Truyện dài Học Sinh Bá Đạo - Lục Lam Khả

Thảo luận trong 'Truyện dài kì' bắt đầu bởi gọi gió, 18 Tháng mười 2019.

  1. gọi gió

    gọi gió Newbie
    982/113

    Tham gia:
    25 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    5
    Được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nam
    Tên Truyện: Học Sinh Bá Đạo
    Tác Giả: Lục Lam Khả.
    Tình Trạng Sáng Tác: Chưa Hoàn Thành.
    Số chương dự kiến: Vẫn chưa biết nữa.
    Thể Loại: Ngôn tình, teen.
    Độ Tuổi: 7 Tuổi.

    Last edited: 19 Tháng mười 2019
    Tịch Nhan thích bài này.
  2. gọi gió

    gọi gió Newbie
    13/23

    Tham gia:
    25 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    5
    Được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nam
    Chương 1.

    - Ây da tớ nghe đâu thầy toán của chúng ta sắp chuyển công tác à nha.

    Một bạn học trong lớp đột nhiên nói lập tức cả lớp liền chạy lại hóng hớt sự tình, mà cũng đúng thôi ông thầy toán của bọn họ trước giờ là một ông già háo sắc, hơn nữa ông thầy này còn cực kì ham tiền đầu năm học vừa bước chân vào cửa lớp liền nói cái gì mà.

    - Thầy có dạy học thêm, địa chỉ nhà, số điện thoại liên lạc các thứ hơn nữa là nói liên tục một tuần liền làm mấy đứa trong lớp chán đến tận cổ, cả tôi nghe xong còn gục lên gục xuống.

    - Cậu nói thật không Khải Nam.

    Cả lớp, mắt sáng như sao trời nhìn về phía Khải Nam.

    _ Là 100% nha.

    Nó lên tiếng trả lời giúp cậu bạn.

    - Để tớ kể cho nghe.

    Hôm qua tớ với Khải Nam ở lại lớp trực vệ sinh thay cho Ngọc Linh hôm trực cô ấy bảo có việc nên nhờ hai bọn tớ, lúc về tớ có nói với Khải Nam hôm qua do tớ để quên dụng cụ bên phòng nhạc nên là muốn qua lấy, cậu ấy cũng nói là đi chung với tớ, lúc đi ngang phòng giám hiệu có nghe giọng ông thầy toán nói là chuyển công tác, tò mò hai bọn tớ mới giả như ngồi ghế đá gần chỗ đó để hóng hớt tình hình thì nghe được đoạn đối thoại giữa ông thầy toán và các thầy cô khác.

    - Tôi sắp chuyển trường hay anh em bao một chầu nhậu tiễn tôi đi.

    - À việc đó tính sau đi bọn tôi có tiết phải lên dạy.

    Sau đó tớ với Khải Nam thấy mọi người đi cả ra ngoài không ngoái đầu nhìn một lần, mặt ông thầy cứ chuyển biến như tắc kè bông trong rất buồn cười.

    Nhỏ lớp trưởng nói một câu làm lớp phá lên cười.

    - Từ lúc bước chân vào đây ông ấy đã bị cô lập từ lâu, việc ông thầy chuyển công tác là do thầy hiệu trưởng đích thân ra tay.

    Cả lớp "À" thật lớn cùng lúc đó tiếng chuông vào học cũng vang lên, cả lớp bắt đầu vào học, hai tiết đầu là tiết hóa của cô Hương cô thân thiện hòa đồng lại dạy rất dễ hiểu nên là lớp cũng rất yêu quý cô.

    Tôi thì do hôm qua lên mạng cày game tới tận sáng nên trụ được một tiết rưỡi liền ngủ thiếp đi, tiếng chuông hết giờ vang lên thì con bạn Ngọc Linh của tôi mới gọi tôi thức dậy rồi cô ấy lôi tôi xuống căn teen, cả tôi và cô ấy đều đói như bị bỏ đói ba năm nên lao vào ăn như hai con heo luôn, cùng lúc đó có một người xuất hiện.

    - Oa ai mà đẹp trai thế ta.

    Nữ sinh một nói.

    - Nghe đâu là là thầy toán mới chuyển vào trường ta.

    Nữ sinh hai nói.

    - Xấu hơn tao làm gì tụi nữ sinh mê thế.

    - Ông á tu thêm cũng không có cửa đâu đừng lấy nhan sắc có hạn của mình ra so sánh, vẽ đẹp con quạ đòi so sánh với con công.

    Nữ sinh ba phản bác.

    Cả căn teen cười phá lên, từ đó lập hai phe cải nhau tung tóe nước miếng văng đầy trời.

    Bala bala... vô số tiếng nói vang lên, nhưng cũng không cản con đường dùng cơm của tôi và Ngọc Linh, căn bản vì hai đứa miễn nhiễm với trai đẹp.

    Reng reng tiếng chuông thần thánh vang lên nhớ ra hai tiết đầu của cô Lan dạy môn sử tôi cùng Ngọc Linh chạy bay biến lên lớp vì nếu lên trễ là hai đứa tui ăn chửi xé khói luôn.

    Đang chạy hăng say tôi đụng một người, sau đó tôi ngã xuống tôi nhắm tịt hai mắt lại vì nghĩ sẽ ôm hôn đất mẹ bao la thì tôi lại cảm thấy mình rơi vào lòng ngực ấm áp của ai đó mà môi chạm môi với một người, tôi giật mình hoảng hồn mặt đỏ lư lự nói một câu.

    - Thực xin lỗi.

    Rồi chạy mất khúc.

    Tôi chạy vào lớp cũng hên chưa trễ Ngọc Linh đã an tọa ở vị trí của nàng ta tôi ngồi vào chỗ thẫn thờ nghĩ tới khi nảy mặt lại đỏ lên lần nữa.

    - Ngọc Linh ngồi bên cạch chẳng hiểu sao tôi lại vậy, hơ hơ tay trước mặt tôi cũng vẫn không phản ứng gì nàng ta liền mặc kệ.

    Tiếng lớp trưởng vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi, sau khi chào bà cô tôi ngồi xuống nhắm mắt lại trấn tỉnh tinh thần thì lại nhớ chuyện đó mặt vô thứ rất đỏ, nhỏ Linh thấy tôi vậy tưởng tôi bị bệnh còn giơ tay sờ trán tôi.

    Ở dưới sân trường đang có một người nào đó tim đập loạn nhịp nghĩ về nụ hôn khi nãy, mặt anh chàng này cũng vô thức đo đỏ trông cực đáng yêu, tâm trạng anh chàng này đang rối bời vô thức đưa tay sờ môi mình tự cười rồi vào phòng giám thị.

    - "Hân Hân mau đọc lại câu hỏi tôi vừa nêu".

    Bà cô sử lại bàn chỗ tôi ngồi, đập cây thước to xuống bàn khõ khõ làm tôi giật mình xém té ghế luôn.

    - À ờ.

    Tôi ấp úng.

    - "Không lặp lại được câu hỏi của tôi, vậy em đứng hết tiết cho tôi".

    Ngọc Linh nhìn tôi lắc đầu, tôi nguyền rủa tám đời tổ tông bà cô kia trong bụng rồi cũng hậm hực đứng muốn tê cả chân tới khi hết giờ.

    Tiếng chuông vang lên là chiếc phao cứu tôi khỏi chết đuối giữa biển cả mênh mông tôi vội ngồi xuống đắm bóp chân của mình.

    Cả lớp lại ồn ào như cái chợ vỡ cho đến khi một người bước vào, tôi đứng đơ như pho tượng vài giây tới khi Ngọc Linh ấn tôi ngồi xuống ghế thì tôi mới hoàng hồn lại.
    Last edited: 19 Tháng mười 2019
    Tịch Nhan thích bài này.
  3. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Con sửa lại lỗi nhé, in đậm là lỗi sai trong truyện:
    -> Hoàn thành.
    Là một cuộc đối thoại thì dùng dấu gạch ngang "-" nhé, và sau mỗi dấu "-" nên cách một khoảng mới viết tiếp.

    Sửa: - "Ây da..."
    a -> à.

    Lỗi tương tự:
    -> - "Thầy..."
    -> - "Cậu..."
    -> nói thật.
    Cuối câu phải có dấu chấm "."
    Dấu chấm không cách ra nhé.
    -> - "Là..."
    Không chấm nhé, có thể thay bằng dấu gạch ngang:
    -> - ".... nha" - Nó lên tiếng trả lời giúp cậu bạn.
    -> - "Để tớ kể cho nghe".
    -> nhờ.
    -> - "Tôi sắp chuyển trường hay anh em bao một chầu nhậu tiễn tôi đi".
    -> - "À việc đó tính sau đi bọn tôi có tiết phải lên dạy".
    -> - "Từ...."
    Bị lặp từ "chuyển".
    -> Cả lớp "À" thật lớn...
    -> cày.
    Nên cách ra: -> - "Oa ai mà đẹp trai thế ta".

    Lỗi tương tự:
    -> lặp lại.
    -> nhan sắc.
    -> khuất
    -> phản bác.
    -> cãi nhau.
    -> văng.
    -> hăng say.
    -> hoảng hồn.
    -> sau đó.
    -> Ngọc Linh.
    -> nghĩ.
    Đây là câu tường thuật không phải đối thoại.
    -> chẳng hiểu.
    -> mặc kệ.
    -> sau khi.
    -> nhỏ Linh.
    -> nghĩ
    -> khi nãy
    -> tôi
    -> bước vào.

    Nhận xét: Con vẫn còn bị sai lỗi chính tả rất nhiều, nên cẩn thận hơn nhé. Về nội dung, có tình tiết nhưng khuyết điểm lớn nhất của con là khi tường thuật lại sự việc, con không sử dụng dấu ngắt câu, khiến người đọc khó hiểu vì nhìn như một đoạn liền mạch, nên sử dụng dấu câu hợp lí nhé và từ ngữ nên trau chuốt hơn.

    P/s: Khắc phục những lỗi trên vào chap 2 nhé, sau khi đăng đủ 2 chap con hãy vào báo danh truyện kiểm duyệt!
    gọi gió and lacie desuka like this.
  4. gọi gió

    gọi gió Newbie
    13/23

    Tham gia:
    25 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    5
    Được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nam
    Chương 2: Rắc rối.


    Bước vào là một người gương mặt tuấn tú, khí chất quý tộc, chiều cao rất chuẩn soái ca ngôn tình, trên người mặt một áo sơ mi sọc caro màu xanh lam nhạc, phối với quần tây, trên vai đeo một balo rất to, nhìn cũng biết balo đó là balo chuyên dụng cho laptop, bước theo sau là ông thầy chủ nhiệm của bọn tôi, lớp thì thầm cảm thán.


    - Nhìn thầy mình so với anh chàng đẹp trai kia rõ là khác một trời một vực.


    Ông thầy chủ nghiệm lớp tôi quả nhiên tai rất thính, cả lớp tôi nói nhỏ thế mà thầy cũng nghe được, ho nhẹ vài tiếng ông thầy cũng hơi quê, giớ thiệu nhanh rồi đánh bài chuồn ra khỏi lớp, trong khi giới thiệu ông thầy liên tục nhấn mạnh câu "Thầy đẹp trai".


    - Xin giới thiệu đây là thầy Nhã Văn, sau này sẽ phụ trách dạy môn toán của lớp chúng ta, do thầy Kì Dân phải chuyển trường nên thầy đẹp trai này sẽ dạy các em, thầy còn có cuộc họp chủ nghiệm các lớp, thầy đi trước, các em từ từ làm quen nha.


    Ông thầy đi ra khỏi lớp còn không quên quay mặt lại lườm làm cả lớp thầm rào thét.

    - Chết cả lũ rồi.

    Nếu cái lườm đó có thể giết người khẳng định lớp đã chết từ lâu, cả lớp sợ mặt tái xanh, thầy chủ nhiệm nghiến răng nghiến lợi mặt hình sự ý như muốn nói.

    - Dám chê ta xấu, cứ đợi đó ta sẽ phục thù.

    Cả lớp tôi rùng mình một cái, ơ mà nghĩ lại, tôi thấy lớp nói đúng. Coi thầy đẹp trai trước mặt kìa cao cũng tầm 1m80 đi, gương mặt góc cạnh, cơ bụng thì múi nào ra múi ấy, có mà đẹp hơn cả mấy nam chính trong soái ca ngôn tình tôi hay đọc ấy chứ. Còn thầy tôi thì chiều cao có hạn tầm 1m55, cùng với nhan sắc không gì nổi bật, đeo thêm gọng kính nhìn trông già trước tuổi lắm luôn, phải nói thua kém về mọi mặt hắc hắc. Quay lại với ông thầy siêu đẹp trai tên Nhã Văn, thầy nhẹ nhàng cầm phấn viết tên lên bảng, bàn tay thon dài như nghệ sĩ đàn piano. Hóa ra thầy tên Lý Nhã Văn sao, tôi thầm nghĩ nghĩ dù sao vẫn cảm thấy tên của thầy rất quen. Đang trầm tư trong suy nghĩ của bản thân thì một trận ồn trong lớp nổi lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. À hóa ra là mấy má lớp này đang thi nhau xin số điện thoại của thầy, đứa hỏi thầy câu này đứa lại hỏi câu kia thử coi còn ra hệ thống nào không Nhỏ Ngọc Linh mơ mộng phát biểu một câu.

    - Ước gì thầy ấy là chồng tương lai của tao.

    - Em vừa nói cái gì?

    Một cặp mắt nguy hiểm nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi đây biết điều nên chuồn trước vừa nhấc chân ra khỏi ghế ngồi, tôi lại bị vấp thanh chắn bàn ngã nhào thêm lần nữa, vẫn như lần trước tôi lại ngã vào lòng ngực ai kia ấm áp lạ thường.

    Cả lớp im lặng mắt tròn mắt dẹp nhìn một màn này tôi vội thoát khỏi lòng ngực ấm áp ấy của thầy quay mặt lại cuối đầu thật thấp nói một câu.

    - Em xin lỗi.

    Rồi tôi chạy xuống bàn cuối ngồi cạnh Nhi Nhi.

    Thầy bình tĩnh như không có chuyện gì, lớp không quan tâm chuyện kia nữa quay lại bắt đầu màn tra khảo thầy.

    Còn tôi mặt ửng đỏ rút điện thoại ra lên diễn đàn truyện tám cùng mọi người, mà giờ này mọi người đều đi làm diễn đàn vắng tanh lại không có ai nên tôi buồn bã tắt diễn đàn tôi mò lên lướt face đang coi chăm chú đến có một nguời đứng sau lưng mà tôi vẫn không hay biết.

    Người kia ho nhẹ một tiếng làm tôi giật mình quay lại hoảng sợ nên tôi làm rơi điện thoại xuống đất thầm than.

    - Thảm rồi.

    Là cô giám thị, cô đang đi thị sát hành lang thì bắt gặp tôi sử dụng điện thoại, quả này không bị thu điện thoại ngồi chờ ba má lên chuộc về xong tôi sẽ bị cấm túc một tháng, không được đi chơi bala bala một loạt.

    Cả lớp tôi cũng ngưng ồn ào quay lại coi chuyện gì sảy ra, cả lớp xanh cả mặt khi thấy cô giám thị rồi nhìn qua tôi lắc đầu ngao ngán.

    Thầy đi về phía tôi, cất giọng hỏi giám thị.

    - Có chuyện gì thưa cô.

    - Em coi đó học sinh em sử dụng điện thoại trong giờ học, tôi phải tịch thu đợi phụ huynh em ấy lại làm cam kết mới trả điện thoại cho em ấy.

    - Đây là lần đầu em ấy phạm lỗi, hay cô giao cho em xử lí được không ?

    - Nếu em nói thế vậy giao cho em, cô đi trước.

    Cô giám thị nhìn tôi một lần, giao điện thoại tôi cho thầy rồi bỏ đi.

    Thầy nói lần đầu nên thầy phạt nhẹ, giao cho tôi cả đống bài tập toán nâng cao bảo tôi tuần sau nộp, nhìn nhìn mà khóc thầm, tôi là đứa dở toán, nhìn đống này tôi mặt ngốc giống kiểu người rừng mới xuống không biết gì.

    Nhưng trong lòng thầm nghĩ, thôi kệ như thế cũng đỡ hơn là bị cấm túc một tháng, cái này lên mạng tìm và chép là được rồi.

    Tiếng chuông vang báo hiệu chúng tôi được về nhà, sau khi trả phiếu xe xong tôi dẫn chiếc xe đạp là quà sinh nhật của mẹ tôi mua tặng tôi khi tôi tròn 12 tuổi.

    Từ lúc ra về tôi đã không thấy Ngọc Linh cùng Khải Nam ở đâu, tôi ra về một mình, nổi hứng nhất thời tôi chạy xe vòng qua trường cấp một, nơi chất chứa kỉ niệm của tôi.

    Trường đã thay đổi khá nhiều sân đất trống trước giờ đã được mở thêm một khu nhà trẻ, tôi lặng người nhìn rồi cũng đạp xe đi.
    Last edited: 27 Tháng mười 2019
    Tịch Nhan thích bài này.
  5. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Còn lỗi sai, em sửa lại này:
    -> chuẩn soái ca.
    -> - Nhìn.
    -> Hình sự
    Cuối câu là dấu hai chấm ":"
    -> nghĩ lại
    -> múi nào ra múi ấy.
    -> Soái ca.
    Câu này em nên sử dụng dấu ngắt câu để dễ hiểu hơn nhé, một đoạn liền mạch vậy khó hiểu lắm.
    Ví dụ: Cả lớp tôi rùng mình một cái, ơ mà nghĩ lại, tôi thấy lớp nói đúng. Coi thầy đẹp trai trước mặt kìa cao cũng tầm 1m80 đi, gương mặt góc cạnh, cơ bụng thì múi nào ra múi ấy, có mà đẹp hơn cả mấy nam chính trong soái ca ngôn tình tôi hay đọc ấy chứ.
    -> nhan sắc.
    -> gọng kính.
    -> trông già.
    -> mọi mặt.
    -> nhẹ nhàng.
    -> lên bảng.
    -> đàn piano.
    Cả một đoạn này không nên ngắt câu, ngắt đoạn, mà hãy sửa thành một đoạn liền mạch đang tường thuật lại sự việc nhé. Làm như thế rất ngắt nhịp cảm xúc.
    -> cắt đứt.
    -> mấy má.
    -> hệ thống.
    Dấu chấm đặt ngay phía sau chữ không cách ra nhé.
    -> nhấc chân.
    -> ngã nhào.
    -> lòng ngực.
    -> đem.
    -> sau lưng.
    -> xài.
    -> chuộc.
    -> xử lí.
    Sau dấu chấm hỏi thì không có dấu chấm nhé.
    -> giao.
    -> tuần sau.
    -> thầm nghĩ.
    -> kỉ niệm.

    Nhận xét:
    Vẫn còn nhiều lỗi sai lắm nhé em, lần sau phải cẩn thận hơn. Lời văn em nên chau chuốt hơn, cùng với cách diễn đạt nội dung. Khi em nghĩ ra tình huống hay ý tưởng gì đó, em nên viết ra rồi chỉnh sửa cho câu chữ, cũng như thêm bớt những tình tiết quan trọng hoặc không cần thiết và tránh để bị lặp từ. Lỗi nặng nhất là ngắt câu chữ và đoạn. Em không nên trình bày bằng một câu dài liền mạch như thế, sẽ rất khó hiểu, em nên dùng dấu câu ngắt cho hợp lí thì nhìn nội dung sẽ dễ hiểu hơn. Em chỉnh sửa những lỗi trên và tiếp tục cố gắng khắc phục những lỗi sai nhé, chau chuốt nhiều hơn cho đứa con tinh thần của mình, phải không? :B

    Em vào đăng kí topic kiểm duyệt nhé!
    gọi gió thích bài này.
  6. gọi gió

    gọi gió Newbie
    13/23

    Tham gia:
    25 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    5
    Được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    13
    Giới tính:
    Nam
    Chương 3.

    Ở một nơi phía xa xa có một ánh mắt luôn dõi theo tôi, lúc tôi rời đi, người kia cũng bất giác rời đi theo tôi.

    Tôi vừa đạp xe về tới cổng nhà thì nghe tiếng chén dĩa vỡ tan tành, kèm theo đó là tiếng cầu xin thảm thiết của ba ba vang lên.

    - Bà nó à, đừng đập nữa sẽ làm mình bị thương.

    - Là ai tối qua đi nhậu say bí tỉ, ói đầy ra cả nhà hả?.

    Kèm theo đó là một cái chén được đập xuống nền gạch.

    - Ấy bà xã, là anh say, anh hứa sẽ không nhậu nữa, đừng đập, đừng đập mà.

    Cùng lúc đó ông anh yêu quái của tôicũng về, thấy tôi đứng trước cổng nhà không vào, định hỏi thì nghe trong nhà truyền ra tiếng xoảng xoảng liền hiểu ngay ra vấn đề, hai anh em nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán.

    Hạo Minh, anh trai tôi, 24 tuổi, mới đi du học về một tuần trước, là người ấm áp, rất hòa nhã, đáng ghét nhất là cứ thích kêu cô là quái vật.

    - Quái vật sao không vào đi, đứng đây làm gì?

    Vừa nói anh vừa mở cửa đi vào, cửa vừa được mở lập tức một cái gối bay thẳng vào đầu anh, cùng lúc đó ba mẹ tôi chạy ra.

    Tôi thì ôm bụng cười nghiêng ngả, dám kêu tôi là quái vật, cái này là trời cũng giúp cô mà ha ha, mẹ tôi và ba tôi chạy lại xoa trán anh hai, mẹ tôi lên cất giọng.

    - Ối mẹ xin lỗi con trai cưng của mẹ.

    Ba tôi thì sáp sáp lại gần mẹ tôi liền bị mẹ tôi tung cước đá bay, miệng lẩm bẩm.

    - Tránh ra.

    Ba tôi lại đi sang chỗ tôi thì thào.

    - Con giúp ba đi.

    Tôi phũ cho ba ba tôi một câu.

    - Ba tự làm tự chịu.

    Mẹ tôi đi lại chỗ tôi, kéo tay tôi với anh hai vô nhà bỏ ba tôi bơ vơ đứng ngoài cổng nhà không biết nên khóc hay cười, rồi ông lủi thủi đi theo vô nhà, lòng thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà thằng bạn ông ra mà chửi.

    Trong một căn biệt thự có một người đàn ông tuổi trung niên đang đọc báo ngoài sân vườn, đột nhiên ông hắt hơi một cái, lòng thầm nghĩ.

    - Chắc ông bạn già đang nói xấu gì mình đây mà.

    Quay lại với gia đình tôi, sau khi ma mi yêu kéo tay cô vào nhà, cả hai anh em liền chạy lên phòng mình.

    Nói về ba mẹ tôi một chút, ba cô làm bác sĩ của một bệnh viện lớn, còn mẹ tôi là chủ của một tiệm bán phở rất ngon.

    Trong một lần tình cờ ba tôi cùng với những người đồng nghiệp kéo tới chỗ bà ăn phở, lúc đó quán phở rất đông nên bà cũng ra phụ mọi người bưng phở ra bàn cho khác, ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mẹ cô đang bưng phở liền vấp ngã, tô phở thì văng ra ngoài, còn bà thì ngã vào người ba cô, thế là tình yêu hai người họ nảy sinh ngay từ đó.

    Khi vào cuộc sống hôn nhân mẹ tôi ngày càng tỏ ra quyền uy, mà ba cô thì có tính cưng chiều bà vô hạn nên mới có cảnh tượng lúc nãy đấy.

    Cô lên phòng thì nhận được tin nhắn từ con bạn thân yêu, nội dung tin nhắn như sau:

    - Ê lát đi chơi không?

    - Đi.

    Không do dự tôi trả lời ngay.

    - ba giờ ba mươi phút oke không.

    - Cũng được.


    - Vậy lát tao qua chở mày.

    Nhìn đồng hồ một giờ ba mươi hai phút v
    Tôi tranh thủ học bài một chút rồi thay đồ, chuẩn bị đi chơi.

    Bên phòng anh hai tôi cũng nhận được một tin nhắn tương tự từ thằng bạn anh.


    Lăn lộn một hồi cô vẫn không ngủ được, bỗng dưng tôi lại nhớ tới ông thầy tên Nhã Văn, và nụ hôn vô tình ở sân trường, cả vụ ngã trong lớp, lắt đầu nhỏ qua lại làm tóc bù xù như con điên, bật dậy như cái lò xo, mở máy tính ra lần nữa, tôi đi đọc truyện.

    - Đọc một hồi thì tôi đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, móc đống bài tập toán ra cô chạy qua phòng ông anh hai cô gõ gõ mấy cái.

    Sau đó tôi xông thẳng cửa đi vào không đợi anh cô ra mở, đặt đống bài tập toán lên bàn tôi năn nỉ anh hai, giọng ngọt ngào làm ông anh cô sởn gai ốc.

    - Anh hai à, làm bài tập toán giúp em đi.

    - Sao anh phải làm cho một con quái vật như em?

    - Mà không ai cho không ai cái gì, phải có gì trao đổi a nha.

    - Đi mà, đi mà, em sẽ làm việc nhà cho anh trong tuần này.

    - Ồ, thế cũng được, anh chấp nhận trao đổi.

    - Thế cảm ơn anh, đống này giao cho anh đó, em về phòng, pipi anh hai.

    Xong xuôi tôi chạy tọt về phòng, nhìn đồng hồ đã hai giờ ba mươi phút còn một tiếng nữa rồi tôi vào phòng tắm rửa thay đồ.

    Anh thì ngồi làm đống bài tập cho tôi xong đã là chuyện nửa tiếng sao, anh đi sửa soạn một chút. Ba giờ hai mươi phút sau cô và ông anh trời đánh đồng loạt có mặt dưới nhà.

    Cô mặc đầm màu xanh cây, xung quanh có thêm chiếc đai lưng cùng màu được cô buộc thành một chiếc nơ to bên hông, gương mặt mộc, tóc tôi xõa ra sau lưng, thêm một cái balo con gấu bông phía sau trông đáng yêu cực.

    Anh tôi là quần tây, áo sơ mi lịch lãm, trên đầu có một cái móc lai màu đỏ rất chói mắt, trên tay đeo vòng đinh trông rất ngầu và chất.

    Anh thấy tôi xuống lên giọng châm chọc.

    - Quái vật à em càng ngày càng béo ra à nha, nhìn xem nhìn xem, áo cũng sắp bung chỉ ra rồi kìa.

    - Em là quái vật vậy anh là đại quái vật đầu heo đấy, xí.

    Từ ngoài cửa có tiếng xe, biết là Ngọc Linh đến đón mình cô liền chạy ra ngồi lên xe con bạn, không quên nói vọng vô nhà.

    - Cầu cho ai đó lát đi chơi bị dính ngay bãi chim vào đầu.

    Ngọc Linh cười ha ha rồi hai đứa phóng xe chạy đi.
    Last edited: 4 Tháng mười một 2019
  7. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    982/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    417
    Được thích:
    9,784
    Điểm thành tích:
    982
    Sửa lỗi lại nha em:
    Đối thoại dùng dấu "-" chứ không dùng dấu "_" này nhé.
    -> đập.
    Cuối câu phải có dấu chấm "."
    Chỗ này ngắt câu chưa hợp lí ở đoạn đầu
    -> Anh cô là quần tây, áo sơ mi lịch lãm, trên đầu có một cái móc lai màu đỏ rất chói mắt, trên tay đeo vòng đinh trông rất ngầu và chất.
    -> mặc.
    -> đáng yêu.
    -> sau.
    -> Ba giờ hai mươi phút sau. (Không viết số).
    -> đồng loạt.
    -> sau đó.
    -> năn nỉ.
    -> cô.
    -> bỗng dưng.
    -> một hồi.
    30 giờ????
    Em nên viết thành chữ nhé. Cuối câu phải có dấu hỏi chấm.
    -> nghiêng ngả.
    -> dám.
    -> lúc nãy.
    -> như sau.
    Sau câu này là dấu hai chấm chứ không phải dấu chấm nhé.
    -> tung cước.
    -> lẩm bẩm.
    -> tránh ra.
    -> lủi thủi.
    -> hắt hơi.
    -> thầm nghĩ.
    -> sau khi.
    Nên viết thành chữ
    -> Một giờ ba mươi hai phút.
    Thời gian chị nghĩ em không cần kể rõ ra mấy giờ mấy phút đâu.

    Em chỉnh lại nhé.
    gọi gió thích bài này.