Truyện ngắn Hải Đăng - Kuroneko

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi kuroneko, 1 Tháng tư 2020.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. kuroneko

    kuroneko Newbie
    342/113

    Tham gia:
    1 Tháng mười một 2019
    Bài viết:
    30
    Được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    18
    - *Title : Hải Đăng
    - *Author : Kuroneko

    - *Genre: Truyện ngắn

    - *Status: Đang hoàn thiện

    - *Rating: 16 +

    - Nếu ngày mai thế giới có sụp đổ, tôi cũng chẳng quan tâm đâu.

    - Con người cậu sao lại tẻ nhạt như vậy?

    - Ừ.

    - ….

    An cất tiếng ngay khi tiếng bước chân dừng lại sát phía sau. Không quay đầu lại cũng biết là người nào đang đến. Đủ kiên nhẫn đi tìm cô trên cây cầu vắng vẻ cũ mèm chỉ có thể là đứa bạn mà người ta vẫn hay ao ước “đời người chỉ cần một tri kỷ là đủ”. Chiếc cầu nhuốm màu sương gió, gỉ sét, màu của thời gian lấp loáng theo những ánh đèn xe thưa thớt vụt qua. 23h00, gió lộng, một chiếc xà lan chầm chậm trôi trên sông. An ôm lấy thanh chắn cầu, tựa cằm lên ngắm nghía mảnh trăng rách toạc khi sóng nước từ chiếc xà lan dập tới. Đêm thanh tịnh. Bóng người phía sau ngồi xuống bên cạnh An, tựa lưng vào thành cầu. Cậu rút ra một điếu thuốc, lần tìm chiếc zippo cũ kỹ. Mùi xăng, rồi mùi thuốc phảng phất. An tự nhiên mà hít vào một hơi. Nhoẻn miệng cười cười.

    - Đại dịch giáng họa xuống cả thế giới, cậu thì loăng quăng ngồi đây.

    - Thế giới có bị hủy diệt, tôi cũng chẳng quan tâm đâu, chưa biết chừng, tôi còn đi hủy diệt cả thế giới. – An bâng quơ nhắc lại, lơ đãng nhìn vào khoảng không.

    Chỉ thấy cánh tay giơ ra, một chiếc bánh mỳ thơm phức ve vẩy trước mũi. An đón lấy như một lẽ hiển nhiên, gặm ngon lành. An lớn lên với những bước chân lệch lạc, những bước ngoặt lệch lạc trên bước đường trưởng thành nhào nặn nên một kẻ thờ ơ với cuộc đời. Không thân thiện, không kết bạn, hay nói chính xác hơn thì không ai muốn lại gần một kẻ nhìn thôi đã thấy có bức tường thành khó vượt.

    Sinh ra và lớn lên là một quy luật của tự nhiên, để tồn tại trong cái quy luật chết tiệt ấy, người ta cần có cơm ăn và lòng tốt, những thứ khác dù có cũng chỉ là vật trang trí thôi (Triết học Mèo). An là điển hình của tầng lớp chưa quá già nhưng cũng không còn trẻ, không có gì trong tay, sự nghiệp không, yên gia lập thất không, chó không nuôi, mèo không nuôi. Thứ duy nhất An có là một cục não trên mây. Một nhân viên văn phòng bình thường để đáp ứng cái điều kiện thứ nhất – có cơm ăn. Còn lòng tốt ư, kỳ thực rất khó để xác định, nó tùy thuộc khá nhiều vào việc An có thích hay không. Khanh là đứa bạn coi như là tri kỷ đi - kẻ duy nhất chấp nhận tính khí thất thường của An, nhắc tới mối lương duyên này cũng thật là một sự sắp đặt kỳ quặc.

    Một ngày mưa giông dữ dội, An ngẩn ngơ ngoài ban công ngắm cơn mưa đổ ào xuống như thác lũ, đột nhiên muốn nhảy ra dầm mưa một trận. khi lững thững bước xuống cầu thang, một bóng hình co quắp nằm bất động một góc. An chỉ liếc nhìn qua rồi đi thẳng. Mưa dữ dội thật, chiếc tông lẹp bẹp lội mưa, dòng nước như cơn lũ nhỏ ào ào phía dưới chân lạnh buốt. Chẳng ai lại ra đường vào cái thời tiết dở hơi như thế này. An đứng trước một cửa tiệm tạp hóa mua ít đồ, trong lúc đợi ông chủ An đưa tay nghịch nghịch những giọt mưa mau mắn trôi từ trên ô xuống. An nhận mấy thứ đồ ăn lặt vặt từ ông chủ tiệm, đôi tông lại lẹp bẹp nước lững thững quay về. Trên nhịp nghỉ của cầu thang, bóng người co quắp vẫn bất động ngay đó. Lần này, An dừng lại một chút xíu, đôi chân mày kẽ di chuyển, nhưng rồi đi thẳng. Một lúc sau An quay lại, đặt bên cạnh gã đó một ổ bánh mỳ với 20 ngàn. Nghe động, thân hình khẽ cựa rồi ngồi dậy. Trước mặt An là một khuôn mặt nhếch nhác, tóc bờm xờm có hơi dài nhưng có vẻ mềm, quần áo bị dính bụi trông thật thảm hại – từ đầu tiên nảy ra trong đầu An chính là “cái bang”. Thời buổi này, chẳng có lẽ còn tồn tại đệ tử của Hồng Thất Công. Mặt An vẫn không có chút biểu cảm, đang định quay lên thì một giọng nam trầm ấm khác hẳn với vẻ nhếch nhác bên ngoài nhả ra hai chữ “Cảm ơn”. An quay đầu lại, gật đầu tỏ ý không có gì rồi bước lên nhà.

    An có thói quen ngồi lỳ ở hàng trà đá ngay ngoài ngõ. Tối nay, An ngồi lâu hơn bình thường. Trời về đêm, khách đã thưa đi, cô chủ đang định dọn hàng thì một người khách lạ bước vào, đây là lần đầu tiên An nhìn thấy gã xuất hiện ở quán. Thế nên rảnh rỗi ngồi quan sát. Chốc chốc lại thấy gã gọi điện cho ai đó, đọc địa chỉ rồi hối thúc tới nhanh. Mắt gã liếc ngang liếc dọc như dò xét. Chuông điện thoại reo, gã liếc nhìn xung quanh rồi cẩn thận mở máy…”có mang theo đây, nhanh lên nhé”. Dứt lời, gã kéo ống quần lôi ra một gói giấy bạc nhỏ xíu. An giật mình trộm nghĩ, không có lẽ bọn buôn đá, An có nghe qua việc gần đây tụi buôn đá hay lén đưa hàng ở khu này, công an khu vực dạo gần đây cũng làm gắt gao hơn. An mải suy không để ý mình nhìn cũng quá lộ liễu đi. Gã ngước lên bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của An, lập tức giả bộ phủi phủi ống quần. Từ lúc đó, gã trở nên cảnh giác. Một lúc sau, gã gọi lại, dặn người kia đừng qua nữa rồi cúp máy. An quay lại nói với cô chủ quán “hình như bọn nó bán hàng cấm, chị cẩn thận” “uh, chị thấy cũng khả nghi lắm, dạo gần đây, công an phường nó ập vào mấy quán, đang theo đường dây thì phải, nhưng mình bán hàng, biết làm sao, chẳng nhẽ đuổi khách, mà không khéo gặp phải côn đồ thì khổ em ạ” “Dạ”. An thở dài rồi trả tiền đi về, thực ra chuyện cũng chẳng liên quan tới mình. Ngay lúc rẽ vào ngõ, một cánh tay thô bạo chộp lấy gáy An từ phía sau đẩy An áp vào tường, chỉ nghe tiếng chửi thề dọa dẫm ngay bên tai:

    - Ranh con, mày đã nhìn thấy gì, khôn hồn thì im miệng, mày mà bép xép gì, đừng mong giữ cái mạng chó của mày.

    - Tôi không thấy gì cả.

    Mặt An bị gã dí sát tường trầy xước, nhưng chẳng có thời gian mà để ý đến sự đau đớn vụn vặt ấy, An cố sức chống lại lực tay đè trên gáy đang khiến mình tức thở. Gã lại đập mạnh đầu An vào tường, một cơn choáng váng khiến An phải chống tay vào tường mới có thể đứng vững. Đúng lúc gã định đạp thêm một cú vào lưng An, thì một người từ đâu xuất hiện đẩy hắn sang một bên. Cú đẩy bất ngờ làm gã mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

    - Con mẹ mày, thằng khốn.

    Cùng với tiếng chửi rủa, gã nhanh chóng bật dậy lao về phía người vừa xuất hiện. Nhưng xem ra gã không phải đối thủ của cậu ta. Cậu chộp đúng cổ tay gã, thuận theo đà kéo cả thân hình gã xuống hứng một cú lên gối đẹp mắt. Gã ôm mạn sườn lăn lộn dưới đất. Cậu còn định cho ăn thêm vài cú đạp thì An đã ngăn lại.

    - Đủ rồi, kệ ông ta. Hiểu lầm thôi. Cảm ơn cậu.

    Cậu quắc mắt nhìn gã đàn ông:

    - Biến, đừng có làm ăn ở khu này.

    Gã đàn ông lồm cồm bò dậy chuồn thẳng, miệng còn lẩm bẩm chửi thề. Xét về vóc dáng, người lạ mặt vừa xuất hiện cũng đã ăn đứt ông ta. Không có cửa thắng. An ngồi phịch xuống đất, đưa tay rờ tới vết thương, trán bị trầy xước thảm. An vịn tường đứng dậy, một cánh tay đỡ An dậy:

    - Cảm ơn cậu.

    - Không gì, coi như trả ơn.

    An ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cậu. Không nghĩ ra đã từng gặp cậu ở đâu, lại không nghĩ tới chuyện ơn huệ là như nào. Khuôn mặt không phải kiểu hot boy, mà có cái gì đó dạn dày sương gió. Nhìn đôi mắt đang hiện lên một vạn câu hỏi vì sao, cậu cười:

    - ổ bánh và 20 ngàn.

    - Hả, cái bang ở cầu thang.

    - Gì mà cái bang, bữa đó mưa quá, tôi kiếm chỗ trú thôi, lại còn đang sốt.

    - Ơn huệ gì, có ổ bánh mỳ chứ bao nhiêu, cậu hôm nay cứu tôi. Chúng ta huề. Cảm ơn nhé.

    - Với tôi cũng là cứu một mạng, không có ổ bánh đó chắc tôi chết quèo rồi.

    An không nói thêm gì. Lịch sự chào cậu rồi quay lên cầu thang để đi lên nhà. Khuôn miệng người lạ như có như không thoáng hiện một nét cười. Cậu nhìn cho tới khi bóng An khuất hẳn.

    Tưởng rằng gặp nhau tựa bèo nước trôi sông, An cũng chẳng để tâm. Như một kẻ điếc không sợ súng, An chẳng hề nghĩ tới việc hôm qua ngay con ngõ vắng vừa bị một kẻ lạ tấn công, vẫn hiên ngang đi qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra. An tính ra buôn dưa với chị trà đá, ngó quanh không thấy cô chủ đâu, hỏi ra mới biết công an phường gọi lên hỏi mấy thứ. Xem ra vụ buôn bán hàng cấm như An suy đoán không phải là không có lý. An cười nhàn nhạt, quán quen, An thi thoảng cũng ngồi bán hộ. Đột nhiên nghe thấy tiếng ồn, ngẩng đầu lên đã thấy hai ba chiếc xe máy dừng phịch ngay quán, mấy gã xăm trổ trên xe nhảy bổ xuống, một khách hoảng hốt toan đứng lên bỏ chạy bị bọn chúng giữ lại, mã tấu trong tay sáng loáng dưới ánh đèn rạch ngọt một đường sau lưng, gã đổ sầm như một cây chuối vào người An, hai ngày liên tiếp, không biết chuyện quái gì đang diễn ra, An còn chưa kịp định thần, máu bắn cả vào mặt An, một ngón tay rớt ngay bên cạnh. Khách xung quanh sợ hãi hét ầm ĩ, Mấy gã côn đồ xong việc nhanh chóng nhảy lên xe phóng đi trước những cặp mắt hoảng loạn của người xung quanh la hét gọi cảnh sát. An bị đống thịt cùng máu bầy nhầy nhuộm đỏ chưa có bất cứ một động tĩnh gì suốt từ lúc sự việc xảy ra tới giờ. Một bóng người gỡ nạn nhân ra khỏi An, lôi cô đứng tránh qua một bên:

    - Bị ngu à, sao không chạy đi.

    Lúc này cơ thể mới bắt đầu có chút phản ứng, tay An hơi run run, đôi mắt lấy lại sự sống ngước sang người vừa kéo cô dậy, là người đã cứu cô hôm qua, An nuốt nước bọt cái ực, định thần. Cô vẫn chưa thể mở miệng ra nói cảm ơn.

    Đám đông xung quanh rất nhanh vây quanh hiện trường chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán, dường như nỗi sợ mơ hồ ban nãy đã nhường chỗ cho sự hiếu kỳ. Họ vây thành một vòng cho tới khi có tiếng còi công an bất chợt vang lên rẽ ra một lối. Mấy chú công an dùng những rải băng ngăn cách hiện trường với đám đông. An lấy lại chút hơi thở của sự sống nhưng vẫn đứng yên bất động. Tay khẽ run bám lấy cánh tay người cứu mạng. Cậu lo lắng nhìn cô. Viên cảnh sát tới gần hỏi cô mấy câu nhưng cũng như cậu, chưa thể nhận được bất cứ thông tin gì.

    - Các anh để cậu ấy bình tĩnh một chút mới hỏi có được không?

    - Cậu là bạn của cô ấy?

    - Không, tôi đi ngang qua, tới đây sự việc đã xảy ra rồi.

    - Chúng tôi cũng sẽ hỏi cậu mấy câu, cậu cùng cô ấy theo chúng tôi về đồn một chuyến.

    - Được.

    Tuy nói không quen biết, nhưng chẳng hiểu sao, An cứ vậy mà đi theo sự dẫn dắt của cậu.

    - Cậu ... tên gì?

    Cậu không quay đầu nhìn mà ánh mắt khẽ động đưa qua phía An:

    - Khanh. Còn cậu?

    - An.

    - Ừ.

    Không có thêm cuộc đối thoại nào khác trên đường. Lấy xong lời khai cũng đã quá nửa đêm. An uể oải đi qua cánh cửa đồn công an mà cô không nghĩ mình sẽ có dịp vào trong một tình cảnh như vậy. Khanh vẫn luôn đi phía sau theo nhịp bước của An, không lên tiếng. Nửa đêm đường vắng tanh không một bóng người, An vô thức dừng lại trước cánh cổng sắt, ra khỏi nơi này sẽ không còn cảm thấy an toàn. Cô hít một hơi thật sâu không khí đêm có hơi lạnh nhưng trong lành dễ chịu, kiên định bước đi. Một quãng, đi qua ngọn đèn đường, hai chiếc bóng đổ dài làm An chợt nhận ra mình còn bỏ quên điều gì, cô quay đầu lại:

    - Cảm ơn cậu. Tôi tự về được rồi, cậu cũng mau về đi.

    - Không biết sợ?

    - Gì cơ?

    - Dù sao tôi cũng là người lạ, cậu không cảnh giác chút nào?

    - ...

    An ngơ ngẩn không đáp, Khanh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, cảm thấy hơi tức cười. Không biết nên hiểu cô gan dạ hay một kẻ vô tâm lại có chút bất cần đời.

    - Đùa thôi. Dẫu sao tôi cũng về cùng đường, đưa cậu về.

    - Tôi mời cậu ăn, chắc đói rồi. Coi như cảm ơn.

    - Được, tôi sẽ không khách sáo. Lần nào gặp cậu cũng được ăn, cũng tốt nhỉ.

    An không nói gì, hai người bọn họ cũng không bắt xe, cứ thế tản bộ mà về. An không đói, chỉ đơn giản muốn cảm ơn cậu, không biết làm sao nên mời đi ăn, có vẻ tự nhiên nhất. Một hàng cháo đêm còn mở, An quay qua cậu:

    - Cậu có thích ăn cháo không?

    - Được. Tôi trời sinh dễ nuôi, ăn gì cũng ngon.

    Cái này thật không nói quá, sau này khi đã thân nhau, An biết được Khanh vốn là đứa trẻ giang hồ, thực thà mà nói, ngoài việc ôn hòa nói chuyện với cô, Khanh gần như cảnh giác với cả thế giới. Đánh nhau có, bị đánh có, đòi nợ thuê, bảo kê, chắc việc gì cũng từng nhúng qua. Vậy mà con người này chỉ vì ổ bánh mỳ và 20 ngàn lại đối với cô như bằng hữu giao hảo. Cuộc sống giang hồ bấp bênh, bữa đói bữa no không có gì khó hiểu khi cậu có thể ăn ngon lành tất cả mọi thứ, không cầu kỳ. Cô cũng không muốn hỏi sâu. Cái đêm mưa gió cậu sốt cao, bị bọn giang hồ truy đuổi mới chạy tới nơi này trốn. Vốn không phải địa bàn của cậu, nhưng từ bữa đó, ngày nào cậu cũng đảo qua khu này. Khu An ở là một khu chung cư kiểu cũ, tuy vẫn có thể coi là tạm được nhưng bên ngoài trông vào cũng sập sệ lắm rồi. xung quanh toàn dân làm ăn buôn bán, đêm đêm thi thoảng cô vẫn nghe thấy tiếng người ta la ó chửi bới nhau. Nhiều đêm đang ngủ cô còn nghe thấy bên dưới đường tiếng xe gầm rú điên loạn, chạy qua chạy lại vây lấy một cánh cổng, chỉ nghe thôi An cũng đoán được là lũ đòi nợ thuê. An không ngủ, mắt nhìn trần nhà, không biết nghĩ gì. An cũng không phải là một kẻ yếu đuối, An sẵn sàng đánh trả trong những tình huống cấp bách. Việc nói chuyện quá thẳng thắn khiến An không vừa mắt rất nhiều người. Nhưng An hẳn nhiên không thể kiểm soát được lời nói. Nó sẽ trôi tuột ra cùng với cảm xúc của cô. Cảm thấy thế giới này có chút nực cười. Ai cũng ghét sự dối trá, nhưng lại chẳng mấy người muốn nghe một lời chân thật. Ấy thế mà Khanh, lại chẳng hề phản ứng khi cô nói “cậu là côn đồ à?” “ừ”, “đừng đánh người vô tội” “Được, tôi sẽ cố gắng, nhưng đó là công việc”. Khanh chẳng tỏ ra tức giận khi An gọi cậu là cái bang, côn đồ hay bất cứ một cái tên nào liên quan tới sự lưu manh. Trong giọng An không có sự thù địch, kỳ thị, Khanh hoàn toàn có thể phân biệt được cô khác với những kẻ khác. Có một lần, cậu đi thu nợ, là hai cụ già, tình cờ An đi ngang qua, thấy cậu đang hùng hổ quát tháo, thằng con hai cụ mượn tiền bọn cho vay nặng lãi trốn biệt, chỉ có thể siết nợ hai ông bà già. An đi tới đập tay sau lưng cậu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu cáu kỉnh gạt tay kèm theo tiếng chửi thề khó nghe. Nhưng vừa quay lại nhìn thấy An, liền im bặt, giọng cũng ôn hòa trở lại:

    - Sao cậu ở đây?

    - Tình cờ đi ngang, hai cụ ấy già rồi, tôi xem cũng chẳng có tiền đâu.

    - Cậu không thể cứu cả thiên hạ được đâu. Cuộc đời này có nhiều thứ bất công không thể dùng lòng tốt mà giải quyết.

    - Tôi biết. – An liếc nhìn qua hai cụ già.

    Khanh nhìn mặt cô một chốc, không biết suy tư điều gì, khoát tay:

    - Cho hai cụ một tuần, nhắn thằng con mau trả tiền. Có vay có trả, không ai đi làm từ thiện. Đổi lại là người khác tới, nhà này đã tan nát rồi.

    Hai cụ run rẩy gật đầu, cũng chẳng biết phải làm sao, sợ hãi lặp đi lặp lại hai từ “cảm ơn”. Khanh quay sang hai tên đàn em:

    - Tụi bây về trước.

    An trầm tư không biết nên phản ứng sao. Hai tên kia trước khi rời đi còn to nhỏ với nhau “gái của đại ca à?” “tao không biết, chưa thấy lần nào”, vừa kịp thấy Khanh trừng mắt liền im bặt thẳng đường mà đi.

    - Được rồi, đừng nghĩ nữa. Muốn ăn gì không?

    - Ừ. Thật ra tôi cũng chỉ là người lạ, sao cậu phải để ý tới lời tôi nói?

    Khanh không nói gì. Cô không ghê tởm cậu là thứ bên ngoài lề xã hội. Tuy những việc cậu làm không đúng, nhưng con đường này, muốn bước ra không phải dễ dàng, An cũng chẳng hề dùng lý lẽ chính nghĩa để giảng đạo với cậu, riêng điều này đã khiến cậu cảm kích rồi. Nhiều lúc cậu nghĩ, dù cả thế giới này có quay lưng với cậu, vẫn sẽ có một người thái độ với cậu trước sau không đổi, giả sử như cậu sa cơ lỡ vận bị tóm vào tù, có lẽ vẫn sẽ có người thi thoảng tới nói dăm ba câu chuyện phiếm – An, phải, chỉ có thể là An. Có lẽ trên đời, người ta chỉ cần một người như vậy là đủ rồi. Khanh mua cho cô một ổ bánh kẹp thịt xiên nóng hổi khi đi qua một hàng ăn vỉa hè. An cũng không cầu kỳ ăn uống đón lấy gặm ngon lành. Hai người đang lững thững đi, một đứa nhóc hớt hải chạy va phải An nó ngã vật ra đất nhưng rất nhanh ngồi dậy chạy vụt qua. Khanh sầm mặt chộp tay thằng bé giữ lại:

    - Ranh con, không có mắt à.

    Đằng trước truyền tới bước chân hối hả, vừa chạy vừa hét:

    - Móc túi, bắt lấy nó đi.

    Hai gã đàn ông vừa kịp chạy tới nơi, đứng thở dốc. Vừa nhìn thấy Khanh lập tức e dè, nhưng vẫn nạt thằng nhóc. Thằng bé hoảng hốt cố giãy tay ra nhưng không được:

    - Không phải, cháu không có lấy, thả cháu ra.

    - Không lấy sao mày phải chạy?

    - Chính vì sợ các chú đổ oan như vậy.

    Thằng bé gan lỳ không nhận tội.

    - Khám người nó là biết.

    Hai gã lục tìm trong người thằng bé một hồi, không tra ra được, liếc sang nhìn Khanh, ánh mắt tuy sợ hãi những vẫn có thể mường tượng thâm ý bên trong. Khanh lạnh lùng nhìn lại.

    - Đồng…. đồng bọn…. hai người là đồng bọn phải không?

    - Mày bị ngu phải không? Đồng bọn mà còn không chạy giữ lại kết bạn với chúng mày à. Dùng não mà nghĩ chứ mấy thằng đần.

    Hai gã bị chửi, hóa thẹn, liều lĩnh quên cả sợ hãi mà phản ứng lại:

    - Nhìn mặt mày cũng chẳng phải tử tế gì, ai biết chúng mày có diễn trò không, bằng không để tụi tao xét.

    Khanh theo thói quen cho tay vào túi áo, định nói gì đó bất giác thấy chạm vào một vật lạ, cậu lôi từ trong túi ra một chiếc ví.

    - Thấy chưa, tao đã nói mà, mày với nó chính là đồng bọn.

    - Này anh.- An thình lình lên tiếng. Chúng tôi với cậu bé này không có quan hệ gì cả. Tụi tôi đang đi nó va phải tôi còn không xin lỗi nên bạn tôi mới giữ lại. Chắc chắn nó đã lén thả vào túi cậu ấy lúc các người chạy đuổi tới. Rất nhiều người ở đây có thể làm chứng cho sự việc lúc đấy.

    An cầm ví từ tay Khanh, đưa lại cho hai gã:

    - Đừng có đánh giá người khác chỉ vì vẻ bề ngoài, tôi thấy các người mới không ra gì đấy.

    Một gã giựt lấy chiếc ví hết sức thô lỗ:

    - Thiếu tiền rồi, còn không phải tụi mày ăn trộm,

    - Dù thằng bé có trộm ví của ông, bị đuổi bán sống bán chết như vậy nó có thể lấy tiền lúc nào? Nó vừa va phải chúng tôi thì hai người đuổi tới, chúng tôi lấy vào lúc nào? ảo thuật gia chắc, nếu vậy đi biểu diễn đã kiếm được khối tiền, mắc gì đi ăn trộm cái ví rách nát kia. Đừng có nói với tôi hai người với thằng nhóc này là đồng bọn, dùng cách này để đi lừa gạt tiền.

    Gã giận tím mặt, cánh tay hùng hổ vung lên toan đánh An một bạt tai. Rất nhanh, cô tóm lấy tay hắn xoay người dùng một cú quật qua vai đẹp mắt. Đây là một đòn judo khá hữu dụng thầy đã dạy cô. Mấy năm rèn luyện cũng không uổng phí. Có vài người qua đường trầm trồ ngợi khen, định lấy điện thoại ra quay bị cái trừng mắt của Khanh ngăn cản.

    - Chỗ này gần công an phường, nếu cần chúng ta lên đấy giải quyết.

    Khanh rất biết hưởng thụ cảnh này, từ nhỏ tới lớn, trong đời cậu hẳn đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ, mà còn là một cô gái. Hai gã nghe thấy ba từ “công an phường” thì nhanh chóng bỏ đi. Khanh lúc này mới quay sang thằng nhóc:

    - Nhãi con, còn định đổ oan cho tao?

    Thằng bé mếu máo, tay run lập cập che chắn đầu như sợ sắp sửa bị một trận đòn:

    - Chú tha cho cháu.

    - Biến đi, hừm. May cho mày hôm nay tâm trạng tao tốt. Tự làm thì tự chịu, đừng có làm mấy trò mèo này, có ngày nhừ tử đấy.

    - Vâng vâng… cháu sẽ không lặp lại.

    Nói xong thằng bé co giò chạy mất. An chứng kiến màn này từ đầu tới cuối không hề can ngăn. An biết Khanh chỉ có ý hù dọa, răn đe thằng bé. Cùng cảnh lang thang, vạn bất đắc dĩ, chẳng ai muốn đi ăn trộm, sống lề đường xó chợ, Khanh là người hiểu hơn cả.

    - Chúng ta đi nhậu đi, tôi mời cậu, coi như xả xui. Tôi không ngại đi chung với cậu, không cần để ý xung quanh.

    - Ừ.

    Cứ như vậy, hai con người dường như chẳng liên quan gì tới cuộc đời nhau trở nên thân thiết. Đôi khi, cả tuần liền không thấy Khanh luẩn quẩn qua khu này, An chợt nghĩ có khi cậu bị công an tóm vì vụ gì đó, hoặc lại bị bọn xấu truy đuổi trốn đi đâu đó. Lòng không khỏi thở dài cảm khái. Đêm mùa hè mát mẻ, An chạy xe qua những con phố được hai hàng cây to cổ kính bao lấy. Đi qua cột cờ thành phố, gió lộng thổi lá cờ tung bay đầy kiêu hãnh trên nền trời đen. An dừng xe bên một quán rượu nhỏ ven đường, tuy không phải lần đầu ngồi một mình, nhưng từ khi có Khanh làm bạn nhậu, mỗi lần đi, An đều kêu cậu đi chung. Thiếu đi một người, cũng thật trống vắng. Xung quanh có vài tốp nhậu lai rai không biết ngồi từ khi nào, đĩa nhậu cũng đã gần hết. An chọn một góc, kéo cái ghế gỗ nhỏ vào sát tường ngồi, kéo thêm một chiếc ghế đẩu nhựa làm bàn. Ông chủ quán thấy An, cũng chẳng hỏi han gì, vào xách ra một bình rượu nhỏ cùng một đĩa mồi.

    - Cậu bạn của em đâu mà ngồi một mình vậy?

    - Không rõ, có khi vào tù rồi. – An cười đáp. – Anh ngồi với em không?

    - Được, giờ cũng rảnh. Lâu rồi anh em mình không làm chuyến đi xa nhỉ?

    Ông chủ quán rượu An quen cũng thật tình cờ. Một đợt chán ghét thành phố, An xách xe chạy lên vùng núi đổi gió, giữa đường hỏng xe, ngồi loay hoay với cái lốp chưa xong thì gặp anh chạy tới. Anh giúp An vá lại lốp, nói qua lại vài câu, hai người quyết định kết bạn đồng hành. Anh khá lão luyện với những cung đường, vừa đi vừa kể chuyện về những nơi anh qua, vừa truyền cho An vài kinh nghiệm sinh tồn khi đi một mình. Sau này thi thoảng hai anh em phởn phơ lại rủ nhau chạy loăng quăng đi bụi, với An, anh giống như một người thầy dạy An rất nhiều thứ. Quán rượu nhỏ này của anh cũng toàn mấy anh em xê dịch. Tuy nhiên, An không thích kết giao, nên mỗi lần tới cũng chỉ có anh là tiếp chuyện.

    - Hai người lén lút uống với nhau mà không có tôi đấy à?

    An ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên cao ráo, vẫn khuôn mặt dạn dày sương gió, tay vắt chiếc áo khoác bò qua vai, một dáng đứng thật ngầu hết phần thiên hạ, nuốt nốt ngụm rượu đang trôi trong miệng:

    - Ha… ừ, tưởng cậu bị tóm rồi.

    - Bị tóm thật cậu cũng không đi kiếm tôi à?

    - Tôi biết kiếm làm sao. Được rồi ngồi xuống đi, ăn gì nữa tôi mời.

    - Hai đứa ngồi đi, anh vào làm đồ. – Ông chủ cười, gật đầu chào Khanh rồi đi vào bếp.

    Khanh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh sau khi ông chủ đi bỏ lại. Tự rót cho mình một ly, cậu uống một hơi hết chén, quay sang An:

    - À vụ hôm trước ở quán trà, tụi nó bị bắt hết rồi đấy, cậu nghe chưa?

    - Chưa, tôi cũng có quan tâm đâu, tai bay vạ gió. Cậu cũng nên cẩn thận.

    - Lo cho tôi à?

    - Thuận miệng thôi.

    - Ha, nhận thì có mất miếng thịt nào đâu mà cậu xấu hổ. Bọn chúng thù oán cá nhân, thuê giang hồ đi đâm thuê chém mướn. Tôi cho bọn đàn em điều tra rồi. Sẽ không có gì nguy hiểm nữa đâu.

    - Hửm? Nguy hiểm? Lo cho tôi sao?

    - Thuận miệng thôi.

    - Nhận thì mất miếng thịt nào của cậu à?

    Hai người cùng cười, món nhậu lên, ngồi nhắm tới nửa đêm. Khanh chở An về nhà, rồi lững thững quay đi. Cậu vẫn thích đi bộ từ khu nhà An về, trời đêm không khí dễ chịu, Khanh cũng thấy dễ chịu. Hai con người với hai cuộc sống khác biệt, cứ thế mà song song đi cùng nhau.

    Đôi khi, chẳng biết làm gì hay đi đâu, cảm thấy một ngày có chút vô vị và nhàm chán, An đều lượn lên cầu ngồi, chẳng để làm gì, chỉ hóng gió và ngắm sông. Khanh ngồi bên cạnh có lúc bắt chuyện có lúc không, yên lặng ngồi gom hết những khoảng không của An lại bên mình.

    - Trên công ty lại gây sự với ai à?

    Khanh liếc mắt qua thấy An đã gặm được phân nửa chiếc bánh mỳ. An không có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi, vẫn chuyên chú ăn và ngắm nhìn chiếc xà lan khác trôi qua.

    - Xem ra là đúng rồi, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Với kiểu nói chuyện này, có khi cậu sẽ gây thù chuốc oán với cả thiên hạ đấy.

    - Xùy, cái cách sống của cậu thì dễ vào tù. Mà không phải cậu vẫn bảo vệ tôi sao.

    - Ừ. Mà này, chạy một vòng ra sân bay đi.

    An quay đầu lại, gió thổi rối tung mớ tóc bờm xờm trên mặt An. Cho nốt miếng bánh mỳ cuối cùng vào miệng rồi đứng dậy đội mũ bảo hiểm coi như câu trả lời đồng ý. An mở cốp lấy ra một cái khác đưa cho Khanh, thi thoảng An nghĩ, không biết một ngày Khanh đi bộ qua bao nhiêu con phố, cũng không biết mệt mỏi, lúc nào đi tìm cô cũng là một bộ dáng như vậy, phong trần bước tới. Chỉ có chở xe đưa cô về rồi tự mình đi bộ về. Đường ra sân bay hoàn toàn vắng vẻ, hoang vu, nếu đi một mình quả là có chút sợ hãi. Ngồi sau xe Khanh, An chỉ việc quan sát, hưởng thụ mà hít khí trời đêm êm đềm. Gió có chút lạnh, An ôm chặt lấy Khanh cũng có ý truyền cho cậu chút hơi ấm. Một bầu trời đầy sao lấp lánh soi xuống hai bóng người lướt đi.

    - Ầy, tôi chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình?

    - À, tôi nứt ra từ tảng đá, như Tôn Ngộ Không ấy.

    - Vậy sẽ có bảy mươi hai phép biến hóa chứ?

    - Hả?

    Khanh không biết nên khóc hay nên cười. Cậu biết chỉ là một câu châm chọc, nhưng quả thực không thể đùa được với cái vẻ nghiêm túc của An. Sau cùng cậu bẻ câu chuyện sang hướng khác:

    - Tôi cũng không nghe cậu kể chuyện gia đình bao giờ?

    - Không có gì để kể, tôi chắc là một món đồ lỗi của tạo hóa, tôi thực sự không gắn bó với gia đình.

    Giọng An âm âm vang vang truyền qua tấm lưng rắn chắc của Khanh. Nghe bình thản, không phải là một kiểu chua xót, đơn giản là không có chút cảm xúc nào, như vốn nhìn An cũng vậy. Cảm tưởng như có một khoảng trống trong An, không phải là một thứ cô đơn như người ta vẫn nói, mà nó thực sự trống rỗng, không có gì cả. Có lẽ bởi vậy mới sản sinh ra cái thái độ bất cần đời của An. Chẳng hiểu sao Khanh có thể cảm nhận rõ, nhưng không có cách nào điền vào chỗ trống đó cho An.

    - Ngày mai tôi ra tỉnh ngoài, lần này theo chân công trình chắc lâu đấy. Cậu chớ có ra ngoài ban đêm, cẩn thận nhé. Khu cậu rất phức tạp, đừng mất cảnh giác.

    - Được rồi, đại ca. Tôi biết rồi, khi nào cậu về tôi mới ra ngoài dạo đêm, được chưa.

    - Ngoan!

    An cứ muốn thời gian lúc này trôi chậm lại một chút. Thật dễ chịu làm sao.

    Nghe tiếng guốc nện xuống nền gạch, An uể oải ngáp dài một cái, tiếng động thay chuông báo thức vẫn gọi An dậy vào mỗi sáng. An kiếm cái điện thoại xem giờ, có một tin nhắn tới cách đó độ 1 tiếng <<tôi đang trên xe rồi, dậy đi làm đi, đồ lười biếng>>. À, bữa nay Khanh đi rồi, đột nhiên An thấy thành phố thật trống trải. Chợt nhận ra, từ bao giờ mình đã dựa dẫm vào con người ấy. Buồn vui, trốn tránh, tất cả góc trốn cho An đều là Khanh. Hôm nay, An buộc phải quay lại cuộc sống trước đây, chỉ có một mình. Tự cười mình một cái. Mới sáng sớm, nắng đã chan hòa. An vui vẻ chạy xuống cầu thang, đi ngang qua nhịp nghỉ bỗng nhiên dừng lại một chút, nơi đó một thân hình đã từng nằm co quắp vì lạnh, nơi đó, vô tình có một người bước vào cuộc đời An. Luyến tiếc một chút rồi nhanh chóng xuống nhà xe đi làm, còn lề mề nữa thế nào cũng bị muộn. Mà An muộn thật. Đi dọc lối hành lang vẫn có vài cặp mắt kỳ thị ngước lên thay cho câu “lại muộn” “muộn cũng chẳng có gì lạ” đại loại vậy. An lặng lẽ đi vào chỗ ngồi. Có vài tiếng xì xào bàn tán phía sau <<này, nhìn cô ta vậy thôi, bữa tôi thấy đi chung với mấy tên không đàng hoàng đấy>><<thật á, cô nhìn thấy ở đâu thế?>> <<vô tình thôi, một gã đòi nợ thuê thì phải, tôi thấy đang nạt nộ một đôi vợ chồng già, thì cô ta đi tới, xong hai người đi với nhau>> <<ghê thật, nhìn mặt thì giả nai, thì ra là hồ ly>> <<không đùa được với giang hồ đâu, cẩn thận đấy, tốt nhất tránh xa cô ta ra>>

    An quay đầu lại nhận định coi những lời thị phi chết tiệt kia phát ra từ đâu. Ngay khi cái đầu nhỏ nhắn quay lại thì các âm thanh xì xào cũng im bặt. Chẳng khó khăn gì để xác định ai vừa nói. An đi tới trước bàn, đập bộp bộ tài liệu trước mặt cô ta, lạnh lùng:

    - Của chị. Nếu rảnh rỗi quá, thì tìm việc gì có ích mà làm. Đừng nói những thứ mà bản thân không biết.

    Cô đồng nghiệp bị An chỉ thẳng mặt không nể nang, trợn tròn mắt nhìn không thốt lên được lời nào. Ấm ức gom lại tập tài liệu.

    - Làm ra vẻ ta đây. Còn sợ người ta không biết làm việc xấu.

    - Tôi làm việc gì xấu, chị kể nghe xem. – An thình lình quay phắt lại.

    - Ơ, hay nhỉ, tôi nói phông lông chứ nói cô sao? Hay là có tật giật mình.

    - Ai có tật giật mình thì tự biết. Tôi cũng chẳng rảnh mà so đo với tiểu nhân.

    - Cô cứ sống như vậy đi, xem có ai chịu được cô không.

    - Không cần.

    Nói rồi An đi thẳng. Cô ta đã phá hỏng tâm trạng vui vẻ sáng nay của An. An ra ngoài ban công, pha một tách cà phê, mỗi lần muốn tĩnh tâm lại, cô đều mò ra ban công hóng gió, cũng có khi là trốn việc. Trên tầng cao lúc nào cũng có gió lộng, An thích nhất thò đầu ra ô cửa sổ để gió cuốn đám tóc tới rối bời trên đầu. An lôi điện thoại ra, không thấy Khanh nhắn tin, chẳng biết tới nơi chưa. Xong rồi, cất trở lại, cũng không có ý nhắn tin hỏi. Chẳng biết vì sao, An cũng không bao giờ chủ động nhắn tin cho Khanh. Đa phần đều là Khanh tự tìm tới. An quen vậy rồi. Khanh cũng quen vậy rồi. Mãi cũng kết thúc một ngày nhàm chán, cuối giờ chiều mới thấy Khanh nhắn <<tôi tới nơi rồi, bận đi với đội thi công, giờ mới rảnh, chỗ tôi ở rất tốt. Tối về nhà thì ở yên trong nhà, cẩn thận nhé>> <<Ừ>>, định cất máy đi, xong rồi nhắn thêm một tin <<cậu cũng cẩn thận, ăn uống đàng hoàng>> <<Ừ, tôi biết rồi>>

    Trước giờ tan tầm, chuông điện thoại bàn reo. Đây là một chuyện hiếm có. Ít khi nào An sử dụng tới điện thoại văn phòng, việc của cô vốn không cần tới. An nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói ôn tồn của sếp:

    - An vào phòng anh một chút!

    An gật đầu rồi chợt nhận ra người bên kia không thể nhìn thấy bèn cất tiếng <<Dạ>>. An gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa, bên trong có tiếng vọng ra <<mời vào>>. An đẩy cửa, dáng người đầy khí phách bên sau chiếc bàn công sở lúc nào cũng làm An choáng ngợp. Tâm – giám đốc công ty quảng cáo - tuy là sếp nhưng anh khá trẻ tuổi, công ty khởi nguồn theo kiểu starup nên phong cách cũng trẻ trung năng động, không như kiểu công ty truyền thống. Anh cười ôn hòa mời An ngồi:

    - Có lẽ anh gọi em vào em cũng hiểu anh định nói vấn đề gì. Tuy cuộc sống cá nhân anh không can thiệp, nhưng nhiều người nói ra nói vào cũng sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh công ty. Nếu em có khó khăn gì bên ngoài, có thể nói với anh để xem anh có thể giúp gì không?

    - Dạ. – An cũng đã hiểu sơ qua sự việc anh định nói. Không có gì nghiêm trọng, em vẫn có thể xử lý được. Em sẽ chú ý hơn, anh đừng bận tâm.

    Tâm thở dài, mang theo chút thất vọng. Thực thà, trong lòng anh vẫn luôn quan tâm tới cô nhân viên cá biệt. An không phải kiểu người thích hòa đồng, lúc nào quanh An cũng là một tầng băng giá khiến anh cũng đắn đo khi tiếp cận, lại có chút gì khiến anh muốn ra sức mà bảo vệ. Bất luận như nào, anh vẫn biết giữ chừng mực không quá sỗ sàng.

    - Em biết anh vẫn luôn quan tâm tới em phải không?

    - …

    - Anh không muốn làm em khó xử, nhưng em như vậy, người ta nói ra nói vào anh cũng không bảo vệ được em. Anh hi vọng em có thể mở lòng hơn với anh.

    An không phải không biết Tâm rất quan tâm tới An, An cảm kích, nhưng đó không phải điều để trả giá có qua có lại. Bên trong An không có cảm xúc, không cách nào cô đáp lại tấm chân tình ấy. Cô không quan ngại về địa vị, cũng chẳng quan tâm người ta bàn tán những gì. Nhưng bản thân cô còn không hiểu cảm xúc của mình, không lý gì lại bắt người khác hiểu. Bởi vậy, cô luôn giữ một khoảng cách với anh.

    - Anh đừng bận tâm, em sẽ không để ảnh hưởng tới công ty đâu.

    Sau cùng anh thở dài. Gật đầu coi như đồng ý. An quay ra, có chút suy nghĩ. Nhưng sau cùng vẫn không biết nên phải làm sao. Đành để suy nghĩ vẩn vơ qua một bên.

    Chiều tối, An tản bộ qua chợ mua chút đồ ăn tối. Trên đường trở về, An thấy một con mèo hoang đang bới tìm đồ ăn bên cạnh đống rác dân cư đã chất đầy, vốn chưa tới giờ thu rác, nhưng lúc nào đầu ngõ cũng ngút ngàn một núi. Xung quanh toàn hàng ăn, cũng khó tránh. An nhìn lại túi cá kho mới mua ngoài chợ, hai khúc, cũng là quá nhiều cho bữa tối. Nhấc ra một khúc đặt xuống một chiếc lá khô đẩy tới gần con mèo. Nó nhìn An cảnh giác một chút, An lùi lại, nó hếch hếch cái mũi đen xì, rón rén từng bước lại gần, mùi cá thơm phức, chẳng buồn cảnh giác nữa, nó lại gần gặm ngấu nghiến. An đứng lùi thêm một bước quan sát, chợt nghĩ tới Khanh, cuộc sống trước đây của cậu ta hẳn không dễ dàng gì. Khẽ thở dài.

    Ánh đèn chiếu nhập nhoàng tranh sáng tranh tối, một bóng người nhả ra hơi thuốc, dường như đã đứng từ lâu lắm chắn ngay lối vào lên cầu thang vào nhà. An do dự một chút vẫn trấn tĩnh bước qua. Bóng người thình lình bước ra chặn ngang. Quả nhiên có chuyện. An bước sang phải một chút định đi tránh lên, bóng người cứ thế nương theo chặn lại. Gã hít nốt hơi thuốc cuối, vứt chiếc đầu lọc còn in dấu răng sang một bên cười nham hiểm:

    - Cô chính là kẻ đã dụ dỗ thằng Khanh?

    - Không hiểu anh nói gì?

    Gã cười khẩy, tay giơ lên bất ngờ cho An một cái bạt tai đau điếng. Đầu An lệch sang một bên, trên má hằn một vệt đỏ rõ mấy ngón tay.

    - Chỉ tại mày, con khốn, chỉ vì mày mà thằng Khanh bán đứng anh em.

    Nói rồi, hắn đưa tay túm lấy cổ áo An, định giáng thêm một bạt tai nữa, An rất nhanh chộp cổ tay gã hất ra, đẩy gã lùi ra sau một chút. Sự phản ứng bất ngỡ khiến gã không kịp đề phòng. An đã quay lưng bỏ chạy. Gã đuổi phía sau, có vài người qua đường nhìn thấy nhưng không dám vào can.

    - Anh Báo, xin dừng tay…

    Có hai kẻ lạ khác từ đâu hối hả chạy ra ngăn cản người chúng vừa gọi là “Báo”. An thở hồng hộc, nhìn qua, hình như đã thấy hai gã này ở đâu. Bọn chúng đi chung với Khanh lúc cô gặp ở chỗ thu nợ hai cụ già. Tạm thời An có thể thở một chút, ít ra, bọn chúng không giống như gã kia tới kiếm chuyện với An. Mặc dù cũng chưa hiểu có chuyện gì.

    - Anh Báo, anh Khanh có dặn tụi em phải trông chừng chị ấy. Nếu có chuyện gì tụi em gánh không nổi. Anh nương tay giúp.

    - Chỉ tại nó mà thằng Khanh rời bang. Món nợ này không tính cho nó thì tính cho ai. Chỉ cần nó biến, thằng Khanh sẽ trở lại.

    Hai gã lạ mặt đứng chắn giữa An với Báo:

    - Chị mau chạy, chỗ này để tụi em lo.

    Chạy? An biết chạy đi đâu bây giờ? Hai đứa đàn em của Khanh thoáng cái bị đập cho bầm dập. An nhanh nhẹn chạy về phía đồn công an phường. Gần như cạn kiệt sức lực khi đặt chân được tới vùng an toàn. Gã đuổi riết đằng sau nhưng không dám vào nữa. Trước khi bỏ đi còn đưa bàn tay cứa ngang cổ ra ý đe dọa. An đứng bên cổng, suy nghĩ một lát rồi đi vào trình báo. Không có sự việc, không có chứng cứ, không có nhân chứng, công an cũng không thể nào giải quyết. Chỉ nói lại với An sẽ chú ý tuần tra quanh khu vực. An thất vọng ra về. Biết rằng không thể trông mong gì được vào sự bảo vệ mong manh. Cũng không dám nhắn tin cho Khanh, không hiểu lý do vì sao.

    An lo cũng bằng thừa, hai gã đàn em của Khanh nhận lệnh trông coi An đã thông báo ngay khi thấy Báo lảng vảng ở khu vực nhà An.

    - Tao xem mày trốn được bao lâu, đồ hồ ly.

    An sững sờ nhìn gã đứng chắn ngay đầu ngõ, quả nhiên, họa thì không thể tránh. An la lên kêu cứu. Gã cười khẩy:

    - Mày có la rách họng cũng chẳng ai rảnh rỗi mà tới cứu đâu, nên biết, địa bàn nào cũng có thổ địa.

    Gã lao lên đạp An một cú thô bạo, An ôm bụng nhưng vẫn gan lỳ không kêu lên nữa. Quan sát xung quanh, An lộn một vòng, vừa tới một cái cây khá chắc chắn có thể dùng làm vũ khí. Nhanh tay chộp lấy tự vệ. Báo lao về phía An định chộp lấy, An sử dụng cây gậy trong tay khá lanh lẹ tấn công ngược lại. Cây gậy sượt qua mặt Báo để lại một vệt xước nhỏ.

    - Thú vị thật, tao chưa bao giờ gặp con nhỏ nào gan lỳ như mày. Để tao chơi với mày một chút.

    Gã vờn qua vờn lại với An như thể một con mèo đang vờn chuột. An cố gắng chống đỡ lại. Từng tầng mồ hôi thấm đẫm người. Sau cùng sức người có hạn. Gã tóm được An:

    - Tao cho mày một cơ hội, nếu mày có thể bảo thằng Khanh quay lại với tụi tao, tao sẽ tha cho mày. Hoặc là cả hai đứa mày đều chết. Tao không dọa suông đâu.

    An đã thở không ra hơi. Đúng lúc, bóng người quen thuộc xuất hiện, bay từ đâu ra đạp cho Báo một cước buộc hắn phải buông An ra. An nằm vật ra đường, khó nhọc lấy lại hơi thở. Hẳn là Khanh đã tức tốc trở về khi nhận được tin của hai tên đàn em trông chừng An.

    - Để cô ấy yên. Anh muốn gì?

    - Mày vì một đứa con gái mà bỏ anh em? – Báo vừa lau vết máu rỉ ra trên miệng vừa hằn học nhìn Khanh.

    - Đấy là lựa chọn của tôi chẳng liên quan tới ai cả.

    - Tao nhổ vào. Đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân. Xem ra không loại trừ nó, mày không sáng mắt ra được. Nghĩ lại đi, ở lại bang, mày vẻ vang biết bao nhiêu, nhìn lại mày hiện tại đi. Một thằng thợ hồ bẩn thỉu.

    - Kệ mẹ tôi, anh cần gì quan tâm. Dưới trướng anh có bao nhiêu người. Sao phải làm khó dễ một đứa con gái.

    - Thằng đần, tao phải mở mắt ra cho mày.

    Gã lao vụt về phía Khanh. Động tác nhanh nhẹn như một con báo. Ánh đèn lấp ló nãy giờ qua mấy ô cửa sổ cũng đã im lìm trong bóng tối. Không ai dám ló đầu ra, đều giả vờ câm lặng như thể chìm vào giấc ngủ sâu giả tạo. Đâu đó trên mái khu chung cư tiếng mèo gào rú, có vẻ như cũng diễn ra một trận quần thảo tranh hùng. Hai gã giang hồ chẳng biết vì ân oán gì mà đánh nhau. Ngang sức. Báo bị đạp một cú ngay mạn sườn, lăn sấp xuống đường, tiện tay vớ một hòn đá lớn vung lên. Phía bên kia, Khanh cũng chẳng khá hơn, mệt lử, không kịp phòng bị. Thoáng một cái, hòn đá lớn đập nghe đánh “cốp” một tiếng đanh gọn. Thân người đổ xuống hiện ra đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu của Khanh. An đã lao ra kịp lúc đỡ cho Khanh một đòn chí mạng. Trước khi người tiếp đất, Khanh đã kịp đỡ lấy An gọn trong cánh tay nghe ra chút run rẩy. Báo vứt hòn đá, ánh mắt đầy đe dọa trước khi bỏ đi:

    - Chuyện chưa xong đâu, mày cứ coi chừng tao.

    Khanh chẳng còn tâm trí nào mà để ý tới gã. Một bàn tay giữ lấy vết thương đang bê bết máu.

    - Cứu…cứu thương, đừng lo, tôi…tôi gọi cứu thương cho cậu, ráng lên, sẽ không có chuyện gì đâu.

    An khó nhọc mở đôi mắt, cố giữ vẻ điềm tĩnh:

    - Trốn… cậu mau trốn đi… tôi không gì, chết cũng chẳng đáng sợ đâu. Mau… trốn. Đừng trả thù…

    An chìm vào cơn mê sảng. Còn mơ hồ nghe tiếng người gọi cứu thương. Khanh bị công an triệu tập lấy lời khai. Sau khi hỏi thêm những nhà xung quanh, mọi người đều sợ liên lụy mà đều khai không biết gì, không nghe thấy gì vì đang ở trong nhà. Khanh trong đầu còn đang toan tính vài chuyện, cậu không nói tới mối quan hệ của cậu với Báo, chỉ khai thấy cô gái bị bắt gã đàn ông bắt nạt nên tới giúp, không ngỡ sự việc xảy ra. Phía công an thu thập lời khai rồi cho cậu ra về nhưng yêu cầu không di chuyển khỏi nơi tạm trú, khi cần sẽ triệu tập. Khanh quay trở lại viện, ngồi lại bên giường bệnh, cậu không biết làm sao liên hệ với gia đình An, cô vốn cũng không giao tiếp nhiều với xung quanh nên gần như thông tin về cô không ai biết. Khanh ngồi lặng yên nhìn An, may là An vẫn còn đang thở. Gần sáng, Khanh rời đi trong tĩnh lặng, bao quanh cậu là một tầng nộ khí dọa người.
    kasune and Tịch Nhan like this.
  2. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Super Moderator
    342/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    525
    Được thích:
    11,091
    Điểm thành tích:
    342
    Ss sửa giúp em những lỗi sau ạ:
    -> sà lan.
    -> Zippo là danh từ riêng.
    Ở chỗ này chị có thể xuống dòng tạo thành đối thoại, nếu giữ một hàng cũng được ạ, thêm dấu hai chấm giúp em và viết hoa lên vì đây là đối thoại nhân vật.
    Cuối câu có dấu chấm câu.
    - Cậu... tên gì?
    -> khoác tay.
    kuroneko and kasune like this.
  3. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Super Moderator
    342/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    525
    Được thích:
    11,091
    Điểm thành tích:
    342
    Truyện đã quá thời hạn sửa nên mình khoá lại.
    kasune thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.