Diary [Bối's Diary] Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ

Thảo luận trong 'Diary' bắt đầu bởi Bối Y Y, 28 Tháng hai 2020.

  1. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Trong cuộc đời mỗi người, dường như đều không tránh được những việc như vậy, chúng ta sẽ luôn vì muôn vàn nguyên nhân xa xôi phức tạp, buộc phải chia tay với người mình yêu. Anh ta từng là một phần trong sinh mệnh của bạn, từng lấp đầy cuộc sống của bạn, là tình yêu suốt một thời thanh xuân, thậm chí là sự ám ảnh khiến bạn không thể an giấc mỗi đêm, nhưng anh ta cũng là người đánh vỡ triệt để nhận thức của bạn về tình yêu. Cho nên nếu anh ta xuất hiện một lần nữa, tất sẽ khuấy động ngàn cơn sóng và bạn biết mình không thể vượt qua được. Đúng là có người sẽ lựa chọn quay đầu, ngàn vạn lần vì anh ta mà không hối tiếc.

    Tôi đã nghĩ rất lâu, đổi lại là tôi, tôi nhất định sẽ không quay lại với anh ta. Tôi vẫn còn yêu anh ta, chỉ là không cùng anh ta bước tiếp, cho dù anh ta có suy tình níu giữ, tôi cũng không muốn tình yêu của chúng tôi bắt đầu lại lần nữa.

    Chẳng có gì là một lòng không đổi, thời gian thay đổi, cuộc sống thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi. Chúng ta đều phải trưởng thành, sớm muộn cũng sẽ trở thành một người không giống bản thân ngày trước. Nếu có lúc nhớ về người mình từng yêu, hồi tưởng về thời thanh xuân, tôi không biết mình vẫn có thể giống như một thời đã từng toàn tâm toàn ý, không chút băn khoăn yêu một người hay không.
  2. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Nửa đời sau, thế giới của tôi không còn anh nữa

    Tôi thừa nhận tôi thua rồi, đôi khi người khác vừa hỏi bạn còn nhớ người đó không? Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ tới anh, tôi biết anh là người tôi vương vấn không quên, nhưng sau này không thể bên nhau được nữa. Sau khi xóa phương thức liên lạc với anh, không phải tôi không biết làm thế nào đối diện với anh, mà là thật sự không muốn đối diện với anh thêm nữa.

    Anh từng nói sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn, nhưng đáp án của tôi là không thể. Tôi bây giờ không muốn gặp anh, không muốn nghe giọng anh, cũng không muốn yêu anh nữa, chúng ta tốt nhất đừng bao giờ gặp lại.

    Cho dù tôi từng một thời yêu anh sâu đậm, cũng từng làm tổn thương lẫn nhau, có điều đối với tôi mà nói, đó đều là chuyện của quá khứ, từ rất lâu rồi, không cần quá nhiều thời gian tôi đã có thể quên đi tất cả.

    Có thể anh không biết tôi đã vượt qua quãng thời gian khi vừa chia tay anh như thế nào, không muốn làm gì, đêm đêm trằn trọc, mỗi lần nhắm mắt đều nghĩ đến anh. Lúc đó tôi rất muốn biết tin tức của anh, muốn biết anh làm gì, đi những đâu, có ăn uống đầy đủ không. Dù rất muốn liên lạc với anh, nhưng tôi kìm nén được, bây giờ đã dần dần quen với cuộc sống một mình. Tôi đã dùng không biết bao nhiêu hộp khăn giấy để lau nước mắt, xem rất nhiều bộ phim, cũng nghe đi nghe lại danh sách bài hát để xoa dịu vết thương lòng, may mà cuối cùng cũng buông bỏ được.

    Rốt cuộc anh không còn là người đặc biệt với tôi nữa, anh trong tim tôi đã chết rồi, cho nên tôi xóa bỏ mọi phương thức liên lạc với anh, từ đó anh trở thành một người xa lạ.

    Kết thúc cuộc tình này không thể nói ai đúng ai sai. Chúng ta chia tay chỉ vì đã định trước là không phù hợp. Cho dù nguyên nhân là gì đi nữa, trách nhiệm thuộc về ai bây giờ không quan trọng, anh cũng không cần nói câu "Xin lỗi", tôi cũng lười phải trả lời "Không sao".

    Bây giờ tôi rất ổn, những ngày tháng không anh, tôi không còn thức đêm để chờ tin nhắn của anh, càng không nghĩ lung tung vẩn vơ. Đối với tương lai, tôi vẫn tràn đầy hy vọng, mong sao gặp được một người thích tôi, lúc đó người ở bên tôi sẽ không phải là anh.

    Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện gương vỡ lại lành, cũng không vì mất đi một ai đó mà đau khổ đến mức không sống nổi. Tôi nhìn mọi chuyện rất thoáng, có những thứ mất đi chính là mất đi, thà thẳng tay để nó tan vỡ triệt để còn hơn cứ phải cẩn thận từng li từng tí bảo vệ nó. Cho nên chi bằng chúng ta buông tay, cho dù ai phụ ai, đều đã là quá khứ. Chúng ta đã lựa chọn từ biệt, vậy thì thế này đi, anh quay người bước tiếp, tôi không quay đầu lại.
    Last edited: 27 Tháng năm 2020
    Tịch Nhan thích bài này.
  3. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Tôi biết tôi chỉ có thể chôn giấu anh vĩnh viễn nơi đáy lòng

    "Vì sao? Em còn đang đợi ai?" Đây là điều đầu tiên anh hỏi sau khi tôi đưa ra đề nghị chia tay. Không biết tôi bị chập dây thần kinh nào, vào một đêm của rất nhiều ngày sau, tôi đột nhiên rất muốn đem nỗi nhớ nhung chồng chất từng ngày từng đêm nói cho anh biết.

    Ba chữ "Tái hợp không?" tôi viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, sau khi không nhớ rõ mình đã lặp đi lặp lại hành động đó bao nhiêu lần, tôi gom góp dũng khí và quyết tâm ấn nút gửi tin nhắn cho anh.

    Sau đó ư, không có sau đó nữa, cả đêm ấy anh không hồi đáp.

    Tôi tự nghĩ ra rất nhiều khả năng, có lẽ anh chưa thức giấc? Hay anh đang đi làm nên không thấy, có thể chỗ đó không có mạng hoặc điện thoại anh hỏng rồi. Mãi chẳng đợi được hồi âm của anh, tôi liền ngủ mất. Đêm đó tôi cứ mơ được anh đáp lời, điện thoại chỉ cần có chút động tĩnh, tôi vội vã mở khóa màn hình để xem, kết quả không như tôi nghĩ, anh đăng trạng thái, nhưng không trả lời tin nhắn của tôi. Có lẽ ôm mộng tưởng mới là chuyện ngu ngốc nhất tôi từng làm, anh không yêu cầu tôi phải làm như thế nào, tôi lại cứ mơ hồ vì anh mà làm tất cả.

    Tôi tin anh biết đó không phải là lời trêu ghẹo khi tôi say, cũng không phải sau khi tôi gặp rất nhiều người mới thấy anh tốt nhất, đó chỉ là kết quả rất lâu sau khi rời xa anh.

    Tôi không biết mình thích anh nhiều như thế nào, chỉ biết trước khi gặp anh tôi vẫn muốn một mình một ngựa tung hoành ngang dọc, chiêm ngưỡng thế giới đầy màu sắc rực rỡ. Nhưng sau khi gặp anh, tôi cảm thấy thế giới thật rộng lớn, tôi không muốn đi nữa, tôi chỉ muốn bên anh, cùng anh ăn cơm, nhưng rất tiếc anh lại rời xa tôi rồi.

    Tôi chưa từng hỏi anh "Liệu có thể tiếp tục bên nhau?" một cách rõ ràng như vậy, chỉ duy nhất một lần này, cũng là sau vô số lần do dự mới gửi cho anh, chỉ sợ sau khi đọc được anh lại chê phiền, cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi tìm đến những đắm say hoan lạc để quên đi nỗi nhớ anh, nhưng giữa phố vắng cô đơn quạnh quẽ lại chẳng kìm nổi lòng mình. Anh là người tôi muốn lảm nhảm bên tai, cùng điên cuồng dưới mưa hay cùng nghênh đón ngày tận thế.

    Tôi vốn là người chịu được sự cô độc, là anh cho tôi tình yêu không tưởng, anh là nơi gửi gắm tình yêu thuần khiết của tôi, không biết tại sao bây giờ tôi lại dã tràng xe cát, buồn bã bất an.

    Không phải chuyện tình cảm nào cũng có thể gương vỡ lại lành, giống như tôi và anh, có lẽ chỉ ông trời mới biết tôi nhớ anh nhường nào. Tôi hỏi anh câu đó không thực sự vì muốn tái hợp, mà là ngày ấy tôi không kìm nén được nữa. Kết quả thế nào cũng không sao, nhưng xin anh đừng im lặng. Coi như không được, tôi vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.
    Tịch Nhan thích bài này.
  4. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Vì sao tri kỷ cũ không thể trở thành bạn già?

    Nghe nói mọi người đều có thể thấy mình trong bài hát Bằng hữu, vì nhất định có một người như vậy, năm đó các bạn nói chuyện thâu đêm, buôn đủ thứ chuyện trên đời, có thể đem tất cả niềm vui, nỗi buồn, sự băn khoăn hay những lời không thể nói đều bộc bạch hết. Các bạn có cùng sở thích, niềm hứng thú, giấc mơ làm anh hùng, bất chấp sợ hãi để quyết đấu với thế giới này. Trong những năm tháng thanh xuân, tên của các bạn gắn chặt với nhau, ai cũng biết quan hệ giữa các bạn rất tốt, là cặp bài trùng gắn bó không rời.

    Lúc đó, chúng ta dường như đều biến tình bạn thành tình yêu, tính chiếm hữu cực mạnh, thậm chí cảm thấy đối phương chỉ có thể kết bạn với một mình mình, nhìn thấy anh ta cùng người con gái khác thân mật thì ghen ghét đến mức tức giận mấy ngày liền. Nhất định có một người như vậy tồn tại trong cuộc đời bạn, nhưng đến hôm nay, người ấy ở đâu? Giống như lời bài hát Những đóa hoa ấy mà Phác Thụ hát, thất lạc nơi chân trời.

    Mọi người đều nói chỉ có trẻ con mới hỏi "Vì sao bạn không để ý đến tôi?", còn người trưởng thành đều ngầm hiểu đôi bên đã xa cách lẫn nhau. Nhưng rốt cuộc từ lúc nào chúng ta đi đến bước này? Mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải thừa nhận một điều, có lẽ sự ngăn trở của cự ly, sự tiến bộ của đôi bên hay các mối quan hệ không đồng nhất... chính những điều nhỏ nhặt này khiến khoảng cách giữa bạn và tôi ngày một lớn dần.

    Chúng ta từng thử kéo sợi dây kết nối giữa hai người, nhưng sợi dây này vừa dài vừa nhỏ, quá mềm yếu, mọi sự ngăn trở đều có thể làm nó đứt đoạn. Bạn chắc hẳn từng nghĩ, đợi hết bận rồi sẽ liên lạc với anh ta; đợi bạn được nghỉ, có thời gian sẽ đến thành phố nơi anh ta ở để gặp anh ta; đợi có cơ hội sẽ bắt đầu một câu chuyện có lẽ là tình yêu giữa hai người. Đợi rồi đợi, cuối cùng đợi đến khi các bạn dần trôi xa, bạn tốt trước đây đã có bạn tốt mới, chuyện từng quan trọng trở nên không còn quan trọng như vậy nữa.

    Cuối cùng bạn hiểu ra, có những việc, không phải cố gắng là được. Thế giới này đôi khi quá phức tạp, bầu trời thuần khiết không tì vết năm ấy chúng ta cùng ngắm giờ đã đổi khác. Rất nhiều mối quan hệ thậm chí tan rã sụp đổ trong im hơi lặng tiếng, chúng ta chỉ có thể buông một tiếng thở dài mỗi khi nhớ lại. Nhưng những thứ mà anh ta đã từng mang đến cho bạn, người khác không có cách nào thay thế, nó có thể khiến bạn nhớ mãi, đây có lẽ cũng là lời từ biệt đẹp nhất.

    Tôi biết hôm nay mỗi người chúng ta có những cuộc gặp gỡ khác, ai cũng có con đường riêng, nhưng trong những năm tháng kề gối nói chuyện thâu đêm ấy, tôi đã vô cùng vui vẻ, không biết bạn có vậy không?
    Tịch Nhan thích bài này.
  5. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Đừng nhớ, đừng đợi anh ta nữa

    Khi nghe nhạc tôi đọc được một đoạn đối thoại như sau:

    "Bạn đã quên anh ta chưa?"

    "Tôi quên rồi"

    "Nhưng tôi còn chưa nói là ai mà?"


    Đôi khi, có một người trú ngụ trong tim chúng ta giống như một cái gai, nhưng đâm vào quá lâu liền trở thành vết sẹo. Tên của anh ta giống như được trói chặt vào bạn bằng sợi dây thừng, nói tới bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện đã từng, bạn đều sẽ bất giác nhớ đến anh ta. Mùi vị nhớ nhung một người là khi nhìn thấy mây thì mây chính là anh ta, khi nghe nhạc bài hát là anh ta, anh ta giống như không khí bao quanh bạn, nhưng bạn cố gắng thế nào cũng không tìm thấy sự tồn tại của anh ta.

    Cảm giác này luôn khiến con người ta phải chịu giày vò, bạn không có cách nào thực sự buông bỏ được, cũng không làm thế nào để nắm được tay anh ta, giống như có người nói: "Bạn càng hạ quyết tâm để quên thì sẽ càng nhớ, vì quyết tâm không nhớ nhung chính là nhớ nhung."

    Mọi người thường nói cầm lên được thì buông xuống được, nhưng phần lớn là cầm không được mà buông không nỡ. Tôi từng thấy cô gái khóc lóc ầm ĩ khi xem phim, gặp chàng trai đi mua rượu giữa đêm, từng chứng kiến rất nhiều người vì chuyện tình cảm mà buồn khổ, cũng an ủi rất nhiều người đã dốc bầu tâm sự với tôi. Nỗi buồn của mỗi người đều có lý do riêng, yêu mà không có được hoặc không trân trọng. Có quá nhiều chuyện chia tay, đánh mất một cách vô lý, đều có nguyên nhân và nỗi khổ tâm không giống nhau. Nhưng bạn phải tin rằng, thời khắc bạn cảm thấy thảm hại tồi tệ nhất chính là lúc bạn không quên nổi anh ta.

    Thực sự buông tay không phải là gióng trống khua chiêng tuyên bố bạn phải rời bỏ anh ta. Khi bạn thực sự muốn rời bỏ, bạn sẽ không nói với toàn thế giới, mà sẽ lặng lẽ đóng cánh cửa hướng về phía anh ta lại, sau đó âm thầm ra đi. Buông bỏ một người là chuyện vô cùng khó khăn, càng sâu sắc càng khó quên. Cho đến một ngày khi bạn lại nghe giọng anh ta không cảm thấy trái tim lỡ nhịp; nghe thấy chuyện liên quan đến anh ta, sẽ không băn khoăn mò đoán. Đợi đến khi hai người gặp lại chỉ giống như bạn cũ, trong trái tim bạn không còn gợn sóng, chỉ còn nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nói tạm biệt sẽ không đỏ mặt, cũng không phải rướm lệ, giữa hai người không cần phải có bất cứ sự hoài niệm nào. Đây có lẽ chính là buông bỏ thực sự.

    Thích của thời niên thiếu có thể là vì một ánh mắt, vì một bài hát, nhưng thích và yêu thực sự giống như một chai nước có ga, trước sự rung lắc mạnh mẽ thì không ngừng phun trào nhiệt tình của bản thân, sau khi sức lực kiệt quệ, cuối cùng trở thành loại nước ngọt bình thường. Cho nên, bỏ đi thôi, thế giới này đâu chỉ có một người là anh ta.

    Bạn phải tin tưởng sẽ có một người ngầu hơn, giỏi hơn xuất hiện, người ấy sẽ nấu cho bạn món bạn thích, còn bạn ngồi ở phòng khách xem ti vi, chơi với mèo. Hai người nắm tay nhau đi xem hoa nở, xem mặt trời mọc rồi lặn.

    Bạn tốt như vậy, nên sớm bước ra khỏi tình yêu không xứng đáng, hãy tin rằng nhất định sẽ lại có một người bằng lòng nắm tay bạn, luôn đối tốt với bạn.
    Tịch Nhan thích bài này.
  6. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Không ai thích cô độc, chẳng qua là đang gắng gượng

    Yêu anh, là chuyện vui vẻ khiến em không kìm nổi nụ cười.

    Yêu anh, là trằn trọc băn khoăn, khó lòng yên giấc.

    Yêu anh, là khi vô tình chạm mặt nơi góc phố, em băn khoăn rẽ sang một con phố khác.

    Yêu anh, là một bi kịch, em rụt rè đến mức trở nên hèn mọn.

    Lấy đâu ra người thích cô độc, chẳng qua là không muốn thất vọng, là đang gắng gượng mà thôi.

    Yêu anh, là nỗi sợ hãi thường trực nơi đáy lòng, là sự phiền muộn càng thích càng muốn xa cách.

    Yêu anh, yêu đến mức bản thân giống như một đạo diễn, đèn sáng lên sân khấu, bắt đầu vở kịch của riêng mình.

    Mỗi động thái của anh, em đều cố gắng nghiền ngẫm và lý giải. Ngẩn người lật đến trang trò chuyện của chúng ta, chỉ cần nhận được sự hồi đáp của anh, em sẽ vui mừng cả ngày. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của anh, em sẽ cảm thấy ngày âm u cũng có nắng.

    Kiểu tình yêu này, là điên cuồng nhưng không dám khoa trương, muốn vượt qua khoảng cách để tiếp cận, nhưng linh hồn lại không ngừng lùi bước.

    Sợ anh biết, lại sợ anh không biết, càng sợ hơn là anh biết nhưng lại giả vờ không biết.

    Cô bạn thân của tôi nói cô ấy từng trải qua việc như vậy, khi chạm vai lướt qua anh ta, giả vờ nói cười vui vẻ với người bên cạnh, nhưng trái tim lại theo anh ta đi mãi xa.

    Kiểu tình yêu này, vừa ngọt ngào vừa xót xa, rõ ràng biết là không thể, nhưng vẫn khoan dung tha thứ cho sự buông thả của trái tim mình.

    Cảm giác đầu tiên khi yêu anh là sợ hãi, hoang mang không dám lại gần, sợ anh biết nên bất đắc dĩ phải cất giấu.

    Rõ ràng biết không thể như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng chưa từng nghĩ phải ngừng lại.

    Tình cảm không có kết quả, không nhìn thấy cũng không sao cả, điều em muốn chẳng qua là trông ngóng từ xa, khi anh quay người có thể nhìn thấy anh là đủ rồi.

    Anh có từng nghĩ tới vì sao em lại như vậy không?
    Tịch Nhan thích bài này.
  7. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Có một số người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ

    Đọc được một câu rất đau lòng: Cuối cùng cái người bị liệt vào danh sách đen, ban đầu từng là người chiếu sáng thế giới của bạn.

    Người từng chia tay đa phần đều có cảm giác này: Hồi ức về một mối tình giống như những thước phim điện ảnh, hai người từ xa lạ đến thân thuộc, từ ngọt ngào đến bình đạm, sau cùng là sự lạnh nhạt, bạn nhìn thấy những sự việc này diễn ra, muốn thay đổi một số thứ, nhưng lại phát hiện bản thân căn bản chẳng thể làm được gì. Cái người mà bạn xóa đi rồi lại thêm vào, thêm vào rồi lại xóa đi, đã từng là người cưỡi đám mây bảy sắc cầu vồng bay lượn trong lòng bạn, nhưng đến cuối cùng, bạn phát hiện anh ta không phải Tề Thiên Đại Thánh của bạn mà chỉ là một người qua đường thôi. Không thể chỉ dựa vào hồi ức để tiếp tục yêu được nữa, cho nên bạn từ biệt quá khứ, không quay đầu lại.

    Cái người trong danh sách đen đó, ban đầu bạn không quen anh ta, anh ta cũng không biết về bạn. Nhưng anh ta đột nhiên xuất hiện, bạn bắt chuyện với anh ta, sau đó trò chuyện cùng bạn bất kể ngày đêm. Mỗi lần bạn tìm anh ta, anh ta luôn có muôn ngàn lời để nói cùng bạn, hai người có đến mấy trăm trang lịch sử trò chuyện. Việc đầu tiên khi bạn thức dậy mỗi ngày là vớ lấy điện thoại, xem anh ta có nhắn nhủ gì không, muốn biết phải chăng anh ta cũng nhớ bạn. Sau này bạn ghim cuộc trò chuyện của anh ta ở vị trí đầu tiên trong hộp chat, vì bạn hi vọng nhận được lời nhắn của anh ta ngay lập tức, sợ bỏ lỡ bất cứ tin tức nào liên quan đến anh ta, cảm thấy hai người sẽ hòa hợp như vậy cả đời.

    Nhưng anh ta thay đổi rồi, không còn giống như lúc ban đầu. Những tin nhắn thưa thớt dần, thậm chí có lúc anh ta không trả lời bạn. Điều đau thương nhất của một mối quan hệ chính là, khi anh ta dần dần rời xa bạn, tình cảm của bạn với anh ta ngày càng sâu đậm. Bạn thỉnh thoảng quan tâm hỏi thăm anh ta, giới thiệu với anh ta bộ phim mà bạn cảm thấy hay hoặc ca khúc bạn thích, nhưng từ đầu đến cuối bạn chỉ nhận được một chữ "được" đầy lãnh đạm, điều này thật sự khiến người ta bị tổn thương. Hóa ra sự ra đi của nhiều người đều diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Anh ta thờ ơ với sự kiên nhẫn và nhiệt tình của bạn, rồi biến mất khỏi thế giới của bạn từng chút từng chút một, giống như khi bạn thích anh ta vậy. Cho nên bạn xóa bỏ vị trí đính ghim và phần "đặc biệt quan tâm", thậm chí tài khoản của anh ta, vì anh ta không thích bạn nữa, tất cả mọi thứ thuộc về anh ta cũng chẳng còn liên quan đến bạn.

    Bạn không chút lưu tình xóa bỏ toàn bộ ảnh chụp màn hình những đoạn chat từng trân trọng, sau đó xóa anh ta khỏi danh sách bạn bè, vì bạn lo lắng bản thân lại tìm đến anh ta nói chuyện. Để tránh lặp lại sự thất vọng, chi bằng triệt để đoạn tuyệt nhớ nhung, mặc dù vết thương sẽ chảy máu, nhưng ít nhất nó có thể thuận lợi khép miệng. Bạn chẳng còn ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt avatar của anh ta cả buổi tối, nghĩ có phải anh ta đã đi chơi hay đang ở bên ai đó hay không, càng không cần chờ đợi, kỳ vọng sự hồi đáp của anh ta nữa. Quan trọng hơn là bạn không phải thất vọng thêm nữa, mặc dù người đó từng chiếu sáng thế giới của bạn, khiến bạn tràn đầy yêu thích, nhưng cuối cùng bạn đã có thể chấm dứt hoàn toàn, đó chưa hẳn là việc xấu. Suy cho cùng con đường sau này hãy còn dài mà.

    Có một số người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chẳng có gì phải nuối tiếc, sau khi đôi bên từ biệt, đừng ai quay đầu.
    Tịch Nhan thích bài này.
  8. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Mong bạn và người bạn yêu sâu đậm có được cuộc sống hạnh phúc

    Thật ra, tôi rất muốn yêu đương, muốn có một cuộc tình thật bền lâu.

    Sau khi một mình rất lâu, ngày càng cảm thấy chuyện thích người khác thật sự cần hạ quyết tâm thật lớn. Tôi không muốn gặp phải người hôm qua còn nói rất nhớ tôi, hôm nay đã muốn chia tay. Tình yêu mì ăn liền thật sự không có ý nghĩa gì cả, tìm người nắm tay rất dễ, bên nhau dài lâu mới khó. Rất lâu rồi tôi không yêu đương gì cả, không phải vì không gặp được người động lòng với mình, chỉ là nhớ lại trước đây từng yêu một lần, thật sự rất buồn. Từ thích đến chia tay, rồi tuyệt vọng, những ngày tháng đó giống như bị kim đâm đau đớn vô cùng. Tôi không muốn trải qua việc đó nữa, chỉ muốn tìm một người có thể bên nhau mãi mãi. Không có chuyện hai bên phải đoán ý, thử lòng chúng, chúng tôi có thể an vui chung sống, giữ mãi cảm giác mới mẻ như lần đầu biết yêu.

    Khi nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, phải mặc thêm quần áo, tôi bỗng nhiên cảm thấy, ồ, thời tiết này nên yêu đương thôi. Có lẽ trái tim của thiếu nữ đều như vậy, cho dù bạn nhìn có vẻ kiên cường, nhưng ở một thời khắc nào đó, trái tim sẽ đột nhiên yếu đuối. Khi bạn rất muốn yêu đương, không phải là lúc nhìn thấy cặp đôi bên cạnh tình tứ với nhau, mà là lúc ăn cơm một mình; không phải khi tham dự hôn lễ của người khác, cũng không phải là lúc ốm đau bệnh tật không ai chăm sóc, mà là vào một ngày hơi se lạnh, cuộn mình nằm trên sô pha nghe nhạc, lúc đó bạn bỗng nhiên cảm thấy thế giới này đẹp biết bao, thật muốn tìm người trò chuyện, cho nên chuyện yêu đương đều là tự nhiên nghĩ tới.

    Trước đây, tôi cho rằng bản thân cũng có thể một mình, bây giờ, càng lúc càng khát vọng như một đứa trẻ, muốn có một cuộc tình khiến bản thân rung động lại an tâm. Hai người không có việc gì thì trêu chọc đối phương, gọi điện nói mãi không hết, cùng nhau chăm chỉ làm việc, chơi game, hôm trước vừa xem công thức nấu đồ giảm béo, hôm sau đã cùng nhau vừa xem phim vừa ăn đồ ăn nhiều calo. Khi lạnh tôi có thể nắm tay anh, không kiêng dè gì làm nũng với anh. Tôi rất muốn bên cạnh có một người như vậy, vừa nhìn thấy người đó liền cảm thấy thế giới này tươi đẹp. Thực sự không chỉ đơn thuần là muốn yêu đương, kiểu tình yêu tôi muốn là an ổn, lâu bền.

    Cuối cùng, mong bạn và người bạn yêu sâu đậm có được cuộc sống hạnh phúc.
    Tịch Nhan thích bài này.
  9. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Những điều ta chưa nói

    Cảm giác thương một người thực sự rất lạ. Khi đem lòng thương, chỉ cần nghe một tín hiệu nhỏ của người ta là tâm trí mình đã có muôn vàn xáo trộn. Tháng ngày dành tình cảm cho người, nhiều điều ta vẫn chưa có cơ hội để nói.

    Chúng ta từng đi bên nhau trong những ngày trời vào rét. Ta đứng thật lâu sau bóng lưng người, cảm nhận điều gì đó ấm áp và thân thương đang len lỏi trong tâm trí. Chúng ta là bạn, những điều quen thuộc bây giờ đã thật ngại để thay đổi. Một vài cảm xúc đặc biệt xuất hiện cũng thật ngại để nói ra.

    Chuyện chúng mình chưa từng có một câu thề hứa.

    Chỉ là khi vui thì nghĩ đến nhau, có điều gì đặc biệt cũng muốn dành cho nhau. Và mỗi khi thấy người kia không ổn là chính bản thân mình cũng không yên lòng.

    Ta từng xem người là điểm tựa cho những chênh vênh tính cách. Từng nói hết những điều phải cố giấu với cả thế giới. Ta từng vu vơ nghĩ: "Thế nào rồi hai chúng ta cũng là của nhau", là vu vơ nghĩ thôi!

    Thế rồi chúng mình đối diện bằng nụ cười gượng gạo.

    Hình ảnh của một người mới hiện lên trong hình dung ta rõ dần. Có những đêm cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc, lại chẳng buồn bấm nút "gọi". Chúng ta nào có còn thể tiếp tục những cuộc nói chuyện dài hàng tiếng đồng hồ. Mối quan hệ với một người bạn khác giới lúc này có khi sẽ làm nơi ấy chẳng bình yên. Ta chẳng hề muốn chuyện tình cảm của người là những nỗi buồn hay cãi vã, cũng chẳng muốn nghe câu "xin lỗi" từ người.

    Chuyện tình cảm, nếu cứ giữ yên trong lòng không chịu tiến thêm một bước, thì mọi suy nghĩ vẫn chỉ vẹn nguyên là những suy nghĩ.

    Những nhớ thương và lãng quên rồi cứ quẩn quanh với người ở lại, viết thành bản nhạc của một vài buồn tênh. Cảm giác ngày chúng mình không đến được với nhau có giống những đêm lạnh một mình lao xe mòn các góc phố. Cảm giác im lặng khi trong lòng có quá nhiều điều muốn sẻ chia có giống cách ta nhìn thấy người dành sự đặc biệt cho một người khác?

    Sau tất cả ta cũng chỉ ngốc nghếch tự hỏi:

    "Chúng mình đâu từng đối xử với nhau như thế."

    Rồi lòng lại tự giải thích: "Bọn họ là người yêu. Cũng phải khác tình bạn rất nhiều."

    Có điều gì mình chưa nói với nhau, sau tất cả những điều tốt đẹp xảy đến. Ngày mai, những ước vọng sẽ kéo chúng ta về hai chân trời khác. Việc gặp nhau khi ấy còn khó, dẫu chúng ta có hiểu hết những suy nghĩ bên trong người ấy, phía sau câu nói "xin chào"...
    Tịch Nhan thích bài này.
  10. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Sau này em nhất định sẽ hạnh phúc

    Những giông bão cuộc đời, bao giờ để em quen?

    Có đôi lúc, em tưởng mình vững vàng như cây xương rồng chẳng sợ nắng cháy. Rồi cuộc sống dạy cho em những áp lực và biến cố. Là khi em lỡ khắc ghi trong đáy mắt một hình dáng không phải của mình. Là khi những đêm tự dưng tỉnh giấc, cảm nhận trong lòng đầy rẫy những bất lực, không sẵn sàng cho sớm mai thức dậy đối diện với những nhiệm vụ mới, những vai trò mới.

    Hóa ra lâu nay bờ vai em vẫn luôn nhỏ nhắn như thế, chẳng thể quen với những giông bão cuộc đời.

    Em học được gì từ đôi lần sai lầm vấp ngã?

    Tuổi trẻ cuốn em đi trên đường ray hồ hởi và kiên định. Có đôi khi là sai đường, đôi khi những háo hức đặt không đúng chỗ. Người đời thực ra chẳng cho ai cái quyền "làm lại". Họ đâu có thời gian để hiểu một người xa lạ! Họ chỉ nhìn vào những gì diễn ra mà bình phẩm, nhận xét cho thỏa hiếu kỳ.

    Em có còn giữ cảm giác của một kẻ làm sai để sau này biết mà bao dung thấu hiểu. Nỗi đau đi qua, đâu phải để cho những niềm tin rơi rớt. Vấp ngã với tuổi trẻ là điều tất yếu, đôi khi còn góp phần tạo thêm những hằn in trải nghiệm để dạy mỗi con người biết sống chừng mực hơn, đúng chất hơn.

    Buồn nhất trong tuổi xuân là khi mình chẳng có nỗi đau nào để nhớ!

    Thế nhưng, nếu nỗi đau nhiều quá thì ắt hẳn lòng cũng thật nặng nề...

    Này em, nếu mai này những vấp ngã có vô tình tìm đến, những sai lầm có vô tình khắc vào lòng thành tổn thương, thì xin em hãy cứ tiếp tục bước đi theo cách của một nhành hoa dại kiêu hãnh.

    Vô tư sau này, hoàn toàn không phải là cách để che đi những lạc lối đã từng. An nhiên sau này, đơn giản chỉ là cách để em tiếp tục sống tốt sau những gì hiểu được. Phụ nữ mà để rơi kiêu hãnh thì sẽ rất vô vị và mất giá. Vậy nên em phải sẵn sàng cúi xuống mà nhặt vương miện lên, bất cứ khi nào.

    Ngày sau, sẽ có một người nào đến, ước nguyện được cùng em gánh vác tất cả giông gió.

    Đoạn đường đưa nhau về, đôi khi sẽ có nước mắt ướt vai. Đôi khi là nỗi giày vò không thể nói. Nhưng quan trọng hơn cả, bây giờ người đã nép sát vào người. Cả hai đã nguyện đi về chung một lối.

    Chẳng một cô gái nào có thể học cách quen với những xô lệch của cuộc sống.

    Họ chỉ có thể bình tĩnh sống, cảm nhận và đứng lên. Chỉ xin những nỗi đau kia đừng làm tin yêu mòn đi. Xin những trọn vẹn kia sẽ một lần trở lại, em sẽ tiếp tục hạnh phúc theo một cách khác thôi.
    Tịch Nhan thích bài này.
  11. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Cảm ơn hôm qua

    Hãy cảm ơn cuộc sống đã cho chúng ta đến bên nhau ngày đó.

    Một tình cảm đẹp có lẽ luôn phải chứa đựng cả đắng cay lẫn ngọt ngào. Giống như cách chúng mình thi thoảng bất đồng khi đụng phải một vài câu chuyện vặt vãnh. Tại sao chúng ta lại cư xử như thế? Vì không hiểu nhau, vì lòng ích kỷ hay đơn giản chỉ là chút cảm xúc nhất thời ta chưa thể làm chủ.

    Ở trên đời niềm vui luôn dễ quên hơn là nỗi buồn.

    Tôi vẫn nhớ bản nhạc tôi với anh nghe chung khi mọi thứ còn say đắm. Chúng ta đến và làm phiền nhau như thế, dễ gì mà lại buông tha! Chúng ta còn phải làm khổ nhau thật lâu, người khác làm gì có đặc quyền chen ngang vào những gập ghềnh của hai đứa. Có khi nào anh thấy thoáng vui khi nghĩ về những mảnh ghép đứt đoạn chúng ta từng cùng nhau tô vẽ? Sau này những điều diễn ra giữa hai chúng mình không còn khiến tôi phải "tự hỏi" nữa. Tôi trả lời được rồi: ở một vài thời điểm, con người ta buộc phải lìa bỏ nhau, ngay cả khi niềm thương trong họ còn rất nhiều. Bởi vì đôi bàn tay họ đang mong manh để có thể nắm giữ. Vì những áp lực bên trong hai con người đã chất chồng qua nhiều ngày tháng, đè lên sợi duyên đó, làm nó đến lúc phải đứt lìa.

    Vì chúng ta của những ngày tháng đó chưa thể chủ động cho câu chuyện của mình, theo cách này hoặc cách khác.

    Cả tôi và anh khi đó đều cần thêm những ngày yên ổn. Đi bên một người thật vui, nhưng đôi khi cảm giác đó cũng là mệt mỏi, khi mà chúng ta không thể cùng nhau trong những suy nghĩ và thói quen. Chúng ta thậm chí đã nhiều lần lớn tiếng với nhau vì những điều không đáng phải thế. Vì quá yêu, quá cần một người mà muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Vì tình yêu nhiều khi là thứ kiêu kỳ, đỏng đảnh mà cả tôi và anh đều chẳng thể nuông chiều. Thế rồi chúng ta hiểu sai người còn lại. Ai đi đường nấy, ôm vào lòng muôn nỗi ấm ức.

    Người với người, một lần đi qua nhau có khi sẽ là một đời để lạc.

    Hai chúng ta nhận được gì từ sau cuộc chia tay ấy? Đáy mắt anh khi nhớ về tôi là nỗi thương, niềm hận hay chỉ còn lại là những thờ ơ. Đi qua thêm gập ghềnh sóng gió, chúng ta biết có nhìn nhau bằng thứ bao dung đã yên vị. Cảm xúc của anh ngày gặp lại, liệu rằng có như tôi đang đợi mong.

    Tuổi xuân ấy, việc chúng ta đến bên nhau lắm khi chẳng cần là vĩnh viễn. Sóng gió ngược xuôi trong tình cảm luôn đến thật nhanh chẳng khi nào báo trước. Chỉ cần những ngày ở cạnh đó, chúng ta đã đối xử với nhau thật tử tế.

    Nước mắt hôm nay có rơi cũng là những giọt nước mắt thơm mùi hạnh phúc.

    Rồi tình cảm ấy yên vị, nhìn thấy nhau mình hãy nói "cảm ơn"!
    Tịch Nhan thích bài này.
  12. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Buông rơi những điều đã không còn ý nghĩa

    Này cô gái nhỏ, vì sao em yếu đuối thế?

    Chuyện buồn giữa em và người ấy đã qua được ba năm rồi, vậy mà mỗi khi nhớ lại, trên khóe mắt em chỉ thấy toàn là nước mắt. Hay bởi vì thành phố nơi em quá nhỏ, chỉ vài bước chân người với người đã gặp nhau? Vì người ta dẫu có nhìn thấy em cũng chẳng một chút động lòng hay vì những khắc ghi của tình đầu là quá khó để phai nhạt.

    Cô gái của tôi, bờ vai em gầy nhỏ. Nếu lòng còn giữ quá nhiều chuyện không may thì chẳng đám đông nào có thể giúp em giấu nỗi cô đơn của bản thân hết!

    Có phải những xúc cảm mục nát hôm xưa vẫn thường về trong cơn say để làm em bão lòng? Có phải môi em nhiều tối vẫn nồng thơm hương rượu. Tình yêu đó chắc sẽ mãi chẳng trưởng thành, khi mà em cứ luôn chọn làm đứa trẻ. Hay em nghĩ đứa trẻ đó là tất cả những gì đẹp nhất, gồm cả ân tình và giá trị. Em cứ vì những điều "hoàn mỹ" trong quá khứ mà chẳng buồn bước tiếp, vậy làm sao mà biết được đoạn đường tiếp theo còn có những điều tuyệt vời hơn? Em nói rằng em "không thể làm khác", thực ra là chưa bao giờ lựa chọn cả!

    Này cô gái nhỏ, tại sao tôi thấy mắt em buồn khi nói hai từ "em ổn".

    Những công việc đều đều sớm tối. Những xúc cảm lộn xộn như nắng như mưa. Hình như em vẫn đang tìm một nơi có thể tựa đầu, giống như cách em vẫn hằng đêm gọi ai đó. Sâu trong lòng hình như em vẫn cần một người để có thể sẻ chia. Rồi thì chẳng biết từ bao giờ, mọi quy tắc của lý tưởng đều dồn vào những hình dung về người ấy.

    Người ta phát chán vì cuốn sách đã cũ. Còn em vẫn đương những dở dang. Trong sách đó dẫu có đọc lại trăm lần thì em vẫn cứ muốn cái kết phải là điều trái ngược so với chuyện xảy ra trong thực tế.

    Này cô gái, vì sao em yếu đuối như thế?

    Dẫu đi trọn những cố gắng, tự mình hoàn thành bao nhiêu việc thì em vẫn là con người sống thiên về cảm xúc. Có phải bây giờ em ghét những cái xoa đầu đến cực đoan. Em chọn cách đóng cửa lòng để không phải viết tiếp những điều dang dở. Có phải mỗi chiều em vẫn đi qua hàng cây cũ, chứng kiến cả những mùa lá đổ rồi mọi chuyện chẳng có gì mới...

    Mai này, chắc sẽ có ai đó xuất hiện. Cái xoa đầu khi đó chẳng làm em ái ngại. Ai đó sẽ nắm tay, dắt em qua những tránh né.

    Mong người ta sẽ kiên nhẫn với em, dạy em cách để viết một câu chuyện mới. Không phải vì lòng em ưa sự đổi thay mà bởi chúng ta cần học cách buông rơi những điều đã không còn ý nghĩa.
    Tịch Nhan thích bài này.
  13. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Khi ai đó yêu đơn phương

    "Cậu đã từng thích thầm một người nào đó chưa? Cậu có hiểu cảm giác ấy như thế nào không?"

    "Dĩ nhiên là đã từng, ngày trước có và bây giờ cũng có. Cảm giác yêu đơn phương ấy à, nó khiến bản thân bình yên mỗi khi nghĩ đến người ấy, hạnh phúc chỉ vì họ vô tình cười với mình hay đơn giản là mỗi ngày đều được nhìn thấy người ấy từ xa là đã đủ khiến bản thân thỏa mãn. Nhưng mà, cảm giác ấy cũng thật đau khổ. Cậu thích người ấy, nhưng lại không đủ can đảm để thổ lộ, cậu yêu người ấy bao nhiêu lâu, chờ người ấy bao nhiêu năm cũng chẳng là gì nếu như người ấy không biết tình cảm của cậu. Cho đến khi cậu có can đảm để bày tỏ thì có lẽ đã muộn rồi. Yêu đơn phương... hoặc là không đủ mạnh mẽ để chấp nhận lời từ chối của đối phương nên không bày tỏ, hoặc là im lặng nhìn người ấy hạnh phúc bên cạnh người mà họ yêu.

    Đơn phương là khi chỉ cần người đó mỉm cười bạn cũng thấy vui, là mỗi ngày được nhìn thấy, được nói chuyện với người ấy thôi cũng đủ. Đôi khi vừa buồn tủi lại vừa hạnh phúc. Bởi vì chút ánh mắt tình cờ cũng đủ làm trái tim mình mãn nguyện."
    Tịch Nhan thích bài này.
  14. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Cảm ơn người vì đã rời xa

    Khi bạn yêu một người, dẫu cho đến cuối cùng không thể ở cạnh nhau thì xin hãy nhẹ nhàng nói lời "tạm biệt". Có thể, họ đã làm tổn thương bạn rất nhiều, nhưng sự thật là trong khoảng thời gian bên nhau đó, dù ngắn hay dài, họ cũng đối xử rất tốt với bạn, khiến bạn vui vẻ và hạnh phúc. Người đó đã từng rất tốt với bạn, xem bạn là tất cả, tạo cho bạn một khoảng hồi ức xinh đẹp, để rồi sau đó im lặng và rời đi. Thì thôi, hãy xem như không có duyên phận.

    Trong Thanh xuân không oán trách của Tịch Mộ Dung có một đoạn như thế này: "Khi còn trẻ, nếu bạn yêu một người, xin bạn nhất định phải đối xử với người đó thật tốt. Cho dù thời gian hai người yêu nhau dài hay ngắn, nếu hai người có thể đối xử thật dịu dàng với nhau từ đầu đến cuối thì tất cả đều là những khoảnh khắc xinh đẹp không tì vết. Nếu phải biệt ly thì xin nói một tiếng "tạm biệt". Trong lòng cũng phải cảm ơn, cảm ơn người đó đã cho bạn một phần hồi ức.

    Về sau trưởng thành bạn sẽ biết rằng, bất chợt ngoảnh lại, trong nháy mắt không có oán trách thanh xuân, mới có thể không tiếc nuối chút nào, như trăng tròn lẳng lặng trên đồi núi cao."
    Tịch Nhan thích bài này.
  15. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Một mối quan hệ không rõ ràng

    Trong những mối quan hệ, mập mờ là mối quan hệ đáng sợ và mệt mỏi nhất. Cả hai người đều chẳng là gì của nhau, tên gọi, danh phận, kể cả ghen tuông, hỉ nộ ái ố đều không.

    Một số người thích mối quan hệ mập mờ và cho rằng, chỉ cần không là gì của nhau khi từ bỏ sẽ chẳng có gì phải vướng bận hay thương tổn ai. Nhưng không phải bất kỳ mối quan hệ nào khi tan vỡ đều mang đến một sự thiếu hụt cho đối phương. Bạn nghĩ rằng chỉ cần chúng ta nghĩ như thế thì đối phương cũng sẽ như vậy. Nhưng không, đây chẳng khác gì suy nghĩ của một người ích kỷ. Có đôi khi bạn sợ hãi vì chẳng biết quan hệ của hai người là gì. Khi người khác hỏi, bạn còn chẳng biết trả lời họ như thế nào. Là bạn hay là người yêu hờ; là tình nhân hay chỉ là bạn tâm giao?

    Sống trong một mối quan hệ như thế, bạn luôn phải tự nhủ với bản thân rằng: "Đừng ảo tưởng, đừng tự đa tình". Và cứ như thế mà tổn thương đến vỡ vụn. Trên đời này danh phận và tên gọi là hai thứ quan trọng và cần thiết trong những mối quan hệ. Bạn đừng cho rằng chỉ cần hai người ngầm hiểu ý nhau, ngầm ngộ nhận tình cảm của nhau thì chắc chắn sẽ bền lâu và mãi mãi như vậy. Không cần công khai, không cần xác nhận, chỉ cần hai người hiểu nhau là đủ.

    Nhưng đến một lúc nào đó, khi một trong hai người thay đổi tình cảm, rẽ một hướng đi trong mối quan hệ này thì bạn có quyền gì mà trách cứ người khác? Bạn còn chẳng có quyền oán giận họ vì họ đã bội bạc, chỉ có thể tự trách bản thân và vùi đầu vào khóc. Như thế liệu có gọi là hạnh phúc? Ai ai cũng chỉ là một con người bình thường, không phải thần thánh, chẳng phải tiên tri, không thể đoán được chặng đường tương lai để hoạch định cho bản thân một hướng đi. Vì vậy, bất kỳ một điều gì, bất kể là do mối quan hệ như thế nào đều phải rõ ràng. Rõ ràng trong từng cử chỉ lẫn thái độ.

    Đừng vì sự ích kỷ hay sự sợ hãi của bản thân mà làm ai đó phải tổn thương. Một vết thương sẽ liền sẹo theo thời gian nhưng sau đó là những dấu vết in hằn theo năm tháng. Khi "trời trở gió" sẽ lại đau nhức.
    Ayaka and Tịch Nhan like this.
  16. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Chỉ là người dưng...
    Đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng sợ. Ngày còn thơ bé, tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống này màu hồng lắm, rằng chỉ có niềm vui và nụ cười, nhưng khi lớn lên, tôi mới biết, cười không có nghĩa là vui, khóc không có nghĩa là buồn. Đã có nhiều lần tôi tự hỏi mình, điều gì khiến cuộc sống của tôi trở nên đa sắc như thế. Và khi ấy câu trả lời bỗng dưng xuất hiện, đó chính là thời gian...

    Thời gian làm cho con người ta lớn lên. Thời gian khiến một cô gái tinh nghịch của ngày nào thành một cô gái xinh đẹp vạn người theo đuổi. Thời gian đã làm cho góc phố thân quen xưa bất giác trở nên xa lạ. Và thời gian khiến một mối quan hệ sâu sắc bỗng chốc hóa thành nhạt nhòa...

    Có những người đến rồi đi, có những cuộc tình đến rồi đi, nhưng vết thương một khi xuất hiện thì sẽ để lại sẹo. Thời gian có thể khiến sẹo mờ đi, nhưng không thể làm nó biến mất hoàn toàn, nhất là khi trái tim vẫn còn hoang hoải...

    Có người nói với tôi rằng, mối tình đầu là thứ đeo bám con người ta dai dẳng nhất. Rằng khi cô ấy lấy chồng, rằng khi anh ta lấy vợ, thì mối tình đầu vẫn luôn là điều đẹp đẽ nhất, dù cho lúc ấy ta đã phải trải qua mất mát và đau đớn đến thế nào. Bởi có những bài thơ, có những giai điệu, có những khuôn mặt, có những nụ cười mà ta chợt nhìn thấy và muốn ngắm nhìn mãi thôi, chỉ bởi vì họ sở hữu những thứ xa xưa mà ta đã từng bắt gặp. Để rồi khi tất cả biến mất, chỉ còn lại ta với những dư âm quá vãng...

    Ấy vậy mà khi bất chợt gặp yêu thương ngày xưa vào một ngày lặng gió nào đó, ta chẳng thể nói nên lời, chẳng thể nở một nụ cười, chỉ dám ghé mắt thoáng nhìn, chỉ biết dậm chân tại chỗ. Ta hy vọng người ấy sẽ mở lời, nhưng đáp lại chỉ là những khoảng không lạnh tanh, trống hoác...

    Và khi người ấy qua đi, ta biết... ta chỉ là người dưng, không hơn không kém.

    Là người dưng, có thể nhìn thấy rất quen, nhưng chẳng hề đáp lại một nụ cười.

    Là người dưng, có thể rất đau lòng, nhưng giả vờ chẳng thấy nhau...

    Là người dưng, có thể nói "xin chào", nhưng chẳng hề mong rằng ta đã từng quen biết.

    Có những mối quan hệ không thể níu kéo và có những thứ lạc mất thì không thể tìm lại...

    Bởi vì đôi khi chỉ là người dưng, bởi vì đôi khi cất yêu dấu đi, bởi vì đôi khi nhìn người ta đã từng yêu thương được hạnh phúc bên người họ muốn, điều đó sẽ tốt hơn là cố gắng giành lại những yêu thương cũ kĩ đã quá hạn sử dụng.

    Bởi vì đôi khi là người dưng, ta mới thấu hiểu tình yêu đẹp đẽ và đau đớn thế nào...

    #Đã từng tồn tại, đã từng yêu thương!
  17. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Không có anh, em vẫn ổn!

    Là những ngày chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa, và em nhận ra, yêu và hết yêu đâu phải chuyện quá khó khăn.

    Là những ngày không còn ràng buộc nhau vào mối quan hệ dùng dằng, và em thấy mình bình yên hơn những ngày cũ, không khóc, không nhớ, không thương. Chúng ta thường quan niệm rằng nhớ thì dễ chứ quên thì chẳng quên được. Vậy mà thực ra để nhớ mọi thứ về một người đã dễ, thì quên cũng chỉ là một việc đơn giản. Quên nhanh thôi, nếu bản thân mình thực sự muốn yên ổn!
    Không có anh, em chẳng phải vội vàng bỏ giở công việc để trả lời tin nhắn, để thông báo với anh em đang làm gì khi ấy, hỏi anh đang làm gì. Em ung dung hơn hết thẩy, việc của mình, mình làm, việc của anh, sẽ có người khác quan tâm. Lúc yêu thì coi nhau là tất cả, coi cuộc sống của nhau hòa làm một, còn khi đã chẳng tồn tại chút tình cảm nào giữa mối quan hệ đứt gãy này, thì chúng ta nên trở thành người-dưng.

    Không có anh, em thản nhiên ngồi đọc từng inbox trên facebook, thản nhiên theo đuổi đam mê của chính mình, thản nhiên ăn những món mình yêu thích. Hóa ra bản thân đã bỏ lỡ niều thứ đế vậy, chỉ vì một người.Em là em, là chính mình, là tự do với cuộc sống không cần phải cố gắng vì anh, cố gắng vì thứ tình yêu vốn không công bằng.

    Không có anh, em chỉ cần quan tâm chính mình, chỉ cần mang niềm vui đến cho chính mình. Yêu hay không yêu, có đôi hay FA bây giờ đâu phải vấn đề đáng để các cô gái như em phải bận tâm. Em tụ tập với bạn bè những lúc rảnh, nghe những câu chuyện chỉ có tiếng cười. Anh là ai đâu có đáng bằng việc em sẽ mua cho mình thứ gì vào cuối tuần, sẽ đi đâu vi vu với hội bạn thân.
    Không có anh, em thấy cuộc sống mình yên ổn không hờn dỗi, không tổn thương, không tha thứ, không nhớ nhung. Anh đã mang hết thảy mà bước ra khỏi cuộc đời em, đồng thời khiến em hiểu rằng, là một cô gái thì càng phải cần thực tế với tình yêu của mình. Vấp ngã không phải là trở nên yếu đuối, ngu ngốc, mà là để trưởng thành, để mạnh mẽ, để độc lập.

    Vậy nên cảm ơn anh vì đã rời xa em mà bỏ lại một khoảng trời an yên để em tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc!

    Không có anh, em vẫn ổn, còn anh, thì sao?
  18. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Mối quan hệ không tên!

    Cho dù cuối cùng,
    Hay là sau này
    Nếu có xa lạ,
    Nếu ai rời đi...
    Xin người hãy nhớ
    Tình cảm của tôi,
    Mãi là chân thành
    Có những ngày mà tình yêu khiến cho em sợ, khiến cho em mệt nhoài. Em đâu mạnh mẽ như người ta vẫn thường thấy, em chỉ là em thôi, em vẫn là cô gái yếu đuối, luôn sợ bị bỏ rơi. Em chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, chính em lại là người tổn thương trong mối quan hệ của mình. À không, em cũng chẳng biết là của em, của anh, của hai ta hay nó chỉ là một loại cảm xúc mà em vẽ lên. Em gọi đó là mối-quan-hệ-không-tên!

    "Ừ thì có khi yêu thật đấy. Nhưng chẳng biết mình là gì của nhau."

    Em chẳng biết bản thân mình chìm vào đó từ bao giờ, chỉ là vào một ngày em cô đơn, em lạc lõng giữa hàng tỉ người và cả một triệu nỗi buồn, rồi bỗng dưng người đến kéo em ra khỏi chỗ lạnh lẽo ấy, mang cho em cảm giác như được che chở và bảo vệ. giữa giông tố cuộc đời em không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay ấy, em có một chút niềm tin để lại mạnh mẽ hơn. Một người không phải là người thương, cũng chẳng phải là bạn. Không hẳn là thích, cũng không hẳn là thương. Không coi nhau là bạn bè, cũng không phải người yêu, tiến lên một chút, chẳng biết gọi là gì. Nhớ thì nói, gọi thì vẫn nghe, không gặp thì buồn mà gặp rồi lại chẳng vui. Đôi khi sợ muốn chạy thoát mà dứt ra cũng không xong. Ngày qua ngày cứ thế cứ thế, nhiều khi quên đi, bận tâm chuyện khác rồi lại quay lại hỏi han nhau vài điều.

    Dù có phủ nhận danh phận gì đi nữa thì đó cũng là người đã cùng em tâm sự, trò chuyện, người sẵn sàng làm bờ vai cho em tựa mỗi lúc em yếu lòng nhất, người không bao giờ than phiền mỗi lúc em trút cả bầu tâm tư... Nhưng mà, mình cứ như thế thôi, có lẽ mối lần tìm đến đối phương, chỉ là để trút bỏ nỗi buồn, để được nghe người kia an ủi, vỗ về, đối lúc ngọt ngào say đắm nhưng lại chỉ là mức giới hạn, giới hạn của mối quan hệ mà cả hai chẳng thể đi tiếp cũng không cách nào ngừng lại. Rồi có một ngày em nhận ra, chúng ta chỉ có thể ngồi lại ở cánh cửa trái tim để nói cho nhau nghe, hay là trao cho nhau thứ tình cảm mơ hồ mong may mà không ai có thể định hình rõ nét, vĩnh viễn chỉ có thể để nhìn thấy không thể tự tay mở cửa trái tim ấy.

    Một mối quan hệ mập mờ, chỉ có thể miễn cưỡng, chỉ có thể giấu đi, không thể giãi bày, càng không thể trách móc hay có quyền ghen tuông, cũng không bao giờ có cãi vã hay ghét bỏ người kia, bản thân không có quyền được sở hữu nhưng lại sợ người khác cướp đi mất. Rồi cứ tồn tại trong cuộc đời nhau như thế, bản thân không muốn người kia thích mình, nhưng lại không muốn rời xa họ. Đến lúc mình thích họ, thì lại chẳng dám tỏ tình, bởi em sợ rằng nếu như đối phương biết được tình cảm của mình, thì họ sẽ rời xa mình mãi mãi. Rồi em cứ ở lưng chừng như thế mà chẳng biết rồi mối quan hệ này sẽ đi về đâu, chẳng ai nói, không ai hỏi, cứ thế lặng lẽ như thể có điều gì kín đáo không thể bày tỏ... Đôi khi chính mình không định hình tên được cho danh phận đó, có lúc cần không dám gọi, buồn không dám than, hiểu nhau hơn cả mức bạn bè nhưng lại không thân thuộc như tình yêu. Thế rồi mệt nhoài, có lúc muốn từ bỏ để quên đi nhưng rồi chợt nhận ra mình không đủ bản lĩnh để nói hai từ "chia tay". Ừ thì, mình có là gì đâu!

    Mối quan hệ mập mờ ấy mà giống như chiếc sạc dự phòng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng tình cảm vốn là thứ khó nói, khi có rồi thì lại không muốn buông bỏ. Người ngoài nhìn vào tưởng là người yêu của nhau nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết mình và đối phương là quan hệ gì. Kiểu tình cảm như thế này, thời gian đầu sẽ khiến ta có chút thoải mái vì có thể được thể hiện tình cảm mà chẳng sợ gò bó, cứ ngỡ là tìm đến nhau khi cần, nhưng thời gian trôi đi, đi càng sâu thì càng khó có đường lui lại. Kiểu tình cảm như thế này, giống như việc em mang một đôi giày rất đẹp, tuyệt nhiên lại không vừa kích cỡ biết không thể mang nhưng em vẫn cố chấp chịu đau đớn và chày xước để được một lần thử, để được sống trọn trong cảm giác ấy một lần.

    Nhưng rồi ai yêu nhiều thì người đó thua. Tình cảm vốn không thể so đo thiệt hơn, nhiều và ít. Nhưng với một mối quan hệ không tên, càng kéo dài, càng để bản thân sâu đậm thì càng để bản thân chịu thiệt hơn. Nó giống như một thói quen, mà đã thói quen đã lâu thì rất khó thay đổi, khi đã quen với sự có mặt của đối phương thì em mất rất nhiều thời gian và cảm xúc để có thể từ bỏ. Tình yêu không có lỗi nhưng sống trong tình cảm mà bản thân biết rõ không có hồi kết, có đi tiếp cũng chưa chắc hạnh phúc mà dừng lại thì không đành, chỉ một từ thôi: Bất lực!
  19. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Em từ bỏ rồi, thật tốt đúng không?

    Em không giữ thói quen xem anh còn hoạt động hay không, cũng không còn căng thẳng mỗi lần vào trang cá nhân xem anh đăng gì. Tối tối thấy mệt thì ngủ chứ không phải chờ anh ngủ trước rồi mới ngủ ngoan.

    Em không còn bận lòng lắm về những dòng trạng thái hay những hình ảnh yêu thương của anh, không còn mỗi ngày nghĩ xem anh đang làm gì..

    Đôi khi em nhận ra anh như vậy thật là tốt. Là dứt khoát thật tốt, nhẫn tâm cũng thật tốt. Có như thế em mới đành tâm buông bỏ. Anh quên em rồi thì em cũng không cần phải mỗi ngày lo sợ anh không nhớ em là ai. À là đôi khi cũng phải cảm ơn người đã không tốt với em để em có thể toàn tâm mà rời bỏ..

    Đã có nhiều lúc em muốn vứt bỏ hết lòng tự tôn của một đứa con gái để gọi cho anh, òa lên khóc vì nhớ, là nhớ đến rát lòng.

    Em nhiều lúc cũng muốn anh biết rằng em mệt lắm rồi, chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ở cạnh anh một đời an yên ở một thế giới không có ai cả, chỉ anh, chỉ em, ở cạnh nhau vậy thôi! Nhưng tất cả cũng chỉ là đã-từng...

    Anh đã từng thử mở lòng sau một thời gian dài tổn thương rồi lại phải nhận lấy tổn thương chưa? Anh đã từng nghĩ hôm nay em thế nào? Em ổn không? Hay em quên anh chưa? Anh có từng bận tâm đến em vui hay buồn sau sự dứt khoát đến đau lòng của anh chưa? Dĩ nhiên chưa phải không? Ừ là chưa nên anh muôn đời không hiểu hết được cảm giác đó như thế nào, là anh không hiểu, anh không muốn hiểu và anh cũng không cần hiểu!

    Em - trong mắt anh luôn là người sai đúng không? Đến sai thời điểm, đặt tình cảm sai người, thương anh đến đau lòng là sai, cố chấp chờ đợi anh cũng là sai. Làm anh bận lòng là sai, vì anh đến mức bị người khác coi thường là sai và viết quá nhiều về anh, về tình cảm của em và về nỗi buồn của em trên mạng xã hội, để người khác đọc được rồi họ đồng cảm với em, làm người yêu anh không vui cũng là sai đúng không? Em phiền quá, nhỉ? Tự dưng lại bướng bỉnh hạ mình buồn đau nhiều như thế để rồi chính người em thương nhìn em bằng ánh mắt sai trái như vậy, thật có chút không đành lòng. À không, phải là rất không đành lòng nhưng là không muốn nói..

    Em từng nói với anh rồi đúng không? rằng: "Sau này anh phải nhớ rằng em buông không phải vì không thương nữa, cũng không phải em không chờ được hay không chịu được mà là do tình cảm của em khiến anh thấy phiền nên em buông. Vì em thấy tình cảm của em, anh không cần, không tôn trọng nên em buông".

    Em chưa từng thất hứa với anh. Chỉ cần là anh thì lời hứa của em, em nhất định coi trọng. Nhưng còn anh, anh nhớ anh hứa với em điều gì không? Rồi anh có làm không? Em hi vọng đến thế nào anh có thực hiện không? À, mà chắc bây giờ anh cũng chả nhớ anh đã hứa những gì đâu đúng không? Chỉ có em, một mình em nhớ. Vậy đến cuối cùng, em trân trọng lời hứa của mình làm gì? Em có thực hiện được thì cũng có anh ở đây công nhận rồi khen em ngoan, em giỏi, rồi anh thương đâu...

    Em không còn viết nhiều về anh nữa, caption cũng chẳng còn liên quan đến anh. Em thay hình nền, thay mật khẩu, xóa hình, xóa số điện thoại, xóa been together, xóa tin nhắn, xóa cả mọi thứ liên quan đến anh và tất nhiên, cũng đang ngày ngày tập xóa anh ra khỏi đầu em. Em biết anh nhận ra điều đó..

    Và tất nhiên, những lúc em thế này mới thật sự biết ơn anh, vì đã làm em đau lòng đến thế, để bây giờ em mới đủ can đảm rời đi..
  20. Bối Y Y

    Bối Y Y Này chàng trai, chào cậu! Staff Member Moderator
    8816/113

    Tham gia:
    7 Tháng năm 2017
    Bài viết:
    534
    Được thích:
    9,489
    Điểm thành tích:
    8,816
    Trầm mặc

    Tự thấy mình chẳng còn giống hôm qua!
    Cứ như là đã trở thành người khác...
    Đổi những hồn nhiên vui đùa hoạt bát,
    Bằng những suy tư trầm mặc lạnh lùng.

    Chắc bởi thời gian chẳng có điểm dừng,
    Ai cũng bước qua thời mình từng trẻ dại,
    Nên không thể giả vờ mà vô tư mãi...
    Dẫu ước ngàn lần bé lại để ngây thơ.

    Trẻ con có biết đau khổ bao giờ,
    Có biết giận là yêu, có biết chờ là nhớ,
    Có biết xa một người là như ngừng hơi thở,
    Có biết quên một người là muôn thuở buồn vương...

    Mình của hôm nay...
    Mặc cô đơn như một lẽ bình thường,
    Mình vẫn sống như người ta đang sống.
    Ngày dài, tháng rộng
    Ai rồi cũng êm ấm cả thôi...

    Dẫu mình đã khác hôm qua quá nhiều rồi...
    Khướt Tịch Sái thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...