Truyện dài [Fiction] Sát - Glo

Thảo luận trong 'Truyện dài kì' bắt đầu bởi Gloriiallyy, 16 Tháng năm 2020.

  1. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    3730/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    225
    Được thích:
    1,755
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    SÁT
    1 VS 12
    “Các ngươi đã bị trúng lời nguyền.”

    -*-

    Author: Glo •
    Category: General •
    Rating [K+] •
    Length: Long-fic •
    Status: On-going •
    Characters

    Elienai Bettencourt

    Delson Bettencourt
    Alaric Viveiros

    Cindy Rodrigues
    Dara Oliveira
    Adna Medeiros
    Breno Avila
    Daiane Fernandes
    Claudemir Amaral

    -*-

    Lấy ý tưởng từ event “1 VS 12” ở MN12CS năm nào.

    Cảm ơn bạn cute nào đó đã nghĩ ra game này để mình lấy cảm hứng. Tôi viết cái này sau nhiều năm đì lây, coi như để hồi tưởng về sự khó khăn ngày ấy của chúng ta.


    • Mục lục •

    Chương 1
    Chương 2
    Chương 3
    Chương 4
    Chương 5
    Chương 6
    Last edited: 26 Tháng bảy 2020
    Claude, DefArs, Linda Võ and 3 others like this.
  2. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    225
    Được thích:
    1,755
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 1:


    “Cái chỗ quái quỷ gì đây?”

    Elienai thận trọng bước từng bước, tiếng xào xạc của đám lá khô dưới chân liên tục vang lên bên tai, chân thực hơn bao giờ hết. Cô đang đứng giữa một khu rừng. Bốn phía chỉ toàn cây và cây, đồng một màu xanh, khung cảnh trên đầu cũng bị che phủ bởi những tán cây rậm rạp xanh tốt. Cách đây vài phút cô còn đang ngồi ngủ gật trong lớp, mở mắt ra cái đã thấy đứng ở đây rồi. Chả nhẽ bị bắt cóc?

    Xung quanh vắng lặng tuyệt đối, từ phía xa nhất của tầm nhìn đổ lại tuyệt nhiên không có một sinh vật nào. Cũng may, ngoại trừ việc đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, thì cũng không có thứ gì đáng sợ cả.

    “Chào mừng Elienai Bettencourt, người chơi thứ ba, đã gia nhập hệ thống game “1 VS 12”.”

    Đang ngơ ngác nhìn quanh, một giọng nói ngang phè phè như giọng chị Google bất ngờ truyền thẳng vào đầu cô, vang lên rõ ràng như ngay bên tai làm cô giật cả mình. Lại cái gì nữa vậy? Một thế lực siêu nhiên trong giấc mơ?

    Ngước đầu lên trời, nhìn lên cái hướng mà cô đoán là “thế lực siêu nhiên” kia đang bắc loa nói vọng xuống, Eli lên tiếng:

    “Này, đây là đang mơ à?”

    Giọng chị Google lập tức đáp lại:

    “Không. Đây là thật.”

    Lời vừa dứt, cũng là lúc một cơn đau thấu xương đột ngột xuất hiện, lan nhanh theo dòng máu chạy tới từng tế bào, cơn đau dữ dội khiến cô không còn đứng vững nổi, thân người đổ gục xuống đất, co người quằn quại. Đau đến không cả có sức mà kêu, không còn tâm trí đâu mà nghĩ. May thay, nó chỉ kéo dài chừng hơn mười giây rồi dừng lại, chưa đủ khiến cô ngất đi, nhưng cũng đủ để cô biết đây không phải là mơ.

    “Bà mẹ nó, đau vỡi, huhu.”

    Chỉ có mười giây mà như vừa chết đi sống lại, Eli chống tay ngồi dậy, mắt đã rơm rớm muốn khóc nhưng lại không dám rơi nước mắt, sợ cái hệ thống kia như sợ mẹ mỗi lần quát doạ đánh vậy.

    “Bạn đã được chọn là một trong mười ba đội trưởng của “1 VS 12”, nhiệm vụ của bạn là lập đội, tìm ra và phong ấn Quỷ.”

    “Chị Google” kia như được cài đặt sẵn, cứ thế mà tuôn ra vài câu giới thiệu, như phần mở đầu của mọi trò chơi bình thường. Giữa lời nói đều đều liên tục chạy, Eli từ sợ thành cáu, bực mình đứng dậy, hét trong bất lực:

    “Khoan đã, ê, mấy người là ai?! Tại sao tự dưng lôi tôi vào đây? Bị điên à?”

    Nhưng rốt cuộc, lời của cô cũng chỉ như người chơi game ngồi trước màn hình máy tính mà hét chửi thằng lập trình, chả ai nghe thấy, cũng chả tác động gì được đến chương trình đang chạy.

    “Sau đây là luật chơi. Bạn hãy nghe cho kĩ vì chúng tôi sẽ không lặp lại.”

    “Chơi cái *beep* *beep* *beep* *beep*! Cho tôi về!”

    Sau lời này, thế lực siêu nhiên mang giọng chị Google bất chợt im lặng, làm cô còn tưởng lời kêu than thảm thiết của cô đã làm lay động sự thương cảm của “game master” rồi chứ. Nhưng không, sau chỉ hai phút yên tĩnh, bất chợt có một thứ ánh sáng đỏ kì lạ từ trên trời chiếu xuống bao bọc lấy người cô, tiếp sau đó là một thứ gì như màn chiếu hiện ra, cùng nhiều dãy chữ và hình lằng nhằng như dãy phương trình phản ứng hoá học kinh hoàng mà ngày xưa cô sợ đến chết khiếp.

    Chưa kịp nhìn hết một lượt, lời nói lại tiếp tục:

    “Tất cả có mười ba đội chơi. Trong đó có một đội của “Quỷ”. Đội của bạn là đội ba, là con người.”

    Trên màn hình có mười ba vòng tròn được vẽ ra lần lượt. Vòng tròn thứ ba hiện lên hình ảnh và thông tin của Eli, chi tiết như thể người viết ra nằm dưới gầm giường nhà cô vậy.

    “Bạn là đội trưởng của đội ba, vui lòng chọn tên.”

    “Tên cái what the f***, đã bảo tôi không chơi!”

    “Tên WhatTheF đã được chọn. Tiếp theo bạn sẽ được hướng dẫn cách tổ chức đội WhatTheF.”

    “Con lợn gợi tình? Game master gì mà kém thông minh vậy?”

    Giọng nói chợt dừng lại, rồi đáp:

    “Chúng tôi hiểu lời bạn nói, nhưng mọi thứ đã được thiết lập, bạn không có quyền từ chối.”

    À, thì ra là có nghe được thật, vậy mà nãy giờ cô phản đối như thế chẳng đáp lại được câu nào. Chả hiểu kiểu gì mà đang yên đang lành lại lôi người ta vào đây, rồi bắt đi “phong ấn Quỷ”? Ủa lạ lùng vậy, cuộc đời cô vốn dĩ đã đầy muối, có nhạt nhẽo gì cho cam mà lại phải bay vào đây? Xin lỗi nhưng đây không có hứng...

    “Một đội sẽ có một Leader - Đội trưởng, chính là bạn.”

    Khoan, không biết có phải cô bị điên không, mà sao nghe tới đây bỗng dưng lại có hứng thú nhỉ?

    “Một đội phó. Còn lại là thành viên. Có nghĩa một đội phải có ít nhất hai người.”

    Màn hình hiện ra hai ô tròn nhỏ trong đội của cô, với một đội phó còn chưa biết mặt, và một vài ô nhỏ hơn tượng trưng cho các thành viên khác.

    Cô bình thường cũng ít khi chơi game, vì với cô mấy cái trò đánh nhau tùm lum chẳng có tí đặc sắc nào để cô có hứng thú cả. Nhưng bây giờ bị kẹt trong này, nếu không phải giấc mơ, thì đúng là cô sẽ không có đường nào thoát cả, ngoại trừ chấp nhận, thế thì tội gì không chơi thử!

    “Đây là thẻ của bạn.”

    Một tấm thẻ màu đỏ lấp lánh vừa ảo vừa thực xuất hiện trước mặt Eli, cô đưa tay bắt lấy, nó liền trở thành một tấm thẻ bình thường, giống như một cái thẻ ngân hàng vậy. Mặt trước có ghi “Thẻ Leader, đội ba” và tên cô, mặt sau ghi một dòng chữ:

    “Hồi sinh một thành viên.”

    Tiếng nói lại tiếp tục:

    “Đây là đặc quyền đặc biệt của đội trưởng, bạn có quyền hồi sinh một thành viên đã chết, thẻ chỉ dùng được một lần.”

    Eli đang tập trung vào tấm thẻ kì lạ, nghe thấy chữ “chết”, liền ngẩng lên hỏi lại:

    “Khoan. “Chết” ở đây là thoát khỏi trò chơi?”

    “Không.”

    Lời nói kia không do dự phản bác ngay câu hỏi của cô. Thứ tiếng nói dội vào đầu cô lúc này chẳng khác giọng của người kể chuyện kinh dị đêm khuya:

    “Mạng sống ở đây tương ứng với bên ngoài. Chết là chết.”

    Eli run run buông rơi tấm thẻ trong tay, khó khăn nuốt nước bọt. Không, cô nhầm rồi, không chơi thử được, cô bình thường chơi game toàn thua, mà thua là chết, có ngu mới chơi!

    “Này, đây không phải trò đùa đâu!”

    “Đúng, đây là trò chơi, phải giết để tồn tại. Xin hãy tập trung nghe tiếp.”

    Eli đã bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra cái trò này? Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng hấp dẫn thế nào thì cũng đâu thể đánh cược mạng sống của mình trong một trò chơi được? Đáng lẽ giờ này là tan học chuẩn bị về nhà rồi, tự dưng lại bị bắt vào đây, nghe tin mình sắp phải đi giết người, hoặc bị người ta giết. Cô cũng chẳng phải người có tinh thần thép gì, nghe được đến đây còn chưa ngất đi đã là chịu đựng quá tốt rồi!

    Màn hướng dẫn vẫn tiếp tục trong lo sợ ngày càng tăng của Eli. Hình ảnh cũ ẩn đi, dãy chữ mới xuất hiện, hình minh hoạ cứ thay đổi liên tục, chạy ngang chạy dọc đến hoa cả mắt.

    “Nhiệm vụ của mỗi đội như sau: thực hiện nhiệm vụ được giao ở các trạm. Thành công sẽ được nhận: một thẻ chiếu, một thẻ chỉ đường, một thẻ kĩ năng. Thua là chết.”

    Cứ nhắc đến chữ “chết”, Eli lại bất giác rùng mình. Cảm giác như nguy hiểm đang rình rập đâu đó và sẵn sàng lao ra lấy mạng cô bất cứ lúc nào vậy. Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn yêu đời mà. Ở ngoài kia thấy đánh nhau cô còn chạy mất dép vì sợ liên luỵ, giờ bảo cô coi việc giết người như một trò chơi? Chẳng cần ai giết, giờ chỉ cần có người hù cô một cái là đứt mạch máu não ngay chứ chẳng đùa.

    “Khi có được phong ấn quỷ và đã tìm ra quỷ, hãy thực hiện phong ấn. Đội phong ấn được quỷ thì chiến thắng, còn lại đều phải chết.”

    Lời hướng dẫn cứ liên tục nói, Eli không rõ mình hiểu được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu, càng nghe đầu càng loạn lên, tai ù dần đi, giọng nói trở thành thứ âm thanh khó chịu, đầu ong ong, chữ nghĩa quay tròn như đang nghe giảng triết học.

    “Mỗi người có một lời nguyền. Nếu đối phương có “thẻ nguyền”, chiếu đúng với lời nguyền tương ứng của bạn, bạn sẽ chết.”

    “Hãy bắt đầu tìm người để kết nạp vào đội. Chú ý, người bạn gặp có thể sẽ là đồng minh, hoặc kẻ thù trà trộn. Nếu vị trí Đội phó bị chọn sai, đội của bạn sẽ chết.”

    Bao nhiêu chữ “chết” dồn dập làm cô chóng cả mặt, như đang muốn doạ cho cô mất hết tinh thần chứ không phải đang hướng dẫn. Gì mà lắm điều kiện vậy? Như này thì giết người ta luôn đi, còn chơi cái gì nữa?

    Hệ thống này nghe được lời cô, nhưng không hiểu được nỗi lòng cô, như vừa nói vừa doạ, cứ nói mãi chưa hết, hết chuyện này tới chuyện khác, bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu thứ phải chú ý. Eli nghe không hiểu, tâm trí đã sớm trôi về nhà, rồi chẳng còn biết mình đã đứng nghe bao lâu nữa.

    Sau một khoảng thời gian không đo nổi, hướng dẫn cuối cùng cũng kết thúc bằng lời chúc may mắn. Màn hình biến mất, lời nói cũng không còn. Xung quanh trở về yên tĩnh làm đầu cô nhẹ hẳn đi. Eli thẫn thờ nhìn quanh, không biết phải bắt đầu từ đâu, đi đâu để tìm người, hay ngồi đây chờ chết.

    Thời gian cũng có vẻ giống thế giới bên ngoài, cô có thể nhận thấy trời đang tối dần, cái yên ắng xung quanh khiến khung cảnh càng đáng sợ. Nhiệt độ thì đang giảm, mà cô chỉ có một cái áo mỏng. Eli co người ngồi xuống gốc cây, nhắm mắt tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ thôi, sau khi tỉnh dậy mình sẽ lại nằm trên chiếc giường êm ấm quen thuộc của mình, căn phòng ấm áp của mình. Ngày mai còn phải đi học nữa, cô sắp nghỉ quá số buổi đến nơi rồi, nhanh dậy thôi…

    Eli cứ thế mà dần chìm vào giấc ngủ. Cái mệt mỏi và lo sợ lại khiến cô dễ ngủ đến bất ngờ. Sương đêm lạnh lẽo phủ ướt áo, cơ thể đau nhức vì thời tiết không quen thuộc. Đến khi xung quanh đã bắt đầu sáng dần lên, cô bị cái chói mắt đánh thức, mới dần tỉnh dậy, theo thói quen định vươn vai… nhưng không được?

    “Éc? Cái đ... AAAAAA!”

    Cô đang bị trói? Trước mặt còn có một cô gái khác đang nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy đề phòng, dù chưa nói gì nhưng dòng chữ “Mày là con nào?” hiện rõ trên mặt. Eli bị giật mình hét lên theo phản xạ, cô gái kia vẫn giữ nguyên nét mặt không suy chuyển, bình tĩnh chờ cô bình tĩnh lại.

    “Này cô ơi, tôi có làm gì sai đâu mà cô lại trói tôi, huhu. Chúng ta gặp được nhau giữa nơi này phải vui mừng bắt tay ôm nhau vài cái cho thân tình rồi cùng nhau vượt qua khó khăn chứ?”

    Nét mặt cô gái kia đã giãn ra được chút. Nhìn lại Eli một lượt, đánh giá tình hình xung quanh rồi quyết định cởi trói, đồng thời đáp:

    “Chưa biết là ai nên tôi cứ trói tạm vậy cho chắc ăn. Trông cô không giống quỷ nên thôi tôi thả đã vậy.”

    Trời ơi, người gì mà kì cục, có con quỷ nào dễ thương như này không? Không, chắc chắn là không rồi. Eli hoàn hồn trở lại, nhìn cô gái kia đã bớt đáng sợ hơn mới bắt đầu cố gắng suy nghĩ tích cực, cô ấy không phải quỷ thì là người, không phải kẻ thù thì là đồng đội. Cùng số phận bị đưa vào đây thể nào cũng thông cảm được với nhau thôi, phải bình tĩnh lại.

    “Cô… cũng bị lôi vào trò chơi này hả? Mà cô... kiếm đâu ra cái dây trói đó vậy?”

    Cô gái kia giơ sợi dây lên:

    “Này hả? Dây chun buộc hàng chứ dây trói gì. Tôi đang buộc hàng giúp mẹ thì tự dưng bay đến đây, cái dây nó bay theo luôn.”

    Eli thở dài, đúng là số phận nghiệt ngã, đang đâu tự dưng dính vào cái trò này. Cứ tưởng sau khi tỉnh dậy là cô lại được trở về nhà, nhưng không, mọi thứ vẫn y như thế, ngoại trừ việc có thêm một người. Luật chơi được hướng dẫn ngày hôm qua loáng thoáng chạy lại đầu cô, Eli nhìn người ngồi đối diện mình cũng đang không biết nên làm gì, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, liền lên tiếng:

    “Này, hay chúng ta đi cùng nhau đi. Chúng ta phải lập đội mà, phải không?”

    Cô gái kia gật đầu đáp:

    “Phải, cũng được. Chứ đối đầu nhau chưa gì tôi đã thấy cô thua chắc rồi đó.” Cô đưa tay ra toan bắt tay Eli. “Tôi là Cindy Rodrigues, đội trưởng đội năm.”

    Eli cảm thấy trán mình đang vã mồ hôi hột, nhìn chăm chú bàn tay của Cindy không dám đáp lại. Không được, không về với nhau được rồi, cả hai đều là đội trưởng, thể nào cũng có lúc đối đầu nhau, lại còn “thua chắc rồi đó”. Chưa gì mà cô đã thấy tử thần đứng trước mặt rồi đây này.

    Cindy thấy thái độ của Eli, ngạc nhiên hỏi lại:

    “Sao thế?” Rồi cũng chợt nghĩ ra, thu tay về. “Cô cũng là đội trưởng à?”

    Trước cái gật đầu nhẹ nhàng của Eli, Cindy thở dài, đứng dậy:

    “Thôi, không sao. Không đi cùng nhau được thì chúng ta tạm chia tay nhau ở đây vậy. Nếu có gặp lại thì cố tránh mặt nhau, ai phong ấn được quỷ trước thì cứ phong ấn, coi như không thù oán không liên quan nhau.”

    Sau sự xuất hiện bất ngờ và rời đi nhanh chóng của Cindy, Eli mới có cơ hội bình tĩnh nhìn lại mình một lần nữa. Cô vừa mới gặp được một người thứ hai, đã lập tức nhận ra đó sẽ là kẻ thù. Một người mạnh mẽ tự tin như thế, không được đi cùng, sau này thể nào cũng phải đối đầu. Tuy nói không thù oán, nhưng không giết thì cũng bị giết. Đến lúc đó, Cindy có lí nào lại tha cho cô?

    Giữa hoang mang, giọng nói của hệ thống lại bất chợt vang lên:

    “CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU!”



    Last edited: 1 Tháng sáu 2020
  3. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    225
    Được thích:
    1,755
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 2:


    “CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU!”

    Eli rùng mình co rúm người. Thông báo bắt đầu làm cô lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đó đang rình rập ngay gần cô vậy. Nơi này nguy hiểm, không thể không đề phòng được...

    “Mình cứ đứng yên một chỗ chắc không có ai bay đến giết đâu nhỉ...”

    Còn chưa nói hết câu, lưỡi dao không biết từ đâu ra bỗng dưng dí sát tại cổ lập tức phản bác lời cô, Eli giật mình ngậm miệng ngay tức khắc. Người đằng sau cũng không biết từ đâu ra một tay cầm con dao một tay dí vai, không nói câu nào khiến cô căng thẳng đến sắp đứt dây thần kinh.

    Nuốt nước bọt vài phát, lấy hết can đảm, Eli lên tiếng:

    “A… ai đó ơi… em khô… không phải quỷ, th… tha cho em đi…”

    Người đằng sau nghe lời này, không biết là vì động lòng hay vì lí do gì, tay nới lỏng ra đôi chút, rồi dần dần bỏ dao xuống. Eli nhận thấy mình được thả, liền lập tức tiến lên vài bước để cách xa khỏi nguy hiểm, rồi mới dám quay lại nhìn.

    Và cái người đang đứng trước mặt thật sự khiến cô muốn phát điên.

    “Delson?!”

    Người phía trước hiện lên hai chữ “khó hiểu”, nhăn mặt nhìn cô. Eli vừa mừng vừa tức, lao đến bám vai Delson, lay lay lắc lắc một hồi, hỏi tới tấp đến chóng mặt:

    “Delson! Sao anh lại ở đây?! Anh đến cứu em à? Sao anh lại doạ em như thế, làm em sợ muốn chết à huhu!”

    Delson bị lắc không thương tiếc, giơ con dao ra trước mặt Eli, không biết để doạ hay để cầu cứu, chờ cho Eli dừng lại, mặt đất xung quanh bớt quay quay, anh mới ngẩng lên, bình tĩnh hỏi một câu:

    “Cô là ai?”

    Eli đứng hình vài giây, nhận định lại câu hỏi và người trước mặt, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, rồi bối rối lên tiếng:

    “Ủa… không phải anh trai yêu quý hay chửi em và hai mươi hai tuổi vẫn còn ế đó à?”

    Delson không đáp, giữ nguyên ánh mắt kiên định, làm Eli cũng phải tự nghi ngờ mình. Nhìn kĩ lại một hồi, người này không có điểm gì khác ông anh của cô cả, nhưng mà…

    Khoan, con dao màu tím mộng mơ kia?

    Con dao gọt hoa quả nhà cô?

    “Không phải cái con khỉ! Không phải anh thì còn là ai nữa!”

    Eli vận hết kĩ năng học võ nửa năm của mình, không thương tiếc mà đạp Delson văng xa ba mét. Lúc này mà còn đùa được, có vấn đề về thần kinh hay gì?!

    “Anh ơi sao anh lại làm thế với em. Ở đây đáng sợ, nhìn thấy anh em vui lắm mà, anh doạ em sợ chết rồi ú huhu.”

    Delson ôm bụng bò dậy, giơ con dao vừa để cảnh cáo vừa để phòng thủ:

    “Mày… sao mày có thể nói câu đấy khi vừa đạp bay anh? Đây, dao đây, giết đi!”

    Chưa rõ đây là thật hay mơ, nhưng kia đúng là em gái anh rồi, bạo lực đến kinh dị. Bình thường vốn đã hay chửi nhau, tưởng ở đây yêu thương nhau hơn được tí, thế mà vừa mới nói được một câu đã đạp bay cả tình cảm rồi.

    Trái ngược với sự cau có của Delson, Eli thấy ông anh mình trở lại như cũ, vui mừng không hết, chạy đến vỗ vỗ vai an ủi, mặt đầy vẻ hối lỗi cảm thương cho cái bụng vừa nhận chấn động từ chân cô, xua xua tay ý nói, thôi bỏ qua nha, thương lắm mới đạp đấy!

    Delson phẩy phẩy tay đuổi Eli lùi ra xa, lườm một cái đầy yêu thương, thôi thì lúc này rồi, đành rộng lượng với đứa em gái yêu quý này chứ biết làm sao bây giờ. Anh nhìn lại con dao trên tay mình, nhớ lại sự việc kì lạ mới sáng sớm đã gặp, thở dài một tiếng, giọng đầy hoang mang nói:

    “Anh không hiểu tại sao anh lại ở đây.”

    “Sao anh lại có dao?”

    “Anh đang bổ cam mà.”

    Eli cạn lời, nhìn con dao hình cá đáng yêu hết mức mà chính tay cô mua hồi nào, trong lòng chợt dâng đầy bất lực.

    “Thôi bỏ đi. Có anh ở đây là em yên tâm rồi. Anh nghe luật chơi chưa?”

    Delson gật đầu:

    “Rồi.”

    Đến lúc này là giờ phút quan trọng, nếu Delson cũng là đội trưởng nữa thì chắc cô đi tự tử luôn chứ khỏi chơi. Hi vọng dồn cao thành núi, Eli hướng ánh mắt lấp lánh hỏi một câu mà cô cho là quan trọng nhất cuộc đời mình:

    “Anh có phải đội trưởng không?”

    Cô nín thở chờ câu trả lời. Delson nghe đến hai chữ này, chợt hiện biểu cảm khó hiểu, hỏi lại:

    “Đội trưởng?”

    Nhìn thái độ này là biết chưa nghe đến chuyện đội trưởng đội phó bao giờ rồi, Eli như bắt được vàng, tảng đá đè trên vai đã được ném đi, thở phào nhẹ nhõm:

    “Vậy là không phải rồi. Ôi trời đất quỷ thần cha mẹ ơi, may quá!”

    Delson chưa kịp hiểu, Eli thì bị sung sướng lấp hết mọi thứ khác, cứ thế liên mồm nói:

    “Vào đội của em thôi. Anh làm đội phó là được rồi, may quá đỡ phải nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, may quá không phải chết một mình rồi huhu.”

    Delson bắt đầu thấy hơi phiền, nhưng cũng không nỡ lên tiếng phản đối. Bình thường ở nhà em gái anh bạo lực là thế, nhưng thực chất cũng chỉ là một con bé yếu đuối, mười chín tuổi vẫn chưa hết trẻ trâu, ngoài lúc bắt nạt anh trai thì còn biết làm nũng để nhờ vả nữa. Với lại ở đây chưa rõ thật ảo, sống chết thế nào không biết, vẫn nên đoàn kết mà vượt qua là tốt nhất.

    Anh vốn dĩ không hay chơi game, nhưng cũng đánh giá được cái trò chơi tên “1 VS 12” này không nhạt đâu, ngoài việc còn sống là sống và chết là chết ra thì nội dung cũng thú vị phết. Nhớ lại lời hướng dẫn khi nãy, cộng thêm một loạt lời nói rối rít lộn xộn của Eli, anh cũng hiểu được phần nào ý định của cô, gật đầu một cái nhẹ:

    “Ừ. Thì vào đội.”

    Eli hớn hở gật đầu theo. Cuối cùng thì cũng tiến được thêm một bước trong trò chơi kì lạ này, cuối cùng thì cô cũng không phải cô đơn nữa rồi!

    “Nhưng… làm thế nào để vào đội?”

    Câu hỏi của Delson đánh tan sự lạc quan vừa mới nhú lên được một tí. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Một câu hỏi cả hai đều không biết trả lời, mà hướng dẫn cũng chưa từng nhắc qua, hoặc đã nhắc đến, nhưng cô quên mất rồi. Eli cảm thấy bế tắc, trong đầu hiện ra một loạt cách thức bất khả thi, cuối cùng lại đưa tay ra:

    “Bắt tay thử xem.”

    Không ngờ làm bừa lại trúng. Hai tay vừa chạm nhau lập tức phát sáng, cùng lời nói hệ thống lại vang lên:

    “Đội WhatTheF kết nạp thành viên. Mời chọn vị trí.”

    Eli bối rối đáp bừa:

    “Ừm… vị trí? Đội phó?”

    “Kết nạp thành công. Delson Bettencourt, vị trí Đội phó, đội WhatTheF.”

    Luồng sáng biến mất, cả hai ngơ ngác đứng nhìn nhau, chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của hệ thống, hoàn thành lập đội phó, tức là đội đã đủ người, nhưng tiếp theo cũng chưa biết làm gì cả.

    Thấy Eli đang nhìn mình với ánh mắt “Anh nói gì đi!” Delson cũng cố gắng vắt não suy nghĩ, tìm chủ đề gì đó để nói cho không khí bớt căng thẳng. Bình thường có nhiều thứ để nói lắm, như chuyện con mèo nhà hàng xóm mới đẻ được mấy con mèo con xấu như chó chẳng hạn. Nhưng khổ nỗi, tất cả những thứ anh có thể nghĩ ra đó nó lại không hợp hoàn cảnh. Đang lúc này chả nhẽ lại lôi chuyện chó mèo với thú cưng ra để bàn luận?

    “Sao lại chọn cái tên WhatTheF?”

    Cuối cùng cũng nghĩ ra câu hỏi, Delson lập tức lên tiếng. Eli nghe thấy cái tên đó, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi. Cái tên ngu người mà hệ thống cố tình chọn từ câu chửi thề trong lúc điên tiết của cô, mỗi lần nghe lại cứ thấy nhục nhục, mà không biết làm thế nào đổi lại, cũng chưa chắc đã được đổi lại. Cô không biết đáp thế nào cho phải, đành cười trừ:

    “Cái tên không quan trọng! Giờ quan trọng là mình phải… a… anh… ơi…”

    Nói được nửa câu, giọng điệu Eli chợt thay đổi giữa chừng. Với cái thái độ kia, Delson linh cảm có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra rồi, và đúng, những lời tiếp theo của Eli liền khẳng định điều đó.

    “Đ… đằng sau anh kìa…”

    Tay Eli run run đưa lên chỉ hướng phía sau anh. Cái sát khí sau lưng, cái giọng nói của Eli, và bóng đen của “thứ” đó đổ xuống mặt đất khiến trong đầu anh hiện lên ba chữ “Bà mẹ nó!” không nói nổi thành lời. Anh nắm chặt con dao trong tay, không dám quay đầu lại. Eli thì không rời mắt khỏi “thứ đó”, chầm chậm lùi dần vài bước.

    “Anh… con dao hình cá có giết được nó không?”

    Delson cố gắng lấy lại bình tĩnh, đáp:

    “Nếu giết được thì đây là mơ. CHẠY THÔI!!”

    Rồi lập tức hướng phía trước mà chạy thẳng. Eli cũng giật mình quay người chạy theo.

    “Éc éc! Chờ em!”

    Eli run chân, thấy mình chạy chậm hơn bao giờ hết, tâm trí bị lấp đầy bởi hình ảnh con quỷ kia. Nó cao bằng cái cây cổ thụ, to ngang bằng cả cái nhà, lông xù xì, đen nhẻm, mắt đỏ lừ nhìn thẳng vào cô. Nó to như vậy mà di chuyển không hề chậm chạp, chẳng mấy chốc đã rút ngắn dần khoảng cách. Eli vừa chạy vừa quay đầu nhìn, tốc độ lại càng chậm hơn. Delson chuyên tâm chạy trước, bất chợt lên tiếng:

    “Cái gì kia?!”

    Eli lúc này mới chú ý phía trước, có một vòng tròn xanh lớn như một cánh cổng phát sáng thẳng hướng hai người đang chạy đến.

    “Em không biết! Hay cứ tránh nó ra đi!”

    Cả hai ngày càng tiến đến gần “cánh cổng”, con quái vật cũng ngày càng đuổi sát nút. Delson giảm tốc độ, một chút chần chừ, rồi quyết định chạy thẳng qua vòng tròn.

    “Đằng nào cũng chết, cứ chạy qua đi!”

    Eli không còn cách nào khác, nối đuôi theo sau Delson. Khi hai người vừa bước qua thì con quái vật bên kia cũng dừng đuổi. Nó đứng sững lại như vừa nhận được lệnh, rồi cứ đứng yên như thế nhìn. Delson và Eli lúc này đã dừng chạy, thấy con quái vật cách mình một khoảng khá xa, định chạy tiếp cho an toàn, nhưng từ “cánh cổng” giọng nói hệ thống lại vang lên:

    “Chào mừng đến với trạm nhiệm vụ số 001. Nhiệm vụ của bạn: kết nạp một người vào đội, thời gian: ba giờ đồng hồ. Mời nhận nhiệm vụ.”

    Thì ra là một trạm nhiệm vụ. Có lẽ vì vậy mà con quái vật kia dừng lại. Hai người nhìn nhau không biết nên làm gì, không hẹn mà đồng thời đổ mồ hôi hột, cuối cùng, đành phải lấy hết can đảm tiến lại gần trạm. Nếu không nhận nhiệm vụ, có khi con kia lại đuổi tiếp cũng nên.

    Eli nhớ lại tên nhiệm vụ: “kết nạp một người vào đội”, tức là đi tìm người để kết nạp thôi à? Trong vòng ba giờ, chưa chắc đã dễ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chấp nhận vậy.

    Cô đứng ngay trước cánh cổng, nghe lời thúc giục nhận nhiệm vụ của hệ thống, chợt nhận ra, mình không biết làm thế nào để tiếp nhận cả.

    Cô quay lại nhìn Delson cầu cứu, nhưng chỉ nhận được cái nhìn ngơ ngác ý nói “còn làm gì mà không nhận đi!” của anh. Eli bất lực, xoè bàn tay ra trước, đây, nhận đây, cho đi, nhưng hệ thống không hồi đáp, giục thêm vài câu nữa, nghe đến nhức cả đầu. Cô tức mình xoay bàn tay đủ hướng, đưa cả hai tay ra múa quạt mấy vòng, chửi hệ thống thêm mấy chục câu, cuối cùng cũng có tư thế được chấp nhận.

    “Elienai Bettencourt, nhận nhiệm vụ thành công. Thời gian bắt đầu.”

    Nhận nhiệm vụ xong, con quái vật cũng quay đầu đi mất. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau, nhịp tim chậm dần trở lại, dùng thần giao cách cảm nói chuyện, không cần lên tiếng cũng biết người kia đang nghĩ: “phải làm gì tiếp bây giờ?”

    Delson lục lại trong đầu vài thông tin, cố nhớ đến mọi thứ liên quan, rồi chợt nghĩ ra, mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Eli, nói:

    “Hình như… không hoàn thành nhiệm vụ là chết?”

    Eli lạnh sống lưng, lườm Delson một cái cảnh cáo, chỉ muốn bịt miệng anh ngay lập tức để khỏi phải nghe mấy câu xui xẻo này. Nhưng khổ nỗi, dù có bịt bao nhiêu lần, thì đó vẫn đúng là sự thật, rằng Eli phải kết nạp thành công một người trong vòng ba giờ, nếu không, cô sẽ chết. Và khi cô chết, đội WhatTheF cũng bay màu, Delson sẽ bay màu theo.

    Thở dài một tiếng, gạt đi vài suy nghĩ lung tung, Eli cố vạch ra phương hướng tiếp theo cho cả hai:

    “Chắc là… chúng ta nên… đi tìm người thôi…”

    Lời nói này rơi vào khoảng không vô vọng. Xung quanh yên lặng như tờ, kiếm đâu ra người để mà tìm? Bốn phương tám hướng đều giống nhau, quay đi quay lại cũng chỉ toàn cây cối, biết đi đường nào đây?

    Delson chỉ về phía con quỷ đứng ban nãy:

    “Chúng ta vừa chạy từ phía kia, giờ cứ tiếp tục đi thẳng vậy.”

    Eli gật đầu, nặng nề nhấc từng bước, bắt đầu một hành trình dài không biết trước.


    > Chương 3
    Last edited: 25 Tháng năm 2020
    Tiểu Đào, Umio. and Lam like this.
  4. Umio.

    Umio. Nhất kiến như cố Staff Member Moderator
    53/68

    Tham gia:
    5 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    89
    Được thích:
    406
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nữ
    Cô sửa lại một chút xíu là Google phải viết hoa nha :'3. Với cả hạn chế sử dụng "??" liên tiếp, nên thay thế bằng "?!".
    Còn lại thì không có lỗi gì, chúc hố đông khách nà :Hyped_ZeroTwo:.
    Tiểu Đào and Gloriiallyy like this.
    1. Bình luận
    2. Gloriiallyy
      Cảm ơn tình iu hơ hơ
      17 Tháng năm 2020
  5. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    225
    Được thích:
    1,755
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Đã sửa lại. Có gì check lại cho tui nhớ. :usahearts:
    Tiểu Đào and Umio. like this.
  6. Linda Võ

    Linda Võ Mem nổi tiếng Assistant Beta Reader
    3730/113

    Tham gia:
    21 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    621
    Được thích:
    6,906
    Điểm thành tích:
    3,730
    @Gloriiallyy Chào cô, tui đến cho cô một vài nhận xét nè.

    Trước tiên, cái tên truyện khá thu hút tui, vì nó chỉ có một từ, mà lại là "sát", nghe có hơi hám li kì, hấp dẫn. Điểm cộng tiếp theo là cốt truyện khá hay, có thể là do tui ít đọc truyện về hệ thống, nhưng mà cách cô sử dụng từ ngữ khá là "hiện đại", diễn đạt cũng oke. Dưới này còn một vài lỗi diễn đạt, cô xem lại nha. ^^

    Chương 1:

    Chỗ này tui nghĩ cô nên sửa lại là "nhiều dãy chữ", vì khi đọc "hàng dãy chữ", sẽ dễ nhầm là dư ra từ "hàng" hoặc "dãy".

    Để câu gọn hơn, thì tui nghĩ là cô nên rút lại thành:

    => "... sau khi tỉnh dậy mình sẽ lại nằm chiếc giường êm ấm quen thuộc của mình..."

    Lỗi lặp từ.

    => "Eli bị giật mình hét lên theo phản xạ, cô gái kia vẫn giữ nguyên nét mặt không suy chuyển, im lặng chờ cô bình tĩnh lại."
  7. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    225
    Được thích:
    1,755
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Cảm ơn cô vì đã tới.

    Tên đặt khí thế vậy thôi chứ thực ra tôi viết thể loại này cũng kém, chỉ sợ lại đầu voi đuôi chuột :'(

    Cái vụ lặp từ là tui cố tình, mà ai cũng thấy không xuôi tai nhỉ :'(
    Linda Võ and Tiểu Đào like this.
  8. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    225
    Được thích:
    1,755
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 3:


    Hai người đi không biết bao lâu, cảnh vật xung quanh không thay đổi là mấy, có điều kì lạ là tuy ý chí đã giảm sút nhiều phần, nhưng thân thể không cảm nhận thấy mệt mỏi, cũng không thấy đói khát gì, có lẽ là hệ thống đã cài đặt bỏ qua vấn đề về thể chất chăng?

    “Chúng ta đi được bao lâu rồi anh?”

    Delson lắc đầu. Không có đồng hồ, cũng chẳng biết đo thời gian thế nào. Nếu cứ đi thế này thì sẽ hết thời gian mất...


    “Hô hô, cuối cùng thì cũng tìm thấy người rồi!”

    Đang thẳng hướng mà đi, bất chợt sau lưng có tiếng cười ghê rợn cùng lời nói the thé vang lên, Eli và Delson giật mình quay lại. Ở phía này, có sáu người đang tự tin đứng hiên ngang chống nạnh cười ha hả như vừa tìm thấy con mồi. Cô gái đứng đầu có vẻ là đội trưởng, nhìn Eli với đầy thoả mãn, vừa cười vừa soi mói từ trên xuống dưới như thể lần đầu nhìn thấy người bình thường, làm cái cảnh này đã đáng sợ lại càng thêm kinh dị.

    Cô đoán chắc đây là một đội khác, đang định giết đội cô cho bớt vướng đường. Cô đã sắp chết vì không hoàn thành nhiệm vụ, giờ lại chết trước vì đám người này sao?

    “Này, đội các cô đông như thế, sao lại tấn công hai người chúng tôi làm gì?” Eli lên tiếng, cố dùng lí lẽ để bám víu vào thứ hi vọng cuối cùng. “Tôi đằng nào cũng sắp chết, các cô không phải mất công giết đâu!”

    Đội bên kia càng nghe lời xin xỏ càng sướng, cứ cười ha hả nãy giờ. Cô gái có vẻ như là đội trưởng lại nói:

    “Rất tiếc, tha cho cô thì tôi cũng chết. Tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành, không muốn cũng bắt buộc phải giết thôi.”

    Cái gì? Còn có nhiệm vụ giết người nữa hả? Càng ngày càng thấy không ổn, kiểu này chắc cô chết sớm cho đỡ đau tim thôi, chứ chơi thế này ai mà chịu được.

    Chưa kịp lên tiếng phản bác, cô gái kia đã giơ lên một tấm thẻ, lấy hết hơi sức mà hét:

    “Thẻ nguyền. Chiếu!”


    Một luồng ánh sáng chói loà phát ra từ tấm thẻ. Eli vừa mới thấy chói mắt, đã thấy mình bị lôi ra sau. Mở mắt ra thì Delson đã đứng trước từ khi nào, lời hệ thống cũng vang lên:

    “Lời nguyền không ứng nghiệm.”

    Eli thấy mình không sao, vừa nhẹ nhõm, lại vừa cảm động vì ông anh trai vừa chạy lên chắn cho mình, định lên tiếng thì bên kia đã lại cướp lời trước:


    “Thất bại à? Không sao, vẫn còn cách khác.”

    Rồi rút ra một tấm thẻ mới, hướng phía Eli và Delson, tiếp tục hét:

    “Lửa!”

    Delson chưa kịp nghe trọn chữ, linh cảm không lành liền lập tức kéo Eli chạy đi. Không đầy một giây sau, một luồng khí nóng kinh hoàng ập đến sau lưng cả hai, giống như phía sau vừa có một vụ nổ, mà ảnh hưởng của nó vẫn còn tiếp tục lan rộng. Eli kinh hãi sắp phát khóc. Tại sao họ lại làm được nhiều thứ vậy, trong khi cô chẳng có gì trong tay? Lửa lan nhanh như nước lũ tràn bờ, đuổi theo đến sát cùng với đám đằng sau. Cả hai cứ chạy hết tốc lực, đặt mọi hi vọng vào con đường phía trước, mong sẽ có cách nào thoát được.


    Chạy không biết bao lâu sau, sức nóng sau lưng đã giảm dần, có lẽ năng lực của thẻ bài cũng có hạn. May mắn vì Delson đã kịp chạy trước một bước, nếu không cả hai đã bị ngọn lửa đó nuốt gọn rồi.

    Cả hai nín thở nấp sau thân cây lớn, chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng của đám người kia mới dám thở mạnh, hít thêm ít không khí lấy lại tinh thần. Trong tay không có gì, vừa nhận nhiệm vụ đã bị truy sát, thôi thì đành phải chạy trốn trước, cứ tạm thời trốn được bao lâu thì trốn, sau đó thế nào thì tính sau vậy. Đã đến nước này, chỉ đành phó mặc mạng sống cho may mắn thôi.

    Vừa hít vào được ba lần, thở ra được hai phát, giọng nói hệ thống lại vang lên, thông tin về đội khác nhưng khiến Eli bủn rủn cả chân tay.

    “Đội mười một - RedRose, đội trưởng không hoàn thành nhiệm vụ, đội thất bại.”

    Chẳng biết còn bao nhiêu thời gian nữa, chính cô cũng sẽ được nghe thông báo này, chính đội WhatTheF này của cô cũng bay màu, cả hai sẽ cùng chết.

    Như nghe được nỗi lòng cô, hệ thống lập tức lên tiếng:

    “Elienai Bettencourt. Còn mười phút cho nhiệm vụ.”


    Delson dựa vào gốc cây, thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai đứa em gái đang mất hết ý chí, cũng định lên tiếng an ủi một câu, rằng thôi, chết thì thôi, nhưng chưa có cơ hội thể hiện tình thương và lòng bao dung của anh trai, thì đã lập tức bị ngăn lại bởi tiếng bước chân gần đó.

    Một người thứ ba bất ngờ xuất hiện. Cả hai không hẹn mà đồng thời lấy lại tinh thần, mang theo một chút hi vọng đồng loạt đứng bật dậy. Người kia cách đây chỉ vài mét, thấy động tĩnh từ phía này, lập tức giơ lên một tấm thẻ vàng.

    Eli giật mình lùi lại, kí ức về ngọn lửa đáng sợ ban nãy vẫn cứ ám ảnh cô, khiến cô lúc nào cũng căng thẳng chờ chạy. Delson biết rằng người kia chỉ đang đề phòng, liền tiến lại gần hơn, nói thẳng vào vấn đề chính:

    “Đừng, chúng tôi không có ý định đánh nhau. Tôi đang tìm người gia nhập đội, cậu có thể vào đội tôi được không?”

    Người kia hạ thấp tấm thẻ, không hết đề phòng, đáp gọn:

    “Không.”

    Người ta chỉ nói có một chữ, mà cả Delson và Eli không ai bảo ai đồng loạt đứng hình mất một lúc lâu, vừa sốc vừa buồn đến hoá đá. Không biết nói gì hơn, cảm giác thất bại đang đến ngày càng gần, Eli thở dài:


    “Hi vọng mong manh cũng không thành. Em chịu thua rồi.”

    Delson vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng thuyết phục người trước mặt:

    “Thấy cậu đi một mình nên chúng tôi mới liều mà hỏi. Tại sao không được? Cậu có đội rồi? Hay cậu là đội trưởng?”


    Người kia vẫn giữ nguyên nét mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, đáp:

    “Không. Nhưng trước khi xác định được đối phương, phải đề phòng.”

    Delson càng nghe càng thấy tức, nhưng mấy lời kia cũng không hề vô lí, làm anh không cách nào phản bác được. Đang tính xem nên nói gì tiếp, lời hệ thống lại tiếp tục:

    “Elienai Bettencourt. Còn năm phút cho nhiệm vụ.”

    “Bây giờ cậu còn muốn gì nữa? Chúng tôi chỉ còn năm phút để sống. Nếu cậu chưa có đội, thì tại sao lại không đồng ý?”

    Người kia không đáp, có lẽ đang suy nghĩ, hoặc đang không muốn đáp, mắt kiên định nhìn thẳng. Hai mươi hai năm cuộc đời, Delson chưa thấy ai vừa khó hiểu vừa vô tình đến thế. Ở đây đã khó sống, lại thấy người chết mà không cứu, rốt cuộc là anh ta đang nghĩ cái gì vậy?!


    Thời gian cứ trôi đi, giọng hệ thống dồn dập dần.

    “Elienai Bettencourt. Còn bốn phút cho nhiệm vụ.”

    “Elienai Bettencourt. Còn ba phút cho nhiệm vụ.”


    Rốt cuộc, đến khi tưởng như đã sắp mất hết hi vọng, khi chân tay đã vã đầy mồ hôi vì lo sợ, khi tim đập liên hồi cùng lời hệ thống, thì cuối cùng Eli cũng nhận được cơ hội tiếp tục sống.

    “Được. Tôi đồng ý.”

    “Elienai Bettencourt. Còn hai phút cho nhiệm vụ.”

    Eli như chết đuối vớ được cọc, không phí thời gian, lập tức đưa tay ra. Hai tay chạm nhau, hệ thống liền xác nhận:

    “Đội WhatTheF kết nạp thành viên. Mời chọn vị trí.”

    “Thành viên.”


    “Kết nạp thành công. Alaric Viveiros, vị trí Thành viên, đội WhatTheF.”

    Ngay sau đó, là tiếp tục xác nhận:


    “Elienai Bettencourt, hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được một thẻ kĩ năng, thẻ chiếu lời nguyền và thẻ chỉ đường.”

    Ba tấm thẻ ba màu xuất hiện trước mặt Eli. Cô đưa tay bắt lấy, tò mò lật qua lật lại, đọc mấy dòng chữ mà nửa hiểu nửa không.


    Tấm thẻ màu đen ghi: “Thẻ chiếu lời nguyền”, và mặt sau: “Dùng thẻ leader.”

    “Cái này là sao?”

    Cái tội không nghe kĩ luật, giờ cô có đồ cũng chẳng biết cách dùng. Quay sang Delson cầu cứu, thì anh cũng đang trưng ra vẻ mặt: “Hả? Gì? Ai biết đâu?” hoang mang đến tột độ.

    May mắn thay, vẫn còn một người thứ ba hiểu.

    “Mỗi người đều có một lời nguyền riêng.”


    Alaric vừa lên tiếng, đã bị cả hai người còn lại dồn hết chú ý vào.

    “Thẻ này sẽ ứng nghiệm với một người xác định nào đó, chiếu lời nguyền thành công khi người xác định đó đã phạm phải lời nguyền ghi trên đây.”

    Eli nghe xong lời giải thích lại càng mù mờ hơn, đầu quay quay không hiểu cái gì ra cái gì. Nhưng may là Delson có vẻ đã biết được phần nào đó, lên tiếng xác nhận lại:

    “Tấm thẻ này tương ứng với người A, người A đã phạm phải lời nguyền, tức là đã “dùng thẻ leader”, thì khi chiếu sẽ thành công?”

    Alaric gật đầu.

    À, giờ thì Eli cũng hiểu sương sương rồi, thảo nào khi nãy đội mười một cũng chiếu thẻ gì đó, chắc là thẻ lời nguyền, nhưng không đúng nên không ứng nghiệm.


    “Vậy là từ giờ chúng ta phải cẩn thận với mọi hành động để không phạm phải lời nguyền…”

    Delson đang ngẫm nghĩ về cách sống sót, tính nói ra một câu để thể hiện là mình cũng có biết chút ít, nhưng chưa nói xong, sắc mặt hai người kia bỗng dưng biến đổi, hiện kín hai chữ “sợ hãi”, giống như ban nãy, y như biểu cảm của Eli khi con quái vật xuất hiện, và thậm chí còn hơn thế nữa.


    Xung quanh ba người, có đến năm con quái vật đang bao vây.

    Chúng bao vây đến không còn đường thoát, giờ muốn chạy cũng khó, chỉ có độn thổ hoặc bay lên trời thì may ra. Trong khi ba người còn đang hoang mang đến sợ, thì bọn chúng lại không tốn nhiều thời gian đứng nhìn, bắt đầu rục rịch muốn lao tới hàng loạt, ba người toát mồ hôi hột tựa lưng sát vào nhau, không dám nhúc nhích. Đến lúc cảm thấy vô vọng nhất, Alaric bỗng lên tiếng:

    “Thẻ kĩ năng đâu?”

    Lúc này Eli mới chợt nhớ ra, ngoài tấm thẻ nguyền đen, còn một tấm màu tím ghi “thẻ chỉ đường”, và một tấm màu vàng ghi “thẻ kĩ năng”. Cô vội lôi đống thẻ, tay run run rút tấm màu vàng ra đọc.


    “Bay/Đội.”

    “Hả?”

    Đã vội lại càng thêm lúng túng. Thẻ chỉ viết có hai chữ vỏn vẹn, cô không hiểu, và cũng không biết dùng thế nào cả. Không có gì trong tay thì chịu chết đã đành, giờ có đồ để dùng mà cũng vẫn phải chịu chết hay sao?

    Đám quái vật bắt đầu đồng loạt lao đến. Sợ đến nín thở, bàn tay run run giữ chặt tấm thẻ của Eli bất chợt được Alaric nắm lấy, giơ thẳng lên trời.

    Lập tức, luồng sáng chói mắt phát ra, một lớp màng như bong bóng hình thành bao bọc lấy ba người, đồng thời kéo cả ba lao thẳng lên không trung.

    “Écccc! Cái quần gì thế nàyyy?!”


    Lớp bong bóng phi lên nhanh như tàu vũ trụ, cảm giác hẫng một cái như đi thang máy, nhưng độ xóc thì gấp mười lần. Ngay cả người có vẻ sẽ biết trước là Alaric cũng không tránh khỏi bất ngờ, nếu không vì cả ba vốn đứng dựa vào nhau thì đã ngã tùm lum hết cả rồi.

    Eli hoảng hồn nhìn xuống dưới, đám thú cứ thế lao đầu vào nhau ngã lăn ra đất. Còn ba người trên này, lơ lửng trên cao, chòng chành như ngồi thuyền, chóng mặt muốn chết!

    Nhưng thôi, thoát được là tốt rồi. Tấm thẻ trong tay Eli ngay sau đó đã biến mất, có lẽ là chỉ dùng được một lần. Còn bây giờ, bay trên này, làm sao mà xuống đây?


    “Điều khiển cái này kiểu gì vậy?”

    Người biết nhiều nhất ở đây là Alaric cũng lắc đầu. Ban nãy cũng là làm bừa trong nguy cấp, chứ đâu ai biết gì đâu.

    Eli bối rối nhìn quanh. Cảnh vật trên này thoáng đãng hơn hẳn khi đứng dưới. Bầu trời trên đầu thật không còn gì thật hơn, làm Eli càng không thể phủ nhận đây đúng là sự thật. Chỉ có điều bốn hướng vẫn như một, vẫn không biết mình nên đi đâu. Tức mình, cô đưa tay chỉ bừa một hướng, không ngờ lại thành công, cái bong bóng liền kéo người đi.

    “Aaaa, má nóóó, bay chậmmm thôiii!”

    Nếu ban nãy lao lên bằng tốc độ tàu vũ trụ, thì bây giờ nó lại vụt đi ngang tốc độ tên lửa, ba người đồng loạt bị quán tính giật cho ngã sấp mặt, chẳng thể làm gì ngoài la hét thảm thiết.

    Bay như vậy một hồi, đi không biết bao xa, cuối cùng thì cái tên lửa trá hình bong bóng này cũng chậm lại dần, rồi dừng hẳn lại. Eli choáng váng đứng dậy, đầu quay vòng vòng như say xe, tay chân run rẩy túm chặt lấy tay Delson.

    Biết là giờ phải nhanh chóng mà hạ xuống đất, chứ không lại bị lôi đi thêm phát nữa chắc chết, nhưng Eli cũng chẳng biết làm thế nào để hạ, hai người kia có lẽ cũng vậy, chỉ im lặng đứng nhìn nhau. Bí quá làm liều, Eli thử giơ tay lên cao, nói bừa một chữ “hạ!”


    Không có gì thay đổi.

    Không gian tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, bong bóng lơ lửng tại chỗ thỉnh thoảng lại rục rịch như bị ảnh hưởng bởi gió thổi, lại như đang trêu ngươi ba người bất lực bên trong này.

    Đang yên ắng như vậy, Eli chợt nghe thấy Alaric bên cạnh thở dài một tiếng. Rồi vừa mới quay sang nhìn, cô đã lại bị Alaric giữ lấy bàn tay, dứt khoát chỉ thẳng xuống dưới. Thêm một lần nữa chưa phòng bị, lớp màng bong bóng phi thẳng xuống đất.

    “Oééééé!”

    Tim suýt rơi ra ngoài, tốc độ rơi không khác gì nhảy lầu, chắc cũng chẳng kém trò nhảy bungee là bao. Nhưng dù sao cũng may mắn xuống được rồi, và quả “giáng trần” này tuy không nhẹ nhàng mấy, nhưng cũng không đau đớn gì cả…


    “Ai ui, cái gì dậy nè? Trời sập hả?”
    Tiểu Đào thích bài này.
  9. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    225
    Được thích:
    1,755
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 4:


    “Ai ui, cái gì dậy nè? Trời sập hả…?”


    Trong phút chốc, Eli tưởng mình vừa nghe nhầm, hình như có giọng cô gái nào đó quanh đây? Phải không? Khi nãy lao xuống nhanh quá cô cũng không kịp để ý. Eli quay một vòng xem thử, thì đúng là có một cô gái khác thật, cô ấy cũng đang ngồi dưới đất, ôm đầu rên rỉ. Có lẽ khi nãy hạ xuống vô tình đâm phải cô ấy rồi. Mà ba người lao xuống không đau, cô ấy ở dưới lại chịu trận hết mới thương chứ.

    Eli nhận thức được tình hình vội tiến lại gần quan tâm hỏi han:


    “Cô gì ơi, xin lỗi nhé, chúng tôi không để ý.”

    Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Eli, nhìn hai người kia, rồi lập tức gạt đi vẻ mặt nhăn nhó, lại cười toe toét:


    “Ầy, không sao không sao, cũng như đi đường bất cẩn đụng nhau một cái ý mà.”

    Eli như trút được nỗi lo, may quá, cô ấy không nổi điên đòi giết cô như cái đội gì mới gặp lúc trước. Cô gái này có vẻ dễ tính hoà đồng, có vẻ còn là người tốt, xem ra mạng của cô vẫn còn giữ được thêm một lúc.

    Khi cả bốn người đã đứng lên, cô gái mới lại lên tiếng:

    “Hihi. Cả ba người là cùng một đội hả?”

    Eli gật đầu, đáp:

    “Phải… còn cô?”

    “Chà, ghen tị ghê. Tôi đi mãi còn chưa tìm được đội phó của mình đây. À quên, chưa giới thiệu nhỉ.” Cô đưa tay ra. “Tôi là Dara Oliveira, đội trưởng đội tám.”

    Eli nghe thấy chữ “đội trưởng”, cơ thể như được cài tự động mà đổ mồ hôi hột, bàn tay định đưa ra lại lập tức rụt lại. Nữa, đội trưởng nữa! Đi đường gặp bạn thì ít mà gặp đối thủ thì nhiều, có muốn lập một đội mạnh cũng không có cơ hội. Eli cười trừ, lắc đầu một cái nhẹ rồi đáp:

    “Tôi nghĩ chính ta không nên bắt tay đâu… Tôi là… Elienai Bettencourt, đội trưởng đội ba.”

    Dara nghe tới đây chắc cũng hiểu, thu tay lại gật đầu “à” một cái, rồi chuyển ánh nhìn qua hai người phía sau lưng Eli. Hai người này thì lại cứ đề phòng quá mức, từ đầu đến giờ không ngừng chĩa cặp mắt hình viên đạn tới Dara, ý tứ “Cô là ai, có âm mưu gì?” hiện rõ lên mặt. Rồi sau khi nghe lời giới thiệu, sự đề phòng lại càng tăng lên nhiều hơn.

    Eli nhìn thấy biểu cảm đó, khó xử tặc lưỡi, rồi cảm thấy cần thiết, liền giới thiệu luôn cả hai:

    “Ừm… đây là Delson Bettencourt, anh trai tôi, là đội phó của đội ba. Còn đây là Alaric Viveiros, thành viên đội.”

    Lời giới thiệu này làm nét mặt Dara giãn ra đôi chút, cô “ồ” lên một tiếng, gật gật đầu nhìn ba người một lượt, rồi bỗng hướng ánh mắt kì lạ sang Alaric, tiến đến gần anh, nhìn như soi mói từ đầu đến chân, sau cùng nói một lời không ai tin được:

    “Này, hay anh sang đội tôi đi, cho tôi được công bằng chút xíu. Tôi có một mình à, còn đằng ấy có ba người lận á!”

    Eli nhìn ánh mắt từ soi mói lập tức chuyển thành năn nỉ bi thương kia, nghe mấy lời nói vô lí đến kì lạ kia, bất chợt có một cảm giác khó chịu dâng lên trong người. Cô tự chửi khả năng nhìn người của mình đến tơi tả, sao cô nhìn người ngu thế nhỉ? Không ổn không ổn, cô phải dùng não nhiều hơn để nhận định người khác mới được. Đây không phải dễ tính hoà đồng, đây chính là thảo mai vô cực!

    “Thế… cũng được hả?”

    Dara nhìn Eli, đáp lại câu hỏi bối rối của cô bằng một cái nhếch mép:

    “Có gì mà không được? Cô không nghe hướng dẫn à?”

    Nhắc đến hướng dẫn, Eli chỉ biết cười trừ. Khi đó còn đang mải cáu, cô đâu có tâm trí đâu mà nghe, nghe câu được câu mất rồi thôi. Cũng may vẫn còn biết mình phải làm gì để duy trì sự sống cho đến bây giờ. Còn Delson, không cần hỏi cô cũng biết, lão này với mấy trò lằng nhằng như này trước giờ đều có tư tưởng “chơi rồi biết” chứ có bao giờ nghe kĩ luật, chắc cũng chả biết nhiều hơn cô là mấy.

    Nhìn những con người ngơ ngác trước mặt, Dara lắc đầu cảm thông, đành phải giải thích lại:


    “Chỉ có đội trưởng và đội phó thì phải ở đội cố định, còn thành viên muốn chuyển đội lúc nào cũng được hết. Tức là tôi hoàn toàn có thể kết nạp Alaric vào đội mình, chỉ cần không chọn vị trí đội phó thì không sao cả.”

    Eli đứng hình trước thông tin kia, cảm giác lo lắng dâng lên ngày càng cao. Nếu Alaric đồng ý, đội cô lại mất một người, lợi thế lại giảm, nguy hiểm sẽ càng tăng. Chưa kể Alaric biết đủ thứ mà cả cô và Delson đều không biết là nó ở đâu ra. Nếu anh đi rồi, sau biết kiếm đâu ra ai hiểu luật để mà hỏi nữa? Cô với Delson đều mù tịt các quy tắc, nếu như khi nãy không có Alaric, chắc giờ cô cũng chẳng còn đứng đây.

    Nhưng trái với lo lắng của Eli, Alaric không có vẻ gì là sẽ đồng ý, chỉ đứng yên, nghe Dara thuyết phục một hồi, rồi đáp:

    “Không.”

    “Hở? Tại saoo? Tôi biết nhiều hơn mà, về với tôi sẽ có lợi hơn chứ? Đi với hai người không biết gì rồi sao làm được cái gì?”


    Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, đây chính xác là thảo mai có huấn luyện, thảo mai được đào tạo kĩ càng, hay còn gọi là trà xanh như ngôn tình Tàu hay nhắc đến, chửi xéo cô mà giọng điệu vẫn thân thiện thế được! Tuy không muốn công nhận nhưng trình độ này phải thuộc loại thảo mai cao cấp lắm rồi, ít ai làm được thế lắm!

    Alaric thì vẫn giữ vẻ kiên định, có nói thế nào câu trả lời cũng chỉ có một:

    “Tôi không có ý định chuyển đội.”

    Eli tuy bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng thực ra trong lòng sướng muốn chết. Làm tốt lắm chàng trai! Thật không sai khi kết nạp Alaric vào đội mà!

    Dara có vẻ vẫn chưa muốn bỏ cuộc, nhưng biết khó mà thuyết phục được tiếp, đành xuống nước:

    “Thì thôi vậy… Nhưng mà… mọi người cho tôi đi cùng nha? Tôi có một mình à, ở đây nhiều nguy hiểm như thế, trong tay tôi lại chả có gì nữa…”

    Cô nói được vài chữ, lại dừng lại một tí, mỗi lần dừng, lại đưa ánh mắt bi thương tội nghiệp nhìn Alaric. Ngoại trừ việc cái thái độ này khiến Eli rất không vừa mắt ra, thì nội dung lời nói cũng rất kì lạ. Hai đội vốn dĩ sẽ là hai đối thủ, giờ lại đi cùng nhau, là sao?

    Delson và Alaric có vẻ cũng đang suy nghĩ thử xem mấy lời này có ý gì khác không. Thấy tất cả cùng im lặng, Dara lại nói:

    “Sao vậy? Mục đích cuối cùng của chúng ta cùng là tiêu diệt quỷ mà, không phải hở? Giờ liên kết với nhau, tìm được phong ấn quỷ, khi đó thì tính sau. Chứ tách lẻ ra, khả năng chết cao lắm á nha!”


    Kể ra thì cũng có lí. Thêm người thêm sức mạnh, đường còn dài, đâu ai biết sẽ có chuyện gì. Thôi nó lại hợp lí quá rồi, Eli nghe đến đây, liền gật đầu, chấp nhận cho cô gái thảo mai này đi cùng. Chỉ cần cô ta không giở trò đánh lén, thì thảo mai đến mấy cũng không phải là vấn đề gì.

    Liên minh đội thế này, làm Eli lại chợt nhớ tới Cindy, cái cô gái kì lạ vừa gặp đã bắt trói, nhưng sau đó lại hứa sẽ không làm hại cô nếu gặp lại. Cô ấy kì lạ, Eli cũng tự thấy mình kì lạ, dù chỉ nói chuyện vài câu mà không hiểu sao cô lại tin lời Cindy nói đến thế. Không hiểu sao mà trong lòng cô cảm thấy Cindy đáng tin đến kì lạ, đến nỗi cô còn muốn bỏ ngoài tai tất cả luật lệ để có thể cùng đi, cùng chiến thắng với Cindy, giống như có một mối liên kết đặc biệt nào đó vậy.

    Nếu đã có thể liên minh, vậy lần sau gặp lại cô ấy, nhất định cô sẽ hợp tác.




    Bây giờ là tầm buổi chiều. Bốn người không định được phương hướng cứ thế bước theo linh cảm, không gian xung quanh yên tĩnh đến khó tin. Đám quái vật cũng không thấy xuất hiện, Eli lấy làm lạ liền lên tiếng:

    “Sao lần này đi không gặp con quái nào nhỉ?”

    Dara đang đi trước Eli, nghe câu hỏi liền quay đầu lại trả lời thắc mắc:

    “À. Do thẻ leader của tôi đó. Nó có kĩ năng “Xua quái hai ngày.” Tôi mới dùng lúc một giờ nè, đến một giờ chiều ngày kia là hết tác dụng.”

    Delson nghe tới đây, thấy có vấn đề ở chỗ nào đó, liền hỏi lại:

    “Cô có đồng hồ à?”

    Dara gật đầu, giơ cổ tay trái ra. Một chiếc đồng hồ vẫn đang chạy đều, có lẽ nó đúng với giờ bên ngoài. Cái cô gái siêu cấp thảo mai này, vậy mà bảo là không có gì trong tay, có quá nhiều thứ đi chứ.

    “Ê, trạm nhiệm vụ kìa!”

    Mắt đang liếc quanh khắp phía, chợt trong tầm nhìn xuất hiện vài tia sáng xanh, Eli kêu lên như bắt được vàng. Trước mặt là một trạm nhiệm vụ mới, một vòng tròn xanh giống y vòng tròn hồi sáng. Bốn người nhanh chóng chạy đến, như sợ bị ai khác cướp mất, cả bốn đồng thời lao qua, giọng nói hệ thống lập tức vang lên.


    “Chào mừng đến với trạm nhiệm vụ số 009. Nhiệm vụ của bạn: thắng một ván cờ vua. Mời nhận nhiệm vụ.”

    Lời vừa dứt, Dara lập tức kêu than:


    “Tròi đất oi, tôi hông có biết chơi cờ vua. Có ai biết chơi hông?”

    Cờ vua, cờ tướng, hay một số loại cờ khác nữa Eli cũng có biết chơi, nhưng biết thì cũng chỉ là biết, chẳng phải giỏi giang gì cho cam, mà chơi với hệ thống cũng không biết được độ khó ở mức nào. Dễ thì còn cố được, chứ khó chỉ có chết cả lũ. Có nên liều không nhỉ?

    Eli quay lại phía sau nhìn hai thằng con trai vẫn đang đứng suy tư, mắt nhìn trạm nhiệm vụ, chắc đang phân tích thử xem có nên làm hay đẩy cho người khác chịu thay. Eli thấy vậy đành tiến lên hai bước, dứt khoát giơ tay. Phải nhận thôi, chứ không ai nhận thì làm thế nào bây giờ…

    Nhưng vừa mới đưa tay lên, Delson đã giữ tay cô lại, nhẹ nhàng lên tiếng:


    “Không được.”

    Cảm động dâng lên, Eli mắt long lanh nhìn anh, giọng tràn đầy hạnh phúc hỏi:


    “Anh lo cho em à?”

    Delson mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ, vẫn giữ giọng hiền lành đáp:

    “Mày chơi ngu bỏ mẹ.”

    Eli tụt cảm xúc, tính giơ chân vận lực đạp cho Delson cái nữa cho bỏ cái thói cà khịa em gái đi, nhưng anh đã tránh được trước.

    “Anh chơi cũng có tốt hơn em đâu mà nói!”

    Delson giả bộ thở dài một tiếng, ý “chơi có ngu cũng vẫn giỏi hơn mày” hiện rõ lên mặt, cười một cái trêu ngươi rồi đáp:

    “Lựa chọn ngu nhất lúc này là giao mạng sống vào tay mày đấy!”

    Hai người tranh cãi giành giật một hồi, làm Alaric và Dara đứng sau không biết phải làm sao, khó xử muốn cản lại để tập trung cho nhiệm vụ trước mắt, nhưng không làm thế nào chen vào được. Cuối cùng, Alaric đành phải lên tiếng:

    “Để tôi nhận.”


    Eli và Delson dừng cãi lộn, quay sang nhìn người vừa bước lên, bình tĩnh đưa tay nhận nhiệm vụ mà thấy ngầu hết sức. Cả buổi anh không nói được mấy câu, nhưng làm cái gì cũng bình tĩnh mà dứt khoát, như cứu tinh của cả đội vậy. Bên cạnh trước giờ chỉ có có ông anh ăn hại, nên gặp Alaric, Eli cảm thấy như mình vừa gặp được một thiên tài trăm năm có một vậy.

    “Alaric Viveiros, nhận nhiệm vụ thành công. Bắt đầu.”

    Trước mặt Alaric hiện ra một bàn cờ ảo màu xanh lấp lánh. Không phải quân trắng và quân đen, mà là quân trắng và quân xanh. Quân trắng của Alaric, quân xanh của hệ thống. Ngay sau khi nghe tiếng “bắt đầu”, Alaric không do dự khởi động lượt chơi. Nhìn bàn cờ như ảo ảnh nhưng vẫn chạm tay vào được, cảm giác quân cờ trong tay vừa thực vừa hư khiến anh ban đầu thoáng mất tập trung, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

    Một người chơi, ba người căng thẳng theo dõi. Delson và Eli tuy là có biết, nhưng để xem bên nào đang có lợi thế hơn thì chịu, cũng không thể giúp gì, chỉ biết đứng im cầu nguyện.


    Mất đến gần một giờ, sau vô số nước cờ, cuối cùng ván cờ cũng đến hồi kết thúc.

    “Alaric Viveiros, hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được một thẻ kĩ năng, thẻ chiếu lời nguyền và thẻ chỉ đường.”


    Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ trôi qua nhẹ nhàng đến mỗi không ai dám tin, cho đến khi Alaric chính thức cầm ba tấm thẻ trên tay. Thật may vì lần này không tốn nhiều sức lực, không có giao tranh, thật may vì còn có Alaric.

    Alaric xong nhiệm vụ, cái thảo mai của Dara lại càng tăng, chạy đến trước mặt anh vỗ tay vui mừng như người hâm mộ được gặp thần tượng lâu năm:

    “Ôii, anh giỏi thế, thắng được hệ thống rồiii!”


    Eli vừa cáu vừa chán, quay mặt ra chỗ khác cho hình ảnh kia khỏi dính vào mắt. Delson có vẻ cũng đồng tình với cô, vỗ vỗ vai đồng cảm, gật đầu ý nói “kệ đi, nó không giết mình là tốt rồi.”

    Alaric cầm ba tấm thẻ trong tay, xem qua một lượt rồi cất đi, mặc kệ Dara trước mặt làm trò gì, anh cũng không đáp, cố giữ nguyên vẻ mặt trước-mặt-mình-chả-có-gì-cả mà kiên nhẫn chờ cho xong. Nhưng không ngờ Dara còn chưa xong, anh đã phải bỏ cuộc.



    “Chạy đi.”
    Last edited: 26 Tháng bảy 2020
    Tiểu Đào thích bài này.
  10. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Ed’s ♡ Staff Member Moderator UEE Translation Team Paparazzi
    4052/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    225
    Được thích:
    1,755
    Điểm thành tích:
    4,052
    Giới tính:
    Nữ
    Chương 5:


    “Chạy đi.”

    “Hả?”

    Dara ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ này, bao nhiêu thảo mai cũng phải thu hết lại. Nhưng chỉ nửa phút sau, Alaric không trả lời, cô cũng hiểu.

    Sau lưng cô là một luồng sát khí kinh hồn, thứ sát khí mà người không có chút võ nào cũng cảm nhận được. Trong cái thế giới trò chơi này, cảm nhận được điều đó thì ai cũng hiểu nó có nghĩa là gì. Eli và Delson ở đằng trước cũng đã nhìn thấy. Hai người chạy trước, Dara và Alaric tốc tức chạy theo.


    “Aaa, từ từ, chờ em vớiii...”

    Đến lúc nguy cấp mà vẫn không bỏ được cái giọng nhũn nhèo này. Eli vừa muốn mặc kệ cũng vừa không dám mặc kệ, tức mình kéo tay Dara tăng tốc.

    “Phiền quá, kêu ít thôi!”

    “Nhưng tại sao chứ? Tôi đã dùng thẻ xua quái rồi mà?!”

    Bốn người chạy đến không còn đủ sức suy nghĩ, trong đầu chỉ còn một mục tiêu duy nhất, là tìm ra một trạm nhiệm vụ, mới có thể chặn con quái này lại được. Không rõ tại sao thẻ leader của Dara lại mất tác dụng, nhưng nguyên nhân có là gì thì cũng là bất lợi. Chỉ vừa mới nghỉ ngơi được một chút, chưa kịp hi vọng đoạn đường tiếp theo sẽ tiếp tục thuận lợi, thì nó lại thành ra thế này đây.

    Chạy một đoạn dài, cuối cùng thì trạm nhiệm vụ cũng hiện ra trước mắt. Bốn người lần lượt lao qua, trạm nhiệm vụ lập tức sáng lên, hệ thống lên tiếng thông báo:

    “Chào mừng đến với trạm nhiệm vụ số 013. Nhiệm vụ của bạn: dụ đội khác chạy qua nhận nhiệm vụ. Thời gian ba giờ đồng hồ, mời nhận nhiệm vụ.”


    Bốn người nhìn nhau, đều ngạc nhiên trước cái tên nhiệm vụ kì lạ này, định thắc mắc thì đã có người cướp lời trước:

    “Cảm ơn vì đã giúp nhé, ahahahaa!”

    Từ phía sau trạm, một nhóm bốn người xuất hiện, một người đứng đầu, có lẽ là đội trưởng, cầm trên tay ba tấm thẻ, chắc là vừa nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ quần què này muốn người ta lấy đau khổ của người khác làm niềm vui cho mình hay sao? Nói vậy, là đội này đã cố tình tìm cách dụ đội cô chạy qua trạm?

    Delson đứng trước lên tiếng hỏi cho có:


    “Các cậu vừa chuyển nhiệm vụ này sang cho bọn tôi?”

    Bên kia vang lên loạt tiếng cười ha hả, có vẻ ai cũng đang sung sướng khi thoát khỏi cái nhiệm vụ kì dị này. Cô gái đội trưởng đáp:

    “Ngạc nhiên lắm hả?” Cô giơ lên một tấm thẻ đỏ. “Chừng nào còn có cái này thì mấy người đừng có mong dùng kĩ năng.”


    Eli nheo mắt nhìn, tấm thẻ đỏ, thẻ leader? Thẻ leader của cô ta có chức năng gì vậy? Dara phía sau cũng chen lên trước nhìn cho kĩ, xem cô ta có cái gì mà thẻ xua quái lại mất tác dụng, báo hại cả bốn người phải vướng vào cái thứ rắc rối này. Tất cả đang bị thu hút vào tấm thẻ cô ta đang cầm trên tay, thì lời nói hệ thống từ trạm nhiệm vụ lại liên tục thúc giục bên tai, cắt ngang sự tập trung cao độ đó:

    “Mời nhận nhiệm vụ.”


    Giữa lúc tư tưởng bị phân tán về hai phía, thì Alaric nãy giờ vẫn đứng cạnh, lúc này đã hiểu được chuyện gì, bỗng thì thầm vào tai Eli vài lời giải thích:

    “Tấm thẻ đó có khả năng “Cấm dùng kĩ năng”, nên trong phạm vi ảnh hưởng sẽ không dùng được kĩ năng nào cả.”

    Thì ra vậy, thảo nào thẻ leader của Dara ban nãy mất tác dụng. Tạm gác lại chuyện tại sao cái này mà Alaric cũng biết, thì giờ bốn người phải lập tức nhận nhiệm vụ trước đã, dù sau đó có thế nào, chứ không nhận thì chết cả lũ. Eli quay sang Delson, ý muốn hỏi ai nhận bây giờ. Delson cũng quay lại nhìn Dara, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai cùng cái lắc đầu ngây thơ vô tội, ý là không muốn nhận đâu, vì chưa muốn chết. Bế tắc giữa bế tắc, bên này đang bối rối nhìn nhau đùn đẩy, đội kia chợt cười khẩy một cái:

    “Không phải quan tâm đến cái nhiệm vụ đó đâu. Vì các người… sẽ chết ngay bây giờ đây.”

    Dứt lời, cô ta giơ lên một tấm thẻ màu vàng, hét to như muốn chọc thủng màng nhĩ người nghe, phun ra một chữ: “Đạn!” Từ tấm thẻ nhỏ bé lập tức bắn ra cả trăm ngàn viên đạn nhỏ, rơi dày như mưa, lao thẳng về phía này mà tấn công.


    May mắn thay, Alaric đã kịp nhận ra tấm thẻ trước khi cô ta sử dụng.

    “Nhắm mắt vào!”

    Giữa lúc hoảng hốt nghe thấy tiếng Alaric hét bên tai, Eli giật mình nhắm mắt, nhưng ngay khi đó, cô lại bất chợt bị ai đó đẩy mạnh một cái. Thân người mất thăng bằng không kịp phản ứng, mắt như có phản xạ mở ra không kịp suy nghĩ, và lập tức, cô nhìn thấy đến cả trăm viên đạn lao thẳng vào mắt mình.

    “Ặccc!”

    Lần này muốn nhắm lại cũng không kịp. Mắt trái của cô nhói lên từng hồi, cơn đau như xuyên qua đầu, lan rộng theo từng sợi thần kinh khiến cô không đứng vững nổi nữa. Khi loạng choạng sắp ngã xuống đất, cô lại thấy mình được một cánh tay đỡ lấy.

    Cơn đau chiếm hết mọi suy nghĩ, hai tai ù lên không nghe được gì khác, miệng muốn nói cũng không phát ra tiếng. Cô nghe được thấp thoáng lời Alaric bên tai, chữ được chữ mất, không hiểu được câu nào. Cơn đau ngày càng tăng, ngày càng lan rộng, cô cố dùng phần sức lực còn lại chống chọi với nó, cố gắng dùng đôi tai mình, cuối cùng cũng nghe được gần một câu:

    “Bình tĩnh lại, không… hoảng…”

    Eli không biết phải bình tĩnh thế nào. Cô vốn chịu đau rất kém, cái đau này kinh khủng hơn bất cứ cơn đau nào cô đã từng trải qua, nó làm đầu cô muốn nổ tung, muốn lao đầu vào tường cả trăm lần để đánh bật nó đi.


    Giữa cơn mưa đạn không ngừng, Alaric ngồi bên cạnh vẫn cố gắng lay gọi cô, không ngừng nói vào tai cô, nhưng mãi cô vẫn không thể nghe được.

    “Bình tĩnh, cô phải bình tĩnh lại, cơn đau sẽ giảm…”

    Khi cảm thấy đau, cơ thể đã lập tức gồng lên như phản xạ để chống lại nó, Eli không chịu được đau, phản ứng lại càng nhiều, cơn đau cứ thế mà tăng. Alaric vẫn kiên nhẫn, lặp lại từng câu một:

    “Bình tĩnh, thả lỏng ra…”

    Eli đau đến phát khóc, đau đớn đi cùng lo sợ mình sẽ chết lúc này làm cô mất hết sức lực. Nhưng cũng chính vì mất sức, mà thân thể cô lại có thể thả lỏng ra được đôi chút. Khi cô quyết định mặc kệ cuộc đời, cũng là lúc cơn đau giảm đi.

    “Thẻ lời nguyền, lấy thẻ lời nguyền ra.”


    Eli mơ hồ làm theo lời Alaric. Cô cầm cái thẻ đen trên tay, quờ quạng giơ lên, mắt cố gắng mở ra cũng chẳng nhìn thấy được thứ gì, trước mặt như có một màn sương mờ ảo che phủ. Alaric lập tức giữ lấy tay cô cùng tấm thẻ, giơ lên hướng phía đội kia, trong trạng thái lơ mơ này, Alaric nói gì bên tai, cô đều làm theo cả.

    “Nói đi. Thẻ nguyền, chiếu.”

    “Thẻ nguyền, chiếu.”


    Lời nói không còn chút sức lực nào của Eli làm tấm thẻ phát ra một luồng ánh sáng mạnh. Cả hai bên đều bất ngờ, đội bên kia không kịp phản ứng gì đã bị chiếu, chỉ còn nước hi vọng mình không dính lời nguyền đó.

    Nhưng không, thần may mắn lần này đã đứng về phía Eli. Luồng ánh sáng bao lấy cô gái đội trưởng một hồi, loé lên sắc đỏ máu cùng tiếng cười ghê người không biết từ đâu ra. Cả người đứng trong và người đứng ngoài đều kinh hãi, không nói nên lời. Như vậy một hồi, chẳng bao lâu sau, khi ánh sáng đỏ biến mất, lời nói hệ thống lập tức vang lên:

    “Lời nguyền ứng nghiệm. Rulia Flynn - Dùng thẻ leader - chết.”

    “Đội bảy - Avengers bị tiêu diệt bởi Đội ba - WhatTheF.”


    Bốn người đội bảy đồng loạt ngã xuống, rồi ngay sau đó biến mất không còn dấu vết. Có nghĩa là, cả bốn đều đã chết vì thẻ lời nguyền của Eli, trong lúc không có ý thức chính tay cô đã tiêu diệt bốn người.

    Thêm một đội thất bại.

    Không gian xung quanh yên tĩnh tuyệt đối. Bốn con người vừa thoát chết trong gang tấc vẫn chưa hoàn hồn, co rúm người lại, từ từ hé mắt. Chỉ có tiếng thở gấp chưa hồi phục được tinh thần của Eli, và tiếng tim đập mạnh che hết cả thính giác. Còn chưa kịp hoàn hồn, không bao lâu sau, tiếng thúc giục của trạm nhiệm vụ lại liên tục vang lên:

    “Mời nhận nhiệm vụ. Mời nhận nhiệm vụ. Còn một phút. Mời nhận nhiệm vụ.”


    Lúc này chẳng thể đùn đẩy được nữa, Delson đành phải chạy tới, nhanh chóng đưa tay chấp nhận. Đến khi quá thời gian mà không nhận nhiệm vụ, thì cả bốn người đều bay màu hết.

    “Delson Bettencourt, nhận nhiệm vụ thành công. Thời gian bắt đầu.”


    Xong xuôi, Delson liền gác lại vấn đề làm sao để hoàn thành nhiệm vụ mà chạy lại chỗ Eli. Hai người kia cũng đang ngồi cạnh, chờ cho Eli bình tĩnh lại hẳn, cho cơn đau biến mất, Delson mới lên tiếng:

    “Giờ sao đây?”

    Alaric nhẹ nhàng hết sức, nói:

    “Mở mắt ra.”

    Eli từ từ hé mắt, một bên, rồi hai bên, cơn đau gần như đã mất hoàn toàn, nhịp thở cũng đã dần dần chậm lại. Cảm giác như vừa từ địa ngục trở về vậy. Mọi thứ đã ổn định, nhưng mắt cô, có gì đó kì lạ...

    Tầm nhìn của cô hẹp lại rồi?

    Chớp mắt vài cái để xác nhận, quay qua quay lại một lúc nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn vậy. Mắt bên trái của cô…

    “Một bên mắt không nhìn được phải không?”

    Eli gật đầu nhẹ.


    Đúng, tầm nhìn của cô thu lại chỉ còn một bên, một bên mắt của cô mất chức năng rồi, có nghĩa là mắt trái của cô bị mù rồi?

    Vừa vượt qua cơn đau, giờ lại nhận thêm tin này, dù đã cố kìm lại nhưng sợ hãi và lo lắng dâng lên làm cô không ngăn được nước mắt rơi. Eli cứ thế ngồi khóc như đứa bé lạc mẹ, cần người dỗ dành. Alaric và Delson bên cạnh tự dưng bối rối nhìn nhau, chẳng biết phải làm thế nào.


    Giữa căng thẳng im lặng, Dara bất chợt lên tiếng:

    “Ôi, đáng sợ thế! Cứ nghĩ thoát chết thì lại gặp chuyện khác, phải làm sao bây giờ?”

    Eli nghe mấy lời giả tạo nhũn nhèo này bình thường chắc chắn sẽ cáu, nhưng trong tình trạng này không hiểu sao lại càng buồn hơn. Giống như đã tức lại bị dồn thêm uất ức, vừa cố nuốt xuống nước mắt lại rơi thêm. Delson trước giờ chỉ biết cách vỗ vai an ủi với mấy thằng bạn, chưa bao giờ an ủi con gái, cứ đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống, một hồi lâu mới rón rén đặt lên vai Eli:

    “Không sao, chưa chắc mình đã sống được tiếp mà.”


    Đang buồn muốn chết, ông anh khô khan này lại nói mấy lời ngứa đòn, làm Eli cũng chuyển từ buồn sang bực. Lườm Delson một cái rồi lau nước mắt, cô cố gắng lấy tinh thần trở lại.

    “Đúng, chả sao hết, không chết là may rồi.”

    Eli trước giờ tuy chẳng mạnh mẽ gì cho cam, nhưng lạc quan thì không ai bằng. Cô tự biết hoàn cảnh nào thì nên suy nghĩ thế nào cho đúng, tự hiểu lúc nào nên hoảng loạn, lúc nào nên bình tĩnh. Sự việc này cho thấy mấy lời của hệ thống thật sự không phải là đe doạ, sơ sảy một chút có thể mất mạng như chơi. Khi nãy may mắn chiếu đúng lời nguyền nên tất cả mới thoát chết, nhưng nếu cứ ngồi đây khóc lóc thì sớm muộn gì nguy hiểm cũng tiếp tục tìm đến thôi.

    Nhìn thấy Eli đã bình tĩnh trở lại, Alaric chợt thở dài một tiếng, không biết là do thấy nhẹ nhõm vì cô đã nghĩ thông, hay là thấy buồn thay cho tình trạng này. Một hồi lâu im lặng, anh lại lên tiếng:

    “Nếu tôi nhớ không nhầm thì có cách trị thương…”

    Đang ủ rũ ngồi co một chỗ, Delson và Eli nghe lời này như được khai sáng, mắt lấp lánh đầy hi vọng, hỏi lại:

    “Cách gì?”

    Alaric lắc đầu:

    “Tôi không nhớ.”


    Eli có lẽ đã quen với sự thất vọng đi kèm hi vọng này, không quá ngạc nhiên, chẳng đáp lời nào tự thu người lại tư thế cũ. Alaric dù sao cũng không phải hệ thống, đâu phải cái gì cũng biết.

    “Sao hai người không thử hỏi hệ thống đi?”


    Dara bất chợt lên tiếng, làm Eli và Delson thêm lần giữa giật mình, thiếu chút nữa là đứng bật dậy vì ngạc nhiên.

    “Hả? Hỏi được à?”

    “Ừa. Mỗi người được nghe lại luật một lần và được giải đáp thắc mắc mà.”

    Thế giới này đúng là đầy rẫy sự kì lạ. Này là do trò chơi này quá phức tạp, hay là do anh em nhà cô chơi ngu quá nhỉ?

    “Tôi hỏi rồi nên giờ không hỏi được nữa đâu.” Dara lại quay sang Alaric, đồng thời đổi cái giọng mềm nhũn như được cài đặt tự động. “Chắc anh cũng hỏi rồi nhị?”


    Alaric gật đầu. Dara sau đó lập tức hướng mắt về phía này, ánh mắt tự tin như khiêu khích. Mấy lời này với thái độ này rõ ràng là muốn nói: “hai người cần thì tự thân vận động đi chứ còn chờ ai!” Nhưng Eli và Delson lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cái đó. Giờ là lúc phải nghe lại luật cho kĩ và hỏi cho đủ. Mỗi người chỉ được một lần, vậy cả hai phải sử dụng cho tốt, không thể bừa bãi chủ quan nữa được.

    “Rồi, để tôi hỏi.”

    Delson nói, rồi đứng dậy ngước đầu gọi “hệ thống siêu nhiên”, dùng cái giọng có duyên chết liền ngang nhiên như gọi mấy thằng bạn đi nhậu:

    “Ê, game master, cho hỏi cái!”

    Mất một lúc im lặng, cuối cùng cũng có lời đáp:

    “Xin chào Delson Bettencourt, đây là hệ thống quản lí “1 VS 12”, bạn còn một lần nghe lại luật chơi và giải đáp thắc mắc, bạn có muốn dùng không?”
    Tiểu Đào thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...