của crush, và tết tóc một bên với dây buộc tóc trong (trông) rất xinh.

Khoảng sáu giờ tôi ra khỏi nhà và trên đường đến nhà thằng bạn thân hay là crush của tôi cũng không sai (câu này bị dài dòng nhé).

Tôi kéo hắn dậy một cách rất mạnh và hét um vào tai hắn. Hắn quả nhiên tỉnh giấc mau chóng và cáu giận hét trở lại vào mặt tôi. (nói mới nhớ, bạn này vào nhà bạn nam kia kiểu gì vậy?) Tôi mong rằng sẽ nhận được một ánh mắt khác thường ngày hoặc có thể là một lời khen.

- Ủa, đang viết gì vậy?

- À không có gì, mau xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa chứ.

Tôi quay ngoắt đi. Không biết đâu, khi đi ngang qua hắn, nhịp hô hấp của tôi lại nhanh một cách đột ngột. Cái mùi dầu gội đầu cứ thoang thoảng bên cánh mũi. (Tui thích đoạn này này, đúng là crush ai thì chết đứ đừ cái mùi dầu gội)

Chỉ kịp có thể, tôi đã nhanh chóng ngồi yên ở đằng sau (ở đoạn trên bạn nam có kể bạn nữ còn càu nhàu một lúc cơ mà?). Hắn đạp như điên ở phía trước.

***

Khi tôi vừa đút hộp socola vào ngăn bàn của crush thì cô ấy cũng đến, tay nắm tay với một gã nam sinh mặt lạ hoắc. Hình như là trường ngoài. Dõi mắt về phía cổng trường, tôi thấy họ ôm nhau, cười rất tươi với nhau, lưu luyến, bịn rịn mãi cho đến khi trống trường vang lên. (mắt bạn này tinh thật, từ trong lớp mà nhìn xuống tận cổng trường rõ mồn một thế luôn)

From Chai - BRT
@Sa
 

Ngọc Chii

๖ۣۜN๖ۣۜO๖ۣۜI๖ۣۜR
Staff member
Moderator
Translator
PR - Review Team
Tôi vẫn luôn chờ em. (1)
Tác giả: Noir.

"Thích cậu lâu như vậy rồi, cậu không biết sao?"

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn cảnh sân trường đang giờ ra chơi. Sân trường cực kì náo nhiệt nhờ những hoạt động của các học sinh khối Năng Khiếu. Có bạn thì nhảy, bạn hát, bạn đá bóng...

Ở một khoảng sân lớn, hoạt động đá bóng diễn ra cực kì sôi nổi. Các học sinh của trường hầu như tụm lại quanh sân bóng. Mọi người chen chúc, xô đẩy nhau chỉ để chiêm ngưỡng một người.

"Uầy, đẹp trai thế nhở?"

"Đẹp thế! Ước gì được chụp với anh ấy một kiểu."

"Mơ à?"

Học sinh nữ bàn tán sôi nổi. Họ dường như chỉ xoay quanh đúng một chủ đề: "Đàn anh khối 12."

Nghe đâu bảo anh này rất xuất sắc. Học giỏi lại rất đẹp trai, rất ga lăng, tính tình hiền dịu, rất nhẹ nhàng với phái nữ, hơn nữa còn có năng khiếu đá bóng rất hay. Nói chung, chị nào chị nấy gặp được anh này chỉ có ngất.

Tôi nghe đứa bạn cùng lớp review cho. Nó cũng là fan cứng của anh. Tôi nghe cũng thấy nghi ngờ. Làm gì có ai trên đời hoàn hảo đến từng mili vậy?

"Ê, làm gì mặt thộn ra vậy?"

Bỗng đâu có một tên ngồi chễm chệ trước mặt tôi, đập thẳng vào mặt là nụ cười chói loá. Hắn cũng thuộc dạng hot trong trường. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không ưa nổi. Bởi vì, tính cách hắn cực kì khó chịu. Rất quái gở!

"Mày vô duyên!"

Tôi khó chịu, nói nhỏ vài câu rồi quay ra nhìn sân trường.

Tên này ngược lại không khó chịu mà còn đùa dai hơn: "Sân trường có cái quần què gì mà mày nhìn đắm đuối vậy?"

Tôi lườm nguýt rồi phớt lờ câu hỏi của hắn.

Hắn hình như chán, bỏ đi đâu đó. Thấy thằng bạn rủ xuống nhà ăn, hắn đi luôn. Tôi đương nhiên không quan tâm, chỉ là tự nhiên thấy im lặng lạ thường nên mới quay ra xem hắn.

Tưởng gì, vài phút sau, hắn quay trở lại, trên tay vô số đồ ăn. Hắn không ngại ngần mà bày la liệt trên bàn của tôi. Tôi bị bất ngờ, đưa mắt nhìn hắn.

"Tao biết mày chưa ăn sáng mà! Thường xuyên bỏ bữa, hại sức khoẻ lắm, biết không?"

Đây mới là hắn, càm ràm thấy mệt. Chuyện này xảy ra thường xuyên, sáng nào cũng vậy. Tôi không còn thấy lạ nữa.

"Mày ăn đi mà! Bánh mỳ bơ ruốc mặn này! Ăn đi không ngất ra đấy, ai chịu cho?"

Hắn cứ nói mãi, tôi thì mặc kệ. Quen rồi! Rồi tự dưng hắn nhét vào miệng tôi miếng bánh mình khiến mặt tôi dính bơ ruốc tùm lum.

"Đùa nhau chắc? Ai mượn mày quan tâm tao?"

Tôi chịu hết nổi, cáu ầm ĩ.

"Mẹ mày!"

Hắn điềm nhiên, phè phỡn ăn nốt miếng bánh tôi không ăn hết, nhai nhóp nhép, ra vẻ rất ngon.

Tôi và hắn là hàng xóm. Tôi học lực vừa phải, học đâu chắc đấy, tính tình khá hiền lành. Đó là nhận xét của thầy giáo dành cho tôi. Còn hắn, học thuộc dạng giỏi của lớp, đẹp trai, được nhiều bạn bè yêu mến. Trong mắt tôi, hắn lại dặt dẹo quá mức, không được cứng cáp như ngoại hình. Chơi với hắn từ bé, tôi còn lạ gì cái tính cách dở dở ương ương của hắn?

Từ bé, tôi mắc bệnh biếng ăn cho nên bị suy dinh dưỡng. Ba mẹ lo lắng mua thuốc bổ đủ loại để cho tôi uống nhưng không có hiệu quả. Tôi thường xuyên ốm sốt nên hay bỏ học. Có đợt, tôi phải bỏ nửa học kì vì ốm sốt. Vì vậy, tôi luôn phải cố gắng gấp đôi các bạn trong lớp để bù những phần thiếu sót của kiến thức. Càng lên lớp cao, chương trình càng khó, tôi cũng khoẻ hơn nhiều nhưng những trận ốm vẫn thỉnh thoảng kéo đến, thời gian dài nhất là tầm hai tuần. Đợt đấy, đúng kì kiểm tra sát hạch, chọn lớp. Tôi ốm, không ăn được gì. Người ngợm xanh như tàu lá vẫn gắng gượng đến trường để làm bài. Tôi là trốn ba mẹ để đi học nên phải tự đi xe bus. Lên xe, tôi giống như là kiệt sức. Đầu óc quay mòng mòng, mắt mờ không nhìn rõ đường đi. Tôi thấy khó thở và ho liên tục. Có mấy bác ở đấy còn nhường chỗ để tôi ngồi, quan tâm hỏi han tôi. Tôi thực sự xúc động.

Đến nơi thì trống vào lớp vừa dứt. Tôi khó nhọc leo lên tầng ba. Mồ hôi thì vã ra như mưa. Nhưng tôi lại thấy rất lạnh. Chân run cố gắng lắm mới lên đến nơi. Cảm tưởng tôi có thể gục ngay xuống sàn. Vừa vào đến cửa lớp, tôi nhìn thấy hắn. Dường như có thần giao cách cảm, hắn vừa lúc quay ra. Nhận thấy tôi đang thở hổn hển, dựa cả người vào cửa lớp, hắn vội vàng chạy ra, bất chấp bao ánh mắt của các bạn và giáo viên nữa.

"Em kia, sao đi học trễ? Biết hôm nay có giờ kiểm tra không?"

Hắn vừa lúc chạy đến đỡ lấy thân hình rã rời của tôi thì cũng là lúc tôi gần như sắp ngã gục.

"Em xin lỗi cô, em bị muộn xe bus."

"Thôi, vào chỗ nhanh còn làm bài thi!"

Tôi cố gắng đẩy hắn ra, ý bảo tự bản thân có thể đi được nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ chặt lấy tôi, dìu tôi vào chỗ ngồi.

Khi ngồi yên vị, tôi bắt đầu giở giấy ra làm bài kiểm tra. Lúc đó, không hiểu sao đầu óc tôi rỗng tuếch. Mắt nhìn đề mà không rõ chữ và số. Mồ hôi rơi từng giọt từng giọt làm nhoè cả giấy thi. Trong khi đó, tay tôi cũng nhễ nhại mồ hôi khiến tôi không tài nào mà viết được. Cả người tự dưng run bần bật. Từng cơn đau đầu, choáng váng. Cảm tưởng như tôi có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

"Cố lên! Phải cố gắng!"

Tôi cầm bút và bắt đầu viết. Cố gắng rất nhiều nhưng tôi không tài nào chống lại được cơn buồn ngủ. Cơn buồn ngủ từ đâu ập đến khiến mi mắt tôi nặng trĩu. Tôi ngay lập tức cắn mạnh vào mu bàn tay trái để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Khoang miệng có mùi tanh tay. Cơn đau khiến tôi tỉnh táo lại vài phần. Tôi nhanh chóng làm nốt phần bài làm của mình.

Cuối cùng, tiếng trống kết thúc giờ kiểm tra. Hắn được giáo viên giao cho nhiệm vụ thu bài kiểm tra của các bạn. Tôi vừa lúc hoàn thành thì toàn bộ sức lực đã bị rút sạch. Tôi gục xuống bàn.

Mọi thứ dường như vô cùng mờ ảo và bắt đầu rõ ràng hơn. Hiện ra trước mắt tôi chính là khuôn mặt lo lắng của ba mẹ.

"Tỉnh rồi hả con?"

Mẹ ôm lấy tôi, giọng nói có phần nghẹn ngào. Tôi thấy bản thân tràn ngập tội lỗi. Tôi đã khiến ba mẹ phải lo lắng như vậy.

"Con xin lỗi!"

Tôi hối hận, ôm lấy mẹ, dụi đầu vào lòng mẹ. Chỉ vài tiếng trước, tôi nghĩ bản thân mình có thể chết ngay lập tức vì từng đợt đau đớn cứ kéo dài. Nhưng bây giờ, tôi thấy bản thân khoẻ ra vài phần. Không khí trong phòng bệnh cũng rất thoải mái, dễ chịu. Nhịp hô hấp bắt đầu ổn định. Đầu tôi không còn đau như trước nữa.

"Ai đưa con vào bệnh viện thế mẹ?"

Tôi chợt nhớ ra vị ân nhân đã cứu tôi.

"Cái thằng con hay chửi là dở dở ương ương chứ ai? Con có biết là nó vừa bế con vừa chạy vào bệnh viện, gọi bác sĩ làm loạn hết cả lên không? Chắc nó cũng lo cho con lắm! Sau đợt này, phải qua nhà cảm ơn nó, nghe con?"

Mẹ tôi ân cần vuốt tóc tôi, giọng hiền dịu. Nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm lắm, tôi quan tâm đến lời nói kia. Hắn bế tôi vào bệnh viên ư? Đùa không? Cái tên mà tôi hay chê là yếu ớt như cây rau muống?

Nhớ cái đợt tôi thích một cậu bạn cùng lớp. Năm đó là khi tôi vừa vào lớp sáu. Đến cuối học kì hai thì tôi tỏ tình với cậu. Bởi vì tôi nghĩ cậu ấy cũng thích tôi. Bởi vì những hành động ân cần quan tâm của cậu ấy dành cho tôi. Thế là tôi tỏ tình. Nhưng sau đó, cậu ấy lạnh lùng từ chối. Cậu ấy bảo chỉ coi tôi là một người bạn bình thường. Tôi bỗng ngỡ ra. Hoá ra, những hành động ấy chỉ là những người bạn dành cho nhau mà thôi. Là do tôi quá ảo tưởng, tôi không được tỉnh táo.

Bọn trong lớp biết tin. Đứa cười, đứa chạy đến an ủi. Tôi thì giả bộ, làm như không đau lòng, cố gượng lại mà bảo: "Không sao! Bình thường thôi mà!" Chứ thực ra đau lòng chết đi được! Vừa mất đi một cậu bạn thân, vừa mất đi một người mình yêu quý. Bảo không đau lòng là nói dối. Thực ra, là do tôi tính toán sai lầm. Đáng ra tôi không nên ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Để rồi mất cả tình bạn mà tình yêu cũng chẳng còn.

Khi về đến nhà, ngay lập tức tôi lao lên phòng, chốt cửa và làm những việc "những người thất tình" hay làm. Ba mẹ tôi thấy vậy, rất lo lắng, khổ sở gọi tôi, gào thét bảo tôi mở cửa nhưng tôi mặc kệ, cứ thế trùm chăn lại và khóc như mưa.

Nghĩ đến sự việc này, tôi không cam lòng, tự trách bản thân lúc đó ngu dại vì tình mà khiến ba mẹ khổ sở. Nhưng tuổi trẻ mà, ai chẳng có lần như vậy!

Điều đáng chú ý chính là khi mà tôi khóc cạn nước mắt thì từ đâu một thằng con trai xuất hiện. Hắn trèo từ cửa sổ phòng hắn sang lan can phòng tôi, rất dễ dàng vào phòng tôi.

"Mày, sao mày vào đây?"

Tôi đầu tóc rối bù, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt. Lúc đó tôi không biết xấu hổ, còn mặc cả đồ ngủ hình Đôremon nữa.

"Thấy ba mẹ mày sang cầu cứu, tao lại nhẫn tâm không giúp?"

Hắn tự nhiên ngồi lên giường của tôi, ngồi ngay cạnh một đống chăn mà tôi đang cuộn mình trong đó.

Bốp.

Hắn cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.

"Mày điên à?"

Tôi tức giận xoa đầu, chồm lên định đánh hắn. Xong đó chẳng hiểu nổi bản thân, tôi yếu ớt nằm lăn ra ăn vạ.

"Mày điên thì điên vừa vừa thôi! Điên vì tình là cái điên ngu nhất! Tao quen mày bao lâu. Bây giờ tao mới biết mày ngu như thế đấy! Mày khiến ba mẹ mày khổ như vậy, phải sang nhà tao cầu cứu mà mày vẫn làm được à? Khóc đi, tao mặc kệ mày!"

Hắn nói rồi định bỏ đi.

Hắn không những không hối cải, còn lên giọng với tôi. Nhưng nghe thì tôi thấy cũng có lý lắm. Thế là lại bò ra khỏi cái tổ, níu tay hắn lại.

"Đừng bỏ mặc tao!"

Giọng tôi lúc ấy nghẹn ngào mà yếu đuối dễ sợ. Hắn như mềm lòng, ngồi lại giường nhưng mặt vẫn căng thẳng: "Ra mở cửa, xin lỗi ba mẹ mày đi!"

Ban đầu tôi vẫn ngại nên xin ngồi lại một chút rồi tẹo nữa mới ra. Hắn cũng đồng ý. Hai bọn tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỗi đứa đuổi theo một ý nghĩ riêng mình. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì. Tự dưng tôi lại thấy bình yên lạ thường.

"Muốn dựa thì dựa vai tao này!"

Hắn lên tiếng. Câu nói vô cùng bá đạo và ga lăng. Tôi quay ra nhìn hắn một hồi, nằm lăn ra giường cười như một con điên.

"Mày... mày yếu dợt như vậy! Tôi dựa vào mày chắc mày ngã lăn ra đấy quá chừng!"

Hắn tức giận, đẩy tôi một cái rồi mở cửa đi về. Tôi vẫn nằm đó, cười không ngớt.

Chuyện kể cũng lâu rồi, tự nhiên lại nhớ lại thấy vui vui. Tôi nhận ra, bất cứ kỉ niệm nào của tôi, đều có hắn ở bên. Ngày hôm đó, khi mà mẹ bắt tôi mang hộp bánh quy mới làm sang cho nhà hắn, tôi đã cương quyết không chịu. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngại ngùng. Đầu tôi cứ quanh quẩn chuyện hắn bế tôi vào bệnh viện. Tôi đã tự hứa với lòng mình là không được nghĩ vớ vẩn nhưng mỗi lần nghĩ đến hắn, tim tôi lại đập thình thịch.

"Mày lại nghĩ linh tinh gì thế?"

Hắn dí sát mặt mình vào mặt tôi khiến tôi tự dưng bối rối.

"Làm gì vậy?"

Vẫn là nụ cười ấy, giọng điệu mang theo sự cười đùa. Thật đáng ghét!

Tôi cố sức đẩy hắn ra xa. Đang trong lớp học, mặc dù là giờ ra chơi, mặc dù các cặp đôi trong lớp cứ dính sát lấy nhau giống như hắn và tôi. Nhưng tôi thấy ngại. Bởi vì, tôi và hắn chỉ là bạn bè bình thường!

"Sao thế? Giận à?"

Hắn ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi cố chấp nhìn chỗ khác. Hắn bất lực, chỉ bẹo má tôi trêu trêu rồi cũng đứng dậy, rời đi.

Trong lòng tôi nhen nhóm tâm trạng gì đó, thất vọng? Không, không! Có gì đâu mà tôi phải thấy vọng?

Tôi lấy tai nghe trong cặp ra, bật bản nhạc nhẹ nhàng rồi nằm gục xuống bàn. Hôm qua thức khuya học bài, tôi cảm thấy rất mệt...!

Giờ học hôm đó kết thúc, tôi nhanh chóng cất sách vở vào cặp để đi về. Ra đến cổng trường, tôi tự dưng đứng lại chờ đợi. Hành động đó tôi nghĩ là theo thói quen. Vì bình thường, tôi hay đợi hắn ở đây để về chung. Vài phút là sẽ thấy bóng dáng ung dung xuất hiện. Ngờ đâu, tôi đứng năm phút rồi vẫn chẳng thấy bóng ai. Tôi và hắn học chung lớp. Tôi có thể rủ hắn về chung nhưng tôi lại không làm thế. Lúc hết giờ, một đám đứa con gái sẽ bu lại chỗ hắn để "tán tình". Tôi hoàn toàn không có hứng lên hay về trước. Hắn cứ thế đuổi theo sau. Dần dần, nó trở thành thói quen giữa hai chúng tôi.

Có lẽ, đuổi theo mãi, cũng mệt mỏi rồi!

Tôi nghĩ gì đó rồi tiếp tục bước đi. Tôi nghĩ, hắn sẽ không đuổi theo tôi như ngày thường nữa.

Hôm nay, mọi thứ đều rất bình lặng. Kể cả có tiếng còi xe inh ỏi nhưng tôi lại thấy trống vắng. Như mọi ngày, bên cạnh tôi sẽ luôn là giọng nói ấy, hoặc là những hành động véo má, khoác vai, xoa đầu... tôi cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi có ai đó tình nguyện đeo hộ cái ba lô, nhường mũ cho tôi khi trời chuyển về trưa với cái nắng gay gắt như vậy. Tôi sẽ không phải đi bộ một mình, sẽ được ngồi yên sau xe đạp và có người đèo. Trưa rất nắng! Có người chỉ lo tôi bị ốm mà không màng đến bản thân.

"Tao về trước nhé!"

Vẫn là giọng nói đó. Nhưng không phải là câu nói đó. Nếu như là ngày hôm qua, sẽ có tiếng xe đạp phanh "két" một cái và chắn ngang trước mặt tôi. Còn hôm nay, hắn đi lướt qua tôi như ngọn gió, chỉ để lại một chút mát mẻ rồi nhanh chóng biến mất. Hắn còn không để tôi "ừ" một tiếng.

Nhưng chắc gì, tôi đã "ừ"?

Cuộc đời tôi sẽ thật bình yên và trôi đi nhạt nhẽo nếu người ấy không xuất hiện.

Khi mà tôi vừa xuống bến xe bus để về nhà thì bắt gặp hắn và một người con gái đi với nhau. Hắn đèo cô gái đó. Hai người họ trò chuyện rất vui vẻ. Cô gái đó còn vòng tay ôm hắn. Cô ấy có nụ cười rất ngọt ngào. Cô ấy còn hơn nhướn người để ghé vào tai hắn, thỏ thẻ điều gì đó.

Nhìn thây cảnh đó, tôi bỗng chạnh lòng. Tôi không hiểu nổi tại sao lại có cảm xúc đó nhen nhóm trong lòng. Nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu. Cùng lúc đó, trời đổ mưa. Tôi giật mình khi những giọt mưa lạnh ngắt rơi lên má tôi. Ngước lên trời, những đám mây đen kéo đến che khuất cả những tia nắng. Mưa rơi ngày càng nhiều. Trong khi đó, tôi lại đứng ngẩn ngơ dưới trời mưa lạnh buốt. Tôi không cảm thấy mưa lạnh. Tôi chỉ cảm thấy, trái tim tôi như ngừng đập vài giây. Họ lướt qua tôi như người dưng. Dường như hắn không để ý. Dường như trong mắt hắn bây giờ chỉ có nụ cười của cô gái đó.

"Mưa rồi, mình về thôi anh!"

Họ lướt qua tôi. Đó là câu nói tôi nghe loáng thoáng thấy từ cô gái ngồi sau.

Tôi bần thần một hồi, rồi tự nói điều gì đó để khích lệ bản thân. Kéo chiếc áo khoác lại để ủ ấm, tôi rảo bước về nhà.

Ngày hôm đó, thật lạnh...!

Nếu bình thường, hắn sẽ chờ tôi trước nhà rồi đèo tôi đi học luôn. Hôm nay, tôi cố gắng đi sớm để tránh mặt hắn. Mà có lẽ, tôi vẫn nên đi sớm, tự mình đi đến trường. Chắc hắn cũng sẽ đi đón cô bạn gái kia thôi.

Vừa bước vào cửa lớp, tôi đã nghe thấy bọn con gái bàn tán chuyện gì đó vô cùng xôn xao. Thấy tôi, một đứa từ đâu chạy vội đến, hỏi tới tấp: "Ê, mày không phải bạn gái nó à?"

Tôi ngơ ngác. Tôi biết "nó" ở đây chính là hắn.

"Không. Sao mày hỏi vậy?"

Đứa con gái không nói gì, quay lại chỗ bọn kia đang túm tụm. Sau khi nó thì thầm chuyện gì đó, cả bọn quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng cảm thông. Tôi cảm thấy mình như vừa bị "bỏ rơi" vậy.

Con bạn thân từ đâu chạy đến ôm tôi, giọng kiểu nghẹn ngào, thương xót: "Thôi, đừng buồn nha mày! Thất tình là chuyện nhỏ. Còn có tao và bọn kia mà. Đừng nghĩ quẩn mà làm dại nhé!"

Tôi hoàn toàn đứng hình trước câu nói của nó. Tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, kéo nó ra ngoài.

"Có chuyện gì thế?"

Tôi hỏi. Nó nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh. Rồi ánh mắt lại quay về trạng thái ban đầu: thương cảm.

"Mày đau lòng đến mất trí rồi à?"

Nó ôm lấy tôi, vỗ về, giọng nói rất nhẹ nhàng, khác hẳn bình thường.

Tôi như con ngơ, đẩy nó ra: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Mày không biết thật hay giả nai vậy?"

"Kể đi xem nào!"

Hoá ra, bọn lớp tôi có đứa nhìn thấy hắn với cô gái đó đi với nhau. Chúng nó còn thêm mắm, dăm muối, câu chuyện trở nên vô cùng ngọt ngào cho đôi tình nhân kia.

Tôi nghe mà muốn cười cũng không được. Mặt cứ thẫn thờ cả giờ học hôm ấy. Tôi không thấy hắn đến lớp. Về đến nhà thì thấy phòng bật điện sáng trưng. Định bụng qua hỏi thăm nhưng ngại lại thôi. Nhà hắn hình như có khách, nghe nói nhà bác nào đó về chơi mấy hôm nên đông vui hẳn. Đấy là tôi nghe ba mẹ bảo thế. Tâm trạng cũng đỡ phần nào. Tưởng hắn hôm qua chở gái xinh đi mưa về nằm liệt giường rồi. Hoá ra là tôi lo thừa. Thôi, mặc kệ!

Nghĩ vậy, tôi cất sách vở rồi nằm lăn trên giường, ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi thức dậy bởi tiếng cười nói dưới nhà. Ban đầu tôi tưởng bên nhà hắn. Hoá ra, nhà tôi hôm nay có khách. Mọi người cười nói vui vẻ. Tôi thấy hắn ngồi chễm chệ trên ghê sofa xem tivi. Hắn ngồi một mình và vô cùng tự nhiên.

Tôi có thấy hắn nhưng tôi ngó lơ, định chạy vào bếp tìm gì đó ăn lót dạ. Hắn bỗng đứng phắt dậy, đi theo tôi.

"Ê!"

Hắn gọi. Tôi lơ đẹp.

"Ê."

Hắn gọi lần hai, tay còn chọc vào eo tôi.

"Cái gì?"

Lần này tôi gắt. Hắn nhìn tôi kiểu ngạc nhiên. Rồi mặt lại trở về trạng thái ban đầu, mặt dày.

"Một hôm không gặp mà tính cách thay đổi vậy?"

Hắn nhăn nhở nhìn tôi.

Tôi liếc hắn, cầm chai sữa trong tủ tu mấy hớp cho đã cơn khát. Hắn giằng lại hộp sữa khiến cho sữa đổ ra ngoài.

"Mày làm gì thế?"

Lần này, tôi hét to hơn.

Hắn đang định lên tiếng thì có một giọng nói khác chen vào.

"Anh...!"

Chính là cô gái hôm ấy. Cô gái đi cùng hắn.

Cô ấy chạy đến ôm lấy hắn từ đằng sau, hành động vô cùng thân mật là hôn chụt vào má hắn một cái.

Tôi hoàn toàn tròn mắt trước hành động ấy. Thái độ của tôi dường như lọt hết vào ánh mắt kia. Khi bị ánh mắt hắn chiếu tướng, tôi vội vã cụp mắt và đi thẳng. Tôi thấy trái tim nhói một lên một cái, như có bàn tay bóp chặt khiến việc hô hấp cũng khó khăn. Tôi cố gắng hít thở nhưng không làm được. Mọi thứ trước mắt như mờ đi. Tôi hoàn toàn không biết gì cả, văng vẳng bên tai là tiếng nói quen thuộc nhưng đầy lo lắng. Hắn gọi tên tôi rất nhiều. Một lần nữa, tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, cả người như được nhấc bổng lên.

Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải vào bệnh viện. Hồi bé hay bị ốm nên bệnh viện giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Khi ấy, ăn, ngủ, nghỉ, tắm rửa đều ở bệnh viện. Lớn lên, cơ thể đã khoẻ mạnh hơn thì tôi không còn bị ốm nhiều như trước nữa, chỉ thỉnh thoảng mới ốm, nhất là khi thời tiết thay đổi.

"Cô bé bị hạ đường huyết, cảm lạnh nhẹ, ngạt phổi dẫn đến khó thở. Mong gia đình cố gắng chăm sóc cô bé nhất là vào những ngày lạnh như thế này. Cơ thể cô bé rất yếu nên dễ bị bệnh. Ăn sáng muộn hoặc nhịn ăn sáng rất nguy hiểm! Gia đình cần chú ý hơn! Giờ ngừoi bảo hộ cho cô bé theo tôi để lấy thuốc."

Bác sĩ dặn dò xong thì đi ra ngoài. Ba theo bác sĩ đi lấy thuốc. Mẹ thì bảo chạy ra ngoài mua ít cháo cho tôi. Tôi lại cảm thấy mình giống như gánh nặng của gia đình vậy. Một ngày chủ nhật như thế này, họ nên được nghỉ ngơi sau tuần làm việc vất vả mới đúng. Tôi lại khiến họ phải lo lắng rồi!

Đợi lúc ba mẹ đi hết, nước mắt tôi mới dám trào ra ngoài. Tôi không biết vì sao bản thân yếu đuối như vậy. Chắc có lẽ là vì hắn. Tôi quá ích kỷ với mọi người. Tôi chỉ muốn hắn là của một mình tôi. Nhưng tôi đã lầm. Tôi không phải người nhà của hắn nên không thể cấm cản hắn đến với tình yêu của bản thân mình. Tôi càng không phải người hắn yêu nên không thể giữ hắn cho riêng tôi. Có lẽ, tôi phải có suy nghĩ khác. Tôi phải thay đổi. Tôi chỉ là một người bạn. Tình cảm của chúng tôi chỉ hơn tình bạn bình thường một chút khi cả hai lớn lên cùng nhau. Tôi không có quyền cấm cả hay ép buộc hắn. Hắn có quyền đến với hạnh phúc của riêng mình.

Cạch.

Tôi không biết ai mở cửa phòng bệnh của tôi. Tôi thấy người đó đóng cửa rất nhẹ, giống như không muốn làm tôi tỉnh giấc. Hình như là hắn. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại giả vờ ngủ. Hiện tại, tôi không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Thậm chí là không biết phải nói gì. Nếu như bây giờ tôi mở mắt, không khí sẽ rất ngại ngùng. Hơn nữa, tôi cần tạm thời xa hắn một thời gian để đối diện với cảm xúc của chính mình. Nghe có vẻ tôi giống như đang muốn tránh lé. Đúng! Tôi rất nhát gan, sống nội tâm và ít khi chia sẻ với ai. Về chuyện tình cảm, sau khi vụ tỏ tình với cậu bạn lần trước bị "phá sản". Tôi đâm ra nhát hơn.

Giả sử, chỉ là giả sử thôi. Tôi thích hắn. Nhưng liệu hắn có thích tôi không? Sau khi bị từ chối tình cảm, dường như suy nghĩ của tôi cũng trở lên đứng đắn hơn. Tôi không nên hi vọng và mơ mộng quá nhiều. Tôi phải chắc chắn tình cảm của cả hai bên. Nếu không, ngay cả tình bạn cũng sẽ mất. Tôi không muốn mất hắn. Tôi nghĩ, chúng tôi cứ như vậy, sẽ tốt hơn!

Tôi thấy lành lạnh bên má. Hình như hắn lau nước mắt cho tôi. Tay hắn rất lạnh. Hình như hắn vừa đi đâu đó ở bên ngoài rất lâu thì phải. Tay mới lạnh như vậy. Có thể là đưa cô bạn gái kia về nhà rồi mới qua đây thăm tôi. Cũng phải thôi, tình yêu vẫn luôn quan trọng hơn. Cô gái ấy còn xinh như vậy.

Tay hắn có mùi thật thơm. Có thể là mùi từ áo khoác nhưng tôi lại không nghĩ thế. Mùi hương này không có ở loại xả vải nào cả. Nhớ ngày xưa, khi mới biết hắn, tôi đã có ấn tượng khi ngửi thấy mùi hương này. Tôi đã lục tìm tất cả các hãng xả vải, xà phòng tay nhưng đều không có. Cơ bản, mùi đó là của riêng hắn. Nghe ba nói, mỗi người đều có mùi hương riêng. Nói trắng ra thì đó là hơi người. Ba yêu mẹ cũng là vì mùi hương của mẹ. Ở ngừoi con gái khác, ba không ngửi được mùi hương nào cả. Có thể, chỉ có người mình yêu, mình mới ngửi được mùi hương ấy.

Không lẽ, tôi thích hắn?

Suy nghĩ ấy thoáng qua khiến tim tôi đập rất nhanh. Hoặc có thể là do hắn đang nghịch tay tôi. Hắn cầm tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay, sau đó hà hơi lên bàn tay của tôi và hắn. Tay tôi vốn rất lạnh. Nhất là vào mùa đông. Hắn cũng hay làm như vậy với tôi. Chỉ có điều, lần này, hắn cầm tay tôi rất chặt, còn hôn lên từng ngón tay nữa.

Tôi khẽ rùng mình khi cảm nhận được thứ mềm mềm, ướt ướt kia chạm vào tay mình, có ngón cái hắn còn cắn nhẹ một phát. Tim tôi ngay lập tức đập thình thịch. Hô hấp cũng dồn dập hơn. Tên đáng ghét, hắn muốn giết tôi sao?

Khi tôi sắp không chịu nổi, định vùng dậy để đánh cho hắn một trận vì dám trêu ghẹo tôi thì lại có thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Là em gái "yên sau". Tôi gọi vậy vừa ngắn gọn, vừa dễ hiểu.

"Anh."

Giọng nói nghe mà phát khiếp. Tôi thực sự là không có ác cảm gì với cô bé này. Mỗi lần cô bé gọi "anh" là tôi lại thấy ớn. Ngay lập tức, tôi chỉ muốn nhảy đến và ôm chặt lấy hắn, nói: "Đây là người của chị!"

Nhưng đời đâu như là mơ. Tôi là đứa nhát chết, nào dám làm điều đó?
 
Top