Truyện ngắn Sứ giả - Kuroneko

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi kuroneko, 1 Tháng mười một 2019.

  1. kuroneko

    kuroneko Newbie
    982/113

    Tham gia:
    1 Tháng mười một 2019
    Bài viết:
    13
    Được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    13
    Tên truyện: Sứ Giả
    Tác giả: Kuroneko
    Thể loại: Truyện ngắn
    Độ tuổi: Không giới hạn
    Tình trạng: Hết phần 1

    Giới thiệu: Đứa con của bóng tối

    Người ta nói những người chết oan, linh hồn không thể siêu thoát bởi lẽ vốn cái chết tới rất bất ngờ, họ chưa kịp nhận ra mình đã chết, còn bao nhiêu tâm nguyện chưa hoàn thành, bao nhiêu giấc mơ dang dở. Vậy nên các oan linh chứa đầy tà khí, chấp niệm oán hận. Lầm đường lạc lối còn biến thành quỷ hại người…
    Chung quy, sức mạnh của vũ trụ tuy rằng có an bài cũng không thể kiểm soát được hết. Để giải trừ các oán nghiệp chỉ có thể để các sứ giả cai quản, siêu độ cho các oan hồn thoát kiếp đầu thai. Vốn công việc không thể phạm vào quy luật sinh tử. Nhưng có kẻ lại ngang nhiên bất chấp chống lại kiếp luân hồi. Trong Âm giới người ta chỉ biết tới hắn là một kẻ ngạo mạn, linh lực tuy cao nhưng thường không vừa mắt ai. Hắn tất nhiên cũng chẳng quan tâm tới. Trốn trần gian đúng chẳng có gì hay, lại đầy rẫy hiểm họa, hắn chính là vướng họa hồng trần. Thiên Vương – đứa con của bóng tối! Không biết vì lý do gì, Diêm Đế lại vô cùng coi trọng, thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho sự ngạo mạn quậy phá của hắn. Nhưng can thiệp vào sinh tử thì lại là chuyện khác.
    Trong một lần trốn lên nhân gian rong chơi, hắn mang về những phần hồn phách yếu ớt. Để lâu thêm một chút, có lẽ mãi mãi sẽ hồn xiêu phách tán không thể luân hồi. <Đã chẳng còn gì lưu luyến chi bằng đi theo ta đi>. Hắn nghĩ, liền tay xé ra một trang sinh tử. Dùng khí lực của Địa Ngục trên người hắn bảo toàn linh khí cho các mảnh hồn phách, chẳng mấy chốc mà khôi phục hình hài. <Tiểu Linh – từ giờ cứ đi theo ta>.

    Không bao lâu, Diêm Vương phát giác việc Thiên Vương thay đổi sinh tử, vô cùng tức giận. cho người triệu hồi về Diêm Cung xử phạt.

    Trên ngọn tháp hỏa ngục, hắn bình thản nhâm nhi một vò rượu Diêm Đế ngắm nhìn ngọn lửa không bao giờ tắt đang thiêu đốt chảo vạc dầu cho những quái linh tội ác chồng chất. Thầm nghĩ “nhân gian đại loạn, tại sao lại có nhiều kẻ đê tiện tới vậy”. Tiểu Linh hớt hải từ đâu chạy tới:
    - Ngài vẫn còn ngồi đây ngắm cảnh, không biết Diêm Vương vì việc ngài cứu tôi bị phát giác, đang nổi giận triệu hồi ngài tới. Nhớ rằng, nhận tội thì được giảm nhẹ, đừng có nói năng thô lỗ, cũng đừng vì tôi mà chịu phạt
    Thiên Vương nuốt nốt một ngụm rượu, liếc mắt sang Tiểu Linh:
    - Không cần nói nhiều. Mạng của ngươi do ta cứu, tư cách gì quản chuyện của ta
    - Tôi vốn không cần ngài cứu
    - Ngươi… giỏi lắm, giờ không sao rồi muốn lên mặt, ta lúc nào cũng có thể cho ngươi hồn xiêu phách tán
    - Tốt nhất là làm luôn, không lại không có cớ xuống tay được.
    Trong thoáng chốc, Thiên Vương cạn ý, không thể đối đáp với tên Tiểu Linh ngang ngược này. Hậm hực nốc thêm một ngụm rượu quay trở về Diêm cung. Diêm Vương cai quản trốn địa ngục uy quyền là thế, vậy mà bị cái tên hắn hết mực coi trọng quậy càn, không khỏi uất hận:
    - Biết tội thì giao trang sinh tử ra đây, bằng không ta sẽ không nể tình
    - Đốt rồi – Hắn ngang ngược đáp lại không chút lễ độ, cũng chẳng thoái thác tội lỗi
    - Đốt, nói dễ nghe, sổ sinh tử của Địa Ngục lại có thể dễ đốt đến thế
    - Không phải hỏa ngục là ngọn lửa thiêu đốt được mọi thứ hay sao, ta đi ngang qua, sợ lửa không đủ nhiệt, tiện tay ném vào
    - Vì sao cứ thích chống đối ta?
    - Không có chống đối, chỉ là vô ý thôi
    - Không trừng phạt một lần chắc ngươi không thể khôn lớn. Được lắm – Diêm Vương gầm gừ từng chữ.
    Hắn bị giam vào tầng sâu nhất của Địa Ngục sám hối tội lỗi. Một nơi có thể coi như lãnh địa chết chóc, lạnh lẽo, u tối. Linh lực tuy cao, không gọi là đi vào nơi nguy hiểm, nhưng với tính cách của Thiên Vương có thể buồn chết hắn, lại còn bảo hắn sám hối, hắn thà hồn xiêu phách tán còn hơn. Tiểu Linh trong phối ngoài hợp giúp hắn trốn thoát. Một cuộc truy lùng được Diêm Đế đưa ra. Thay đổi sinh tử là một chuyện lớn, dù có cáu giận tới đâu, nhưng Diêm Vương cũng không thể công khai hạ lệnh, chỉ có thể ra uy âm thầm truy đuổi. Bắt người không được tổn thương. Đây quả là làm khó cho các sứ giả âm giới. Phục hay không phục vẫn buộc phải tuôn theo, không ai dám chống đối.
    Last edited: 1 Tháng mười một 2019
    Lam thích bài này.
  2. kuroneko

    kuroneko Newbie
    13/23

    Tham gia:
    1 Tháng mười một 2019
    Bài viết:
    13
    Được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    13
    Chương 1: Lời nguyền

    Năm 2980, một chốn xa hoa tại thành phố K, ngôi biệt thự sang trọng có gia đình mới chuyển tới. Với khí chất của một thương gia, vợ đẹp, giàu sang, cuộc sống có biết bao người ngưỡng mộ. Họ sắp đón chào đứa con đầu lòng. Tưởng rằng hạnh phúc tràn đầy, thì bi kịch diễn ra, thai chết lưu. Quá đau buồn, họ nghe người ta đồn đại về bùa chú Kuman Thong – một loại tà thuật bí ẩn. Chiều lòng vợ, người chồng đã đặt một con búp bê Kuman Thong về, thay vì yểm bùa chú sẵn, họ dùng chính thai nhi con mình chiêu hồn nhập xác, coi như đứa bé vẫn luôn quanh quẩn bên họ. Ba năm sau, khi người vợ mang thai lần thứ hai, vui mừng khôn xiết, tâm tư chợt nghĩ được đứa trẻ hiểu thấu đã phù hộ cho gia đình. Con trai họ thuận lợi được sinh ra. Không những thế, nét mặt trong sáng, thông minh dễ mê hoặc lòng người. Đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Hai vợ chồng chăm lo cho đứa con này hết mực. Dần dần cũng không còn để tâm nhiều tới con búp bê kia nữa mặc dù nó vẫn được đặt trên điện thờ đầy trang trọng, được thờ cúng với đầy đủ tình thương yêu của cha mẹ. Thế nhưng, người chết đã chết, họ cần hơn vẫn là dồn tình yêu thương cho đứa con mới chào đời. Đứa trẻ dần lớn lên, ngoan ngoãn, luôn tự chơi một mình không quấy phá. Bố mẹ vì vậy rất tự hào về đứa trẻ này.
    - Mẹ ơi, sao chị ấy không ăn cùng nhà mình? – Một ngày, đứa trẻ ngọng nghịu hỏi mẹ.
    - Con nói ai cơ? – Người mẹ vỗ về hỏi lại.
    - Chị trong phòng con ấy.
    Bà mẹ chỉ đơn giản nghĩ bọn trẻ hay tự chơi tự tưởng tượng ra bạn chơi cùng mình nên chưa chú ý lắm, dỗ dành đứa trẻ:
    - Vậy con ăn xong mang ít đồ vào cho chị ấy.
    - Vâng ạ.
    Một lần khác, đứa trẻ lúc này đã tới tuổi đi học:
    - Mẹ ơi, chị ấy đi học cùng con được không?
    - Ai cơ?
    - Chị trong phòng con ấy.
    Bà mẹ bây giờ có chút tỏ ra bất an:
    - Con nói mẹ nghe, con gặp ai vậy?
    - Không có, chị ấy vẫn ở trong nhà mình mà, con có bảo chị ra ngoài nhưng chị nói mẹ không thích chị ấy, còn dặn con đừng nói gì với mẹ. Nhưng mà con muốn chị đi học cùng cơ.
    - Con dẫn mẹ đi gặp chị được không?
    Đứa bé kéo bà mẹ vào phòng, ngơ ngác nhìn một lúc:
    - Không thấy, chắc chị ấy đi đâu rồi, hay vì chị nghĩ mẹ không thích nên trốn đi đấy.

    Vài ngày sau, đứa trẻ ngã bệnh. Buổi tối trước khi ngủ, nó níu tay mẹ:

    - Mẹ, chị ấy giận con, bảo con không giữ lời, kể cho mẹ nghe về chị ấy, nên chị ấy làm con bệnh. Còn bảo sẽ dẫn con đi.

    Bà mẹ khẽ run rẩy, cảm giác một hơi lạnh dọc sống lưng. Cố gắng trấn tĩnh đứa bé, vỗ nó vào giấc ngủ. Sau khi rời phòng, lập tức đi lên phòng thờ cúng, đắn đo bước vào. Tượng Kuman Thong vẫn trầm tĩnh nơi đó, một lớp bụi hương bao phủ. Cảm giác đau lòng chợt dâng lên. Bà thắp một nén hương, đăm chiêu suy nghĩ.

    <Mẹ đã quên con rồi.>

    Một tiếng nói thì thầm khiến bà giật mình quay lại. Không có ai, có lẽ chỉ là ảo giác. Nước mắt tự nhiên mà rớt xuống bên tay chua xót. Bà không quên, chỉ là người mất đã mất, bà không thể cứ mãi để mình đắm chìm vào đau thương, bà cần dành tình yêu thương cho đứa trẻ đang lớn lên hàng ngày dưới kia.

    - Nếu con linh thiêng, xin hãy siêu thoát và phù hộ cho em trai.

    Thoáng chút cây nhang bùng lên một ngọn lửa xanh, rất nhanh như một cơn giận dữ rồi vụt tắt. Chỉ có vậy cũng khiến bà cảm thấy bất an không yên. Bà quyết định bàn bạc với chồng, muốn rời về thành phố H. Vừa hay công ty đang có ý định phát triển ở đó, mục đích chính bỏ lại những hoài niệm phía sau. Chồng chiều ý vợ, cả gia đình trước khi rời đi đã cầu siêu độ cho đứa trẻ yểu mệnh. Ngôi biệt thự qua bao đời chủ, không có gia đình nào yên ổn quá một tháng, họ thường cảm thấy lạnh lẽo, ngủ không yên giấc. Những đứa con của họ hay la khóc về đêm, lại hay bị ốm. Chúng nói có đứa trẻ muốn chúng chơi cùng nếu không thường quăng đồ vào chúng tới thâm tím da thịt. Lâu dần, người ta đồn đại ngôi biệt thự có ma, rốt cuộc nó bị bỏ hoang nhiều năm, rồi như chìm vào quên lãng.

    Trên nóc ngôi biệt thự bỏ hoang, Thiên Vương yên lặng quan sát bóng dáng một linh hồn ẩn hiện qua ô cửa sổ. Trong đêm tối, linh hồn tỏa ra một oán khí ngày càng u uất, không sớm siêu độ, chẳng bao lâu sẽ biến thành quỷ linh hại người.
    Last edited: 3 Tháng mười một 2019
    Tịch Nhan thích bài này.
  3. kuroneko

    kuroneko Newbie
    13/23

    Tham gia:
    1 Tháng mười một 2019
    Bài viết:
    13
    Được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    13
    Chương 2: Đã là sinh viên

    Cậu bé ngày nào đã là sinh viên đại học. Phong – 19 tuổi – một mình trở về thành phố K. Đây thực ra không tính là duyên phận. Phong chủ đích học tại thành phố K. Một phần, các trường đại học danh tiếng đều ở nơi đây, một phần, Phong hiếu kỳ không hiểu sao cậu luôn có một cảm giác thân thuộc với nơi này. Ban đầu khi nói với ba mẹ về việc thi học tại đây, ba mẹ cậu đã phản đối mà chẳng hề cho cậu một lý do. Với tính cách của một chàng trai mới lớn, lại được cưng chiều từ nhỏ, cậu nhất quyết lén ba mẹ đăng ký thi. Giấy báo đỗ thì sự đã rồi. Sau cùng họ cũng miễn cưỡng mà chấp thuận. Định bụng mua hẳn cho cậu một căn nhà gần trường thì cậu đã chuồn đi mất. Sau khi thuê được nhà cậu mới nhắn về cho hai vị thân sinh <con có chỗ ở rồi, ba mẹ không cần lo lắng, con muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên một chút, sau này sẽ theo ba mẹ về> - Rồi như để củng cố thêm niềm tin cậu nhắn thêm một tin mùi mẫn nữa <lần đầu xa nhà cũng rất nhớ ba mẹ, cuối tháng con sẽ về thăm nhà, ba mẹ bận rộn không cần lên thăm con. Con đã lớn có thể tự lo cho mình>. Ba mẹ cậu chỉ biết thở dài, ai bảo cưng chiều quá, giờ không quản nổi nữa. Dặn dò đứa con ăn uống tốt, đi lại cẩn thận, có gì cần thì báo về. Họ là dân kinh doanh cũng bận rộn thật sự. Tuy vậy, rất chăm lo cho đứa con này.

    Lại nói về việc thuê phòng của đại thiếu gia giả nghèo giả khổ, Phong gỡ tấm biển thuê nhà trước những con mắt dõi theo cậu kỳ lạ. Bà chủ nhà nhìn cậu mất mười giây không chớp mắt, rồi như nhận ra sự sỗ sàng của mình:

    - À xin lỗi cháu nhé. Cháu đi một mình à? Nhỏ như này mà đi một mình là tính tự lập cao lắm đấy. Giỏi!

    Cậu cười khì khì, đáp lại cho phải lễ, chứ thực ra, việc lông bông một mình là nghề của cậu rồi.

    - Vâng, mai cháu sẽ đi nhập học, gần như đây là nơi giá phòng rẻ nhất cháu từng xem.

    Bác chủ nhà cười hiền hiền. Cậu men theo hành lang lờ mờ bóng đèn dây tóc, nghe rõ cả tiếng bước chân. Ngôi nhà yên tĩnh hơn cậu tưởng. bác chủ mở cánh cửa ra, bên trong phòng khá đơn giản, hai chiếc giường, một tủ quần áo sẵn có, một bàn học gần ngay bên cửa sổ nhìn ra một khoảng không thoáng đãng. Sau khi bàn giao phòng, bác chủ nhà nhanh chóng rời đi.

    Là mùa thu rồi, cậu hít một hơi sâu, hơi thở của thu xào xạc. Đêm thu lạnh lạnh, cậu ngó ra ngoài khung cửa sổ, cảnh trời đêm luôn khiến cậu thấy thật dễ thở. Bất giác ánh mắt cậu dừng lại phía ô cửa sổ căn biệt thự đối diện. Ngỡ đâu là một cô gái – phải không nhỉ? Phong như bị hút vào nơi tối mịt mù đó. Chỉ có hình bóng cô nổi bật giữa đêm tối.

    <<Cộc cộc cộc…>>

    Tiếng gõ cửa phá tan dòng suy nghĩ miên man. Cậu lấy làm ngạc nhiên vì mới chuyển tới nơi này, không thể có ai quen mà tìm tới. Trong một thoáng, bóng cô gái biến mất. Phong nhướng mày một cái rồi cất tiếng hỏi vọng ra:

    - Ai thế???

    Không có lời đáp lại, Thay vào đó vẫn là tiếng gõ cửa vang lên. Phong đi ra mở cửa, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ len lỏi rọi một chút lên vóc dáng cao dong dỏng ngang cậu, mái tóc đen mềm mại lãng tử bị gió giỡn qua bay bay vài sợi trước cái trán cao thanh thoát. Chàng trai nhăn răng ra cười hiền lành:

    - Chào cậu, tôi không biết đã có người tới ở cùng.

    Phong ngạc nhiên:

    - Hả? Sao cơ??? Bác chủ nhà không nói với em là phòng có người.

    Chàng trai lạ mặt cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, cậu bối rối chỉ vào tấm biển còn chỏng trơ trên bàn:

    - Ơ, ở kia ghi rõ là tìm người ở cùng mà.

    Phong quay lại nhìn theo tay chỉ, tấm biển còn phòng trọ… và một dòng nhỏ nhỏ chú thích bên dưới “tìm người ở cùng” – <trời ạ!> Phong nghĩ bụng, chẳng nhẽ đấy là một chiêu trò của dân thành phố. <Bảo sao giá thuê rẻ như vậy!>.

    - Ah… Em không đọc kỹ lúc tới đây bác chủ nhà cũng không nói gì.

    - Ha cũng không có gì, em năm nhất phải không??? Em tên gì thế?

    - Em là Phong. Mai em bắt đầu nhập học.

    - Mai nhập học??? Mà hôm nay mới lên thuê phòng. Cũng có cá tính đấy. Cuộc sống sinh viên thú vị lắm, cố gắng tận hưởng. Anh là Vương, Tiểu Thiên Vương – Ý là con trai của Diêm Vương ấy. Hahaha… - Cứ gọi anh là Vương Ka cũng được.

    Ờ, cũng ai cần biết chứ. Phong nghe nhưng không để tâm lắm. Phong dừng mắt trên cây vĩ cầm treo trên tường:

    - Anh biết chơi violon à?

    - Hả??? Hắn nhìn theo ánh mắt Phong – à cái đó, chỉ biết chút chút, giải trí thôi.

    Một trận gió từ đâu ào tới làm Phong rùng mình, thời tiết không phải là lạnh lắm mà chả hiểu sao tự nhiên cậu nổi cả da gà.

    - Ây, e đi ngủ sớm đây, nay đi cả chặng đường dài.

    - Uh – Thiên Vương đứng bên ô cửa hờ hững đáp lời.

    Phong chầm chậm chìm dần vào giấc ngủ. Một hồi lâu, cậu nghe văng vẳng đâu đó một âm thanh du dương mê mị. Phong nhận ra tiếng nhạc du dương ấy phát ra từ phía cửa sổ, Phong lắng nghe rồi mở mắt liếc qua chiếc đồng hồ dạ quang, mới 3h sáng, ai chơi đàn vào cái giờ này cơ chứ. Phong ngáp một hơi dài, vò đầu chồm dậy, bóng người in bên khung cửa sổ khiến cậu giật mình, có chút sợ hãi, rồi đột nhiên nhớ ra kẻ ở chung phòng, chút nữa tự dọa mình sợ chết khiếp. Phong cất giọng ngái ngủ:

    - Nửa đêm anh còn tập đàn, không sợ bị hàng xóm réo ném ra khỏi khu chung cư này hả?

    - Ồ, làm em thức giấc à – Thiên Vương dừng tay, quay lại hỏi vẻ hối lỗi.

    - Không sao ạ, nay e cũng ngủ sớm nên tỉnh sớm đấy mà. E còn tưởng bóng ma bên ô cửa sổ.

    - Sợ ma sao??? Thiên Vương nháy mắt

    - Đời nào, em lớn bằng này, chu du thiên hạ, không sợ trời không sợ đất, huống hồ e cũng không phải chưa gặp ma bao giờ...- Phong bổ sung thêm - Hê hê. Anh tập lâu chưa, mà bản đó nghe hơi buồn nhỉ.

    - Anh tự tập vui thôi, đi cưa gái đấy mà.

    - Cô gái phòng đối diện chăng, ban chiều hình như e có nhìn thấy. Phong chợt nhớ ra cô bé bên ô cửa ban chiều. Ô cửa bên đó trông ám ảnh quá.

    - Ngôi biệt thự đó bỏ hoang đấy, nghe đồn có ma nên không ai dám ở, qua bao đời chủ rồi cuối cùng vẫn thành ra hoang tàn thế kia. Không ai dám mua, lại càng không ai dám bỏ nhiều tiền ra thuê biệt thự.

    - ….

    Trông biểu tình bất động của Phong, Thiên Vương nghĩ đã dọa cho cậu một phen, bèn trêu chọc:

    - Vậy mà kêu không sợ ma. Haha, xem mặt em kìa.

    - Hừm, em không sợ đâu, chỉ …Hơi hơi sợ thôi

    - Mà em vừa nói gì? Em gặp ma rồi sao?

    - Chắc vậy – Phong nhăn răng ra cười nửa đùa nửa thật.

    - Được rồi, ngủ đi. Anh cũng ngủ đây.

    Thiên Vương treo lại cây vĩ cầm rồi cũng leo lên giường ngủ. trông cậu thật thanh thoát nhẹ nhàng. Phong cứ tần ngần mất một lúc rồi cũng quay lại với giấc ngủ dang dở.

    Nắng lấp ló thay cho ánh trăng của đêm xuyên qua khung cửa đánh thức Phong dậy, mới có 6h, hôm nay Phong lên trường nhập học. Nhìn sang giường bên cạnh, Thiên Vương đã đi đâu từ sớm. <Chắc anh ấy dậy tập thể dục> - Phong nghĩ bụng. Cậu leo ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt tươm tất gọn gàng, trông cũng khá bảnh rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Trước khi đi vẫn còn liếc sang cửa sổ đối diện, khung cửa trống trơn mà không hiểu sao khiến tim cậu rớt thịch một cái.

    Sinh viên tới trường đông đúc, náo nhiệt, cậu đi vào hội trường tìm chỗ ngồi. Với tính cách nhiệt thành cậu nhanh chóng bắt chuyện với bạn bè cùng khóa xung quanh. Rất nhanh, cậu quen Hải Đường, qua câu chuyện thì biết được Hải Đường là dân thành phố, nhà cũng chỉ cách khu cậu có năm phút đi bộ. Như tìm được tri kỷ. Hải Đường nói chuyện khá cởi mở:
    - Cậu có thể gọi tôi là Hải Đường, hay Đường Đường cũng được. Đừng gọi Đường không, ngọt chết.
    Phong nhăn răng ra cười:
    - Vậy gọi Hải Đường đi, gọi Đường Đường là chết gấp đôi rồi.
    - Ôi, cậu ở khu chung cư đó ư, tôi nghe đồn ở đó có ma nữ đấy. Sợ lắm.
    - Chưa, tôi mới lên đây, còn chưa biết gì. Cậu biết chuyện gì không?

    - Tôi chỉ nghe người ta đồn, có cô gái tầm sinh viên năm ba ngã bệnh rồi chết trong phòng, mà cũng nghe đồn yêu cái anh ở trọ, anh ấy bị tai nạn cũng chết trước khi kịp ra trường, tội lắm. Họ không đến được với nhau, nên linh hồn cứ luẩn khuất nơi đó, hàng đêm vẫn nghe thấy tiếng nhạc não nề….

    Phong nhớ lại khúc nhạc Thiên Vương chơi đêm qua, thoáng nhăn hàng chân mày. Nhưng rất nhanh ổn định, không nhìn Hải Đường mà đáp:

    - Cậu viết tiểu thuyết đấy à, không có đâu, tôi ở đó không khí trong lành thoáng mát lắm – Phong nhếch môi cười ra chiều chế nhạo.

    - Thì tôi nghe người ta đồn vậy tôi cũng đâu biết đâu. Ôi, bắt đầu khai mạc rồi kìa.

    Tiếng nhạc vang lên làm gián đoạn câu chuyện.

    Buổi lễ kết thúc, Phong trở về khu nhà trọ, trường mới bạn mới làm Phong quên đi mất câu chuyện Hải Đường kể, chỉ khi đêm xuống cái lạnh se se về đêm và một cơn gió thoáng qua trong đêm tĩnh mịch làm Phong nhớ lại câu chuyện. Cậu ngước nhìn sang khung cửa sổ đối diện, vẫn im lìm chìm trong bóng tối. Cậu hơi rùng mình quay đi. Đúng lúc ấy, tựa hồ như có một vạt vải phất phơ, rất nhanh lại chìm vào bóng tối. Thiên Vương vẫn chưa về, dù là một người gan dạ nhưng cái không khí tĩnh mịch lạnh lẽo của đêm khuya bất giác khiến Phong ao ước Thiên Vương trở về sớm cho cậu bớt sợ.
    - Hù….
    - Ối – Phong giật mình – Anh hù chết em.
    Thiên Vương ở sau lưng cậu từ bao giờ, tuôn ra một tràng cười.
    - Tưởng gan lắm, cũng vẫn là thỏ non – Thiên Vương nhếch môi chế nhạo.
    - Chỉ là phản xạ tự nhiên khi bị hù thôi nhé. Ai chả vậy, em chả sợ đâu. – Phong cáu kỉnh.
    - Được rồi, ở trường có gì vui không? Hôm nay đẹp trời, anh đi làm xong tha thẩn dạo phố chụp hình, muốn coi không. Hắn đưa máy ảnh cho Phong.
    Phong đỡ lấy chiếc máy Nikon cũ kỹ:
    - Anh ở đây trước em có bao giờ nghe nói trong khu trọ có cô sinh viên bệnh chết không, mà cái anh người yêu ấy, hình như cũng tai nạn chết ấy.
    - Anh không, em cũng tin mấy chuyện ma quỷ đó sao????
    - À, trên trường em mới quen cô bạn Hải Đường, cô ấy cũng ở gần đây, cũng chính cô ấy kể cho em nghe.
    Phong giấu một cái nhướng mày dò hỏi.
    - Không có đâu - Thiên Vương trả lời ngắn gọn không nói gì thêm.
    Đêm xuống, khi Phong còn đang say ngủ. Thiên Vương gặp Tiểu Linh trên sân thượng khu chung cư:
    - Này cô đổi tên làm gì đấy? Rảnh quá à?
    - Ngài không thấy cái tên đó rất hay sao?
    - Xàm, làm nhanh gọn rồi đi, ta ngửi thấy mùi bọn sứ giả đuổi tới nơi rồi – Thiên Vương lạnh lùng.
    - Chi bằng chạy luôn, chúng ta đâu nhất thiết can thiệp chuyện này, bọn sứ giả đuổi tới chúng cũng có thể xử lý luôn. Không phải ngài là động lòng cậu sinh viên đáng yêu kia chứ?
    Tiểu Linh chọc ghẹo. Xong rồi cũng nói một câu chân thật:
    - Tôi thấy ở đây cũng rất thoải mái, cứ trốn chạy mãi cũng không phải là cách, ngài chỉ cần không sử dụng tới âm khí, chúng ta vẫn có thể ung dung hưởng thụ nơi này một thời gian.
    - Ngươi ở lại mà hưởng thụ – Thiên Vương gầm gừ – Vứt rượu Diêm Đế qua đây cho ta.
    - Ta nói ngài nghe, ta không phải là người hầu, đừng có ra lệnh cho ta, để ta nổi giận ta uống hết rượu thì một giọt cũng không chừa lại cho ngài. Còn có chừng này thôi đấy.
    Tuy miệng nói vậy, tay vẫn ném qua cho Thiên Vương một vò. Thiên Vương bắt lấy không nói gì lẳng lặng tu một hơi. Tiểu Linh vẫn có chút thắc mắc, với hắn mà nói, việc siêu thoát cho các linh hồn quá đơn giản, chỉ cần dẫn dụ ý nguyện tới một cách tự nhiên, giúp linh hồn không còn vương vấn, hay gay cấn lắm ngăn chặn việc linh hồn hóa quỷ. Dưới quyền năng của Tiểu Ma Vương thì chỉ như một cái vẩy tay, không dùng tới tà thuật cưỡng ép là được, không thay đổi vận mệnh con người. Dù sao, cô cũng không hỏi tới. Cô được hắn cứu về, cũng chẳng hề nhớ tới cuộc sống trước đây, đôi lúc cô bất giác nhớ ra điều gì đó rất mơ hồ, nhưng rồi nó vẫn cứ mơ hồ như vậy. Rốt cuộc cô không nhớ nữa. Cảm thấy nghĩ ra sẽ rất mệt mỏi. Họ trao đổi thêm vài vấn đề rồi ai đi đường nấy.

    Phong thấy mình với Hải Đường như có nhân duyên tiền định, rất nhanh đã trở nên thân thiết. Có Hải Đường là thổ địa nơi đây, chẳng mấy chốc các ngóc ngách kỳ quái, hay thú vị trong thành phố Phong đều được đưa đi khám phá triệt để. Một đêm, Hải Đường và Phong thơ thẩn xách máy ảnh dạo chơi, thành phố về đêm quả là tĩnh lặng yên bình, thậm chí Phong thi thoảng còn thấy ớn lạnh khi đi qua những con hẻm không ánh đèn đầy hiu quạnh. Hải Đường trông thật mong manh, cơn gió khẽ vén màn tóc buông dài của cô lên, một giây ấy, Phong giật mình – Mặt Hải Đường trắng bệch, không chút sức sống, Phong còn nghi ngờ liếc xuống dưới chân xem cô có lơ lửng trên mặt đất không hay chân vẫn chạm đất.
    - Hù! – Hải Đường chưng ra bộ mặt ma quỷ dọa Phong.
    - Cậu làm gì vậy, giật cả mình - Phong càu nhàu.
    - Cậu đang nghĩ tôi là ma và có đang bay lơ lửng không đúng không?
    - Hừm….đâu…đâu có… Phong lắp bắp ngượng ngùng vì bị Hải Đường bắn xuyên tâm can, nhất thời không nghĩ ra lý do để biện minh.
    - Lại còn không, mặt cậu hiện rõ lên chữ sợ kia kìa.
    Hải Đường dí ngón tay lên trán Phong mỉa mai. Phong cả giận gạt tay cô bạn ra. Hải Đường cười phá lên, giòn tan, như bẻ gãy đêm tối, tiếng cười mỗi lúc một lớn, trở nên quái dị. Bất thình lình cô quay phắc lại nhìn Phong:
    - Nhưng cậu đúng rồi đấy!
    Một câu này thả ra đầy bất ngờ tạo hiệu ứng triệt để dọa Phong sợ hãi té xỉu. Hải Đường ngước lên nhìn ánh trăng, mai lại là một đêm trăng tròn. Cô thong thả ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt Phong tự lẩm bẩm <chà, vác được cậu về nhà cũng mệt chết tôi, con trai gì mà nhát cáy>. Nói đoạn vòng tay Phong qua vai mình, cõng cậu nhẹ nhàng bước đi trong đêm.
    Về tới Phòng trọ, Thiên Vương nheo mắt dò xét Tiểu Linh:
    - Cậu ta sao vậy?
    - Sợ quá xỉu – Tiểu Linh cười tinh nghịch.
    - Cậu ta biết sợ?
    - Tưởng tôi là ma, bị hù sợ quá xỉu - Rồi không nén được một trận cười.
    - Haizzzz, đừng có dọa cậu ta quá, tập trung xử lý việc cho nhanh nhé – Thiên Vương thở dài lắc đầu.
    - Biết rồi. Ngày mai dứt khoát xong việc. Mà bọn họ có liên hệ gì với nhau vậy? – Tiểu Linh bâng quơ hỏi một câu cũng không phải muốn nghe trả lời, nhanh chóng quay lưng đi mất.
    Phong tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, vẫn như thường lệ, một mình cậu trong căn gác trọ, Tiểu Vương vẫn chẳng bao giờ có mặt khi Phong thức giấc, rồi như chợt nhớ ra, cậu ngồi bật dậy choáng váng <tối qua là chuyện gì? Hay mình nằm mơ>, cậu vội vàng dậy thay đồ, vơ vội chiếc balo phi tới trường như một cơn lốc. Cậu cần gặp Hải Đường.
    Phong tới trường khi tiết một còn chưa kết thúc, cậu không vào giảng đường mà đứng ngoài nhìn qua cửa sổ, Hải Đường vẫn ngồi đó, Phong thở phào, chắc mình nằm mơ, nhưng sao mình về nhà như nào mình lại không nhớ nhỉ. Phong quay người bước xuống căn tin ngồi chờ sang tiết học sau. Chứ giờ này vào lại lôi thôi với giáo viên.

    Còn có vài phút là kết thúc tiết học mà Phong đứng ngồi không yên trong căn tin, cậu cảm tưởng đã kéo dài cả tiếng đồng hồ có dư. Giấc mơ đêm qua vẫn còn đeo bám. Thực thực hư hư. Không, cậu dứt khoát phải hỏi cho rõ, nhưng lỡ chỉ là một giấc mơ thật, Hải Đường sẽ cười cậu thối mũi. Ý nghĩ này khiến Phong đắn đo lại, nhưng sau cùng cậu đã hạ quyết tâm. Tiếng chuông hết giờ vang lên, Phong nhanh chóng bắt gặp Hải Đường đang bước vào. Phong vẫy tay gọi Hải Đường. Còn chưa kịp đợi Hải Đường ngồi ấm chỗ gọi đồ, Phong đã tuôn ra một tràng:
    - Cậu nói tôi nghe, tối qua đã có chuyện gì? Sao tôi về nhà như nào tôi không nhớ? Cậu đã đưa tôi về sao? Mà… (Phong ngập ngừng)… Tôi đã nghĩ cậu là ma – Giọng nói rất thành thật xen chút xấu hổ.
    Nói xong, Phong cảm thấy có chút kỳ quái, cậu bối rối cúi đầu xuống ly nước vờ như uống mãi nó không hết vậy. Một lúc không thấy Hải Đường trả lời, Phong ngước lên, thấy Hải Đường đang che miệng cười khùng khục. Cậu bất giác đỏ mặt:
    - Làm sao? Cậu phải trả lời tôi chứ.
    - Cậu là đồ chết nhát. Ai biết sao tự nhiên cậu ngất đi, chắc do thời tiết làm cậu căng thẳng. Tôi là ma đấy, cậu có sợ không.
    Nói dứt Hải Đường lại che miệng cười khùng khục.
    - Không đúng, tôi đã thấy cậu không có chân, cậu bay lơ lửng trên mặt đất. tôi …
    - Hửm, ê này, cậu thấy hơi lạnh tỏa ra từ tôi không???
    - Hửm?
    - Không phải người ta bảo ma lạnh toát và bên trong toàn giòi à? Cậu thử mở hộp sọ tôi ra đi, ngay chóc đây này. – Hải Đường kéo kéo tay Phong chạm vào mái tóc.
    Lần đầu chạm vào mái tóc rễ cây cứng đờ của Hải Đường, dở cười dở khóc. Phong giựt tay ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Hải Đường dễ dàng, đột nhiên cậu thấy mình như một đứa trẻ, tất cả những chuyện này hẳn do cậu bị ám ảnh bởi câu chuyện ma về khu biệt thự hoang, chắc chắn là thế.
    - Uh, tôi đúng là điên thật rồi. Thôi bỏ đi.
    - Thế tối nay tôi với cậu đi tìm ma nữ trong khu biệt thự hoang đi.
    - Cậu bị lây bệnh điên đấy à. Dẹp đê, không cần trêu chọc tôi.
    - Thôi, làm gì mà dễ cáu giận, mau già đấy. không kiếm ma thì thôi, tối đi lang thang chụp ảnh nhé.
    - Uh, nghe được đấy.
    Như một thói quen, Hải Đường và Phong cứ tản bộ dọc con đường, thoáng cái đã đứng ngay trước khu biệt thự bỏ hoang đối diện chỗ Phong trọ, cái truyền thuyết ma quỷ lại bắt đầu nhảy nhót trong đầu cậu- và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Phong <lại bị con nhóc này lừa gạt, rõ ràng bảo đi chụp ảnh, nhà hoang thì chụp cái gì, không phải cố ý trêu chọc mình hay sao>. Hải Đường liếc nhìn Phong bắt gặp ánh mắt cậu đang cau có nhìn mình, ngay lập tức hỏi lảng sang chuyện khác:
    - Cậu biết khu nhà hoang này không, nó bị bỏ hoang vì nghe đồn có ma đấy, người ta cũng không dám phá nữa.
    - Vương Ka có nói qua nhưng không nói cụ thể, cậu biết như nào không? Sự tò mò làm Phong tạm nhấn chìm cơn hậm hực xuống.
    - Cũng không rõ ràng… Hay tụi mình vô thám thính thử coi. Cũng coi như xem gan cậu lớn tới cỡ nào.
    Phong chần chừ một lát, rồi trước vẻ mặt khiêu khích của Hải Đường cậu bất giác nóng máu mà gật đầu. Ngay lập tức cảm thấy hối hận khi nghe tiếng cổng sắt kêu két một cái lúc chân cậu dậm trèo vào trong. Hải Đường ngó trước ngó sau canh chừng, luôn miệng giục cậu nhanh chóng trèo vào trong. Hải Đường cũng theo cậu vào ngay sau đó. Bóng tối âm u tĩnh mịch kèm theo những truyền thuyết về ngôi nhà hoang lạnh lẽo này khiến Phong nổi lên một trận lạnh gai người.
    - Hay mình đi về đi – Nhỡ bảo vệ phát hiện lại bị đuổi ra. Phong dùng giọng trấn tĩnh gợi ý cho Hải Đường mặc dù trong thâm tâm cậu có chút bất an đột nhiên phủ ngập.
    Yên lặng một lúc không nghe tiếng đáp lại, Phong cua cua bàn tay ra sau định nhắc Hải Đường, nhưng thứ cậu chạm vào chỉ là một khoảng không chết lặng. Hít mạnh một hơi, Phong lấy can đảm quay lại phía sau, không thấy Hải Đường. Phong nhỏ giọng gọi “Hải Đường”. Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự yên lặng. Phong bắt đầu cảm thấy toàn thân mình nổi một trận lạnh giá dọc sống lưng. Nhưng không thể bỏ chạy, không thể cứ thế mà bỏ mặc Hải Đường nơi này. Phong lấy hết can đảm trèo qua ô cửa kính đã vỡ nhảy vào bên trong. Gió đêm thổi một hơi qua ô cửa trống, Phong rùng mình, chậm chạp dùng ánh sáng yếu ớt của đèn điện thoại lần mò trong gian nhà. Cậu có cảm giác ngôi nhà này khá quen thuộc với cậu. Một góc đâu đó trong ký ức hiện lên không rõ ràng. Tiếng cửa kẽo kẹt đâu đó âm vang bên tai Phong. Cậu nuốt nước bọt định thần, cố trấn tĩnh. Một hơi thở nhè nhẹ lướt qua gáy, đúng chính xác là một hơi thở, người Phong cứng đờ. Đột nhiên một lực đập nhẹ lên vai kèm theo tiếng “hù” – Phong giật mình ngã phịch xuống đất, mắt trợn tròn đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay. Liền sau đó, có tiếng cười híc híc phát ra.
    - Xem ra để cậu một mình trong này, cậu nhất định tè ra quần – Hải Đường trêu chọc, kéo Phong đứng dậy.
    Vừa tức giận vừa xấu hổ, Phong lơ bàn tay nhỏ xinh xắn đó, tự mình đứng lên phủi phủi quần cũng thô bạo, cáu gắt:
    - Không cần cậu đỡ, không phải tôi lo cậu bị ma bắt cóc, tôi đã đi hết ngôi nhà này.
    - Được rồi được rồi, mà chắc về thôi, tôi thấy trong này cũng chẳng có gì hay. Đúng chỉ là lời đồn thổi thêu dệt.

    Hai người định bụng quay ra thì nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ cuối hành lang, chầm chập bước từng bước một lên cầu thang đổ nát. Không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Phong cuối cùng thì thầm “có khi là bảo vệ đi tuần”. Tuy trời tối, Phong vẫn có thể cảm nhận rõ mắt Hải Đường ánh lên một vẻ tinh quái khi cô kéo kéo tay Phong thì thầm đáp lại “đi, chúng ta đi lên xem – căn biệt thự này bỏ hoang lâu rồi, không có bảo vệ đâu”. Trong đầu Phong rầu rĩ nguyền rủa <cậu có phải là con gái không vậy, còn không mau đi về>. Chờ tiếng bước chân nhỏ lại có vẻ đã lên hẳn phía trên, hai người mới lần theo bức tường rón rén bước lên, dù gì cũng là con trai, Phong nhanh nhẹn lên phía trước, kéo Hải Đường cẩn thận đi lên. Không nghe thấy động tĩnh gì, cũng không dám bật đèn pin, cả hai cứ thế mò mẫm trong đêm tối. còn một bậc cuối nữa là lên tới tầng hai, Phong cảm thấy có ai đó đang nhìn xoáy mình từ phía sau, giờ mới chợt nhận ra đã không còn giữ lấy tay Hải Đường từ lúc nào <đừng hòng hù tôi lần nữa> Phong rủa thầm, nghĩ lại trận xấu hổ vừa qua không khỏi tức tối, bởi vậy cậu cũng chẳng quay đầu lại vì nghĩ rằng Hải Đường đang theo sát ngay sau cậu – chỉ thừa cơ lôi cậu ra tiêu khiển trêu chọc lần nữa. Trên tầng 2 hoàn toàn vắng lặng, không có người, tất nhiên không thể có tiếng bước chân. Đã tự hù dọa nhau. Cánh cửa phòng đột nhiên lay động làm trái tim cậu đập bịch một cái. <đi sát tôi đấy nhé> cậu nhỏ giọng nói với Hải Đường. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay Phong <đã biết sợ rồi đấy, tự mình chuốc lấy>. Phong đã đứng ngay trước cửa phòng, có một thứ ánh sáng yếu ớt bên trong, Phong liếc qua khe cửa hẹp, ánh trăng bên ngoài chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Phong đẩy cửa bước vào, một căn phòng khá ngăn nắp, ngoại trừ bụi bám cả tảng minh chứng cho việc căn phòng không có ai lui tới, thì sự bài trí căn phòng khá gọn gàng. Phong đứng bất động hồi lâu, cậu còn không hề để ý tới việc người đằng sau không còn là Hải Đường nữa, nhưng lại có cảm giác thân quen ấp tới. Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, Phong quay đầu lại. Một loại kích động mạnh mẽ chảy trong thân thể cậu, một chút ngỡ ngàng, một chút hoang đường, cũng thêm một chút sợ hãi. Nhưng cái bóng đó, mơ hồ thân thuộc. Đột nhiên dòng ký ức thơ ấu ùa về, Phong rất bình tĩnh lên tiếng:
    - Đã lâu không gặp…
    - …
    - Chị...
    Tiểu Linh (lúc này Hải Đường đã trở về thân phận của mình) đưa mắt qua nhìn Thiên Vương. Chỉ nhận được một cái nhún vai. Xem ra tên Tiểu Diêm Vương này đã biết trước rồi.
    Linh hồn vẫn đứng yên tại chỗ.
    - Có phải chị không?
    Đôi mắt không tồn tại sự sống mà như nhìn xoáy vào Phong.
    - Chị vẫn không cao lên thêm tý nào…
    - …
    Tiểu Linh thật muốn than trời một câu. Lúc nào rồi mà cậu ta vẫn còn có thể bình thản mà nhận xét về chiều cao, não tàn, không có não, não cậu hẳn vứt cho chó gặm rồi. Thiên Vương nhìn bộ dạng của Tiểu Linh lạnh lùng:
    - Người ta thế nào liên quan gì cô mà mặt trông như khỉ thế?
    - Ngài không thấy đây đang là tình huống gì rồi, còn ngồi đó.
    Không phải Thiên Vương không muốn giúp, hắn là còn đang đắn đo, giờ hắn ra tay, bọn sứ giả dứt khoát cảm nhận được hắn ở nơi này. Tiểu Linh thế nào cũng bị hại theo. Tính lợi tính hại phải ra tay nhanh rồi chuồn lẹ.
    Last edited: 3 Tháng mười một 2019
    Tịch Nhan thích bài này.
  4. kuroneko

    kuroneko Newbie
    13/23

    Tham gia:
    1 Tháng mười một 2019
    Bài viết:
    13
    Được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    13
    Chương 3: Bạn thơ ấu

    Đứa trẻ quả nhiên là kết tinh của trời đất. Ánh mắt của một thiên thần sưởi ấm cho cả một cõi lòng băng giá nhất. Phong như thu cả ấm áp nhân gian đốt vào trong trái tim người mẹ. Ngắm nhìn đứa con nằm trong nôi đầy yêu thương, khóe mắt không khỏi vài giọt long lanh hạnh phúc. <<Hẳn chị con đã mang con đến thế giới này>>. Như một sự đồng cảm, đứa trẻ cựa quậy mếu máo đầy nũng nịu. Bà mẹ ôm Phong vào lòng dỗ dành. Ánh mắt Phong đảo một vòng rồi tít mắt cười, hình như gió ngoài trời hơi lạnh, bà mẹ vừa ôm Phong, vừa đi tới đóng lại cánh cửa sổ.

    Trong đêm tối, Phong khẽ cựa mình, không biết có phải do lạnh. Chiếc nôi khẽ đung đưa nhẹ nhẹ. Cái miệng tròn vo ngáp lên một cái rồi nhoẻn cười. Cứ thế êm đềm chìm vào giấc ngủ. Vệt sáng mờ ảo yếu ớt, không ai nhận ra, nó đã ngự trị trong căn phòng. Như bao đứa trẻ khác, Phong được ba mẹ mua cho rất nhiều đồ chơi, một mình cậu nhóc bi ba bi bô, như có như không nói chuyện với người bạn tưởng tượng. Có đôi lúc, Phong như bực dọc, chạy tới kéo kéo vạt áo mẹ chỉ vào đống đồ chơi bừa bộn như muốn nói điều gì, mẹ cậu chỉ cười vỗ vỗ đầu cậu rồi lại dọn dẹp và bày ra vài món chơi cùng cậu. Cái bóng nhỏ yếu ớt lặng lẽ lùi về một góc đứng nhìn. Phong rất nhanh buông những món đồ chơi ấy chạy lại kéo cái bóng nhỏ, chỉ trỏ. Mẹ cậu đơn thuần nhíu mày một cái:

    - Nhóc con, ngoan nào đừng quậy, con ngồi chơi với các bạn đồ chơi ngoan nhá, mẹ đi dọn nhà.

    Nói đoạn, bà nhắc cậu vào trong cũi cùng đám đồ chơi, chốt khóa cẩn thận rồi mới bắt tay vào dọn nhà. Cái bóng nhỏ đi theo Phong thì thầm <ngoan nhé, chị lại chơi cùng em>.

    Ngày Phong bắt đầu đi lớp, cậu đã hí hửng cả buổi tối, ôm chiếc cặp nhỏ mới mua không chịu buông, ba mẹ chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ <mai tới lớp đừng có khóc đòi về là được>. Quả thực, Phong đã ôm chiếc cặp bông nhỏ đi ngủ.

    - Mai em đi học đấy.
    - <Đi học là gì?> - Một giọng thì thầm đáp lại.

    - Là đi học ấy. Chị đi với em đi.

    - <Uh>.

    Sau một thời gian tới lớp, một ngày cô giáo nhắn về cho phụ huynh <<Chào chị, tôi là giáo viên của cháu Phong, không biết nên nói thế nào, nhưng tôi quan sát thấy biểu hiện của cháu rất lạ, cháu thường hay nói chuyện một mình, chơi với người bạn tưởng tượng nào đó mà không chịu chơi với các bạn cùng lớp. Thậm chí có vài bạn còn tỏ ra sợ cháu. Không biết gia đình có để ý không, nhưng tôi nghĩ cháu cần được quan tâm nhiều hơn, nhận định ban đầu cháu có biểu hiện của bệnh tự kỷ, nhà trường cũng chỉ đang theo dõi, mong gia đình phối hợp>>. Mẹ cậu đọc xong tin nhắn hết sức tức giận ngay lập tức nhắn lại cho cô giáo <<Ý cô là gia đình chúng tôi không chăm sóc cháu chu đáo?>>.

    <<Chị đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là muốn đề phòng tất cả các trường hợp, muốn gia đình phối hợp chăm sóc cho cháu được tốt nhất>>.

    Mẹ Phong cũng mơ hồ thấy có điều bất ổn. Buổi tối ôm Phong trong lòng, bà ân cần hỏi:

    - Chị… Chị ấy có đi học cùng con không?

    - Có mẹ, còn luôn chơi với con, nhưng các bạn không thấy chị ấy, còn không chơi với con nữa.

    Bà mẹ dịu dàng vuốt vuốt tóc Phong:

    - Ngoan, ngủ đi, con muốn mẹ ngủ cùng không?

    - Cũng được ạ

    Nửa đêm, cánh cửa sổ khép hờ đột nhiên lay động dữ dội, người mẹ giật mình tỉnh giấc, dù đang là mùa hè nhưng lại có hơi lạnh buốt xộc thẳng vào căn phòng. Bà trấn tĩnh dậy đóng chặt cửa sổ, quay lại ôm Phong. Mấy ngày sau, Phong bệnh, mẹ cậu tự trấn an nghĩ rằng mấy đứa trẻ mới đi lớp vẫn hay ốm vặt. Trước khi đi ngủ, Phong níu tay mẹ:

    - Mẹ, chị ấy giận con, bảo con không giữ lời, kể cho mẹ nghe về chị ấy, nên chị ấy làm con bệnh. Còn bảo sẽ dẫn con đi.

    Vậy là mẹ cậu đã dứt khoát kiên định phải chuyển khỏi căn nhà này. Sau khi tới thành phố H, ba mẹ Phong có xin bùa bình an và trừ tà cho Phong, cũng là để tâm họ thấy yên. Thời gian, cũng xóa dần những ký ức của một đứa trẻ non nớt. Những ký ức bị thời gian ru ngủ.
    Last edited: 3 Tháng mười một 2019
    Tịch Nhan thích bài này.
  5. kuroneko

    kuroneko Newbie
    13/23

    Tham gia:
    1 Tháng mười một 2019
    Bài viết:
    13
    Được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    13
    Chương 4: Tạm biệt

    - Chị sao lại không cao lên chút nào?
    Phong vô thức nhắc lại, chân vẫn bất động tại chỗ.
    - <Ở chơi với tôi> <ở chơi với tôi>….
    Linh hồn lặp đi lặp lại, bất giác nổi giận oán khí tỏa ra hung ác như đã bị kìm nén từ lâu lắm, giờ gặp người phát tác ra. Phong không kịp né tránh trực tiếp bị sức mạnh vô hình nâng lên lơ lưng, bây giờ cậu mới ý thức tới tình trạng nguy hiểm của mình, còn chưa tìm được Hải Đường, mà chuyện hoang đường gì đang diễn ra đây. Một trận ngạt thở làm Phong giãy giũa kịch liệt.

    Tiểu Linh đang định xông ra thì Thiên Vương đã ghìm cô lại “ngồi yên” – Hai chữ đầy uy lực khiến Tiểu Linh không thể nhúc nhích. Thiên Vương lao xuống dùng linh lực của mình khống chế linh hồn đồng thời đỡ lấy Phong rơi tự do như mít rụng rất kịp lúc. Linh hồn bị chậm lại một bước, lập tức phẫn nộ tạo nên trận cuồng phong khiến đồ đạc bay tứ tung va đập trong phòng. <Của ta, đi với ta>.
    Thiên Vương ném Phong qua một bên mang bản thân ra ngăn chặn cơn thịnh nộ của linh hồn, trên người tỏa âm khí dọa người, Phong một bên trợn tròn mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Một thoáng cậu như nghĩ ra việc gì hét lớn:
    - Xin đừng tổn hại chị ấy, Vương Ka.
    Thiên Vương có chút giật mình, Phong nhận ra hắn. Không ổn, xong việc phải xóa ký ức cậu ta.
    - Chị, dừng lại đi, ba mẹ không hề quên chị, vẫn ngày ngày nhớ tới chị.
    Linh hồn dừng lại một chút quay sang Phong <của ta, đi với ta….>. Còn chưa kịp lao tới, một giọng nói dịu dàng khiến linh hồn bất động:
    - Con gái…
    Thiên Vương cuối cùng đã dùng linh lực tạo giấc mơ “hồn thoát xác” triệu hồi ba mẹ Phong tới.
    - Con gái – Bà mẹ nghẹn ngào – Ba mẹ không quên con, vẫn luôn nhớ tới con. Là lỗi của ba mẹ, ba mẹ nên sớm cầu mong cho con siêu thoát chuyển kiếp để tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn. Là mẹ ích kỷ, mẹ nhớ con muốn giữ con lại bên mình nên mới dùng tà thuật. Không nghĩ tới khiến còn chịu đau khổ ở kiếp này. Mong con siêu thoát, kiếp sau vẫn muốn làm con của ba mẹ. Thật tình ba mẹ chưa bao giờ quên con.
    - Đúng vậy con gái, ba mẹ chưa bao giờ quên con cả, vẫn kể cho em trai con về con. Tất cả chúng ta đều nhớ tới con.
    Nói xong, cả hai người không do dự mà tiến tới ôm lấy linh hồn đứa con gái vào lòng. Trái tim ấm áp của người mẹ cùng tình yêu thương kiên định của cha, và ngay kia, đứa em nhỏ, nước mắt linh hồn cứ thế tuôn chảy, oán khí cũng tan dần. Dường như nó đã đợi chờ một cái ôm từ gia đình từ muôn kiếp.
    - <Kiếp sau, vẫn là người một nhà> <Tạm biệt… Em trai>.
    Phong không phát giác ra mắt mình đã nhòa đi, nước mắt nóng hổi ôm lấy má cậu nghẹn ngào <Tạm biệt… chị>.
    Linh hồn dần dần mờ ảo rồi biến mất. Hồn phách ba mẹ cậu cũng dần biến mất. Sự tĩnh lặng trở lại trong căn phòng. Phong mệt mỏi thiếp đi. Tiểu Linh lúc này chạy tới:
    - Không sao chứ?
    Thiên Vương ném cho Tiểu Linh cái nhìn lạnh lẽo:
    - Hỏi ta hay hỏi cậu ta?
    Tiểu Linh vốn là hỏi Thiên Vương, nhưng nghe được câu này không thừa nhận, khinh khỉnh nói:
    - Ngài không phải linh lực cao lắm sao, mắc gì phải lo, tất nhiên lo cho cậu ta.
    - Hừ, đưa cậu ta về rồi đi nhanh, ta thấy bọn sứ giả đánh hơi được rồi.
    Hai người nhanh chóng đưa Phong về phòng trọ. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng Tiểu Linh khá thích người bạn này, cậu ta làm cô thấy thoải mái, không nỡ xóa ký ức tốt đẹp đó. Thiên Vương nhìn cô lạnh lùng:
    - Ta xóa ký ức cậu ta rồi, đừng có nhìn nữa, đi thôi.
    Tại ngôi biệt thự, hai cái bóng đen một tựa tường một đứng giữa gian phòng đổ nát quan sát:
    - Chậm một bước, hắn chạy rồi, che giấu cũng rất nhanh. Điểm yếu của hắn chính là linh hồn hắn dẫn theo. Bắt được cô ta thì sẽ bắt được hắn sớm thôi. Đấng tối cao nhất định sẽ hài lòng.
    - Ruốt cuộc vì sao lại phải bắt được hắn? chống đối Diêm Vương không phải đi vào đường chết hay sao?
    - Ngươi không biết chuyện gì sao? Hắn chính là được tạo ra từ oán khí địa ngục, nếu đấng tối cao có được hắn, có thể thao túng cả địa ngục cả trần gian. Sức mạnh đó chính gã Thiên Vương cũng không biết, nó được Diêm Vương phong ấn.
    - Nếu hắn mạnh như vậy, chúng ta có thể bắt được hắn sao?
    - Nói thừa, bị phong ấn thì không thể phát huy hết sức mạnh. Hơn nữa giờ hắn có điểm yếu, còn sợ không bắt được. Lần này hắn để lộ dấu vết, sớm muộn cũng rơi vào tay chúng ta. Đi thôi.
    Nói rồi, hai cái bóng đen biến mất trong màn đêm.
    Phong bị nắng chiếu qua cửa sổ đánh thức, cậu không có thói quen đóng cửa khi ngủ, cậu thích hít thở gió trời. Nhưng sáng nay đầu cậu đau như búa bổ. Tay cậu dụi dụi mắt, phát hiện trên mặt dấp dính nước mắt đã khô, kết lại một màng mỏng trên gò má. <Đêm qua mình hình như đã mơ điều gì đó - sao không nhớ ra nhỉ>, Phong lẩm bẩm. Cậu liếc qua ngôi biệt thự bỏ hoang, chăm chú nhìn, không còn cảm thấy lạnh lẽo, nhưng mơ hồ có điều gì thôi thúc trí nhớ cậu. Điện thoại kêu lên hai hồi chuông, Phong liếc nhìn, mẹ cậu gọi <sao lại gọi sáng sớm vậy nhỉ>, Phong bắt máy, đầu dây bên kia là giọng mẹ cậu dịu dàng pha chút xúc động mạnh liệt:
    <<Con dậy chưa? Hôm qua mẹ mơ thấy chị con…>>.
    Last edited: 3 Tháng mười một 2019
    Tịch Nhan thích bài này.
  6. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    411
    Được thích:
    9,721
    Điểm thành tích:
    982
    Xin chào @kuroneko, còn lỗi bạn sửa lại nhé:
    Chap 1:
    -> khôn xiết.
    -> nhiều.
    -> ngọng nghịu.
    Chữ "một" nên viết hoa lên nhé, và cuối câu phải có dấu chấm "."
    Lỗi tương tự:
    -> Người mẹ
    Sau cuối câu có dấu chấm.
    Cậu thấy lỗi nào như thế này thì sửa nhé, mình không trích hết ra được.

    Chap 2:
    -> nhướng mày.
    Cuối câu có dấu chấm hỏi "?"
    -> vẫy tay.
    -> Rốt cuộc.
    -> Viết hoa chữ "Nhưng", có dấu chấm cuối câu.
    -> đứa trẻ.
    Cuối câu có dấu chấm hỏi.
    Sau dấu chấm nên viết hoa -> Thôi bỏ đi.
    -> chần chừ.
    Cậu nhớ thêm dấu câu vào cuối mỗi câu nhé!

    Chap 4:
    -> Rốt cuộc.
    Sau dấu hỏi câu phải viết hoa. -> Chống.
    Cuối câu thêm dấu chấm hỏi.

    Hai chap 3 và chap 4 cậu không sai chính tả nhiều, chủ yếu sai dấu câu. Cậu sửa lỗi và thêm dấu câu vào cuối mỗi câu nhé. Sau mỗi dấu chấm câu, trừ dấu phẩy thì phải viết hoa. Chap 4 của cậu bị lỗi, cậu xem rồi chỉnh sửa đi nhé.

    Sau khi sửa xong, mình sẽ kiểm tra lại lần nữa rồi duyệt cho cậu. Ngày an lành!
    kuroneko thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...