Truyện dài Mặt trời mọc ở đằng Tây - Đường Băng

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi Claude, 8 Tháng tư 2020.

  1. Claude

    Claude Mem năng động Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    10 Tháng bảy 2019
    Bài viết:
    34
    Được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    553
    Tên truyện: Mặt trời mọc ở đằng Tây
    Tác giả: Đường Băng
    Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, hài nhẹ, HE
    Tiến trình: Đang chạy với tốc độ sên bò
    Độ tuổi: K+
    Cảnh báo: Đam mỹ đó (¬‿¬ )
    Mục lục: Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | ...

    Giới thiệu truyện:

    - Này, nghĩ thông suốt chưa?

    - Rồi.

    - Thế nào? Có phải cậu nên chấp nhận tình cảm con nhà người ta chứ hả? - Chu Vị vỗ vai Đường Tụy, nháy nháy mắt. - Tôi cũng thấy rằng Liên Hoa rất hợp với cậu, mặt đẹp dáng chuẩn, là một tuyệt đại mỹ nhân rồi còn gì?

    - ... - Đường Tụy không nói gì nhìn bàn tay anh trên vai rồi lại nhìn anh cau mày.

    - Gì vậy? Sao lại khó chịu nhìn tôi thế? - Chu Vị có hơi giật mình, cái nhìn của hắn có phần khiến Chu Vị hơi lo lắng, tự hỏi có phải rằng anh đã nói gì sai?

    - Miệng cậu hôi quá. - Hắn vừa nói vừa lấy tay bịt mũi lại, nhướng vai một cái quay mặt sang nơi khác.

    - Cái tên độc miệng này, miệng cậu mới hôi nhé, cả nhà cậu đều là miệng hôi!

    Thấy dường như tên ngốc manh Chu Vị kia giận dỗi y rồi, Đường Tụy liếc nhìn khuôn mặt đầy hậm hực của anh, hắn nhếch mép cười thầm. Nụ cười của hắn không kéo dài quá năm giây mà chuyển biến thành khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, vẫn không nhìn anh mà nói:

    - Nhưng mà tôi thích.

    Chu Vị cảm thấy như vừa nghe nhầm, có phần bất ngờ, anh đưa ngón tay út ngoái ngoái lỗ tai bên trái rồi đến lỗ tai bên phải, nhướng người đến hỏi:

    - Cái gì cơ? Tôi có nghe lầm không nhỉ? Ý cậu là sao?

    - Ý nằm trong lời nói.

    - Hả? Không phải hôm nay Mặt trời mọc ở đằng Tây đấy chứ?

    - …
    Last edited: 8 Tháng tư 2020
    Lâm Băng, Lam, Tịch Nhan and 3 others like this.
  2. Claude

    Claude Mem năng động Staff Member Moderator
    553/113

    Tham gia:
    10 Tháng bảy 2019
    Bài viết:
    34
    Được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    553
    01 Du học sinh trao đổi

    Nếu như có thể gặp lại thì người ta là như chó nhìn thấy xương, còn không thì cũng phải là tương ái tái ngộ, thế vì cái gì mà hoàn cảnh gặp lại “bạn thân” năm xưa của Chu Vị lại vô cùng khác người?



    Nếu là bạn bè cùng lớp thân thiết với anh bây giờ thì sẽ dễ cảm thông thôi, ngược lại đó là người bạn mà anh đã “cờ rat” suốt ba năm cấp ba. Nhân lúc bản thân còn đang chìm trong men say mà quấn lấy người ta, thật xấu hổ đến nỗi chui xuống mười cái hố cũng không thể xóa bỏ được.


    Đến khi tỉnh lại thì trái tim vốn bình thường lại trở nên hoảng loạn không biết nên xử trí thế nào, việc Đường Tụy xuất hiện ở tiệc đón tiếp học sinh trao đổi khiến Chu Vị có phần bất ngờ khi thấy hắn lại đến trường Đại học N, theo như anh biết Đường Tụy là thủ khoa Đại học A ở Trung vậy mà không chọn các trường G8 (*) của Úc. Ài, ai biết được, vốn dĩ tính cách của hắn đã không bình thường rồi. Hai năm trôi qua trong bình lặng, thay vì ở lại Trung Quốc để học thì anh lại lựa chọn đến Úc để học và thời gian chính là thứ vùi lấp đi quá khứ, nó giúp anh quên đi được sáu mươi đến bảy mươi phần trăm ký ức về hắn, thế nhưng vì sự cố hôm qua mà mọi công sức của anh đều đổ sông đổ biển.


    Ngồi trên chiếc giường nhỏ của phòng ký túc xá, đầu Chu Vị vẫn còn choáng váng vì rượu, bên cạnh đó còn thống khổ hơn vì sự ngu ngục của bản thân, may mắn thay ông trời vẫn còn thương cho con người bé nhỏ này mới để cả hai không cùng khoa với nhau. Chứ mà đi học gặp bản mặt của Đường Tụy thì toang.


    Vài ngày trước.


    Đầu tháng Tư trường Đại học N có một buổi liên hoan chào mừng các học sinh trao đổi từ nhiều nước khác nhau. Học sinh trong trường ai cũng có thể tham gia buổi tiệc này. Ban đầu Chu Vị cũng không muốn đến mấy bữa tiệc tùng mà toàn người lạ thế này, nhưng vì vị bạn học Trạch Dương mà anh thường hay chuyện trò cứ không ngừng van xin, nài nỉ anh đến cùng cậu ta. Vì cái ý gì mà “Người anh em, cậu hãy vì tình bạn chúng ta đã quen nhau được hai năm mà đến đó đi, kiếp sống cẩu độc thân này nó đang dày vò tôi qua từng ngày rồi, nhỡ trong bữa tiệc đó cậu cũng gặp được chân ái của đời mình thì sao? Đi mà, Chu Vị sư huynh.”


    Chân ái của đời? Là oan gia của đời thì có! Bây giờ Chu Vị thầm rủa hôm đó đã ngây thơ nghe lời tên ngốc bạn cùng lớp kia.


    - Được rồi, được rồi. Tôi đi thế là được chưa?


    - Ya, yêu cậu nhất! – Trạch Dương chân chó ôm đùi Chu Vị, nhanh chóng đổi thái độ từ rầu rỉ van nài mà nháy nháy mắt, tay làm động tác bắn tim chíu chíu khiến anh mặt tái xanh muốn nôn ra ngoài.


    - Cậu mà còn làm hành động đấy nữa tôi giết cậu chắc.


    Cuối cùng Chu Vị cũng theo tên “cẩu độc thân” Trạch Dương kia đến buổi giao lưu liên hoan. Khi cả hai đến đã có rất nhiều người ở đó, nhưng đa số đều là sinh viên năm nhất và những người bằng tuổi anh. Chu Vị thầm nghĩ họ một là ham vui mới đến, loại hai chắc chắn là kiếm người yêu và loại ba là bị ép đến như anh. Trạch Dương nhanh chóng hùa vào không khí vui vẻ của bữa tiệc mặc cho Chu Vị vẫn còn đang cảm thấy ngượng ngùng. Anh ngồi một bên nhâm nhấm ly rượu trên tay mà quan sát mọi người ở tiệc, thật là hiếm thấy, hội sinh viên trao đổi này toàn là nam thanh nữ tú, người nào cũng có ngoại hình ưa nhìn, tính cách có vẻ thân thiện nữa, mặc dù trên sân khấu kia toàn những trò chơi cổ quái của mấy đàn anh mà họ vẫn nhiệt liệt hưởng ứng. Anh vừa nhìn vừa vui thầm.


    Đột nhiên lướt một hồi đến khuôn mặt quen thuộc khiến đôi đồng tử anh nhẹ co giãn. Người đó rất quen, khuôn mặt chữ điền góc cạnh, mái tóc lòa xòa trước đôi mắt đen láy ẩn hiện tia sáng theo từng cử động, mọi thứ dần hiện về trong đầu anh. Đường Tụy. Người mà anh đã thầm thích suốt ba năm trung học. Tại sao hắn lại ở đây?


    Đường Tụy ngồi vắt chéo chân chanh sả phía đối diện nhưng ở phần bàn đầu gần sân khấu xa chỗ anh ngồi, mắt dán vào chiếc điện thoại trên tay, thập phần soái khí, thoạt nhìn tựa như một bức tượng được tạc bởi một nghệ nhân xuất chúng. Để ý mới thấy mấy bạn nữ ngồi gần hắn đều chỉ để ý đến người con trai đang ngồi lướt điện thoại. Thật sự thì Chu Vị vẫn còn hoài niệm cái lực hấp dẫn ấy, đến bây giờ nó cũng không vơi đi so với hồi cấp ba.


    Hắn không quan tâm chuyện gì đang diễn biến xung quanh mình, đôi mày cau có khó ở như bị ai bắt ép đến đây. Đúng thật, Đường Tụy là bị Hoắc Nghệ kéo đến, mặc cho vị thần mặt than kia “hành hạ” ra sao, y cũng nhốt Đường Tụy vào một cái bao bố thảy lên xe mà chở đến đây. Vì ở đây nhiều người chứ không Đường Tụy đã chôn sống đứa bạn thân vô sỉ này rồi.


    - Này Tiểu Tụy, cậu đừng có lướt điện thoại mãi thế chứ, thử nói chuyện cùng mọi người tí đi nào. – Hoắc Nghệ ngồi bên cạnh vòng tay qua vai Đường Tụy mà hí hửng nói.


    - … Bỏ cái tay thối của cậu ra khỏi vai tôi ngay và đừng có gọi tôi là Tiểu Tụy. – Hắn kiềm nén cơn tức giận trong người mà trừng mắt Hoắc Nghệ.


    Hoặc Nghệ rớt mồ hôi vì sát khí trong đôi mắt quỷ của Đường Tụy, y từ từ bỏ tay khỏi vai hắn nhưng không bỏ cuộc mà hào hứng giới thiệu mọi người với hắn, còn giật lấy cả điện thoại đang cư ngụ trên tay của Đường Tụy bệ hạ:


    - Nào nào nào, Đường đại nhân của chúng ta, đừng có lướt điện thoại nữa, có nhiều người muốn làm quen với ngài lắm đây này!


    Hoắc Nghệ vươn tay chỉ đến những cô gái ngồi đối diện và bên cạnh họ. Đều là tuyệt sắc cả, mấy cô thấy Đường Tụy nhìn liền nở nụ cười thánh thiện mà vẫy tay nói “Hi ~ ”. Hắn đầu kẻ đầy vạch đen đến chịu hết nỗi tên bạn thân của mình, tự hỏi tại sao người như hắn lại có thể nhận Hoắc Nghệ là bạn thân bảy năm liền. Đường Tụy muốn bùng nổ mà nắm cổ áo sau của Hoắc Nghệ mà kéo ra sau khiến y “A” lên một tiếng, nói:


    - Hoắc Nghệ, có phải cậu chán sống rồi không?


    - Th- thưa… Đường đại nhân, có… có gì mình từ từ mà nói, cậu… nắm tóc tôi như thế này sẽ gây ấn tượng xấu,... ấn tượng xấu.


    - ...


    Chu Vị ngồi bên này không nghe rõ được cuộc đối thoại của họ, cũng không thấy rõ được Đường Tụy đang làm gì cái cậu bạn kia. Chỉ là, có cái gì đó khiến tim anh thắt lại. Tại sao chứ? Đã lâu rồi mà cảm xúc đó vẫn không thể phai hết được. Tại sao cậu ta lại đến ngôi trường này?


    Chu Vị cảm thấy khó chịu, liền một mạch tu hết cả chai rượu đặt ở trước mặt.


    Sau đó, không có sau đó nữa. Nhưng những gì còn sót lại trong đầu của anh là cảnh tượng anh "quấn" lấy một du học sinh trao đổi khiến cả phòng xôn xao và khi đã tỉnh rồi thì Trạch Dương cứ luôn miệng bảo: "Chu Vị sư huynh, bây giờ thì đệ thật sự bái phục tửu lượng của huynh rồi!"


    -


    Một ngày trước khi Đường Tụy đi Úc.

    Gian nan mở mắt, vì tác dụng của cồn ngày hôm qua Đường Tụy dần dần cảm nhận được các thần kinh não đang co giật như kháng nghị, khiến hắn phải nhíu mày thật chặt, đến chừng mười lăm phút trôi qua mới miễn cưỡng ngồi dậy, cào cào mái tóc mà bắt đầu nhớ lại.

    Hình như hôm qua Hoắc Nghệ gọi hắn đi uống vài li, còn kể lể chuyện du học gì đấy. Rồi còn sẽ giới thiệu anh cho chương trình du học sinh trao đổi năm nay.



    Du học sinh trao đổi?

    Từng cơn sóng kí ức như được dịp tràn đê mà ùa về, Hoắc Nghệ một bên chuốc say anh, lại một bên gọi điện cho thầy giáo, nói rõ to “Thầy ơi, Đường Tụy cũng tham gia chương trình ạ”, lại còn “Thầy nghe nó xác nhận”. Rồi nhét điện thoại vào tai anh, lúc đó còn hơi sức nào mà phân biệt, anh cứ thế mà “Vâng vâng”, “Nhất định”, “Chắc chắn”…

    Tên cẩu tử này.

    Hắn nhanh chóng đảo mắt tìm chiếc điện thoại, tìm số gọi đến người đầu sỏ. Đáng tiếc người bắt máy không phải Hoắc Nghệ, mà là Hoắc phu nhân:

    - Alo, tiểu Tụy hử con?

    - .. Vâng là con, Hoắc Nghệ đâu rồi cô?

    - Ủa nó chưa nói con hả? Nay nó lên máy bay sang Úc theo diện du học sinh trao đổi một năm mà, nó còn bảo cô là có con theo nên yên tâm hơn.


    - Vâng vâng, con hiểu rồi, cảm ơn cô.


    Khi bên kia đã cúp máy, anh liền nhận được tin nhắn nhắc nhở đăng kí nhập học vào đại học trao đổi lần này. Không nghĩ ngợi, không thương tiếc, đôi chiếc điện thoại chuẩn đường parabol đập vào cạnh tường phòng, vỡ nát.


    Và thế là, cuộc sống sinh viên trao đổi được thả xuống với Đường Tụy, một người gần như ghét cay ghét đắng với thay đổi nhịp sống, hay bất cứ hành động dư thừa nào.


    (*) G8: Các trường thuộc diện top đầu ở Úc.


    Au's note:
    Hic, không hiểu sao mình lại có thể viết ra một câu chuyện hư cấu như thế này.
    Lâm Băng, Lam, Tịch Nhan and 2 others like this.
  3. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,492
    Điểm thành tích:
    8,816
    @Claude Bạn thêm phần mục lục vào giúp mình.
    Claude thích bài này.
  4. Claude

    Claude Mem năng động Staff Member Moderator
    553/113

    Tham gia:
    10 Tháng bảy 2019
    Bài viết:
    34
    Được thích:
    465
    Điểm thành tích:
    553
    Mình có thêm rồi mà cậu.
  5. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,492
    Điểm thành tích:
    8,816
    - À oke tại tôi không thấy phần cô gán #2 vào mục lục nên tưởng cô chưa lập
    Claude thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...