Diary [Chaos's Diary] PoliChaos

Thảo luận trong 'Diary' bắt đầu bởi CHAOS, 25 Tháng mười một 2019.

  1. CHAOS

    CHAOS UEE Translation Team Translator
    2223/113

    Tham gia:
    23 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    330
    Được thích:
    1,730
    Điểm thành tích:
    2,223


    Đơn giản vì tui cần topic mới sìn chuyện chính trị :)
    Chủ quan cá nhân.

    Chaos.
    Tiểu Đào and Dark Rose like this.
  2. CHAOS

    CHAOS UEE Translation Team Translator
    2223/113

    Tham gia:
    23 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    330
    Được thích:
    1,730
    Điểm thành tích:
    2,223

    MỘT

    Hồi xưa coi House of Card đầu tui đau nhức cả lên, nhưng chính những gì mình tìm hiểu và sự thật đang diễn ra lại cho tui thấy bộ phim đó không làm quá chút nào, thậm chí đời thật còn khủng khiếp hơn nhiều.

    Tui bắt đầu chăm nghe chính trị từ thời Brett Kavanaugh phải điều trần về vụ quấy rối tình dục sau khi được đề cử vào tòa án tối cao đó. Vụ này nghe sương sương thì chẳng quan trọng mấy, nhưng tui tin phải có lí do gì khiến Dân Chủ liều chết chặn ổng lên như thế, bằng một cách cũng chẳng hay ho gì: lôi một bà giáo sư lên, tố cáo ông quấy rối bả trong năm trung học. Phải rồi, TRUNG HỌC đó các vị. Ổng thì hơn năm mươi cái xuân xanh rồi. Các ông đã từng vô tình ghẹo gái lúc trẻ trâu bao giờ chưa, chắc chắn mười người có sáu phải nói rồi. Cứ cho là Mỹ tôn trọng nhân quyền hơn đi, vậy thì tại sao lúc trước có cả thanh xuân để tố đó, giờ mới lôi ra tố?

    Thành ra cái luận tội này nghe sao cũng thấy nhảm nhí.

    Vậy thì lí do của Dân Chủ là gì?

    Tánh tui vốn tò mò, thích plot twist và ẩn ý. Thành ra tui bắt đầu tìm hiểu, và rồi cuối cùng bị hút lúc nào không biết.

    Cho những người nào chưa biết, Mỹ được xem như một nước tự do dân chủ, ngoài việc có đa đảng, còn có chế độ tam quyền phân lập. Nghĩa là, người quyết định tất cả không phải thủ tướng/tổng thống, mà quyền lực được chia đều cho nghị viện (lập pháp) – tổng thống (hành pháp) – tòa án tối cao (tư pháp).

    Nghe có vẻ cực kì công bằng, phải không? Không hẳn.

    Thử bàn về mối bận tâm hàng đầu của Trump hiện nay: Đối phó với cáo buộc lạm quyền, ép Ukraine điều tra con trai đối thủ chính trị Joe Biden.

    Chuyện là, Trump và tổng thống Ukraine bàn nhau rằng Mỹ sẽ chi khoảng 400 triệu đô cứu viện cho Ukraine vào giữa năm nay. Không rõ vì lí do gì, bên Mỹ quyết định om trợ cấp vài tháng để thỏa thuận thêm. Dĩ nhiên cuối cùng tổng thống cũng kí quyết định (điều mà Obama dành 2 cái nhiệm kì cũng không làm được), nhưng điều đó không ngăn được con mắt soi mói của Dân Chủ.

    Cách làm việc của nghị viện và tòa án tối cao đều đi theo một truyền thống: bỏ phiếu lấy số đông. Nghị viện gồm 435 nghị sỹ thuộc Hạ Viện và 100 nghị sỹ thuộc Thượng Viện, tòa án tối cao có 8 thẩm phán (1 người đã nghỉ hưu). Luận tội sẽ được giải trình và thông qua ở Hạ Viện, đi qua Thượng Viện, và nếu như kết thành tội sẽ bị xét xử ở tòa án tối cao.

    Vấn đề nằm ở đây là số đông. Nói cách khác, đảng nào có nhiều ghế trong lưỡng viện hơn, có nhiều nhân khẩu trong tòa án tối cao hơn, chắc chắn sẽ có lợi thế cao hơn hẳn. Thẩm phán có thể ra phán quyết đi ngược với tiêu chí của đảng phái mình (dù hiếm), nhưng nghị sĩ bị ràng buộc sâu sắc với đảng của họ. Họ sẽ chọn đi theo đảng của mình trong hầu hết trường hợp, trừ khi có chuyện gì đó quá tệ hại đến mức họ sẵn sàng bỏ con đường chính trị của mình để đứng về lẽ phải (thứ mà họ thường sẽ không làm đâu, trừ khi họ biết mình sẽ rời đi không xa nữa).

    Hiện tại, số đông của Hạ Viện thuộc phe Dân Chủ, và số đông của Thượng Viện thuộc phe Cộng Hòa.

    Hậu quả nhãn tiền xảy ra. Hạ Viện thông qua được số đông và tuyên bố mở phiên tòa luận tội Trump suốt tuần qua. Ngoài chuyện lí lẽ của Hạ Viện thực sự quá… urg, tệ? dở? thần kinh? Ra, thì còn một lí do nữa để việc kết án Trump không bao giờ có thể thành sự thật: cáo buộc này sẽ không thể vượt qua Thượng Viện – nơi Cộng Hòa đang chiếm số đông. Khi Thượng Viện phủ quyết, cáo buộc sẽ chìm hố, thậm chí còn không vươn nổi đến tai tòa án tối cao để mà xử.

    Thành ra, người Mỹ cũng chẳng mặn mà lắm với việc nghe Dân Chủ giải trình. Ngày đầu còn có người chịu khó ủng hộ, báo đài nhắc đến, đến phiên sau thì chìm xuồng thê thảm.

    Đến đây, ta thử đưa ra một giả thuyết xem. Nếu Thượng Viện hiện thuộc phe Dân Chủ, cáo buộc phạm tội của Trump bị thông qua và bị xét xử ở tòa án tối cao. Chuyện sẽ như thế nào?

    Ngoài chuyện cà khịa nhau nhiều như cân đường hộp sữa ở lưỡng viện, tòa án tối cao là chiến trường ngầm tối quan trọng của cả hai đảng. Thứ nhất, 9 thẩm phán trong tòa án này được tổng thống đề cử với hy vọng họ sẽ đi theo con đường dân chủ/bảo thủ theo tiêu chí của đảng mình. Điều này đảm bảo một lá phiếu đồng ý cho hầu hết các dự luật mà đảng đó thông qua. Thứ hai, một ứng viên phải đủ xuất sắc để được Thượng Viện bỏ phiếu theo số đông, và đây lại là một trở ngại khác, nếu tổng thống và thượng viện không chung đảng. Thứ ba, 9 người này nắm trong tay quyền lực quá lớn, và họ thường ngồi vị trí này rất lâu. Người tại nhiệm lâu nhất, cũng là chánh án tối cao, đã nhậm chức từ thời tổng thống Bush – tức là gần 15 năm trước.

    Thử quay lại ví dụ Brett Kavanaugh trong cuộc ứng cử vào vị trí thẩm phán. Hạ Viện thuộc Dân Chủ, đáng tiếc thay, lại là những người không có tiếng nói trong câu chuyện ứng cử ở tòa án tối cao. Thế nhưng, điều đó không ngăn cản họ làm mọi cách để ngăn Kavanaugh trở thành một trong chín người quyền lực ngang cơ Tổng Thống này, thậm chí là liều chết. Sau khi một thẩm phán nghỉ hưu, Dân Chủ và Cộng Hòa chia đều 4 ghế trong tòa án tối cao. Người thứ 9 này, không thể bàn cãi gì nữa, chính là nhân tố quyết định tất cả.

    Còn gì đau đớn hơn cho Dân Chủ khi tổng thống trong thời điểm quan trọng này là người thuộc phe Cộng Hòa, và thượng viện – kẻ nắm quyền biểu quyết cuối cùng – cũng là của Cộng Hòa nốt!

    Nỗ lực hạ bệ Kavanaugh của Dân Chủ cũng chán đời không kém so với hiện tại, dù rằng rình rang hơn nhiều. Không ai ngăn cản được ông lên làm thẩm phán thứ 9 của tòa án tối cao, đồng thời tuyên bố rằng Cộng Hòa đã ăn đứt 2/3 tam quyền phân lập. So Thượng Viện và Tòa án tối cao của Cộng Hòa, Hạ Viện của Dân Chủ thật sự chỉ như mắt muỗi. Thất bại toàn diện.

    Vậy nên, nếu như việc luận tội của Trump, bằng một cách nhiệm màu nào đó, tới tai tòa án tối cao, kết quả cũng chẳng khác gì lúc trước.

    Ghế Tổng Thống, chờ đợt bầu cử tới quyết định đi.

    Còn thì đừng ai hòng lay chuyển ghế của Trump một bước!
    Tiểu Đào and Dark Rose like this.
  3. CHAOS

    CHAOS UEE Translation Team Translator
    2223/113

    Tham gia:
    23 Tháng hai 2018
    Bài viết:
    330
    Được thích:
    1,730
    Điểm thành tích:
    2,223
    HAI
    Quân sự trong tay Trump thật là…

    Trump là kiểu người khá thú vị: nghĩ gì ông nói hết, mà đã nói thì phải làm.

    Với đại đa số người, đây là điểm tốt. Trần gian đầy người nói cho đã rồi không chịu làm, mà là làm thật chứ không giỡn kiểu được tới đâu hay tới đó.

    Chính trị thì không như thế. Nghĩ gì thì tém lại dùm, nghĩ xong còn xơi mới làm. Vì một quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước mình. Thậm chí trong trường hợp của Mỹ, một quyết định sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới.

    Vụ đòi Hàn chi ngân sách quốc phòng từ 1 tỉ lên 4.7 tỉ là ví dụ. Ông tỏ vẻ mình rất quan tâm đến sự bình đẳng trong kinh tế bằng cách ép Hàn chuyển mình từ nước đang phát triển thành nước phát triển (thứ mà, surprsingly, Tàu Hựa không bao giờ làm. Ăn hỗ trợ thương mại dưới danh nghĩa nước đang-phát-triển đã đời, dù nó luôn oang oang mồm nói mình là con rồng Châu Á, kinh tế thứ 2 thế giới. Phải nói riêng về độ mặt dày thì Tàu đúng là vô địch.).

    Nhưng sau khi Hàn thành nước phát triển xong là ổng trở mặt đòi tiền nó cho được. LOLOLOL. Biết là giờ Triều Tiên đang điên máu dọa đánh thì họ phải tăng cường quốc phòng, chi tiêu cũng đội lên đi. Nhưng phải có quân đội của nước khác đóng quân trong nước mình triền miên từ năm này qua năm khác – cái nước chả mấy gì là to, đã thế còn bị đòi tiền sỗ sàng vậy nữa, ai mà chịu được. Chưa kể, ai là fan Kpop đều biết nghĩa vụ quân sự với người Hàn thiêng liêng và bất di bất dịch thế nào nhé, đừng nói họ chỉ phụ thuộc vào đội quân của Mỹ, không tự mình phát triển quốc phòng. Sĩ diện của một đất nước ông để đâu?

    Thành ra, người Hàn tuyên bố thẳng thừng: Bớt sảng đi ông ei.

    Dân chính trị thì lắc đầu, chán chẳng buồn nói.

    Mà, đây cũng đâu phải lần đầu ông có vấn đề trong việc điều binh khiển tướng.

    Kể một chuyện nọ.

    Một người lính thuộc SEAL – đặc nhiệm hải quân của Mỹ - bị đuổi việc can tội dám ở chiến trường IS chụp selfie, bắn bừa bãi vào dân thường, nổ súng giết con trai khủng bố dù cậu ta muốn đầu hàng. SEAL muốn sa thải anh ta ngay lập tức, tước lon và quân hàm. Trái lại, Trump yêu cầu hải quân ân xá cho anh ta, để anh ta xuất ngũ sớm và vẫn có lương hưu như một cựu lính SEAL.

    Tui không biết anh ta phạm tội gì, nhưng bất kể hành động nào kể trên bị luận thành tội, anh ta cũng không xứng đáng có mặt trong hàng ngũ quân đội nữa. Tùy vào mức độ nặng nhẹ, có thể giải quyết theo hướng của Trump hay Hải Quân đều được.

    Nhưng lại nữa, danh dự của người ta ông để đâu? Cứ bô bô cái mồm cho thiên hạ kêu mình làm cái này, mình cứu cái kia. Lên Twitter còn kêu gọi người dân cứu cái anh đó, biến SEAL như một đám ác quỷ chặn đường sống của một người lính xả thân vì đất nước ấy.

    Thành ra Hải Quân điên máu, đừng có đụng vào chuyện nội bộ bên tui! Ông đi mà lo kinh tế đi!

    Giằng co nhau cả tháng trời, rồi bữa nay bộ trưởng SEAL bị sa thải vì dám láo với Lầu Năm Góc.

    Oh.my.god.

    Vì một ông lính, trở mặt với Hải Quân.

    Nào các cậu, có ra mùi cẩu huyết hay không cơ chứ lại.

    Mất sự ủng hộ của cựu chiến binh – những người đại đa số ủng hộ Cộng Hòa, xem chừng số phiếu của Trump cũng sẽ có biến chuyển không ít.

    Nếu Bộ Trưởng này còn tại nhiệm, tui sẽ rủ rỉ với ông thế này.

    Hải Quân nên học tập các anh đẹp đang đóng quân bên Syria đi.

    Chuyện kể rằng Mỹ đã quyết định can thiệp vào lãnh thổ Syria từ lâu, với danh nghĩa bảo vệ người tộc Kurd khỏi khủng bố IS và quân Thổ Nhĩ Kì. Họ tin rằng mình là công lí bảo vệ số yếu khỏi chiến tranh xâm lược (nghe khá hài vì ai chả biết Mỹ cướp trắng trợn đất của người da đỏ, sau này khỏe rồi thì bán vũ khí cho chiến tranh thế giới =))). Trump – với tư cách một nhà kinh doanh chân chính – cho là việc ngồi chẫu xây thành ở Syria thật là tốn tiền tốn của hết sức, thành ra ông đạp bể công sức và tiếng nói của Mỹ (thứ không biết bao nhiêu đời tổng thống đã phải nỗ lực duy trì) lên bờ Trung Đông bằng cách yêu cầu quân đội Mỹ ở Syria rút quân.

    Một cảnh tượng khôi hài làm sao. Mỹ không đánh tự rút, rút trong truy kích và mưa bom của quân Thổ, rút như rắn mất đầu, chạy như điên trong đêm, rút một cách không thể xấu mặt hơn. Bộ trưởng quốc phòng từ chức, phái viên chống IS từ chức. Trump đe Thổ không được tiến vào lãnh thổ của người Kurd nữa, nhưng Thổ mặc xác vì đã có Putin hậu thuẫn rồi, dí mông cho quân Mỹ chạy trối chết thì thôi. Phải là tui tui cũng muốn khùng lên mất.

    Bản thân Mỹ cũng chẳng thiết tha gì cứu người cho lắm. Bằng chứng là cái ổ IS sau bao nhiêu năm tháng vẫn mọc lên những cục bướu mới, dù rằng Mỹ đã tuyên bố giết thủ lĩnh của chúng bao nhiêu lần. Đồn vẫn đóng và quân vẫn ném bom, nhưng ngoài việc vô tình giết thêm nhiều dân thường hơn, sức mạnh của Mỹ tại đây thật sự quá yếu kém. Thẳng thắn mà nói, Mỹ chỉ muốn Nga không thể kiểm soát Trung Đông. Nguồn tài nguyên dầu của các đại gia quá lớn, và một khi họ công nhận phe bảo trợ của mình là Nga chứ không phải Mỹ, thu mua dầu sẽ nằm dưới luật của Nga. Không ai có thể đoán chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng khả năng cao kinh tế Mỹ sẽ chịu một đòn khủng khiếp.

    Các sếp bên Syria càng nóng ruột. Họ không thể để quá trình này đổ sông đổ biển. Biết Trump thể hiện mình là một nhà kinh doanh quan tâm lợi ích, ngài Đại Tướng liền gọi cho ông một cú, thỏ thẻ.

    Ấy ơi, ấy quên là mình còn cả chục mỏ dầu ở Syria hả.

    Và điều thần kì đã xảy ra!

    Trump lệnh ngừng rút quân.

    Trong phát biểu của mình, ông tuyên bố: “Tui sẽ bảo vệ dầu khỏi tay đám khủng bố!”

    Nhưng người ta đâu có ngu. Để phiên dịch lại: “ Tui cóc quan tâm sống chết của mấy thím đâu, nhưng dầu là của tui!”

    Thật không đỡ được.

    Gây sự với người nhà, làm trò với đồng minh, còn gì nữa không nhỉ?

    À, cái gai đau trong bụng mấy đời tổng thống Mỹ gần đây nhất – Triều Tiên!

    Người Triều mạnh về quân sự. Một đất nước nhỏ bé lại có gần 10 triệu quân, với hơn một triệu quân dự bị. Vậy là ít nhất gần như trong nhà nào của họ cũng đang có thanh niên tại ngũ. Họ sẵn sàng bị cô lập, thử hàng chục vũ khí và tên lửa có khả năng băng qua Thái Bình Dương, đe dọa Mỹ, bất chấp cảnh báo của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu của họ, cũng là nỗi sợ của người Hàn Quốc – chính là thống nhất đất nước. Mỹ và Hàn – hội anh em bạn dì – quyết định xây dựng Triều với hình ảnh những người cộng thản quê lúa dân khoai nghèo đói, xử tội như thời phong kiến, hung hăng côn đồ, đang tìm cách đổ bộ vào một vùng kinh tế phát triển vượt bậc như Hàn Quốc, trong khi lờ lớ lơ đi một thực tế là Triều đã từng phát triển cực mạnh – thậm chí vượt qua cả nước tư bản – dưới thời xã hội chủ nghĩa. Sau này, dưới lệnh cấm vận sát sao, họ vẫn có thể tự mình đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng thời phát triển vũ khí và công nghệ vượt bậc không kém cường quốc nào, tự dựng máy bay tự làm tên lửa, thứ mà chỉ có vài quốc gia trên đầu ngón tay có thể làm ra, thì chắc chắn họ phải có khả năng gì đó vượt trội.

    Trump là một trong số những tổng thống hiếm hoi từng được Triều hoan nghênh. Không biết có phải vì dáng dấp na ná nhau không mà lãnh đạo Triều mủi lòng với tổng thống Mỹ. Nhưng mục tiêu của họ và Mỹ từ bao đời nay vẫn là không đổi, và đối lập nhau như nước với lửa: Triều muốn thống nhất, Mỹ không bao giờ. Triều theo chủ nghĩa, khi thống nhất ngay lập tức sẽ làm thân với Trung và Nga, lúc ấy thì ảnh hưởng của Mỹ tới châu Á giảm sút hẳn, chưa kể mất một nguồn lợi kinh tế cực lớn là Hàn Quốc. Hàn thì thôi rồi, vào tay Triều quân sự mạnh thì đảm bảo không chín thì mười sau khi sáp nhập nhau quyền lực sẽ thuộc về Triều hết, nên họ cũng sợ lắm. Với cả, họ quen độc lập rồi, thành ra tự dưng phải gọi người lạ là đồng bào thấy cũng sường sượng sao ấy.

    Triều sau bao lần đòi Mỹ rút quân khỏi bên giới Hàn-Triều đã chán, bèn dứt khoát dí Mỹ: Giờ mày có để yên cho tao thống nhất không, tao bắn cho quả tên lửa bây giờ.

    Mỹ ngậm bồ hòn làm ngọt: Tao sẽ thả Hàn ngay cho mày nếu mày chịu dừng vũ khí hạt nhân.

    Triều: Mày nhớ mày làm gì với lãnh đạo Iraq không?

    Mỹ: ?

    Triều: Lúc mày lấy lí do để tấn công Iraq, cả nhà ông ta không treo cổ thì bị giết. Không một ai sống sót.

    Mỹ: Tại vì chính quyền mới của Iraq (dưới quyền tao) tự ý kết tội ổng mà!

    Triều: Chúng mày công khai bán vũ khí cho Iraq, sau lưng lại ngấm ngầm tuồn hàng cho Iran, để chiến tranh Iraq-Iran kéo dài liên miên. Bao nhiêu người chết vì chúng mày rồi? Sao còn trắng mặt nói mình đại diện cho hòa bình được nhở?

    Mỹ: Lần này tao hứa tao thề bảo vệ mày luôn!!

    Triều: Thôi mày đừng ba xạo nữa. Tao đẹp nhưng không ngu nha mậy.

    *Bèn âm thầm mượn lực của Bắc Kinh và Kremlin dựng máy bay tiêm kích đầu đạn hạt nhân tên lửa thử nghiệm vân vân và mây mây*

    Mỹ: Bộ cấm vận của tao là trò đùa cho chúng bây hả…

    Nhiều lúc nghĩ, bản chất ngay từ đầu đã đối lập hoàn toàn thế này, trừ khi có một thỏa thuận nào đó khiến Tàu và Nga chịu nhượng bộ uy hiếp Triều cùng Mỹ (thứ 99% sẽ không thể xảy ra), bằng không những chuyến viếng thăm của các đời tổng thống Mỹ tới Triều cũng chỉ để làm đẹp hồ sơ cho con đường tái tranh cử của họ mà thôi.

    Trump cũng không ngoại lệ. Làm màu được mấy trận trên Twitter khi bước được vào lãnh thổ Triều, thặc, như người ta vào nơi nổi tiếng rồi selfie cho biết mình ở đó rồi đi luôn, rồi tắt tiếng hẳn từ đó.

    Còn nhiều và nhiều thứ lắm. Đe dọa sẽ không hợp tác với NAFTA trừ khi tăng giá nông sản của Mỹ qua Canada lên. Ủng hộ Hồng Kông bất chấp bị Trung Quốc đe dọa.

    Nhiều người có thể nói đến tác động mạnh mẽ của Trump vào nền kinh tế nước Mỹ, và điều đó hoàn toàn không sai. Nhưng cái gì tăng trưởng bất thường cũng sẽ có giá của nó, và cái giá cho việc tăng trưởng vượt bậc trong thời kì Trump là sự lo ngại của đồng minh, hiểm họa từ phe đối địch, và tất cả sẽ đưa Mỹ trở về thời kì đóng cửa cô lập như trước đây.

    Sẽ không ngoa khi nghe lời Bloomberg nói: Trump thực sự là quả bom nổ chậm của Hoa Kỳ.
    Tiểu Đào and Dark Rose like this.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...