Đêm nay là đêm đầu tiên mình thức trắng đêm để rong ruổi khắp các nẻo đường của Sài Gòn. Thì ra đón bình minh trên cà phê gác mái là một điều không tệ, nếu không muốn nói là khá tuyệt.
Mình vô tình nhớ ra mình từng có một khoảng thời gian rất ý nghĩa ở đây. Mình cũng vô tình quên mất mình đã từng rất thích một người, một thứ, một nơi.
Thì ra đi xem phim một mình cũng là một loại tận hưởng, đi xem phim một mình đêm khuya lại càng tận hưởng hơn.
Bến Bạch Đằng ban ngày cũng mát, đêm khuya tuy gió không to bằng, không đủ để thổi bay muộn phiền trong lòng, nhưng vẫn đủ để xoa dịu lòng người.
5 năm rồi...
Đi hết một vòng Sài Gòn, hết một vòng thì mình càng lớn...