Thôi thì… ai nói mình thay đổi hay đổi thay thì ấy là do mình vừa già thêm vài tuổi, thời gian cứ trôi chứ có chịu đứng yên đâu mà cứ đòi…
Này là sau một hồi quay cuồng thì bước sang trạng thái chấp nhận sự thật. >< sự thực nà chẳng có gì vui. Sự thực chẳng có gì vui, sự thực chẳng vui.><
Mình vẫn luôn biết chỉ cần còn sống và mạnh khoẻ, thì chẳng có gì đáng buồn cả, chỉ là có một số thứ dù biết rõ vẫn k thể ngăn cản.
Có lẽ cuộc sống với em đã quá chán chường nên cái chết từ lâu cũng đã chẳng còn nghĩa lý. Vĩnh biệt em…
Đúng rồi, tui nhớ mà quên tên thôi, chứ mấy bận cũng tám đến khuya, P còn vô SG thăm Đô nữa còn chụp ảnh khoe tui nữa nè
Dẫu sao thì chúng ta đã k còn là chúng ta của ngày xưa nữa, nhưng bạn vẫn mãi là người bạn dễ thương nhất của tôi <3 Thân thương và yêu mến bà nó^^
Mỗi năm gặp có lần mà khóc đầm đìa, cũng k nên nhỉ? Để bữa nào tui đọc cuốn đó thử, nhưng nghe kể buồn thì tui hơi ngán, dạo này tâm trạng k đc tốt, buồn thêm chuyện của người ta nữa chắc tui quệ luôn quá. /-\ Tui toàn ngủ 1_2 giờ mặt mày tàn tạ lắm U ơi /-\
Ừ, buồn lắm, mà nghĩ lại thì tui cũng không quá thích cuốn đó. Nên thôi khỏi đọc giai đoạn này đi (╯﹏╰)
Bởi mình nghĩ mình đã thật sự quên được bạn, nhưng hóa ra bạn chỉ nằm đâu đó trong đống lộn xộn này, rồi thì mình sẽ lại bắt gặp bạn, cứ thế lẫn quẩn...
Ứ ừ... bạn chỉ biết hỏi thôi /-\ sau này mình mà biến mất thì bạn vô huế k có cơ hội gặp thổ công dễ thương dễ yêu như mình nữa mô.