Tuyển Tập Truyện Ngắn [HarDra] Tôi gửi tặng em mảnh tình - Nhật Tà

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi DefArs, 22 Tháng tám 2020.

  1. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    [​IMG]


    Tôi gửi tặng em mảnh tình
    (tặng em một mảnh tình nồng không phai)

    Tác giả: Nhật Tà
    Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, OOC
    Tình trạng sáng tác: đang cập nhật
    Độ dài: Chưa biết
    Giới hạn độ tuổi: [K+]
    Lưu ý: Đây chỉ là những mẫu truyện ngắn về couple Harry và Draco
  2. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    1. Christmas (I)

    "Harry, bồ nghĩ xem giáng sinh này tụi mình sẽ làm gì?"

    Ron háo hức chạy đến lay lay Harry, dáng vẻ cậu nhóc như trẻ lên ba vì cứ háo hức mãi khiến mọi người đưa mắt nhìn kiểu như nhìn ai đó thiểu năng lắm. Hermione đi phía sau thấy vậy liền giữ Ron lại và ấn cậu ngồi xuống ghế còn cô cũng chọn mình chỗ kế bên Harry, tay cầm cuốn sách rồi ngồi nhẹ nhàng sau đó ghé sát mặt vào Harry dửng dưng hỏi:

    "Bồ tính làm gì vào kì nghỉ?"

    Harry đặt sách xuống, nhún vai: "Có thể là về nhà dượng, hoặc là ở lại trường." Nói rồi Harry hơi khựng lại nghĩ đến gì đó, đôi mắt xanh phía sau mắt kính lóe lên chút nguy hiểm, chép miệng "Có thể là đến làm khách nhà Malfoy cũng được."

    "Bồ đùa à?" Ron nhảy cẫng lên. "Mình cá năm mươi ngàn galleon là cậu ta sẽ đuổi cậu ra trước khi cậu bước vào cái phủ Malfoy cơ."

    "Làm gì đến mức đó." Hermione cười nhạt. "Cùng lắm là avada cậu ta thôi."

    Harry nhìn hai người bạn của mình, anh chán nản đóng sách lại và để qua một bên. Anh có thể chọn về nhà Dudley vì bây giờ bọn họ cũng chẳng dám làm gì anh nữa rồi, ở lại trường cũng là một ý hay nhưng gặp mặt thầy Snape thì không, còn về nhà chú Sirius thì anh lại phát ngán với mấy bức tranh treo tường cứ luyên thuyên đủ điều. Còn nhà Ron à? Thôi cho anh xin, anh chẳng rảnh đâu mà đến nhà Weasley rồi cùng mọi người quậy phá hết cả kì nghỉ này, anh chỉ muốn mình được yên tĩnh đôi điều mà thôi.

    Nhưng mà Harry thật sự muốn đến phủ Malfoy một lần, dẫu cho có bị đuổi ra chăng nữa thì anh vẫn muốn bước vào đó và trêu chọc chú rắn nhỏ kiêu ngạo để thấy cậu ta tức điên lên.

    "Này, bồ cười hơi ghê rồi đấy?" Hermione bất chợt lên tiếng.

    "Thế nào?" Harry quay mặt sang.

    "Harry, bồ cứ như mấy tên biến thái ấy."

    Ron la lên.

    *

    Draco bực bội đẩy Pansy ra khỏi người cậu, cậu mặc kệ vẻ bàn tay của cô đưa ra níu lại rồi chạy mất.

    Draco cứ ngỡ mình vừa làm điều gì đó sai trái lắm, cậu chưa bao giờ nghĩ Pansy thực sự có gan làm như thế, chuốc tình dược cho cậu đến mức này thì quá quắt lắm rồi. Pansy là một cô gái có tính tự cao, trừ cậu ra không có ai lọt vào mắt cô ấy cả nhưng Draco không hề có ý định gì khác với Pansy vì cậu thừa biết gia đình mình đã chọn Greengrass làm đối tượng liên hôn nên Draco luôn giữ mình rất tốt.

    Cậu cứ nghĩ Pansy sẽ không làm gì hết nhưng không ngờ cô ấy lại dám làm điều vừa nãy, cũng may là một quý tộc được rèn từ bé thì mấy chuyện đó không bao giờ có thể gây khó dễ hay làm khó cho cậu.

    "Draco?"

    À, trừ người này.

    Draco nghiến răng, cố dằn khuôn mặt không hài lòng xuống và tạo một nụ cười chuẩn nhất rồi quay lưng lại nhìn Harry.

    "Potter, chúng ta không thân đến mức cậu có thể gọi tên tôi."

    "À." Harry gật gù.

    Draco như phát điên với cái kiểu cách này của Harry, cậu cảm thấy cái tên này xuất hiện để trêu ngươi cậu thì đúng hơn và anh ta là tên khó nhằn nhất trong đám người cậu từng gặp.

    Draco quyết định ngó lơ luôn cái thái độ của Harry, cậu quay phắt lại và bỏ đi, vừa đi vừa rủa thầm cái tên suốt ngày bám víu lấy cậu nói mấy câu không đúng đắn. Thay vì tiếp xúc với Harry thì Draco thà ở lại chỗ Pansy và đối phó việc hồi nãy thì hơn, cậu mà biết mình sẽ gặp anh ta ở đây thì đã đi đường vòng rồi.

    "Đi đâu đấy?"

    Không biết từ lúc nào Harry đã bước lên gần cậu, anh ta trưng ra vẻ mặt tươi cười tự-cho-là-thân-thiện để nói với Draco, còn trong mắt Draco thì chỉ thấy tên-phiền-phức-nhà-Gryffindor mà thôi. Draco không buồn trả lời, cậu chỉ lo đi về phía trước bỏ ngoài tai mọi lời Harry nói và coi anh ta là không khí hay một con ruồi vo ve xung quanh.

    Harry thấy dáng vẻ không quan tâm của Draco như vậy lại làm anh muốn cười to, cái kiểu kiêu ngạo không để ý đến ai không hiểu sao với anh lại rất dễ thương, tuy là Draco có thể tốt với tất cả mọi người trừ anh ra thì anh vẫn muốn bám dính lấy cậu chỉ vì dáng vẻ trợn mắt, buông lời ác độc khá là vui mắt.

    Harry thừa biết anh và Draco có phải thân thiết gì đâu, Draco thấy anh một là đi thẳng hai là đi đường vòng chứ chưa bao giờ kiên nhẫn dừng lại móc mỉa lần nào ngoại trừ hai năm đầu nhập học, còn giờ thì anh muốn tiếp cận mà Draco lại trốn, giống như cậu không muốn tốn thời gian vào người như anh vậy.

    Harry biết rõ đấy nhưng Draco càng ghét thì anh càng làm, để xem cậu có phớt lờ được anh mãi không.

    "Có việc gì không?" Draco mất kiên nhẫn dừng lại trừng mắt nhìn cái tên đáng ghét bên cạnh.

    "Không." Harry mỉm cười. "Chỉ muốn đi theo cậu thôi."

    "Cậu điên à?"

    Draco quát lên, trừng mắt với Harry rồi bực bội chạy đi mất.

    Harry bật cười, anh không đuổi theo nữa mà chỉ đứng đó ôm bụng cười ngả nghiêng. Cuối cùng cũng giận rồi đấy, không biết ngày mai trêu chọc thì còn được để ý hay không đây?

    Hermione đứng từ xa nhìn thấy hết mọi chuyện, cô xì một tiếng rồi kéo Neville đang tính chạy lại đi ra chỗ khác. Neville xị mặt vì không hóng hớt được gì, cậu đi sau Hermione và cứ lầm bầm mãi làm cô phát cáu lên được phải quay qua đe dọa thì cậu ta mới chịu im miệng.

    "Cái này... Mione, bồ có thấy tội Harry không?" Neville chợt lên tiếng hỏi.

    "Tội gì cơ?"

    "Thì Malfoy cứ trốn tránh cậu ấy quá đấy."

    "Ồ." Hermione dừng lại nhìn Neville, cô nhếch môi. "Mình lại thấy tội cho Malfoy vì gặp phải Harry đấy."

    *

    Nghỉ lễ giáng sinh đến rồi, học sinh Hogwarts tất bật dọn hành lý và đi lên tàu lửa để về nhà.

    Ron cũng háo hức cất vào vali mấy bộ đồ, mấy hộp quà cậu để kế bên lát có gì còn tặng trước cho bạn bè, mọi người đều vui vẻ mặc những bộ đồ thường có chút rực rỡ đỏ và xanh mà nhà của bọn họ thì màu đỏ là chủ yếu, như Neville mặc cả bộ đồ của ông già Noel đi trong phòng sinh hoạt vui đùa kia kìa.

    Trái ngược với đám bạn lo thu dọn đồ thì Harry lại dửng dưng ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách đọc dang dở, anh không lo thu dọn mà chỉ ngồi đó bình thản mặc kệ thời gian tàu sắp đến. Ron chỉ liếc mắt nhìn rồi lại thôi, cậu thừa biết bạn của mình sẽ đi đâu nên không hối thúc gì nhiều, Hermione thì đang đứng bên ngoài chờ Ron và Harry mãi mà không thấy đâu, cô bạn liền mở cửa bước vào luôn.

    "Bồ lâu quá đây Ronald." Hermione cằn nhằn.

    "Bồ thì nhanh rồi." Ron hậm hực. "Chỉ có Harry là thảnh thơi thôi."

    Harry đóng sách lại, một tay cậu chống ra phía sau, tay kia để sách lên đùi, khuôn mặt hơi nghiêng và bắt đầu lộ cái vẻ ngả ngớn nhìn Ron: "Thế nào? Muốn ở đây với mình không?"

    "Thôi, mình xin bồ."

    Ron rùng mình.

    Hermione phì cười, cô đi lại phụ Ron xếp đồ vào, Harry cũng đứng dậy gom mớ chai lọ trên bàn của Ron bỏ vào balo cho nhanh, chỉ trong thoáng chốc mọi thứ cũng gọn gàng dưới bàn tay của Harry và Hermione, mà cũng có chút chậm chạp phá hoại của Ron.

    Ron xong xuôi hết rồi liền cầm hai hộp quà đặt vào tay hai người bạn kèm theo nụ cười rạng rỡ.

    Harry cầm quà trên tay, cậu lắc lắc chúng một chút chỉ để thử xem bên trong là gì nhưng chẳng nghe thấy gì cả còn của Hermione thì nghe tiếng lăn bên trong, có vẻ là khá nặng. Hermione liền mở quà luôn, là một lọ nước hoa đắt tiền có mùi hương nhè nhẹ khiến cô bạn vui mừng trao cho Ron một cái ôm.

    Harry nhướn mày bóc quà, khác với món quà của Hermione thì quà của cậu lại là sách "Làm sao để tán tỉnh nàng?". Harry nhìn cuốn sách một hồi rồi lại nhìn Ron, anh bình tĩnh ném chúng lên giường.

    "Bồ chỉ biết mỗi Hermione, còn mình thì lại không có chút thành ý nào."

    "Thì... mình có biết tặng gì cho bồ đâu." Ron gãi đầu ngượng ngùng.

    "Tặng cái đó lại chả đúng quá." Hermione hừ mũi." Đọc đi rồi bồ sẽ đem Malfoy về tay."

    -

    Draco nằm phè phỡn trên giường, lễ năm nay hơi lạnh so với mọi năm làm cậu chỉ muốn rúc mãi ở trong nhà, dù cho Blaise có đến cố kéo cậu đi xã giao, đi chơi gì gì đó thì cậu chỉ muốn ôm lấy cái giường của mình và ngủ li bì mà thôi. Nhất là nằm bên đống lửa tự sưởi ấm chính mình thì còn gì bằng nữa.

    Từ lúc về Draco đã phải dự bao nhiêu tiệc rồi, việc cười xuyên suốt khiến khoang miệng cậu cứ như bị banh ra ấy làm cậu đau hết mấy ngày liền, đã thế còn phải làm con ngoan, làm một quý tộc nên có và có lẽ phiền nhất là tiếp đón Astoria Greengrass - vị hôn thê của cậu.

    Draco nhíu mày, không hiểu sao cậu bắt đầu không thích mối liên hôn này nữa, chúng cứ như bó cậu trong cái khuôn Malfoy ấy làm cậu ngột ngạt, khó thở và như bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình. Nghĩ đến tên đầu sẹo tha hồ làm thứ cậu ta thích thì cậu lại ghen tỵ, có lẽ kẻ đáng thương nhất là cậu ta nhưng kẻ hạnh phúc nhất cũng là cậu ta vì một mình không bị buộc theo một quy tắc nào cả.

    Nên Harry mới có thể sống một cách tùy tiện như thế, kiểu như ngày ngày đi học của cậu ta chỉ là dạo chơi và thú vui duy nhất là bắt nạt cậu vậy.

    Đang mải mê suy nghĩ thì Draco nghe tiếng mẹ gọi, cậu bật dậy chỉnh lại bộ đồ trên người rồi bước xuống dưới. Vừa thấp thoáng mé cầu thang thì Draco đã thấy cái bóng người đáng ghét mà cậu ta luôn trốn tránh nhất lại xuất hiện trong phủ Malfoy, đã thế còn đứng cạnh mẹ cậu nữa chứ.

    Draco thấy rõ cái điệu cười trêu ngươi đó và cái giọng nói thân thiết vang bên tai:

    "Draco, tôi đến chơi với cậu này."
  3. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    2. Christmas (II)

    Phòng nghỉ của Harry ngay cuối hành lang trên lầu, chỉ cần Draco bước ra khỏi phòng là sẽ thấy Harry mở cửa nhìn cậu ta.

    Draco thực sự rất khó chịu với điều này, vốn dĩ cậu và Harry chẳng có thân thiết gì cho lắm nhưng tên đó cứ bám dính lấy cậu làm đủ trò khiến cậu phát bực cả lên. Ngay từ đầu cả hai đã như nước với lửa, khi Harry từ chối lời làm bạn với Draco thì đó cũng là lúc Draco quyết định sẽ đối chọi với cậu ta cả đời, vậy mà giờ đây tên điên đó cứ bám chặt lấy cậu và khiến cậu ngứa mắt mỗi ngày, ngay cả đến ngày nghỉ cũng chẳng được yên nữa là.

    Draco bực bội nằm trên giường, khuôn mặt cậu nhăn nhó hẳn đi, cả người bứt rứt không yên, giờ cậu chỉ muốn chạy đến phòng Harry và đá văng cậu ta ra khỏi nhà cậu mà thôi. Nhưng ba mẹ đã bảo phải tiếp đón và đối xử cậu ta cẩn thận, Draco thật sự không hiểu nổi, người nhắc nhở né xa Harry là ba nhưng người bảo cả hai thân thiết cũng là ba, nhiều lúc Draco còn tưởng nhầm ba mình đã bị thay thế đi ấy chứ.

    Nghĩ đến mấy lần Draco gặp phải Harry trên hành lang lớp học, mỗi lần như thế thì Draco lại bị tên dở hơi đó chặn đường và bị ép buộc nghe mấy lời xàm xí của cậu ta, nhất là cái lần lễ tình nhân, tên đó gặp cậu vào nửa đêm và so đo với việc xem ai được nhiều kẹo hơn khiến cậu muốn phát điên vì cái độ ấu trĩ của hắn. Đã thế còn bày đặt giả dối nói mấy lời thâm tình, mang cái vẻ mặt yêu thích đi tỏ tình nữa chứ, nghĩ cậu bị điên hay gì mà tin lời đường mật chả biết có độc hay không của cậu ta chứ?

    Draco cười khẩy, dù thế nào cũng không thể tin lời Potter được, với cậu, Harry Potter chính là kẻ thù duy nhất.

    Draco nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ dùng bữa nên cậu vội vàng ngồi dậy đi thay đồ, chuẩn bị cho bản thân tươm tất hết mức có thể vì biết đâu có thể đè bẹp Harry. Nghĩ vậy thôi cũng làm Draco vui vẻ đi ra ngoài, cậu lấp ló nhìn phía bên phòng Harry thì chỉ thấy cánh cửa đóng chặt lại, Draco suy nghĩ một hồi rồi cũng sửa soạn lại bản thân mình sau đó bước ra một cách hoàn chỉnh nhất.

    Khi Draco bước đến phòng ăn thì thấy Harry đang vui vẻ nói chuyện với mẹ cậu, cái cách cậu ta híp đôi mắt gian xảo lên và nói mấy lời dễ nghe khiến Draco quạo quọ, cậu hầm mặt xuống đi đến cạnh mẹ, nhẹ giọng kêu:

    "Mẹ."

    "Ồ, Draco con yêu, con xuống rồi à?" Phu nhân Malfoy mỉm cười, bà cong khóe môi nhẹ nhàng bảo. "Con ra ngồi với ba trước đi, để Harry phụ mẹ bê đồ."

    "Sao mẹ không kêu lũ yêu tinh?" Draco khó hiểu.

    "Nay mẹ muốn tự làm, có Harry giúp mà."

    Draco nhăn mặt đi ra, cậu hậm hực đi đến bàn ăn ngồi xuống. Lucius ngước mặt lên từ tờ báo, ông liếc nhìn con trai mình đang bày tỏ rõ cảm xúc hiện giờ qua khuôn mặt, ông hơi nhíu mày một chút rồi chợt nghĩ đến điều gì đó chợt nhiên hơi cười. Có lẽ Lucius hiểu ai có thể khiến đứa con trai kiêu ngạo của mình bực bội rồi.

    Nhưng Lucius cũng không nói gì hay hỏi han, ông chỉ thản nhiên tiếp tục đọc báo mà ngó lơ luôn tâm tình cực tệ của con trai.

    Một lát sau phu nhân Malfoy bắt đầu cùng Harry bưng đồ ăn lên, những món đồ được trang trí đẹp đẽ xếp đầy đủ trên chiếc bàn ăn, tuy là toàn món Draco thích nhưng điều đó cũng không làm cậu hết tức giận với vị khách đang cong môi cười ngồi ngay cạnh cậu ngay lúc này.

    Khi Draco đang mải suy nghĩ thì ánh đèn trong nhà bắt đầu thay đổi, những chuỗi sáng lấp lánh bắt đầu bay khắp phòng tạo lên những sắc màu rực rỡ, phía phòng khách chợt xuất hiện cây thông lớn với những món quà chồng chất lên nhau. Draco giật mình nhìn mọi thứ, hình như hôm nay là giáng sinh rồi nên phủ Malfoy mới được thay đổi như thế.

    Draco hơi nhìn Harry, cậu nghĩ đến gia đình Harry đã không còn nên thường phải đón ngày lễ với nhà dượng, theo Draco biết thì tình cảnh của cậu ta chẳng mấy tốt lành nên Draco sẽ không so đo nữa, ít nhất là vào hôm nay.

    Hai vợ chồng Malfoy nhìn nhau rồi quay qua nhìn con trai đang vui vẻ ăn, họ còn thấy ánh mắt lập lòe của Harry cứ liếc nhìn Draco, với Lucius thì ông ta thừa biết ánh mắt của Harry nguy hiểm thế nào nhưng ông ta không can thiệp vào mà chỉ ngồi uống rượu, khi đụng phải ánh nhìn của Harry thì ông ta giơ ly rượu lên làm động tác mời, Harry cũng nhếch khóe môi mời lại.

    Trong thoáng chốc cả hai như đạt thành một hiệp ước nào đó.

    Kết thúc bữa ăn, phu nhân để cho yêu tinh dọn dẹp còn bà thì đi nghỉ ngơi cùng với chồng trên phòng, khi bà bước vào thì thấy Lucius đang vui vẻ đánh cờ, bà hơi nhướn mày đi lại ôm lấy bờ vai của ông.

    "Chuyện gì làm ông vui thế?"

    "À, chỉ là đã giúp được Dray thoát khỏi chúa tể cũng khiến tôi vui vẻ cả ngày." Lucius nắm lấy bàn tay bà nhẹ hôn.

    "Phải không?" Phu nhân bật cười. "Cũng may có Harry."

    "Phải, cũng may có Harry."

    *

    Lúc Draco bước đến phòng của mình thì cậu thấy Harry đang đứng dựa ngay bên cửa phòng cậu, Draco cau mày, cậu đi đến nhìn cái tên không xương sống đang dựa lên gần đó, cái dáng vẻ bất cần này không hiểu sao cứ khiến cậu bực bội không rõ.

    "Tránh ra Potter."

    "Tại sao?" Harry nhướn mày.

    "Mày đang chắn đường tao đấy." Draco nghiến răng. "Đừng để tao nổi giận."

    "Vậy sao?" Harry bật cười. "Mày sẽ làm gì tao? Tặng tao một lời nguyền sao?"

    Draco mím môi không biết nói sao, cậu chẳng nhìn thẳng vào Harry vì cậu không muốn thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu ta, điều đó chỉ khiến cậu bực bội hơn mà thôi.

    "Sao thế? Không dám sao?"

    Draco cảm nhận được giọng nói bỡn cợt của cậu ta bên tai cậu, ngay cả hơi thở nóng hổi cậu cũng cảm nhận được bên cổ khiến cậu hơi rụt người lại, Draco không muốn ghé sát lại gần Harry nên cậu luôn muốn tránh ra cho bằng được. Có vẻ như Harry cũng nhận ra việc Draco đang trốn, anh bật cười và ghé sát lại hơn cho đến khi dồn ép Draco lên cửa làm cậu chẳng thể thoát được nữa.

    Draco cảm nhận được nguy hiểm, cậu muốn né nhưng Harry đã dùng tay chặn lại, bây giờ Draco cứ như một cô gái hiền lành bị tên lưu manh nào đó chọc ghẹo và cậu không thích điều này, cậu vốn là con trai, là chủ tịch nhà Slytherin và đời nào cậu sẽ bị một tên điên của Gryffindor chèn ép như này chứ.

    Nhưng Draco nhầm rồi, Harry có thể chèn ép được cậu.

    Khi Draco chuẩn bị nổi cáu thì cậu bị Harry dùng tay nâng cằm lên và tên đó cứ thế mà hôn xuống, Draco đờ người ra trừng mắt nhìn Harry đang nhắm mắt, cậu cảm nhận được bờ môi của Harry ma sát lên khóe môi của cậu. Lúc đầu là nhẹ nhàng vuốt ve phía ngoài, về sau là dồn dập chiếm đoạt vào trong khiến cậu không kịp trở tay, cứ thế mà bị tên đó hôn đến khó thở.

    Draco vùng vẫy mãi mới được thả ra, cả người cậu xụi lơ được Harry đỡ lấy ôm vào lòng.

    Draco mơ màng nghe giọng cười của Harry bên tai, còn có giọng nói trầm thấp khiến cậu ngây dại:

    "Draco, thích chứ?"

    Draco như vụt ra khỏi cơn mê, cậu trừng mắt đẩy Harry ra và tức tối hét lên:

    "Mày làm cái trò gì đấy? Mày điên rồi à?"

    "Điên à?" Harry nheo mắt suy nghĩ. "Có lẽ là điên rồi, vì em mà điên."

    Draco đỏ cả mặt bởi mấy lời tán tỉnh, cậu cố kiềm nén cảm xúc nhộn nhạo trong lòng mà gằn giọng: "Mày đừng có mà nói mấy lời ghê tởm, tao không tin đâu."

    "Tiếc thế." Harry thở dài ra vẻ tiếc nuối. "Sao em lại không tin chứ? Mọi hơi thở, mạng sống và ngay cả trái tim này đều vì em mà hưng phấn, dao động đấy."

    "Mày... ưm..."

    Draco chưa kịp chửi đã bị Harry kéo lại hôn lấy, tay Harry còn mở cửa của Draco ra và hơi ôm người lên đi vào sau đó đóng cửa lại. Cả đoạn đường đi đến bên giường đều bị Draco quấy phá nhưng Harry vẫn vững chân đi đến nơi và đè Draco ra giường thưởng thức khuôn mặt đỏ lên vì thiếu hơi thở, cả khóe môi ướt át khiến anh ta muốn phát điên.

    Harry lại cúi xuống trằn trọc hôn, anh nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi Draco mà quyện lấy, hơi thở cả hai hòa vào khiến không khí xung quanh nóng lên làm Draco cũng bức bối trong người, cậu mê man đưa tay cởi nút áo khiến ánh nhìn của Harry tối lại, anh cúi sát xuống miết nhẹ yết hầu của Draco, khàn giọng:

    "Nếu em làm thế thì tôi sẽ không ngại ngần đâu."

    "Không... nóng..." Draco có vẻ như chẳng nghe hiểu, điều cậu cảm thấy bây giờ là sự nóng hổi đến từ người đối diện và phía bên trong nên cậu muốn cởi hết ra cho thoải mái.

    Harry bật cười, giọng cười trầm thấp sặc mùi nguy hiểm, anh như kẻ săn mồi nhẹ nhàng giúp Draco cởi từng nút áo sau đó hôn dọc theo từng làn da để lại những vết hôn trên làn da trắng ngần.

    Tiếng Draco rầm rì vì nhột rồi dần dần thay đổi về sau thành tiếng rên nhẹ và khóc nức nở, sau đó là tiếng thở dốc làm nũng vang khắp căn phòng.

    *

    Khi phu nhân Malfoy bước đến giường, bà chợt suy nghĩ đến điều gì đó liền quay qua hỏi chồng:

    "Ông đã tặng quà giáng sinh cho Dray chưa?"

    "Rồi, là một cây chổi Nimbus mới nhất."

    "Còn Harry?"

    "Trong phòng Draco."

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...