Tản Văn Có thực mới vực được đạo - Glo

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Gloriiallyy, 13 Tháng chín 2019 lúc 08:53.

  1. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Mem nổi tiếng Paparazzi
    672/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    140
    Được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    1,790
    Giới tính:
    Nữ
    Có thực mới vực được đạo


    Author: Glo
    Category: Tản văn
    Rating [K]
    Status: Hoàn


    ---*---

    Một phần của đống tản văn nhảm. =))
    Cái này đúng là viết xong không hiểu mình viết gì, lmao.


    ---*---


    Trên đời này, không gì sung sướng bằng được ăn ngon.

    Vàng bạc châu báu? Cũng là để mua đồ ăn.

    Vinh hoa phú quý? Cũng phải ăn mới sống được.

    Đằng nào cũng phải ăn. Thay vì ăn cho qua bữa, thì ăn cho ngon, cho vừa miệng, cho sung sướng tinh thần, có phải hơn?

    Tinh thần đã thoải mái, thì làm gì cũng được.

    Mười chín năm sống trên đời, “ăn ngon” đã trở thành phương châm sống hàng đầu của ta...

    À không, thực ra đó là phương châm sống của tên công tử quan tri huyện vùng này, còn ta chỉ là con nhà nông, quanh năm đâm đầu vào ruộng đất, đủ ăn đã quá tốt, nghĩ gì đến ăn ngon.

    Sở dĩ ta biết rõ tên công tử đó như vậy là vì vài năm trước khi vào rừng chơi, ta vô tình cứu mạng hắn khỏi rắn độc, từ đó chúng ta kết làm bằng hữu, gắn bó keo sơn, thân thiết vô cùng. Ngoài đền ơn ta bằng vài lạng vàng, thỉnh thoảng hắn cũng muốn cho tiền ta, nhưng ta đời nào nhận. Ta cũng là nam tử hán, sức dài vai rộng, tự kiếm ăn được thì việc gì phải đi xin của ai. Hắn có muốn mời ta vài bữa ăn thì ta chấp nhận thôi.

    Có lần ta đi ăn cùng hắn, miếng đầu tiên còn chưa nuốt trôi khỏi họng, bên ngoài đã vang lên tiếng kêu ầm ĩ:

    “Cướp! Có cướp!”

    Với tinh thần nghĩa hiệp, ta liền lao ra ứng cứu. Tên cướp chạy thục mạng, chạy trối chết. Ta đuổi theo mãi đến khi gần bắt được thì cái bụng bỗng phản chủ mà reo lên như biểu tình. Chân tay ta bắt đầu rã ra vì đói, tốc độ chậm lại, rồi để mất dấu hắn.

    Ta đành ngậm ngùi quay lại. Tên bằng hữu của ta lúc này đã xử lí sạch sẽ đống đồ ăn, nhìn thấy ta còn tốt bụng hỏi thăm:

    “Này bắt được không?”

    “Chạy mất rồi.”

    “Này lần sau cậu đừng có thế nữa. Chưa ăn gì thì làm sao có sức mà đuổi. Đồ ăn để nguội thì đâu còn vị gì.”

    Lòng ta thầm chửi cái tên suốt ngày chỉ biết ăn như lợn này. Chẳng lẽ ngồi đây ăn, chờ tên cướp cướp hết của rồi chạy mất mới lao ra? Cái tên đầu toàn đồ ăn này chẳng nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn cả!

    Chửi hắn như vậy, như mà sự thật là hắn nói đúng mới nhục chứ! Đúng là ta vì đói nên mới không đủ sức đuổi mà.

    Thôi thì qua hôm đó, ta cũng đành không can tâm mà chốt lại một điều là: có thực mới vực được đạo. Đồ ăn càng ngon thì càng làm được chuyện lớn. Nhưng khổ nỗi, muốn ăn ngon thì phải có tiền, nghèo như ta có bao giờ được ăn ngon? Nếu ngày xưa không vì may mắn mà cứu được hắn, thì nào được nếm qua của ngon vật lạ bao giờ?

    Ơ khoan đã, như vậy tức là, chỉ có tiền thì mới làm được việc lớn à?

    Không được, hình như có gì đó sai sai, để từ từ rồi ta xem xét lại vấn đề này.


    Ngoài mấy buổi đi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng hắn cũng rủ ta đi chơi, lang thang vài quán cờ bạc. Ta khi nào rảnh cũng đi theo hắn để chờ xem chơi xong hắn có đói bụng mà rủ ta đi ăn không.

    Hắn thích đánh bạc lắm, một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày rưỡi hắn đánh bạc. Ta thì không rảnh thế, cùng lắm đi được một, hai lần. Hắn có hôm thắng to, cũng có hôm lỗ nặng, ta nhìn hắn chơi thực ra cũng thèm, nhưng nghĩ cho cha mẹ ở nhà, lại đành nén xuống mà chờ bữa ăn sau khi chơi.

    Có lần trong quán có vụ đánh nhau chửi nhau gì đó, ta vốn chẳng quan tâm, vì đánh bạc mất tiền thì ai mà chả cáu. Nhưng đứng nhìn một lúc, tên bằng hữu kia tự dưng lại ló đầu ra chửi cùng.

    Ơ cái cha mẹ gì thế, hắn bị rảnh hay gì? Đường đường là công tử con tri huyện lại đi cãi lộn giữa đường giữa chợ, hắn không sợ bị nhục à? Ta nhân lúc hỗn loạn định len lén bỏ về cho khỏi mang vạ vào thân, ai ngờ hắn lại kéo ta quay lại chửi cùng, còn hét ầm lên cho cả quán cùng nghe:

    “NÀY RA ĐÂY XỬ CÁI BỌN KHỐN NÀY VỚI TA!”

    Ta nhục không để đâu cho hết, thôi thì quay lại tham gia cùng. Trong lúc đánh lộn còn lén đập hắn được vài phát.

    Kết quả, cả lũ bị giải lên quan, trừ hắn ra.

    Hắn đút lót vài cục vàng, giở cái giọng con quan huyện ra để mà thoát tội, thế là thoát tội thật. Còn ta đáng lẽ đứng ngoài, cuối cùng lại gặp phiền phức.

    Ta đoán chắc rằng đây không phải lần đầu tiên hắn làm cái trò này. Hắn quậy phá không biết bao nhiêu nơi, cuối cùng đều dựa lưng cha mà thoát được hết. Hắn lúc nào cũng nghĩ cuộc sống là dễ dàng, chuyên đi xui dại ta làm mấy trò rước nhục vào thân, rồi lại cứu ta ra để thắt chặt tình bằng hữu.
    Dù suốt ngày thầm chửi hắn ngu, nhưng ta cũng phải công nhận rằng, cuộc sống nhiều tiền của hắn đúng là dễ dàng thật.

    Mà như thế tức là, cái sung sướng nhất có khi là có tiền chứ không phải được ăn ngon. Cái châm ngôn “sống để ăn ngon” chắc chỉ dành cho bọn có tiền thôi. Còn như ta, thì phải là “sống để kiếm tiền” mới đúng!


    “Này bằng hữu đi ăn không??”

    “Nhà bao việc. Thôi đi nhanh còn về!”

    End.
    Last edited: 13 Tháng chín 2019 lúc 09:40
    kasune, Lam and Tịch Nhan like this.
  2. Tịch Nhan

    Tịch Nhan Staff Member Moderator Mai Mối
    672/113

    Tham gia:
    12 Tháng ba 2017
    Bài viết:
    385
    Được thích:
    9,529
    Điểm thành tích:
    672
    Glo ơi, còn có lỗi:
    -> ta.
    Gloriiallyy thích bài này.
  3. Gloriiallyy

    Gloriiallyy Mem nổi tiếng Paparazzi
    1790/113

    Tham gia:
    3 Tháng tư 2019
    Bài viết:
    140
    Được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    1,790
    Giới tính:
    Nữ
    Sửa rồi nha Nhancung
    Tịch Nhan thích bài này.

Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...