Tuyển Tập Truyện Ngắn [Fanfiction] Đối lập - Nhật Tà

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi DefArs, 22 Tháng tư 2020.

  1. DefArs

    DefArs macmart
    53/68

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    [​IMG]

    ĐỐI LẬP
    (kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai tốt lành)

    Tác giả: Nhật Tà
    Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, OOC
    Tình trạng sáng tác: Đang cập nhật
    Độ dài: Cập nhật
    Giới hạn độ tuổi: [K+]
    Lưu ý: Đây là những mẩu truyện về couple James Potter và Severus Snape, tuyển tập truyện ngắn thôi nhé.​
    lacie desuka, Lam, Claude and 3 others like this.
  2. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    1.

    Severus ghét cay ghét đắng lũ Gryffindor.

    Cậu không thể hiểu được bọn nó làm mấy cái trò phá hoại, lách luật để làm gì? Được mọi người tung hô và thỏa mãn như đám trẻ ranh thò lò mũi xanh, bọn chúng cứ như lấy sự khó chịu của thầy cô làm niềm vui và hưởng thụ sự ngưỡng mộ của những nhà khác để tự hào. Nhưng, nhà Slytherin chưa bao giờ thích điều đó.

    Lucius luôn chướng mất lũ sư tử, nhất là nhóm của Black. Và, cậu cũng ghét bọn nó.

    Nhóm của Black gồm James Potter-kẻ-khó-ưa-nhất-trong-lũ-khốn-đó, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew, cái lũ phá phách, kiếm chuyện với tất cả mọi người, đặc biệt luôn nhắm đến cậu mà bắt nạt. Không phải vài ba lần mà lần nào cũng là cậu, đôi khi bọn họ sẽ không để ý, đi ngang qua cậu, nhưng chỉ cần tên-khốn-Potter thấy được thì cậu lại bị bọn họ chặn đường, mỉa mai, chèn ép.

    Chỉ vì, Lily là bạn cậu và tên Potter thích cô ấy.

    Đúng là lý do ấu trĩ, ngu ngốc nhất trên đời.

    Severus khinh thường hừ một tiếng.

    Như thường lệ, Severus cùng vài người nhà Slytherin đi đến thư viện. Tuy Severus không có bạn bè trừ Lily nhưng vì cậu học giỏi nên vẫn có vài người mặc kệ cái tính khó chịu của cậu mà lại gần, điển hình là Lucius, quý tộc nhà Malfoy. Cả hai chỉ tính là biết nhau chứ chưa đến mức gọi nhau là bạn, nhưng đôi lúc Lucius vẫn giúp Severus thoát khỏi những trò đùa dai của bọn Potter và trả đũa lại. Severus cảm thấy biết ơn với điều đó nhưng với tính cách của cậu thì chỉ cảm ơn rồi lại bỏ đi, cũng may, Lucius không để tâm đến thái độ đấy.

    Không hiểu sao, Severus cảm thấy có gì đó không ổn, cậu cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra, có thể do cậu lo lắng nhưng trực giác của cậu chưa bao giờ sai. Vừa mới nghĩ xong, Severus đã thấy bóng dáng Potter đang đứng trước cửa thư viện, cậu ta chẳng làm gì, chỉ đứng đó, cúi đầu nhìn xuống đất, mái tóc bù xù của cậu ta khiến Severus khó chịu, cả cái dáng vẻ bất cần như thế nữa, chẳng khiến người nhìn có chút thiện cảm nào cả.

    Severus hơi ngừng lại, trong khi mọi người đang đi vào. Cậu nửa muốn vào, nửa muốn quay lại, bắt gặp Potter ở đây rất là ít nhưng đã gặp rồi thì làm gì có chuyện tốt là cậu ta sẽ bỏ qua cho cậu chứ? Bây giờ đi về phòng thì làm gì? Trong khi cậu cần mượn một cuốn sách trong thư viện. Severus chần chừ, liếc nhìn Potter, rồi nhanh chân hòa cùng đám người Slytherin đi vào thư viện, cậu cố gắng tránh né chỗ Potter đứng, thấy cậu ta không để ý liền nhẹ thở phào, vừa mới thả lỏng người liền bị nắm tay kéo ra khỏi đám người.

    "Snape?" Potter nhếch môi nhìn Severus "Gặp nhau sao không chào hỏi mà lại ngó lơ thế kia?"

    "Buông ra Potter, tôi và cậu không thân quen đến mức có thể chào hỏi nhau." Severus nghiến răng cố kéo tay ra khỏi bàn tay Potter nhưng cậu ta nắm quá chặt.

    "Sao lại không thân quen chứ? Lại đây, chúng ta cùng nói chuyện làm quen để thân hơn vậy."

    Potter mỉm cười rồi dùng sức kéo Severus mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào.

    Chết tiệt, sao sức cậu ta lớn vậy?

    Severus bực dọc nghĩ.

    Potter kéo Severus đến dãy hành lang bên ngoài. Bây giờ học sinh thường trong phòng ngủ hoặc ở thư viện chứ không đi loanh quanh khắp nơi nên nơi này khá vắng, và điều đó khiến Severus lo lắng hơn, không biết cậu ta tính bày ra trò chơi khăm nào nữa. Ở đây tuy không ai thấy nhưng sẽ không ai giúp cậu, càng nghĩ càng không yên tâm.

    Severus liếc nhìn Potter đang khoanh tay đứng nhìn cậu chằm chằm, cậu ta chỉ nhướn mắt, môi hơi nhếch lên ngả ngớn, nhìn như lũ bất trị nhưng lại có chút đẹp mắt. Thật sự, James Potter có vẻ ngoài rất được, cậu ta không phải dạng công tử quý tộc như Lucius, cậu ta có chút hoang dại, có chút hư hỏng, nếu ai thích những người ăn nói ngon ngọt và có vẻ ngoài thu hút thì James Potter chính là đối tượng đó. Trái ngược với cậu ta, Severus chỉ là một người mờ nhạt trong hàng vạn người khác, cậu chỉ có mái tóc dài che mặt cùng vẻ ngoài âm u, khó gần, luôn khiến người khác chán ghét.

    "Severus, cậu... sắp tới sinh nhật phải không?" Potter ho nhẹ vài tiếng, hơi nhìn Severus đang ngẩn người.

    Sinh nhật? Sinh nhật gì? A, sinh nhật LiLy, cuối tháng này sinh nhật cậu ấy, cậu ta hỏi như vậy không phải hơi sớm sao?

    Severus khó hiểu nhìn Potter.

    "Cậu... đừng có nhìn tôi như vậy, quà sinh nhật cậu thích gì?" Potter lúng túng né ánh nhìn của Severus.

    "Ý cậu là LiLy, không phải cậu biết rõ sao?"

    "Tôi không nói Lily, tôi nói cậu."

    "Tôi?"

    Severus bất ngờ.

    James Potter hỏi cậu thích quà sinh nhật gì? Trò chơi khăm mới của cậu ta đấy à? Đi hỏi tên mình ghét muốn quà gì rồi đi phá hủy tất cả? Severus nhíu mày, cả người hơi lùi ra sau, tránh cho lát nữa lại dính vài trò bất ngờ của cậu ta. Cậu ta không lên tiếng, cậu cũng không nói gì, cho đến khi Potter sắp nói gì đó thì "rào" một tiếng, cả người Severus đã ướt nhẹp và tràn ngập mùi tanh của nước hồ, Potter bất ngờ, Severus cũng bất ngờ quay ra sau thì bị Black đấm vào bụng ngã ra sàn.

    Severus không kịp đề phòng đã bị tắm nước hồ, còn dính phải cú đấm đau điếng cả người. Cậu co ro ôm lấy bụng, cơn đau dần lan ra khiến cậu muốn khóc nhưng lại kiềm nén, chịu đựng nghe tiếng cười thích thú của Black cùng Pettigrew đang reo hò.

    "Sirius." Potter quát lên.

    "Hey James, cậu làm gì mà quát lên thế? Hay do tớ phá hỏng trò chơi khăm của cậu?" Black cười khoái trí.

    "Không phải, tôi không có ý định chơi khăm hay bày trò." Potter bực bội nhíu mày.

    Potter đi lại gần Severus, cúi xuống muốn đỡ cậu lên nhưng cậu lại tránh ra, cả người hơi run rẩy, bàn tay Potter khựng lại giữa chừng rồi lại rút về như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu ta không để tâm đến Severus nữa, đi lại gần Black ra hiệu đi theo, Black hừ hừ vài tiếng đi theo Potter, Severus nhìn cả ba đi mất rồi mới từ từ đứng dậy, cơn đau vẫn chưa dứt nhưng vẫn có thể chịu được.

    Severus không hiểu lời Potter nói lúc nãy, cậu ta không định bày trò, chỉ đơn giản là hỏi xem cậu thích gì thôi ư? Kiểu gì cũng thấy khó mà tin nổi, trong đám người đó, kẻ bắt nạt cậu nhiều nhất chính là Potter, nhưng nghĩ lại, Potter chỉ châm chọc lời, còn hành động luôn là Black, đôi khi cậu ta còn ngăn chặn vài trò quá đáng của Black, vừa bắt nạt cậu, vừa bảo vệ cậu. Chắc là vì Lily thôi, cậu ta làm gì tốt lành đến mức đó chứ.

    Mình mong đợi gì chứ.

    --------------------------------

    Hôm nay là sinh nhật Severus.

    Từ sáng sớm cậu đã nhận được vài món quà nhỏ của vài người, trong đó có món quà to nhất là của Lucius. Severus thở dài để những món quà qua một bên rồi dọn dẹp vài thứ, đi ra ngoài. Lần trước Lily đã hẹn cậu ra tòa tháp để tổ chức sinh nhật nho nhỏ, chỉ cậu và Lily, nhớ lại lần trước Potter có hỏi, không hiểu sao cậu cảm thấy sẽ gặp Potter ở đó.

    Sự thật thì Severus đoán đúng rồi. James Potter ở đây cùng cái bánh kem nho nhỏ và một món quà, nhưng không có bóng dáng Lily. Severus ngạc nhiên nhìn Potter đang ngượng ngùng cầm bánh kem đứng trước mặt cậu, khuôn mặt ngông nghênh vốn có của cậu ta giờ chỉ còn bối rối và chút đỏ ửng vì ngại, nhìn rất dễ thương khiến cậu cảm thấy hơi buồn cười.

    "Snape, sinh nhật vui vẻ." Potter cười ngại ngùng.

    "Potter? Cậu làm gì ở đây?"

    "Cái này... tôi... là Lily kêu tôi đứng đây chờ cậu, cậu ấy cũng muốn tặng cậu món quà nhỏ." Potter để bánh kem qua một bên, lúng túng lục lọi trong túi rồi lấy ra món quà màu hồng nho nhỏ đưa cho Severus.

    Severus cầm lấy mở ra, nhìn thấy là những thảo dược cậu đang cần liền vui vẻ cất vào, khóe môi cong lên. Potter chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Severus khiến cậu xấu hổ thu lại nụ cười, quay mặt đi, cố tránh tầm mắt của Potter.

    "Snape... à không, Severus, tôi gọi như vậy được không?"

    Severus ngạc nhiên quay phắt ra nhìn Potter với vẻ mặt không thể tin được. Cậu và Potter chưa thân đến mức có thể gọi tên như vậy.

    "Mấy lần bắt nạt, châm chọc em, tôi thật sự xin lỗi." Potter nghiêm túc nhìn Severus, nói xong một câu, cậu ta lại tiến gần hơn "Tôi chỉ muốn em chú ý đến tôi, nhìn tôi nên mới làm mấy trò trẻ con như vậy, cũng có mấy lần quá đáng, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, em có thể tha thứ cho tôi được không? Tuy tôi nói như vậy thật sự rất đáng ghét nhưng tôi lại không muốn em nghĩ tôi bắt nạt em là vì ghét em, tôi làm vậy là vì tôi thích em."

    "Cậu... cậu thích Lily cơ mà?"

    Severus khó tin nhìn Potter, từng câu từng chữ của cậu ta khiến cậu lúng túng, còn sự áp bức từ những bước chân mỗi khi cậu ta lại gần, khiến cậu hít thở không thông.

    "Không, tôi thích em, Severus Snape, cho tôi cơ hội được không?"

    "Cái này không thể nào, tôi không quan tâm, tránh xa tôi ra."

    Severus hoảng loạn đẩy thân hình Potter đang áp lên người cậu. Cậu cảm thấy Potter dừng lại, có lẽ cậu ta nghe vậy liền khó chịu, chuẩn bị lùi ra.

    "Đúng là em sẽ không đồng ý." Potter lầm bầm. "Không sao, trong mắt em tôi cũng không tốt lành gì nên tôi cũng không tính làm một quý tộc thân sĩ với em, tôi trực tiếp ép buộc em vậy."

    "Potter, này, đừng có lại gần tôi, buông tôi ra, ưm..."

    Severus không đẩy được Potter còn bị cậu ta nhân cơ hội chèn ép, hôn lên môi cậu. Lúc đầu cậu còn vùng vẫy nhưng dần bị cuốn vào, tên khốn này sao có thể hôn giỏi thế cơ chứ?

    "Severus..."

    "Potter... ưm..."

    "Gọi James."

    "J... James..."

    Severus mơ màng nghe theo, vừa mới được buông ra thì lại bị Potter đè ra hôn tiếp khiến cậu mềm nhũn cả người, chẳng suy nghĩ được gì nữa, ngay cả việc lúc này cậu từ chối Potter trong khi bây giờ lại đang được cậu ta hôn nồng nhiệt như vậy.

    Severus cảm thấy không ổn, nhưng cậu lại không thể làm gì và cũng không biết phải làm sao, chỉ đành để mặc bản thân cho Potter dẫn dắt làm những điều mới mẻ, những điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân có thể làm như thế.
    Last edited: 29 Tháng tư 2020
    Lam, Claude and Closer like this.
  3. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    2.

    Severus yêu James Potter.

    Không một ai biết.

    James Potter yêu Lily ai ai cũng biết.

    *

    Severus đếm kĩ số lần cậu chạm mặt James trên hành lang, những lần cả hai vô tình nhìn nhau, hay những lần James gọi tên cậu. Chỉ cần James gọi tên cậu, để ý đến cậu thì cậu sẽ vui vẻ cả ngày, cho dù những lần đó chỉ vì Lily.

    Severus không biết cậu thích James từ bao giờ. Ấn tượng đầu với cậu ấy là nụ cười rực rỡ, cùng giọng nói đánh thẳng vào tim cậu, những lần giúp đỡ hay những lần chào hỏi đều khiến cậu mê muội, lao đầu vào, tuy rằng James thích Lily nhưng cậu vẫn không ngăn được bản thân cũng yêu thích James. Không biết bao lần cậu căm ghét Lily vì có tình cảm của James, không biết bao lần cậu muốn làm gì đó để James nhìn mỗi cậu, như việc cho James một ít tình dược, như vậy cậu ấy sẽ là của cậu.

    Nhưng cậu không làm thế.

    Cậu không cần tình cảm cưỡng cầu.

    *

    Hôm nay là một ngày may mắn vì Severus gặp được James vào sáng sớm, vẻ mặt ngái ngủ, mái tóc bù xù, áo sơ mi nhăn nhúm không nghiêm chỉnh khiến James đúng là một trai hư điển hình. James vừa ngáp vừa thấy Severus liền mỉm cười, vẫy tay chào hỏi khiến Severus hào hứng, ngại ngùng vẫy tay lại, cậu mím môi, ngăn bản thân để lộ sự vui sướng ra, nhanh chân chạy mất.

    James nhìn theo, vẻ mặt ngái ngủ không còn, khuôn mặt tỉnh táo, hờ hững chỉnh lại quần áo, nghĩ đến người vừa chạy đi liền vui vẻ nhếch môi, huýt sáo đi về phía lớp học.

    Severus luôn luôn ngồi cạnh Lily trong mọi tiết học, cho dù cậu bên Slytherin và việc ngồi cạnh Gryffindor luôn bị mọi người xa lánh nhưng cậu cũng mặc kệ, chỉ có ngồi cạnh Lily sẽ gần James thêm một chút, có thể ngắm nhìn cậu ấy ngủ, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ. Vừa nghĩ đến liền thấy James cùng đám bạn cậu ấy đi lại gần, như mọi khi thì James sẽ ngồi cạnh Lily ngay lập tức, nhưng không hiểu sao hôm nay James lại ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu ấy còn cười một cái, khiến cậu đỏ hết cả mặt.

    Lily huých nhẹ vai Severus, ý bảo cậu lo tập trung. Severus lập tức tỉnh táo lại, nghĩ đến bản thân vừa nhìn James không để ý xung quanh liền xấu hổ, cậu cố gắng tập trung vào bài học nhưng ánh mắt cứ liếc nhìn James đang nằm dài ra bàn, vẻ mặt lười nhác càng tăng thêm vẻ đẹp trao vốn có khiến Severus muốn ngừng đập, chưa bao giờ cậu cảm thấy kích thích như bây giờ hết.

    Có vẻ như James cảm nhận được ánh mắt của Severus nên quay qua mỉm cười khiến Severus đứng tim, mặt lại đỏ ửng lên, ngại ngùng quay mặt đi khiến James bật cười. James ngồi thẳng lên, ghé sát vào bên cạnh Severus nói nhỏ khiến Severus đỏ mặt hơn nữa, cậu lúng túng che hai tai lại, quay qua lườm nguýt James rồi cúi đầu ghi chép, cho dù trong đầu không có chữ nào cả.

    Kết thúc buổi học, Severus vội vàng ôm chồng sách chạy mất.

    James ngồi trên ghế cười nắc nẻ. Lily cầm cuốn sách đập vào mặt cậu ta khiến cậu ta la oai oái che cái mũi ửng đỏ, Sirius cười thích thú trêu ngươi cậu ta, còn Remus thì lắc đầu ngao ngán như kiểu bó tay với đứa bạn hâm dở của mình.

    James bĩu môi, không nói gì, cầm sách chạy đi mất.

    "Đúng là tên khốn mà." Lily lầm bầm.

    "Cậu làm cái gì mà cứ bảo vệ Snape mãi thế?" Sirius bật cười.

    "Tôi làm gì yên tâm mà giao cậu ấy vào tên đào hoa như Potter chứ, đúng là tôi bị điên rồi mới giúp cậu ta theo đuổi Severus." Lily tức tối lườm nguýt đám bạn của James.

    Sirius nhún vai tỏ vẻ vô tội, dù sao cậu ta cũng không biết gì hết, mọi chuyện là do Lily tự làm tự chịu, bán bạn xong giờ hối hận. Lily nhìn vẻ mặt trêu ngươi của Sirius liền tức giận, cầm sách đập vào người khiến cậu ta la oai oái, Remus cũng không can ngăn, chỉ đứng bên cười cười nhìn đám bạn đùa giỡn.

    Sau khi chạy ra khỏi phòng, Severus trốn đến tòa tháp bên ngoài trường, đây là nơi bí mật của cậu, vì cậu không có bạn nên đa phần cậu sẽ vùi mình vào thư viện hoặc trốn ở đây để tránh những người ghét cậu, thay vì lượn lờ trước mặt họ, nghe những lời họ nói thì cậu thà ở đây cho đến giờ giới nghiêm rồi về phòng đi ngủ còn hơn.

    Severus không phải người khó kết bạn. Nhưng mọi người luôn nghĩ cậu khó gần chỉ vì mái tóc dài cùng vẻ mặt cau có khó chịu, mái tóc để dài đó cậu không muốn cắt, cậu muốn để dài thêm chút nữa, James sẽ vì mái tóc của cậu mà để ý cậu thêm một chút, còn vẻ mặt cau có là gì cậu không biết cười, không biết nên bày ra vẻ mặt sao với mọi người nên mọi người luôn tưởng nhầm. Họ tự suy diễn và tránh xa cậu trong khi cậu không hề làm gì sai cả.

    Severus thở dài. Mỗi lần nghĩ đến chuyện không vui đều khiến cậu khó chịu, từ lúc ở nhà cho đến trên trường, mọi thứ không bao giờ theo ý cậu dù chỉ một chút. Ở bên Lily thật sự rất vui, có cô ấy làm bạn, bản thân lại biết được James khiến thế giới u tối của cậu có chút ánh sáng, chỉ là, nghĩ đến tình cảm của mình rồi nghĩ đến James và Lily cậu lại thấy mệt mỏi. Muốn ngừng nhưng không thể, muốn cắt đứt nhưng không dám, cậu vẫn sợ cô đơn, sợ không còn ai bên cạnh.

    Cậu muốn giữ ánh sáng ở lại với cậu, chỉ một chút thôi.

    --------------------

    Severus bực bội nhìn đám người trước mặt. Cậu đã cố tránh né nhiều lần nhưng không hiểu sao bọn họ vẫn luôn bám theo, khiêu khích cậu mọi lúc mọi nơi. Mọi người nói nhà Slytherin cư xử quý tộc nhưng cậu không thấy thế, bọn họ cũng chỉ là đám con nít bắt nạt người khác, thay vì công khai như Gryffindor thì bọn họ lén lút như sợ người khác biết được vậy.

    "Snape, sao mày cứ bám víu lấy lũ sư tử vậy?"

    "Không có bạn liền tìm đến tụi nó à? Sao mày không qua đó luôn đi."

    "Làm thân với tụi nó, đúng là ghê tởm mà."

    "À, còn có con nhỏ máu bùn."

    "Mày..."

    Severus nghe bọn họ nhắc đến Lily liền tức giận nhào đến đánh tên kia một cái, lũ còn lại thấy thế liền xông lại đánh vào người cậu, chỉ có một mình cậu không thể chống lại cũng như không được sử dụng đũa phép. Severus cam chịu bị đánh, dù sao tụi nó đánh một chút rồi thôi, vết thương nhỏ như vậy giấu Lily đi là được.

    Đám người đó đánh đã rồi bỏ đi, mặc kệ Severus nằm đó, cả người đau đớn. Severus cố gắng ngồi dậy, dùng áo choàng che đi những vết thương trên người, khóe miệng có chảy máu nhưng cậu vội vàng lau đi, cả người cà nhắc đi về bệnh xá xin nằm một chút. Y tá trông coi liền nhíu mày, giúp cậu giảm cơn đau rồi bảo cậu nằm nghỉ, bà sẽ đi xin phép cho cậu. Có vẻ Severus đã quá mệt nên cậu ngủ ngay lập tức, không biết y tá đã nói gì, nếu biết, cậu sẽ ngăn lại trước khi để Lily biết cậu bị đánh.

    Severus mở mắt thức dậy, cả người cậu đã bớt đau. Cậu vui vẻ xuống giường, nhìn đồng hồ liền biết đến giờ ăn, cậu vội vàng đi đến sảnh ăn, bình thường mọi người sẽ không ai để ý đến cậu nhưng không hiểu sao khi cậu vừa bước vào liền thấy được nhiều ánh mắt tập trung đến trên người cậu khiến cậu không được tự nhiên.

    Severus thấy Lily từ xa chạy lại, vẻ mặt lo lắng, trong lòng cậu chột dạ, cảm giác như điều mình giấu đã bị người khác phát hiện.

    "Sev, cậu có sao không? Có đau không? Mình nghe nói cậu bị đánh." LiLy lo lắng nhìn Severus từ trên xuống, cô còn kéo áo cậu ra để nhìn vào trong khiến Severus luống cuống, vẻ mặt khó xử.

    "Lily, cậu đang làm cậu ấy khó xử đó." James lên tiếng.

    Lily nghe vậy liền buông tay nhưng cô ấy vẫn nắm chặt lấy tay Severus, cả người run rẩy như bật khóc khiến cậu luống cuống nhỏ giọng bảo mình không sao, dỗ dành mãi mới khiến Lily ngẩng đầu lên, vành mắt cô đỏ hoe, không nói gì nữa mà kéo tay cậu về bàn của Gryffindor trước bao ánh mắt của mọi người, ép cậu ngồi xuống.

    "Cậu ngồi đây ăn, nhà Slytherin đang bị phạt cắt giảm đồ ăn, cậu bị thương, nên ăn nhiều một chút."

    "Bị phạt?" Severus khó hiểu.

    "Y tá ở bệnh xá nói lên hiệu trưởng về việc cậu bị đánh, đám người đánh cậu đã nhận hình phạt, nhà Slytherin không can ngăn liền bị phạt cả nhà." Lily cười nhạo nhìn đám người Slytherin, bọn họ trừng mắt nhìn cô, cô cũng không yếu thế mà quay qua lườm nguýt lại.

    Severus xanh mặt. Nghĩ đến việc mình bị đánh bị Lily phát hiện còn có cả James, chắc cậu ấy nghĩ mình là kẻ yếu đuối, mới bị đánh một chút đã phải đi xin thuốc. Severus lén nhìn James, cậu hoảng hốt thấy vẻ mặt khó chịu của cậu ấy liền cúi mặt xuống, cậu ấy đang không vui, có lẽ là khó chịu vì cậu ở đây, chiếm lấy sự quan tâm của Lily.

    Severus mệt mỏi, nhìn bàn thức ăn khiến cậu nhộn nhạo, buồn nôn. Cậu cố nuốt xuống vài miếng nhưng lại không thể, cơn buồn nôn dâng lên khiến cậu ôm miệng, chạy ra khỏi sảnh ăn đến nhà vệ sinh. Cậu cúi người, nôn ra hết mọi thứ, mặc dù đã nôn sạch nhưng bụng cậu vẫn âm ỉ đau, cơn buồn nôn vẫn chưa dứt, mặt mày cũng xây xẩm hết cả lên, choáng váng ngồi bệt dưới đất.

    Severus thấy James đi lại gần cậu, thấy cậu ấy đỡ cậu dậy, giúp cậu xoa xoa bụng, cơn đau cũng giảm đi một chút nhưng đầu óc vẫn mơ màng, cả người cậu dán lên người James, mặc cho cậu ấy giúp cậu rửa mặt, súc miệng, còn có tiếng nói dịu dàng khiến cậu chìm đắm, đầu óc mù mờ ôm lấy cổ James, hôn lên môi cậu ấy, cậu thỏa mãn liếm liếm môi, mỉm cười rồi ngất đi.

    James ngạc nhiên nhìn Severus hôn cậu xong rồi ngất, cậu dở khóc dở cười bế ngang Severus lên đi ra ngoài, nghĩ đến nụ hôn lúc nãy liền buồn cười, cậu cúi xuống hôn lên khóe môi Severus, miệng ngâm nga khúc hát nào đó.

    Tự mình trêu chọc thì đừng có chạy nữa đấy.

    *

    "Sev, cậu khỏe hẳn chưa đấy?"

    Lily cau mày nhìn Severus bê chồng sách, cô vội vàng giúp cậu ôm một chút, nghĩ đến cậu bạn còn bệnh mà phải đi giúp đỡ giáo sư liền không vui vẻ.

    "Không sao đâu, mình khỏe rồi mà."

    Severus mỉm cười an ủi cô bạn.

    Sau khi ngất đi, cậu bị ép nghỉ ngơi hết hai ba ngày mới được đồng ý cho xuống giường. Nhớ đến giấc mơ hôn James liền khiến cậu đỏ mặt, không nghĩ đến cậu lại có thể mơ một giấc mơ như vậy, nhưng hôn được cậu ấy trong mơ cũng thật sự rất tuyệt rồi.

    "Đây, để tớ giúp Snape, Remus và Sirius đang tìm cậu đấy."

    James từ phía sau giành lấy chồng sách của Lily rồi hất cằm, Lily lườm cậu ta một hồi rồi mới không tình nguyện bỏ đi.

    Severus nhìn thấy liền chán nản, Lily luôn là ưu tiên hàng đầu với James, còn cậu lại chẳng là gì cả, chỉ là một người bạn quen biết nhờ Lily mà thôi. Thôi kệ, được đi cùng James cũng đã rất vui rồi.

    "Này, cậu còn nhớ không?"

    "Hả, nhớ gì cơ?"

    Severus mù mờ nhìn James đang mỉm cười.

    "Nụ hôn ấy." James nheo mắt "Lúc cậu cưỡng hôn tớ đấy."

    "Làm... làm gì có, đừng có nói bậy." Severus hoảng hốt, khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, cậu né ánh mắt James, ôm chồng sách đi nhanh hơn khiến James nhìn theo mà bật cười.

    "Có, cậu hôn tớ."

    James chặn lại, giựt lấy chồng sách để xuống đất, hai tay cậu rảnh rang vây lấy Severus khiến Severus không còn đường đi.

    "Tớ thích cậu lâu như vậy, đợi mãi cậu mới chủ động, sao có thể cho cậu nuốt lời."

    "Cậu thích tớ? Không phải cậu thích Lily sao?" Severus ngạc nhiên.

    "Hôn một cái, xác nhận tớ thích ai đi."

    "Đừng có mà... ư..."

    *

    James yêu Severus Snape

    Mọi người đều biết.

    Chỉ mỗi Severus là không.
    Last edited: 29 Tháng tư 2020
    Lam, Umio., Claude and 1 other person like this.
  4. Umio.

    Umio. Nhất kiến như cố Staff Member Moderator
    53/68

    Tham gia:
    5 Tháng bảy 2017
    Bài viết:
    90
    Được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    53
    Giới tính:
    Nữ
    @DefArs, tiêu đề bắt buộc đặt theo mẫu sau: {Tiền tố}[Fiction/Fanfiction/Non - Fiction] Tên truyện - Tên tác giả. Tiêu đề đang thiếu phân loại [Fiction/Fanfiction/Non - Fiction] Tà bổ sung thêm cho đầy đủ nhé.

    Vì đây là tuyển tập truyện ngắn nên Tà cũng lập danh sách các truyện tại #1 để bạn đọc tiện theo dõi. Ngoài ra, chỉ còn một số lỗi nhỏ như sau:

    Truyện số 1:
    => Thiếu dấu kết câu sau "Potter lầm bầm".

    Truyện số 2:
    => Cả ba chỗ này đều thiếu khoảng trắng sau dấu ba chấm. Tà lưu ý cho những lần đăng chương sau.

    Sửa lại các lỗi đó rồi mình sẽ duyệt và chuyển về box thích hợp nhé.
    DefArs and Claude like this.
  5. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    Vừa sửa lại rồi nha, xem giúp tui còn sai chỗ nào hông, tui sửa luôn nhennn
    Umio., Closer and Gloriiallyy like this.
  6. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    3.

    Severus là tử thần thực tử.

    Chuyện này hầu như ai cũng biết. Ngay cả việc ông ta đầu quân cho Voldemort, giết hại biết bao nhiêu người, gây ra bao ám ảnh, và, ông ta cũng không ngần ngại bảo chúa tể giết chết người bạn duy nhất của ông ta - Lily Evans.

    Lúc còn đi học, Lily và Severus là đôi bạn thân thiết, mặc dù cả hai ở hai nhà trái ngược nhau nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tình bạn của họ. Cho đến khi, chính miệng Severus nói Lily là máu bùn, tình bạn cả hai chấm dứt, nhưng họ vẫn thấy Lily quan tâm đến Severus, mong muốn kéo Severus về phía đúng đắn, còn Severus chưa bao giờ nghe theo.

    Severus hại chết Lily Evans và James Potter.

    Mọi người đều nghĩ rằng ông ta có lẽ rất vui sướng khi James Potter chết vì trong khoảng thời gian ở Hogwarts, James Potter luôn luôn bắt nạt ông ta, những trò đùa quái đản, những lời châm chọc, nhục mạ của James và hội bạn của cậu ta luôn luôn được áp dụng lên Severus Snape, quá đáng hơn khi James treo Severus trên cây và lấy mất quần ông ta, đó chính là lần nhục nhã nhất trong đời Severus Snape.

    Khi tất cả trưởng thành, vợ chồng Potter đầu quân cho Hội Phượng Hoàng, Severus lựa chọn con đường ngược lại, tiến về bên Voldemort. Lily cũng nhiều lần khuyên bảo, mong người bạn của mình về bên cạnh, lúc đầu Severus lạnh nhạt, chối từ không để ý, sau đó ông ta đột nhiên lại đồng ý quay về khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng sau khi thấy những hành động của ông ta, mọi người lại thả lỏng, cho đến khi xảy ra câu chuyện đáng tiếc về vợ chồng Potter.

    Severus chưa bao giờ về Hội Phượng Hoàng. Ông ta làm gián điệp cho Voldemort, trà trộn vào bên họ, báo những thông tin hữu ích về cho chúa tể. Và lần đó, ông ta nghe được lời tiên tri về đứa trẻ sẽ đánh bại Voldemort, Severus đã không ngại ngần bán đứng tất cả mọi người, để cho chúa tể giết hại người sẽ ngáng chân bọn họ trong tương lai.

    Kết quả, vợ chồng Potter chết, Lily vì bảo vệ đứa con của bọn họ mà hi sinh thân mình, dội ngược thần chú làm chúa tể tan biến.

    Mọi người vừa thương tiếc, vừa hân hoan vui mừng vì Voldemort chết rồi. Thoáng chốc, cuộc chiến giữa hai bên nổ ra, tử thần thực tử bị diệt gọn, còn vài người bị bắt về nhà tù Azkaban, ngay cả Severus Snape cũng không tránh khỏi việc bị tống vào nhà tù.

    Ông ta ngây người trong đó hơn nửa năm. Đến khi Hiệu trưởng Albus đến và đưa ông ta ra, cho ông ta làm giáo sư độc dược trong trường Hogwarts mặc cho bao nhiêu người phản đối. Severus Snape cứ thế trở thành một thầy giáo nghiêm khắc, lúc nào cũng trưng vẻ mặt vô cảm, cáu gắt với tất cả mọi người, nhất là nhà Gryffindor.

    *

    Buổi tối trong trường Hogwarts tĩnh lặng, lâu lâu chỉ có tiếng đập cánh của những con cú hay tiếng tru vang dài trong Rừng Cấm.

    Severus lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc đen dài của ông ta từ đó đến giờ vẫn không đổi, ông ta cũng chẳng buồn cắt ngắn lại, nếu tóc dài quá, ông ta sẽ chỉ cắt cho nó về như cũ. Đôi mắt thâm quầng như đã thức khuya mấy ngày, khuôn mặt tiều tụy, hằn lên những vết nhăn, đôi môi khô khốc, nhìn không khác gì kẻ sắp chết.

    Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu ông ta trằn trọc giữa đêm. Những cơn ác mộng bám víu lấy ông ta, tiếng thét của chúa tể, của những kẻ đã chết bao lấy ông ta, chất vấn tại sao lại theo Hội Phượng Hoàng, những cơn đau đầu cứ ập đến bất ngờ khiến ông ta nhíu mày, ngủ không đủ giấc, chính ông ta đang bị vây hãm trong những tội lỗi bản thân gây nên.

    Severus cảm thấy mừng vì Voldemort chết rồi. Ông ta cũng không phải là người trung thành gì, thậm chí còn chán ghét chúa tể, điều khiến ông ta theo phe hắn chỉ vì không muốn thấy Lily, James và hội bạn của cậu ta. Ông ta ghê tởm những thú vui của Voldemort, cười nhạo cái tham lam, ham muốn xa vời của hắn, tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ sa đọa như hắn.

    Nhưng mà ông ta lại không thể trốn thoát bản tính bị lây nhiễm.

    Trong phút chốc bị cơn giận lấn át lí trí, Severus đã nói lời tiên tri cho Voldemort. Khi ông ta tỉnh táo lại thì chúa tể đã nổi điên và muốn đi giết chết đứa trẻ kia, Severus đã vội vàng ngăn cản, lúc đó ông ta đã rất hoảng loạn và hối hận vì hành động bồng bột của mình nhưng bề ngoài lại lạnh nhạt khuyên ngăn chúa tể, đưa ra giải pháp hợp lí nhất khiến chúa tể vừa lòng.

    Khi ông ta nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết êm xui thì tin tức chúa tể chết đi cùng gia đình Potter ập đến. Severus cảm giác như mình đang gặp ảo giác, có lẽ do ông ta mệt mỏi quá nên nghe nhầm, nhưng mọi chuyện lại đúng như thế.

    Voldemort hại chết gia đình Potter, chỉ còn đứa trẻ may mắn sống sót nhưng vợ chồng Potter thì chết rồi.

    Severus Snape gián tiếp hại chết người ông ta yêu, người mà ông ta không dám đụng đến, chỉ dám đứng từ xa, bảo vệ.

    Thế mà Voldemort giết chết rồi, chính Severus cũng hại chết người đó rồi.

    Severus như lâm vào khủng hoảng. Ông ta phát điên dồn tất cả tử thần thực tử vào chỗ chết, lôi kéo Hội Phường Hoàng đến tàn sát tất cả, cuộc chiến xảy ra không quá nhanh, tất cả đều chết, chỉ có ông ta và vài người bị giam trong tù.

    Khoảng thời gian trong tù, Severus vật vờ, cả người như cái xác không hồn. Trong tiếng la thét của bọn tù nhân, Severus chỉ im lặng, cả người dại ra, ngơ ngác nhìn lên phía trên, ánh mắt nhìn vào đám gạch dơ trên đó, không chịu ăn uống, chẳng màng đến bất cứ điều gì, người canh gục chỉ là những cái bóng khoác lên mình áo choàng màu đen, hấp thụ những hi vọng của tù nhân làm thức ăn, tra tấn bọn họ thừa sống thiếu chết, nhưng bọn chúng lại không thể hấp thụ bất cứ điều gì từ Severus Snape, cả người ông ta trống rỗng, linh hồn trống rỗng, không có niềm vui hay bất cứ niềm tin, hi vọng nào.

    Cho đến khi Albus đến đưa Severus ra ngoài.

    Severus thấy hiệu trưởng, ông ta chỉ hơi xoay đầu nhìn về phía ngoài rồi lại nhìn về chỗ cũ. Albus mở cửa phòng giam, đỡ lấy Severus đưa ông ta ra ngoài, cả đoạn đường, Severus như xác chết, không động đậy, ngay cả bước đi cũng đều dựa trên người khác.

    Khi Albus đưa Severus về đến trường Hogwarts, lúc đó Severus mới cử động, cả người căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía sảnh chính, mơ màng như đang lạc vào trong hồi ức, vẻ mặt thoáng có chút sức sống, môi mấp máy như muốn nói gì đó, cả người run rẩy rồi khụy xuống, hai đầu gối đập xuống sàn phát ra tiếng vang, nhưng ông ta lại không cảm nhận được cơn đau, vẫn chìm đắm mãi trong suy nghĩ.

    "Snape, anh có muốn về trường làm thầy dạy độc dược không?"

    Severus nghe tiếng Albus, ông ta thoát khỏi suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn lên.

    Albus không để ý đến ánh mắt ông ta, chỉ cười hiền từ: "Lúc anh còn làm học sinh ở đây, anh đã rất xuất sắc trong môn độc dược, giáo sư đã hết lời khen ngợi, còn có những kí ức của anh và người đó, anh có muốn về đây giúp tôi không?"

    Severus run run, khóe mắt ông ta ửng đỏ.

    Albus thở dài, lấy thứ gì đó từ trong túi ra, đưa Severus rồi đi vào trong.

    Severus nhìn đũa phép trong tay, ông ta nghẹn ngào ôm chặt lấy, nước mắt thay nhau rơi xuống, cả người run rẩy, gào khóc như kẻ điên, mọi cảm xúc bấy giờ được giải tỏa, ông ta khóc như một đứa trẻ, tiếng gào như trút hết mọi cảm xúc bấy lâu ông ta chôn giấu trong lòng.

    Severus nhớ đến những kí ức xưa cũ, nhớ đến nụ cười tỏa nắng của người đó, nhớ đến những lần được đối xử dịu dàng, những cái ôm, những cái choàng vai hay những lần thân thể hai người tựa vào nhau.

    Ông ta nhớ đến nụ hôn đầu tiên, nhớ lần đầu cũng là duy nhất có can đảm vụng trộm hôn lấy người.

    Tình cảm từ thời niên thiếu cho đến bây giờ chưa bao giờ phai nhạt.

    Severus hối hận rồi, tại sao ông ta không dám nói ra tình cảm của bản thân? Tại sao ông ta lại giấu đi? Tại sao lại ngu ngốc đi hại chết người mình yêu? Tại sao lại làm như thế cơ chứ?

    "James, tôi thích cậu... Thích cậu đến phát điên."

    Nhưng lời nói muộn màng như vậy, chẳng còn người lắng nghe nữa rồi.

    *

    Severus thấy Harry Potter.

    Đứa bé đó như đúc James lúc trẻ, còn đôi mắt giống Lily.

    Trong thoáng chốc Severus như trở về năm cũ, khi ông ta còn là học sinh năm tư, khi ông ta còn bên cạnh James và Lily, ngồi cùng họ dưới gốc cây đọc sách cho đến khi cả ba thiếp đi. Severus lẳng lặng mở mắt ra, lén nhìn Lily kế bên rồi quay qua James, vẻ mặt lo lắng, khẩn trương ghé sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi James rồi nhanh chóng quay về, giả vờ ngủ.

    Nụ hôn đầu tiên, những rung động đầu tiên và tình yêu đầu tiên cũng như là cuối cùng của Severus đều dành cho James Potter.

    Mãi mãi về sau.
    Claude and Closer like this.
  7. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    4.

    "Thầy Snape, em có thể hỏi thầy vài điều được không?"

    Severus ngước đầu lên khỏi chồng giấy, ông đưa mắt nhìn Harry. Vẻ mặt Harry vừa lo sợ lại tò mò, nôn nóng muốn hỏi cho bằng được, Harry cảm nhận được ánh nhìn của thầy Snape, cậu nhóc hơi ngẩng đầu bắt gặp cái nhìn chăm chú của thầy liền sợ hãi rụt cả người lại, cả người hơi run rẩy nhìn như sắp khóc đến nơi rồi ấy.

    "Chuyện gì?" Severus cau mày.

    "Là... em nghe mọi người nói... thầy là bạn ba em ạ?" Harry run giọng. "Thầy có giữ đồ của ba em không ạ?"

    "Potter, ai nói với trò tôi là bạn của ba trò?" Severus cười lạnh, giọng nói ông lạnh đến cực điểm. "Thay vì trò tò mò mấy điều vô bổ, trò nên về nhà của mình và tập trung ôn bài cho tiết Độc dược đi."

    Vừa nói xong, thầy Snape liền ra lệnh Harry ra ngoài. Harry ngơ ngác đứng bên ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn cửa phòng thầy, cậu lầm bầm gì đó không rõ rồi quyết định về phòng Gryffindor thay vì tiếp tục ở đây.

    Sau khi đưa thằng nhóc kia đi, Severus muốn tiếp tục viết nhưng đầu óc chẳng thể tập trung. Ông phiền muộn, ngả người ra sau ghế, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi đôi chút, khuôn mặt lại có thêm vài nếp nhăn cho thấy tuổi của ông đã già cỗi theo năm tháng và những nỗi lo lắng luôn luôn hiện rõ trên khuôn mặt đó.

    Severus bực bội, ông lấy tay ấn lên hai mí mắt cố xoa dịu cơn đau nhức. Mỗi lần nghĩ đến James, ông lại đau nhức, những cơn đau từ trong tim lan đến hết người, những nỗi nhớ, tình yêu tha thiết lại ùa về. Severus chua xót nghĩ về LiLy, người bạn ông trân trọng nhất nhưng cuối cùng ông lại gián tiếp hại chết cô ấy, hại luôn cả người ông yêu.

    Những cơn ác mộng, những cái chết của họ cứ mãi ám ảnh lấy ông vào mỗi tối. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Severus sẽ mơ thấy bản thân đang ở trong nhà Potter, tận mắt chứng kiến Voldemort giết chết họ, ông còn thấy rõ ánh mắt của James nhìn ông, đôi mắt trừng to, chết ngoắc ngoải không nhắm mắt. Mỗi lần như vậy, Severus sẽ giật mình tỉnh dậy nôn thốc nôn tháo và không bao giờ ngủ lại được nữa, cho dù ông ta đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể ngủ được, cho dù pha chế bao nhiêu dược đi chăng nữa, ông vẫn mơ thấy mọi thứ và chúng lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

    Từ lúc Severus thấy Harry Potter, ông ngỡ như thấy James lúc nhỏ, từ khuôn mặt, nụ cười đến tính cách của cả hai đều giống nhau, còn đôi mắt xanh lá xinh đẹp lại giống LiLy. Mỗi khi thấy Harry, ông sẽ lại nhớ đến hai người đó, nhớ đến những nỗi đau, những cơn ác mộng quấy nhiễu ông hết lần này đến lần khác.

    Chúng mãi mãi không bao giờ buông tha ông.

    *

    Severus giật mình tỉnh giấc.

    Cậu mệt mỏi xoa xoa đôi mắt rồi mở mắt nhìn xung quanh. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khung cảnh trước mắt vừa quen lại vừa xa lạ, nơi đây rất quen thuộc với cậu, nó giống như căn phòng cậu đã sống trong Hogwarts cả tám năm ròng khi còn là học sinh. Severus nghĩ đến điều gì đó, cậu vội vàng bật dậy, kinh ngạc nhìn khắp nơi cho đến khi cậu nhìn kĩ lá cờ màu xanh của Slytherin treo trên trần, cậu mới chợt nhận ra cậu đang trong phòng kí túc xá cũ của mình.

    Severus mở cửa đi ra ngoài, thấy Lucius đang ngồi trên ghế sofa của phòng sinh hoạt chung, cậu ta ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt hững hờ liếc ngang qua, nhàn nhạt mở miệng:

    "Cậu đang bày ra một vẻ mặt mà Slytherin không nên có, Snape."

    Severus nghe vậy liền điều chỉnh lại tâm trạng mặc dù trong lòng cậu vẫn đang rối bời. Cậu không biết bản thân đang quay về quá khứ hay bị lạc vào một giấc mơ, Severus nhéo lấy tay mình, cơn đau ập đến nhưng cậu không tỉnh dậy, đây không phải một giấc mơ nhưng cậu cũng không chắc cậu có thể quay về quá khứ, có thể cậu đang bị lạc trong ảo mộng nào đó mà thôi.

    Severus đi lại gần Lucius, cậu nhìn thoáng qua liền xác định bản thân đang là học sinh năm thứ năm. Đây là lúc cậu vẫn chưa xé rách mặt với James và Lily, cả ba vẫn chơi chung mặc dù chỉ là lén lút, ngay cả việc Severus thích James cũng không ai biết.

    Một lát sau, các học sinh lục đục đi ra khỏi phòng với quần áo chỉnh tề cũng là lúc Severus nhận ra bản thân bê tha đến mức nào, cậu vội vàng vào lại phòng thay đồ ra dáng một Slytherin. Khi Severus bước ra thì mọi người đã đi hết, cậu cũng không vội cứ đi từ từ, lúc đi xuống phòng ăn, Severus thấy James Potter và nhóm bạn của anh ta.

    Severus cố gắng kìm nén cơn xúc động lại, đã rất lâu rồi cậu chưa thấy James, cậu nhớ da diết nụ cười, khuôn mặt và những cái ôm của anh, cậu thật sự muốn chạy đến ôm chầm lấy James, bày tỏ nỗi nhớ thương. Nhưng, Severus lại không thể, cậu chỉ biết giả vờ cúi đầu coi như không thấy mà đi ngang qua bọn họ.

    Đột nhiên có cánh tay nắm lấy tay Severus kéo qua khiến cậu giật mình, chưa kịp định thần thì cả người đã nằm gọn trong lòng người đó. Severus hoảng hốt ngước lên, cậu thấy được khuôn mặt của James đang kề sát vào mặt cậu, cậu cảm nhận được hơi thở của James, mùi hương của anh, mọi thứ của anh khiến cậu say mê hơn.

    "Sev." James ghé sát vào tai Severus, thầm thì.

    Severus kinh ngạc mở to mắt nhìn James, vẻ mặt kiểu như không thể ngờ được bởi vì đây là lần đầu tiên James gọi tên của cậu với chất giọng ấm áp như thế.

    James hài lòng nhìn phản ứng của Severus, anh mỉm cười buông Severus ra và rời đi cùng mọi người để lại Severus đang hoang mang. Severus không hiểu đó là James nào, những năm đi học, cậu chưa bao giờ nghe James gọi tên cậu, cũng chưa bao giờ thân mật đến như thế, nơi này cứ như ảo cảnh thực hiện những điều cậu mong muốn vậy.

    Severus cứ mơ mơ màng màng đi vào phòng ăn, ngồi ăn với Lucius cùng mọi người với vẻ mặt ngu ngốc, khóe môi cậu cứ cong mãi khiến mọi người khó hiểu.

    "Snape, thu lại bộ dạng ngu ngốc của cậu." Lucius lạnh giọng.

    "À, tôi xin lỗi."

    Severus lập tức quay lại vẻ mặt vốn có nhưng trong lòng cậu lại đang vui vẻ cứ như ở trên mây, có thể đây là một giấc mơ, tuy cậu không hiểu vì lý do mà mình không tỉnh giấc vì đau nhưng cậu cảm giác, giấc mơ này được tạo nên theo mong muốn của bản thân cậu.

    Severus ngước mặt nhìn về dãy Gryffindor, cậu bắt gặp ánh nhìn của James, khi thấy cậu nhìn, James cong môi mỉm cười lại, môi mấp máy điều gì đó. Severus thì nhận ra ngay lập tức, thoáng chốc mặt cậu đỏ cả lên vì hưng phấn, cậu lập tức cúi mặt xuống vờ như chăm chú ăn, bản thân lại mong chờ điều sắp xảy ra.

    Kết thúc bữa ăn, Severus né tránh mọi người đi ra Rừng Cấm, tuy cậu không đi vào mà chỉ đứng phía rìa ngoài cũng đủ khiến cậu hồi hộp và hưng phấn đến phát điên. Lúc đến nơi, Severus thấy James đã đứng đợi ở đó từ rất lâu rồi, James cũng thấy cậu, anh đột nhiên đi đến trước mặt Severus mỉm cười nhìn cậu.

    "Sev, lâu rồi không gặp." James nhẹ giọng. "Đã bao nhiêu năm rồi tôi chưa gặp cậu."

    "Potter? Cậu..." Severus ngỡ ngàng.

    "Lần cuối tôi gặp cậu là lúc cậu chọn về phía Voldemort."

    Severus nghe rõ giọng nhẹ tênh của James, cả người cậu chợt run rẩy. James đưa tay muốn chạm đến người Severus nhưng cậu lại sợ hãi né ra.

    "Đừng..."

    "Sev, cậu đẩy tôi và Lily vào chỗ chết, bây giờ thì lại sợ tôi?" James phì cười.

    "Tôi..."

    "Sev, lúc tôi chết, cậu có đau lòng không? Hay, cậu chẳng hề quan tâm đến?"

    "Tôi không có, James, nghe tôi."

    Severus vội lên tiếng cắt ngang nhưng James lại bật cười, giọng cười châm chọc đâm vào tai Severus khiến cậu tái mặt. Nghĩ đến những điều cậu đã làm trong quá khứ, những tội ác cậu đã gây ra, đặc biệt là lần cậu báo tin cho Voldemort, chính điều đó đã khiến cậu bị vây hãm trong những cơn ác mộng mười mấy năm.

    "Severus Snape, cậu hại chết tôi, hại chết Lily, hại Harry không có ba mẹ còn cậu vẫn nhởn nhơ sống đến bây giờ. Tôi xem cậu là bạn, tôi quan tâm cậu nhưng cậu đã làm gì? CẬU PHẢN BỘI TÔI!"

    James gào lên, khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận, mọi thứ xung quanh đột nhiên trở lên méo mó, không gian bắt đầu thu nhỏ lại biến đổi thành căn phòng ở nhà Potter, nơi chứa xác James nằm gục trên sàn, nơi tiếng khóc của Harry vang dội trong nhà được ôm gọn trong xác Lily. Severus gần như phát điên ôm đầu lầm bầm những điều vô nghĩa, mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục thay đổi, mỗi lần là một địa điểm, một xác chết khác nhau nhưng điểm chung của tất cả là đều do cậu hại chết.

    "Severus, Lily quá thất vọng về cậu, cô ấy không muốn gặp cậu ngay cả trong mơ." James lạnh nhạt. "Tội lỗi của cậu đến chết vẫn không thể tha."

    Severus bừng tỉnh.

    Khuôn mặt ông đầy nước mắt, những âm thanh, lời nói của James vẫn văng vẳng bên tai. Severus cuộn tròn cả người, cơn đau ập đến khiến ông khó thở, những nỗi niềm chôn sâu lại tràn ra, tiếng khóc của ông từ kìm nén đến to dần.

    "Xin lỗi."

    *

    Severus cảm nhận được cơn đau, lời nguyền chết chóc gặm nhấm thân thể ông, cho đến khi hơi thở của ông tắt hẳn. Trước khi chết, Severus thấy khuôn mặt kinh hoàng của Harry, cuối cùng, ông cũng bảo vệ được cậu nhóc đó rồi.

    Severus biết rõ ông đã chết, ông đang đứng nơi Ngã tư vua, phía xa trên toa ghế ngồi là thầy hiệu trưởng và Lily. Severus thấy họ nhưng ông không bước đến, ông chọn con đường ngược lại, cứ đi mà không biết phía đó sẽ xuất hiện điều gì.

    Khi Severus đi được vài bước, ông lại bị kéo lại về sau. Ông quay mặt lại, bắt gặp khuôn mặt Lily đang bực bội nhìn ông, Severus chần chừ tính nói gì đó thì Lily đã giành nói trước:

    "Severus, cậu đúng là tên đần. Tại sao cậu lại hi sinh thân mình? Tại sao cậu lại chọn chết đi? Nếu đã chết, tại sao lại chọn hướng ngược lại, đi đến nơi chịu tội?"

    "Tôi..."

    "Cậu đi đến đó, James phải làm sao? Cậu ấy đợi cậu như vậy chỉ để đợi một tên tìm chết thôi sao?"

    Severus khó hiểu nhìn Lily: "Cậu nói gì vậy Lily? Cậu ấy hận tôi như thế..."

    "Đúng, cậu ấy hận cậu, tôi cũng hận cậu, cậu hại chết chúng tôi nhưng cậu cũng bảo vệ Harry, những điều cậu làm từ lúc đó đến giờ phá hoại thân thể cậu, chịu đau như thế nhưng cậu vẫn làm. Là vì câu nói của James phải không?" Lily nức nở. "Sev, đừng như vậy."

    "Lily, tôi hại chết nhiều người, cái chết của tôi vẫn không đủ đền tội. James nói đúng rồi, tội của tôi đến chết vẫn không được tha."

    Severus mỉm cười nhưng nụ cười của ông méo mó, đau đớn. Lily vẫn giữ chặt cánh tay của ông, đôi mắt của ầng ậng nước nhưng vẫn quật cường níu chặt lấy không cho ông đi, Severus cố gắng giật ra khiến Lily chới với ngã ra sau nhưng thầy Albus đã kịp đỡ lấy. Thầy Albus thở dài nhìn Severus, ông giữ Lily lại, lắc đầu ý bảo đừng cản.

    Severus không nhìn nữa, ông dứt khoát quay người đi. Khi đi đến bờ vực, Severus thoáng thấy bóng người phía xa, đến khi ông đi lại gần thì hình dáng đó càng rõ hơn.

    James đứng đó, mỉm cười nhìn ông.

    "Để tôi cùng cậu đi đền tội."

    tội lỗi của cậu, tôi và cậu cùng gánh.
    Claude and Closer like this.
  8. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    5.

    "Potter, mày thả tao ra."

    James hả hê nhìn khuôn mặt Severus tức điên khi cả người cậu ta bị treo ngược trên cây, đám bạn của James đứng kế bên cũng thích thú cười đùa không ai có ý định giúp đỡ. Severus tái mặt, cậu không thể phản kháng cũng như cho tụi nó một lời nguyền chết chóc, cậu đã tưởng tụi nó sẽ không làm gì quá đáng nhưng lần này lại tranh thủ lúc không có ai thì bọn nó lại treo ngược cậu lên cây để cười nhạo.

    "James, hay mình cởi quần nó ra đi, mấy con rắn làm màu nhà Slytherin chắc chịu không nổi cú sốc này đâu." Sirius nháy nháy mắt.

    Severus nghe vậy liền điên cuồng giãy dụa tìm cách thoát, mấy đứa kia thấy vậy liền vội chạy lại giữ chặt lấy tránh cho Severus vùng vẫy quá mạnh. Sirius không đợi James đồng ý liền tự ý chạy đến đưa tay chuẩn bị kéo quần Severus xuống thì Remus vội nắm lấy tay Sirius kéo cậu ta ra xa, Sirius khó hiểu nhìn Remus.

    "Cậu làm vậy thì Lily sẽ không vui." Remus thở dài.

    Sirius à một tiếng rồi cũng thôi. Nãy giờ James không lên tiếng, cậu ta thấy cũng kì lạ nên quay qua xem thử thế nào, chỉ thấy vẻ mặt James khó chịu nhìn chằm chằm Peter, Sirius khó hiểu tính lên tiếng hỏi thì thấy rõ điều đã xảy ra. Ra là lúc nãy Peter nghe câu nói của Sirius nên đã tự ý làm điều đó bằng cách cởi quần của Severus ra, mà có lẽ do cậu ta cởi được nửa chừng thì bị James bắt gặp nên giờ cậu ta cứ như con chuột co người lại không dám nhìn ai.

    "Đi đi." James lên tiếng ra ý đuổi Peter.

    Peter vội chạy đi như điên, Remus nhìn đám bạn rồi cũng rời đi để lại Sirius khó hiểu tính hỏi gì đó nhưng khi thấy ánh mắt của James liền tự động quay người đi theo mấy người kia.

    Bây giờ chỉ còn lại James và Severus nhìn nhau. Severus cau mày quay mặt đi không muốn nhìn đến khuôn mặt đáng ghét của James, cậu mím mọi lại ngăn bản thân lại tiếp tục chửi bới um sùm, tuy Severus không nhìn James nhưng cậu biết rõ James đang nhìn cậu chằm chằm vì ánh mắt của James quá mãnh liệt.

    Một lúc sau, James đi lại giúp Severus thoát khỏi mớ dây trói trên cây, do mất thăng bằng nên Severus hoảng hốt như sắp ngã xuống thì được James đỡ lấy. Severus cứng người, cậu vội vàng đẩy ra trừng mắt nhìn James ra ý không cần giúp đỡ, có lẽ do bị treo ngược quá lâu lên Severus cảm thấy bản thân hơi khó chịu, đến cả đi cậu vẫn không thể đi được đàng hoàng, mới được vài bước thôi mà Severus đã ngã gục dưới đất ngay trước mặt người cậu ghét nhất.

    James đi lại dùng một tay xách Severus lên khiến Severus choáng váng nhìn chằm chằm James. James không quan tâm đến ánh mắt của Severus, anh một mực giữ chặt lấy tay của Severus rồi kéo về trường mặc cho Severus nhiều lần giật ra nhưng lại không thể nên chỉ đành cam chịu bị bắt ép kéo đi như thế.

    Trên đường đi, cả hai không nói bất kì điều gì. Severus mím môi đưa mắt nhìn lung tung không muốn để ý người trước mắt, James thì chỉ chăm chăm đi về phía trước, bàn tay anh vẫn níu chặt lấy tay Severus không buông. Severus thỉnh thoảng liếc nhìn tấm lưng người phía trước, cậu nghĩ đến Lily hay dựa lên vai người này đọc sách hay đôi khi lại được người này cõng lên rồi đùa giỡn khắp nơi liền nổi cơn ghen tỵ.

    Severus không hiểu, cậu là người quen biết Lily trước chứ không phải Potter nhưng tại sao Lily lại chọn anh ta mà bỏ qua cậu? Chỉ vì cậu là Slytherin thôi sao? Hay do cậu không tài giỏi, thu hút như James Potter?

    "Snape."

    Severus vội hoàn hồn nhìn về phía James, cậu bắt gặp ánh mắt của James đang nhìn cậu chằm chằm khiến cậu hơi ngại muốn quay đi.

    "Cậu... đừng thích Lily nữa được không?" James đột nhiên lên tiếng.

    "Thích hay không thì có gì khác nhau sao?" Severus khó chịu.

    "Có." James đột nhiên nhìn thẳng vào Severus. "Nếu cậu thích Lily, cậu sẽ không thể thích tôi."

    "Ha, mày nói đùa à Potter? Tao thích Lily thì..." Severus cười nhạo nói một nửa thì ngưng lại, đôi mắt mở to nhìn James như thể vừa nghe được điều gì đó kinh dị lắm, cậu lắp bắp: "Mày... mày vừa nói gì cơ?"

    "Tôi nói, nếu cậu thích Lily thì sẽ không thể thích tôi." James thở dài.

    Severus trợn tròn mắt, cậu cảm giác như tai mình bị gì đó thì phải, sao lại có thể nghe thấy mấy lời giả dối như vậy. James nhìn dáng vẻ Severus là đủ hiểu cậu không tin lời, anh đành kéo cậu lại gần mình, vòng tay ôm chặt lấy eo Severus làm khoảng cách của cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

    Severus khó tin nhìn tư thế kì lạ của cả hai, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc cả hai sẽ tiếp xúc thân mật đến mức như vậy cả, đầu óc cậu bây giờ không nghĩ được gì ngoài câu nói lúc nãy của James, cậu chưa bao giờ gặp chuyện như vậy cả.

    "Đừng thích Lily, thích tôi được không?" James ghé sát vào Severus, cất giọng khàn khàn khiến Severus bối rối muốn vùng ra từ chối, James cảm nhận được liền nheo mắt, cảnh cáo: "Cậu từ chối thì tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."

    Severus rùng mình, cậu liền ngoan ngoãn đứng yên để James không thể bắt bẻ hay làm gì được. Nhưng có lẽ Severus đã đánh giá cái bản mặt dày của James quá thấp rồi, anh ta thấy Severus như vậy liền yêu thích không thôi, cúi người xuống in vội nụ hôn lên khóe môi Severus, thầm thì:

    "Không nói là đồng ý, bé cưng."

    "Tôi không..."

    Severus giật nảy người lên tính chửi nhưng James đã chặn lại bằng nụ hôn sâu, Severus chỉ biết ú ớ để người kia làm gì thì làm còn trong lòng cậu thì không ngừng điên cuồng mắng chửi cái tên mặt dày đó.

    Ôi Merlin, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

    *

    "Sev."

    Severus đang mơ màng ngủ, cậu nghe thấy tiếng nói của James liền hé hé mắt ra nhìn. James đang ngồi bên cạnh giường mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt anh lấp lánh ý cười không tốt làm Severus nghĩ đến chuyện hôm qua, Severus bực bội cầm cái gối ném thẳng vào mặt James khiến James cười to rồi cúi xuống in lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

    "Dậy đi, anh có đem bữa sáng về cho em."

    Severus lăn lộn trong chăn một hồi mới miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu hơi nhíu mày vì cơn đau khắp người, còn những dấu yêu trải dài từ cổ đến chân khiến ai nhìn vào cũng đỏ mặt, mà Severus thì lại không quan tâm lắm, cậu cuốn chăn quanh người đi đến phòng tắm rồi thả chăn bên ngoài để James nhặt lấy xếp lại để lên giường.

    James ngồi im trên bàn ăn chờ Severus đi ra, dáng vẻ anh thong dong mặc cho thời gian đã quá trễ, tiếng đập cửa bên ngoài cũng dồn dập nhưng James đã phù phép lên đó để Severus không nghe được gì hết. Từ lúc James với Severus yêu nhau đến giờ, người phản đối dữ nhất chắc là Sirius vì cậu ta không chấp nhận kẻ mà cậu ta luôn bắt nạt lại trở thành người yêu của bạn thân mình, mà có lẽ khó chấp nhận hơn là chính James đã lừa mọi người bắt nạt Severus chỉ để gần gũi hơn với người yêu.

    Remus thì chỉ thở dài mặc kệ, Peter thì im lặng không dám hó hé, chỉ mỗi Sirius là ngày nào cũng lải nhải đủ điều trong khi Lily lại không mảy may quan tâm đến, cô chỉ lườm James rồi chẳng để tâm, đôi khi vẫn đi ăn cùng bọn họ nhưng không nói nhiều, thay vào đó là hành động ghét bỏ James rõ rệt mỗi khi anh muốn ôm ấp với Severus.

    James chỉ cảm thấy đám bạn của anh đúng là lũ nhóc chưa lớn, không có người yêu nên không hiểu được và James coi những hành động đó là ghen tỵ rõ rệt.

    Sirius và Lily mà biết suy nghĩ này của James thì bọn họ sẽ cho anh ta một lời nguyền ác độc nào đó.

    Khi James đang mải mê suy nghĩ thì Severus đã bước đến gần anh ta từ lúc nào, do mới tắm xong nên tóc cậu còn ướt, những giọt nước nhiễu xuống sàn và rơi trên bờ vai gầy gò của cậu. James cong môi nhìn không sót một chút gì trên người Severus, tuy là cậu đã quấn khăn nhưng ánh mắt của James cứ như xuyên thấu qua khăn tắm và nhìn thẳng vào trong khiến cậu ngượng ngùng, đưa tay tát lên mặt James cái nhẹ.

    "Biến thái."

    "Chỉ vậy với em thôi."

    James nịnh nọt dang tay ôm người vào lòng. Severus ghét bỏ đưa mái tóc ướt lăn lộn trong lòng James cho đến khi áo anh bị ướt một mảng, Severus thấy thành quả của mình thì đắc ý, cong cong khóe môi mỉm cười. James cũng không nói gì, anh cam chịu bị vậy, ai bảo bé cưng của anh vui vẻ như vậy chứ?

    "Hôm nay không đi học sao?" Severus ngồi trên đùi James, miệng nhai miếng bánh nhỏ, ngước mặt lên nhìn James.

    "Không có." James dịu dàng lau đi vụn bánh bên môi Severus.

    "Không lừa em đấy chứ?" Severus nghi ngờ.

    "Lừa em thì anh làm chó." James vội thề thốt, trong lòng thì sủa vài tiếng gâu.

    Severus liền tin James ngay lập tức. James cảm thấy Severus bây giờ thật đáng yêu, đến mức anh chỉ muốn nhốt cậu trong căn phòng này không cho ai nhìn, ngày đêm khiến cậu sung sướng trong khoái cảm. Những suy nghĩ của James cứ thế lớn dần nhưng anh phải kìm nén lại, anh sợ Severus sợ hãi những điều đó, sợ cậu ghét bỏ và né tránh anh, mãi mới dụ người về tay, anh đâu thể dễ dàng buông tha như vậy được.

    Severus lén nhìn James, cậu khẽ cười. Thật ra, cậu biết rõ James nói dối nhưng không muốn vạch trần anh, đến bây giờ cậu còn cảm thấy khó tin khi cậu và James yêu nhau như vậy. Ngay từ đầu, James ép buộc cậu vào mối quan hệ này, Severus thật sự không muốn đụng chạm gì đến con người James Potter nhưng anh cứ dùng mọi cách bước đến gần cậu, ngay cả cái cách đáng ghét nhất là bắt nạt cậu thì anh ta cũng không ngần ngại mà làm.

    Severus đã từng rất ghét James, ghét cái kiểu độc chiếm, ép buộc của anh nhưng cậu cũng thích cái cách chăm sóc, quan tâm cậu từng chút một, những lúc lóng ngóng khi cậu giận dỗi làm James cuống cuồng lên tìm cách xin lỗi. Cả hai cứ kẻ đuổi người trốn, mãi đến vào lễ giáng sinh thì Severus mới thật sự chấp nhận lời yêu của James.

    Từ nhỏ Severus đã có tuổi thơ không tốt lành, ấm áp duy nhất của cậu là Lily và bây giờ lại có James. Lily cứu rỗi đời cậu khỏi những ác mộng hồi bé, James lại là người cho cậu những hơi ấm, giúp cậu cảm nhận được bản thân vẫn có người trân trọng và yêu thương, với Severus, James chính là ánh sáng bảo vệ lấy cậu khỏi những bóng tối ngoài kia.

    Nghĩ đến những điều đó, Severus vội xoay người lại đối diện với James.

    "Sao ấy?" James vuốt ve gò má Severus, nhẹ cười.

    "Em muốn nói..." Severus choàng tay qua cổ James kéo anh sát xuống, thầm thì. "Cảm ơn anh đã đến bên em và dạy em cách yêu anh."

    cảm ơn anh đã giữ chặt lấy em
    cảm ơn hơi ấm người trao
    và,
    cảm ơn tình yêu của chúng ta.
    Last edited: 4 Tháng bảy 2020
    Claude thích bài này.
  9. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    6.​

    James hằn học với mớ bài tập trên bàn, gã lia mắt nhìn bức hình đã cũ trên bàn, bức hình chiếu rọi thân ảnh hai người con trai ôm lấy nhau. Nếu là lúc trước gã sẽ vui vẻ nhìn mãi không thôi nhưng không hiểu sao bây giờ gã lại phiền chán với bức hình này, gã bực bội đập mạnh mặt trước xuống bàn tạo tiếng vang rõ rệt.

    Người nằm trên giường chợt nhổm dậy nhìn chằm chằm gã, gã cũng quay mặt qua nhìn nhưng chỉ được vài giây gã lại dời mắt đi, đứng dậy vội vàng cầm áo khoác trên giá treo đồ rồi bỏ đi ra ngoài.

    Severus lặng nhìn theo, cậu buông cuốn sách trên tay xuống, thả người xuống sàn mặc cho sàn nha lạnh buốt cậu vẫn không để tâm, từng bước chân cậu đi lạnh lẽo như lòng cậu vậy. Severus bước đến bàn học của James, cậu đưa tay vuốt nhẹ bức hình trên bàn rồi cầm lên, khung hình đã vỡ nứt từng mảnh nhưng Severus chẳng mấy quan tâm, cậu sờ nhẹ lên vết nứt, di chuyển theo đường nứt từ đầu đến đuôi mặc cho ngón tay rỉ máu không ngừng.

    Cho đến khi Severus ngừng lại thì bức hình đã dính đầy máu đỏ tươi, Severus nheo mắt, màu đỏ khiến cậu cảm thấy chói mắt nên đành lấy vạt áo lau đi rồi cầm bức ảnh để về bên bàn của cậu.

    Chiếc bàn học đầy những cuốn bài tập và những món đồ đã cũ, những món quà cậu tặng cho James và những thứ James dành cho cậu, chúng chất đống trên bàn. Có cái vỡ tan từng mảnh, có cái còn mới nhưng vẫn có vết nứt trên đó, có thứ mới tặng gần đây nhưng chúng vẫn lại về bên cậu.

    Severus để bức ảnh lên bàn, cậu mệt mỏi đi đến phía cửa sổ bên ngoài nhìn xuống, cậu thấy James đang cùng Sirius nói chuyện bên cạnh còn có cô gái nào đấy nhìn không giống Lily cho lắm, cậu thấy rõ bàn tay cô gái đó khoác nhẹ lên tay James nhưng James vẫn không đẩy ra, còn thấy nụ cười của James nhẹ nhàng và nụ hôn bất chợt của gã.

    Severus thẫn thờ nhìn, cậu cảm giác như cả người rơi xuống dòng nước lạnh băng, cả người đột nhiên run lên cầm cập và cơn đau tê dại lạnh buốt kéo dài từ đầu đến chân khiến cậu khó thở. Bàn tay cậu bấu chặt vào bệ cửa sổ, những ngón tay trắng bệch cùng móng tay cào cấu ra cả máu nhưng Severus lại chẳng hay biết, điều bây giờ cậu để tâm là người yêu cậu đang thân mật với một cô gái khác.

    Severus đi về giường, cậu co mình trên chiếc giường rộng lớn còn vương hơi ấm của James, cậu ôm chặt lấy áo choàng của James như muốn níu kéo chút gì đó.

    Severus không biết cả hai đã có khoảng cách từ bao giờ, mới gần đây cả hai vẫn còn trao nhau nụ hôn và những cái ôm thân thuộc vậy mà giờ đây lại có gì đó ngăn cản cả hai đến cạnh nhau. Mặc dù James vẫn ở đây, vẫn quan tâm đến cậu nhưng ánh nhìn luôn né tránh, tâm tình gã luôn bực bội vô cớ, đã thế lại còn thích đi ra ngoài cả đêm đến sáng mới lén lút về, vờ như đã về từ lâu mà ôm lấy cậu cho dù cậu đã biết rất rõ.

    Severus cảm giác rõ James không còn như trước, mọi thứ James làm với cậu ngày càng hời hợt và có chút mất kiên nhẫn.

    Cảm giác như tình mặn nồng đã qua, cũng là lúc tình đã phai nhạt.

    *

    James về phòng, gã cởi áo khoác treo lên, gã nhìn lên giường thấy bóng dáng ngủ yên của Severus, gã hơi khựng lại nhưng cũng đi đến bên cạnh Severus, gã ngồi lên mép giường đưa tay vuốt ve gò má hao gầy của cậu. James cúi xuống in lên trán Severus nụ hôn nhẹ, cảm xúc rung động trong gã vẫn còn nhưng không còn như trước nữa.

    Lúc đầu là yêu thật lòng, về sau là gắn bó thân mật và giờ là phai nhạt dần dần.

    James cảm thấy kì lạ, gã vốn không phải kẻ bạc tình nhưng không hiểu sao càng về sau tình cảm gã dành cho người yêu không còn nồng nàn mà chỉ cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán. James là người theo đuổi trước, gã là người lao đầu vào mối tình này, tìm đủ mọi cách thu hút ánh nhìn của Severus, bày đủ trò đem người về. Người bắt đầu là gã và giờ người muốn kết thúc cũng là gã.

    James phiền muộn ngồi dậy, gã kéo caravat trên cổ ra vô tình nhìn thấy mấy thứ chất chồng trên bàn của Severus, tim gã chợt hụt hẫng vài nhịp, gã run tay cầm lấy những món đồ thân quen, có vài thứ gã làm hư từ lâu, Severus bảo cứ vứt đi nhưng không ngờ cậu vẫn giữ lại, đã thế cậu còn sửa lại tất cả mọi thứ.

    Cảm giác hổ thẹn của James dần dâng lên trong lòng, gã vuốt ve món đồ trong tay, nghĩ đến cô gái hôm nay cùng lời nói của Sirius, gã hơi động lòng nhưng khi thấy lại điều này thì mọi thứ đã dần phai nhạt đi rất nhiều. Gã thở dài giúp Severus thu dọn đồ trên bàn, bức ảnh gã mới làm hư cũng được gã lấy lại đặt bên bàn gã, nhìn bức hình, tuy tâm trạng bức bối vẫn còn nhưng cũng không nhiều lắm.

    James dọn dẹp xong tất cả rồi quay lại giường, gã nằm lên đưa tay kéo lấy Severus vào lòng, ôm chặt vỗ về.

    *

    "James, cậu đang tốn thời gian đấy." Sirius sầm mặt chất vấn.

    "Tôi làm sao?" James cau mày.

    "Cậu chưa chia tay với Snape?"

    "Không chia tay."

    Sirius nhìn vẻ mặt thản nhiên của James liền nổi cáu.

    Từ lúc James quen với Snape là cậu ta đã không đồng ý. Một Gryffindor yêu đương với đám Slytherin độc ác thì còn ra thể thống gì nữa, Sirius luôn ghét Snape, cậu ta luôn tìm cách hành hạ và bắt nạt Snape làm trò vui nhưng luôn luôn bị James ngăn cản cho dù gã là người đầu têu, đến khi cậu ta biết rõ mục đích James làm liền nổi giận thật sự.

    Cả hai chiến tranh lạnh với nhau mấy tháng liền, mãi đến khi Remus bắt bọn họ làm hòa thì mọi thứ mới như cũ. Nhưng Sirius vẫn luôn tìm cách khiến hai người họ chia tay, cậu ta có người bạn thích James nên luôn tạo cơ hội cho cả hai làm quen, lúc đầu James cũng không thích nhưng về sau cậu ta thấy James không từ chối nữa nên được nước lấn tới.

    Mãi đến hôm qua cậu ta mới dụ được James thì hôm nay lại nghe được lời nay, điều đầu tiên Sirius nghĩ đến là Severus bỏ tình dược khiến James như kẻ điên mãi yêu thích cậu ta.

    "Cậu đã đáp ứng tôi." Sirius nghiến răng.

    "Tôi chỉ nói chưa chắc, Sirius, đừng bày trò nữa, nếu cậu còn muốn hai ta làm bạn."

    James lạnh giọng, gã liếc Sirius rồi bỏ đi để lại Sirius tức điên.

    Sirius cắn răng đi qua đi lại tìm cách, nếu đã không ra tay được bên James thì gã đành đụng đến Sevrus vậy, có lẽ sẽ dễ hơn so với James.

    Nghĩ là làm, Sirius đi đến phòng của James. Từ lúc cả hai yêu nhau, James đã kêu Severus vào phòng gã ở mặc cho mọi người phản đối nhưng các giáo sư lại mắt nhắm mắt mở nên bọn họ cứ thế ở chung một phòng trong nhà Gryffindor.

    Sirius đi đến phòng James, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào.

    Severus tưởng James về, cậu quay qua chưa kịp nói gì thì thấy khuôn mặt của Sirius, thoáng chốc cậu cảm thấy bực bội, vẻ mặt cậu khó chịu nhìn vị khách không mời mà đến. Sirius thì lại phớt lờ Severus, cậu ta nghênh ngang đi đến bàn James ngồi, vắt vẻo nhìn Severus ra dáng ta đây khiến người khác ghét bỏ.

    "Cậu đến làm gì?"

    "Phòng bạn tao, tao có quyền đến." Sirius hất hàm.

    Severus trầm mặc, cậu chẳng muốn quan tâm đến nữa nên chọn ngó lơ cậu ta. Sirius bực bội vì không gây được sự chú ý, cậu ta suy nghĩ cách rồi bước đến bên cạnh Severus nắm cổ áo cậu ấn lên tường, gằn giọng:

    "Snape, mày buông tha bạn tao đi."

    "Cậu điên rồi."

    "Tao không điên, tao là tốt cho mày thôi." Sirius nhếch môi. "Mày biết mà, dạo này James không còn quan tâm đến mày nữa."

    "Thì sao?" Severus tái mặt đi.

    "Thì..." Sirius kéo dài giọng. "Mày cũng hiểu mà, mày thừa biết tình cảm cả hai đã không còn như trước, nên mày buông tha đi."

    Severus cắn răng không nói gì, cả người cậu run rẩy. Sirius thấy rõ biến hóa của cậu, cậu ta cười thầm, đúng là nói thẳng với nó còn tốt hơn là James. Sirius hài lòng buông Severus ra, cậu ta quay đi bỏ ra ngoài để lại Severus với mớ hỗn độn trong lòng.

    Severus như mất hết sức, cậu mệt mỏi gục xuống sàn nhà, vùi đầu vào hai tay cố quên đi những lời nói lúc nãy nhưng chúng cứ mãi quẩn quanh bên tai cậu, mọi thứ dần dần hiện rõ trước mắt, tất cả khiến cậu nghẹt thở.

    Tình cảm phai nhạt rồi thì giữ lại được sao? Mặn nồng đến mấy cũng chán, cũng buông bỏ thôi mà? Cho dù James đã ôm ấp, cho cậu chút tình nhưng vẫn không che lấp được chuỗi ngày phai nhạt của cả hai, chúng cứ lớn dần lên, khoảng cách ấy vẫn còn và chắc chắn còn kéo giãn hơn nữa. Cho dù cả hai còn giữ, vẫn còn níu nhưng tình sờn thì còn bên nhau được nữa hay không?

    Kì lạ thật đấy, người bắt đầu là James nhưng người không buông được lại là cậu.

    *

    "Mình buông tha nhau được không?"

    Severus chẳng chờ câu nói của James, cậu cứ thế quay lưng bỏ đi để lại James đứng yên đó.

    James cũng không níu kéo, gã ngẩn ngơ nhìn căn phòng, mọi thứ đều y như cũ trước khi Severus chuyển đến, tất cả đồ đạc cậu đã đem đi hết rồi, chẳng để lại bất cứ thứ gì ngay cả những món quà cậu tặng gã.

    Gã cười, nụ cười nhàn nhạt, cười vào tình yêu nửa vời gã trao cho cậu, cười vào những lời hứa hẹn gã từng nói.

    thôi thì buông tha người, buông tha tôi.

    *

    Severus thấy Harry Potter, ông nhìn thấy dáng vẻ của James lúc trẻ, thấy đôi mắt Lily sáng ngời trên khuôn mặt non nớt của cậu bé. Ông đưa tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn trên tay, nghĩ về những điều đã cũ.

    James kết hôn với Lily, hôn lễ của họ ông không đến tham gia, tất cả mọi thứ có sự xuất hiện của họ ông đều né tránh, mãi cho đến khi James chết, ông mới xuất hiện trong căn nhà bọn họ, ôm chặt lấy thân xác James đem đi chôn cất.

    Phần mộ của James vẫn còn trong vườn nhà ông, bên cạnh là Lily.

    Severus không buông được tình cảm này, còn James đã buông bỏ từ lâu.

    người đã hết mê say nhưng tôi thì vẫn chưa.
    quynhanhk3 and Closer like this.
  10. DefArs

    DefArs macmart
    3412/113

    Tham gia:
    23 Tháng mười hai 2015
    Bài viết:
    1,539
    Được thích:
    7,927
    Điểm thành tích:
    3,412
    7.

    Severus đóng lại tập sách trên bàn, do lực tay quá mạnh nên vang lên một tiếng bộp khá to trong thư viện thành ra tất cả mọi người đều quay qua nhìn cậu khiến cậu hoảng hốt. Severus ngượng ngùng đứng dậy, mặt cúi gằm xuống đi trả sách rồi đi thẳng ra bên ngoài, hiện giờ đang lúc giải lao nên học sinh các nhà đều rất tự do, Severus suy nghĩ một hồi rồi lén lút đi đến bên nhà Gryffindor để gặp Lily.

    Tuy Lucius đã nói rất nhiều lần là phải tránh xa đám sư tử đó ra nhưng Severus vẫn không nhịn được mà nhìn lén bọn họ, đơn giản một phần là vì Lily, phần còn lại là do James - người đứng đầu trong nhóm bạn gây nổi bật nhất trường. Lucius thực sự rất chán ghét bọn họ vì bản thân cậu ấy là một Slytherin quý tộc và cực kỳ khinh thường mấy kẻ dân quê chỉ biết làm trò.

    Nhưng điều đó lại thu hút Severus, tất cả mọi trò chơi, mọi hành động của nhóm James đều khiến cậu muốn tham gia, kiểu như chúng đối lập hẳn với một kẻ như cậu vậy, càng khác biệt thì chúng càng trở nên đặc biệt trong mắt người khác.

    Khi Severus đến gần nhà Gryffindor thì lại hơi ngập ngừng, cậu không biết phải làm sao để gặp được Lily nữa, nếu túm lại một bạn rồi nhờ thì hơn xui họ sẽ giúp đỡ vì mối quan hệ cả hai nhà không được vui vẻ cho lắm. Severus mím môi suy nghĩ một hồi rồi quyết định đến gần thì thấy Sirius và Remus đang đi hướng ngược lại, cả ba nhìn thấy nhau liền hơi khựng lại, Sirius thì hơi nhíu mày còn Remus chỉ bất ngờ chút rồi nở nụ cười hiền lành đi lại gần Severus nói gì đó thì bị Sirius chặn lại.

    Sirius tỏ rõ vẻ sự khó chịu vốn có, cậu hừ một tiếng rồi đi kéo tay Remus đi vào phòng sinh hoạt chung để lại Severus lúng túng đứng đó. Severus xấu hổ không biết phải làm sao, sau đó cậu lại thấy James đang đi đến, bên cạnh là cô gái nào đó của nhà Ravenclaw, Severus thoáng chốc cảm thấy khó chịu, cậu mím môi, ánh mắt gắt gao nhìn đến cả hai, nhìn từng hành động, cử chỉ có chút thân mật của họ. Và điều đó khiến cậu thấy khó thở.

    Severus vội vàng quay người chạy đi mất trước khi James nhìn thấy.

    Lily đi phía sau hơi ngó đầu ra xem một chút, hình như cô vừa thấy Sev thì phải, cũng không biết do mắt cô nhìn nhầm hay thực sự là cậu ấy đến đây nữa. Lily thu hồi ánh mắt, cô liếc nhìn James rồi cười lạnh, nhân lúc cậu ta không để ý mà đá cậu ta một cái khiến James mém nữa té về phía trước, cô gái Ravenclaw đi bên cạnh cũng hoảng hốt la lên làm mọi người vội vàng tập trung ánh mắt nhìn về bên này.

    James tức lên, cậu ta quay phắt xuống nhìn thẳng vào Lily, mà Lily cũng không vừa, cô hất cằm nhìn ngược lại với dáng vẻ không lo sợ gì cả trong khi cô gái bên cạnh đã hoảng sợ, cả người đổ đầy mồ hôi. Cô gái để ý lúc hai người đang bận liếc nhau liền trốn đi mất.

    "Điên hả?" James bực bội.

    "Thì sao? Tỉnh chưa?" Lily cười lạnh. "Tôi thấy cậu nhìn chăm chăm con gái người ta quá rồi đấy."

    "Ảnh hưởng đến cậu sao, Lily Evans?"

    "Không phải tôi, là người khác, tôi chỉ thấy ngứa mắt mà thôi." Lily mặc kệ James, cô đi thẳng đến phòng sinh hoạt. "Thì, cậu biết đấy James, tôi biết nhiều thứ hơn cậu nghĩ."

    "Ví dụ như, cậu thích Sev."

    *

    Severus chạy về phòng sinh hoạt của Slytherin, dáng vẻ đầy mồ hôi và rối tung của cậu khiến mọi người hơi khó chịu, có vài người bắt đầu thầm thì nói to nói nhỏ khiến cậu mệt mỏi đến mức chỉ muốn chạy nhanh về phòng của mình và ngủ một giấc mà thôi. Severus mặc kệ mọi người, cậu đi mở cửa phòng của mình và thản nhiên leo lên giường ngủ, có lẽ do tâm trạng quá tệ nên cậu ngủ rất nhanh nhưng mày vẫn nhíu lại gắt gao lộ rõ sự khó chịu trong đó.

    Severus đang mơ, cậu không biết đây là giấc mơ gì nữa, cậu chỉ thấy một người nhìn khá giống cậu nhưng lớn tuổi hơn rất nhiều, khuôn mặt cau có có những vết nhăn lộ rõ tuổi già. Severus thấy chính mình đứng giảng dạy môn Độc dược của Hogwarts, các học sinh đều gọi cậu là giáo sư Snape và ai ai cũng sợ sệt cậu.

    Severus còn thấy James phiên bản nhỏ nhưng bên cạnh không phải là đám bạn vốn có của cậu ấy mà là hai đứa nhóc có mái tóc nâu nhìn khá kỳ lạ, cậu còn thấy một quý tộc nhà Malfoy khác nhưng không phải Lucius. Severus mơ mơ màng màng lạc trong giấc mơ hiện giờ, cậu nghe mọi người gọi đứa bé giống James là Harry, Harry Potter, bấy giờ cậu mới nhận ra cậu bé thật sự rất khác nhất là đôi mắt xanh lá như được thừa hưởng từ Lily.

    Severus giật thót với suy nghĩ của mình, cậu vội vàng nhìn kĩ lại mọi thứ, nơi đây là Hogwarts nhưng không phải Hogwarts cậu từng học, tất cả học sinh đều khác hẳn và quan trọng hơn là bản thân "cậu" trong mơ. Severus nghĩ chính mình đang mơ thấy tương lai, mơ thấy bản thân nhiều năm sau giảng dạy ở đây, mơ thấy đứa con của James và Lily, có lẽ cậu nhóc tóc bạc kia cũng là con của Lucius.

    Severus như một hồn ma phiêu đãng, cậu như đứng bên ngoài, cũng như hòa nhập với giấc mơ đó, cậu thấy rõ mọi chuyện xảy ra từ cái chết của James và Lily, cái chết của Albus, cuộc chiến với Voldemort và kết cục của bản thân mình.

    Severus bật khóc.

    Cậu khó tin đưa tay sờ lên gò má cảm nhận lấy những giọt nước mắt nóng hổi, ướt át. Tim cậu đau đớn, cả người như bị đè lên ngàn áp lực to lớn, cậu không thể tin được chính mình phản bội James, phản bội Lily, cậu không thể tin chính mình gián tiếp hại chết bọn họ và cả sau này cũng nhiều lần gây nguy hiểm cho cả con của cả hai.

    Severus run rẩy cả người, cậu không nghĩ rằng chính mình lại có một mặt xấu xa đến thế. Severus từng nghĩ mối quan hệ hai bên như này cũng quá tệ rồi nhưng thật sự về sau còn ác liệt hơn nữa, đến mức kẻ mất người cũng chẳng còn.

    Cậu khó chịu vùng vẫy khỏi giấc mơ, cậu mở choàng mắt, khóe mắt thấm đẫm nước mắt, hơi thở dồn dập khiến cả người cậu như chìm vào một dòng sông lạnh lẽo. Severus bật dậy, mọi thứ vẫn còn in đậm trong trí nhớ của cậu, tất cả mọi thứ đều tái hiện lại nhiều lần làm cậu không thở nổi, bây giờ cậu đang rất là bất an, cậu nghĩ đến Lily, nghĩ đến James, nghĩ đến chính mình của mai sau.

    Severus vội vã chạy ra ngoài trước bao ánh mắt ngạc nhìn của mấy cô cậu nhà Slytherin, ngay cả Lucius cũng không hài lòng với hành động thô lỗ không phù hợp với hình tượng Slytherin này. Nhưng Severus nào có quan tâm nữa, điều cậu để ý bây giờ là muốn nhìn thấy Lily, muốn gặp James, cậu muốn xác nhận rõ cả hai vẫn còn sống, vẫn bình yên.

    Severus dừng lại trước cửa nhà Gryffindor, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhỏ nhẹ kêu tên Lily, một lúc sau Lily cũng bước ra nhìn Severus với ánh mắt kinh ngạc vì đây là lần đầu Sev đến tìm LiLy.

    Khi thấy Lily, Severus đã được thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa tay nắm lấy tay Lily, cảm nhận độ ấm của cô, khóe môi cậu hơi cong lên chứng tỏ niềm vui khiến Lily sững sờ.

    "Sev? Cậu không sao chứ?" Lily sốt sắng hỏi.

    Severus chỉ lắc đầu không nói, cậu vẫn nắm lấy tay Lily nhẹ nhàng vuốt ve.

    "Ai đấy Evans?" James từ sau cửa ngó đầu ra.

    Severus hoảng hốt ngước mặt lên đụng đến ánh nhìn của James, cả người cậu thoáng chốc căng thẳng hơn. James dường như cũng nhận ra Sverus, cậu ta bất ngờ bước ra nhìn Lily rồi lại nhìn Severus, Lily không nói gì chỉ nhẹ cầm lại tay Severus an ủi.

    "Tớ vào trước nhé." Lily cười nhẹ bước vào.

    Bây giờ chỉ còn lại James và Severus mà giờ Severus đã muốn chạy rồi đấy nhưng cậu lại bị James chặn ngang và giam trong lồng ngực, điều này vừa làm Sev ngại ngùng và có chút sợ hãi, chưa bao giờ cậu được đứng gần James như lúc này cả.

    "Sao thế?" James cúi mặt xuống nhìn Severus.

    "Không... không có gì..." Severus tránh né James một cách rõ ràng khiến người kia không quá vui vẻ.

    James bực bội kéo sát Severus lại gần cậu ta hơn, cậu ta dùng tay nắm cằm Sev bắt ép cậu phải ngước mặt lên nhìn chằm chằm cậu ta. Severus choáng váng với hành động của James, cậu mờ mịt nhìn người trước mặt mà không biết tên nào đó đã bị mụ mị với khuôn mặt ngơ ngác này. James khẽ cười, nụ cười trầm khàn rơi vào tai Severus khiến cậu mềm nhũn cả người.

    Chẳng nói chẳng rằng, James cứ thế hôn lên môi Severus, thỏa thích chà đạp cánh môi non mịn mà cậu ta hằng mơ ước, còn Severus thì cứ như đang mơ, cậu mơ màng vòng tay qua cổ James đáp lại nụ hôn này làm James hưng phấn, bàn tay nơi eo Severus cũng bị siết chặt hơn khiến Severus khẽ rên vì đau.

    Severus chẳng biết bản thân đang mơ hay thật nữa, cậu chỉ biết rằng người trước mắt là James và anh đang hôn cậu.

    Severus chẳng quan tâm đến giấc mơ kì lạ kia nữa, giờ đây cậu chỉ thả mình vào nụ hôn mê say này
    dù thế nào đi chăng nữa,
    cậu cũng không để giấc mơ đó thành hiện thực.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...