Tuyển Tập Tản Văn Nhật ký ăn chửi - Glo

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Gloriiallyy, 5 Tháng bảy 2020.

  1. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    53/68

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    223
    Được thích:
    1,756
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Last edited: 25 Tháng bảy 2020
    Tiểu Đào and Umio. like this.
  2. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    223
    Được thích:
    1,756
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    1.
    Chửi cho khôn ra mà biết đường học


    Mình phải nói cái này trước đã:


    Bệnh viện nóng vã.i linh hồn.

    Sau đợt nghỉ tết dài đằng đẵng, mình đi học lại đúng cái đợt bắt đầu nóng. Kết quả thì sao?

    Ngày đầu tiên đi viện, cả khoa mất điện.

    Lúc nghe bọn nó bảo không bật được quạt, mình có cả chùm dấu hỏi chấm bốc lên từ đầu cùng mồ hôi bốc hơi. Gì mà bệnh viện mất điện? Lại còn khoa hô hấp, không có bệnh nhân nặng hay sao? Chắc tại quạt hỏng thôi chứ?

    Nhưng không, nó mất điện thật! Nguyên một buổi chiều hôm đó, cả nhóm trong tình trạng tắm bằng mồ hôi, chỉ biết bước qua bước lại vừa kiếm ít gió vừa hỏi bệnh nhân để quên đi cái nỗi nóng. Toà nhà của khoa này nằm cô đơn một mình, nắng bốn phía đều hứng chịu hết, gió lâu lắm mới có một cơn từ phía cửa sổ phòng bệnh mà lùa vào. Hôm đó thầy cũng không đến dạy, chắc tại thầy bận, hoặc nóng quá. Vậy là cả một buổi chiều, không có tí quạt nào, mặc ba cái áo, chờ mãi mới đến giờ về.

    Đã thế tối mình còn đi trực.

    Tuần tiếp theo, sang viện khác, tưởng có gì khác biệt.

    Đúng là khác biệt thật. Vì không có cả chỗ ngồi.

    Nhưng có vẻ bọn mình đã chịu nóng quen rồi, nên ở đó lại thấy mát hơn. Vì không có chỗ ngồi, nên tất cả đi học chăm chỉ hơn hẳn, chạy vòng vòng cả buổi, hai cái chân rã rời. Và đây cũng là tuần kiểm tra, là tuần mình cảm thấy mình hỏi bệnh kĩ nhất.

    Nói đến kiểm tra, đợt đó bọn mình đã phải thấp thỏm chờ từ đầu tuần, đến tận giữa tuần, sau mấy phen hú vía, sau vài lần gọi điện nhắc thầy, cuối cùng cũng được kiểm tra. Đến lúc này thì chẳng có ai mong lùi kiểm tra để có cơ hội học thêm nữa cả, kiểm tra thì kiểm tra luôn đi thầy ơi, hoãn nhiều quá cứ phải chơi trong lo sợ.

    Đọc sách thì cấp tốc, nguyên buổi tối trước đó lướt qua quyển sách đã học từ kì trước, bao nhiêu thông tin, bao nhiêu kiến thức, nhưng rồi khi kiểm tra xong, tất cả những gì mình còn nhớ về ngày hôm đó chỉ có:

    “Trượt!”

    “Học lại!”

    “Bịa ra à?”

    “Học thế này thì chỉ có đi tù.”

    “Cả nhóm trượt hết rồi nhé.”

    Không biết nên cười hay nên khóc.

    Ngay tối hôm sau khi kiểm tra, mình đi trực. Đến đưa thuốc cho ba bác ở phòng mình kiểm tra hôm nay, thì các bác kéo mình lại hỏi han tâm sự dễ đến ba mươi phút.

    “Hôm nay chúng mày run thế, tay chân run hết cả lên sao mà trả lời được!”

    Dạ đúng rồi, đứng trước mặt thầy chữ nghĩa bay đi hết, không run mới lạ. Cũng may là các bác dễ tính, bị hỏi bị khám liên tục ba ngày, vạch lên vạch xuống bao lần vẫn cười tươi như hoa, nên bọn mình mới có tinh thần học. Chứ mà gặp phải ông nào hỏi ba câu đã quạu, động vào người cái đã gào ầm lên thì có mà thi, có mà kiểm tra, thầy chỉ có tặng cho dăm ba chữ “trượt” rồi một điểm về chỗ.

    Nhưng thôi thì nói đi cũng phải nói lại, nếu mình là bệnh nhân, đang ốm đau bệnh tật mà ngày nào cũng bị làm phiền thế chắc cũng quạu chả kém.


    Cũng tối hôm đó trời đột nhiên mưa rào. Mình đi trực bị tiếng mưa làm cho phân tâm, học chẳng học được, viết chẳng viết được, cứ đi loanh quanh rồi ngồi nghĩ vẩn vơ. Khoa này phòng bệnh được xây quây tròn nên càng mưa lại càng ấm cúng thấy lạ. Phòng hành chính mở cửa, gió lạnh ùa vào mang theo hơi đất làm mình càng buồn ngủ thêm. Đống bệnh án chất đống trên bàn, quyển dày quyển mỏng đến là hấp dẫn, mình vừa ngắm nghía vừa lén chụp lại để chờ viết chỉ tiêu, đọc qua vài quyển mới biết bệnh nhân khoa này nhiều người bệnh nặng thật.

    Ngồi một lúc, đứa bạn mình bảo, giảm quạt đi chứ lạnh đấy, mình không do dự đáp: “Nóng thấy mẹ em ơi, lạnh gì giờ này.” rồi cười đểu nó một cái, thế là đến đêm liền bị nghiệp quật.

    Chắc vì đã trải qua một buổi chiều sinh tử, nên đêm đến mình buồn ngủ cực kì, díp hết cả mắt vào, nhưng mãi vẫn chưa dám ngủ. Cố đến một giờ, đăng nốt vài cái tản văn, chơi đến sắp hết pin điện thoại mới nghĩ thôi chắc là bệnh nhân không vào nữa đâu, nên lôi sạc ra rồi đi nằm.

    Mà đùa chứ nó lạnh thật.

    Mình bật dậy hai lần để giảm quạt, nhưng vẫn không hết lạnh. May là hôm đó mặc cái áo sơ mi mỏng, mặc cả áo blouse bên ngoài, kéo hết tay áo xuống nằm co ro một lúc cũng thấy đỡ. Mấy chị nhìn mình chắc giống con tị nạn vô gia cư đang nằm bên lề đường lắm.

    Chập chờn nửa ngủ nửa tỉnh được hai tiếng. Ba giờ sáng, có bệnh nhân mới vào.

    Các chị gọi ra tiếp nhận, bật dậy một cái tí thì tụt huyết áp cùng bệnh nhân. Đứng hóng bác sĩ khám một lúc, rồi thấy buồn ngủ quá lại phải chạy về phòng.

    Cái thằng ngủ đầu tiên dậy rồi, giờ thì yên tâm mà ngủ thôi.

    Mà khoan, chưa ngủ được. Chị điều dưỡng lúc này mới xuất hiện để chửi.

    Không phải chửi mình, nhưng mình được nghe ké. Vừa nằm nghe vừa sợ chị ấy lôi mình dậy chửi cùng, vì cái tội ba đứa rủ nhau đi ngủ hết, không ai thức trực, bệnh nhân đến gọi mãi mới ra. May là điều mình lo lắng đã không xảy ra, chị ấy chửi chị kia vài câu rồi đi ngủ tiếp. Mình cũng thế.

    Nhưng lúc này rồi, vừa mỏi mắt vừa lạnh, lại khó ngủ đến lạ.

    Không biết ngủ lúc nào, không rõ ngủ được bao lâu, khi mình mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng.

    Chắc vì bụng đói cả đêm, nên sáng đi ăn, mới được vài miếng thì bụng mình lại đau.

    Ôi cái sức khoẻ này.

    Chăm sóc sức khoẻ cho người ta, nhưng chính sức khoẻ của mình thì lại bỏ mặc. Khuyên người ta đủ thứ lành mạnh, nhưng bản thân mình lại thức khuya bỏ ăn không thiếu cái tiêu cực nào.

    Biết là cần thay đổi, nhưng khổ quá, mình lười.

    Thôi thì… để lần sau vậy.
    Last edited: 27 Tháng bảy 2020
    Tiểu Đào, AriesEdward and Umio. like this.
  3. Umio.

    Umio. Nhất kiến như cố Staff Member Moderator
    53/68

    Tham gia:
    5 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nữ
    Tui duyệt topic này rồi á, nhưng khi nào rảnh cô làm thêm mục lục nha :*.
    Gloriiallyy thích bài này.
    1. Bình luận
    2. Gloriiallyy
      Oke nè
      6 Tháng bảy 2020
  4. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    223
    Được thích:
    1,756
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    2.
    Những ngày bình yên


    Có những ngày yên bình đến lạ.

    Có lẽ bởi vì vừa trải qua lần kiểm tra đầu tiên, mặc dù không thể nói là trót lọt, cũng chưa biết có ổn hay không, nhưng mình với tâm trạng kiểm tra xong thì phải chơi đã, nên đợt này vừa học vừa tận hưởng bình yên.

    Tuần sau kiểm tra mình sang khoa Tiết niệu. Nơi này có cái cấu trúc khá kì lạ trong mắt những sinh viên như bọn mình, cảm giác vừa ấm cúng, lại vừa yên tâm. Bốn phòng bệnh, cũng không nhiều giường bệnh. Một căn phòng lớn được chia nhỏ bởi những tấm kính mỏng, quây tròn lại để một khoảng trống ở giữa. Có lẽ cũng bởi vì bệnh nhân ít, nên bác sĩ ở đây, cũng tức là thầy của bọn mình, hiểu bệnh nhân rất kĩ.

    Ngày nào thầy cũng đi khám, sáu rưỡi sáng và chín giờ tối. Có khi chẳng cần khám thầy cũng biết tình trạng bệnh nhân, nhưng thầy vẫn khám. Cái sự tận tâm của thầy khiến mình muốn chăm chỉ hơn bao giờ hết. Và cũng bởi sự tận tâm đó, mình thậm chí còn cảm nhận được sự yên tâm nơi bệnh nhân.

    Tuần đó đi trực tối chủ nhật, ôi sinh viên đông như quân Nguyên. Chắc vì phòng hành chính bé, hoặc vì nhiều người quá, nên không khí đông vui không thể tả. Mỗi tội đêm đến không có chỗ ngủ.

    Và mình cũng không ngủ được.

    Chiều hôm đó lỡ uống một cốc cà phê, tưởng không sao ai ngờ nửa đêm tỉnh như sáo. Bao lâu không uống, không ngờ nó lại ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy.

    Còn một lí do khác, là phòng lạnh quá, lại không có chăn gối. Mình và đứa bạn nằm trằn trọc hơn một tiếng rồi cùng ngồi dậy, nhìn nhau cười một cái.

    “Chịu rồi em ạ, anh é* ngủ được.”

    Đã không ngủ được, thì thôi ngồi dậy viết sổ chỉ tiêu cho được việc. Vừa viết vừa ngẫm sự đời, chẳng bao lâu trời đã sáng.

    Sáu rưỡi sáng, thầy đi khám từng bệnh nhân, hỏi kĩ đến cả giấc ngủ của từng người. Bọn mình cả lũ chạy theo xem, đứng sắp kín cả phòng bệnh. Thầy khám xong quay ra nhìn hết một lượt sinh viên, rồi thế quái nào lại dừng lại ở chỗ mình, hoặc do mình đứng gần nhất nên cảm thấy vậy. Thầy hình như cười, nhưng cũng giống không cười, nói một câu rất nhẹ nhàng:

    “Sinh viên khám đi chứ, lười thế. Đi như đi chơi ấy nhể?”

    Ngại ghê, sáng ra đi vội quá không kịp mang theo ống nghe, thầy nhìn thấy không đủ đồ chắc định mắng nhưng mà rồi lại không nỡ.

    Thế mới nói, việc thích khoa nào phần lớn là phụ thuộc vào thầy cô của khoa mà

    *

    Tuần sau đó, là Lão khoa. Hình như khoa này không có thầy cô của bộ môn, nên bọn mình đi học chẳng có mấy áp lực.

    Buổi tối đến thì tiết kiệm điều hoà, được cái trời thương cho đêm đó mưa to. Bốn sinh viên bọn mình chiếm dụng phòng hành chính, hai đứa đi ngủ trước, còn mình và anh khoá trên, ngồi viết giao ban rồi lại chẳng muốn ngủ.

    Đêm hôm đó có bệnh nhân truyền máu nên cứ ba mươi phút lại phải sang theo dõi một lần. Đến ba giờ sáng thì truyền xong, đúng lúc anh ấy vừa đi ngủ, mình thì đã sắp buồn ngủ. Nếu công việc chỉ có rút truyền thì mình đã tự làm được, tiếc là không phải, nên đành phải đánh thức anh dậy.

    Kể cũng tội.

    Hai con người không biết nên rút truyền hay để đó, cũng không dám làm phiền điều dưỡng thêm nữa. Anh ấy loay hoay trong phòng bệnh mãi, mình thì đứng ngoài, vừa chờ, vừa ngẫm chuyện đời.

    Mưa ngớt rồi, không khí lạnh làm mình tỉnh ngủ, đứng ngoài hành lang nhìn ra xa xăm, thở dài vài tiếng tỏ ra tâm trạng. Nhưng mà thực ra chả có tâm trạng gì cả. Chẳng qua sự yên tĩnh ba giờ sáng cùng cơn mưa chưa tạnh khiến đầu mình trống rỗng, trong lòng chẳng còn gì lo nghĩ nên đứng chơi vậy thôi.

    *

    Hết Lão khoa, cuối cùng cũng về đến Tim mạch.

    Đây chính là nơi mình mong chờ đã lâu.

    Cả khoa đều mát, bởi phòng hành chính chỉ là một khu được quây không kín, nên điều hoà từ trong phát cho cả khoa. Phòng cấp cứu ở ngay bên ngoài, để dễ theo dõi bệnh nhân, để bệnh nhân luôn nhìn thấy bác sĩ.

    Tại vì, toàn bệnh nhân nặng quá trời nặng.

    Việc ở khoa này, nhiều quá trời nhiều.

    Lần đầu tiên đi trực ngày mà cảm thấy thời gian trôi qua nhanh đến thế.

    Việc nhiều đến nỗi điều dưỡng giao hoàn toàn việc tiêm tĩnh mạch cho sinh viên, còn không cả đứng cạnh nhìn xem tiêm thế nào. Và cũng vì thế, mình có cơ hội được lần đầu thực sự tiêm.

    Thật kì lạ là mình không run như mình nghĩ. Mình bình tĩnh hơn khi đứng ngoài nhìn rất nhiều. Tay mình vốn dĩ run tự nhiên, nhưng khi cầm kim lại giữ được nó chính xác.

    Có nhiều thứ, khiến mình khi đi qua khoa này mới nhận ra.

    Rằng, mình vẫn còn đi đúng hướng.

    À, còn một vấn đề nữa.

    Thầy trưởng khoa ngầu quá trời ngầu.

    Đẹp trai, hiền, và giảng rất có tâm, mỗi tội nhạt.

    Thầy còn trẻ, giỏi, nói chuyện rất nhẹ nhàng, mỗi tội nhạt.

    Nhìn thầy, mình nhớ đến hình tượng của một người. Nhưng mà người nào thì thôi không nhắc đến nữa vì nó hơi lạc đề.

    Nội Tim mạch có rất nhiều thứ khiến mình có hứng thú, có rất nhiều động lực cho mình định hướng. Nhưng dù có thứ gì đi nữa, thì cái quan trọng nhất khó lay chuyển nhất trong nội tâm của mình, chính là:

    Mình thích.
    Tiểu Đào and AriesEdward like this.
  5. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    223
    Được thích:
    1,756
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    3.
    Những ngày cuối cùng


    1, Thi lâm sàng, tuần cuối, tuần Cơ xương khớp.

    Thứ ba thi, thứ hai lo lắng. Cũng là thứ hai đi trực, ngồi làm hai mươi cái bệnh án và chẳng học nổi.

    Người ta thường bảo trước thi một ngày nên nghỉ ngơi, vì nếu học lúc này kiến thức sẽ bị loạn. Mình cũng nghỉ ngơi thật, chẳng học gì thật, nhưng không phải vì sợ lẫn kiến thức, vì trong đầu có cái quái gì đâu mà lẫn.

    Thầy của khoa này chính là thầy kiểm tra bài đầu tiên. Thầy hay chửi học sinh đến nỗi bệnh nhân của khoa cũng quen luôn rồi, đến nỗi khi thầy không chửi, ai cũng thấy lạ.

    Vì đây là tuần thi, nên mình chẳng học được gì ở đây cả. Thứ hai thầy không dạy, thứ ba thi, thứ tư nhìn lớp khác thi, thế là kí ức về nơi này của mình không có tí kiến thức nào, mà chỉ có:

    Khoa nằm tận tầng mười hai, cảnh đẹp, phòng bệnh xịn, phòng hành chính mát, ghế êm, thầy thương sinh viên.

    Đúng, ngay từ lần đầu gặp thầy, mình đã biết thầy thương sinh viên rồi.

    Tuy rằng không lúc nào quên chửi, nhưng lại chẳng có ai thương sinh viên bằng thầy.

    Thầy luôn là người giảng rất có tâm, giao ban rất kĩ, đến nỗi ai cũng quên cả buồn ngủ mà tập trung vào bài giảng của thầy.

    Mình càng chắc chắn nhận định của mình về thầy là chính xác, khi đêm trực hôm đó, lúc bọn mình đã chia ca ngủ rồi, mình với đứa bạn đang ngồi ăn, thì thầy bất chợt mở cửa ngó đầu vào. Giật mình cất gói bim bim xuống, ngẩng lên nghiêm túc nhìn thầy. Tưởng thầy nói gì, không ngờ lại nhẹ nhàng hỏi một câu:

    “Mát không?”

    Rồi đẩy cửa bước vào, như để kiểm tra xem phòng có mát thật không. Bọn nó đi trực bảo phòng này giấu điều khiển điều hoà, nên có bị tắt thì cũng không bật lên được, chỉ có chịu nóng mà ngủ thôi. Nhưng đêm hôm đó mà điều hoà bị tắt, thì đã có thầy bật lại cho bọn mình. Thầy nhìn quanh một hồi, rồi nói thêm một câu yêu thương đong đầy:

    “Đi ngủ đi. Cứ đi ngủ hết đi, không phải sợ đâu.”

    Mình hiểu rằng thầy xuất hiện ở đây giờ này, chính là vì:

    Chẳng việc gì phải chịu khổ khi có thầy ở đây cả.


    Vậy là yên tâm ngủ, để hôm sau thi.

    Ồ, mình lại bốc trúng bệnh nhân khoa Tiết niệu.

    Và lại gặp người thầy chăm chỉ ấy. Thầy hỏi thi nhẹ nhàng như hỏi bệnh, chỉ ra lỗi sai như đang nhắc nhở bệnh nhân. Kể ra mình cũng run, nhưng vì thầy hiền quá, không trả lời được cũng thấy vui.

    Vẫn là cảm ơn thầy vì đã giúp em không mất bình tĩnh, để hoàn thành lần khám cuối cùng của Nội vòng một.


    2, Thi lý thuyết.

    Mình đã kết thúc Nội vòng một vào một ngày mưa tầm tã.

    Bầu trời như tích tụ mây đen của bao nhiêu ngày, cũng như mình đã tích tụ cái áp lực của cả một kì.

    Những ngày đầu tiên sang viện, mình không hiểu phải làm những gì. Bởi mình chưa được dạy, và cũng chưa có kiến thức. Mình trải qua hết một kì, mà vẫn còn cảm thấy lơ mơ.

    Rồi đến một ngày ngồi ôn lí thuyết để kiểm tra, mình mới chợt nhận ra:
    Mình nên đọc lí thuyết trước thì mới thực hành được.

    Như các thầy cô nói, năm ba trôi qua như một cơn gió.

    Cơn gió này cuốn mình lướt đi, chẳng kịp nhớ mình đã làm được những gì, chẳng cả nhớ mình đã học những thứ gì. Chớp mắt một cái đã đến ngày thi. Chớp mắt cái nữa, Nội vòng một đã kết thúc.

    Mình đi thi lý thuyết, mà trong đầu chẳng đủ kiến thức. Học xong quên hết bà, chả hiểu kiểu gì.

    Rồi khi mây đen giăng kín bầu trời, khi gió thổi cuồn cuộn khắp chốn, khi mưa rơi dồn dập trắng xoá, là khi mình từ trường lặn lội về nhà.

    Bầu trời tối đen như bài thi của mình vậy, khi đang ngồi trong phòng thi, khi chưa hết giờ, khi biết là viết chưa đủ mà đã hết ý trong đầu, mình đã biết, đã hiểu rằng, kết quả kì Nội này dù có cao thấp thế nào, cũng là do mình cả.

    Không được hối tiếc, mà phải tiếp tục cố gắng.

    Bởi vì rốt cuộc đến khi hết môn, mình vẫn chưa thể nào chăm lên được.

    Tự hứa với bản thân, khi sang Ngoại, sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

    Nhưng mà… kết quả thế nào thì…
    Tiểu Đào thích bài này.
  6. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    223
    Được thích:
    1,756
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    4.
    Học cái gì bây giờ?


    Kể ra thì, cũng là hoàn cảnh đưa đẩy.

    Mình từng hứa khi sang Ngoại sẽ học hành nghiêm chỉnh, nhưng thế nào mà hoàn cảnh lại không cho phép. Khoa Ngoại mà, bộ môn Ngoại mà, nghe đã thấy đầy sự bận rộn rồi. Chiều đến học thay vì giao ban đều đều như Nội, thì Ngoại hầu như hôm nào cũng thả cho sinh viên tự học.

    Đấy đã là một chuyện, cái vấn đề chính ở đây nó là, mình chẳng biết phải học cái gì cả.


    Tuần đầu tiên đi khoa Ngoại chấn thương, từ những lần đầu vào hỏi bệnh thử mình đã biết là mình sẽ chả khai thác được cái quái gì rồi.

    “Anh gãy xương từ năm ngoái, năm nay đi rút chỉ thép.”

    Ủa rồi hỏi gì nữa? Hỏi thăm xem anh có vợ chưa, gia đình có hạnh phúc không ư? Vậy thay vì viết bệnh sử dài một trang như Nội, thì ở Ngoại chắc thay bằng viết tiền sử vật chất tinh thần một trang bù lại luôn quá.

    Nội tâm không ngừng gào thét, thôi thì hỏi han anh thêm vài câu vậy, chả nhẽ mỗi thế đã bỏ cuộc đi về thì thiếu nghị lực quá.

    Mình không biết là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là viện này xa trường, thầy cô chẳng mấy khi đến hướng dẫn. Vậy là đã ngu lại càng ngu hơn. Đã không biết gì lại càng lười hơn.

    Đấy, hoàn cảnh đưa đẩy chính là như vậy đấy. Đáng lẽ phải chăm chỉ hơn…


    Mà thôi, thôi.


    Tuần thứ hai vẫn ở Ngoại chấn thương nhưng lại trực viện trường. Mà viện trường thì chẳng có việc gì, ngồi chơi cả tối, rồi đi ngủ sớm, giường êm, điều hoà mát. Ngoại trừ việc chẳng có gì để học ra thì mọi thứ đều như thiên đường.


    Hơn thế nữa, vì trực viện trường nên mình né được buổi giao ban hôm sau, buổi giao ban chắc chắn trực lại của một thầy nổi tiếng khó ở. Và đúng thật, nhóm mình trực lại ngay tối hôm đó, trừ hai đứa mình trốn được qua viện trường từ trước.

    Tối hôm đó bọn nó đi trực kể lại, có bốn anh thanh niên đâm nhau đồng loạt nhập viện, vết thương nặng chảy máu nhiều các thứ. Nói thật, nghe chúng nó kể, mình ghen tị vã.i.

    Mình cũng muốn có một buổi trực nhiều bệnh nhân như thế, gặp nhiều ca tai nạn như thế, dù nghe có vẻ thất đức, để có cái mà làm. Nhưng không. Từ trước đến giờ, từ khoa lớn đến khoa nhỏ, khoa nặng đến khoa nhẹ, mình đi trực chưa có buổi nào bận rộn cả. Đêm đến yên bình vô cùng.


    Nội thì có thể ít bệnh nhân vào ban đêm hơn, nhưng Ngoại thì sao, Ngoại chấn thương thì sao. Cái khoa mà tiếp nhận người ngay sau phòng cấp cứu, tức là tai nạn chém nhau phang nhau gì đều vào Ngoại chấn thương hết. Nhưng đêm mình trực lại chẳng có bệnh nhân nào vào?

    Ủa, vía mình nặng vậy hả?

    Thôi, xét theo hướng tích cực thì như thế cũng tốt mà.


    Hết bốn tuần ở cái bệnh viện xa xôi ấy, bọn mình đã được về bệnh viện thân cận gần gũi. Tuần Tiết niệu, học hai buổi, thầy dạy hai lần y như nhau, và cũng y như Nội.


    Cứ nghĩ tuần này sẽ yên bình trôi qua, nhưng mình quên mất là còn một buổi trực vào chủ nhật nữa.

    Đây mới chính là thảm hoạ này.

    Trực cùng một chị năm thứ tư, cái gì cũng biết, ngang sinh viên năm sáu, cái gì cũng làm, từ tiếp nhận bệnh nhân, nhập bệnh án, rồi xử trí bệnh nhân, cho thuốc giảm đau. Cũng chính vì vậy mà bác sĩ và điều dưỡng ở đây giao hết lại cho sinh viên. Mình thì lần đầu trực một nơi để sinh viên tự lập như thế, những khoa khác thì hầu như chẳng cho sinh viên năm ba làm gì, chỉ có mấy việc đơn giản thôi, nên những việc phức tạp làm gì biết làm. Và bởi thế, suốt cả buổi toàn bị cô điều dưỡng lườm với sẵn sàng chửi.

    Mình cầm cái dây truyền mới tháo, đang định cắt đầu kim cho vào thùng rác thì bị chặn lại, bảo mình không biết phân loại rác à, rồi chửi mình.


    Bệnh nhân mới vào, đưa bệnh án cho mình ra tiếp nhận, mình chưa biết tiếp nhận, không biết làm thế nào nên đưa lại cho chị điều dưỡng, thế là chửi mình.

    Cái bệnh án mới vừa mới cầm, chưa kịp dán tờ cấp cứu với siêu âm, vừa viết được mấy chữ đã bị mượn để ghi thuốc, nhưng mượn xong liền nhìn thấy hai tờ chưa dán, thế là chửi mình.

    Cả đêm hình như khoa còn mỗi ba sinh viên, còn lại đi đâu hết rồi không biết. Bệnh nhân có chuyện gì, chị năm tư kia giải quyết hết, chẳng cần đến ai. Xem ra bác sĩ ở đây cũng thích chị ấy trực lắm, vì ngày nào chị ấy trực ngày đó được ngủ ngon mà.

    Cũng đêm đó, mình sẵn cảm cúm, điều hoà và quạt ngay trên đầu, nằm xuống là ngạt mũi chẳng ngủ nổi. Cái lúc chuẩn bị ngủ thì bệnh nhân lại gọi, bước từ phòng hành chính ra ngoài rồi vào phòng bệnh nhân mà sốc nhiệt, mồ hôi vã ra như tắm. Tất cả những thứ này chỉ khiến sức khoẻ của mình tệ thêm.

    Nhưng mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc. Chiều hôm sau giao ban, vì một vài lỗi kĩ thuật, mình bị thầy cho trực lại. Cũng may, thầy không chửi, chửi nữa là mình tổn thương lắm. Thầy bảo trực lại, nhưng thầy không ghi tên vào sổ, có nghĩa là dù có trực lại hay không cũng chẳng sao.


    Thế nhưng mình vẫn quyết định trực lại ngay hôm đó. Bởi vì đêm hôm trước đúng là mình chẳng làm được gì cả, mình cứ như một con ngáo từ đâu bước vào vậy. Mình trực lại luôn cho nhớ việc, rút kinh nghiệm mang thêm một cái chăn để đêm ngủ cho ngon, rồi rút kinh nghiệm bệnh nhân mới đến là chạy ngay ra tiếp nhận. Mới trải qua có một đêm đau khổ, mà hôm sau đã thấy mình chuyên nghiệp hơn hẳn.

    Chắc vì mệt, đêm hôm đó ngủ không biết trời đất gì.



    Vậy là hết hơn một nửa thời gian Ngoại, mình từ không biết gì, nhờ ngày trực lại đã hiểu hơn được một chút. Việc khám ban đầu, việc khai thác bệnh sử, việc đánh giá tình trạng, và cả việc phải viết giao ban thế nào cho thầy nào nữa.


    Giống như Nội, mấy tuần đầu cứ nghĩ học xong mình sẽ chẳng hiểu gì, nhưng rốt cuộc kiến thức lại vô tình ngấm vào đầu mình từ lúc nào không hay.
    Last edited: 27 Tháng bảy 2020
    Tiểu Đào thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...