Truyện dài [Fiction] The Wilde triplets - Lalune

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi Lalune, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. Lalune

    Lalune Newbie
    3/6

    Tham gia:
    24 Tháng mười hai 2020
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    [​IMG]

    Title: The Wilde triplets – Những đứa trẻ nhà Wilde.

    Author: Luna Lancaster.

    Category / Genre: General.

    Status: On-going.

    Rating: [K].

    Warning: Nếu có nhu cầu mang truyện đi nơi khác, vui lòng ghi rõ thông tin tác giả.

    Length: updating.

    Beta-er: An.

    Author's Note :
    Chỉ là một câu chuyện kể về gia đình, nhân vật thuộc về tác giả, riêng các tình tiết khác đều hư cấu, nếu có trùng hợp cũng là ngẫu nhiên.

    Truyện có ba phần, mỗi phần tầm vài chương, mỗi chương sẽ được ngắt thành các phần nhỏ I, II, III,… Mục đích của mình là muốn mọi người dễ theo dõi hơn thay vì là một đoạn dài lê thê hoặc chuyển cảnh đột ngột.

    Những phần trích dẫn, từ lạ, v.v… sẽ được đánh dấu bằng ngoặc [], và được đánh số (nếu có). Chú giải sẽ có ở cuối mỗi chương truyện.

    Truyện gần như không có cao trào hay kịch tích nên khả năng gây buồn ngủ cực mạnh, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Nếu đã đọc, vui lòng không phàn nàn gì thêm.

    Đây là lần đầu mình viết fic, nên sẽ khó tránh khỏi sai sót. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào khác, xin vui lòng nhắn nhủ riêng lên tường nhà.

    Summary:
    List Chap:
    1. Chuyện về cá

    Một | Hai | Ba | Bốn
    2. …
    … | … | …
    3. …
    … | … | … | …
    Last edited: 24 Tháng mười hai 2020
  2. Lalune

    Lalune Newbie
    3/6

    Tham gia:
    24 Tháng mười hai 2020
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Chuyện về cá

    |Một|

    I
    Ba anh em nhà Wilde rất thích cá.

    Ngày nào cũng vậy, sau khi ăn xong bữa sáng, cố gắng xem hết phần sách tranh mà mẹ Larissa đề ra, kể lại nội dung đã đọc cho mẹ để kiểm tra, ngủ một giấc ngắn vào ban trưa. Tới chiều, chỉ khi chắc chắn rằng đã được cho phép, chúng mới chạy ra bờ sông gần nhà chơi và bắt cá.

    Sau đó, chúng mang số cá vừa bắt được khoe với mẹ và bà, bà Flora sẽ mau chóng phàn nàn về những dấu chân đầy bùn đất, đốc thúc bọn trẻ đi tắm rửa. Trong khi đó, mẹ Larissa mang cá vào bếp làm sạch, ướp gia vị để chuẩn bị cho bữa tối.

    Bữa tối no nê với món cá thơm lừng và tươi ngon kết thúc, bọn trẻ nhanh chóng dọn dao nĩa bỏ vào bồn rửa, sắp xếp lại ghế ngồi và bàn ăn, rửa ráy miệng mồm bóng loáng đầy mỡ cá. Lúc này bọn trẻ sẽ được hoạt động tự do trong phòng khách, chúng muốn làm gì tùy thích, đọc truyện, vẽ vời hoặc bày nhau những trò chơi nho nhỏ giữa đám con nít.

    Bà Flora mang theo giỏ mây tiến đến ghế bập bênh cạnh lò sưởi trong phòng khách – chỗ yêu thích của bà, nhất là vào lúc tiết trời hơi se lạnh. Bà lôi trong cái giỏ nhỏ xinh bện bằng rơm ra từng thứ, nào kim nào chỉ. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, bà lệnh cho đám nhóc đang chơi ở một góc.

    “Xem ta này, thật lẩm cẩm quá đi. Nào mấy đứa, đứa nào cũng được, lấy giùm ta cái mắt kính trên đầu tủ. Không thể nhìn thấy được gì với đôi mắt kèm nhèm này. Đúng rồi, cám ơn Olivia, đúng là cô bé ngoan. Ấy, đừng vội đi đâu cả. Giờ thì mở giúp bà ngăn tủ dưới, cái bọc vải đó. Đúng nó rồi, cám ơn Oscar… hay Owen ấy nhỉ, con thật lanh lẹ.” Bà Flora sai một lượt, và vô cùng hài lòng khi bọn trẻ đưa cho bà đúng thứ mà bà cần. Owen – nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng dưới chân bà Flora, tò mò nhìn bà mở bọc vải. Trong bọc là mấy tấm vải đủ màu đã được cắt sẵn và gói ghém cẩn thận.

    “Vải nỉ bông đấy, ấm lắm.” Bà Flora đeo kính, giờ thì mắt bà đã tỏ. Bà cầm một cây kim khâu và cuộn chỉ trắng đưa cho bé Owen, căn dặn bé: “Nào nhóc con, cầm lấy thứ này và luồn chỉ vào lỗ xỏ kim. Con làm được mà, đúng chứ?”

    Owen nhận lấy kim khâu và chỉ, cẩn thận xỏ đúng như bà Flora dặn.

    Bà Flora thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó chừng thằng bé trong lúc ngắm nghía mớ vải. “Mấy đứa lớn nhanh thật, mới ngày nào chỉ là lũ nhóc bé tí. Ta đang chuẩn bị may thêm cho mỗi đứa một cái áo khoác đây, trước khi mùa đông tới.” Bà lẩm bẩm. “Xong chưa hả, bé con?” Bà hỏi.

    “Của bà đây ạ.” Owen đưa kim khâu đã xỏ cho bà Flora, bà nhận lấy, cắm vào túi vải dùng để ghim kim. Sau đó bà xua tay đuổi chúng đi, bà không muốn đứa nào chơi gần bà, bà làm việc tốt hơn nếu không bị những cặp mắt nhỏ dòm ngó: “Ngoan lắm mấy đứa, giờ thì làm ơn ra chỗ khác, đừng quấn chân quấn tay ta. Nếu mấy đứa muốn bị rét vào mùa đông thì cứ việc.”

    Bọn trẻ nhanh chóng tản ra, chúng mở cái rương đầy ắp đồ chơi đặt trong góc gần kệ sách. Oscar cầm con ngựa gỗ đã cũ với bánh xe sơn màu xanh lá, Owen cũng có một cái y vậy, nhưng màu đỏ. Bé Olivia là con gái nên được ưu tiên một cô búp bê vải nhỏ, chúng đều là đồ chơi cũ của mẹ Larissa hồi còn bé. Mẹ đã thừa hưởng số đồ chơi này từ hai anh chị của mình, và giờ thì tới lượt chúng.

    II

    Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Larissa bước vào, cô vừa rửa xong đống chén bát và dọn dẹp một số thứ. Giờ đây, cô chỉ muốn ngả lưng thư giãn và thưởng thức một ly cà phê thật nóng.

    “Con đang hâm lại cà phê, mẹ muốn uống một tách chứ, mẹ Flora?” Larissa hỏi khi bà Flora đang ngâm nga một giai điệu cổ xưa.

    “Cám ơn con, một chút đồ uống nóng có lẽ sẽ tiếp thêm năng lượng cho các cơ bắp già nua này.” Bà Flora hài hước đáp. Larissa mỉm cười, cô đi vào nhà bếp, rót cà phê vào hai ly sứ có tay cầm, sau đó quay trở lại phòng khách.

    Cô đưa ly màu vàng cho bà Flora, phần cô là màu cam đỏ. Larissa luôn yêu thích màu cam đỏ, còn mẹ cô lại thích màu vàng, bà nói đó là màu của sự giàu sang và tiền bạc.

    Bà Flora luôn là một quý bà hài hước và đáng mến. Bà biết điều gì là tốt nhất cho con cháu, và cũng là một cố vấn tuyệt vời.

    “Tới giờ kể chuyện rồi.” Larissa đặt ly cà phê lên bàn, tiến đến gần kệ sách, tay lướt qua hàng sách trên kệ. Đám trẻ ngay lập tức ngừng chơi, vây quanh mẹ mình. Mắt dừng ở tựa sách quen thuộc, Larissa nhón lấy, sau đó di chuyển đến ghế nệm lớn ở giữa phòng.

    Larissa ngồi xuống, Olivia lập tức chui tọt vào lòng cô. Oscar và Owen ngồi ở hai bên, hai đứa bé rất giống nhau, nhưng má trái Owen có một nốt ruồi. Còn Oscar thì không, trông thằng bé lúc nào cũng hiền lành, và yên lặng.

    Đứa trẻ nói nhiều nhất nhà Wilde có lẽ là Olivia, con bé là em gái của Oscar và là chị của Owen, đứa thứ hai trong bộ ba. Con bé có gương mặt y đúc hai người anh em ruột của mình, ngoại trừ mái tóc dài màu vàng hơi rối, trong khi Owen và Oscar lại là màu nâu sẫm. Olivia khá là nghịch ngợm, thỉnh thoảng con bé lại cãi cô bằng mớ lý lẽ trẻ con mỗi khi một hay cả ba bị phạt – điều mà Larissa nhận xét rằng đúng là một đứa bé tinh ranh và láu cá.

    “Th... Thần... Du... Gụ. Mẹ sẽ đọc truyện này ạ?” Olivia non nớt hỏi, con bé có thể đánh vần một vài từ, không nhiều lắm.

    “Là Thần-Ru-Ngủ, Oli.” Larissa trìu mến nhìn con gái, tay lật giở quyển sách, hắng giọng.

    “Thần Ru Ngủ [1]

    Trên đời này chẳng ai biết nhiều chuyện bằng Thần Ru Ngủ. Ở Đan Mạch người ta gọi là Thần Ole Ru Ngủ. Đúng đấy! Thần mà kể chuyện thì có thể mê đi được.

    Tối đến, khi bọn trẻ con còn đang ngồi quanh bàn thì Thần Ru Ngủ bay tới. Thần rón rén bỏ giày đi, nhẹ nhàng lên thang gác, mở hé cánh cửa và, vù một cái, Thần ném cát vào mắt trẻ con, một thứ cát rất mịn. Thế là bọn trẻ tối tăm mặt mũi lại, chẳng nhìn thấy Thần. Thần lẻn vào sau lưng chúng, thổi nhẹ vào gáy chúng. Thế là đầu chúng nặng chịch ra và chúng buồn ngủ rũ rượi.

    Khi lũ trẻ đang ngủ, Thần ngồi trên giường chúng. Thần mặc một chiếc áo lụa rất đẹp, trông không rõ là màu gì, vì áo đổi màu tùy từng lúc: xanh biếc, đỏ thẫm, hoặc xanh lợt.

    Mỗi tay Thần cắp một cái ô.

    [​IMG]

    Phía trong của một trong hai cái ô đó vẽ nhiều hình tuyệt đẹp, ấy là cái Thần che cho trẻ con ngoan để các em mơ thấy những chuyện thật thú vị. Còn trên chiếc ô kia chẳng vẽ gì cả, dùng cho những đứa trẻ hư, giấc ngủ của chúng sẽ nặng nề. Chúng chẳng mơ thấy gì cả và lúc thức dậy đầu chúng cũng vẫn nặng chình chịch…”

    Bọn trẻ chăm chú lắng nghe, chúng cười khúc khích khi mẹ vung tay giả bộ như thể đang ném cát vào người chúng. Chẳng mấy chốc, mắt bọn trẻ dần díu lại. Oscar che miệng ngáp, Owen dụi mắt, còn Olivia thì bắt đầu gật gù.

    “Mẹ cá là Thần Ru Ngủ đang ở đây.” Larissa ngừng đọc: “Mấy đứa cũng nên chuẩn bị lên giường thôi.”

    “Con chưa buồn ngủ mà mẹ.” Owen khẳng định, nhưng mắt thằng bé cứ díu lại, mặc cho nó cố dùng hai tay giữ mắt mở to.

    “Nhưng Olivia ngủ rồi này.” Larissa nhìn cô bé con ngồi trong lòng mình, có tiếng ngáy nho nhỏ đều đều phát ra từ miệng con bé. “Còn nhớ những gì mẹ vừa kể chứ? Con sẽ không thể có một giấc mơ đẹp nếu con không ngủ sớm. Thần đang ở đây, và quan sát mấy đứa.”

    Owen bồn chồn, thằng bé không muốn trải qua một đêm mà không mơ được gì. Cuối cùng, thằng bé thỏa hiệp: “Con nghĩ là con có hơi buồn ngủ rồi ạ.”

    Larissa đánh thức Olivia dậy, dẫn lũ trẻ lên phòng ngủ trên tầng hai. Đó là một phòng ngủ nhỏ nhưng xinh xắn, tường được sơn màu xanh biển với những bọt sóng trắng, ngoài ra còn có thêm hình vẽ đàn cá uốn lượn quanh phòng. Larissa đã tự tay vẽ nên, cô còn may thêm những con cá bằng vải treo trên trần nhà. Ở giữa phòng là ba chiếc giường nhỏ được kê sát vào nhau, cuối mỗi chân giường có khắc tên ba đứa.

    Larissa giúp chúng thay đầm ngủ, chải tóc cho mượt.

    “Nào, đừng quên cầu nguyện.” Larissa nhắc nhở, bọn trẻ quỳ xuống cạnh thành giường, đan hai tay lại với nhau, bắt đầu đọc lời nguyện.

    “Giờ đây, khi con an giấc mộng,
    Con xin Người luôn che chở hồn con.
    Để thiên thần luôn dõi bước theo con,
    Đánh thức con mỗi sớm mai thức dậy.
    Amen.”[2]

    Kết thúc lời nguyện, chúng lật đật trèo lên nệm, Olivia ở giữa, bên trái và bên phải lần lượt là Owen và Oscar.

    Lần này thì bọn trẻ đã hoàn toàn yên vị trên giường, Larissa kéo chăn bông được kết từ những mảnh vải vụn đến kín cổ, hôn lên trán từng đứa.

    Owen nhìn mẹ, lo lắng hỏi: “Thần sẽ không lấy đi giấc mơ của con chứ ạ?”

    “Mẹ nghĩ là không, con yêu. Con đã rất ngoan vào hôm nay. Chắc chắn đêm nay con sẽ mơ thấy gì đó thật thú vị.”

    Owen yên tâm hơn hẳn, thằng bé mỉm cười nhắm chặt mắt, háo hức mong chờ được du hành đến thế giới trong mơ.

    Căn phòng của ba anh em bắt đầu vang lên những tiếng ngáy khe khẽ, trầm và đều. Larissa nhìn mặt bọn trẻ giãn ra vì say ngủ, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

    Larissa xuống cầu thang trở lại phòng khách, bà Flora đang may gần xong một cái tay áo, cô sắp xếp mớ đồ chơi bọn trẻ bày ra đặt vào rương, trả sách lên kệ.

    “Mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi ạ, những ngôi sao đã lên cao lắm rồi.” Larissa ngó ra ngoài cửa sổ trước khi kéo rèm.

    “Sắp rồi đây. Chỉ còn một chút nữa thôi…” Tay bà Flora thoăn thoắt, từng mũi kim đâm lên hạ xuống. “Và… Xong!” Bà Flora cắn chỉ, kết thúc đường may. “Ôi, tuổi già.” Bà thở dài, lẩm bẩm, giơ một bên tay áo đã may lên ngắm nghía: “Nếu là ta đương hai chục năm trước, thì cái áo này đã sớm xong. Chứ không phải chỉ có mỗi cái tay.”

    “Mẹ đã già đâu, mẹ Flora.” Larissa an ủi: “Mẹ vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm.”

    “Mẹ luôn biết rõ điều đó, con gái à.” Bà Flora từ tốn: “Nhưng mẹ phải học cách chấp nhận, Thần Thời Gian đã lấy đi của mẹ quá nhiều thứ, tuổi trẻ và sức khỏe.” Bà vươn vai, chậm chạp ngồi dậy. Larissa giúp bà cất kính, xếp kim chỉ vào trong giỏ, gói ghém lại những mảnh vải vào bọc, rồi cất vào ngăn tủ.

    “Không biết mẹ có xong kịp trước mùa đông không. Mẹ không muốn mấy đứa nhỏ bị rét, bọn trẻ lớn quá nhanh, mấy cái áo cũ sớm đã chật ních. Đó là mẹ đã phòng hờ và may cho chúng cỡ rộng hơn bình thường.”

    “Ôi, mẹ nói đúng, con đã không nhận ra.” Larissa trầm tư, cô ngập ngừng: “Mẹ Flora, mẹ nghĩ là mọi chuyện… có ổn không?”

    “Con lo lắng điều gì sao, con yêu?” Bà Flora tò mò, Larissa bày tỏ: “Bọn trẻ sẽ sớm phải tự lập, không có con hay mẹ ở đó để bảo ban, hay nhắc nhở. Con rất mừng khi chúng có cơ hội được học hỏi nhiều hơn. Nhưng sẽ thế nào nếu như… Mẹ biết đấy, rắc rối?”

    “Ý con là những điều không mong muốn? Đừng lo, con gái yêu. Con đã giáo dục bọn trẻ rất tốt, mọi chuyện rồi sẽ ổn, tin mẹ đi. Sẽ không ai nghi ngờ gì, không ai. Hơn nữa, chúng chỉ mới có sáu tuổi.”

    “Vậy là chỉ còn một năm nữa thôi, mẹ à.” Một năm, khi bọn trẻ lên bảy, chúng sẽ phải đến trường.

    Chú thích:
    [1] Trích đoạn bản dịch tiếng Việt “Thần Ru Ngủ” của Andersen. Dịch giả Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn.
    [2] Now I lay me down to sleep (Wikipedia).

    “Now I lay me down to sleep,
    I pray the Lord my soul to keep.
    Angels watch me through the night,
    And wake me with the morning light.
    Amen.”
    Now I lay me down to sleep là một lời nguyện cổ dành cho trẻ em khi đi ngủ từ thế kỷ 18. Lời nguyện có rất nhiều phiên bản, nhưng mình quyết định chọn phiên bản năm 2006 của James Limburg. Mặc dù có hơi sai so với mốc thời gian trong truyện, nhưng cá nhân mình thích phiên bản này vì nó trong sáng và mang tính cổ tích hơn.
    Last edited: 28 Tháng mười hai 2020
    Cloud thích bài này.
  3. Lalune

    Lalune Newbie
    3/6

    Tham gia:
    24 Tháng mười hai 2020
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    |Hai|

    I

    Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, bà Flora đã thức dậy. Mặc dù đã có tuổi, nhưng bà vẫn còn lanh lẹ lắm, bà rửa mặt chải đầu, dọn dẹp chăn mền, cởi bao gối, phân loại áo váy bỏ vào giỏ giặt và pha một bình cà phê nóng. Gia đình bà đủ khá giả để thuê người hầu, nhưng bà vẫn thích tự tay làm mọi thứ. Hơn nữa, bà không muốn nhìn thấy người lạ đi đi lại lại trong nhà mình.

    Bà Flora lấy một tờ giấy và bắt đầu lên danh sách các thứ cần mua, xong xuôi bà để lên bàn bếp, dùng một bức tượng sứ nho nhỏ chặn cho giấy khỏi bay. Một lát nữa thôi, khi Larissa tỉnh giấc, bà sẽ đưa cho con bé để ra chợ. Rồi bà chui vào phòng khách, tranh thủ may cho xong mấy cái áo.

    Tiết trời vào cuối xuân đang ấm dần lên, chuẩn bị vào hạ. “Thời tiết thật thất thường.” Bà Flora ngẫm nghĩ, mới hôm nào bà còn phải bật lò sưởi, tuổi già khiến bà chịu lạnh kém hơn trước, mặc dù chỉ là cơn gió nhỏ. Nhưng hôm nay thì nóng thật, bà không cần lò sưởi nữa, bà để hé cửa sổ cho gió luồn vào, thổi khô đi giọt mồ hôi trên trán.

    Tầm sáu giờ, Larissa mới rời giường. Cô kéo rèm, đẩy cửa sổ mở toang. Larissa hạnh phúc khi ánh nắng sớm chiếu lên khắp người cô, thật ấm áp và dễ chịu. “Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp.” Larissa nhìn lên trời, trong vắt không một gợn mây.

    “Chào buổi sáng, thưa mẹ.” Larissa thấy bà Flora ngồi trên ghế dài trong phòng khách, tặng cho bà một nụ hôn thật kêu trên má.

    “Danh sách đi chợ mẹ để trên bàn bếp, giỏ đồ bên ngoài đang chờ được giặt, cà phê đã nấu sẵn. Giờ thì tới lượt con đấy.”

    “Đúng là một ngày thích hợp để giặt giũ.” Larissa vui vẻ, nói vọng từ trong bếp ra: “Khi nào bọn trẻ dậy, mẹ nhớ nhắc chúng bỏ đồ vào giỏ giặt giúp con nhé.”

    Larissa xem xét danh sách, cô với lấy bao tay và mũ vải treo trên tường. Vẫy tay tạm biệt mẹ Flora, đến chỗ chiếc xe đạp được dựng ở gốc cây sồi to trước sân nhà.

    Kế cái cây tầm một mét là chuồng ngựa mở, hai con ngựa đen đứng trong đó thấy cô thì hí vang, giậm giậm chân. Larissa thắt dây mũ, tỏ ra tiếc nuối: “Ôi, không được rồi. Hôm nay ta chỉ đi có một mình.”

    Lũ ngựa như hiểu lời cô, chúng thôi không hí nữa, vùi đầu vào máng tiếp tục gặm cỏ.

    Nhà Larissa cách trung tâm thị trấn chỉ chừng ba dặm. Như bao nhà khác, gia đình cô cũng có một chiếc xe ngựa kéo, hai con ngựa đen là giống ngựa khỏe và béo tốt - món quà mà người anh hai Charles đã tặng cho mẹ Flora vào Giáng Sinh nhiều năm trước. Nhưng những lúc cần đi một mình, cô đều ưa thích đạp xe, đó là một cách rèn luyện thể lực tuyệt vời, và cũng là cơ hội tốt để ngắm cảnh.

    Bánh xe lăn tròn trên lối mòn bằng phẳng, Larissa tận hưởng cơn gió nhè nhẹ lướt qua hai bên má. Ngoài nhà Wilde, còn có kha khá cư dân khác sống trên đồi, nên thỉnh thoảng lại có vài ba chiếc xe ngựa chạy ngang qua cũng không có gì là lạ. Các quý ông gật đầu chào, các quý cô và quý bà mỉm cười thân thiện, một số dừng lại để hỏi thăm về gia đình cô. Larissa đã sống ở đây từ lúc còn là một cô bé nhỏ, giờ thì cô đã là một người phụ nữ, và có ba đứa con vô cùng xinh xắn đáng yêu.

    Bọn trẻ đã thức giấc, chúng chạy khắp phòng ngủ, nhảy tưng tưng trên giường, bà Flora có thể nghe thấy tiếng chúng làm ầm ầm trên đó.

    “Hỡi ơi lũ khỉ con, chẳng bao giờ chịu yên, dù chỉ một phút. Nhất định phải phá cái này, chọc cái kia.”

    Bà vừa nói vừa dợm bước lên lầu đến phòng ngủ. “Nào nào, mẹ mấy đứa sẽ sớm về thôi! Giờ thì mau cởi đồ và bao gối ra. Ngoan lắm, đưa cho bà nào.” Bà Flora lần lượt nhận lấy quần áo từ tay bọn trẻ, bé Owen có một chút rắc rối, đầu thằng bé bị kẹt khi cố cởi chiếc đầm ra.

    “Ô, trời! Bé con tội nghiệp.” Bà Flora đặt tạm đống đồ lên giường, lại gần quan sát. “Cháu có cái đầu to đó, Owen.” Bà giỡn, cố xoay cái đầm trở về vị trí cũ nhưng không được, nó cứ mắc kẹt ở trên trán Owen.

    “Chà, cái thứ lì lợm này. Sẽ hơi đau một chút đấy, Owen.” Bà Flora nhắc nhở, lần này bà dùng hết sức để kéo chiếc đầm về phía mình. Oscar và Olivia đứng một bên cổ vũ, hai đứa bé liên tục hò reo: "Bà Flora cố lên! Owen cố lên! (Mặc dù Owen cũng không biết nên cố lên vì điều gì, thằng bé nín thở, cầu Chúa cho cái đầu của mình vẫn còn nguyên vẹn.) Bà Flora, bà làm được mà!”

    Cuối cùng cái đầm cũng chịu trượt ra khỏi đầu Owen, tóc thằng bé rối mù cả lên. Owen mừng quýnh vì đã thoát nạn, thằng bé thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy bà.

    “Cháu đã nghĩ là mình sắp tiêu đời.” Owen mếu máo, bà Flora xoa đầu cháu trai, an ủi: “Không sao đâu Owen, chuyện thường tình của trẻ con ấy mà. Mẹ mấy đứa cũng từng bị như thế này khi còn nhỏ, đó là vì đầu của mẹ cháu quá to.”

    “Một cái đầu to là một cái đầu thông minh.” Olivia tiếp lời: “Mẹ đã nói như vậy với bọn cháu.”

    “Đúng vậy, cháu yêu.” Bà Flora bật cười: “Nhưng sẽ không là gì nếu cháu chây lười và ỷ lại.” Bà căn dặn: “Hãy đọc thật nhiều sách, học hỏi thật nhiều thứ, rồi cháu sẽ thấy thế giới này kỳ diệu ra sao.”

    II

    Larissa nhìn lên tấm bảng hiệu lớn.

    “Tiệm tạp hóa của ông bà Baker.
    Lựa chọn tốt nhất cho gia đình bạn.”

    Larissa dựng xe trước hiên nhà, đẩy cửa bước vào, cái chuông treo phía trên rung vang, ông Baker đang bốc một nắm đinh ốc gói vào túi giấy cho khách, bà Baker thì nhanh chóng thu tiền bỏ vào hộp.

    “500 gam bột mì, hai lạng rưỡi pho mát, hai lít sữa, một tá trứng…” Larissa liệt kê, ông Baker lập tức cân bột bỏ vào bao, rồi xoay người cắt pho mát đúng thành hai lạng rưỡi.

    “Chào buổi sáng, Lyssie.” Cô gái trẻ với lúm đồng tiền tiến đến chỗ Larissa, thân thiện. Đó là Pearl Garcia, người bạn thân thuở nhỏ của Larissa.

    “Chào Pearl.” Larissa vui vẻ, Pearl khoe khúc vải xanh rêu với mẫu họa tiết nhỏ màu vàng: “Nhìn nó đẹp không này, tớ dự định sẽ may một cái váy để chuẩn bị cho lễ hội cuối mùa xuân.”

    “Ôi, cậu sẽ rất xinh đấy Pearl.” Larissa khen.

    “Cám ơn Lyssie, phiền bác tính giúp cháu khúc vải này, bác Baker.”

    “Xem nào, hết mười đồng.” Bà báo giá.

    “Còn đây là của cháu, Larissa. Chín mươi lăm xu cả thảy. Muốn lấy gì thêm cho đủ một đồng không?”[3] Bà Baker tính toán, Larissa ngẫm nghĩ: “Chắc là cháu sẽ lấy thêm một ít đậu navy, cho món súp hầm.”[4]

    “Lựa chọn tốt đấy.” Bà Baker xúc tầm một bao nhỏ đậu, Larissa nhận gói đồ trong tay, chào tạm biệt ông bà Baker và Pearl. Cái chuông lại đinh đang vang lên, một gia đình nhỏ bước vào, trông họ rất tri thức và giàu có.

    “Tôi có thể giúp gì cho cả nhà?” Bà Baker gửi lời chào thân thiện, người phụ nữ với gương mặt trái xoan mỉm cười: “Vui lòng lấy giúp tôi ít nến và bao diêm. Và… một túi kẹo, thưa bà.” Người phụ nữ nói thêm khi thấy con trai chăm chú nhìn hũ kẹo.

    Larissa có thể nghe rõ chất giọng Anh đặc sệt, dường như họ không phải là người của thị trấn này, cô sống ở đây đủ lâu để biết những gương mặt mới.

    “Đó là nhà Lewis, họ sẽ chuyển tới đây trong tuần này.” Pearl nói, giải đáp sự tò mò trên mặt Larissa.

    III

    Khi Larissa về tới, bọn trẻ đang rượt đuổi nhau quanh gốc cây. Chúng thấy mẹ liền nhào vào, mừng rỡ: “A, mẹ đã về. Con đói đến mức bụng dẹp lép.”

    Owen xoa bụng, Olivia mách: “Bụng em vẫn còn bự lắm, Owen. Chị đã thấy em lén ăn một ít pho mát còn sót trên chạn.”

    “Chị và anh Oscar cũng ăn đó chứ. Và em không lén lút, em ăn công khai.”

    “Đủ rồi mấy đứa, mau để đồ lên bàn bếp giúp mẹ.” Larissa cắt ngang cuộc cãi vã, ra lệnh. Cô phân cho mỗi đứa một túi đồ, bọn trẻ khệ nệ khiêng xách, Larissa bước theo sau.

    Larissa vào bếp, cố chuẩn bị thật nhanh. Một ít sữa nóng, trứng chiên cháy cạnh và vài lát thịt xông khói vàng giòn. Từng chiếc dĩa lần lượt được dọn ra, phục vụ cho bọn trẻ và bà Flora đang đói ngấu.

    Larissa âu yếm nhìn bọn trẻ, chúng ăn thật ngon miệng.

    “Từ từ thôi Owen, con sẽ bị nghẹn mất. Olivia sao vậy, đồ ăn nóng quá hả? Thế thì hãy thổi cho nguội bớt. Cẩn thận đấy, Oscar. Miếng trứng của con sắp rơi ra rồi kìa.” Larissa nhắc nhở từng đứa một, rồi cô quay sang bà Flora: “Chúng ta sắp có hàng xóm mới, mẹ à.” Cô nói: “Họ là người Anh. Một gia đình nhỏ, cặp vợ chồng trẻ và hai đứa con, một trai một gái. Đứa bé trai khoảng tầm tuổi ba đứa.”

    “Thật vậy sao? Các cháu sắp có thêm bạn rồi đấy. Vui chứ nhỉ, mấy đứa?” Bà Flora vui vẻ, bọn trẻ gật đầu, chúng còn đang bận nhai nên chưa thể trả lời được.

    Chẳng mấy chốc, bọn trẻ đã xử lý xong. Ba anh em kết thúc phần ăn sáng với một ly sữa nóng ngon lành bổ dưỡng, chúng xoa cái bụng căng phồng vì no nê, liếm liếm khóe môi còn xót lại ít vụn bánh.

    Larissa bắt đầu dọn dẹp, cô yêu cầu bọn trẻ ở lại phụ giúp mình, bà Flora đã sớm trở lại phòng khách. Larissa xắn tay áo, đẩy pít tông máy bơm, hứng một thau nước sạch bên cạnh. Tiếp đến, cô gạt bỏ thức ăn thừa trên dĩa vào sọt rác, tráng qua phần mỡ còn dính, dùng bọt xốp thấm đầy xà phòng chà qua lại. Rồi cô nhúng vào thau nước vừa hứng, cọ rửa một lần nữa, sau đó giũ nhẹ và để sang một bên.

    Bọn trẻ nhận lấy, chúng lần lượt dùng khăn lau khô, xếp chồng lên một chiếc bàn khác.

    Larissa lau tay vào váy tạp dề, sắp từng cái dĩa và dao nĩa gọn gàng trở lại ngăn tủ.

    “Cám ơn các con.” Larissa khen ngợi: “Các con có thể ra ngoài chơi, nhưng chỉ được phép ở trong sân. Và nhớ là khi mẹ gọi, mấy đứa phải lập tức có mặt.”

    Ba anh em ngoan ngoãn dạ một tiếng, chúng ùa ra bãi cỏ. Oscar mở túi vải xanh xám ra, trong đó có rất nhiều viên bi đủ màu sắc và kích cỡ, thằng bé đút tay vào túi lấy đủ số bi cần thiết, chia đều cho hai người em của mình.

    “Em thích cái này hơn.” Olivia chỉ vào viên bi to và đẹp nhất, Oscar rút miệng túi lại, che khuất tầm nhìn của con bé: “Khi nào em thắng đã, giờ thì nó vẫn là của anh.”

    Chú thích:
    [3] Dựa trên bảng giá thực phẩm các nước Châu Âu năm 1872 đến năm 1877. Bao gồm cà phê, bột mì, trứng, sữa, đường, bơ, thịt xông khói và pho mát.
    [4] Đậu hải quân, thực phẩm chủ lực cho các thủy thủ đoàn kể từ giữa những năm 1800. Có giá trị dinh dưỡng cao, hầu như không có chất béo. (Wikipedia)

    >>>|Ba|
    Last edited: 28 Tháng mười hai 2020
    Cloud thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...