Diary [Diêu's Diary] Color pallete

Thảo luận trong 'Diary' bắt đầu bởi Trần Diêu, 12 Tháng hai 2020.

  1. Trần Diêu

    Trần Diêu Newbie
    3/6

    Tham gia:
    12 Tháng hai 2020
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Không như lần đầu tiên, lần này khi vừa giở từng trang truyện vừa cố gắng nuốt từng câu thoại, họng mình cứ nghẹn ứ lại và nước mắt rơi xuống một cách không kiểm soát. Mình đã đau như thế, mình đã cảm giác được nỗi đau ấy một số lần nhưng lúc nhìn vào khuôn mặt rúm ró của hắn, cái gục đầu chỉ để trốn tránh sự cô đơn và mặc cảm tội lỗi của hắn, mình lại thấy bản thân như rơi vào hố sâu không đáy. Xung quanh chỉ toàn những cảm xúc tiêu cực, nỗi đau đớn đè nặng khiến mình không kịp thở. Mình đã cảm giác sự buốt lạnh của mùa đông cắt vào tấm thân không có một vòng tay để rơi vào, đã cảm thấy sự hoang mang về sự tồn tại của bản thân, đã cảm giác quá yếu đuối để chịu được những cảm xúc của hắn. Trong khoảnh khắc mình đã nghĩ mình không thể nào thoát khỏi hố sâu cảm xúc đen ngòm ấy. Những ngày tiếp sau đó mình không thể vứt bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu; hắn đã khắc vào lí trí mình con người của hắn: quật cường, cố chấp, đầy gai góc và... chằng chịt những tổn thương.

    Rồi mình viết ra đây để nguôi ngoai, để hắn bớt ám ảnh mình đi, và để mình yêu hắn hơn. Vậy thôi.
    Tịch Nhan and Tiểu Đào like this.
  2. Trần Diêu

    Trần Diêu Newbie
    3/6

    Tham gia:
    12 Tháng hai 2020
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Thời điểm khi trước tôi cầm quyển truyện này lên, tôi không chú ý đến ánh mắt của anh nhiều đến thế, sự cuồng bạo, phẫn nộ, vô cảm, mọi trạng thái của anh chỉ là cơn gió thoảng qua trong tâm trí tôi. Và tôi đứng trước nỗi buồn của anh như một kẻ xa lạ. Tôi không hiểu, nên lòng chẳng sinh sự đồng cảm với anh. Cái nhìn nông cạn của tôi chỉ thấy vì anh là nhân vật chính nên mới có câu chuyện này. Thật lòng tôi ghét bản thân lúc ấy vô cùng, nhưng suy cho cùng, nếu như ngay lúc đầu tôi đã biết thấu hiểu anh, biết khóc cho anh thì sự tổn thương của anh đâu có dằn vặt tôi sâu sắc như vậy. Nếu nỗi đau chỉ đơn thuần biểu thị trên mặt giấy mà không có những khoảng lặng để suy ngẫm thì liệu giờ tôi có thao thức vì anh nhiều đến thế. Tất cả bão tố anh giấu trong đôi mắt trợn trừng đang cố nén đi những giọt lệ nóng hổi đã cuốn tôi vào vòng xoáy của cảm xúc, để khi những ký ức của anh quay trở lại trong thoáng chốc, mỗi hình ảnh là một vết dao cắt vào lòng tôi, làm tôi đau đớn mà khóc như một đứa trẻ. Vậy mà đó chỉ là khởi đầu cho câu chuyện của anh. Đó chỉ là chi tiết vén màn trong hành trình đen tối của anh, hỗn loạn trong biển máu và nước mắt, hiếm hoi những nụ cười.

    Đó là ánh mắt mà khi quay trở lại, tôi ước gì mình đã có thể quên đi, nhưng tôi không làm được.
    Tịch Nhan thích bài này.
  3. Trần Diêu

    Trần Diêu Newbie
    3/6

    Tham gia:
    12 Tháng hai 2020
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Sau một năm đọc lại bản edit thì tôi chỉ muốn đấm vào mặt tôi.

    Vốn câu từ của vị này rất liêu trai, u ám, qua tay tôi một phát biến thành đống tạp nham đầy lỗi ngữ pháp, từ ngữ thì vụng về, gượng ép. Vậy mà năm xưa tôi lại dám xưng là fan của vị này, có phải là tự bôi tro trát trấu lên mặt mình không!

    Đợt này tôi sẽ cố sửa lại để bản edit chỉn chu hơn, chứ làm ăn kiểu trớt quớt thế này để bản thân nhìn lại thực sự không chịu nổi á.

    Btw, nghe đâu cuối tháng 3 này lịch comeback của anh lại bị hoãn. Lên đây than gọi là cho có thôi, chứ thực ra cũng quen rồi... Ông cụ bảo chỉ còn mấy chap lớn nữa thôi sẽ kết truyện, nhưng đố ai biết được mấy của ông là bao nhiêu chứ. Xin hãy cho anh tôi một cái kết!

    Tôi nghèo nàn nông cạn và suốt ngày mơ tưởng chúng nó đánh nhau trên giường: Làm ơn hãy để anh tôi và tên faggot kia đồng quy vu tận trong tư thế đầu đụng đầu, vú đụng vú
  4. Trần Diêu

    Trần Diêu Newbie
    3/6

    Tham gia:
    12 Tháng hai 2020
    Bài viết:
    4
    Được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Năm 2020 rồi, quả thực thời gian trôi rất nhanh đó.

    Gửi người đã tô màu cho giấc mơ của em. Em đã từng nghĩ rằng những tâm tư thầm kín của mình vốn là những mảnh vụn rời rạc trong thế giới này, cho đến khi tìm thấy anh. Anh là người đã ghép chúng lại, từng chút một, hóa phép để chúng hòa vào ngàn vì tinh tú trong dải ngân hà của anh. Anh là người đã cho em cây kính viễn vọng để em có thể thấy tâm hồn anh rực rỡ và bao la đến thế nào. Đối với em, đôi tay anh là sự kì diệu mà tạo hóa đã cẩn thận chạm khắc nên, để nó vẽ nên những bức tranh và viết nên những câu chuyện cảm xúc.

    Đôi lúc anh lại khiến em dày vò đến quặn lòng. Vì tất cả những gì em biết về anh đều đã thuộc về quá khứ.

    Năm 2020 rồi, quả thực thời gian đã trôi rất nhanh. Đến lúc giật mình nhận ra, anh đã gác bút được mười năm rồi. Họ bảo lúc kết hôn cũng chính là lúc anh dừng sự nghiệp viết lại. Hiện tại có lẽ con anh cũng lên đến tiểu học rồi. Vậy mà em vẫn đang kẹt ở quá khứ, tìm lại dấu chân anh đã để lại nơi ấy. Nghe nực cười lắm đúng không anh, ngay cả khi nghĩ lại chính em cũng thấy bản thân đần độn đến đáng cười, vậy mà nước mắt vẫn có thể chảy xuống.

    Năm 2008. 2009. 2010. 2012. 2014. 2018. Kể cả 2020. Anh, dù anh đang ở đâu, em luôn mong anh sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
    Tịch Nhan thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...