Tản Văn Như một giấc mơ - Glo

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Gloriiallyy, 26 Tháng bảy 2020.

  1. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    223
    Được thích:
    1,756
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Như một giấc mơ

    Author: Glo/Ally
    Category: Tản văn
    Rating [K]

    -*-

    Một vài suy nghĩ linh tinh ngày sinh nhật, mình định viết nó để tặng sinh nhật mình, nhưng rốt cuộc vì ngại ngùng quá mà mãi không đăng.

    Thôi thì nhân một ngày không phải ngày gì cả, đăng cho phong phú thêm kho tàng vậy.

    -*-


    Đã rất nhiều lần mình nghĩ, giá như mình gặp được nhân vật trong truyện của mình nhỉ?


    Một nhân vật mình đã đặt mơ ước của chính mình vào đó, nhân vật đã đi theo mình hơn ba năm nay, nhân vật mang tên mình, là chính mình.


    Nhân vật mang tên Gloria Collins.


    Hình mẫu mơ ước của mình.


    Chắc hẳn bọn mình sẽ gặp nhau tại bệnh viện SF - bệnh viện của ba cô ấy, tức viện trưởng Collins. Một cô gái có bề ngoài nhỏ nhắn nhưng mang nội tâm cực kì mạnh mẽ, ánh mắt tưởng xa cách nhưng nụ cười lại vô cùng thân thiện, mặc bộ quần áo blouse quen thuộc, đeo một chiếc thẻ màu đỏ của sinh viên năm ba, bước đi tự tin không một chút e ngại.


    Cô ấy nhìn mình, không ngạc nhiên, mỉm cười một cái:

    “Chào Ally.”

    Giống như mình, có lẽ cô ấy cũng đã chờ cuộc gặp gỡ này từ lâu.


    Chắc hẳn bọn mình trông sẽ giống nhau ở cái thần thái, nhưng phong cách tiếp cận bệnh nhân thì lại không.


    Glo bình tĩnh hơn, tự tin hơn, cũng nhiều kiến thức hơn. Việc là con gái viện trưởng như một thứ ám thị khiến cô ấy không thể thua kém bất kì ai. Và tất nhiên cũng không được lười.


    Chắn hẳn cuộc nói chuyện của bọn mình sẽ kì lạ hơn bất cứ cuộc nói chuyện nào khác. Như bản thân mình nói với chính mình, cũng như là mình đang nói với một người bạn thân.


    “Cậu nghĩ tớ có tồn tại không?”

    Glo ngồi đối diện mình, mang vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tò mò hỏi một câu. Mình dừng bút viết, không nghĩ nhiều liền trả lời:


    “Không. Cậu là sản phẩm hư cấu do tớ tạo ra.”

    Glo có vẻ không đồng tình chút nào, bất chợt tiến đến ngồi sát cạnh mình, huých vai mình một cái, giọng nói như đang bất mãn:

    “Gì vậy cô bé. Tớ có tồn tại chứ. Tớ tồn tại ngay trong cậu đấy thôi.”

    Mình thoáng bất ngờ, hơi giật mình đảo mắt quanh một vòng xem có ai đang nhìn bọn mình với ánh mắt kì dị không, rồi quay sang đáp lại cô ấy bằng một câu cảm thán:


    “Thế mà tớ được là cậu thì tốt nhỉ?”


    Glo không biết nghĩ gì mà sau lời này của mình lại ngẩn người mất một lúc. Cô ấy nhìn mình, như đang suy nghĩ lại về cuộc đời đã qua hơn hai mươi năm của mình, về cuộc đời cô ấy, hoặc đang so sánh hai cuộc đời này với nhau. Ánh mắt cô ấy giống như một người đang hồi tưởng lại chuyện xưa, thoáng qua có chút buồn của giai đoạn khó khăn, nhưng rồi lại trở thành hạnh phúc vì đã có kết thúc viên mãn.

    Mình có thể hiểu, vì nhân vật của mình, bao giờ cũng sẽ phải trải qua một giai đoạn cực kì khó khăn. Glo cũng vậy.

    “Cậu… muốn là tớ?” Glo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vừa như ngạc nhiên vừa như không. “Cậu thấy tớ có được những gì mà lại muốn?”


    “Có nhiều thứ tớ không có.”


    Cô ấy có cái biểu cảm như rơi vào trầm tư sau khi nghe được lời này. Cô ấy chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ, môi mím lại như đang đắn đo điều gì, mất một lúc lâu mới lại lên tiếng, bất chợt nắm tay mình, dùng ánh mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào mắt mình:

    “Đi!”

    “Đi đâu?”


    “Đi xem, tớ có cái gì mà cậu muốn.”


    Glo kéo mình đứng dậy, dứt khoát hướng cửa khoa đi thẳng. Mình hoang mang tột độ, vừa vội bước theo vừa ngoái lại:


    “Ê bỏ trực à?”


    “Xin phép rồi yên tâm.”


    Bọn mình vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, những chuyện bình thường như bao cặp bạn thân khác thường nói khi gặp nhau, bình thường đến nỗi mình suýt nữa đã quên rằng đang đi cạnh một nhân vật hư cấu do chính tay mình tạo dựng nên. Tính cách Glo nhiều phần không giống mình. Nhưng không giống không có nghĩa là không hợp. Mà càng khác biệt có khi lại càng hợp nhau. Mình cũng từng gặp vài người bạn như vậy, và chắc hẳn Glo cũng như vậy.


    Nơi dừng chân đầu tiên của bọn mình là một ngôi nhà hoang, nơi mà Glo từng bị một đám du côn bắt về, trói một góc. Một cô gái bị bắt về một nơi thế này, chẳng cần nghĩ cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ý của Glo, chắc hẳn đang muốn chỉ cho mình cô ấy đã từng trải qua những chuyện khó khăn đến thế nào.


    Mình hiểu. Chính mình là người sắp xếp khó khăn cho cô ấy, tại sao mình lại không hiểu chứ.

    “Đổi lại nếu là cậu, cậu có sợ phát khiếp lên không?”

    Mình ngồi xuống cái ghế trước mặt, ngẩng lên nhìn Glo, bất chợt thấy buồn cười, cố gắng chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi đáp:


    “Tất nhiên. Tớ có mà khóc bằng tám tỉ thứ tiếng từ lâu rồi, chứ tâm trí đâu mà ngồi tính toán kế sách như cậu chứ.”


    “Thế…”

    “Nhưng mà.” Mình biết Glo định nói gì, lập tức ngắt lời cô ấy. “Không phải cuối cùng cậu đã được bạn nam chính cứu ra rồi đó sao. Có mất miếng máu nào đâu?”


    Glo ngớ người trước những lời không thể đúng hơn của mình, ngẩn ra một lúc, rồi hoàn hồn trở lại, tiếp tục kéo mình đến địa điểm tiếp theo.

    Mình chắc hẳn sẽ hứng thú lắm, giống như đang tham quan một cái phim trường vậy, như tất cả mọi cảnh vật mình từng tạo ra giờ hiện lên ngay trước mắt. Hơn thế nữa, mình biết Glo đang nghĩ gì, đang muốn nói gì, nên chỉ chờ sẵn sàng mà chọc ghẹo lại cô ấy.


    Nơi dừng chân tiếp theo, đoán chắc là một ngôi làng nhỏ, nghèo nàn, vốn dĩ yên bình, nhưng vì một loài sinh vật bất thường mang tên Vampire mà hàng ngày sống trong lo sợ. Glo đã từng đến đây làm nhiệm vụ điều tra, cũng tại đây xảy ra cuộc chiến đầu tiên với Vampire, lần đầu tiên đối mặt với loài sinh vật đáng sợ này. Mình tin cô ấy lúc đó tinh thần rất vững, vì bản thân đã được rèn luyện rất cứng cỏi, vì xuất thân là con gái của một đại pháp sư trăm năm xuất hiện một lần, nên dẫn mình đến đây, có lẽ cũng chỉ muốn doạ cho mình sợ thôi.


    “Bị Vampire bắt làm con tin, nếu là tớ cậu sẽ thấy thế nào?”

    “Chắc chắn là tiếp tục khóc một dòng sông gào thét kêu ba mẹ tới cứu rồi. Mỗi tội tớ đã biết trước được người bắt mình chẳng có ý định muốn hại mình, nên có là cậu tớ cũng không sợ.”


    Rồi không kịp để cho Glo phản bác thêm, mình liền quay người rời đi, đồng thời kéo tay cô ấy đi cùng.

    “Kể cả có bảo tớ trải qua cả cuộc đời cậu, tớ cũng vẫn thấy bình thường. Cậu biết vì sao không? Vì tớ đã biết trước tất cả rồi. Biết rằng sau khó khăn, mọi thứ sẽ trở về như cũ, sau bao cố gắng, công sức sẽ được đền đáp. Con người ta nếu như biết trước cuộc đời mình, đã chẳng có gì phải lo lắng. Tớ viết nên cuộc đời cậu, biết được kết cục của cậu, tất nhiên sẽ ghen tị với cậu. Đổi lại là cuộc đời tớ, nếu như biết trước, tớ đã ung dung mà sống không lo lắng gì rồi.”

    Glo không đáp, chỉ im lặng một hồi lâu rồi mỉm cười. Mình thở dài một tiếng nhè nhẹ, rồi lại nói:


    “Nhưng cũng không chỉ vì thế, điều khiến tớ ghen tị với cậu nhất, chính là gia đình này.”


    Khi hai đứa dừng chân, khi Glo kịp nhận ra, thì bọn mình đã về đến nhà cô ấy. Một ngôi nhà không tính là lớn, nhưng không hề nhỏ, ngôi nhà nằm ngay bên cạnh bệnh viện SF, nơi cô ấy đã sống từ năm chín tuổi.


    “Bên ngoài trắc trở nhưng bên trong êm ấm, đó luôn là ước mơ của tớ đấy. Bởi vì… tớ… ngược lại như thế mà.”


    Bước vào trong nhà, hình ảnh sinh hoạt của gia đình này như hiện lên trước mắt mình. Ba mẹ cô ấy chắc cũng chẳng rảnh rỗi gì, một người đứng đầu bệnh viện, một người đứng đầu hội pháp sư, nhưng không vì thế mà bỏ quên con cái. Ba mẹ cô ấy chỉ có một đứa con, nhà cô ấy chỉ gói gọn lại ba người, mọi tình thương đều dồn hết vào nhau, gắn bó hơn bất cứ gia đình nào khác.


    Glo cũng nhìn quanh một hồi, bất chợt cười ngại ngùng, kéo kéo cánh tay mình:

    “Thì, có cái này sẽ mất cái kia. Cuộc đời nào mà chẳng có cái khó cái dễ.”


    “Đúng. Ai mà chả có lúc khó khăn. Tớ cũng chẳng sợ khó khăn, chỉ sợ sau khi cố hết sức để vượt qua khó khăn, mình lại chẳng nhận lại được gì cả. Nên là, tớ ghen tị với cậu chẳng qua là vì không biết trước được cuộc đời tớ.”


    Glo gật đầu nhẹ một cái, đồng tình. Mình tin cô ấy hiểu mình, rất hiểu mình. Nếu cô ấy thật sự có thật, chắc hẳn đã là một người bạn rất thân của mình.

    “Nhưng cũng vì không biết trước, nên người ta mới phải cố gắng mà.”


    Glo vỗ vỗ vai mình, đáp một câu, rồi lại bước ra, quay trở về bệnh viện.


    Khi bọn mình về đến khoa cũng là lúc bệnh nhân mới dồn dập kéo vào, chẳng kịp nói với nhau thêm câu nào, cả hai lập tức chia nhau ra làm việc.

    Chắc hẳn, cô ấy vẫn còn điều muốn nói.


    Mình cũng vậy.


    Mình gặp cô ấy, như một giấc mơ, như một ước mơ xa vời, lại như mọi thứ đang hiện ra trước mắt. Mình nói chuyện với cô ấy, cũng là nói chuyện với chính mình. Đến cuối cùng mình lại nhận ra, chỉ có tự mình mới giải quyết được lo lắng của chính mình, chỉ có tự mình mới bước qua được khó khăn của chính mình, chẳng phải ai khác, chẳng ai có thể giúp đỡ, chỉ có chính mình thôi.


    “Tớ chưa bao giờ nghi ngờ sự cố gắng của cậu. Bản thân cậu cũng vậy, đúng không?”


    Nhưng một lời động viên, thì chắc chắn là vẫn cần chứ.


    “Cảm ơn cậu, Glo.”

    “Cậu là ước mơ của tớ.”


    “Đã luôn là như thế. Và sẽ mãi mãi là như thế.”

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...