Truyện dài Hi Vi – Tĩnh Ngân Dư 靚圁璵

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi Lưu Bách Hạ, 24 Tháng tư 2020.

  1. Lưu Bách Hạ

    Lưu Bách Hạ Je t'aime Beta Reader
    8816/113

    Tham gia:
    5 Tháng tư 2017
    Bài viết:
    722
    Được thích:
    5,278
    Điểm thành tích:
    1,376
    Giới tính:
    Nữ
    - Title : Hi Vi

    - Author : Tĩnh Ngân Dư 靚圁璵

    - Category : Cổ đại, ngược.

    - Status : Đang cập nhật.

    - Rating : [T]

    - Note: Đã được đăng tải tại các nền tảng app Wattpad, Mangatoon, Noveltoon và diễn đàn Etruyen.net bởi chính chủ là tác giả gốc dưới bút danh “Tĩnh Ngân Dư 靚圁璵”.

    - Summary :


    Last edited: 23 Tháng năm 2020
  2. Lưu Bách Hạ

    Lưu Bách Hạ Je t'aime Beta Reader
    1376/113

    Tham gia:
    5 Tháng tư 2017
    Bài viết:
    722
    Được thích:
    5,278
    Điểm thành tích:
    1,376
    Giới tính:
    Nữ
    Hi Vi - Chương 1.

    Ánh trăng sáng của lòng ta, của lòng ngươi, của tất cả mọi người trên thế gian này, có không? Có. Nhưng đáng tiếc nó chỉ có chút le lói bé nhỏ rồi lại vội vụt tắt khi ta chưa kịp nhìn thấy, khoảnh khắc ấy, ngươi cảm nhận nó giống như ánh sáng sắc lạnh ở đầu lưỡi đao chạm tới trước cổ họng ngươi vậy. Sợ hãi, tức giận, đau thương, nuối tiếc, thống khổ, đều có. Chỉ thiếu, ngươi không nhận ra thứ tình ái bi thương tột độ được kìm nén bên trong. Cả một đời quang minh lỗi lạc, một khắc này lại bị tất cả che mờ lý trí, phủ sương đôi mắt, thử hỏi ngươi có xứng với cái danh đứng đầu thiên hạ trên vạn người hay không? Người trong lòng cũng không giữ được, ngươi lấy cái gì ra để đặt thiên hạ vào trong tâm?


    Khâm Vinh năm thứ hai mươi sáu, trước sảnh Thượng Quan phủ.

    Bắc Đường Liệt quỳ một gối, nhận chén trà được cung nhân đưa tới, hướng nữ nhân ngồi trên ghế cao, thái độ kính cẩn dâng trà. Nàng đưa tay nhận lấy, nhưng không thưởng trà trước, chỉ đưa tay khẽ gạt nắp, trà vẫn còn ấm nóng, khói nghi ngút bốc lên, sóng nước khẽ gợn theo động tác tay của nàng, hương trà thanh đạm thoang thoảng thấm vào lòng người, rất dễ chịu. Bắc Đường Liệt theo lễ bái nàng ba cái.

    “Học trò Bắc Đường Liệt xin được bái Thượng Quan đại nhân làm thầy.”

    Thượng Quan Vi nhấp một ngụm trà, nâng khăn tú bên khóe môi, nhất cử nhất động đều đầy đủ gia giáo, lễ phép, nàng nhàn nhạt nâng tay cất giọng. “Đứng lên đi. Người đâu, dâng tọa cho Thái tử điện hạ.”


    Bắc Đường thị tộc, là Hoàng tộc của Khiêm quốc, Bắc Đường Liệt sinh ra với thân phận cao quý, là đích tử mang mệnh phú quý thiên nhiên, là Thái tử đương triều của Khiêm quốc. Vậy mà Thái tử cao cao tại thượng đó lại tới hạ gối trước sảnh đường bái Thượng Quan Vi làm sư, thành ý này không thể xem nhẹ, cũng không thể khước từ. Thôi được, bước này, Thượng Quan Vi nàng không bì được với lão Hoàng Đế đó. Một đứa trẻ mới sáu tuổi như Bắc Đường Liệt lấy đâu ra nhiều khôn ngoan mà đi được một đường này. Nói không có ai chỉ dẫn, nàng tin được chắc?

    Thượng Quan Vi cầm một miếng điểm tâm ngọt trong đĩa, đưa tới cho Bắc Đường Liệt. “Nào, Thái tử điện hạ, nếm thử một miếng đi. Cất công đi tới tận đây sớm như vậy, chắc hẳn là đói rồi?”

    Cung nữ bên cạnh Thái tử thấy vậy muốn tiến lên ngăn lại, đồ ăn ở bên ngoài, không được thử độc trước ai lại dám thản nhiên cho Thái tử ăn vậy chứ? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, có mười cái mạng cũng không đền nổi. Bắc Đường Liệt ngơ ngác nhìn miếng điểm tâm trong tay nàng, chưa kịp phản ứng. Hứa công công nhìn ra tình thế này, vội ngăn cung nữ kia lại, đi tới bên cạnh Thái tử dỗ dành.

    “Thái tử điện hạ, Thượng Quan đại nhân đã có ý như vậy, ngài không thích điểm tâm ngọt sao?” Hứa công công cười cười, vừa mới bái sư người ta xong, nếu như mới có chút chuyện này đã từ chối thì chính là tỏ ra bằng mặt không bằng lòng, nói Thái tử bất kính với người làm thầy kia. Mà nếu nhận, trong miếng điểm tâm này thật sự xảy ra vấn đề thì… Chuyện này đối với Thái tử nhỏ mới là một đứa trẻ sáu tuổi quả có chút khó, Hoàng thượng an bài Hứa công công theo bên cạnh đúng là tính toán hợp lý. Hứa công công giữ bộ mặt cười cười lấy lòng nhìn Thượng Quan Vi đang cầm miếng điểm tâm. “Thật ngại quá, Thượng Quan đại nhân, điện hạ đang vào độ thay răng, đồ ngọt sợ là không ăn được nhiều.”


    Hứa công công vừa nói dứt lời, Thái tử nhỏ Bắc Đường Liệt như bỏ ngoài tai, đã vươn tay muốn nhận điểm tâm, trong mắt ngập tràn toàn là sự yêu thích đối với miếng ngọt này. Nhưng Thượng Quan Vi càng phản ứng nhanh hơn, rút tay lại bỏ miếng điểm tâm hồng ngọt ấy qua một bên, đổi thành một miếng xanh nhạt đưa tới cho hắn, Bắc Đường Liệt vui vẻ nhận lấy cắn một miếng.

    Hai má phấn nộn non mềm của hắn phồng lên, Thượng Quan Vi nhìn thấy mà thích mắt, nhịn không được sờ thử một cái, mỉm cười. “Ngươi không cần lo, điểm tâm trong phủ ta đều là dược thiện. Rất bổ.”

    Hứa công công thu vào mắt toàn bộ cử chỉ của nàng, âm thầm toát mồ hôi hột. Miếng điểm tâm hồng nhạt kia lại thật sự có vấn đề sao? Vị Thượng Quan đại nhân này không khỏi quá to gan rồi đi, phép thử này dùng với ai cũng được, nhưng đây là Thái tử đấy!

    Mắt phượng cong cong đầy ý cười, nàng nhìn điện hạ nhỏ họ Bắc Đường này ngoan ngoãn gặm hết miếng điểm tâm xanh xanh vui vẻ. Nói thì nàng nhìn thấy gặm, Bắc Đường Liệt tốt xấu cũng là người của Hoàng tộc, sao có thể có cử chỉ thất thố như vậy, vẫn là chậm rãi ngoan ngoãn ăn xong điểm tâm, còn cười ngọt hơn cả điểm tâm tạ ơn nàng.

    Đúng là trẻ nhỏ khiến người ta yêu thích!

    Sau khi Hứa công công hồi cung, đem chuyện này báo lại với Hoàng thượng, Hoàng hậu, hai người không khỏi được một phen giật mình. Hoàng hậu tất nhiên là giận tới đặt tách trà xuống bàn còn sóng nước ra ngoài.


    “Thượng Quan thị này cũng thật to gan đi, Liệt Nhi mà có chuyện, có cho nàng ta chín cái đầu cũng chém không hết tội. Vậy mà nàng ta lại dám giở trò! Bệ hạ, tại sao ngài cứ nhất quyết phải bái nhà Thượng Quan chứ, trên đời này có biết bao sư thầy tốt cơ mà!”

    Hoàng thượng chỉ thâm trầm cười không nói. Kể cả có là Hoàng hậu, cũng chỉ là một nữ nhân bình phàm, không thể mang ra để so tài trí được. Người nhà Thượng Quan với Hoàng tộc, căn bản không chỉ là mối quan hệ sư đồ nhiều đời như người ta thấy bên ngoài, nếu không phải bên trong có căn cơ khác, Bắc Đường gia nhún một chân cho Thượng Quan gia dẫm lên nhiều năm như thế làm gì? Chuyện này không chỉ có một người tỏ, hai gia tường, mà nhiều người cũng hiểu, nhưng biết trong lòng là tốt nhất.

    Vốn dĩ, nếu để Bắc Đường Liệt bái Thượng Quan Hi thì hắn là một thân nam nhân cũng không có nhiều tâm tư như Thượng Quan Vi. Chỉ tiếc, thiếu niên tài hoa đoản mệnh nhanh như vậy đã vùi mình dưới mấy thước đất lạnh. Nhưng nữ nhân tâm tư sâu, rộng mà không cạn như Thượng Quan Vi, cũng không phí danh là một kỳ tài, có cây bút này vẽ đường cho Thái tử ắt không tồi.

    Quay lại Thượng Quan phủ, hậu hoa viên ánh nắng đầu hạ trải dài, trong không trung vẫn lưu lại một chút mùi vị nhàn nhạt của mùa xuân ngọt ngào. Thượng Quan Vi ngả người trên ghế dài bóng cây che mát đổ tới từ sau lưng nàng, phủ cả lên nền cỏ xanh rì. Thanh Hiểu bưng hạp gỗ tới, bày ra băng phiến cùng nước ô mai lạnh, thêm một đĩa điểm tâm mới bên cạnh đĩa màu hồng nhạt ban sáng mà nàng giữ lại.

    “Chủ tử, Thanh Hiểu không rõ, tại sao phải làm như vậy?” Thanh Hiểu rót nước ô mai lạnh ra chén nhỏ dâng lên cho Thượng Quan Vi, Thanh Hiểu cúi đầu, hạ giọng hỏi.


    Mắt phượng xinh đẹp liếc qua Thanh Hiểu một cái, nhận lấy nước ô mai, hơi lạnh lan ra tới cả đầu ngón tay nàng. Thượng Quan Vi chỉ nếm qua một ngụm nhỏ trên đầu môi, nàng cũng không sợ cái mùa nắng nóng sắp tới như người ta vẫn e dè, hàn khí của mùa xuân chưa tan hết, đó mới là cái nàng sợ. Mới đầu hạ, vừa qua xuân, vội dùng nước ô mai giải nhiệt để làm gì chứ?

    Thượng Quan Vi cầm miếng điểm tâm màu hồng nhạt từ đĩa cũ lên, hé miệng cắn một cái nhai nuốt, còn có vẻ rất thưởng thức. “Làm như vậy là làm thế nào? Ta cũng không vô vị tới mức đó.”

    Thật ra miếng điểm tâm màu hồng nhạt ấy mới không có hạ thuốc, bỏ độc gì như tâm tư mấy người kia suy đoán. Nàng chẳng qua muốn thử một chút, lòng thành của đối phương tới được đâu. Nếu một miếng bánh cao nhỏ này cũng cần phòng bị hết lòng thì nàng làm sao thu được chữ trung về sau? Cảnh giác như vậy thì Thượng Quan Vi cũng chỉ sợ cạn nghĩa, cũng may, trẻ nhỏ dễ dạy. Ít ra đến hiện tại, Thái tử nhỏ ấy vẫn là một trang giấy trắng.

    Thanh Hiểu nhìn hành động của chủ tử, mới hiểu ra được đôi phần ý tứ, tâm tư chủ tử khó dò, nàng cũng không dám cả gan. Hiểu chuyện mà ngậm miệng hầu hạ chủ tử cho tốt mới là bổn phận của kẻ dưới như nàng.

    Thượng Quan Vi ăn hết một miếng điểm tâm mới chê. “Ngọt quá, không vừa miệng chút nào cả.”

    Thanh Hiểu liền nhanh nhẹn dọn đĩa đi. “Vậy để nô tỳ mang đi, về sau bảo nhà bếp không làm loại này nữa.”


    “Không, cứ giữ lại món này đi. Đồ ngọt này Thái tử nhỏ xem ra rất thích, để lại cho y đi.”

    Thanh Hiểu vâng dạ một tiếng làm theo ý nàng, mang xuống nhưng không bỏ đi. Thượng Quan Vi nhàn nhã nhìn trời, nhìn đất, ngắm phong cảnh, thư thái vô cùng. Chỗ nàng nghỉ, vừa khéo lại rất gần bên tường bao của Thượng Quan phủ. Trong lòng lại có chỗ cảm thán, ồ, hồng tường này trước đó còn thật cao, hiện tại... ừm, cũng bị mài mòn cả rồi.

    Từ đời Thái Tổ Hoàng Đế lập nghiệp mang họ Bắc Đường, thì nhà Thượng Quan, Hiên Viên, Âu Dương cũng đã mang danh phò tá bên cạnh. Dựng lên một vương triều cũng được sử sách lưu danh từ đời này qua đời nọ. Khi trước, Thượng Quan ân sư bên người Thái Tổ chính là lão gia gia của Thượng Quan Vi, là người thạo mưu lược, bày binh bố trận vẽ đường cho Thái Tổ đi tới ngai vị kia, tuyệt nhiên ngồi tới tận mấy đời cũng không thể lung lay. Thái Tổ cúi mình bái Thượng Quan lão nhân là sư phụ, Đương kim Thánh thượng cũng nối gót bái Thượng Quan lão gia, cũng tức là phụ thân Thượng Quan Vi, làm sư. Tới Thái tử nhỏ tuổi cũng phải hạ gối bái Thượng Quan Vi thành sư. Truyền thống thật tốt! Nhà Thượng Quan cũng được thật nhiều lợi!

    Nhưng nhà Thượng Quan là dòng dõi độc đinh, trước giờ chỉ có một hậu nhân duy nhất là nam, truyền từ đời trên xuống đời dưới, thế nào đến đời phụ thân nàng lại cưới được phu nhân có phúc khí, sinh một lần được long phụng thai, chuyện mừng cảm tạ cả trời đất. Thế nhưng phu nhân chưa ở cữ hết ngày, lão gia đã cho người tách rời mẫu tử, đưa hai đứa trẻ tới biệt viện sơn trang nuôi dưỡng, tạm lánh thế sự. Qua tuổi mười ba mới đón về nhập phủ, được đặt tên là Thượng Quan Hi và Thượng Quan Vi.

    <<<Văn án

    Last edited: 22 Tháng năm 2020
    Bối Y Y, Lam, DefArs and 4 others like this.
  3. Lưu Bách Hạ

    Lưu Bách Hạ Je t'aime Beta Reader
    1376/113

    Tham gia:
    5 Tháng tư 2017
    Bài viết:
    722
    Được thích:
    5,278
    Điểm thành tích:
    1,376
    Giới tính:
    Nữ
    Hi Vi - Chương 2.

    Thiếu niên anh tuấn kỳ tài, thiếu nữ tú ngoại tuệ trung, trở thành một câu chuyện đáng ca ngợi hiếm ai bì kịp. Thượng Quan Hi tính tình cương trực khảng khái, văn thao võ lược, từ nhỏ thông minh xuất chúng, tài không đợi tuổi, chưa tròn mười lăm đã thi văn đạt đầu bảng, luận võ thắng cả hội. Thượng Quan Vi nàng cũng không kém cạnh huynh trưởng, lục nghệ tinh thông, thiên tư hơn người, nhưng nghe nói sức khỏe không tốt, cưỡi ngựa bắn cung gì đó miễn cưỡng còn có thể, nhưng nếu so võ thì thật sự là không được. Mà, đó cũng không thành điểm yếu của nàng, hiếm cô nương nhà nào lại lăn lộn võ trường cho được. Có chút kỹ xảo so tài là đủ rồi.

    Đáng tiếc, có vẻ như nhà Thượng Quan thật sự chỉ lưu được độc duy, thậm chí song sinh cũng không giữ được. Thượng Quan Hi mười lăm tuổi đại phát bạo bệnh, đột ngột qua đời khiến cả phủ nhuốm màu tang tóc, Thượng Quan Vi tình nguyện vì huynh trưởng để tang năm năm, không gả ra ngoài. Tới lễ bái sư của Thái tử mà Hoàng thượng, Hoàng hậu hận không thể làm thật náo nhiệt, cũng chỉ biến thành đơn giản dâng một tách trà, tặng lễ vật rồi cáo lui. Thượng Quan Vi thì vẫn luôn giữ thái độ lãnh đạm như vậy, miệng nói để tang thật khoa trương nhưng ngoài mặt biểu hiện lại chẳng đau buồn như người ta thấy, còn lòng nàng thì chẳng ai thấu được.

    Nhớ năm nàng mười ba, cùng huynh trưởng ngồi kiệu hồi phủ, còn được triệu vào cung bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, lúc đó Hoàng hậu còn nhìn nàng yêu thích không thôi. Mỹ nhân nhi hoạt sắc sinh hương, nếu có thể để làm Thái Tử phi thì là chuyện tốt biết mấy, nhưng lúc nàng đã tới mười ba, Thái tử vẫn còn đang mọc răng. Nàng so với hắn lớn hơn hẳn mười tuổi, cũng tầm độ tuổi ấy, cô nương nhà người ta gả đi thì thiếu chút nữa sắp thành mẫu thân cả rồi. Về sau, Thái tử nhỏ còn bái sư nàng, chuyện này chung quy vẫn là không hợp đạo lí nên cũng không ai nói tới nữa.

    Năm Thượng Quan Vi tròn mười ba, trở về từ biệt viện sơn trang. Nàng nhấc gấu váy vén rèm châu bước ra từ trong kiệu, nhìn huynh trưởng đã xuống trước một bước đưa tay ra đỡ nàng. Nàng cầm lấy tay hắn tiếp đất, Thượng Quan Vi còn nhớ, lúc đó rất náo nhiệt, không chỉ có người của Thượng Quan phủ ra ngoài đón họ, còn có dân chúng xung quanh đều tới ngó ngàng, có cả người thân họ hàng tới chúc mừng này nọ. Thượng Quan Hi và Thượng Quan Vi nghiễm nhiên trở thành người được hoan nghênh nhất, nhưng đứng cùng một chỗ, nàng vẫn là cảm thấy huynh trưởng của mình được hoan nghênh hơn cả. Phải rồi, người như huynh ấy, chẳng bao giờ thiếu người thích cả.

    Thượng Quan Hi mỉm cười, giống như mặt trời chiếu rọi thế gian, y vẫn luôn vui vẻ phóng khoáng như vậy. Thật khiến người ta ngưỡng mộ! Chàng thiếu niên giống như mặt trời ấm áp đầy nhiệt huyết ấy, quả thực là tình lang trong mộng của biết bao nhiêu cô nương gia trong kinh thành.

    Năm Thượng Quan Hi, Thượng Quan Vi mười bốn tuổi. Hội săn bắn mùa xuân, y một người một ngựa một cây cung nổi danh khắp nơi. Nghe nói hôm đó y bị một đám sói hoang vây quanh, vậy mà vẫn giết ra một đường máu sống sót trở về, mà còn mang về chiến lợi phẩm lớn không ai bì được.

    “Ca, nhiều máu như vậy...” Thượng Quan Vi bám lấy vạt áo y, nhìn y một thân y phục đều nhiễm máu tươi không khỏi lo lắng. Nhiều máu như vậy, ai thấy lại không khó chịu cơ chứ.

    Thượng Quan Hi vô tâm vô tư cười xoà, còn đưa tay dính đầy máu trộn lẫn đất bùn xoa đầu nàng, cố ý quệt mấy vệt lem nhem trên khuôn mặt trắng trẻo của tiểu muội tử. “Không sao, cũng không phải là máu của ta. Muội đừng lo lắng.”

    Thượng Quan Vi vậy mà không để ý cả ngày đều mang bộ mặt đó đi khắp nơi. Chỉ tới khi Bắc Đường Vãn đi săn trở về mới có người dám lên tiếng giúp nàng lau đi. Nói tới Bắc Đường Vãn, hắn là bào đệ sinh sau đẻ muộn của Đương kim hoàng thượng, đại khái lão hồ ly kia đã qua tam tuần thì hắn mới chỉ xấp xỉ tuổi huynh muội nàng. Hoàng thượng cũng chỉ có một người đệ đệ này, Khiêm quốc trước giờ vẫn luôn khuyên ngăn nam nhân đừng nên năm thê bảy thiếp, cả bậc cửu ngũ chí tôn cũng không ngoại lệ cho nên hậu duệ Hoàng thất cũng không phải con đàn cháu đống gì như người ta hay nghĩ. Nghe nói dù cách biệt tuổi tác, tình cảm huynh đệ cũng không tệ, ban tước vị phong đất nhưng không ép hắn rời kinh còn giữ người lại bảo hộ thật tốt.

    Còn vì sao Bắc Đường Vãn lại quen thân với huynh muội nhà Thượng Quan? Có lẽ là do định mệnh gắn liền họ với nhau.

    Lúc Bắc Đường Vãn còn nhỏ, từng bị thích khách truy sát, vô tình lại trốn vào biệt viện sơn trang nơi Thượng Quan Hi và Thượng Quan Vi được nuôi dưỡng. Thượng Quan Vi cứu hắn một mạng, còn cho hắn kẹo đường, Bắc Đường Vãn luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ là tâm tâm niệm niệm lâu ngày, đã chuyển thành tình ái phiền muộn khi nào không hay. Bắc Đường Vãn đối với người họ Thượng Quan kia, có lẽ sớm đã là nhất kiến chung tình, một đời đều muốn cùng bầu bạn. Nếu có thể thành đôi, ắt cũng là một mối lương duyên.

    Thượng Quan Hi nửa thân trên để trần không mặc áo sau lưng y toàn là vết móng thú cào rớm máu. Chậc, vết thương đã thành thế này mới xử lý, chắc chắn sẽ để lại sẹo.

    “Huynh ban nãy còn cười!” Thượng Quan Vi mang y phục sạch tới, nha hoàn thân cận Thanh Hiểu bưng chậu nước và khăn lụa theo sau nàng. Nhìn Bắc Đường Vãn giúp Thượng Quan Hi xử lý vết thương đau tới cau mày, nàng không nhịn được muốn mắng người.

    Thanh Hiểu đem nước và khăn mới tới, Bắc Đường Vãn đem khăn cũ đã nhuộm máu đỏ vứt vào chậu nước dưới chân. Thay tới ba bốn chậu nước mới có thể làm sạch, có khác nào nữ nhân hạ sinh hài tử không chứ? Bắc Đường Vãn xé miệng bao thuốc bột nhìn vết thương trên lưng Thượng Quan Hi lại do dự.

    “A Hi, ngươi chịu đau một chút.”

    “Không sao đâu, Vương gia cứ làm đi.” Thượng Quan Hi chỉ cười cười đáp. Tính cách y vẫn luôn như vậy, có chuyện gì cũng cười, chẳng bao giờ biết giận biết sợ cả.

    Bắc Đường Vãn khẽ gật đầu, bắt đầu rắc thuốc bột xuống miệng vết thương của hắn. Thượng Quan Hi cắn răng chịu đựng, bột thuốc trắng phủ lên miệng vết thương chuyển thành màu đỏ. Nhìn qua cũng thấy đau, chậc, rắc trực tiếp như vậy tuy là sẽ cầm máu triệt để cho vết thương mau lành nhưng quá trình thì giống như đâm thêm vào trong vũng máu ấy thêm một tầng nữa vậy, quả thực là khắc cốt ghi tâm.

    Thượng Quan Vi mang y phục tới rồi cũng tránh mặt qua phòng bên cạnh, vì nàng biết, huynh trưởng lúc nào cũng cười của nàng, thực ra rất cứng đầu. Bộ dạng của huynh ấy những lúc như thế này, hẳn là sẽ không muốn nàng thấy, nhưng càng như vậy thì Thượng Quan Vi càng lo lắng không yên. Nghĩ tới lại có chút chạnh lòng, suy cho cùng, huynh trưởng lại đặt lòng ở chỗ Bắc Đường Vãn nhiều như vậy, nhiều hơn cả bào muội là nàng đây.

    “Chủ tử, có thể qua rồi. Người mau qua xem công tử thế nào rồi đi.” Thanh Hiểu từ phòng bên đi sang, còn bê theo khay gỗ thu dọn mấy thứ đồ tạp nham, ghé bên tai Thượng Quan Vi báo một tiếng rồi lui đi làm việc của mình.

    Thượng Quan Vi đẩy cửa tiến vào phòng trong, Thượng Quan Hi nửa thân trên vẫn ở trần nằm sấp trên giường, chỉ có điều dọc từ bả vai xuống đến bụng của hắn đã bọc thêm một lớp lụa trắng mềm, mấy chỗ xây xát nhỏ cũng đã được bôi thuốc đầy đủ. Nàng thở phào nhẹ nhõm được phần nào, Bắc Đường Vãn đứng cạnh giường không nhìn y mà nhìn nàng. Thượng Quan Vi vội vã đi tới bên cạnh Thượng Quan Hi, kiểm tra một lượt từ đầu đến chân, nàng xót chứ, sao lại không xót, y là bào huynh của nàng cơ mà, hai người chung máu thịt từ trong bụng thân mẫu đi ra, một miếng thịt trên người y có khác nào một miếng thịt trên người nàng, đương nhiên là nàng đau.

    “Ca, muội bảo Thanh Hiểu đi sắc thuốc theo lời y sư rồi, huynh chịu khó uống một chút, rất nhanh sẽ khỏi, có được không?”

    “A Hinh, ta là huynh của muội, không phải tiểu đệ đệ. Nói gì mà như dỗ dành trẻ con thế hả?” Thượng Quan Hi ngước mắt lên nhìn nàng, cằm vẫn tì trên cánh tay lười biếng.

    Thượng Quan Vi còn đang định nói gì thì đột nhiên tầm nhìn lại bị cản trở, Bắc Đường Vãn? Hắn che mắt nàng làm cái gì?

    “Không cho nhìn.” Bắc Đường Vãn giải thích, nhưng giải thích kiểu này có tác dụng cho người ta hiểu được sao? Không nhìn là không nhìn cái gì? Bắc Đường Vãn cũng thấy nàng hình như còn chưa hiểu được ý của hắn, Thượng Quan Vi đang ngây người nhìn hắn, liền giải thích lại lần nữa. “Không cho muội nhìn thân thể nam nhân khác.”

    “Bắc Đường Vãn đầu huynh bị ai đập hỏng rồi à? Đây là huynh trưởng của muội.” Thượng Quan Vi sau khi nghe hắn giải thích lại càng cảm thấy rối rắm hơn. “Nếu như chỉ nói tới nhìn, lúc nằm trong bụng mẫu thân ta đã nhìn tới chán rồi, huynh quản được sao.”

    Bắc Đường Vãn lại có vẻ rất nghiêm túc, vẫn kiên quyết chắn mắt nàng. “Lúc đó khác, bây giờ khác, A Vi, muội phải hiểu.”

    “A Vãn, ngươi thật quá đáng. Bản công tử mới không gả muội muội cho tên chết tiệt nhà ngươi, đến huynh muội ta ngươi cũng muốn ngăn cản. Gả cho ngươi rồi thì ngươi còn muốn khi dễ A Hinh thế nào đây?” Thượng Quan Hi khoé miệng khẽ giật, tên họ Bắc Đường này có thật là! Giống như bị bệnh vậy, cứ muốn giữ khư khư A Hinh như vậy.

    “Ngươi dám không gả? Bản vương sẽ xin Hoàng huynh tứ hôn, xem ngươi làm gì được!” Bắc Đường Vãn không phục lời của Thượng Quan Hi, chính là không phục.

    Cảm giác hai người này muốn cãi nhau tới nơi, Thượng Quan Vi đành lên tiếng làm hoà trước. “Thôi, thôi, hai người các huynh đủ rồi. Muội thấy, A Vãn huynh muốn lấy người nhà Thượng Quan cũng không phải không thể, không cần xin chỉ hôn làm gì, dù sao muội cũng không gả.”

    “Muội không gả? Vậy nhà Thượng Quan làm gì có ai khác? Lẽ nào để huynh trưởng gả thay muội?”

    “Đúng, có gì không thể chứ. Tướng mạo của chúng ta giống nhau y như đúc này, chiều cao thì cũng tương đương nhau, ai gả đi cưới về cũng đâu có gì khác biệt?” Thượng Quan Vi ra chiều rất đỗi thản nhiên mà nói.

    Thượng Quan Hi thật sự không hiểu nổi bào muội nhà mình nghĩ cái gì nữa, hắn rút gối kê dưới cánh tay ném nàng một cái. “Lão tử mới không thèm gả cho hắn, có thì cũng phải là cưới về!”

    Thượng Quan Vi cười khúc khích né qua một bên, gối mềm liền đập vào Bắc Đường Vãn đứng liền kề. Nàng tranh thủ lúc chưa bên nào khai hoả liền rút chân chạy, còn để lại một câu. “Ca, muội thấy huynh mới là người bị đè ấy!”

    “Nha đầu, muội có giỏi thì quay lại đây!” Thượng Quan Hi hận bản thân lúc này không thể phi ra đuổi theo ấn đầu tiểu muội tử nhà mình mấy cái. Y chỉ có thể gằn giọng quát một câu, hai vành tai đã sớm đỏ ửng, y cũng không thực sự giận dữ.


    Last edited: 18 Tháng năm 2020
    Linda Võ, Tiếu Khuynh, Lam and 3 others like this.
  4. Linda Võ

    Linda Võ Mem nổi tiếng Assistant Beta Reader
    3730/113

    Tham gia:
    21 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    621
    Được thích:
    6,906
    Điểm thành tích:
    3,730
    @Lưu Bách Hạ

    Còn một vài lỗi type trong truyện á chị, chị sửa lại nhé. :3

    Chương 2:

    => "có vẻ".

    => "xót".

    Tuy mới có hai chương, nhưng mà em rất ưng cách sử dụng từ cũng như cách diễn đạt của chị, kiểu nó không quá ràng buộc, mà vẫn thể hiện được ý, được bối cảnh, được tính cách của nhân vật. Cố lên nha chị, em sẽ theo dõi đến khi truyện hoàn. ^^
  5. Lưu Bách Hạ

    Lưu Bách Hạ Je t'aime Beta Reader
    1376/113

    Tham gia:
    5 Tháng tư 2017
    Bài viết:
    722
    Được thích:
    5,278
    Điểm thành tích:
    1,376
    Giới tính:
    Nữ
    Hi Vi - Chương 3.

    Thượng Quan Hi đưa mắt nhìn lên Bắc Đường Vãn rồi lại nhìn xuống mặt đất, trong lòng rối loạn. Cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy thì tâm không phiền.

    Hội săn bắn mùa xuân của triều đình, nói hay một chút thì là để tỉ thí, nói thẳng ra chỉ là làm cho có danh có tiếng. Đa phần các thú săn đều là động vật đã được đánh thuốc, chẳng đem tới nửa phần nguy hiểm. Bởi vì trong đám anh tuấn kỳ tài tới hội săn bắn này, không phải hậu duệ hoàng thất thì cũng là con cháu quan lại quyền quý, cứ cho là bọn họ lợi hại, nếu đem vứt vào một bầy thú dữ hoang dã, ai dám đảm bảo được sẽ không xảy ra mệnh hệ gì? Có nhà nào không muốn con mình an ổn chứ? Huống hồ còn có Thánh giá ngự ở đây, kinh động tới Thánh giá cũng là tội đáng muôn chết. Thượng Quan Vi chê nhàm chán nên chỉ ở lại trong lều đọc sách. Có một vài vị tiểu thư nhà quyền quý nào đó, chuẩn bị đồ đi săn dắt ngựa qua gần chỗ nàng còn như vô tình cố ý chế giễu bóng gió họ Thượng Quan.

    “Chỉ biết đọc sách thì làm được cái gì chứ? Cưỡi ngựa sợ ngã đi săn sợ bị thương, yếu bóng vía như thế còn tới đây, đúng là mất mặt.”

    “Còn không phải sao? Nữ tử Khiêm quốc chúng ta phải nhìn nữ trung hào kiệt mà học tập, đừng nhìn nữ nhân nông cạn chỉ biết tựa thềm khuê các.”

    “Mấy tỷ nói có khi nào chúng ta đi săn về, người ta đã thêu xong hẳn một quyển sách rồi không? Lợi hại đấy chứ!”

    Tiếng cười nhạo giễu cợt lui dần, Thượng Quan Vi vẫn thản nhiên ở trên ghế dài đọc sách, Thanh Hiểu đứng bên cạnh châm trà cho nàng như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ có tiểu nha đầu Thanh Trúc tức tới mức muốn xì khói xông ra đánh cho đám lắm miệng kia một trận. Để xem ai dám nói chủ tử nhà này!

    Thượng Quan Vi hai chân để trần duỗi dài lười biếng trên ghế dài, tóc đen xoã dài sau vai, nàng quả thực lười so đo với đám người ấy. Bên ngoài cứ để huynh trưởng lo là được rồi, nàng ở đây đợi thời cơ, mong rằng kẻ kia sẽ thực hiện đúng giao ước với nàng. Thượng Quan Vi một tay chống cằm, mắt phượng ngước lên nhìn Thanh Hiểu. Thanh Hiểu đáp lại ánh mắt của nàng bằng một cái gật đầu, tin tức đã truyền đi ổn thoả rồi, rất tốt.

    Bắc Đường Vãn và Thượng Quan Hi cùng nhau tham gia hội săn, nửa đường thì tách ra mỗi người một hướng. Bắc Đường Vãn một đường đi săn rất thuận lợi, quá thuận lợi khiến hắn hoài nghi, nhưng lúc hắn bắt đầu hoài nghi thì quay đầu cũng không kịp rồi. Ám khí phóng tới, Bắc Đường Vãn theo phản xạ vung kiếm đỡ, máu tươi bắn tung toé trên không trung, chỉ có điều không phải máu người, mà là máu ngựa. Thứ ám khí nhắm tới không phải là hắn, mà là ngựa của hắn. Còn họ Bắc Đường, hắn sẽ rất nhanh biết được hắn chết vì điều gì. Những tiếng tru tréo dài hơi báo hiệu một loài thú dữ ở gần, vậy mà có người thả sói vào bãi săn! Bắc Đường Vãn nhìn xác ngựa chết dưới chân, máu tươi vẫn tuôn trào. Máu tươi, là thứ kích thích những con sói hoang đói khát nhất. Bắc Đường Vãn biết giờ muốn chạy cũng khó mà kịp, chi bằng giữ sức. Hắn thủ kiếm trong tay, âm thầm tính toán, nếu là những con đi lẻ lần lượt tới thì hắn còn có khả năng chống đỡ được, nhưng nếu là cả một bầy thì thật là rắc rối. Loài chó không biết trèo cây nhưng những cái cây ở đây chỉ có thưa thớt và chẳng đủ cao để cho hắn trốn lên an toàn, nếu như đám sói đói ấy thật sự vồ lên thì hắn chỉ có nước đi chầu tổ tiên.

    Trong lớp sương mù lập lờ quanh quẩn, những bóng đen ẩn hiện tiến lại gần. Rất êm, không có tiếng động nào trong bước chân của chúng, chỉ có tiếng gầm gừ và một vài tiếng tru tréo lúc gần lúc xa để nhận biết. Thần kinh Bắc Đường Vãn căng như dây đàn đột nhiên được chùng xuống bởi tiếng gọi phá tan bầu không khí lạnh lẽo.

    “A Vãn! A Vãn!!” Thượng Quan Hi thúc ngựa chạy tới, tiếng vó ngựa nện trên đất cũng không đẩy lùi được đám sói đói đang chờ mồi kia.

    “Thượng Quan Hi, mau quay đầu, trở về tìm người tới!” Bắc Đường Vãn nghe thấy tiếng y cũng đỡ căng thẳng phần nào, nhưng lại càng tức giận mà gào lên, y bị điên hay sao mà biết rõ nguy hiểm mà vẫn còn xông vào đây!?

    Thượng Quan Hi ghìm cương ngựa, ngựa của y cũng cảm nhận được sự tồn tại của loài nguy hiểm kia, nó chống đối lại cả chủ nhân, muốn quay đầu chạy nhưng bị y giữ lại thật chặt. “Không, Bắc Đường Vãn, huynh đi, ta ở lại.”

    “Thượng Quan Hi ngươi...!!! Ngươi biết rõ mục tiêu của bọn chúng là ta, kẻ đứng sau giật dây muốn giết ta, ngươi có tới cũng chẳng ngăn được gì...”

    “Chính vì mục đích của bọn chúng là huynh, nên huynh mới phải đi! Không được để cho chúng đạt được mục đích!” Thượng Quan Hi ngắt lời kéo dây cương ngựa ấn vào tay Bắc Đường Vãn. Con ngựa sợ hãi bướng bỉnh muốn quay đầu, kéo cả người theo. Y nhìn thẳng vào mắt Bắc Đường Vãn, giọng chắc nịch. “Tin tưởng ta, huynh đi. Gọi người tới cứu ta, không phải là được rồi sao?”

    Ưu điểm lớn nhất cũng là nhược điểm lớn nhất của nam nhân họ Thượng Quan này, cứng đầu. Bắc Đường Vãn biết khuyên không nổi y, chỉ có thể nghe theo y an bài. Hắn nhảy lên ngựa ghìm cương, ngựa đã sớm quay đầu về hướng chạy đối diện, còn Bắc Đường Vãn quay đầu lại nhìn Thượng Quan Hi. Hai bên trao đổi ánh mắt, khẽ gật đầu, hắn thúc vào bụng ngựa chạy đi tìm đường sống, y ở lại đối mặt với đám thú dữ. Nếu đổi lại, người đứng đây là Thượng Quan Vi, chắc hẳn có chết Bắc Đường Vãn cũng sẽ không buông tay nàng mà rời đi như thế. Có điều, đây là y chứ không phải là nàng.

    Lúc Bắc Đường Vãn trở về điểm tập hợp, mau chóng điều quân tới, hắn vội vàng thành ra lại khoa trương. Thanh Hiểu từ bên ngoài chạy vào lều của Thượng Quan Vi, thất thố mà ngã xuống nền đất.

    “Chủ tử, không hay rồi, công tử bị sói hoang bao vây, giờ chỉ có một mình ở trong bãi săn. Kính vương điện hạ vừa thúc ngựa trở về điều người đi cứu viện cho công tử.”

    Chén trà ngọc trong tay Thượng Quan Vi lập tức vỡ nát, bầu không khí bên trong lều trầm xuống. Thanh Hiểu quỳ trên nền đất khẽ run lên, chỉ biết cúi đầu chứ không dám ngẩng lên nhìn chủ tử mình.

    Cũng may là sau đó, Thượng Quan Hi vẫn còn có nửa cái mạng trở về.

    Không biết là có phải vì lần này trọng thương tổn hại tới tâm mạch hay nguyên khí mà Thượng Quan Hi một ngày lại một ngày yếu đi rõ rệt. Vết thương do móng sói cào sau lưng đã liền lại, hằn thành những vết sẹo gồ ghề đáng sợ. Vết tích này, cả đời cũng không xoá được, thương tổn này, chẳng biết bao giờ mới lành. Thượng Quan Vi vẫn rất cố chấp bôi cao dược hàng ngày cho y, dù chẳng có tác dụng, nhìn những vết sẹo kia, mắt phượng lại không kìm được trở nên phiếm hồng.

    “Ta còn chưa khóc, muội khóc cái gì chứ? Được rồi, A Hinh, nam nhân có một vài vết sẹo có tính là gì.” Thượng Quan Hi miệng không ngừng phản đối nhưng vẫn ngồi yên để nàng xoa thuốc.

    Thượng Quan Vi liền tức giận đấm lên lưng y một cái, mắng. “Nam nhân dởm! Huynh có cần thiết phải làm thế này đâu.”

    Thượng Quan Hi khẽ nhếch khoé miệng cười cười, bâng quơ đáp lời đầy ý tứ, câu trước còn muốn bông đùa, câu sau đã trở thành hạ giọng nhắc nhở. “Không qua được quân mình làm sao lừa được quân địch. A Hinh, sẽ không có lần sau.”

    Rèm mi cánh bướm khẽ rủ che đi tâm tư nơi đáy mắt của Thượng Quan Vi, những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật, vậy nàng không nhìn nữa, lời tai nghe lại rõ ràng ý tứ, nàng nhớ rồi. Chỉ là, vết tích này... ngón tay như ngọc lướt qua từng mảng da gồ ghề nhuốm đầy xót thương vẽ thành hình. “Ca, lần sau, cẩn thận hơn có được không?”

    Thượng Quan Hi ngồi phía trước nhắm mắt dưỡng thần coi như không nghe thấy, im lặng không đáp lại nàng. Thượng Quan Vi biết bản thân cũng không thể nói thêm được gì nữa, nàng chỉ có một người huynh trưởng này, nhưng nàng không khuyên được y. So với sự cố chấp của một nam nhân, lấy nhu khắc cương có tính là gì chứ.

    Cho nên khi Thượng Quan Hi chết, Thượng Quan Vi bị điên rồi. Nàng một thân đồ tang trắng như tuyết, hai chân để trần ửng đỏ vì lạnh đứng thật lâu trên tường cao của Thượng Quan phủ thẫn thờ nhìn về hư không. Mái tóc đen dài xổ tung trong gió lạnh ngày đông điểm tuyết trắng vương đầy trời. Cả người dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống dưới, tường của Thượng Quan phủ thật sự rất cao, Thượng Quan Vi lại rất nhỏ bé, rơi xuống dưới không nói cũng biết sẽ có kết cục như thế nào.

    “Thượng Quan Vi muội đi xuống đây, muội điên rồi à!” Bắc Đường Vãn xông qua đám gia nô trong phủ khóc đỏ cả mắt khuyên bảo chủ tử, hắn gào lên một tiếng đánh động tới thân bạch y ở trên cao kia.

    Thượng Quan Vi quay đầu lại nhìn, mắt phượng xinh đẹp giăng toàn là tơ máu đỏ, tóc đen tán loạn trước khuôn nhan thanh lệ, cánh môi nhợt nhạt bị cắn nát vẫn còn rỉ máu. Tâm can Bắc Đường Vãn như thắt lại, hắn đứng bên dưới nhìn lên, nàng ở bên trên nhìn xuống nhưng ánh mắt lại trống rỗng, nhìn hắn mà lại như thể xuyên qua cả hắn.

    Hắn nhẹ giọng hơn, chìa tay ra với nàng. “A Vi, muội xuống đây có được không? Muội xuống đây trước đã rồi nói có được không? A Vi, xem như ta cầu muội có được không?”

    Bắc Đường Vãn là một nam nhân, một nam nhân tôn quý được sinh ra trong Hoàng thất, lúc nhỏ được ngậm thìa vàng, trưởng thành được đội kim quan. Một đời này hắn cũng chưa từng phải năn nỉ Hoàng đế phải cho hắn cái gì, đừng lấy của hắn cái gì. Chỉ có thời khắc này, hắn xin lão thiên đừng mang nữ nhân hắn yêu đi, cũng như cầu nàng, cầu xin Thượng Quan Vi, chỉ có nàng, đừng làm thương tổn bản thân mình.

    “A Vi, ta biết, ta không bù đắp được cho muội, nhưng mà...”

    Bắc Đường Vãn còn chưa dứt lời, Thượng Quan Vi lại giống như bị cái gì đó kích thích, nàng chịu không được đột nhiên gào lên. “Ngươi đương nhiên không bù đắp được cho ta! Ngươi làm thế nào để bù đắp cho ta!? Ngươi có tư cách nói câu này sao?”

    Bắc Đường Vãn liền nghẹn họng, phải, Thượng Quan Hi vì bảo hộ hắn mới vong mạng. Hắn còn có thể giải thích được gì cho nàng? Một mạng này của Bắc Đường Vãn là lấy một mạng của Thượng Quan Hi đổi về, nhặt mạng của người khác về sống, nói không cảm thấy có lỗi là giả.

    “Tại sao người chết lại không phải là Bắc Đường Vãn ngươi?"

    Bắc Đường Vãn vốn dĩ không biết, nữ nhân mà hắn yêu, rốt cuộc trong lòng chứa bao nhiêu thù hận với hắn. Thượng Quan Vi phát sốt liền bất tỉnh bảy ngày bảy đêm, Bắc Đường Vãn trong lòng nóng như lửa đốt. Cả Thái Y viện đều được gọi đến Thượng Quan phủ chẩn trị. Cũng may là nàng còn tỉnh lại, nếu không, người tiếp theo phát điên sẽ là Bắc Đường Vãn mất. Hắn mất đi một huynh đệ tri kỷ, còn mất đi cả nữ nhân hắn yêu nữa, đủ thảm.

    <<<Chương 2

    Last edited: 2 Tháng sáu 2020
    Umio., Lam, Linda Võ and 1 other person like this.
  6. Lưu Bách Hạ

    Lưu Bách Hạ Je t'aime Beta Reader
    1376/113

    Tham gia:
    5 Tháng tư 2017
    Bài viết:
    722
    Được thích:
    5,278
    Điểm thành tích:
    1,376
    Giới tính:
    Nữ
    Hi Vi - Chương 4.

    Một buổi chiều nọ, Bắc Đường Vãn còn nhớ, hắn cùng Thượng Quan Hi cưỡi ngựa ra ngoài rong ruổi một chuyến. Hắn nhớ, lúc đó y đã hỏi hắn.

    “A Vãn, huynh chắc chắn muốn lấy A Hinh nhà ta chứ? Huynh chỉ lớn hơn bọn ta hai tuổi, cũng không tính trưởng thành hơn là bao, nếu gả A Hinh cho huynh, huynh có đảm bảo sẽ bảo hộ nha đầu đó cả một đời được không?”

    Lúc đó, hắn chỉ bật cười đáp lại y một lời chắc chắn như đinh đóng cột, mà không nhìn tới sắc mặt của Thượng Quan Hi. A Vi, A Hinh, muội muội vẫn luôn là chấp niệm lớn nhất của y. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng gọi Thượng Quan Vi là Thượng Quan Vi, y chỉ gọi nàng là A Hinh. Nghe nói cái tên A Hinh là nhũ danh mà mẫu thân đặt cho nàng lúc nhỏ, lúc mà Thượng Quan Hi và Thượng Quan Vi ở biệt viện sơn trang, chưa được đặt tên theo họ Thượng Quan. Mẫu thân là người Sở quốc, nên đặt nhũ danh cho huynh muội họ cũng theo họ Sở. Sở Hi và Sở Hinh, sau này được đón về Thượng Quan phủ, phụ thân đặt tên cho, chỉ thay đổi có tên của Sở Hinh, Sở Hi, chữ Hi này phụ thân cảm thấy rất tốt nên lưu lại. Đúng vậy, trước giờ ai nghe tới chữ Hi này, cũng cảm thấy rất tốt, rất hay, nhưng lại có người chán ghét chính nó.


    Hi Vi, chút ánh sáng le lói cuối cùng này cũng phải giấu đi rồi.


    Thượng Quan Hi nhấc mí mắt nặng nề nhìn khuôn nhan giống mình y như đúc ở bên giường, càng ngày càng mờ, y biết thuốc đã ngấm rồi, cũng tới lúc rồi. Thượng Quan Vi quỳ gối bên giường, mắt phượng đỏ hồng, tay nàng bất tri bất giác siết chặt lấy tay y, níu lấy vạt áo y, y lại chẳng hề cảm thấy được.

    Thái y được mời tới từ trong cung tiếc thương đứng ở phòng ngoài cùng Thượng Quan lão phu phụ. Thượng Quan lão gia cau mày, phu nhân bên cạnh một lời cũng không nói. Mọi người đều giữ sự trầm mặc của mình trước mặt, trong lòng chứa gì chỉ tự mình biết.

    Gió lạnh lay động nhành đào trong sương trắng, tuyết, tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa đổ xuống trần gian phủ trắng một mảnh trời tang tóc, sinh mệnh chẳng qua cũng chỉ mỏng manh và ngắn ngủi như bông tuyết tan việc vậy thôi. Tuyết đổ xuống đem theo sinh mệnh thiếu niên họ Thượng Quan chôn chặt dưới thước đất lạnh. Đáng tiếc.

    Thượng Quan Vi phát sốt lảo đảo đứng trên hồng tường cao, thật cao. Bắc Đường Vãn liều mình phi lên đỡ lấy nàng. Gãy một tay vẫn nhất quyết ghì chặt người trong lòng ngã xuống nền tuyết trắng, Thượng Quan Vi, nàng phải bình an.

    Khoảnh khắc đôi đồng tử từng ngập tràn ánh dương quang của Thượng Quan Hi tan rã, trở nên trống rỗng, Thượng Quan Vi cả một đời này cũng không quên được sự sợ hãi. Nàng chỉ có một người huynh trưởng này, chỉ có một người cùng chung máu thịt này. Vậy mà, y chết rồi. Cáo biệt một câu, lại trở thành vĩnh biệt một kiếp, như thế không công bằng, Thượng Quan Hi.

    Giờ Mão một khắc, Thượng Quan Vi giật mình tỉnh giấc, ngày nào cũng là vào giờ này. Mười mấy năm qua rồi cũng không thay đổi được, từ khi huynh trưởng qua đời, Thượng Quan Vi có những lúc thật bất an bất ổn. Sinh mệnh của y dừng lại ở tuổi mười lăm, còn nàng đã qua thêm mười mấy năm nữa thật nhanh.

    “Thanh Hiểu.” Thượng Quan Vi kéo lại vạt áo mỏng, chân trần bước xuống giường gọi Thanh Hiểu.

    Thanh Hiểu hầu hạ nàng nhiều năm, đã sớm quen với thói rời giường sớm của chủ tử nên luôn túc trực sẵn ở bên ngoài. Thanh Hiểu cùng Thanh Trúc đem theo phục sức và nước ấm buổi sớm vào hầu hạ Thượng Quan Vi canh y mộc dục. Nàng ngâm mình trong làn nước ấm, Thanh Trúc ngâm thêm túi hương liệu vào bên trong rất dễ chịu. Nha đầu này tuy thi thoảng tính tình vẫn còn bộc trực, không khéo léo bằng Thanh Hiểu, nhưng làm việc lại rất chu đáo được lòng Thượng Quan Vi giữ nàng ta ở lại.

    Trước gương đồng điểm trâm ngọc trên tóc, Thanh Hiểu định phần tóc được búi cao nhã, Thanh Trúc cầm lược gỗ chải qua tóc dài được buông lỏng của nàng. Nữ nhân chưa gả chồng, vẫn thường là búi tóc như vậy, chỉ có các vị phụ nhân mới với toàn bộ tóc lên.

    “Chủ tử, người đã hai mươi bảy tuổi rồi, kỳ để tang cho công tử cũng đã qua ngần ấy năm. Chủ tử, lẽ nào cứ định như vậy mãi sao? Những ngày thế này, có người đoàn viên ăn một bữa cơm không phải là tốt hơn sao?” Thanh Trúc chải tóc cho Thượng Quan Vi không nhịn được muốn hỏi. Bình thường nữ tử nam hài gì tới mười bảy mười tám cũng đều nghi gia nghi thất cả rồi, đằng này chủ tử nhà nàng đã gần tới tam tuần... Thanh Hiểu bên cạnh không nói, chỉ lặng lẽ liếc Thanh Trúc một cái, Thanh Trúc nhận thấy ánh mắt cảnh cáo từ tỷ tỷ thì cũng mím môi hối hận. Nhưng lời đi ra rồi nàng ta cũng đâu có nhặt về nuốt lại được.

    Thượng Quan Vi chỉ khẽ cười, nàng nâng tay ngọc ra hiệu cho Thanh Hiểu, Thanh Trúc dừng tay, chỉnh trang như thế cũng đủ rồi. “Thanh Trúc, ngươi cảm thấy ta cần một nam nhân bên cạnh sao?”

    “Thanh Trúc không có ý mạo phạm chủ tử, xin người thứ tội.” Thanh Trúc cúi đầu, giọng nói lí nhí không dám thẳng thắn với Thượng Quan Vi.

    “Bỏ đi. Ta biết ngươi nghĩ cho ta, nhưng mà chuyện này thừa thãi rồi. Sau này đừng nhắc tới nữa. Đi thư phòng.” Thượng Quan Vi đưa mắt nhìn Thanh Hiểu, Thanh Hiểu biết ý chủ tử liền tiến lên bồi nàng đi tới thư phòng.

    Thanh Trúc khẽ cắn môi, do dự một hồi vẫn muốn nói ra. “Chủ tử, Kính vương điện hạ đối với người vẫn luôn trước sau như một, người...”

    “Thanh Trúc!” Thanh Hiểu lườm Thanh Trúc một cái, lớn tiếng ngắt lời nàng ta. “Ta bồi chủ tử đi thư phòng, tẩm phòng giao cho muội dọn dẹp. Còn không mau đi?”

    Thanh Trúc biết bản thân đã quá phận, chỉ khẽ lí nhí vâng một tiếng rồi lui đi. Thanh Hiểu quan sát sắc mặt chủ tử một hồi cũng chưa dám mở miệng, cái gì cũng không đoán ra được. Thượng Quan Vi lại coi như chẳng để ý cất bước đi trước, Thanh Hiểu theo sau nàng.

    Mới hôm trước là ngày cuối năm, ở Thượng Quan phủ, hạ nhân đi lại tấp nập chuẩn bị đón giao thừa. Khắp phủ đều treo đèn lồng đỏ, làm bừng lên cả sức sống giữa trời tuyết trắng xoá. Lại hết một năm nữa qua đi, thời gian cũng thật ngắn ngủi. Thượng Quan Vi đối với những ngày lễ tết thế này, cũng không có hứng thú nhiều hơn ngày thường là bao, nàng sống ở trong nhà mình, nhưng chưa từng được hưởng bầu không khí của “nhà” mình, so ra, cũng chẳng khác ngày thường là bao. Chẳng qua là tới đại sảnh ăn một bữa cơm, hiếu kính đôi câu. Ngày sau tới dâng một chén trà hữu lễ đầu năm, rồi lại nhận lễ từ người khác. Thượng Quan Vi còn muốn chê phiền.

    Thư phòng.

    Trầm hương mỏng manh lượn lờ trong không trung làm thanh tỉnh đầu óc. Thượng Quan Vi lặng lẽ xem văn thư trên án, Thanh Hiểu ở bên cạnh giúp nàng mài mực. Thư phòng tách biệt với cái lạnh lẽo ngoài sân, cũng tách biệt cả người với không khí vui vẻ bên ngoài. Bút ngọc chấm mực hạ xuống trang giấy, mềm mại uyển chuyển từng nét.

    “Thanh Hiểu, ngày đầu năm, ngươi không về cùng gia đình sao?” Thượng Quan Vi không rời mắt khỏi văn thư, nét viết vẫn đều đều lại muốn hỏi chuyện Thanh Hiểu một chút.

    Thanh Hiểu mỉm cười nhẹ nhàng, động tác mài mực vẫn không dừng lại. “Không, chủ tử, nô tỳ để Thanh Trúc trở về là đủ rồi. Nô tỳ ở lại với người.”

    “Không cần đâu, ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Dù sao cũng không phải là đi luôn không về nữa.”

    “Chủ tử không cần nô tỳ ở cùng, nhưng nô tỳ cần ở cùng chủ tử, có khi hồng bao sẽ nhiều hơn một chút.” Thanh Hiểu cười khúc khích trêu đùa nàng.

    Thượng Quan Vi không cười, cũng không đáp, chỉ lẳng lặng cụp mi. Bình thường nàng không thích giữ người không thân cận ở cạnh quá nhiều, hạ nhân ở Ngưng Sương viện chủ yếu là làm công việc lặt vặt bên ngoài, không được phép bước vào gian phòng nào khi không được cho phép. Bên cạnh nàng chỉ có Thanh Hiểu và Thanh Trúc là thân tín hầu hạ. Những ngày lễ, hạ nhân đều được cho về nhà, người lại càng thưa thớt, Thanh Hiểu là lo nàng một mình cô đơn nên mới ở lại bầu bạn. Còn nàng, ở một mình quen rồi.

    Cửa chính cẩn thận được đẩy ra, thiếu niên nhẹ nhàng bước vào phòng. Vẻ mặt mừng rỡ còn chưa kịp chuẩn bị, hắn đã ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng, hắn biết quả nhiên sư mẫu đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Bắc Đường Liệt đi tới trước thư án, ôm quyền thi lễ với Thượng Quan Vi.

    “Đồ nhi vấn an sư mẫu. Nguyện sư mẫu năm mới vạn sự như ý, cát tường an khang.”

    Thanh Hiểu túc trách hầu hạ bên cạnh cũng dừng tay mài mực, đối hắn hành lễ quy củ. Thượng Quan Vi bút vẫn chưa ngừng, chẳng buồn ngẩng đầu lên cho hắn một ánh mắt, môi đào khẽ cong lên mỉm cười, nơi đáy mắt phượng hiện lên tia vui vẻ hiếm hoi. “Thanh Hiểu, dâng tọa, pha trà đi.”


    Thanh Hiểu vâng một tiếng tới mang ghế gỗ qua chỗ Bắc Đường Liệt rồi mới đi chuẩn bị trà bánh. Thượng Quan Vi gác bút ngọc qua một bên, lúc này mới đưa mắt nhìn Bắc Đường Liệt, hắn bất giác chỉnh lại tư thế ngồi thật ngay ngắn trước mắt nàng. “Ngày đầu năm, Thái tử đã nhớ tới vi sư, vi sư thật kinh hỉ.”

    Bắc Đường Liệt bày ra bộ dạng cười toe toét lấy lòng. “Sư mẫu, đồ nhi tới chúc Tết người là lòng hiếu của đồ nhi. Lễ vật con đã để hạ nhân thu xếp xong, sư mẫu sẽ không phải nhọc lòng.”

    Bắc Đường Liệt cả người ngồi ngay ngắn nhưng trong lòng muốn ngọ nguậy tới phát điên. Bày ra một bộ dáng tươi cười trên mặt nhưng thâm tâm lại muốn chống đối, hắn, thật sự có thể nói là chán ghét người sư mẫu này. Hắn đối với nàng bất mãn mà không dám nói, chỉ có thể nhịn, nhịn nhiều thành uất hận trong lòng. Lúc Bắc Đường Liệt còn nhỏ, luôn nhớ tới bộ dáng ôn hoà của Thượng Quan Vi. Tỉ mỉ chỉ bảo hắn từng chút từng chút, tuy là không có nhu thuận nhưng cũng không đến mức chỉ động thủ không động khẩu. Cũng không biết có phải Bắc Đường Liệt lớn lên khiến người ta chán ghét hay không, vị sư mẫu này chỉ càng ngày càng muốn xa lánh hắn ra mặt. Thượng Quan Vi dạy dỗ Bắc Đường Liệt từ nhỏ đến lớn, chưa có lần nào hắn phạm lỗi mà nàng sẽ vì kiêng dè thân phận của hắn mà nương tay. Không đánh cho hắn một trận đau tới mơ ngủ cũng phải tỉnh dậy thì không phải là sư mẫu hắn. Nhưng Bắc Đường Liệt là kẻ có giáo dưỡng, cho dù bất mãn nhưng trong lòng vẫn lưu lại mấy phần kính nể với ân sư, cùng lắm, sau này lên ngôi, hắn trách cứ nàng thêm vài câu trên triều đường là được. Lúc đó ai sợ ai chứ!

    <<<Chương 3

    Chương 5>>>
    Last edited: 2 Tháng sáu 2020
    Umio. thích bài này.
  7. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,492
    Điểm thành tích:
    8,816
    @Lưu Bách Hạ

    Cô còn mấy lỗi về type, cô xem rồi sửa lại nha.

    => léo

    => vậy

    => môi

    => bữa
    => bước

    => nể

    Truyện cô viết khá nhẹ nhàng, ngôn từ cũng dễ hiểu. Mong đợi chương sau của cô.
    Linda Võ and Lưu Bách Hạ like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...