Review Review Backpack - Táo

Thảo luận trong 'Review - Preview' bắt đầu bởi Piscesenny, 31 Tháng tám 2019.

  1. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2388/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    108
    Được thích:
    267
    Điểm thành tích:
    2,388
    [Review Backpack]

    Đây là nơi tổng hợp những tác phẩm tớ đã từng đọc, tớ chọn ra những tác phẩm nổi bật nhất của rất nhiều thể loại. Transfic, non-fanfic, fanfiction, fiction là những cái tớ sẽ viết nhiều nhất. Còn tiểu thuyết dài thì sẽ ít hơn, và cũng chỉ có những cái thật sự ấn tượng thôi. Đa phần tớ viết theo cảm nhận, ngắn có dài có, vẩn vơ xúc động cũng có luôn :v

    Nếu có thích tác phẩm nào thì hãy thử đọc, cũng ủng hộ cho tác giả luôn nhé. Tớ sẽ để tiền tố trước các bài review để các cậu biết đó là fanfic hay tiểu thuyết hay non-fic nhé.

    Dù sao, vẫn mong các bác có thêm được chút ít tác phẩm tâm đắc sau khi nghía qua chỗ này =))

    Thân ái, Táo.
    Last edited: 31 Tháng tám 2019
    Tương Như, Lam, Linda Võ and 3 others like this.
  2. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2388/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    108
    Được thích:
    267
    Điểm thành tích:
    2,388
    [Fanfiction - Oneshot] [HopeGa] Có tên anh trong nỗi nhớ - Andrea Cordelia (AC)

    Tớ vốn dĩ đã cảm nhận được mạch câu chuyện khi đọc xong tên tác phẩm. Có lẽ tớ quá nhạy cảm, nhưng sự thật đã chứng minh dự đoán của tớ, rằng ‘Có tên anh trong nỗi nhớ’ chắc chắn sẽ làm cho tớ phải thẫn thờ rất lâu.

    AC là tác giả trẻ đầu tiên tớ ngưỡng mộ, không quá khi nói (hình như tớ đã nói ở đâu đó trong một bài review cho AC trước đây rồi thì phải) rằng rất hiếm người ở tuổi như AC mà có thể viết được như vậy. Cách nhìn nhận của AC về con người và tình yêu có chiều sâu, và cậu ấy luôn biết cách đưa nó vào trong các tác phẩm của mình.

    Về tác phẩm, có thể nói ‘Có tên anh trong nỗi nhớ’ là một bước tiến lớn của AC trong thể loại này. Không phải lần đầu tớ đọc một tác phẩm mang phong cách này của cậu ấy, nhưng đây là một tác phẩm hoàn toàn khác biệt. Sự mềm mại của câu từ, sắc thái biểu cảm và tâm lý nhân vật đều được đặt đúng chỗ chúng cần xuất hiện. Nội dung không làm tớ quá ngạc nhiên, nhưng lại làm tôi khắc khoải và suy nghĩ hồi lâu.

    Hoseok trong ‘Có tên anh trong nỗi nhớ’ dường như được miêu tả gần giống với con người thật của anh bên ngoài. Hoseok vốn không phải kiểu người thích quá lố, anh luôn âm thầm quan sát và yêu thương những người quan trọng của anh theo cách này. Jung Hoseok trong tác phẩm, yêu Min Yoongi đến thể xác đau mà linh hồn cũng đau. Có lẽ việc duy nhất Hoseok muốn ép buộc Yoongi, là lần đầu của họ. Về sau, dường như cứ hễ là Yoongi thích, Hoseok sẽ sẵn sàng bỏ quên bản thân để đổi lấy nụ cười hở lợi đáng yêu ấy. Có ai đó sẽ bảo Jung Hoseok là đồ ngốc. Nhưng chẳng phải ngốc cũng có phúc của người ngốc đấy còn gì?

    Hạnh phúc có lẽ đến vào phút giây cả hai không ngờ nhất, thế nhưng đó lại là khoảng thời gian phù hợp nhất. Yoongi có thể khóc vì bất cứ chuyện gì, anh có thể bay cao bay xa đi rất nhiều chốn, nhưng chỉ cần anh thấy yếu lòng, dù là vì thất bại hay chán nản, vẫn luôn có một Hoseok đằng sau sẵn sàng mở rộng vòng tay cho anh dựa vào. Để anh quay về.

    Jung Hoseok, dần dần đã trở thành một phần không thể tách rời của Min Yoongi. Bởi dù có đi đâu, ngoảnh đầu lại, cậu ấy vẫn luôn ở đó. Hoseok của Yoongi, vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi anh.

    “Ổn rồi mà, Yoongi. Em vẫn luôn ở đây.”

    Hoseok có lẽ đã luôn gọi tên anh, nhưng Yoongi, nghiễm nhiên, vẫn luôn cố gắng lờ nó đi. Bởi Yoongi sợ rằng nếu anh đáp lại lời gọi đó, anh sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa. Yoongi thà chấp nhận coi Hoseok như bạn tâm giao, cũng không bao giờ muốn đánh cuộc. Bởi Yoongi cũng sợ mất đi Hoseok như cậu ấy lo rằng sẽ vuột mất anh vậy. Có lẽ đâu đó trong tiềm thức của Yoongi, chỉ khi trói buộc Hoseok bằng thân phận bạn tâm giao, bạn tri kỉ, thì cậu mới mãi mãi đi bên cạnh anh như vậy. Bởi chính Yoongi có khi cũng không còn quá tin tưởng vào tình yêu nữa.

    “Anh không thể thích em đâu, thật đấy.”

    Nhưng may mắn, thật sự may mắn, cả hai đã đợi được nhau. Jung Hoseok đã đợi được Min Yoongi chấp nhận mình. Còn Min Yoongi, cuối cùng đã đợi được trái tim mình nói lời yêu thương Jung Hoseok.

    May mắn, vì vẫn là nắm tay nhau đi được hết cuộc đời. Để cuối cùng, mảnh tình ấy không phải hóa tro tàn.

    Hoseok nhìn anh đắm đuối, bỗng chốc cười rộ lên.
    “Nhưng em lại thích anh mà”

    -------

    Cảm ơn AC, vì đã viết câu chuyện này.

    Ngàn lần yêu thương,

    Táo.
  3. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2388/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    108
    Được thích:
    267
    Điểm thành tích:
    2,388
    [Fanfiction - Oneshot][NamJin] Những cơn mưa đã từng đáng yêu như thế

    Tác giả: Shenanigan (jin2020)

    Là một oneshot gần như là tâm đắc nhất của tớ về NamJin. Một câu chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng và tự nhiên.

    Namjoon và Jin bước vào đời nhau không rầm rầm rộ rộ, tình cảm của họ cũng không vồ vập mà giống như những cơn mưa không báo trước của Seoul, từ nhỏ tí tách đến nặng hạt, sau đó là không ngớt. Tình yêu của hai người nở rộ từ những cơn mưa, cũng đẹp như vẻ thanh thuần xinh xắn của bầu trời lúc mưa ngừng rơi.

    Tác giả Shenanigan có lối viết mềm mại và tôn trọng sự tỉ mỉ, cho nên ‘Những cơn mưa đã từng đáng yêu như thế’ là một tác phẩm không quá cao trào, nhưng lại gây tò mò đến lạ. Thêm vào đó, lối dẫn dắt của tác giả chắc chắn sẽ đánh lừa được rất nhiều bạn (tớ cũng thế).

    Namjoon có thể yêu mến những cơn mưa, bởi vì cậu có Seokjin luôn cùng cậu nhìn ngắm chúng. Thế nhưng kể cả có là Namjoon, kẻ thực tế như cậu, cũng khó lòng tưởng tượng được giây phút ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời xám ngắt trong mỗi trận mưa về mà không còn Seokjin bên cạnh nữa.

    Có lẽ một số bạn sẽ sợ rằng câu chuyện sẽ bẻ hướng sang ngược tâm quằn quại. Nhưng hãy tin tớ, cái ngược của ‘Những cơn mưa đã từng đáng yêu như thế’ chắc chắn sẽ khiến bạn phải mỉm cười thật nhiều. Bởi, nó đã từng đáng yêu như thế cơ mà. Namjoon là người rất biết nắm giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mà. Nên hãy cứ yên tâm nhé.

    Cách diễn đạt và sự chau chuốt ngôn từ là thứ khiến chuyện tình này đẹp hơn tất cả, Shenanigan cực kỳ giỏi trong việc nắm giữ cảm xúc người đọc, điều này khiến các tác phẩm của cậu ấy đều đạt đến những hiệu quả xoay chuyển tâm trạng rất thần kỳ. Đa phần sự nhẹ nhàng của cậu ấy không phải là nhàm chán, mà là sự rung động. Vì thế 'Những cơn mưa đã từng đáng yêu như thế' sẽ thuyết phục được các cậu thôi. Tớ chắc chắn.

    Câu chuyện này xin đảm bảo thích hợp cho mọi loại tâm trạng của các cậu. Hãy để câu chuyện làm ngày của cậu sáng lên, như bầu trời sau mưa vậy. Nhé?

    -----
    Cảm ơn Shenanigan đã viết câu chuyện này.

    Chân thành yêu thương,

    Táo.
    lacie desuka and Tịch Nhan like this.
  4. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2388/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    108
    Được thích:
    267
    Điểm thành tích:
    2,388
    [Transfic] Brotherhood

    Tác giả: sugamins

    Dịch giả: Colorless Norm

    ---

    Brotherhood là một fic khá tăm tối nếu nhìn tổng thể. Mặc dù nó nói về tuổi trẻ, thế nhưng là một tuổi trẻ đầy biến động và gập ghềnh. Brotherhood là một cuộc hành trình dài, để tìm lại bản ngã, để cho những người chưa kịp thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của nó.

    Nội dung của fic có thể rất khó nuốt với rất nhiều người, chưa kể văn phong của sugamins trong này thực sự gai góc và bất cần, những từ ngữ nặng nề và hình ảnh những chàng trai mải miết theo đuổi tia sáng cuối cùng của tuổi thơ trước khi nó biến mất và bị sự trưởng thành thế chỗ thực sự gây ám ảnh. Ám ảnh đến mức rợn người.

    Mọi người thường bỏ qua tuổi thơ và thời niên thiếu, thậm chí vài người còn muốn nhanh chóng lớn lên, thế nhưng thường thì tất cả sẽ thất vọng. Trưởng thành là một điều đáng sợ, rất mệt mỏi và đầy lo toan, nhưng đến khi họ nhận ra, thì đã lỡ mất những giây phút đầy khoái lạc và xinh đẹp của tuổi thiếu thời rồi.

    sugamins là một tác giả tài năng, góc nhìn của chị luôn sắc bén đến lạ lùng. Chị đi theo khai thác những góc tối không ngờ trong mỗi con người, và tuổi trẻ, dường như là chủ đề không mấy ai thực sự để tâm, lại được chị khắc họa rõ rệt và chân thực đến thế.

    Bảy chàng trai, bảy cuộc đời, bảy tâm hồn, một tuổi trẻ.

    Có thể họ mang trong mình những hoài bão khác nhau, nhưng khi tụ lại một chỗ, khát khao sống mãi với tuổi trẻ chiếm lĩnh toàn bộ. Không còn cá thể, chỉ còn ước mơ chung. Con đường chinh phục nốt những ngày trẻ thơ cuối cùng trong cuộc đời không hề bằng phẳng, cũng không hề tươi đẹp. Thế nhưng họ vẫn muốn bước tiếp, bởi dù khó khăn đến cỡ nào, đó cũng là khoảnh khắc trẻ con cuối cùng họ có thể tận hưởng.

    Cách viết của sugamins vốn vẫn luôn gây thấp thỏm đợi chờ và ân ẩn sự bất cần, nhưng nội dung lại được chị sắp xếp mạch lạc vô cùng. Những câu thoại không quá khoa trương, những bài học triết lý của những người trẻ, vô tình lại sâu sắc hơn cả.

    Đối với tớ, Brotherhood mang trong mình sự quyến rũ lạ thường. Nó là sự quyết rũ của cuộc đời, sự ám ảnh điên cuồng của một câu chuyện tuổi trẻ tăm tối. Là cái “đời” rất đẹp, xoáy sâu vào tâm hồn và tiềm thức. Cuối con đường mà bảy chàng trai ấy đang bước đi, có thể không có gì hết, nhưng vô thức, trong cuộc hành trình dù hơi ngắn ngủi nhưng điên rồ ấy, họ bất chợt tìm được chính mình. Có lẽ mục đích cuối cùng của tác giả cũng là như vậy.

    Và cũng phải nói thêm, phong cách dịch của chị Colorless Norm cũng cực kỳ ấn tượng, và mình cực thích bản dịch của chị ấy. Nó miêu tả và khắc họa được thái độ và nội dung chính xác của tác phẩm gốc, thậm chí có những phân đoạn còn có chút chuẩn hơn bản gốc.

    Tớ mong các bạn có thể một lần bỏ thời gian đọc câu chuyện này. Không vì để tìm kiếm cái gì lớn lao hay những hoài bão cao cả nào cả, chỉ muốn các bạn thấy được sự xinh đẹp và tươi sáng của tuổi trẻ, để tận hưởng và không vô tình bỏ quên nó.

    Bởi vì thanh xuân là thứ duy nhất không bao giờ lấy lại được.
  5. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2388/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    108
    Được thích:
    267
    Điểm thành tích:
    2,388
    [Fanfiction][ChanBaek] Năm ấy hoa dành dành nở

    Tác giả: R0mExo

    Vẫn biết phong cách của R0mExo luôn man mác buồn thương như vậy, vẫn đoán được phần nào đó kết cục của tác phẩm. Nhưng tớ lại cũng không nhịn được rơi lệ.

    ‘Năm ấy hoa dành dành nở’, khi đọc tên tác phẩm lần đầu, tớ bỗng có liên tưởng đến một tác phẩm đã đọc rất lâu trước đây, về một bông hoa thủy tiên tương tư người trồng nó. Có lẽ do tớ đa cảm, cho nên lúc nào đọc các tác phẩm của cậu cũng luôn thổn thức không nguôi. Hoặc giả, chính tớ cũng đang cần một câu chuyện nói hộ được cõi lòng.

    Hoa dành dành, tớ có ít hiểu biết về loài hoa này, nhưng có lẽ cũng sẽ không dụng tâm đi tìm hiểu nữa đâu. Vì đối với tớ, có lẽ giờ đây đóa dành dành đẹp nhất, chính là đóa dành dành cài trên áo Park Chanyeol trong lễ đường ngập nắng của rất nhiều năm sau này. Tớ sẽ không đoán trong lễ đường đó Chanyeol sóng bước với ai, lại càng không muốn nhìn cậu ấy đi cùng người khác. Có lẽ thật ích kỷ, nhưng là tớ vẫn muốn thay Byun Baekhyun nói ra lời này.

    Thực ra thì, tớ chẳng thay được Baekhyun đâu, đóa dành dành ấy, đóa dành dành đẹp rực rỡ ấy của Chanyeol, không ai có thể thay thế được cả. Trong suốt cả quá trình ngồi đọc ‘Năm ấy hoa dành dành nở’, tớ hoàn toàn bất lực. Bởi vì ngôn từ của tớ, nhiều như thế, lại chẳng thể làm tỏ nỗi lòng của bản thân. Tớ thương tiếc cho đoạn tình cảm của Byun Baekhyun, nhưng cũng muốn cùng cậu ấy toàn tâm toàn ý chúc phúc cho Park Chanyeol. Hóa ra cũng có ngày tớ hiểu được cảm giác vuột mất cả thế giới, dù là một chút thôi.

    Tâm tình của tớ vì theo dòng cảm xúc Byun Baekhyun mà cứ vậy lên xuống thất thường. Baekhyun hờn thì tớ giận, mà cậu ấy cười tớ lại ấm lòng đến lạ. Dành dành có lẽ không mang màu sắc chói lòa như mẫu đơn, có thể nó cũng không nồng nàn như lan đất, nhưng dành dành, đúng như R0m nói, có mùi của dịu dàng, mùi và màu của nắng. Rực rỡ như nụ cười của Park Chanyeol, cũng đẹp như tình yêu của đứa ngốc Byun Baekhyun vậy.

    Có thể R0mExo chẳng muốn tớ gọi Byun Baekhyun là đứa ngốc đâu, nhưng lần này, trong duy nhất tác phẩm này, tớ muốn gọi như thế một lần. Thực lòng tớ không muốn Baekhyun có thể nói ra lời gì với Chanyeol, vì tớ tôn trọng quyết định của cậu ấy, nhưng tớ vẫn luôn thương cái cách cậu ấy để bông hoa dành dành nơi ngực trái úa tàn. Quả là ngốc.

    R0mExo có thế mạnh ngôn từ, và tớ không hề ngạc nhiên khi ‘Năm ấy hoa dành dành nở’ hội tụ được điều này. Tớ luôn rất tâm đắc mỗi khi đọc một tác phẩm của cậu ấy, vì tớ bị đắm chìm vào cái cách cậu đưa ngôn từ vào câu chuyện, làm sống dậy những cảm xúc rất khó nắm bắt trong lòng người đọc. Ấn tượng, nhưng giản dị chứ không xa hoa. Cậu biết cách đặt từ vào đâu cho đúng, có thể là viết vội đấy, nhưng sự kết hợp vội vàng của cậu cũng đủ khiến tớ bị cuốn vào rồi.

    Tớ vẫn biết rằng kết quả sẽ không khác đi, nhưng vẫn mong rằng phần tình cảm của tuổi mười tám ấy, Chanyeol đã có thể đáp lại phần nào. R0m cậu ấy có hỏi tớ rằng, có nên viết một phần ngoại truyện cho tác phẩm này không. Tớ sẽ trả lời là nên. Nhưng xin đừng quá buồn, Byun Baekhyun, bông dành dành nơi ngực trái của cậu ấy, ít nhất hãy cho nó cơ hội được thực sự đơm hoa.

    Tháng mười hai, dành dành chưa nở

    Tháng mười hai, nắng vàng hơn một chút

    Tháng mười hai, dành dành nơi ngực trái

    Tháng mười hai, nắng rơi trên miệng cười

    Tháng mười hai, mây xô nắng tháng một

    Tháng một, dành dành đâm hoa

    Tháng một, sương che lấp dành dành

    Tháng một, xuân mơn man đôi gò má

    Tháng hai, đóa dành dành đẹp nhất

    Byun Baekhyun

    Đóa dành dành nở muộn
    ------

    Cảm ơn R0m vì đã viết câu chuyện này.

    Chân thành yêu thương

    Táo.
    Tịch Nhan thích bài này.
  6. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2388/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    108
    Được thích:
    267
    Điểm thành tích:
    2,388
    [Fanfiction][ChanBaek] Photograph

    Tác giả: SeoultoBucheon

    ---


    Những bức ảnh bạc màu còn in hằn dấu thời gian.

    Hình bóng anh nằm lặng bên quá khứ xưa cũ

    Em giữ anh lại trong những kí ức phủ bụi.

    Cho đến ngày kia khi hai ta lại yêu nhau.

    ---

    “Photograph” bắt đầu thật nhẹ nhàng và chân thật, như vốn dĩ nó phải thế. Thật sự khó có thể nói tớ cảm nhận thế nào về tác phẩm này. Bởi “Photograph” dường như không giống như những tác phẩm trước, nhưng nó vẫn mang chất gì đó rất đậm chất 'SeoultoBucheon'. Hai tác giả của SeoultoBucheon luôn làm tớ phải ngạc nhiên vì những đoản văn của các cậu ấy. Các cậu luôn biết cách tạo ra dấu ấn riêng của mình trong tác phẩm, S vậy mà B cũng vậy. Tác phẩm của S lần này khiến tớ quá ấn tượng. Và cũng phải nói, đây là một tác phẩm rất tuyệt của cậu ấy.

    Đầu tiên, ngay khi đọc xong ‘Gone’, tớ đã có một liên tưởng, không hiểu vì sao, nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ lỗi viết hơi hướng về xưa cũ của S, tớ cứ nghĩ đến một hàng cây hoa gạo vàng lá mùa thu. Khung cảnh ấy cứ ẩn hiện mãi trong cả quá trình tớ đọc “Photograph”. Tớ đã phải nhiều lần lờ nó đi để không ảnh hưởng đến tính khách quan của bài review, nhưng sự thật là rất khó. Vậy nên tớ mới nói, tớ không hình dung được cảm xúc của mình với fic này là thế nào. Không phải ý tiêu cực đâu, ngược lại nó tạo hiệu ứng khá tốt đấy.

    Cậu ấy viết về những bức ảnh – kho ký ức bí mật của Chanyeol – nhưng thực ra, chính là cậu ấy đã vẽ lên một bức tranh khác về hai người họ, một bức tranh mà nếu không tinh ý, sẽ không thể nhìn thấy được. Riêng Chan và Baek đã là một bức tranh đẹp, chứ chưa bàn đến những bức ảnh đã nhuốm màu ký ức của Chanyeol. Tớ đọc xong “Photograph”, bỗng nhiên lại nghĩ, hay chăng, chính là Chanyeol vốn không cố tình lưu giữ, chúng chỉ như gã đang muốn kể lại câu chuyện tình đẹp đẽ ấm áp của mình với Baek mà thôi. Là một câu chuyện tình mà em là nhân vật chính. Gã kể hăng say tới nỗi, chính Chanyeol cũng không biết rằng, chính gã cũng đã là một bức ảnh thuộc về thời gian rồi.

    Chanyeol yêu Baekhyun theo một cách nhẹ nhàng nhất, gã cho em hơi ấm mà em mong muốn, bởi chính gã cũng khát cầu hơi ấm của em. Hai người đến với nhau không vồ vập, nhưng lại mãnh liệt. Họ hiểu đối phương cần gì và muốn gì, họ biết mình yêu người kia nhiều bao nhiêu, và họ nguyện vì nhau mà trao đi cả một đời.

    Baekhyun có sự đau thương, nhưng hơn cả, S phủ lên nhân vật của mình một sự lý trí rõ ràng. Baek hiểu rằng dù em có ước, mà thực ra em đã ước rồi, thì cũng sẽ vĩnh viễn không có phép màu nào đưa gã khổng lồ của em trở về bên em nữa, cho nên em chọn chôn lại ký ức cùng những bức ảnh bí mật của Chanyeol. Rồi ngay cả khi em biết mình là nhân vật của chính câu chuyện mà Chanyeol dùng những bức ảnh để kể lại ấy, em cũng không bị tàn phá bởi sự đau đớn xuyên cả tâm gan ấy, mặc dù chính Baek đang là người hứng chịu cơn đau nhiều hơn ai hết. Em biết mình và gã đều đập chung một nhịp trái tim, cho nên chỉ cần đặt tay lên tim, em biết gã còn ở đó, chưa bao giờ đi xa cả.

    Thực chất “Photograph” rất buồn, buồn lắm, buồn đến đắng chát đầu lưỡi. Nhưng sự ấm áp, sự dịu dàng và cả những xúc cảm chân thật của em với gã, của gã với em, lại ngọt sắc.

    Thật kỳ lạ là, dường như tớ đã không cần phải định hình cảm xúc của mình nữa. Để như vậy có lẽ lại hay hơn. Khó nắm bắt, nhưng để lại dư âm.

    Tớ thích cái cách S đặt tên từng chương của tác phẩm, hợp lý đến khó tin, và cũng sâu sắc như chính câu chuyện vậy. Tớ chưa từng nghĩ sẽ xem lại ‘Me Before You’ lần nào nữa, nhưng có lẽ tớ sẽ phải ngồi lại thưởng thức nó lần nữa vậy. Vì một câu chuyện tình dù buồn dù vui, cũng đều được lưu trữ và kể lại thật tuyệt như vậy rồi. Giống cái cách mà S đưa “Photograph” đến với tớ ấy. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi.

    Nhưng đau. Nhưng thấm. Và ám ảnh.

    ---

    Gã khẽ hỏi em, trong cơn say đến mất lý trí.

    Chúng mình đang đi đâu vậy?

    Em ngẩng đầu, đôi mắt như có tuyết rơi lấp lánh. Nhỏ nhẹ thầm thì giữa cái im lặng của tiết trời cuối đông lạnh giá, em hôn lên môi gã, một nụ hôn thoáng qua.

    Đang về nhà.

    “Nhà có em và gã”

    ---

    Cảm ơn S vì đã viết “Photograph”.

    Chân thành yêu thương

    Táo.
    Tịch Nhan thích bài này.
  7. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2388/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    108
    Được thích:
    267
    Điểm thành tích:
    2,388
    [Fanfiction][KookV] Lắng nghe em nói

    Tác giả: motsaubay (167)

    Một fic nhẹ nhàng và cực kỳ đáng yêu. Cốt truyện cực ổn, lời văn mượt và hoàn toàn đánh gục mình ngay từ những câu đầu tiên.

    Trước phải nói đến motsaubay (167), phong cách viết của cậu ấy thực sự khơi gợi được những cảm xúc thầm kín nhất của tớ. Câu từ chau chuốt đến thực, dịu dàng mà kiên trì, như một lối mòn dẫn vào tâm hồn vậy. Tớ thích cái cách cậu ấy nhấn nhá cho nội dung fic, nó cho tớ cảm giác như 167 đang đánh những nốt đàn trầm lặng xinh đẹp vậy.
    Thế mạnh này của cậu ấy có thể thấy rõ trong các tác phẩm khác mà điển hình là ‘Chúng ta cùng nhau già đi’, nhưng phải đến ‘Lắng nghe em nói’, bản tình ca khiến tớ bật khóc bật cười ngon ơ này, tài năng của 167 mới thực sự chạm đến thời kì hoàng kim.

    Một Taehyung có cuộc sống thật sự "ồn ào", một Jungkook dịu dàng bao dung. Một Taehyung hơi khép kín tâm hồn, một Jungkook lại hơi cường ngạnh bước vào cuộc sống của Taehyung. Họ cứ vậy mà ở bên nhau, quan tâm nhau, yêu thương và bảo bọc nhau, theo cách riêng của mỗi người. Dư âm từ quá khứ vấn vít xung quanh, nhưng lại càng khiến sợi tơ đỏ của hai người thêm bền chặt.

    Cảnh nối cảnh, không dồn dập, càng không vội vã. Từ ngày đến đêm đều chứa đựng sự rực rỡ của tình yêu. Qua cách miêu tả đầy tinh tế và cẩn thận của 167, tất cả không gian đều toát lên hơi thở xinh đẹp, trong veo như sương sớm mai đọng lại trên vành mi. Thâm tình cố chấp, lại cũng mềm mại đáng yêu.

    Một câu chuyện nhẹ nhàng với lối kể cũng rất nhẹ nhàng, đây là fic tớ lựa chọn cho những ngày lòng nổi bão và đầy bất an. Ở đây, nhân vật dường như đang tự kể câu chuyện của chính mình, và đây là điều khiến fic có sức tấn công cực kỳ cao với những tâm hồn yêu lãng mạn.

    Có ngược đấy, nhưng là cái ngược thật sự ngọt ngào.

    ----

    "Jungkook chăm chú nhìn anh, một ngân hà thu nhỏ như đang lượn theo đôi mắt ngập bất mãn trước mặt cậu, rực rỡ hơn cả bầu trời ngàn sao trên đỉnh đầu. Cậu ta mê mẩn nhìn, tâm trí lúc này dường như chỉ còn hình ảnh Kim Taehyung, hỏi cái gì cũng không nhớ, kêu cái gì cũng lắc đầu."

    ----

    Cảm ơn 167 vì đã viết câu chuyện này

    Chân thành yêu thương

    Táo.
  8. Piscesenny

    Piscesenny Bạch Dạ
    2388/113

    Tham gia:
    21 Tháng tám 2019
    Bài viết:
    108
    Được thích:
    267
    Điểm thành tích:
    2,388
    [Fanfiction][ChanBaek] Hạ rơi trên đôi mắt

    Tác giả: SeoultoBucheon

    “Có nắng ngày hạ đỏ rơi trong ánh mắt

    Có sắc tử đằng nhuộm vào trong miệng cười

    Có tôi thương nhớ khoảng trời hạ khi xưa ấy

    Tự nhủ, hạ trong đôi mắt giờ nơi nào?”

    ---

    Hai tác giả của SeoultoBucheon luôn làm tớ phải ngạc nhiên vì những đoản văn của các cậu. Các cậu luôn biết cách tạo ra dấu ấn riêng của mình trong tác phẩm, S vậy mà B cũng vậy.

    Với 'Hạ rơi trên đôi mắt', tớ cảm thấy cách viết này giống như B đang gửi cả bầu trời hạ vào từng câu chữ, từng ánh mắt, như lời thì thầm nhỏ nhẹ tràn đầy yêu thương.

    Thứ nhất, tác phẩm này có một điều đặc biệt là ngay từ tên của nó cũng nói hết được nội dung, đánh thẳng vào tâm tư chứ không vòng vèo khó hiểu. Thực ra khi viết một chuyện tình buồn, không cứ nhất thiết phải lê thê rề rà mới gọi là buồn. Bởi vì cũng là đoản, cho nên khó là khó ở chỗ cô đọng được nỗi buồn đó và đưa vào những dòng văn ngắn gọn đầy súc tích. Tớ thích cách cậu ấy biến nỗi buồn trở nên thật đẹp, là cái buồn man mác xoáy sâu, chứ không phải kiểu tàn phá tâm hồn. Cái buồn trong mỗi đoản văn của cậu ấy đều thật đẹp, nhưng ít cái bi lụy, bởi B biết cách khiến cho câu chữ bớt đi cái đau đớn buồn khổ.

    Thứ hai, là ngôi kể. Ấn tượng, ấn tượng hơn nhiều so với tác phẩm trước. Tớ rất thích những tác phẩm được kể bằng ngôi ‘tôi’, đơn giản là vì nó biểu đạt được cảm xúc chân thật hơn rất nhiều. Tuy nhiên nếu không chắc tay sẽ dễ dẫn đến việc văn bị sến và thô. Nhưng B làm tốt, kể cả trong ‘The last letter’ cũng vậy, và đặc biệt là ‘Hạ rơi trên đôi mắt’ còn tốt hơn.

    Một chuyện tình đẹp trong hồi ức, nhưng cứ tưởng như mới ngày hôm qua, thậm chí như còn vừa hiển hiện trước mắt. Lạ thay, một chuyện tình buồn, nhưng đọc xong lại không thấy sầu ưu. Cách tác giả để cho nhân vật nhớ lại về quãng thời gian đẹp nhất của cuộc tình khiến cái kết dang dở trở nên hoàn thiện.

    Một điều B thường triển khai rất ổn trong các đoản văn của cậu ấy, điều thứ ba tớ muốn đề cập đến, chính là nội dung. Cậu ấy luôn dùng plot không mới, nhưng cậu ấy có tài năng đủ để tạo ấn tượng từ những cái quen thuộc đó. Có thể bây giờ không có quá nhiều người chuộng đọc tản văn và đoản văn như trước nữa, nhưng những tác phẩm của hai tác giả từ SeoultoBucheon vẫn luôn giữ được chất lượng và chỗ đứng vững của nó.

    Đã đi hết dòng đời mỏi mệt để tìm được nhau, rồi lại vì sinh tử mà chia cắt, dường như rất buồn, nhưng lại cũng thật lung linh. Chuyện tình của họ như nắng hạ, đỏ rực rỡ, đặt gọn vào mắt ‘em’, cũng là từng ấy yêu thương trao gửi.

    Hạ hết, tử đằng tàn, ‘em’ xa khỏi vòng tay.

    Nắng tắt nhưng tình vẫn cháy

    Gặp là duyên, yêu là phận

    Đủ duyên đủ phận vẫn không thắng nổi tử biệt

    Câu chuyện chưa bao giờ buồn vì hạ tắt nắng, đôi mắt ‘em’ dường như là thứ còn tồn tại duy nhất trong đất trời.

    Và bởi vì như thế, dù hạ không còn, nhưng tình vĩnh viễn không tan.

    ---

    “Thấy mùa hạ năm nào chẳng còn thân quen như mùa hạ trong đôi mắt...”

    ---

    Cảm ơn SeoultoBucheon vì đã viết câu chuyện này

    Chân thành yêu thương

    Táo.



Chủ đề cùng chuyên mục

Đang tải...