Truyện dài [Hiện đại] Chuyện tình bác sĩ - Đanh Mộc

Thảo luận trong 'Demo' bắt đầu bởi Lam Hạ, 31 Tháng ba 2020.

  1. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    8816/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    183
    Được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Tên truyện: Chuyện tình bác sĩ
    Tác giả: Đanh Mộc
    Thể loại: Thuần Việt, hiện đại
    Cảnh báo: Không
    Văn án:

    Chàng bác sĩ khoa phẫu thuật tim lồng ngực thật thà nhưng kiêu ngạo, đem lòng yêu say đắm cô nàng quản lí khách sạn kiêu căng và quái gở.

    Thầm mến thời đại học ngây ngô và khờ dại, trải qua biết bao nhiêu thay đổi, cô vẫn là người anh yêu.

    Còn anh, là sai số trong cuộc đời kiêu ngạo của cô.

    Đôi lời tác giả:

    1. Đây là lần đầu tiên mình viết một truyện dài về chủ đề y khoa với nhân vật chính là một bác sĩ. Mình sẽ cố gắng để cung cấp mọi thông tin liên quan đến y khoa một cách rõ ràng, cụ thể và chính xác nhất có thể. Nên nếu vẫn còn những lỗ hỏng thì mong các bạn hãy thông cảm và góp ý cho mình.
    2. Truyện lấy bối cảnh Việt Nam, mọi địa điểm xuất hiện trong truyện cũng 100% là có thật. Tuy nhiên diễn biến câu chuyện và nhân vật đều là hư cấu.
    3. Lời văn của mình có lẽ không hẳn 100% là thuần Việt nhưng mình đang trong quá trình rèn luyện và sẽ cố gắng nhất có thể.


    Last edited: 13 Tháng tư 2020
  2. Lam Hạ

    Lam Hạ .em đến từ đâu, em đến từ biển cả.
    93/113

    Tham gia:
    21 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    183
    Được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    93
    Chương 1
    Tháng lương đầu tiên
    "Thấy anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

    Nguyên Hạ có một ông anh họ, tên là Khải Minh, họ Dương, là anh em bạn dì với cô. Hồi nhỏ vốn rất ghét nhau, nhưng người này không bao giờ đánh lại cô nên đành âm thầm đợi năm tháng qua đi. Người xưa có câu: "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", đúng là ông bà ta từng trải có khác, nói câu nào là trúng phóc câu đó. Lớn lên một chút, anh họ cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội trả mối thù năm xưa. Người trong nhà ai cũng khen lấy khen để rằng anh họ cô là một đấng nam nhi, lên được phòng khách xuống được phòng bếp lại còn biết cương biết nhu, đúng là phúc ba đời. Mỗi lần nghe như thế người chịu phận bị đày đọa là cô luôn cắn răng cười khinh, đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ đây mà.

    "Ờ."

    Anh họ đang vừa cắn hạt dưa vừa xem phim hoạt hình yêu thích. Anh họ luôn luôn rảnh rỗi là vì không phải sáng sớm nào cũng lao như bay ra khỏi nhà, chưa kịp ăn sáng đã phải chen chúc trên xe buýt rồi lê lết trong trạng thái bơ phờ đến chỗ làm. Vì anh ấy làm lập trình viên tự do, chỉ việc ngồi ở nhà cũng kiếm ra tiền. Nhưng con người này luôn khinh bỉ đáp lại cô những lúc nghe cô ca bài ca khổ nhọc rằng: "Đi làm mỗi sáng là biểu hiện của việc tràn trề hơi thở Đảng trong tim, cứ ngồi đực ở nhà thì có mà bệnh trĩ nhé". Nghe thì cũng đúng thật, nhưng cứ ngồi ở nhà không phải sung sướng hơn ư?

    Nguyên Hạ hôm nay tan làm sớm, dù vậy vẫn phải chen chúc trên xe buýt đến người ngợm đầy mùi mồ hôi: "Hôm nay là ngày em nhận tháng lương đầu tiên nhé, hay lát nữa anh chở em đi rút tiền được không?"

    Anh họ là điển hình của kiểu tư sản vừa chơi bẩn lại hẹp hòi, có căn hộ riêng, lại có xe riêng nhưng luôn bắt cô phải chen chúc trên xe buýt đi làm. Dù trước mặt người nhà luôn luôn trưng ra bộ mặt yêu thương em gái nồng nàn vô tận, sẵn sàng hi sinh mạng sống để chăm lo cho cuộc sống của em gái. Nhưng sự thật thì luôn tàn nhẫn, người này chỉ hận không thể cắt đứt quan hệ với cô mà thôi. Đã thế, anh ấy còn bắt cô phải làm giấy cam kết, sau khi ra ngoài đi làm có tiền thì phải chi một nửa tiền thuê nhà, còn tiền ăn thì đương nhiên là... mạnh ai nấy lo.

    Anh họ cười khinh, vừa đánh rắm vừa bịt mũi: "Tấm lòng hướng về Đảng này không cho phép tao làm không công."

    Thế từ trước đến giờ đồ ăn ở khách sạn mang về là ai ăn? Đồ được thưởng cứ thế mà chui đi mất à?

    "Thôi, anh cứ hướng về Đảng đi, em đi xe buýt cũng được. Nhưng chầu ăn này chắc phải ăn một mình rồi".

    Anh họ đặt đĩa hạt dưa lên bàn, từ bỏ tấm lòng dành cho Đảng cao cả của mình. Đứng dậy phủi quần áo: "Không cần ăn sang lắm đâu, tao biết có nhà hàng này cũng ngon nghẻ lắm."

    Nguyên Hạ đang cúi người thay giày, xém chút nữa là cắm đầu vào góc tường không muốn sống nữa. Vốn không muốn đổi hai trạm xe buýt nên mới nhờ anh họ đưa đi rút tiền, đáng ra cũng không phải rút tiền làm gì, nhưng tháng này phải trả tiền nhà cộng thêm cô cũng không còn tiền mặt để dùng nên mới phải đi rút một ít. Nhưng chính cô cũng thấu hiểu sâu sắc đạo lí làm người, rằng mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng tiền bạc.

    Ra khỏi nhà, Nguyên Hạ đi trước, anh họ đi sau, vừa đi vừa kiểm tra xem có bỏ quên gì trong nhà không: "Hay tao gọi Đình Hưng tới luôn nhé? Giờ này chắc nó cũng không bận trực ca đâu."

    Nguyên Hạ xem điện thoại, thoải mái gật đầu: "Anh trả tiền là được".

    "Tới Đình Hưng mà mày còn câu nệ à? Đúng là chỉ biết mỗi tiền."

    "Ờ, thế ai vì vài trăm nghìn mà xém chút nữa đem bán anh Hưng?"

    Khải Minh nghiến răng ken két, xém chút là thét ra lửa với cô. Nhưng vì hôm nay cô là chủ xị, nên anh ấy cũng biết điều mà trở nên im lặng. Suốt đoạn đường từ chung cư xuống hầm xe, cô có cảm tưởng như anh họ đã biến thành một người đàn ông biết điều. Dường như đây là lần hiếm hoi anh họ im lặng trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời.

    Lúc ngồi vào xe, anh họ lên tiếng: "Tao quyết định rồi, tao sẽ gọi Hưng đến, nhưng bảo nó tự trả phần ăn của nó vậy."

    Giải thích cho việc này, anh họ nói rằng cảm thấy áy náy khi ăn đồ ngon mà không rủ anh em chí cốt đi cùng. Thế nhưng vì không có tiền nên đành phải bảo bạn tự trả tiền vậy. Dù sao cái gì cũng thế, quan trọng là tấm lòng thôi, những cái còn lại chỉ là hình thức. Mà đã là hình thức thì mỗi người sẽ khác nhau, về phần anh họ thì xin phép bỏ qua luôn hình thức rườm rà.

    Nguyên Hạ thắt dây an toàn, cuộc đời thật đúng là những niềm đau.







    Last edited: 13 Tháng tư 2020
    Linda Võ, Lam, Tịch Nhan and 2 others like this.
  3. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,492
    Điểm thành tích:
    8,816
    @Lam Hạ Bạn thêm phần mục lục giúp mình

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...