Truyện ngắn Hiện Tại Hoàn Thành - Cather's

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi Cather's, 21 Tháng mười hai 2020.

  1. Cather's

    Cather's Newbie
    3/6

    Tham gia:
    21 Tháng mười hai 2020
    Bài viết:
    3
    Được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ




    Title - "Hiện Tại Hoàn Thành"

    Author - Cather's

    Category/Genre - Truyện ngắn, học đường, kí

    Status - Đang sáng tác

    Rating - 10 đến 19 tuổi

    Summary - Câu chuyện bắt đầu từ cuối năm lớp ba đến hết năm lớp 12 của Catherine. Xoay quanh những vấn đề bạn bè, trường lớp, gia đình cho đến tình yêu, sự kì thị và phân biệt màu da, bạo lực học đường

    List Chap
    Chapter 1
    Last edited: 22 Tháng mười hai 2020
  2. Cather's

    Cather's Newbie
    3/6

    Tham gia:
    21 Tháng mười hai 2020
    Bài viết:
    3
    Được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    _Chapter 1_

    Tôi vốn là một đứa con lai, bố tôi là người Anh chính gốc, mẹ tôi là người Việt. Bố tôi sống ở Việt Nam bảy năm sau đó gặp mẹ tôi, kết tinh tình yêu của hai người đó chính là tôi, em gái và em trai tôi. Tôi sinh ra và lớn lên tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ký ức của tôi về nơi này chỉ vẻn vẹn từ lúc tôi biết nhận thức cho đến cuối năm tôi học lớp ba, tám tuổi. Năm ấy, bố tôi nhận được một công việc văn phòng cực kỳ ổn định tại Anh (ít ra là hơn với công việc lúc ấy của bố tôi tại Việt Nam), gia đình tôi phải chuyển đến Anh định cư theo bố. Ông bà ngoại tôi dù rất buồn nhưng vì lo cho tương lai của chị em tôi, muốn chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn tại Anh nên vẫn khuyên mẹ tôi đi cùng bố.

    Tôi phải chia tay bạn bè và thầy cô tại trường. Hôm ấy tôi khóc rất nhiều, những người bạn thân của tôi cũng khóc, về những dự định phía trước, tôi chẳng thể đi cùng họ nữa rồi. Giờ nhớ lại, mặc dù họ không trách mắng gì tôi nhưng tôi vẫn nghĩ họ đang ngầm làm điều ấy, nó làm tôi cảm thấy rất có lỗi với họ. Tôi nghĩ đây chỉ là sự ảo tưởng của riêng tôi mà thôi!
    Thế là vào kì nghỉ hè năm ấy, chẳng hiểu sao trời lúc ấy lại đổ một cơn mưa rào - cứ như là không muốn chúng tôi đi ấy. Chiếc máy bay chở gia đình tôi chắp cánh bay đến bầu trời xanh nước Anh, hạ cánh tại sân bay Birmingham. Tôi cũng mong đây là một khởi đầu mới cho tôi và gia đình.

    Chúng tôi sống tại một thành phố khác khá xa thành phố mà ông bà nội tôi sống, muốn đến thăm thì phải đi tàu hỏa tận ba mươi phút. Tôi thì từ bé đến lớn gặp ông bà nội chỉ trên dưới tám lần, trở ngại lớn nhất chắc chắn là khoảng cách địa lý. Nhưng ông bà vẫn dành cho chị em tôi một tình thương lớn dù vẫn họ có khá nhiều cháu bên cạnh. Nhà mới của gia đình tôi ở ngoại ô, trụ sở công ty của bố tôi thì ở tận trung tâm thành phố. Mẹ đăng ký cho tôi và em gái học tại một trường tiểu học trong thành phố, có xe bus đưa đón nên không phải lo lắng về phương tiện. Tôi đi học lần đầu vào đầu năm lớp bốn. Dù bố tôi là người bản địa nhưng vốn tiếng anh của tôi cũng chỉ ở loại khá, em tôi cũng thế. Ngay ngày đầu tiên đi học về, tôi và nó đã nói chuyện rất nhiều về việc có chút trở ngại về ngôn ngữ và chưa quen với chương trình học bên này. Chúng tôi lại chưa được sử dụng máy tính nhiều, mà học sinh ở đây lại hầu như học bằng máy tính. Những điều này khiến tôi trăn trở và làm tôi xa cách với bạn bè mới trong gần một tháng đầu.

    Sau một tháng ấy, nhờ có sự nỗ lực của tôi và cả nhiều sự giúp đỡ từ bố mẹ, thầy cô và bạn bè, tôi đã quen được với cuộc sống và môi trường học tập nơi đây. Tôi nhận ra rằng hệ thống học tại nơi này là một "hệ thống mở". Nó cho phép học sinh giao tiếp trực tiếp với giáo viên nhiều hơn là học, tuy vậy bài học vẫn được giảng, học sinh vẫn hiểu bài, nhờ vậy học sinh có thể tự tin hơn rất nhiều. Và cũng nhờ có sự tự tin, tôi đã giành được kha khá giải thưởng trong các cuộc thi năm lớp bốn và năm, trong đó có một cuộc thi mà tôi nhớ nhất - Cuộc thi đánh vần năm lớp ba. Tôi nghĩ đây là môn tôi giỏi nhất, tôi đã tự tin đăng ký và chắc chắn với mọi người là sẽ giành giải cao, ai dè chỉ được giải khuyến khích. Nó cho tôi một cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân mình lúc ấy, chính xác là: "Tôi tự cao chứ không tự tin." Nó tạo cho tôi một rào cản khá lớn, khiến tôi trở nên hướng nội hơn trong vài tuần. Tôi khá xấu hổ khi nghĩ lại về điều này nhưng nó cũng tạo cho tôi một đông lực lớn hơn để phá vỡ sự tự cao ấy, đăng ký tham gia cuộc thi lần hai. Và ở lần thứ hai này, tôi đã hoàn toàn tin vào bản thân, chinh phục được ngôi vị á quân của cuộc thi năm lớp năm. Tuy không được quán quân nhưng tôi rất thoải mái, bởi tôi biết tôi không phải là giỏi nhất, còn nhiều người giỏi hơn tôi nữa cơ mà.
    Trong hai năm học lớp bốn và năm, tôi có quen được một người bạn tên là Rose. Tôi gặp và làm quen với cô ấy trong tháng đầu tiên của lớp bốn - lúc mà tôi vẫn còn cực kỳ nhút nhát và thẹn thùng với môi trường mới. Rose cũng khá hướng nội, chả hiểu sao cô giáo lại xếp tôi và cô ấy ngồi cùng nhau rồi Rose trở thành người bạn thân đầu tiên của tôi. Chúng tôi thân nhau như chị em ruột vậy, đi đâu cũng đi cùng nhau như hình với bóng. Cô ấy cũng góp công lớn trong việc giúp tôi hòa đồng hơn mặc dù cũng hướng nội y hệt tôi. Tôi rất biết ơn Rose vì điều ấy...

    Và cứ thế, tôi có bạn mới, nơi ở mới, trường mới,... hai năm học của tôi trôi qua một nhẹ nhàng nhưng không phải là không có bão giông đâu.
    Bối Y Y thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...